Chương Trước/122Chương Sau

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 120: Phiên Ngoại: Đông Cung 1

Trong đông cung còn có vài viện nhỏ dành cho các phu nhân ra thì có ba viện lớn nhất dành cho ba vị chủ đông cung là hoàng hậu, thái tử Gia Luật Cẩn và thái tử phi Bạc thị. Lúc này thái tử phi Bạc thị cũng là Bạc Tiệm Lộ đang ngồi ở bàn đá trong viện thổn thức nhìn vầng trăng mờ nhạt bị mây che phủ trên bầu trời cao.

Mấy hôm trước Niêm Khai Điềm rời đi rồi, còn là chính nàng đích thân ngồi xe ngựa tiễn người đi nữa. Vốn đây cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, một nữ tử thương nhân chỉ vào cung làm khách, hết chuyện thì đi thôi, nhưng mà hôm nay huynh đệ Gia Luật thị biết chuyện rồi.

Còn nhớ lúc Niên Khai Điềm rời đi, treo trên miệng chính là dặn dò nàng không được nói cho Gia Luật Hy biết chuyện này, mặc kệ hắn khi nào biết cũng được, miễn là chớ nói. Bởi một phần lương tâm nào đó trong lòng vẫn có cắn rứt khi đối diện với Gia Luật Hy cùng Niên Khai Điềm nên nàng đã đáp ứng.

Ai biết, lúc nãy đột nhiên Gia Luật Cẩn ở chính điện đông cung mắng nàng một trận, không hề cố kỵ mặt mũi của nàng, không hề để ý vẫn còn có cung nhân ở chung quanh. Đã thế, lúc nàng bước ra ngoài vẫn còn nhìn thấy Gia Luật Hy đứng ở cửa nhìn mình nữa chứ.

Nàng cũng không muốn mà, cô mẫu muốn nàng tách Niên Khai Điềm với Gia Luật Hy, nàng chưa hề làm gì hết, là Niên Khai Điềm tự bỏ cuộc thôi. Đúng là bản thân nàng cũng có thêm chút củi, nhưng cô mẫu bảo, nàng có thể không làm sao?

Đột nhiên lúc này an tĩnh, nhớ lại mọi chuyện từ trước đến nay nàng cảm thấy buồn cười vô cùng. Lúc nhỏ nàng cũng giống Niên Khai Điềm vậy, vui thì cười buồn lại khóc, không hề cố ý bất kỳ thứ gì, hoàn toàn trái ngược với hiện tại.

Nhưng vì cái gì mà nàng thay đổi?

Nàng cùng Gia Luật Cẩn vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đều là hắn chọc nàng khóc mới thôi, nàng từng thét vào mặt hắn vô số lần ‘Bạc Tiệm Lộ ta thề, đời này gả cho gả mèo cũng không gả cho ngươi’. Đúng vậy, không những là nói với hắn còn là thầm thề với lòng mình như thế.

Mỗi lần hắn đều nói với nàng ‘Gia Luật Cẩn ta lấy danh dự ra thề, thú chó thú mèo cũng không thú ngươi’. Có lẽ hắn cũng từng âm thầm thề như thế đi.

Cuối cùng thì sao? Tạo hóa trêu ngươi, kéo hai đứa thề thốt suốt đời không đội trời chung cuối cùng lại dính sát vào nhau, còn là trói nhau cả đời nữa chứ.

Nhưng lúc bước lên kiệu hoa gả cho hắn, nàng dường như không còn bao nhiêu ấn tượng với lời thề kia nữa rồi, nàng phát hiện bản thân đã yêu hắn. Còn yêu từ khi nào, đừng hỏi, bản thân nàng cũng không biết đáp án nữa.

Chỉ nhớ một hôm thỉnh an cô mẫu xong chuẩn bị ra về, gặp hắn ở ngự hoa viên. Đôi bên chào hỏi xong hắn đột nhiên nói với nàng, “A Lộ, ta sắp thú phi rồi, ta không hy vọng ngươi xuất hiện trong danh sách tuyển phi của ta.”

Lúc đó tâm nàng như bị người xé ra vậy, đau đớn không kiềm chế được, vội vã cúi đầu không đáp lời hắn liền bỏ đi. Nàng sợ, nàng sợ hắn nhìn thấy nàng đau lòng, sợ hắn thấy nàng khóc, sợ hắn thấy bộ dạng xấu xí của nàng, sợ hắn biết được nàng vui vẻ khi biết sắp gả cho hắn.

Mấy năm trước, phụ mẫu bồi dưỡng nàng, không ngừng nói với nàng, nàng nhất định phải làm thái tử phi, nhất định sẽ làm hoàng hậu. Lúc đó nàng có cảm giác rất kinh ngạc, nhưng chuyển đầu vừa nghĩ gả cho ai cũng không bằng gả cho người mình quen thuộc, vì vậy không có phản đối.

Hôm nay cô mẫu gọi nàng tiến cung, nói với nàng rất nhiều chuyện của hắn, lại còn vui vẻ thảo luận về lễ nghi của thái tử phi sắp tới với nàng. Tâm trạng nàng có bao nhiêu vui vẻ liền bị một câu nói của hắn dập tắt mọi thứ.

Cũng chính là lúc này nàng phát hiện, bản thân đã yêu hắn rồi. Vốn nghĩ nàng chỉ là vui vẻ vì có được một hôn lễ to lớn, vì có được vị hôn phu thân phận cao quý thôi, nhưng nếu đổi tân lang đi, sợ là nàng cũng không vui vẻ được như thế.

Còn nhớ lúc ở tân phòng, dưới ánh nến đỏ rực nóng bỏng cũng không thể tan đi lớp băng lạnh lùng trên gương mặt hắn. Đôi mắt màu hổ phách long lanh quen thuộc nay trở nên xa lạ vô cùng nhìn chằm chằm nàng với dáng vẻ không biết nên nói gì cho phải.

Lúc đó nàng chỉ có thể thốt lên: “Thực xin lỗi.”

Hắn hỏi nàng: “Xin lỗi vì chuyện gì?”

Hai mắt nàng không dám nhìn hắn nữa, dời đường nhìn rơi xuống đôi tay thừa thải đang túm vào nhau đặt trên đùi của mình: “Ta đã không làm như hy vọng của ngươi.”

“Hôm đó ngươi cũng không có hứa là sẽ làm.” Gia Luật Cẩm ngồi trước bàn, cầm lấy bình rượu hợp cẩn tự châm ra ly tự uống. Nhìn một thân đỏ rực của hắn, hoàn toàn tương phản với tâm trạng của hắn hiện nay.

Nàng nhớ kỹ ngày hôm đó, hắn uống rất say, sau đó...Không có sau đó nữa.

Theo quy định, nàng là thái tử phi, mỗi tháng hắn phải đến chỗ nàng hai lần, một giữ mặt mũi cho nàng, hai vì mặt mũi của cô mẫu. Nàng thực sự không cảm nhận được quan tâm cũng như tình cảm của hắn dành cho mình.

Sau đó thời gian qua đi, nhan sắc nàng cũng không giữ được, mà các nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi lần lượt tiến nhập đông cung. Vốn nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác cho đến khi Gia Luật Hy cùng Niên Khai Điềm xuất hiện.

Nói không ghen tỵ chính là lừa người dối mình, thực lòng đố kỵ muốn đỏ cả mắt. Nói nàng xem thường Niên Khai Điềm thô lỗ, không có dáng vẻ nữ nhân, lúc này nhìn lại thật ra nàng mới là người không bằng được với Niên Khai Điềm.

Trọng trọng thở dài một hơi, ánh mắt ngập lệ của Bạc Tiệm Lộ vẫn chưa từng rời khỏi ánh trăng kia. Nó mờ ảo hiện lên giữa một bầu trời sao lập lánh xinh đẹp hệt như thân phận nàng ở đông cung này vậy, làm thái tử phi cũng không bằng được đám phu nhân của Gia Luật Cẩn.

“Nô tỳ gặp qua thất điện hạ.”

Một câu thỉnh an để Bạc Tiệm Lộ vội vã đưa tay thấm đi nước mắt rồi mới quay sang nặn ra một nụ cười nhạt nói: “Hoàng đệ sao lại đến đây rồi.”

Gia Luật Hy vận một bộ thường phụ trực xuyết, tay cầm theo một khay mức quả, mỉm cười ôn nhã nói: “Hôm nay thấy hoàng tẩu không vui nên đến đây tìm hoàng tẩu nói chuyện.”

Bạc Tiệm Lộ có chút thụ sủng nhược kinh nhìn khay mức quả trong tay hắn, bước vào đông cung bao lâu, nàng tự biết được không ai cho không ai thứ gì. Nàng đưa tay làm tư thế thỉnh nói: “Vậy làm phiền hoàng đệ quan tâm ta rồi, ngồi xuống nói đi.”

Nàng quay sang đám cung nhân phân phó, “Pha một ấm trà mới đãi thất điện hạ.” Sau đó mới ngồi xuống đối diện Gia Luật Hy.

Không chờ hắn mở miệng nói mục đích đến, nàng nhìn thấy hắn mở khay mức quả ra, bên trong có sơn tra phiến, trần bì, ô mai, các loại mức quả tẩm đường khác. Nàng che miệng cười nói: “Hoàng đệ đến dỗ tiểu hài tử sao?”

“Hoàng tẩu nói đùa.” Gia Luật Hy vẫn như thư sinh ôn nhu nho nhã đẩy khay mức quả đến trước mặt Bạc Tiệm Lộ nói: “Lúc Diềm Điềm không vui ta cũng thường lấy thứ này dỗ nàng, mỗi lần nàng đều ăn rất ngon cười rất vui vẻ, thiết nghĩ hoàng tẩu cũng như thế. Không bằng hoàng tẩu cũng thứ một chút, biết đâu có hiệu quả thì sao.”

Bạc Tiệm Lộ đột nhiên lại cười thành tiếng hai cái, nói thật chưa ăn thử cũng đã thấy ngọt tận đáy lòng rồi. “Vậy ta không khách sao nữa nga.”

Nàng đưa tay chọn lấy một miếng mứt gừng cho vào miệng.

Gia Luật Hy tiếp nhận trà nóng trong tay cung nữ, tự châm cho Bạc Tiệm Lộ một ly trà rồi nói: “Hoàng tẩu hà tức buồn bực trong lòng, đêm tối ngồi đây thổi gió lạnh, nhiễm phong hàn lại khổ bản thân.”

“Hoàng đệ đang nói đến chuyện lúc nãy sao, thực ra ta...”

Lời vội vã giải thích của Bạc Tiệm Lộ bị cái lắc đầu của Gia Luật Hy cắt ngang mất. Chỉ nghe hắn nói: “Hoàng tẩu lựa chọn mứt gừng, chứng tỏ đang cố tỏ ra vui vẻ trong khi ban thân thực sự không vui. Trong đắng ngoài ngọt đây là hương vị mứt gừng mang lại.”

Trái tim đang căng thẳng của Bạc Tiệm Lộ đột nhiên an tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ lúc nãy Gia Luật Hy mới đến chưa nghe được gì nên không biết nội dung đi. “Ra vậy. Vậy hoàng đệ đến đây chỉ để mời ta ăn mứt quả thôi sao?”

Gia Luật Hy khẽ lắc đầu hai cái, lại nói: “Cũng không phải, chỉ là muốn biết hôm Điềm Điềm rời đi, nàng có nói gì với hoàng tẩu hay không.”

“Đích xác nàng có nói, ta cũng đã dùng hành động để nhắn lại với hoàng đệ rồi.” Bạc Tiệm Lộ lại cắn một miếng mứt gừng nho nhỏ, ánh mắt nhìn người đối diện xen lẫn chút tự trách nói lí nhí: “Thật xin lỗi.”

“Hoàng tẩu không có lỗi, không cần thiết nói câu này.”Gia Luật Hy tự hiểu rõ là Niên Khai Điềm muốn buông tay, làm sao có thể trách người khác được. Mà Bạc Tiệm Lộ nói thế hắn cũng biết Điềm Điềm dặn nàng cái gì rồi, vì vậy cũng không truy cứu gì thêm nữa. “Mọi người đều có bất đắc dĩ riêng của mình, ta hiểu được.”

Bạc Tiệm Lộ là chất nữ của hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu muốn bức Điềm Điềm đi hắn đương nhiên cảm nhận được rồi, Bạc Tiệm Lộ làm sao có thể làm trái được. Mà lúc Điềm Điềm ở đây cũng không thấy Bạc Tiệm Lộ gây khó dễ gì cho nàng, vậy cũng là giúp hắn rồi, hắn còn mong gì hơn nữa.

Hôm nay hoàng huynh mắng hoàng tẩu hắn đều nghe thấy được, hoàng tẩu ủy khuất hắn cũng biết, nhưng hắn không tiện xen miệng vào chuyện phu thê nhà người ta. Lúc này hắn đến đây cũng chỉ có hai mục đích, một là muốn biết trước khi Điềm Điềm rời kinh nói gì với hoàng tẩu, hai là muốn an ủi hoàng tẩu một chút.

Bạc Tiệm Lộ thấy Gia Luật Hy hiểu chuyện như thế cũng cảm thấy rất an lòng, xem như chút lương tâm đang cắn rứt của nàng cũng được an ổn lại một chút. Nàng lại đưa tay lấy một miếng mứt táo, “Thế còn cái này thì sao?”

Gia Luật Hy nhìn lại cười nói: “Là hoàng tẩu đang ghen tỵ nha, ngoài ngọt trong chua là hương vị của mứt táo này.”

Bạc Tiệm Lộ cười hắc hắc gật đầu tán thành: “Đúng là ta đang ghen tỵ với Niên cô nương. Hoàng đệ an tâm, ngươi tốt như vậy ta đây không tin nàng trở về Lan Châu mà vẫn có thể quên được ngươi, có thể gả cho người khác.” Một người cẩn thận lại hiểu lòng nữ nhân như Gia Luật Hy thực sự khó mà có được, nếu nàng gặp phải nàng nhất định cũng sống chết không phải hắn không gả.

“Vậy ta đây nhận cát ngôn của hoàng tẩu rồi.” Thấy chưa, không phải chỉ có hắn mới cảm nhận được Điềm Điềm sẽ không gả cho ai khác, đến hoàng tẩu cũng nói như thế vậy hắn càng thêm tự tin rồi.

“Bất quá hoàng tẩu cũng không cần ghen tỵ với Điềm Điềm, hoàng huynh đối với hoàng tẩu cũng rất tốt.”

Đột nhiên nghe xong câu này, khóe miệng đang cong lên của Bạc Tiệm Lộ lại rũ xuống, nụ cười tan biến thay vào đó là chua xót: “Không cần an ủi ta đâu, là thanh mai trúc mã với hắn, ta tự hiểu được.”

Có một số thứ Gia Luật Hy vừa về không biết nhưng nàng biết rất rõ. Bạc gia muốn thao túng tân hoàng, cô mẫu muốn nắm triều chính trong tay. Gia Luật Cẩn không thể không cố kỵ Bạc gia, không thể không kiêng kỵ nàng, đây cũng là lý do nàng vẫn chưa sinh hoàng tự.
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi