Chương Trước/121Chương Sau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 117: Chân Tướng Độc Phát

Hắn nghĩ cả đời này sẽ không thể nào quên được cảnh tượng trước mắt, người mà hắn tâm tâm niệm niệm nằm co quắp trên mặt đất lạnh băng, áo choàng đầy máu rơi ngay bên cạnh.

Trên cánh tay có vô số vết thương trầy sa sứt thịt dài ngắn khác nhau, máu chảy đầy đất. Sắc mặt tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy, ánh mắt mơ hồ.

Nhìn thấy Lam U Niệm như vậy, Phong Dực Hiên cảm thấy ngực mình như bị chùy đá hung hăng nện lên, vô cùng đau nhức.

Hắn run rẩy đi đến bên cạnh ôm nàng vào lòng, rõ ràng là động tác đơn giản lại khiến hắn cảm thấy thật khó, khó đến mức khiến hắn muốn hủy diệt thiên địa.

Lam U Niệm mở mắt ra nhìn thấy mình đang được Phong Dực Hiên ôm, độc phát nhiều năm nàng chưa từng phát ra tiếng, khi nằm trong lòng hắn lại truyền ra từng đợt âm thanh thống khổ mơ hồ, còn đau đớn hơn cắt gân bẻ xương.

Phong Dực Hiên vận nội lực kéo Quỷ Nhất đang đứng bên ngoài vào, lạnh lùng điên cuồng quát: "Cứu nàng!"

Mọi người đều thấy Lam U Niệm đau đến phát run trong lòng Phong Dực Hiên, hắn cũng khổ sở run rẩy theo, đôi mắt đã khôi phục màu tím.

Quỷ Nhất chỉ biết đứng lặng tại chỗ nhìn Lam U Niệm. Hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên tiểu sư muội độc phát lúc đó nàng đau đến hôn mê bất tỉnh, sau đó vì muốn giải độc mà phải ngâm mình trong thuốc tắm, chưa bao giờ tiểu sư muội phát ra tiếng, bây giờ nàng tháo xuống tất cả ngụy trang rúc trong lòng Phong Dực Hiên, khi đau sẽ lên tiếng, có lẽ nam nhân này sẽ thật sự khiến tiểu sư muội hạnh phúc.

Phong Dực Hiên thấy Quỷ Nhất không trả lời cũng không đến cứu liền chuẩn bị giết chết hắn. Quỷ Nhất không động bởi vì hắn đau lòng, hắn tự trách vì bản thân học y lại không cứu được người mình quan tâm nhất.

Lam U Niệm run rẩy đặt tay lên tay Phong Dực Hiên ngăn cản hắn xuất chưởng, bởi vì trên cánh tay chằng chịt vết thương nên cánh tay bé nhỏ đều là máu, xinh đẹp quỷ dị.

Phong Dực Hiên thu hồi nội lực nắm lấy tay nàng, hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh buốt cùng hô hấp ngắt quãng trên người nàng, thân thể run lên vì đau đớn. Phong Dực Hiên cảm thấy tim mình như bị ai cứa từng nhát từng nhát.

"Ta… Không sao!" Nàng nói vừa nhỏ lại ngắt quãng, máu trào ra bên khóe miệng, đó là máu do nàng cắn nát môi vì quá đau.

Phong Dực Hiên chuẩn bị dùng nội lực giúp nàng giảm đau lại bị Quỷ Nhất ngăn lại: “Không được làm bậy. Thân thể nàng không chịu được nội lực.”

Lầu các ngày một lạnh lẽo, hơi thở âm trầm trên người Phong Dực Hiên ngày càng lạnh như muốn đóng băng toàn bộ mặt đất, sâu thẩm trong đôi mắt nhen nhóm ánh lửa, như muốn bùng cháy cả bầu trời, chỉ có điều động tác ôm cô gái trong ngực lại rất dịu dàng.

Hắn ôm nàng, đặt tay mình bên miệng không cho nàng cắn môi, lúc thần trí nàng mơ hồ liền cắn lên tay hắn, chỉ một lát tay hắn đã chi chít vết thương, thậm chí có chỗ còn thiếu mất miếng thịt, mặt hắn không chút nhăn nhó, thương tiếc nhìn nàng.

Cả tiểu viện, chỉ còn lại hình ảnh tuấn nam lạnh lùng ôm một nữ tử suy yếu ngồi dưới đất, số người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng, không ngừng lo lắng.

Lam U Niệm có cảm giác đau đớn đang dần tiêu tán, nàng biết lần này độc phát đã qua, nàng nhịn từ hôm qua đến hôm nay, có lẽ vì có hắn bên cạnh cho nên nàng cảm thấy cơ thể lạnh băng ấm lên không ít.

Bóng đêm lặng lẽ đến, cơ thể nàng đã ngừng run rẩy, chậm rãi mở đôi mắt mịt mờ.

Vừa mở mắt nàng liền nhìn thấy hắn đang ôm lấy mình, đôi mắt tím đỏ ngầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, khi thấy nàng mở mắt trong mắt hắn tràn ngập ngạc nhiên và mừng rỡ, run run gọi: “Niệm Niệm.”

Nghe hắn gọi, nàng rất muốn vuốt ve mặt hắn lại phát hiện mình không thể nhấc tay lên nổi, chỉ có thể giật giật khóe miệng nhưng vừa làm thế lại động đến vết thương.

"Lam Khúc..." Lam U Niệm gọi Lam Khúc sau đó suy yếu nhắm mắt lại, dù không ngất đi nhưng đã không còn sức để mở mắt.

Hai người bước đến cạnh Phong Dực Hiên nhưng không dám đến quá gần, nói: "Minh Vương, tiểu thư cần tắm rửa và bôi thuốc, thỉnh Minh Vương ôm tiểu thư vào phòng trong!"

Hôm nay bọn họ không chỉ nhìn thấy tiểu thư độc phát còn nhìn thấy nàng thừa nhận tình cảm với nam nhân này, bọn họ có thể cảm giác được lúc tiểu thư đau đớn hắn cũng đau không kém, ánh mắt thống khổ đó như muốn hủy diệt tất cả.

Phong Dực Hiên ôm Lam U Niệm vào phòng, chỉ để Lam Vũ và Lam Khúc lại còn những người khác đều ra ngoài đình ngồi đợi.

Quỷ Nhất đưa cho các huynh đệ mỗi người một viên đan dược chữa nội thương, vừa rồi quả thật Phong Dực Hiên đã hạ sát tâm, nếu không phải nhớ tới tiểu sư muội e là hôm nay bọn họ đã chết.

Lam Kiến Quân vẫn còn khiếp sợ dáng vẻ lúc độc phát của nữ nhi, không thể ngờ nữ nhi phải chịu đau khổ như vậy.

Hoa Mộc Khuynh khóc như mưa, một người ung dung tự tại như Niệm Nhi nay lại thoi thóp nằm đó còn nàng thì không thể làm được gì.

Đám người Phong Hạ Kỳ, Kinh Vô An, Vũ Lưu Ly và Hà Sơ Dương đều vô cùng đau lòng, dù bọn họ thấy nàng đau đớn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, khó mà tưởng tượng được tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với một nữ tử như vậy?

Lam Mặc Huyền đấm một quyền lên cột đá, hắn càng thêm phỉ nhổ bản thân, hắn không có bảo vệ tốt muội muội, hắn…

"Các ngươi là?" Mặc dù đau lòng nhưng bây giờ cần phải chữa bệnh cho nữ nhi, nên ông hỏi đám người Quỷ Nhất.

"Chúng ta là đệ tử đích truyền của Quỷ Y Tử, Niệm Nhi là tiểu sư muội của chúng ta." Quỷ Tam biết có một số việc không thể dấu diếm được, bọn họ cũng không muốn giấu diếm.

"Hóa ra Niệm Nhi là đồ đệ của Quỷ Y Tử, chẳng trách Quỷ Nhất công tử lại giải độc cho ta!" Kinh Vô An đột nhiên hiểu ra một số chuyện.

"Hiện tại Niệm Niệm thế nào?" Phong Dực Hiên không quan tâm chuyện khác hắn chỉ quan tâm tới thân thể của nàng, hắn không muốn nàng phải đau khổ.

Phong Dực Hiên vừa hỏi, tất cả mọi người đều nhìn Quỷ Nhất, hi vọng hắn có thể trả lời, dù sao thì dáng vẻ vừa rồi của nàng không hề đơn giản.

Quỷ Nhất không nói gì, có một số việc tiểu sư muội không muốn người khác biết, bọn họ cũng sẽ không nói, họ tôn trọng lựa chọn và cách làm của tiểu sư muội.

Phong Dực Hiên không có kiên nhẫn đánh Thái Cực với đám người Quỷ Nhất, chuẩn bị công kích, bọn họ vốn đã bị thương sợ là rất khó ngăn cản.

Ngay lúc này đột nhiên có một lão giả tóc trắng xuất hiện ngăn Phong Dực Hiên, nổi giận quát: “Hảo tiểu tử!”

Mọi người nhìn thấy lão giả đứng phía trước Quỷ Nhất, lưng thẳng như tùng, tinh quang trong mắt lấp lóe.

"Sư phụ!" Lam U Niệm đứng trên lầu, làm nũng gọi.

Phong Dực Hiên lập tức phi thân lên ôm nàng vào lòng, quan sát hồi lâu thấy nàng vẫn còn yếu ớt nên ôm vào phòng.

"Tiểu Niệm Niệm!" Quỷ Y Tử cũng gọi, sau đó bay vào phòng, những người còn lại cũng tiếp gót đi vào.

"Sư phụ!" Đám người Quỷ Nhất đồng thanh gọi, bọn họ không ngờ sư phụ cũng tới kinh thành, e là vì tiểu sư muội.

Quỷ Y Tử cẩn thận chẩn mạch cho Lam U Niệm, sau đó đánh một phát thật mạnh lên vai Quỷ Ngũ đứng gần ông nhất, hỏi: “Tên tiểu tử thúi nhà ngươi chăm sóc Tiểu Niệm Niệm thế nào mà con bé lại gầy như vậy hả?”

Lam U Niệm vẫn bị Phong Dực Hiên ôm, cười ấm áp đáp: “Các ca ca rất tốt với con, sư phụ đừng thiên vị.”

"Ừm!" Quỷ Y Tử vuốt đầu nàng, từ ái nói: "Tiểu Niệm Niệm, còn đau không con?"

"Dạ, đã không sao!" Lam U Niệm nói, dường như có chút mệt nên dựa vào ngực Phong Dực Hiên.

Phong Dực Hiên nhận lấy chăn bông Lam Khúc đưa tới quấn cả người Lam U Niệm lại, rõ ràng là mùa hè nhưng nữ tử trong lòng hắn lại lạnh run.

"Các ngươi muốn biết cái gì? Ta là sư phụ của Tiểu Niệm Niệm, các ngươi có thể hỏi ta!" Quỷ Y Tử nhìn bọn họ, đôi mắt khôn khéo bị ma luyện bởi năm tháng sắc bén như kiếm chỉ thẳng đám người trước mặt, giọng điệu cực kì nặng nề.

"Niệm Nhi bị làm sao thế?" Lam Kiến Quân vô cùng lo lắng, thân là phụ thân đương nhiên ông hi vọng nữ nhi khỏe mạnh.

Quỷ Y Tử nhìn Lam Kiến Quân, tức giận nói: “Ngươi chính là Lam Kiến Quân? Ngươi có tư cách gì hỏi ta?” Nói xong ông không thèm nhìn dáng vẻ đau lòng đó của Lam Kiến Quân, nói tiếp: “Ngươi có biết, lão phu đã từng rất muốn giết ngươi không?”

Lam Mặc Huyền thấy phụ thân khổ sở trong lòng cũng rất khó chịu, nên nói: “Tiền bối, phụ thân đã rất hối hận, ông ấy…”

Quỷ Y Tử cắt đứt lời Lam Mặc Huyền: "Hối hận? Vậy ngươi có biết lúc ta nhặt được Tiểu Niệm Niệm, bộ dạng của con bé thế nào không?"

"Sư phụ?" Lam U Niệm gọi, nàng biết hôm nay sư phụ muốn lật bài ngửa, nếu sư phụ muốn làm nàng sẽ không ngăn cản, chỉ vì ông quá đau lòng và bất bình.

Quỷ Y Tử cũng không đáp lời Lam U Niệm như bình thường, nhìn Lam Kiến Quân sắc lạnh: “Lúc ta nhặt được Tiểu Niệm Niệm con bé đã bị chôn trong tuyết nhiều ngày, cả người không có chỗ nào không bị thương, đứa bé khả ái như vậy lại gầy trơ xương, lại còn bị ngã từ trên vách núi xuống khiến xương cốt toàn thân dứt gãy. Ngươi có biết lão phu ôm con bé về Y Cốc thì thấy cái gì không? Toàn thân đều là vết roi, thân thể gầy yếu không giống hài tử tám tuổi chút nào, vết thương bị ngược đãi lâu ngày vô số. Trên người con bé còn bị người ta hạ vài chục loại độc.”

Quỷ Y Tử vừa dứt lời toàn bộ U Niệm các liền yên tĩnh, hai mắt Lam Kiến Quân đỏ bừng, lẩm bẩm: “Ta sai rồi! Đều tại ta!”

"Hừ!" Quỷ Y Tử cũng nhìn thấy sự hối hận của Lam Kiến Quân, cho nên không tiếp tục làm khó, dù sao thì người nọ cũng là phụ thân của Tiểu Niệm Niệm, ít nhiều gì ông vẫn nên chừa chút khẩu đức cho con bé!

"Tiền bối, Niệm Nhi bị làm sao thế?" Lam Mặc Huyền an ủi phụ thân, sau đó lo lắng hỏi.

"Tiểu Niệm Niệm trúng độc!" Quỷ Y Tử không có giấu giếm.

"Tiền bối không phải là Quỷ Y Tử sao? Chẳng lẽ không có cách?" Hoa Mộc Khuynh hỏi.

Quỷ Y Tử thở dài nhìn Lam U Niệm đang nằm trong lòng Phong Dực Hiên: "Nếu lão phu có biện pháp, còn để Niệm Niệm chịu khổ ư?"

"Bệnh trạng độc phát là gì?" Phong Dực Hiên dịu dàng rũ đôi mắt tím vén tóc cho nàng.

Quỷ Tam thấy tiểu sư muội không có ngăn cản nên hiểu rõ nàng không gạt Phong Dực Hiên, xem ra đây là người có chút khác biệt trong lòng tiểu sư muội: “Độc này là dị tướng vài chục loại độc được hạ trên người tiểu sư muội từ nhỏ, mỗi tháng phát tác một lần, lúc độc phát vô cùng đau đớn, còn đau khổ hơn rút gân lột da, nếu khi độc phát không gắn gượng vượt qua thì sẽ chết.”

Tử nhãn trở nên tĩnh mịch như hồ sâu, dù là vật gì chạm đến nó cũng sẽ bị chìm đắm, khiến người ta không thể nhìn thấy cảnh tượng trong hồ, hắn sẽ không để nàng rời khỏi.

Đây là lần thứ hai Lam Mặc Huyền thấy phụ thân rơi lệ, hai mắt ông rưng rưng nhìn muội muội, trong mắt đều là hối hận tự trách.

Thấy bầu không khí trong phòng ngày càng trầm, Lam U Niệm nhích lại gần ngực hắn, ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh, sáng ngời tựa hồ có thể chiếu sáng trái tim bọn họ.

"Ta sống dai lắm, không cần lo lắng!" Nàng cam kết với hắn, cũng như cam kết với mọi người.

Dưới ánh đèn, dáng vẻ Phong Dực Hiên càng thêm cao lớn vững chãi, gương mặt lạnh lùng sắc bén chậm rãi hòa hoãn, môi mõng khẽ nhếch, trong mắt dần vui vẻ, dịu dàng nhìn nàng nói: “Ta sẽ không để cho nàng có chuyện, nàng ở đâu ta sẽ ở đó!”
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi