Chương Trước/121Chương Sau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 116: Phát Hiện Độc Phát

Năm huynh đệ Quỷ Nhất đứng ở ngoài cửa, vẫn giống như mỗi tháng ở Y Cốc, tiểu sư muội ở bên trong chịu đựng đau đớn độc phát, còn bọn họ chỉ có thể ở ngoài, nghe tiếng rên đau đớn bên trong.

Lam U Niệm đau đớn cuộn người lại nằm trên giường, trong lúc hoảng hốt, thậm chí nàng cảm thấy linh hồn như muốn rời khỏi thân thể. Toàn thân không có chỗ nào không đau, loại đau đớn đó khiến nàng phải dùng dao găm cắt vài nhát lên cánh tay để giảm đau nhức ở tim.

Đau đớn khiến nàng hoa cả mắt, cầm dao cắt một nhát rồi dùng móng tay móc lên miệng vết thương, chỉ có như vậy mới có thể dời đi đau đớn.

Máu tươi nhuộm đỏ y phục trên người, vì quá đau nên trán vã mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như giấy, thần chí vẫn còn chút thanh tỉnh nhờ vào viên thuốc của Quỷ Nhất.

Trương Lâm thấy có rất nhiều người đi về phía U Niệm các, lập tức lên lầu thông báo cho Lam Khúc: “Người trên thọ yến đều đến U Niệm các, sợ là muốn vào.” Bây giờ đám người Trương Lâm chỉ không biết thân phận Vô Tình công tử của nàng, những thứ khác đều biết rõ.

"Cái gì?" Quỷ Nhị nổi giận gầm lên: "Bây giờ là lúc tiểu sư muội suy yếu nhất, sao có thể để chúng vào, ta đi giết chúng.”

Quỷ Nhị chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Quỷ Tam ngăn cản: "Tốt nhất huynh nên nghĩ thật kĩ đừng có gây thêm phiền phức cho tiểu sư muội, nếu giết người có thể giải quyết vấn đề, tiểu sư muội cần gì quay lại đây?”

"Có lẽ trong lòng vẫn còn vài thứ không bỏ được.” Quỷ Nhất nói, dù sao thì nơi này cũng đã từng là nhà của tiểu sư muội.

"Vậy các ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Quỷ Nhị tức giận níu tóc, trong lòng vừa lo lắng an nguy cho của tiểu sư muội vừa tức giận đám người bên ngoài.

Đám người Quỷ Nhất ai mà không lo? Loại độc này rất bá đạo không cẩn thận sẽ bỏ mạng, mỗi lần độc phát là phải dạo quỷ môn quan một lần, nếu không qua khỏi thì chỉ có chết, cảm giác chờ đợi này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu.

"Chúng ta phải bảo vệ nơi này không cho bất luận kẻ nào vào." Quỷ Ngũ nhăn mặt, gương mặt trẻ con lúc này đã không còn trắng trẻo như ban đầu, vì thế đám người Quỷ Nhất đã cười nhạo hắn rất lâu.

"Không phải đang ngăn sao?" Quỷ Tứ lạnh mặt hỏi: “Nếu để người khác biết được nhược điểm của tiểu sư muội, sau này nhất định rất phiền phức.”

"Các vị công tử, nô tỳ cảm thấy các vị nên lánh mặt trước đi.” Lam Khúc đề nghị: “Nếu có người gây bất lợi cho tiểu thư thì các vị hẵn xuất hiện, nếu không thì đành chịu, chắc chắn tiểu thư không muốn Y Cốc dính líu tới triều đình!"

Quỷ Nhất biết Lam Khúc là người tâm phúc của tiểu sư muội, nàng nói cũng có lý, dù Y Cốc không sợ dính đến triều đình nhưng nếu tiểu sư muội không thích bọn họ sẽ làm theo.

Đột nhiên Lam Khúc quỳ xuống trước mặt Quỷ Nhất "Nô tỳ biết các vị công tử yêu thương tiểu thư, tiểu thư cũng hi vọng có thể bảo vệ các vị. Mong các vị công tử nghĩ lại…”

Lam Khúc rất sợ đám người Quỷ Nhất không nhịn được sẽ giết chết người bên ngoài, làm vậy không chỉ gây phiền phức cho tiểu thư còn khiến tất cả mọi kế hoạch đều bị rối loạn.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Quỷ Nhất ngước mắt nhìn lên lầu, sau đó nhìn Lam Khúc đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn, cuối cùng cũng chịu lánh mặt.

"Lam Khúc?" Lam U Niệm yếu ớt gọi, âm thanh quá nhẹ tưởng chừng như không có, Lam Khúc nghe được, đám người Quỷ Nhất đang nấp gần đó cũng nghe được.

"Tiểu thư!" Lam Khúc nghẹn ngào bước vào, nhưng cũng chỉ chờ bên ngoài.

"Nói với Trương Lâm, cho bọn họ vào đi!" Trong giọng nói mang theo chút run rẩy đau đớn.

Lam Khúc rất không muốn để đám người này tới quấy rầy tiểu thư nhưng nàng ta biết tiểu thư làm vậy là vì cái gì, tiểu thư rất quật cường, sợ là hôm nay có người muốn tiểu thư xấu mặt, tiểu thư càng phải tìm cơ hội tốt xuất hiện trước mặt mọi người.

“Tướng quân.” Trương Lâm hành lễ với Lam Kiến Quân.

"Ừ, Niệm Nhi khỏe hơn chưa?" Lam Kiến Quân ra hiệu bằng mắt với Trương Lâm, nếu nữ nhi không có bị bệnh cũng nên có chuẩn bị, như vậy sẽ không bị người ta xoi mói.

Trương Lâm nhớ lại chuyện Lam Khúc căn dặn, đáp: “Hồi bẩm tướng quân, tiểu thư chỉ cảm thấy có chút không khỏe.”

"Hả, nếu chỉ là có chút không khỏe ta cũng yên lòng. Tiểu nữ đã không sao, mọi người không cần lo lắng, cùng bổn tướng trở về uống vài ly đi.” Lam Kiến Quân không dám xác định cuối cùng là do nữ nhi không khỏe hay không muốn nhìn thấy mình, ông sẽ chìu theo ý nàng, nếu hôm nay nữ nhi không muốn gặp ông thì ông sẽ rời đi, chuyện ông có thể làm bây giờ chỉ có như thế.

"Lão gia, hay là vào xem Tam tiểu thư chút đi, nếu không thiếp thân không thể nào an tâm được, thiếp nghĩ mọi người cũng vậy.” An di nương nhất quyết không tha, bà ta không tin Lam U Niệm thật sự bị bệnh, nào có chuyện trùng hợp như vậy, bây giờ không phải tất cả mọi người đều đến, nhưng có rất nhiều công tử tiểu thư và phu nhân, còn có vài vị vương gia, bà ta có thể buông tha cơ hội tốt này sao?

"Đúng vậy, đã đến rồi cũng nên vào xem thử, nếu không mọi người sẽ không an tâm.” Có một phụ nhân tiếp lời, bà không phải là người cùng phe với An di nương mà là cảm thấy thương tiếc nữ tử đáng thương này, cảm thấy nàng mất mẹ từ nhỏ còn không có ai chăm sóc.

Đoàn người đi vào U Niệm các, đình đài lầu các, thủy tạ vờn quanh, hòn non bộ san sát, bồn hoa cây cảnh, tử đằng thúy trúc, vô cùng đẹp mắt. Người đi theo còn tưởng rằng U Niệm các cũng giống những nơi khác, nào ngờ cảnh sắc lại đẹp như thế.

Dù sao cũng là nơi ở của nữ tử, cho nên tất cả mọi người ngây ngốc ở trong đình viện ngắm cảnh, không đến gần lầu các.

Lam Khúc và Lam Vũ bước xuống lầu, nhìn mọi người thi lễ, lễ tiết chu đáo cao quý, còn cao quý hơn cả tiểu thư nhà quan có mặt ở đây, cho nên càng đánh giá cao Lam U Niệm.

"Lam tướng quân." Lam Khúc giả vờ không biết, hỏi: “Không biết các vị đến U Niệm các vì chuyện gì?"

"Chẳng lẽ lão gia đến chỗ Tam tiểu thư còn cần lý do sao? Tỳ nữ của Tam tiểu thư đúng là không hiểu lễ nghi." An di nương trách cứ.

Lam Khúc không có phản bác, bây giờ trong lòng các nàng đang lo cho tiểu thư, cho nên không thèm để ý tới lời bà ta nói, ngay cả Lam Vũ cũng không chấp, không còn nóng nảy như bình thường.

"Tam muội muội đâu? Bây giờ phụ thân và các vị Vương gia công tử nghe tin Tam muội không khỏe có ý đến thăm, sao không thấy nàng?” Lam Nhã giả bộ giật mình hỏi, còn cố ý bôi nhọ Lam U Niệm không tri lễ.

"Tiểu thư hôm nay không thoải mái, sáng sớm nô tì đã đến báo với Lam tướng quân, hiện tại ngươi hỏi như vậy là có ý gì?” Lam Khúc ngẩng đầu lên hỏi, Lam Nhã hỏi như vậy ai mà không hiểu.

"Là bệnh gì mà ghê gớm đến mức không dậy nổi? Ta muốn vào xem Tam muội muội.” Nàng ta nói xong liền xông lên lầu. Người nghe nhịn không được bắt đầu hoài nghi, nhiều người đến thăm nếu không phải bệnh quá nặng cũng nên ra ngoài báo một tiếng, không nên cô phụ ý tốt của mọi người.

"Ây yo, tính tình Tam tiểu thư ngày càng kỳ quái, cho dù bất mãn lão gia cũng không nên không ra tiếp khách chứ?” An di nương còn muốn nói gì đó, chỉ là vừa thấy sát khí trong mắt Lam Kiến Quân bà ta liền sợ hãi, nếu như bà ta còn tiếp tục nói chắc chắn sẽ bị Lam Kiến Quân giết chết.

An di nương chưa kịp khổ sở đã vội giấu đi, tình cảm phu thê nhiều năm bà ta còn không thể mở miệng la mắng một con tiểu tiện nhân, không, bây giờ bà ta nhất định nghĩ cách khiến hài tử mình giành được Lam phủ, bà ta sẽ không bỏ qua cho con tiện nhân Lam U Niệm.

"Tiểu thư!" Lam Vũ cùng Lam Khúc lo lắng gọi, mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng bước ra ngoài.

Hai người nhanh chóng chạy lên lầu đỡ nàng, các nàng có thể cảm nhận được cơ thể Lam U Niệm run rẩy, còn mùi máu tanh nồng nặc trên áo choàng trắng, hốc mắt hai người đỏ lên, đỡ Lam U Niệm xuống lầu.

Lam U Niệm thi lễ: “Đa tạ các vị quan tâm, tiểu nữ chỉ bị chút thương hàn sợ lây bệnh cho các vị, mong mọi người thông cảm!”

Lúc này họ mới nhìn rõ trên trán nàng đổ mồ hôi lạnh, dáng vẻ suy yếu giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã trong lòng có chút thương tiếc, cảm thấy An di nương thật quá đáng, nàng có lòng tốt không muốn người khác nhiễm bệnh, thế mà An di nương lại không tin.

“Thân thể tốt không? Có cần tìm đại phu đến xem không?” Lam Kiến Quân thấy nàng ngã bệnh thật, quan tâm hỏi.

Phong Dực Hiên nắm chặt quả đấm, tay bắt đầu rỉ máu, hắn không ngờ nàng thực sự ngã bệnh, đột nhiên hắn nhớ đến lần trước nàng ngã bệnh, chuyện này…

"Đa tạ mọi người quan tâm, tiểu nữ không được khỏe sợ là không thể chiêu đãi các vị." Lam U Niệm thi cái lễ: "Hôm nay là thọ yến của Lam tướng quân, mong rằng mọi người sẽ không vì chuyện của tiểu nữ mà phá hư tâm trạng."

"Sẽ không. Lam tam tiểu thư là thần tượng của chúng ta, không chỉ tài nghệ tốt còn là người tri thư đạt lễ."

Tiếng tán dương lần lượt vang lên, đám người Quỷ Nhất ẩn trong tối đã bắt đầu động sát khí, còn một người nữa chính là Phong Dực Hiên.

Lam tướng quân nói: "Hôm nay đa tạ mọi người nể mặt bổn tướng, nữ nhi ngã bệnh nên không thể tiếp đón, Lam Bá, dẫn các vị khách nhân đi tản bộ đi.” Dù sao thì bữa tiệc cũng đã kết thúc, thật ra bọn họ có thể về bất cứ lúc nào.

Bọn họ biết Lam tướng sốt ruột ái nữ nên đều cáo từ, trước khi đi còn không quên tán dương Lam U Niệm. Bây giờ chỉ còn lại Lam Kiến Quân và vài bằng hữu của Lam U Niệm, Lam Khúc và Lam Vũ nhanh chóng đỡ tiểu thư nhà mình lên lầu, Phong Dực Hiên đang chuẩn bị đến đỡ nàng, đột nhiên nàng ngã xuống đất nôn ra máu.

Mọi người kinh hãi, nàng run rẩy bắt lấy mạng che mặt, giờ phút này Lam Kiến Quân mới nhìn rõ dung mạo thật của nữ nhi, chỉ có điều ông đang quan tâm việc tại sao nàng lại nôn máu.

Phong Dực Hiên đang chuẩn bị ôm lấy Lam U Niệm thì phát hiện bên cạnh nàng đứng năm nam tử, Quỷ Ngũ lo lắng chạy đến gọi: "Tiểu sư muội!"

Đám người Quỷ Nhất cũng lo lắng gọi: "Tiểu sư muội!" Quỷ Nhất lập tức ôm Lam U Niệm dậy, lúc này bọn họ mới nhìn rõ mặt mũi nàng trắng bệch, không chút huyết sắc, môi đã bị cắn đến rướm máu.

Phong Dực Hiên muốn tiến lên phía trước lại bị Quỷ Tứ ngăn lại, ngay cả đám người Lam Mặc Huyền và Hoa Mộc Khuynh muốn đến gần, Lam Khúc và Lam Vũ cũng rút trường kiếm ngăn cản. Quỷ Nhất đưa Lam U Niệm lên lầu, sau đó đi ra cùng mọi người canh ở bên ngoài không cho bất luận kẻ nào đi vào.

"Tránh ra!" Phong Dực Hiên đột nhiên ra tay, hiện tại hắn đã biết mấy người này là sư huynh của nàng, nhưng nghĩ đến nàng hắn lại vô cùng đau lòng.

Phong Dực Hiên cầm một thanh trường kiếm xưa cũ, mái tóc tung bay, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mệnh. Trên gương mặt yêu nghiệt, chỗ giữa hai hàng lông mày có một giọt máu đỏ tươi, đẹp như đóa hoa ở hoàng tuyền, làm cho cả người hắn có cảm giác thật yêu dị.

Đám người Phong Hạ Kỳ nhìn thấy Phong Dực Hiên ra tay cũng bắt đầu tấn công, bọn họ cũng vô cùng lo lắng, huống chi bây giờ không để Phong Dực Hiên nhìn thấy Lam U Niệm, e là sẽ giết chết tất cả người ở đây.

Trong U Niệm các, từng bóng dáng không ngừng chạm vào nhau, âm thanh rầm rầm truyền khắp nơi, cây cối xung quanh ầm ầm sụp đổ, thậm chí nội lực chấn động đến mức khiến đám người Trương Lâm khí huyết cuồn cuộn, đó, chính là quyết đấu của cao thủ.

Dù võ công của Quỷ Nhất không tệ, bọn họ chỉ có bốn người không thể địch lại Phong Dực Hiên còn có Ám Nhất, chỉ một lát đã bị đánh bị thương, dù Phong Dực Hiên đã nổi điên nhưng không có lấy mạng họ, Lam Vũ và Lam Khúc cũng bị Lam Mặc Huyền đánh ngã.

Phong Dực Hiên dùng nội lực chấn nát cửa, sau đó cả người cứng ngắn, những người sau lưng cũng khiếp sợ đứng đó.
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi