Chương Trước/65Chương Sau

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 59: Hắc Bang!

"Ở đây có chuyện sao?" Phan Nam đột ngột chuyển chủ đề, hơi nghiêng đầu liếc nhìn mấy người Gia Thiện, hiếu kỳ hỏi

"Nhìn những người này quân hàm không cao, CSCD? Thế mà cũng là cơ động a!" Lương Dương cũng nói

Vẫn là Lê Dục tinh mắt lóe lên một cái rồi nhìn sang Anh Kiệt

"Võ thiếu tướng họ là người của ngài sao? Phía dưới đất có vết máu chắc hẳn vừa xảy ra xung đột đi"

"Cái gì? Lại có kẻ dám tấn công vào nhà của Võ thiếu tướng! Là ai cả gan không muốn sống nữa vậy?"

Lương Dương lẫn Đỗ Nghi cau mày có chút tức giận, ánh mắt hiện đầy sát khí khiến cho người ta run sợ, thậm chí là Nguyễn Linh cũng đã vận khí kình có thể xuất thủ bất cứ lúc nào

Vừa nghe có người dám gây hại cho Anh Kiệt thì hết ba vị lão nhân nổi giận, sát khí bừng bừng. Cho dù Lê Dục hay Phan Nam không có thể hiện ra nhưng cũng đã cực kỳ cảnh giác, kẻ dám tấn công một vị tông sư chỉ có hai loại, một là cường giả đồng cấp tông sư, hoặc thứ hai là bọn não tàn

Loại thứ hai tuy không đáng nói nhưng loại thứ nhất là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, tông sư chiến sẽ rất khủng bố

Bất quá Anh Kiệt lại cười thầm khi thấy mấy lão nhân tức giận, từ tốn nói ra

"Yên tâm, chỉ là một tên lưu manh mà thôi, chẳng qua ta đã phế đi hắn một cái tay,bất quá bây giờ ta có chút hối hận. Vừa rồi đã để bọn chúng rút đi sợ là sau này sẽ còn quay lại gây khó dễ cho nhà ta a"

Đây là Anh Kiệt giả vờ khó xử, thực tế hắn chẳng thèm để mắt vào bọn lưu manh, có đều đối với gia đình hắn không phải võ giả thì càng phiền phức, những tên lưu manh kia nhất định sẽ quay lại trả thù, Anh Kiệt cố ý nói như thế là để cho mấy lão nhân có việc làm

Đúng như dự đoán, trong năm vị thì hai vị đứng lên, chính là Đỗ Nghi và Lương Dương. Hai người này tính khí nóng nảy nhất trong đội, Phan Nam và Lê Dục liếc mắt nhìn nhau cười, họ hiểu hai đồng bạn chuẩn bị có việc để làm

Lúc này Đỗ Nghi đã đứng lên chắp tay sau lưng mở miệng nói trước:

"Võ thiếu tướng yên tâm, chuyện của bọn lưu manh này cứ để chúng tôi xử lý, sẽ không để bọn chúng có cơ hội tới quấy rầy cả nhà ngài"

"Có điều những tên lưu manh kia tên gì a?" Lương Dương hỏi

"Họ là băng đảng do Báo Ca của huyện này chỉ huy, nghe nói phía sau lưng còn có lão đại thực lực rất mạnh chống đỡ" Gia Thiện đột nhiên nhảy vào tiếp lời

Đột nhiên bị năm ông lão quét mắt trừng hắn, Gia Thiện có chút kinh hãi không tự chủ mà lùi về phía sau mấy bước, tâm đ*o run rẩy thầm cảm thán

"Họ chắc chắn là cao thủ, một cái nhìn cũng đủ khiến cho đối phương sợ hãi..."

Không đợi Gia Thiện lấy lại tinh thần, Lương Dương dậm chân một cái phóng tới trước mặt hắn, trước mắt tất cả cấp dưới lẫn hai vị phụ tá cũng giật mình, phản xạ không kịp thành ra không thể tiếp ứng, còn một lí do nữa là họ không dám

Tốc độ này còn là của con người sao? CSCD cũng từng được huấn luyện thể chất, nhưng dám khẳng định không bằng vị lão nhân này, tốc độ quá nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng, hơn nữa thể chất càng kinh khủng

Một cái dậm chân của Lương Dương làm lõm cả một hố đất to bằng cái chậu.

Anh Kiệt nhìn ra vị Lương Dương này thực lực ở mức nội kình trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần có sự xúc tác mạnh mẽ liền có thể đột phá bất cứ lúc nào lên nội kình hậu kỳ

Mà Gia Thiện thì kinh hoảng, hai vai bị Lương Dương nắm chặt không thể nhúc nhích, hai mắt mở to sợ hãi nhìn gương mặt già nua của Lương Dương, Lương Dương là một lão già có râu quai nón màu trắng, đây là kiểu hiếm gặp ở người Việt

Tuy già nhưng thực lực trong ngành đặc biệt cũng nằm trong top cao thủ, hiện tại không phải tức giận mà vô cùng hưng phấn, lão hưng phấn vì lâu rồi không có làm nhiệm vụ, lần này nghe nói bảo vệ Võ thiếu tướng thì là người đăng ký đầu tiên, thậm chí bây giờ nghe biết kẻ dám vô lễ với Anh Kiệt lai lịch gì càng vui mừng

Thế lực càng cao, tất nhiên sẽ càng mạnh, mà Lương Dương thích đánh với kẻ mạnh, chỉ cần không phải tông sư trở lên cho dù nội kình đại thành ông ta cũng muốn thử, cho nên mới kích động như thế

"Ngươi... À không, cậu nói, hắn tên là Hổ Báo hay Cọp Beo gì đó rất mạnh sao?"

"Lão Dương, ông đang nói cái quái gì vậy? Hổ Báo hay Cọp Beo có khác nhau đâu, với lại không nghen người ta nói là Báo Ca sao?" Đỗ Nghi không nhịn được cười liền châm chọc Lương Dương cái lão già sắp về hưu rồi mà còn như con nít thấy được quà

Lương Dương bị nói vậy có chút xấu hổ, nhất là trước mặt Anh Kiệt lại cư xử vô lễ, ho khan hai tiếng nói xin lỗi, sau đó mỉm cười hài hòa nhìn Gia Thiện đầy thân thiết hỏi

"Cậu có địa chỉ của bọn chúng không? Có thể gửi qua mail cho ta được không a?"

"Ha ha ha ha..." lại lần nữa Đỗ Nghi cười phá lên, lão thật sự không nhịn được

"Được rồi được rồi, tính tình lão Dương đã như vậy ông đừng làm người ta mất mặt được không?" Phan Nam cười khổ nhìn Đỗ Nghi

"Tại... Tại ta nhìn lão ta... Thật sự rất ngốc a!" Đỗ Nghi không kiêng nể mà nói thẳng

"Hừ, ta ngốc chắc ngươi không ngốc?" Lương Dương thế mà nghe được?

Gia Thiện lúc này mặt tái xanh cả rồi, vừa rồi Lương Dương bất thình lình làm cho hắn giật mình, hai chân vẫn còn run đấy thôi

Lương Dương cũng không so đo với Đỗ Nghi quay lại nhìn Gia Thiện

"Thế nào?"

"Tất... Tất nhiên là được ạ! Hiện tại không cần gửi mail, tôi biết bọn họ đang ở bệnh viện nào, người giữ liên lạc của bọn tôi là gián điệp trong băng đảng đó để điều tra hang ổ thật sự của lão đại bọn chúng cho nên tư liệu đều có trong máy a"

"Ồ? Các cậu thật tuyệt" Lương Dương hí hửng như tuổi thiếu niên cười ha ha, xong đột nhiên ngây ngốc, nhìn Gia Thiện hỏi tiếp

"Thế cái máy mà các ngươi lưu dữ liệu về bọn chúng hiện tại có mang theo?"

Gia Thiện quay sang nhìn hai nàng phụ tá gật đầu, Ngọc Tiền đi ra bên ngoài xe một lát lại đi vào, lần này trên tay có cầm theo một cái laptop

"Chúng tôi cần có điện để mở máy..." Ngọc Ngân mở máy lên đột nhiên nói

"Hả? Không phải vừa rồi còn pin sao?" Gia Thiện cau mày hỏi

"Sếp, vừa rồi còn có chút xíu" Ngọc Ngân cũng giải thích

"Hả? Vậy thì xem thế nào được! Cậu... Đang đùa tôi à?" Lương Dương dí sát mặt vào Gia Thiện vẻ mặt hầm hầm đầy đe dọa

"Không, không có, ngài nghe rồi đó! Chỉ cần có điện cắm sạc là có thể mở lên được a!" Gia Thiện vội vàng khua tay bối rối giải thích

"Không cần đâu, tôi vừa nhờ cấp dưới thu thập xong đầy đủ rồi, chỉ cần biết tên là có thể tra ra ngay" bỗng nhiên Lê Dục lên tiếng

Mọi người đồng loạt nhìn qua lão, quả nhiên trên tay lão đang cầm một cái di động, trên đó có mail của tổ chức gửi đến, Phan Nam, Nguyễn Linh lẫn Đỗ Nghi đều ghé mắt qua xem ké, Lương Dương thì hớt ha hớt hải chạy tới, bỏ Gia Thiện qua một bên

"Là hắc bang!" Đỗ Nghi xem mail xong đột nhiên trầm giọng nói

"Không ngờ Võ thiếu tướng ngày đầu về nhà lại đụng độ người của Hắc Bang" Nguyễn Linh cũng thở dài

Cả nhà Anh Kiệt ngồi một bên không hiểu Hắc Bang là cái gì? Nghe rất giống xã hội đen trong phim điện ảnh xưng hô

Anh Kiệt cũng tò mò hỏi

"Đó là một tổ chức?"

"Phải, tổ chức này rất đông thành viên rải rác khắp nơi trong nước, thậm chí ở nước ngoài cũng có chi nhánh nhỏ" Phan Nam nhẹ nhàng giải thích

Lê Dục tiếp lời

"Không chỉ vậy, chúng tôi cũng đang điều tra bang phái này, theo tin tức được truyền về bên trong Hắc Bang có cao thủ, năm tên nội kình đại thành, và một lãnh đạo rất mạnh!"

"Ồ? Mạnh như thế nào!" Anh Kiệt híp mắt chống tay trên mặt nhếch miệng cười hỏi

"Tin tức có ghi, lão đại bọn chúng... Là hóa cảnh!" Lê Dục nghiêm mặt

"..."

Đột nhiên yên tĩnh, không khí ngột ngạt một lần nữa quay về

Anh Kiệt híp mắt như đang nghĩ điều gì, bỗng nhiên nhìn trúng hai người Lê Ánh Nguyệt và Nguyễn Thành Dương, sau đó đứng lên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng nhìn phía hai người đang ngồi, ánh mắt lóe tinh quang, giống như hàn băng lạnh giá

Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người kể cả đội đặc vụ ngành đặc biệt, Anh Kiệt trầm giọng như đang trách mắng

"Trước khi chết cũng để lại cục nợ, thật sự làm cho người ta chán ghét!"

Đột nhiên Anh Kiệt nói như thế làm cho mọi người ngẩn ra, tiếp sau đó chỉ thấy một ngọn lửa trắng trong mắt Anh Kiệt bắn ra lao đi như một cơn gió, lúc này không một ai kịp phản ứng để cho Hỏa Bạch Kim Ly của Anh Kiệt bắn mạnh mà đi

Lê Ánh Nguyệt cùng Nguyễn Thành Dương thấy rõ ngọn lửa trắng nhỏ kia tiếng về phía họ, tuy ngọn lửa có chút nhỏ nhưng càng gần càng nóng rực cảm giác như muốn bị thiếu đốt thể xác lẫn linh hồn, hai người vội vàng ù té chạy

Có điều đã chậm, ngọn lửa đầu tiên đã chạm trúng vào góc áo của Lê Ánh Nguyệt, sau đó lan ra rất nhanh cuối cùng thì bao trùm cả cơ thể

"A A A... Không! Anh cán bộ mau cứu tôi, cứu tôi!" Lê Ánh Nguyệt la hét trong thảm thiết, một giây sau đó chính là bị một ngọn lửa trắng thêu đốt thành tro bụi, thân thể lẫn hồn phách đều giống như bị bốc hơi

Toàn trường yên lặng...
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi