Chương Trước/121Chương Sau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 114: Thọ Yến

Vừa sáng tinh mơ Lam phủ đã rất náo nhiệt, người làm bận rộn lui tới chuẩn bị không ngừng.

"Phụ thân!" Lam Mặc Huyền đến tiểu viện của Lam Kiến Quân dập đầu thỉnh an từ sớm: “Chúc phụ thân sinh nhật vui vẻ!”

Hắn biết Lam Kiến Quân từ nhỏ, khi đó ông vẫn còn là bằng hữu của phụ thân, lúc đến thăm nhà thường dẫn thê tử theo. Ai ngờ năm hắn năm tuổi phụ thân chết trận, mẫu thân bệnh nặng qua đời, trong nhà chỉ còn lại một đứa trẻ. Khi đó hắn vô cùng sợ hãi không biết phải làm sao, là phụ thân và mẫu thân đón hắn đến Lam phủ, cho hắn làm đích tử, cho hắn một mái nhà.

Mẫu thân xinh đẹp lại dịu dàng còn rất tốt với hắn, may y phục làm cơm cho hắn, lúc hắn làm việc tốt thì xoa đầu khen ngợi.

Phụ thân không giỏi nói chuyện lại rất uy nghiêm, tự mình dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên, dạy võ công, hắn dần dần chấp nhận Lam phủ chấp nhận cha mẹ, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Dù lúc đó trong phủ còn có An di nương và hài tử của họ nhưng phụ thân không quan tâm tới, mẫu thân cũng không để ý các nàng.

Sau đó mẫu thân mang thai, hắn chứng kiến phụ thân và mẫu thân vui vẻ kỳ vọng hài tử trong bụng ra sao, khi đó lúc nào mẫu thân cũng ôm hắn hỏi "Mặc Huyền à, sau này con sẽ có thêm một tiểu muội muội, con có thích không?"

Lam phủ chỉ có mình hắn là trẻ con nên khó tránh khỏi cô đơn, cho nên hắn rất mong ước có một tiểu muội muội manh manh mềm mại: “Mẫu thân, sau này nhất định nhi tử sẽ bảo vệ muội muội, giúp nàng đánh người xấu!” Khi đó phụ thân vui vẻ cười to rồi ôm hắn đứng lên: “Con ta thật có bản lĩnh! Sau này sẽ giao muội muội cho con bảo vệ.”

"Dạ!" Tiểu Mặc Huyền nắm chặt quả đấm dùng sức gật đầu, trịnh trọng trả lời, chọc cho mẫu thân và phụ thân vui vẻ không thôi.

Mẫu thân bất hạnh sinh non, trong phủ nhốn nháo sợ hãi, hắn vẫn ở bên cạnh phụ thân nghe mẫu thân kêu gào. Bọn họ không hề nghĩ tới mẫu thân mảnh mai dịu dàng lại có thể vì hài tử trong bụng miễn cưỡng chịu đựng tất cả sinh muội muội, tiếng trẻ con vang lên cũng là lúc mẫu thân không xong.

Phụ thân và hắn đứng ở đầu giường của mẫu thân, sắc mặt bà tái nhợt: “Nữ nhi của chúng ta tên U Niệm, U Niệm…” ma ma ôm Lam U Niệm vừa sinh đến bên mẫu thân, bà ôm lấy hài nhi, vuốt ve gọi: “U Niệm của nương…”

"Tiếu Nhiên..." Khi đó Lam Kiến Quân run rẩy ôm Hà Tiếu Nhiên, bà mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng ông, cùng tiếng khóc nỉ non của hài nhi. Đó là lần đầu tiên Lam Mặc Huyền chứng kiến phụ thân nghiêm nghị như thiết cốt rơi lệ, cực kỳ bi thương muốn đi theo mẫu thân, hắn chỉ có thể ở cạnh nhìn mặt mũi phụ thân ngày càng trầm mặc.

Mẫu thân qua đời khiến phụ thân bị đả kích không nhỏ cho nên người chẳng thèm quan tâm tới muội muội, đưa muội muội tới tiểu viện rồi phái ma ma giỏi nhất còn có vài thị vệ chăm sóc, bản thân lại chưa từng đi thăm nàng. Hắn từng kêu gào bắt phụ thân quan tâm muội muội, nhưng phụ thân lại không nói một lời, hắn cảm thấy phụ thân thật sự rất vô tình, nếu không tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Có một đêm sấm chớp hắn sợ muội muội sợ nên mặc vội quần áo chạy đến U Niệm các, hắn thấy phụ thân đứng bên ngoài cửa sổ nhìn nàng ngủ, vẻ mặt hết sức thống khổ, khi đó hắn mới biết không phải phụ thân không thích muội muội mà là cảm giác vừa yêu vừa hận, hai người đều là người ông yêu thương, ông không biết nên làm sao đối mặt.

"Mặc Huyền?" Lam Kiến Quân đỡ Lam Mặc Huyền dậy, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao ạ, chỉ là nghĩ tới chuyện trước đây phụ thân chăm sóc và dạy dỗ nhi tử." Lam Mặc Huyền đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lam Kiến Quân.

Lam Kiến Quân nhớ lại chuyện cũ không khỏi cảm khái: "Con là con trai Lam Kiến Quân ta, không chăm sóc dạy bảo con thì chỉ dạy ai?" Nói xong dùng sức vỗ vai hắn.

"Lão gia, Lam Khúc cô nương cầu kiến!" Lam Bá bước vào bẩm báo.

"Mau để nàng vào!" Hôm nay là thọ yến ông vốn định cùng con trai con gái ăn bữa cơm là được, nhưng bản thân không thể thoát được mấy chuyện xã giao rắc rối. E là hôm nay lại phải hàn huyên với đám quan lại quyền quý.

Lam Khúc đi vào thi lễ với Lam Kiến Quân và Lam Mặc Huyền, sau đó đặt chiếc hộp trong tay xuống.

"Lam Kiến Quân, tiểu thư hôm nay không được khỏe nên không thể tham gia thọ yến, cố ý sai nô tỳ đưa lễ vật tới chúc mừng sinh nhật Lam tướng quân.” Lam Khúc nói xong liền mở hộp ra.

Trong hộp là một cây Ngọc Như Ý(1) cực kỳ hiếm thấy, màu sắc lắng đọng thanh thúy, vừa nhìn cũng biết là hiếm có, vật như vậy e là rất khó tìm, ông chỉ nhìn thoáng qua không chút vui vẻ.

Khí chất của Lam Khúc nay đã không còn dịu dàng mà thay vào đó là bất mãn phẫn hận, thấy Lam Kiến Quân không nói gì liền thi lễ: “Nếu như Lam tướng quân không có gì căn dặn, nô tỳ đi trước.”

"Ngươi đi xuống đi!" Lam Kiến Quân khoát tay.

Ông nhìn Ngọc Như Ý hiếm thấy đặt trên bàn dù giá trị không phải vô giá nhưng cũng không kém là bao, than thở: “Vi phụ tưởng rằng Niệm Nhi đã bắt đầu tiếp nhận ta, xem ra trong lòng con bé vẫn còn ghi hận."

"Phụ thân..." Lam Mặc Huyền cũng không hiểu vì sao muội muội không chịu đến tham dự thọ yến, lời đồn bên ngoài ngày càng ác liệt làm vậy quá bất lợi.

"Có cần nhi tử qua đó một chuyến không?" Có lẽ hắn nên đến đó khuyên Niệm Nhi muội muội đến tham gia thọ yến để phụ thân có thể vui vẻ một cách trọng vẹn.

Lam Kiến Quân cẩn thận cất kỹ Ngọc Như Ý, bất luận nữ nhi tặng gì thì đó cũng là tâm ý của nàng, tiếc là không thể cùng nhau dùng bữa.

"Không cần, con bé không muốn thì chìu theo thôi, hiện tại vi phụ chỉ có thể làm như vậy.” Nói xong liền rời khỏi phòng, hôm nay ông còn rất nhiều chuyện phải làm còn rất nhiều người phải gặp, cho nên không được để lộ bi thương.

Lam Mặc Huyền nhìn phụ thân rồi thở dài, hắn không biết phải làm thế nào, phụ thân đã từng bỏ rơi muội muội khiến nàng lạnh lòng, muội muội tức giận cũng là điều dễ hiểu, chỉ mong sẽ có một ngày mối quan hệ của hai người sẽ được cải biến. Vì thọ yến tổ chức vào buổi trưa, cho nên có một số quan viên qua lại thân cận với Lam Kiến Quân đã dẫn gia quyến đến trước.

Lam Kiến Quân đứng ở cửa ôn hòa mời bọn họ vào. Lam Mặc Huyền đứng bên cạnh thi lễ vấn an từng vị khách, Lam Kiến Quân không khỏi cảm khái nếu nữ nhi cũng ở đây, sinh nhật này cũng coi như đáng giá, tiếc là…

"Cựu thần tham kiến Tứ Vương gia, Minh Vương!" Lam Kiến Quân thi lễ, sau đó nhìn Kinh Vô An cười nói: "Kinh Thế Tử và Quận chúa tới rồi!"

"Lam Tướng quân!" Hài người họ cùng thi lễ, Vũ Lưu Ly cũng bước lên chào hỏi: "Lam Tướng quân!"

"Vị này là?" Lam Kiến Quân thấy khí độ của Vũ Lưu Ly bất phàm, bèn hỏi.

"Phụ thân, hắn là trang chủ Vũ Lưu Ly của đệ nhất trang, là bằng hữu của nhi tử!" Lam Mặc Huyền giải thích.

"Ồ, hóa ra là Vũ trang chủ, mời vào!" Lam Kiến Quân đón bọn họ vào phủ.

Lam Mặc Huyền dẫn bọn họ đi tham quan Lam phủ, Hoa Mộc Khuynh bèn hỏi: “Sao hôm nay không thấy Niệm Nhi muội muội?"

Nói xong liền kéo tay Lam Mặc Huyền, mọi người đã biết quan hệ của họ, cho nên không có trách.

"Nàng cũng biết chuyện giữa phụ thân và Niệm Nhi mà, e là hôm nay muội ấy sẽ không tới, cứ để Niệm Nhi thanh tịnh một chút cũng tốt." Lam Mặc Huyền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nghe thế Phong Dực Hiên chuẩn bị đến U Niệm các xem thử, nhưng nhớ lại chuyện tối qua hắn đến phòng bị nàng đuổi ra ngoài, nàng còn nói mấy hôm nay hắn không được tới U Niệm các.

Hắn có thể không nghe bất cứ ai nhưng lại không thể không nghe lời nàng, nhịn xuống cảm giác muốn đi gặp nàng theo Lam Mặc Huyền đi dạo quanh phủ.

"Các ngươi thật là thiếu nghĩa khí, không thèm gọi ta đi cùng?" Hà Sơ Dương bất mãn đuổi theo bọn họ.

Lam Mặc Huyền lấy làm kinh hãi, tính tình ông ngoại thế nào hắn biết, cho nên đã nhiều năm không có lui tới: “Sao ngươi lại tới đây? Ông ngoại mà biết chắc chắn sẽ phạt ngươi.”

"Sao có thể? Lần này ta đến là vâng theo lời của gia gia.” Hà Sơ Dương cười nói: “Hiện tại Niệm Nhi ở lại Lam phủ, ông ngoại dù có giận thế nào cũng sẽ không để muội ấy khó xử. Đúng rồi, sao không thấy Niệm Nhi muội muội?"

"Niệm Nhi không muốn tham gia thọ yến, đừng đến làm phiền muội ấy!" Lam Mặc Huyền nói, rất sợ thọ yến hôm nay khiến muội muội không vui.

Đã có rất nhiều tân khách tề tụ, không thể không nói giao thiệp của Lam Kiến Quân trong triều cực kỳ rộng lớn, người đến rất nhiều, ngay cả Hoàng Đế cũng phái người đến tặng lễ, đây quả thật là vinh hạnh đặc biệt lớn.

Người đến còn có mấy vị Công chúa Vương gia, phủ Thừa tướng thì phái An Công Cảnh đến. An di nương tuy chỉ là thiếp nhưng ngặc nỗi Lam phủ không có nhiều nữ nhân nên hiện tại bà ta giống như nữ chủ nhân xuất hiện ngoài đại sảnh đón tiếp khách khứa, tỏ vẻ mình rất được sủng ái.

"Nương, Lam U Niệm không tới!" Lam Nhã nói khẽ bên tai An di nương, hôm nay các nàng đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó Lam U Niệm, nếu nàng không đến thì phải làm sao?

An di nương nhìn một vòng đúng là không thấy Lam U Niệm, ngay cả Lam Mặc Huyền cũng không có, bà ta vừa nghĩ liền hiểu, lão gia không để mắt tới con tiểu tiện nhân đó nhiều năm, chắc chắn nàng ta vô cùng oán hận.

An di nương mỉm cười với các phụ nhân bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ tay Lam Nhã thấp giọng nói: “Đừng có gấp, thọ yến của phụ thân mà đích nữ lại không đến, con nói xem danh tiếng của nàng ta sẽ ra sao?”

Hai mắt Lam Nhã lập tức sáng lên, đúng vậy, đương kim Hoàng Đế nặng hiếu đạo, nếu như hôm nay Lam U Niệm không xuất hiện, chính là bất hiếu, nữ tử bất hiếu như thế nào có xứng làm đích nữ? Sau này ai dám cưới một nữ tử vừa bị hủy dung vừa bất hiếu?

Lão phu nhân ngồi ở chủ vị, nghe mọi người nịnh nọt trong lòng hết sức vui vẻ, lúc thấy Lam U Niệm không đến bà ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao dù đã lớn tuổi lại càng ngày càng sợ Lam U Niệm, đau đớn hàng đêm khiến bà ta càng thêm già nua.

Đáng lí ra Phong Hạ Kỳ và Phong Dực Hiên phải ngồi trên ghế chủ vị, nhưng hai người đều không phải người thích làm nổi cho nên ngồi chung bàn với đám người Lam Mặc Huyền, điều đó cũng làm cho mọi người thấy rõ hai đại phái trên triều, phái thứ nhất là Hoàng hậu và Nhị vương gia Phong Thiếu Sở, phái còn lại chính là Phong Dực Hiên, chỉ sợ từ trong hai phái sẽ có người là chí tôn.

Ngay lúc này U Niệm các vô cùng yên tĩnh, bên ngoài có năm vị công tử văn nhã đang lo lắng đi đi lại lại.
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi