Chương Trước/179Chương Sau

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 176: Đại Kết Cục (hạ)

Edit: quynhle2207—diễn đàn

Lục gia đã bị dời đi, đồ đạc mà Lục gia mang theo cũng không nhiều lắm, phần lớn đều đã bị triều đình tịch thu, những nha hoàn và ma ma kia cũng được phân phát đi hết, trong sân của Cố Ngâm Sương không có một bóng người, ma ma hầu hạ bên cạnh Lục phu nhân đã dẫn Cố Ngâm Phương tới, sau đó yên lặng rời khỏi.

Trong phòng không có người nào phục vụ, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập căn phòng, Cố Ngâm Phương đưa mắt liếc nhìn bóng người nơi cửa viện, bước vào trong, ở trong phòng có người nằm trên giường, trên đùi và trên mặt đều quấn băng, thân thể bị cột ở trên giường không thể nhúc nhích.

“Là người nào?!”Người trên giường khẽ động đậy, quay đầu lại, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn về phía Cố Ngâm Phương, khi đã nhìn rõ hình dáng của Cố Ngâm Phương, lại gấp gáp kêu lên: “Ngâm Phương, muội đến rồi, mau giúp ta cởi dây ra, bọn họ muốn bỏ ta lại, Ngâm Phương!”

“Tỷ, bọn họ sẽ không bỏ lại tỷ mà không lo đâu.” Cố Ngâm Phương nhìn lớp băng vải quấn đầy trên mặt, lúc đó bị té từ trên ngựa xuống, cũng đủ thấy vết thương kia nặng như thế nào rồi.

“Cố Ngâm Phương, ta bảo muội cởi trói cho ta!” Cố Ngâm Sương lại hét lên, muốn giãy giụa nên đau đến nỗi co rút thân thể lại chỉ có thể rên rỉ.

“Ngâm Phương, muội dẫn ta đi, đừng bỏ ta ở lại chỗ này, Ngâm Phương.” Cố Ngâm Sương khẽ đưa tay muốn nắm Cố Ngâm Phương đang ngồi ở mép giường, nhưng bị dây trói hạn chế làm cho nàng ta không thể nhúc nhích.

“Nhị tỷ, tỷ là con dâu của Lục gia, làm sao muội có thể dẫn tỷ đi được.” Cố Ngâm Phương ngồi xuống, cũng không để cho nàng ta động đậy lung tung, Cố Ngâm Sương lắc đầu: “Hắn đã chết rồi, ta còn ở lại Lục gia làm gì, Ngâm Phương, ta không thể đi với bọn họ được, muội dẫn ta về nhà của muội đi.”

“Nhị đệ muội, tới giờ muội phải uống thuốc rồi.” Tôn Thị đi vào, trong tay bưng một chén thuốc, cười nhìn nàng ta. Cố Ngâm Phương đứng lên, nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng ấy, Cố Ngâm Sương nhìn nàng ấy đầy cảnh giác: “Đông Linh đâu?!”

“Nhị đệ muội, hiện giờ người trong phủ cũng bị phân phát đi rồi, Đông Linh cũng phải đi, mấy ngày này rời khỏi thành Lâm An này, thuốc của muội sẽ đều do ta đưa tới cho muội, uống thuốc lúc còn nóng đi, vậy mới có lợi cho việc khôi phục vết thương trên mặt của muội. Đại phu đã nói rồi, lúc đầu đập xuống đất đá, bị cắt rất sâu, bây giờ phải nhanh chóng khỏe lại đã, cho nên muội phải cố gắng uống thuốc đúng giờ, còn chuyện trở về lại dung mạo trước kia thì không thể nào đâu.”

“Ngươi là muốn hại ta thôi.” Cố Ngâm Sương lạnh lùng cắt đứt lời của nàng ấy...: “Phân phát hết tất cả nha hoàn bên cạnh ta, ta không cần ngươi giả bộ từ bi.”

“Muội cảm thấy ta có cần thiết phải hại muội không?” Ý cười ở trên mặt của Tôn Thị càng sâu, () đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc gương đồng kia trực tiếp đưa cho Cố Ngâm Sương để nàng ta nhìn: “Muội coi thử bây giờ mình có bộ dáng như thế nào, ta cần gì phải tới đây để hại muội…muội không muốn sống cũng được, thuốc để ở chỗ này, muội có uống hay không thì tùy muội, năm ngày sau phải lên đường rời đi, đến lúc đó vết thương của muội không đỡ hơn chút nào, trên đường đi bị sóc sẩy không chịu nổi thì đừng trách người làm chị dâu như ta không nhắc nhở trước.”

Theo như Tôn Thị thì nàng cảm thấy không đáng giá thay cho Nhị đệ, người phụ nữ này không vì cái chết của Nhị đệ mà nhỏ một giọt nước mắt, lại tìm đến em gái ruột của mình để hy vọng có thể dẫn mình rời khỏi Lục phủ. Cho dù trước đó giữa hai người có ân oán cá nhân gì, bây giờ Lục gia đã như vậy thì Tôn Thị cũng không thèm chấp nhất nữa. Vốn dĩ Lục phu nhân không muốn dẫn nàng ta rời đi, con trai cũng đã chết, người con dâu này bà ta lại không thích, cứ dứt khoát bỏ lại đây là xong rồi, nhưng Lục Tướng Quân lại không đồng ý, dù sao thì cũng đã đến mức này rồi.

“Lấy ra chỗ khác, đem tấm gương đi chỗ khác cho ta!” Cố Ngâm Sương nghiêng đầu qua, không muốn nhìn khuôn mặt bị quấn đầy băng vải của mình, đưa tay hỏi Cố Ngâm Phương chén thuốc kia, uống một hơi thật nhanh hết cả chén thuốc, tại sao cuối cùng thì dung mạo của nàng ta lại bị hủy đi như vậy.

“Nhị tỷ, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì muội đi trước.” Cố Ngâm Phương nhìn nàng ta giống như một người điên: “Ở đây có hai trăm lượng bạc, tỷ cầm đi.” Cố Ngâm Phương lấy từ trong áo ra tấm ngân phiếu đưa vào tay nàng ta: “Sợ rằng cuộc sống sau này, muội muội đây cũng không thể giúp được gì cho tỷ, tỷ phải cố gắng bảo trọng.”

Không để ý tới người sau lưng đang gào thét, Cố Ngâm Phương đi thẳng ra khỏi viện, trước cửa viện vẫn còn bóng dáng đang đứng ở đó, từ đầu tới cuối cũng không hề rời đi, Ngâm Hoan nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài từ xa, lại nghe thấy tiếng gào thét từ trong phòng truyền tới, trên mặt cũng hiện lên tia lạnh nhạt.

“Muội không muốn vào thăm một chút sao?” Cố Ngâm Phương không thể nào hiểu nổi tại sao Ngâm Hoan lại tới đây, nếu muốn thị uy tại sao lại không có đi gặp Nhị tỷ, cho dù nàng không nói tiếng nào, nhưng chỉ cần đứng đó nhìn dáng vẻ chán nản của nàng ta thì cũng đủ để làm cho Nhị tỷ điên cuồng rồi. Nhưng nàng lại không làm gì cả, chỉ ở chỗ này chờ mình mà thôi.

“Không, không gặp mặt vẫn tốt hơn.” Ngâm Hoan lắc đầu, nàng chỉ muốn tới đây để nhìn một chút thôi, mọi chuyện đều nên kết thúc như vậy. Lục Trọng Nham chết rồi, Nhị tỷ cũng bị thương đến nông nỗi này, vết sẹo trên mặt cũng khó mà chữa lành lại, nàng và nàng ta cũng sẽ không còn có bất kỳ liên hệ nào nữa, cái người tên là Cố Ngâm Sương này sẽ chân chính bị gạt bỏ trong cuộc sống của nàng.

“Không phải muội rất hận tỷ ấy sao?” Cố Ngâm Phương nghe được tiếng hét dần dần trở thành tiếng khóc la: “Đây đã là trừng phạt lớn nhất đối với tỷ ấy rồi.”

“Đi thôi.” Ngâm Hoan không trả lời nàng ta…., chỉ kéo nàng ta đi về phía cửa lớn của Lục phủ, (d.đ.le.quy.đon) nàng đã có được kết quả mà nàng mong muốn, làm gì còn nghĩ tới chuyện hận hay không hận, phải rời khỏi thành Lâm An, dung mạo bị hủy, mỗi hành động, mỗi lời nói của bản thân lúc nào cũng bị quản thúc giám sát trong vô hình, nhưng nếu rời khỏi Lục gia thì nàng ta càng không thể sống, sự trừng phạt như vậy đối với nàng ta còn thê thảm hơn nhiều so với cái chết.

Ngâm Hoan cũng biết nàng ta sẽ không tự mình tìm cái chết, đối với Nhị tỷ chỉ biết yêu thương bản thân mình mà nói thì cái chết sẽ không bao giờ là lựa chọn của nàng ta, tuy nhiên điều đó cũng thật vừa vặn, cứ tiếp tục sống như vậy, không còn liên quan gì với nhau nữa….

Tam Hoàng Tử bị xử lý bí mật, bao gồm cả những người liên quan trong chuyện này, Tấn Phi cũng chính thức rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống bầu bạn với ngọn đèn dầu và kinh phật. Đối với Tưởng gia mà nói thì từ đầu tới cuối bọn họ vẫn là công thần.

Sau khi A Duy trở lại Bắc Đồ, cũng gặp nhiều sóng gió, nhưng có thể trở thành vị vua mới của Bắc Đồ, bởi vì được Tô Khiêm Mặc ủng hộ, đồng nghĩa với chuyện có được sự ủng hộ của Đại Kim, đến cuối cùng thì những ngọn lửa nhen nhúm muốn phản đối lại hắn ta đều bị dập tắt, lúc này đây mới đúng là cùng Đại Kim thành lập sự ban giao của hai nước.

Cho đến cuối năm thì chuyện này mới từ từ trở lại yên ổn, mà trong một năm này thành Lâm An lại ăn mừng tấp nập, giống như muốn làm phai nhạt đi máu tanh đã chảy trong một năm nay. Phố lớn, ngõ nhỏ, ban ngày hay ban đêm đêu vô cùng náo nhiệt, pháo được đốt liên tục chưa bao giờ ngừng.

Trong phủ Bình Vương,Tô Khiêm Mặc dẫn theo Ngâm Hoan đang đứng trên chiếc cầu hình vòm, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ cả bầu trời làm mọi thứ sáng rực giống như ban ngày, một tay Ngâm Hoan vịn thành cầu, nhìn về phía xa xa, từ trong  những ánh sáng pháo hoa rực rỡ còn có thể thấy được một bầu trời sao tĩnh lặng, bất biến.

“Rốt cuộc có thể thanh thản yên tĩnh ở nhà cùng nàng rồi.” Tô Khiêm Mặc ôm lấy nàng từ sau lưng, Ngâm Hoan quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn, Tô Khiêm Mặc chậm rãi cuối đầu, bầu trời sáng rực, ngay giờ phút này, tại nơi này, dường như tất cả đều dừng lại, đều trở thành vĩnh hằng.

“Mẹ.” Bất ngờ một tiếng la lớn ở dưới cầu truyền đến, một bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước trên đôi chân ngắn ngủn, tay vịn thành cầu leo từng bước lên bậc thang. Bởi vì bậc thang quá cao cho nên không bước lên được, đôi tay liền chống xuống bậc thang, trực tiếp chuyển từ đi sang bò!

Cảm xúc đang chậm rãi kéo tới của Tô Khiêm Mặc đã biến mất trong nháy mắt, mặt đen lại nhìn tên nhóc đang cố gắng bò lên không ngừng, không thể chịu nổi, hét lên một tiếng: “Người đâu!”

Không biết có phải là cố ý hay không mà lúc này mấy người Hứa ma ma mới vội vàng chạy tới, (quynhle2207/dđlqđ) Hạo Ca Nhi xem như không có chuyện gì lại tiếp tục bò lên trên, cho đến khi Tô Khiêm Mặc không thể nhìn nổi nữa, mặt đen thui bước mấy bước thẳng tới chỗ con trai, ôm lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Hạo Ca Nhi quay mặt về phía Ngâm Hoan, kêu lên với giọng điệu uất ức: “Mẹ, ôm ôm.”

Mấy người Hứa ma ma cũng tự giác đi xa, Tô Khiêm Mặc nhìn con trai trong ngực của Ngâm Hoan đang không ngừng làm nũng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, lần sau phải mang vợ lên xe ngựa, chạy xa hơn trăm dặm để có thể thân mật với nhau mới được, đến lúc đó thử coi tên nhóc con này làm sao mà tìm được….
Chương Trước/179Chương Sau

Theo Dõi