Chương Trước/121Chương Sau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 115: Hôn Sự Của Lam Mặc Huyền

"Chủ tử, hôm nay Quỷ Ngũ có đến xin nghỉ một ngày." Ám Nhất đến trước mặt Phong Dực Hiên bẩm báo.

"Đi nơi nào?" Phong Dực Hiên thưởng thức ly rượu trong tay, chẳng biết tại sao trong lòng lúc nào cũng vô cùng khẩn trương và đau đớn.

"Nghe nói đến chỗ Lam cô nương, có cần thuộc hạ bắt hắn về không?" Ám Nhất hỏi.

Phong Dực Hiên cảm thụ đau đớn ở ngực, khẽ thở ra một hơi: "Không cần!" Chắc là tâm tình Niệm Niệm đang không tốt, vả lại hắn có thể nhìn ra nàng rất tín nhiệm Quỷ Ngũ cho nên cứ để hắn ở cạnh nàng cũng tốt.

Lam Kiến Quân đứng dậy, cảm tạ mọi người: “Bổn tướng quân cảm tạ mọi người đã tới tham gia thọ yến, hôm nay bổn tướng muốn tuyên bố một chuyện vui.” Mọi người cực kỳ tò mò, hôm nay nhận lời mời tham gia thọ yến chứ không có nhận được tin tức gì khác, bây giờ Lam tướng quân nói như vậy xem ra là đã sớm có quyết định, không biết là chuyện vui gì.

Lam Mặc Huyền và Hoa Mộc Khuynh có chút căng thẳng, có chút kích động. Hắn kéo tay nàng nắm thật chặt, nhìn nàng cười khẽ như tiếp thêm động lực.

Đám người Hà Sơ Dương ái muội nhìn bọn họ, hai người đều là bằng hữu, nhìn họ có thể đến với nhau là việc vô cùng tốt đẹp.

"Mặc Huyền, Mộc Khuynh lại đây!" Lam Kiến Quân vẫy tay gọi hai người, mọi người vừa nhìn liền hiểu đôi chút những vẫn có chút thắc mắc, dù nàng là phận Quận chúa nhưng không có thế lực và chỗ dựa, tình tình nóng nảy, nhà bình thường e là sẽ không cân nhắc.

Lam Mặc Huyền dắt Hoa Mộc Khuynh đến bên cạnh Lam Kiến Quân, tuấn nam nữ mỹ, rất xứng đôi.

"Tiểu nhi cùng Quận chúa ái mộ lẫn nhau, cho nên bổn tướng đã thỉnh ý chỉ ban hôn của hoàng thượng, hôm nay nhân cơ hội này nói rõ với mọi người!" Lam Kiến Quân nói rồi vỗ vai Lam Mặc Huyền, cảm thán thời gian trôi qua quá mau.

Trong lúc nhất thời lời chúc thật lòng hay giả ý lại vang lên, bọn họ biết hôm nay là thọ yến nên không có làm quá mức, chúc mừng vài câu thì dùng bữa, không khí cực kỳ hài hòa vui vẻ.

Hôm nay ông cố ý nói ra hôn sự của nhi tử và Quận chúa, nàng cũng là hài tử đáng thương, không thể để nàng chịu ấm ức thêm. Hôm nay nói ra cũng có thể để người khác nhìn rõ Lam phủ rất coi trọng hôn sự này, rất hài lòng về con dâu tương lai.

Chờ Lam Mặc Huyền và Hoa Mộc Khuynh trở lại chỗ ngồi, Phong Hạ Kỳ và mọi người đều nâng ly nói lời tốt lành: "Chúc mừng ngươi đã ôm được mỹ nhân!"

Hoàng thượng đã có ý chỉ ban hôn, phụ thân cũng đã thông báo chuyện của hai người, mối hôn sự này coi như chắc chắn, nữ tử bên cạnh sẽ chạy không thoát trở thành thê tử của mình.

Hoa Mộc Khuynh là người hào sảng nên không ngượng ngùng như các nữ tử khác, nàng nâng chén lên uống cùng mọi người. Thật lòng cảm tạ: "Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người!"

Lam Mặc Huyền uống cạn, nhìn bọn họ cười cười nói nói, sau đó hắn nhìn nàng đầy tình ý khiến cho nữ tử da mặt dầy như nàng cũng phải đỏ mặt.

"Hôn kỳ đã định xong chưa?" Kinh Vô An hỏi, ai có thể ngờ Lam Mặc Huyền lại là người thành thân sớm nhất trong nhóm.

"Vẫn chưa, chỉ là phụ thân đã chọn ngày tốt, còn có rất nhiều chuyện phải làm!" Lam Mặc Huyền đáp, trong lòng nao nao chờ đợi.

"Ừ, hiện tại Lam phủ bị rất nhiều người để mắt, ít nhiều gì vẫn phải cẩn thận một chút!" Phong Hạ Kỳ dặn dò.

"Ừ, ta biết!" Lam Mặc Huyền gật đầu, sau đó nhìn Hoa Mộc Khuynh đang ngồi ở đối diện nói: “Bây giờ nàng đã là vị hôn thê của ta, không thể giống như lúc trước!"

Hoa Mộc Khuynh vốn đang xấu hổ hung hăng đặt ly rượu lên bàn, trừng mắt nhìn Lam Mặc Huyền hỏi: “Bản quận chúa trước đây thế nào?”

Đám người Phong Hạ Kỳ đều lắc đầu, hai người này là ví dụ điển hình cho đôi phu thê oan gia, ngày nào cũng phải cãi nhau.

Bầu không khí rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối Phong Dực Hiên lại không nói một câu, không biết vì sao lúc nào hắn cũng có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, thân thể luôn không được thoải mái.

Hắn đang nhớ nàng, bây giờ nàng ở U Niệm các, sao lòng hắn lại thấy không thoải mái?

Vốn chuẩn bị rời khỏi đây đi gặp nàng, nhưng ngẫm lại nếu hai ngày nay hắn tới nàng cũng sẽ không để ý tới hắn.

Thật vất vả mới khiến nàng chấp nhận, nếu bây giờ quan hệ của họ quay lại lúc ban đầu, hắn sẽ bị tức chết.

Bên này Phong Dực Hiên đang cực kỳ lo lắng, giọng Lam Ngân đột nhiên vang lên khiến hai mắt hắn sáng ngời. Nếu là đi theo người khác, vậy nàng sẽ không thể không để ý tới hắn.

"Phụ thân, sao hôm nay không thấy Niệm Nhi muội muội đâu?" Lam Ngân tò mò hỏi.

Nghe hắn ta hỏi vậy mọi người mới phát hiện thọ yến đã sắp kết thúc nhưng vẫn không nhìn thấy đích nữ Lam phủ đang làm mưa làm gió dạo gần đây liền có chút tò mò, thân là đích nữ tại sao không đến tham gia thọ yến của phụ thân mình?

"Hả? Tam tiểu thư không tới sao? Làm sao có thể? Bình thường lão gia thích Tam tiểu thư nhất!" An di nương cao giọng hỏi.

Lam Mặc Huyền đứng dậy giải thích: "Hôm nay Niệm Nhi muội muội không được khỏe, sáng sớm đã tới tặng lễ, muội ấy thật có tâm, chọn lễ vật cũng phải chọn rất lâu mới tặng!" Hắn không ngờ An di nương lại dựa vào chuyện này để gây sự, nếu vì chuyện này mà muội muội và phụ thân càng ngăn cách, vậy sau này…

"Hả? Thật không ngờ Lam tam tiểu thư lại tặng lễ vật hi hữu cho Lam tướng quân, không biết bản vương có may mắn được xem không?" Phong Thiếu Sở lên tiếng, đại đa số người ở đây không ai tin một nữ tử khuê các như Lam U Niệm lại có thể đưa ra lễ vật quý trọng gì.

"Đương nhiên có thể!" Lam Kiến Quân khoát tay với Lam Bá, không lâu sau Lam Bá đã mang lễ vật Lam U Niệm tặng tới.

Khi Lam Bá mở hộp ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, trong hộp là Ngọc Như Ý màu sắc tinh thuần, là loại ngọc hiếm có, hơn nữa được chế tác vô cùng tốt, hẳn là rất nhiều phủ đệ đều không thể lấy ra đồ tốt như vậy.

"Lam tam tiểu thư thật là có tâm!" Mọi người đều tán dương, vật như vậy đúng là làm khó một nữ tử khuê các, có thể tìm được quả thật phí không ít tâm tư.

Lam Kiến Quân nghe mọi người tán thưởng, trong lòng có chút an ủi, dù nữ nhi không tới nhưng ít ra có tặng lễ.

"Không ngờ muội muội lại đưa lễ vật quý trọng như vậy.” Hoa Mộc Khuynh nhìn đồ trong hộp, ngẫm lại đồ mình tặng cảm thấy thật không thể so sánh.

"Vật như vậy đúng là hiếm thấy, chúng ta thì dễ dàng lấy tới, nhưng Niệm Nhi chỉ là nữ tử không có thế lực, nàng làm sao tìm được?" Hà Sơ Dương tò mò hỏi.

"Chẳng lẽ các ngươi không tò mò sao?" Bọn họ không ai trả lời, nếu nói không ai hiếu kỳ đó là chuyện không thể, họ đã từng điều tra khoảng thời gian Lam U Niệm mất tích nhưng không thu được gì, đây không phải là chuyện kì quái sao? Bọn họ biết hỏi thế nào đây?

"Cho dù Niệm Nhi muội muội đã từng xảy ra chuyện gì, muội ấy vẫn là muội muội của ta, đây là nhà của muội ấy!" Lam Mặc Huyền thở dài, dù hắn có chút vô tâm nhưng vẫn có thể cảm giác được muội muội không có tình cảm với Lam phủ, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Đại ca, Niệm Nhi muội muội bị bệnh chắc là bệnh rất nghiêm trọng, không bằng để Nhã Nhi đến đó xem một chút đi." Lam Nhã đã thành công kéo ánh mắt của đám đông từ Ngọc Như Ý sang, âm thầm ghi hận danh tiếng của Lam U Niệm, nàng có thể tặng Ngọc Như Ý còn Lam Nhã nàng thì đưa cái gì cũng không thể sánh.

"Không cần, Niệm Nhi muội muội không được khỏe cần phải tĩnh dưỡng!" Lam Mặc Huyền trực tiếp cự tuyệt, nếu để cho người ta biết muội muội không có sinh bệnh e là sẽ xảy ra chuyện.

"Lão gia!" An di nương nhíu mày, cầm khăn tay giả vờ lau nước mắt: “Tam tiểu thư vẫn luôn là người tốt khoe xấu che, người xem đi hôm nay ngã bệnh còn tặng lễ vật quý trọng như vậy tới, bây giờ thân thể không khỏe, thiếp thân không đến xem sao có thể an tâm?”

Cả người Lam Kiến Quân đều cứng ngắc, ông nhớ lúc bình thường nữ nhi làm việc rất chu đáo tại sao hôm lại lại không xuất hiện, cố ý để người khác bắt nhược điểm? Đây không giống tác phong bình thường, chẳng lẽ… Chẳng lẽ nữ nhi thật sự bị bệnh!

Lam Kiến Quân cảm thấy bản thân không xứng làm phụ thân, khi đó nghe tỳ nữ nói cũng không nghĩ nhiều, nếu bây giờ ông đến, nàng không bị bệnh thì phải làm sao?

"Đúng vậy, phụ thân. Nếu Tam muội bị bệnh, mọi người không đến thăm hỏi, không biết Tam muội sẽ thương tâm biết bao." Lam Nhã làm bộ làm tịch nói.

Cách nói như vậy khiến mọi người nhớ tới nữ tử số khổ kia, hơn nữa hiện tại ai ai cũng biết Lam U Niệm chính là Diệu Âm cô nương, ít nhiều gì cũng có chút quan tâm, cho nên rất nhiều người bắt đầu nói muốn đến thăm.

"Lam tướng quân, thọ yến cũng đã sắp kết thúc, Lam tam tiểu thư ngã bệnh hay là mọi người cùng nhau đến thăm chút đi." Phong Thiếu Sở đề nghị, Lam phủ là cái đinh trong mắt hắn, chỉ cần có thể đả kích Lam phủ hắn cực kì hào hứng.

Phong Thiếu Sở nói như vậy, rất nhiều người đều tán đồng muốn Lam Kiến Quân dẫn họ đến thăm Lam U Niệm, Lam Kiến Quân lúc này đâm lao thì phải theo lao.

Bàn của Phong Hạ Kỳ cũng không có ai đứng ra ngăn cản, không phải Lam Mặc Huyền không muốn ngăn cản, mà là Minh Vương không cho phép, vừa rồi hắn chuẩn bị ngăn cản đã bị Ám Nhất cầm trường kiếm uy hiếp.

Trong lòng Phong Dực Hiên có chút đắc ý, mọi người đều đi, không phải chỉ mình hắn, chắc chắn Niệm Niệm sẽ không để mặc hắn.

Lam Kiến Quân vốn chuẩn bị ngăn cản, nhưng Lam Bá lại nói với ông: “Lão gia, dường như tiểu thư thực sự bị bệnh, tỳ nữ của nàng hôm nay rất sốt ruột."

Lam Kiến Quân vừa nghe vậy lập tức muốn chạy tới U Niệm các, nhưng khi thấy nhiều khách khứa có mặt nếu hôm nay không cho bọn họ tới sợ là sẽ có người nói bậy nói bạ.

"Đa tạ mọi người đã quan tâm tiểu nữ, vậy thì cùng bổn tướng qua đó một lát, tiểu nữ thích yên tĩnh, mong mọi người có thể thông cảm!"

Tất cả mọi người đều thông cảm, hay tin Diệu Âm cô nương ngã bệnh rất nhiều công tử tiểu thư quan gia cảm thấy lo lắng cho thần tượng, cho nên mọi người liền đi đến U Niệm các.
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi