Chương Trước/65Chương Sau

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 58: Ngành Đặc Biệt

Năm ông lão mặc vest một người trung niên mặc quân phục xanh lục, quan trọng hơn người trung niên cùng cấp bậc với Gia Thiện cũng là trung tá, năm lão nhân tiến vào trong thì bầu không khí nặng nề trở nên khác hẳn, bởi vì họ tươi cười rạng rỡ gương mặt hồng hào

Vị lão nhân đi đầu nét mặt già nua kèm theo mái đầu bạc trắng ở tuổi xế chiều, nhưng khí chất kia làm cho người ta chỉ cảm thấy ông ta chưa hề trẻ đi ngược lại càng thêm uy nghiêm một cách khó tả

Bốn vị khác cũng già nhưng so với vị này thì tốt hơn nhiều, còn một người trung niên tuy mặc quân phục nhưng khí thế muốn đem ra so sánh thì không bằng năm vị lão nhân, có cảm giác người này sống rất an nhàn

Gia Thiện cùng hai nữ phụ tá nhất thời bối rối không biết làm sao, những người này họ chưa gặp qua bao giờ, nhưng cái thẻ màu đỏ trên tay vị quân nhân kia có ghi rõ ba chữ: Ngành Đặc Biệt!

Có thể người dân hoặc ngành khác sẽ không hiểu khi thấy ba chữ này, vì đây là tuyệt mật của quốc gia. Nhưng bất cứ một người nào làm quân nhân vậy thì phải hiểu rõ, đây là ám chỉ việc họ xuất hiện đều là khẩn cấp cùng việc lớn

Gia Thiện nghĩ nghĩ một hồi tạm thời dừng việc lại, muốn đến chào hỏi những vị này

"A... Xin chào, tôi là..." Gia Thiện vừa hơi khom người vừa đưa tay ra nói

Nào ngờ những người này một cái nhìn hắn cũng không có, trực tiếp đi qua đến thẳng chổ Anh Kiệt

Gia Thiện mặt đầy xấu hổ, hôm nay bị người ta phớt lờ vụ bắt tay đến hai lần, tự nhiên nghĩ có chút nhục, còn đâu uy nghiêm?

Nhưng biết làm sao giờ? Người ta là ngành đặc biệt a!

Cũng không ai quản trong lòng Gia Thiện nghĩ gì, đến cả hai nàng phụ tá cũng hưng phấn vì lần đầu thấy được ngành đặc biệt xuất hiện, muốn xem thử những người kia có bản lãnh gì mà phải giấu kỹ như vậy

Cũng chỉ mấy bước chân, sáu người gần đến chổ Anh Kiệt thì ngừng lại, đột nhiên vị đi đầu nín cười, vẽ mặt trang nghiêm không còn nụ cười ban nãy, tiếp đến lại chắp tay hơi cúi người hô to

"Võ thiếu tướng, lần đầu gặp mặt! Chúng tôi là ngành đặc biệt của quốc gia, hôm nay được điều về đây để hổ trợ ngài, tôi gọi Phan Thanh Nam, rất hân hạnh được phục vụ cho ngài!"

Thì vị này vừa nói xong, năm vị khác cũng lần lượt khẽ khom người chắp tay giới thiệu, còn người trung niên cầm sổ đỏ kia thì đứng ưỡn ngực trang nghiêm không dám động

Cảnh tượng hoành tráng, nhưng lại không một ai hiểu, Gia Thiện ngơ ngác, Ngọc Ngân Ngọc Tiền càng ngẩn ra, Anh Cường Bảo Nhi đầy chấm hỏi, tất cả mọi người lúc này chẳng hiểu gì hết, duy nhất cùng nhìn về phía Anh Kiệt

Người này đến cùng có lai lịch gì?

Con trai của chúng ta làm sao lại có người bái kiến?

Thằng nhóc này...

Rất nhiều dấu hỏi trong lòng, nghi ngờ ngạc nhiên có, nhưng hiện tại không ai dám hỏi, chỉ nhìn biểu hiện của Anh Kiệt sẽ phản ứng thế nào, bất ngờ là không có, chỉ có cười

Cười, cười một cách thoải mái, Anh Kiệt cũng không nghĩ tới chính phủ cho người bảo vệ hắn, thật ra hắn cũng nhìn ra được, đây là bảo vệ lẫn giám sát, nếu hắn gây hại cho quốc gia chắc chắn sẽ chịu thiệt, với trình độ cao thủ như Anh Kiệt bây giờ vốn dĩ không ai quản được

Ngành đặc biệt có lẽ có cao thủ, thậm chí có tông sư toạ trấn, như quân khu có tông sư Mã Văn Mục, hay còn gọi là Trần Mục, lão Quỷ. Cùng với tông sư Lưu Quốc Dân, chính là lão Tửu.

Bất quá Anh Kiệt vẫn tư thế cũ, thái độ không giảm vẫn là kiêu ngạo, nhưng trong mắt không có sự khinh thường, mà là hoan nghênh. Anh Kiệt gật đầu đứng lên đưa tay ra đáp

"Cứ gọi tôi là Anh Kiệt, về sau mong được mọi người chiếu cố"

Từng vị lão nhân hưng phấn tiến lên bắt tay, tông sư nha, được bắt tay với tông sư là vinh dự của biết bao nhiêu người? Không bỏ qua cơ hội này, có người thứ nhất tự nhiên sẽ có người thứ hai, tuy nhiên cũng là lời qua tiếng lại khách sáo mà thôi

"Chiếu cố thì không dám, mấy ông già bọn tôi chỉ mong ngài đừng đi làm loạn là đủ rồi"

Vị này vừa nói ra, bốn người khác trừng mắt không dám tin, vậy mà cũng nói ra được? Tuy là nhiệm vụ giám sát nhưng người ta là tông sư, tông sư rất dễ giận a... Nếu lỡ nói như thế Võ thiếu tướng không vui thì sao?

Bốn vị lão nhân len lén nhìn thử Anh Kiệt, nào ngờ vẫn là thái độ hiếu khách chứ không có mặt mũi chau mày, thế là cả đám thở dài nhẹ nhõm

Người cả gan nói như thế cũng là người đi đầu trong nhóm, Phan Thanh Nam

Bốn người khác gọi Nguyễn Linh, Đỗ Nghi, Lê Dục và Lương Dương, tên trung niên cầm sổ đỏ thì tên Lê An, con trai của Lê Dục

Giới thiệu xong, khách sáo cũng rồi, Lê An bị năm ông già đuổi về báo cáo, năm người thì ở lại, cũng không có đi đâu. Bảo Nhi thấy có khách thì vẻ mặt không còn đau xót gì nữa, trở lại bình thường vội vàng đi rửa mặt mũi, sau đó đem ghế ra mời

Anh Cường cũng giúp một tay, sau đó hai người muốn lui ra phía sau đứng với ông Danh thì bị Phan Nam gọi lại

"Hai người là cha mẹ của Võ thiếu tướng xin ngồi ở đây, nếu hai người không ngồi chúng ta cũng không dám ngồi a!"

Phan Nam vừa nói thì bốn người khác cũng gật đầu, Bảo Nhi thấy thế thì ngại ngùng lắp bắp

"Thế... Thế có được không?"

"Được, ba mẹ là chủ nhà, họ là khách. Có gì phải ngại? Đến đây ngồi đi, cả ông Danh nữa!"

Anh Kiệt không có kiêng nể mà nói thẳng ra cướp lời người khác, Bảo Nhi xấu hổ đỏ mặt lúng túng quát

"Sao con có thể nói vậy trước mặt người lớn? Thật lòng xin lỗi..."

"Không sao, không sao, cô chớ trách ngài ấy a, dù sao chúng tôi cũng là cấp dưới mà thôi!"

"Cấp dưới là sao?" Anh Cường lúc này đột nhiên nghi hoặc hỏi

"Được rồi, ba mẹ không ngồi họ cũng không dám ngồi, hai người tính để họ đứng hoài sao?"

Bảo Nhi với Anh Cường nhìn nhau, sau đó quay sang ông Danh, sáu mắt nhìn nhau thở dài, Bảo Nhi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên phải Anh Kiệt, Anh Cường cùng ông Danh thì ngồi bên trái, năm ông lão cũng lần lượt ngồi xuống hai bên

Bây giờ nhìn rất giống họp gia đình, nếu thêm cái bàn ở giữa. Gia Thiện lúc này không biết làm sao, đành kêu thuộc hạ đưa hai người Lê Ánh Nguyệt và Nguyễn Thành Dương ném sang một bên, quân lính càng canh gác thêm nghiêm ngặt, lần này không cần chỉ thị từ cấp trên, Gia Thiện cho người đuổi đi dân chúng vây xem từ xa, trong vòng 100m ai dám lại gần lập tức bắt nhốt

Bởi vì ngành đặc biệt là tuyệt mật.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi