Chương Trước/204Chương Sau

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 204: Phiên ngoại : Đói bụng liền ăn bánh bao

Sự nghiệp của Sở Ngôn đã đạt đến đỉnh, sinh hoạt liền không có quá nhiều thay đổi.

Mỗi năm tham gia ba đến bốn bộ phim, tiếp một hai quảng cáo, thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện cũng dành ra càng nhiều thời gian giao lưu với người hâm mộ.

Năm 3016, lượng fan trên weibo của Sở Ngôn chỉ có khoảng một trăm nghìn, mà đến năm 3026 đã tăng vọt lên đến sáu mươi bảy triệu. Ý nghĩa của con số này tuyệt đối vô cùng phi thường, ngay cả An Thiều Dương xếp hạng thứ hai cũng chỉ có bốn mươi triệu fans, hiện tại Sở Ngôn đã hoàn toàn vượt qua cô, không chút bàn cãi trở thành người đứng đầu Hoa quốc.

Ban đầu, khi vừa vượt qua An Thiều Dương trên bảng xếp hạng Ngôi sao thế giới, Sở Ngôn và An Thiều Dương còn có vài tuần trao đổi vị trí, hai người luân phiên chiếm ngôi quán quân, tựa hồ khó thể phân định. Thế nhưng ngay khi Sở Ngôn tuyên bố chính thức trở thành gương mặt thương hiệu cho một nhãn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, An Thiều Dương liền không còn khả năng tranh chấp nữa.

Cái từ kỳ tích kia tựa hồ bị treo lên rất cao, thế nhưng nếu nó đã hiện diện như vậy tất nhiên có khả năng phát sinh.

Năm 3025, Sở Ngôn mua một căn hộ ở Thủ đô tinh, chuyên môn dùng để cất trữ các loại chip truyền hình và điện ảnh. Muốn mua một căn hộ ở Thủ đô tinh không phải việc đơn giản như vậy, giá nhà ở nơi này thấp nhất cũng là năm mươi nghìn tinh tệ, vậy nên căn hộ đơn giản kia trực tiếp tốn của Sở Ngôn hai triệu tinh tệ.

Cái loại hành vi thoạt nhìn giống như tiêu tiền không hợp lý này đã bị Hạ Bách Thâm mang ra nói vài lần, thế nhưng đến khi anh đem việc này ra làm lý do muốn trừng ♂ phạt vợ yêu nhà mình lần thứ ba lại chợt thấy Sở Ngôn cười gằn một tiếng, phủi cái móng heo của người đàn ông kia trên người mình ra, dùng ánh mắt quét qua vài lần.

Sở Ngôn: “Hạ tiên sinh, nghe nói tuần trước anh vừa mua một tinh cầu tư nhân?”

Khóe miệng Hạ Bách Thâm hơi giật, bình tĩnh nói: “Ừ, dùng để đầu tư.”

Sở Ngôn mặt không đổi sắc cười “Ha hả” một tiếng, lạnh lùng nói: “Hóa ra anh thích đầu tư vào những tinh cầu có bề mặt hoàn toàn là nước?”

Hạ Bách Thâm: “…”

Cái gì là mua để đầu tư chứ, đây hoàn toàn chỉ vì muốn tạo cho mình một công việc nước để chơi đùa mà thôi! Hơn nữa còn là cái công viên nước có thể tích tương đương mặt trăng!!

Hai người quen nhau mười năm, yêu nhau tám năm, hiện tại cho dù tính từ lúc kết hôn cũng đã qua sáu năm.

Theo lý thuyết, hôn nhân như vậy hẳn là hòa hòa thuận thuận, vô cùng mỹ mãn, hai người cùng nhau luôn là ấm áp thoải mái, thông cảm chiếu cố, tương đối có cảm giác của vợ chồng già. Thế nhưng ở chỗ Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm lại chính là ba ngày hai lần ồn ào mâu thuẫn, mâu thuẫn vẫn là chưa xong, thỉnh thoảng còn phải tranh cãi ầm ỹ, cuối cùng chỉ có thể kéo nhau lên ♂ giường ♂ giải ♂ quyết mới tính kết thúc.

Nói ví dụ như hai hôm trước, Sở Ngôn vừa hoàn thành một bộ phim đã nghe Hạ Bách Thâm nói: “Em quá gầy rồi! Không được đóng phim nữa! Phải nghỉ ngơi cho tốt!”

Sở Ngôn lập tức cau mày: “Anh còn dám nói em, hôm qua anh thật cho rằng em không biết anh tăng ca cả đem sao? Hạ Bách Thâm, anh đã sắp ba mươi bốn tuổi rồi, không phải hai mươi bốn tuổi, thân thể của anh thật sự chịu được sao!”

Rõ ràng vừa rồi còn đang ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện yêu đương, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu cắn đắng với nhau.

Đợi sau khi hai người trách móc một phen, Sở Ngôn lại rót cho Hạ Bách Thâm một ly trà, Hạ Bách Thâm giúp Sở Ngôn cầm một tấm thảm, cả hai cùng ngồi vào rạp phim tư nhân xem điện ảnh. Bộ phim tình cảm này do Raymond thủ vai chính, Sở Ngôn vừa uống nước vừa híp mắt thưởng thức.

Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Em đã rất nhiều năm chưa đóng những phim tình cảm như vậy rồi.”

Hạ Bách Thâm nhẹ giọng hỏi: “Vì anh sao?”

Sở Ngôn cong môi, quay đầu nhìn người nọ: “Anh cảm thấy mình có sức nặng như vậy sao?”

Hạ Bách Thâm kéo vợ yêu vào ngực, vừa xoa bóp phần thịt mềm bên hông Sở Ngôn vừa cười nhẹ: “Ngôn Ngôn, đã nhiều năm vậy rồi em vẫn là mạnh miệng yếu lòng.”

Sở Ngôn cũng không thèm để ý, lại kéo trọng tâm câu chuyện trở về: “Vậy sau này anh còn thức đêm không?”

Gương mặt tuấn tú của Hạ Bách Thâm lộ ra một tia khó xử, sau hồi lâu mới bất đắc dĩ gật đầu: “Ừ, anh hứa đây là lần cuối cùng. Sau này em cũng không thể vì mãi đóng phim mà bỏ bữa, cùng lắm là ăn xong lại đóng, thân thể của em mới là quan trọng nhất.”

Sở Ngôn vươn tay kéo tay  Hạ Bách Thâm, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn đường chỉ tay của đối phương. Trên màn hình rốt cục đang trình chiếu cái gì y cũng không lại quan tâm, một lòng cẩn thận xem chỉ tay của người này.

Đường sinh mệnh rất dài, gần như kéo dài đến tận cổ tay, đường sự nghiệp đặc biệt thẳng tắp, hệt như vết dao kẻ thẳng. Bất quá đường tình duyên có hơi kỳ quái, phía trước mờ đến gần như hoàn toàn không có, phảng phất chẳng hề tồn tại, chờ đến một điểm nào đó lại chợt trở nên rõ ràng, kiên định thẳng tắp đến cuối cùng.

Sở Ngôn nhìn một hồi mới nói: “Anh biết em vì sao lại gấp rút quay phim như vậy không?”

Hầu như không cần nghĩ ngợi, Hạ Bách Thâm lập tức trả lời: “Em muốn sớm về với anh.”

Sở Ngôn không phản bác, cái này khiến Hạ Bách Thâm có chút không quá thích ứng: “Ngôn Ngôn?”

Sở Ngôn cười nhẹ: “Anh đoán đúng rồi.”

Thẳng thắn như vậy khiến Hạ Bách Thâm hơi ngẩn ra, trong lòng phảng phất có thứ gì đó vừa ngọt vừa ấm bị hòa tan, mềm mại chảy khắp toàn thân. Lát sau, anh cong cong môi mỏng, ôm lấy Sở Ngôn nói: “Vậy em biết vì sao anh phải thức đêm tăng ca trước khi em về sao?”

Sở Ngôn chợt ngẩn ra, qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: “Anh… muốn làm gì?”

Hạ Bách Thâm bình tĩnh cười nói: “Ngôn Ngôn, năm nay chúng ta ra ngoài hưởng tuần trăng mật đi.”

Hai ngày sau, Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm ngồi phi thuyền tư nhân đi từ Thủ đô tinh đến tinh cầu thủy lam kia. Giống như Sở Ngôn đã nói, trên tinh cầu này chỉ có đại dương mênh mông, nước biển bình tĩnh tường hòa, sóng biếc lâng lâng, có nơi nước chỉ ngập mắt cá chân, có nơi lại sâu đến mười mấy thước.

Trên viên tinh cầu này chỉ có Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm, bọn họ có thể tùy ý tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Có đảo và bãi cát nhân tạo, có một tòa biệt thự còn có người yêu của mình.

Sau khi kỳ nghỉ bảy ngày kết thúc, Sở Ngôn cẩn thận mang theo một chén nước từ nơi này về, y đem chén nước trong xanh này đặt tại một căn phòng nhỏ an tĩnh, trong phòng còn trưng bày rất nhiều vật kỳ lạ. Giống như một tảng đá đủ mọi màu sắc, đó là vật kỷ niệm tuần trăng mật lần ba của bọn họ, lại giống như một gốc cỏ mảnh màu tím, đó là vật kỷ niệm của tuần trăng mật thứ năm.

Hạ Bách Thâm nói: Chúng ta mỗi một năm đều là tân hôn, mỗi năm đều có tuần trăng mật.

Vậy nên, mỗi lần đến gần ngày kỷ niệm kết hôn, bất luận công việc của Sở Ngôn có bao nhiêu bận rộn, bất luận công ty của Hạ Bách Thâm có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, bọn họ đều sẽ nhín chút thời gian cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tốt đẹp.

Về phần đoạn clip hôn lễ post trên mạng, qua hai năm đã có hơn năm tỷ lượt click, mỗi ngày đều có cư dân mạng bình luận và nhấn like bên dưới, chúc phúc bọn họ, chúc phúc đoạn nhân duyên này có thể mỹ mãn đời đời kiếp kiếp.

Kết thúc tuần trăng mật, Sở Ngôn còn nghỉ ở nhà thêm hai tuần. Ngay đêm trước khi bộ phim tiếp theo khai máy, Sở Ngôn bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy đi nước Mỹ quay bộ phim thứ ba của mình trong năm nay.

Bộ phim này do Alando đạo diễn, nữ chính là nữ minh tinh đang lên của Mỹ, mọi người đều nói nhan sắc của cô cực kỳ ngọt ngào, danh tiếng cũng cao. Bộ phim thương mại này có vốn đầu tư lên đến hơn sáu mươi triệu tinh tệ, là một bộ phim có bối cảnh tinh tế, thế nhưng doanh thu dự tính của nó đã có năm trăm triệu, hầu như lời gấp trăm lần.

Sở Ngôn thu dọn xong hành lý rồi đi nấu cơm tối, an tĩnh đợi Hạ Bách Thâm trở về. Mà y tự nhiện không biết, lúc này Hạ Bách Thâm đang ngồi trên xe huyền phù, đôi mắt gắt gao nhìn tư liệu đang biểu thị trên máy liên lạc, đối diện là trợ lý Lâm đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, không dám phát ra tiếng động nào.

Qua khoảng chừng năm phút, máy liên lạc của Hạ Bách Thâm chợt reo vang, anh tùy tiện mở ra, khi ánh mắt chạm đến cái tin nhắn kia cả người chợt ngơ ngẩn đủ ba phút, sau đó chợt cười to ra tiếng.

Trợ lý Lâm đang ngồi đối diện: “…???”

Hạ Bách Thâm cười vang hồi lâu mới ngừng lại, nhìn về phía trợ lý Lâm, ngay cả đuôi mày cũng mang theo ý cười: “Hôm nay anh cứ về trước, ngày mai đi công ty xử lý mọi việc, tôi sẽ không đến công ty .”

Trợ lý Lâm gật đầu đáp ứng.

Lúc này, Sở Ngôn cũng đã nấu gần xong bữa tối, y đem các món đều dọn lên bàn, sau đó xoay lưng về phòng lấy chén đũa. Bỗng nhiên một trận tiến chìa khóa leng keng vang lên từ cửa lớn, Sở Ngôn cũng không quá để ý, chỉ trực tiếp đi lấy chén đũa đặt lên trên bàn, sau đó ngay khi vừa rời khỏi phòng bếp đột nhiên có một bóng người ập đến trước mặt.

“Loảng xoảng —— “

Sở Ngôn giật mình, chén đũa trong tay toàn bộ rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.

Sở Ngôn nhướn mày: “Làm vì vậy, hấp tấp xung động, Hạ tiên sinh, anh hại em làm vỡ chén rồi.”

Lúc này Hạ Bách Thâm tuyệt đối không quan tâm những chuyện nhỏ như vỡ chén đó, anh kéo cổ tay Sở Ngôn, vội vàng nói: “Ngôn Ngôn, thành công, thành công rồi!”

Sở Ngôn hơi nhíu mày: “Cái gì thành công?”

“Chính là của chúng ta…” Thanh âm hơi ngừng, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thanh niên, Hạ Bách Thâm chậm rãi cong cong khóe môi, tạm thời đè nén kích động trong lòng, cười nói: “Khoa học kỹ thuật Phong Thần vừa nghiên cứu thành công máy liên lạc FC-62, chuyện này đối với anh rất quan trọng, anh nhất định phải đưa em đi xem một chút… Không! Hiện tại anh liền phải đưa em đi xem.”

Sở Ngôn nghi ngờ: “Không phải là máy liên lạc thôi sao, chẳng lẽ đây lại là một máy liên lạc vượt thời đại?”

Hạ Bách Thâm thần bí cười cười: “Cái này đối với em mà nói chỉ sợ cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.”

Sở Ngôn vừa cầm áo khoác mặc vào vừa cười nhạo: “Còn không phải là máy liên lạc sao, cho dù để em làm đại diện thương hiệu thì sự nghiệp của em cũng không có ảnh hưởng gì. Lẽ nào còn có thể tiến lên thêm một bước sao? Vậy anh trước hết phải biên thêm một vị trí trên bảng xếp hạng Ngôi sao thế giới đi.”

Hạ Bách Thâm ý vị thâm trường nhìn người thanh niên động tác không nhanh không chậm trước mặt, cảm giác mừng rỡ nhảy nhót trong lòng gần như đã lấp đầy anh, thế nhưng anh lại cố gắng đè nén xuống bảo trì bộ dạng bình tĩnh, giống như thật sự chỉ là máy truyền tin đã nghiên cứu thành công vậy.

Đợi đến khi sắp bước vào tòa kiến trúc màu trắng kia, Sở Ngôn còn tức giận hỏi một câu: “Tối nay ăn gì?”

Hạ Bách Thâm cười nhạt: “Anh đã nhờ nhân viên ở đây chuẩn bị mấy món đơn giản, em có thể ăn một chút.”

Sở Ngôn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chúng ta xem một chút rồi tranh thủ về sớm.”

Thủ tục ra vào tòa kiến trúc này làm được vô cùng nghiêm mật, sau khi vào cửa Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm còn phải tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác khử độc toàn thân một lần. Lúc trở ra, khung cảnh xung quanh cũng là một mảnh sắc trắng thuần khiết, đi qua từng dãy hành lang dài dằng dặc, Sở Ngôn còn bước qua thêm vài lớp cửa, trong lòng không nhịn được nói thầm: Hóa ra cơ sở nghiên cứu máy liên lạc còn bảo mật như vậy sao? Dọc theo đường đi hình như ít nhất đã thấy hơn ba mươi phòng thí nghiệm, một trăm nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa tòa nhà này sơ lược có khoảng hơn ba mươi tầng, hiện tại mới chỉ đi qua được một nửa.

Sở Ngôn cũng không nghĩ quá nhiều, chủ yếu là đã đói bụng, lúc nãy y đang dọn cơm không ngờ bị kéo ra ngoài vậy nên vẫn chưa ăn gì. Nhìn thấy đã đi hồi lâu vẫn chưa đến nơi, Sở Ngôn liền kéo tay Hạ Bách Thâm hỏi: “Lúc nào mới có thức ăn, em đói bụng rồi.”

Hạ Bách Thâm cười nhẹ: “Sắp ăn được rồi, Ngôn Ngôn chờ chút đi.”

Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.

Một phút đồng hồ sau, Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác tới trước một cánh cửa cảm ứng điện tử.

Tiễn đến đây, vị nhân viên kia cúi đầu thật sâu, cung kính nói: “Hạ tiên sinh, Sở tiên sinh, chính là ở bên trong.”

Sở Ngôn kinh ngạc liếc nhìn người nọ, lại nghe Hạ Bách Thâm nói: “Được, mọi người vất vả rồi.”

Đôi mày thanh tú hơi cau lại, Sở Ngôn nghi ngờ nhìn Hạ Bách Thâm hồi lâu, lại thấy đối phương chậm rãi quay đầu, khóe môi cong lên mỉm cười nhìn mình. Trong đoi mắt đen kịt nọ phảng phất đâng lên một hồi cảm tình mãnh liệt như bão tố, nồng đậm say mê khiến Sở Ngôn trong lòng run rẩy.

Lát sau, lại nghe Hạ Bách Thâm nghiêm túc mở miệng: “Ngôn Ngôn, em vào trước đi, anh lát nữa sẽ vào.”

Sở Ngôn nghi ngờ hỏi: “Em vào một mình?”

Hạ Bách Thâm cười gật đầu: “Ừ, anh sẽ vào ngay, anh còn chưa chuẩn bị tốt.”

Sở Ngôn không hiểu ra sao: “…” Còn không phải một cái máy liên lạc sao, vì cái gì phải thấp thỏm như vậy, chẳng lẽ thật sự rất quan trọng với Hạ thị?

Sở Ngôn không nghĩ nhiều, cất bước vào trong, cánh cửa điện tử lập tức mở ra, Sở Ngôn nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy thứ gì tương tự với máy liên lạc, y nghiên cứu một chút chợt thấy được một cái bàn màu trắng trước mặt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, bề ngoài trơn mịn êm dịu hoàn toàn không có mối nối.

Sở Ngôn đi đến bên cạnh, chợt thấy được hai cái bánh bao.

Đúng vậy! Là bánh bao!

Kích cỡ đại khái bằng nắm tay, trắng trắng mềm mềm!!!

Sở Ngôn sửng sốt, theo bản năng nói thầm: “Hóa ra là ăn cơm trước?”

Vừa nghĩ xong, Sở Ngôn trực tiếp cầm một cái bánh bao lên, cảm xúc của vỏ bánh giống như làm bằng bột mì nhưng lại có chút khác lạ, y nhìn nhìn một chút lại không thấy có cái gì không đúng, ngay cả nếp gấp trên đầu bánh bao cũng rất rõ ràng, hương thơm xộc vào mũi, đây tuyệt đối là một cái bánh bao.

Bụng đói kêu vang, Sở Ngôn cầm bánh bao chuẩn bị cho vào miệng, ngay khi răng gần chạm vào bánh bao lại nghe sau lưng truyên đến thanh âm mở cửa, sau đó là tiếng thét kinh hãi của Hạ Bách Thâm: “Ngôn Ngôn! Buông nó xuống! Không thể ăn!!!”

Sở Ngôn hơi ngẩn ra, cái bánh bao kia suýt nữa đã bị y cắn vỡ.

Chỉ thấy Hạ Bách Thâm sợ đến cả người đều là mồ hôi, nhanh chóng lao đến, thanh âm có chút run rẩy hỏi: “Ngôn Ngôn, em biết đây là cái gì không?”

Sở Ngôn nhìn nhìn cái bánh bao trên tay: “Chẳng lẽ không phải bánh bao? Là bánh bột?”

Sở Ngôn tỉ mỉ ngửi, quả là có một tia hương vị ngọt ngào.

Hạ Bách Thâm: “…”

Sau một lúc lâu hậu, Hạ Bách Thâm thở dài một tiếng: “Đây là con của em.”

Sở Ngôn: “…”

Anh nói bậy! Anh nói bậy! Em không phải bánh bao sao có thể sinh ra một cái bánh bao chứ!!!

—————–

Tác giả có lời: Có chút hài kịch hóa, các bạn đừng nên quá tích cực nha, chúng ta vui vẻ chưng bánh bao thôi

Sở Nghiên Nghiên: Ta là nhân loại! Con của nhân loại sao có thể là bánh bao!!! Nói, Hạ Bách Thâm, anh kỳ thực là người thuộc Bánh bao tinh phải không!

Hạ Ngũ Hoa: Ta thuộc tinh cầu thịt ba chỉ nha.
Chương Trước/204Chương Sau

Theo Dõi