Chương Trước/65Chương Sau

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 61: Sát Thủ Bắn Tỉa

Quay lại nhà Anh Kiệt, sau khi xử xong Lê Ánh Nguyệt thì tiếp theo Nguyễn Thành Dương cũng ngã xuống, bị thiêu đốt thành tro bụi, thần hồn câu diệt.

Gia Thiện, Ngọc Ngân cùng Ngọc Tiền đều bị dọa cho sợ hãi, nhất là hai cô nàng nắm lấy tay nhau không ngừng run rẩy, dù sau đây cũng là lần đầu tiên các nàng tận mắt chứng kiến cảnh giết người

Mà Gia Thiện thì mặt mày tái mét, mồ hôi trên trán đầm đìa đổ ra khác nào vừa tắm mưa xong, còn lại tất cả cảnh sát cũng mắt trừng ra ngoài, không thể tin được

"Vừa rồi là cái gì?"

"Pháp thuật? Siêu năng lực?"

"Chuyện này không thể nào! Đây không phải phim truyền hình a!"

Vô số cảnh sát hoang mang kinh hãi, ngạc nhiên có, hoảng sợ có, thậm chí có người vừa tiểu ra quần cũng không dám lên tiếng

Mà ngũ lão nhân ngành đặc biệt thì bất ngờ, họ không nghĩ tới Anh Kiệt giết luôn hai người kia, Lê Dục đột nhiên cười khổ lắc đầu thở dài

"Thôi, chết cũng đã chết rồi. Tông sư oai, sao có thể bị làm nhục mà còn sống?"

Phan Nam một bên cũng đồng tình gật đầu, còn lại ba lão nhân cũng không có ý kiến, chỉ có ba mẹ Anh Kiệt cùng ông Danh là trợn mắt ngoác mồm không khép lại được

Anh Kiệt ra tay tàn nhẫn, há có thể lưu tình? Chỉ cần kẻ nào dám gây rắc rối với gia đình hắn thì đều là kẻ địch, gia đình chính là vảy ngược của Anh Kiệt

Lần này Bảo Nhi không có buồn nôn, bởi vì chẳng có đổ giọt máu nào nữa, chỉ còn dư âm lại mùi khen khét của thịt nướng, chỉ khiến cho người ta khó ngửi

Mà Anh Cường thì chăm chú nhìn bóng lưng Anh Kiệt, nhìn dáng người cao gầy của con trai mình, cảm giác đứa con này quá khác xa đứa con mà ông nhận biết, lúc trước tuy Anh Kiệt bất hiếu, hay xài tiền phá của cũng chưa dám đánh người, chứ đừng nói gì đến giết người

Có điều Anh Cường cảm thấy lạ là, ngoại trừ cảnh sát bên ngoài thì năm lão nhân kia rất điềm tĩnh, giống như chuyện cơm bữa đối với họ, khiến cho Anh Cường lần đầu tiên nghi ngờ

"Những người này là ai? Không những để cho cảnh sát xã phải kính nể, còn có sức mạnh kinh người, lão nhân kia một chân dậm đất đều để lại hố to, những người còn lại có lẽ đều có sức mạnh như vậy, nhưng tại sao bọn họ lại cung kính con trai ta như vậy? Hơn nữa Anh Kiệt giết người trước mặt họ đều không có bị ngăn cản?"

Nhất thời Anh Cường rơi vào trầm mặt, đột nhiên Anh Kiệt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông

"Ba mẹ và ông Danh vào nhà đi, chuyện ngày hôm nay nhất định không thể kể với ai, hiện tại con cũng không thể nói rõ cho mọi người biết, nhưng mọi người cứ yên tâm, sau này nếu đến lúc tự nhiên con sẽ nói"

Anh Kiệt thanh âm ôn hòa khác hẳn vừa rồi lạnh lùng một trời một vực, Bảo Nhi nghe thấy thế thì lảo đảo đứng lên nắm lấy tay Anh Kiệt, không tự chủ được nước mắt cứ tuôn ra, nhưng bà vẫn mỉm cười nói

"Được, chúng ta đều tin con có lí do, về sau đến lúc nhất định phải kể hết đó nghe chưa?"

"Cái thằng này, cứ việc mày làm cho bố mẹ lo lắng chẳng được tích sự gì" lời này là Anh Cường nói, mặc dù là lời trách mắng nhưng trong giọng nói đều chứa sự ấm áp

Anh Kiệt lần đầu cảm nhận được không khí gia đình từ lúc hắn trọng sinh, trong lòng có chút xúc động.

Để cho ba người thân vào nhà, Anh Kiệt dặn dò đám vệ binh Ngô Bác phải bảo vệ bố mẹ hắn cùng ông Danh 24/24. Sau đó Anh Kiệt dẫn ngũ lão nhân đến một nơi khác, còn về cảnh sát cơ động cùng Gia Thiện và hai nàng phụ tá bị nhận lệnh từ cấp trên lập tức quay về, mọi chuyện cứ thế mà cho qua.

Tại một khách sạn ở Trảng Bàng, Anh Kiệt cùng ngũ lão nhân đều tụ tập ở đây

"Võ thiếu tướng, chi tiết nơi ở của Hắc Bang chúng ta đã cập nhật đầy đủ, mặc dù chúng rải rác khắp nơi cũng đều không thoát khỏi gián điệp của ta, hiện tại chúng ta có nên báo với cấp trên để nhận lệnh hành động?"

Phan Nam sắc mặt nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên lão như thế, đủ để cho thấy Hắc Bang cường đại cỡ nào

Mà Lương Dương thì khác, cười ha ha hùng hổ quát

"Không ngờ Hắc Bang và chúng ta cũng có ngày chạm mặt, ta đã không ưa nhìn bọn chúng từ lâu rồi, mặc dù chỉ nghe danh chưa thấy mặt nhưng tiếng tâm của lũ này đều xấu xa, nhất định phải đánh cho chúng tan tác chó gà không tha!"

"Không sai, bọn chúng giết người cướp của sau lưng chúng ta, đều có thủ đoạn che đậy dấu vết bằng chứng, nếu không từ lâu chúng ta đã có thể đánh cho chúng tan tành rồi" Đỗ Nghi tay cầm ly trà từ tốn nói

Mà Anh Kiệt thì chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đang suy ngẫm cái gì, đột nhiên một tia sáng từ phía xa lóe lên, Anh Kiệt nhíu mày

"Nắp vào, có bắn tỉa!" Phan Nam hét lớn, lão luôn đứng phía sau cạnh Anh Kiệt, mặt đều hướng về phía sau lưng hắn, cho nên khi ánh sáng kia lóe lên một cái lão liền nhận ra, đó là ánh sáng của ống ngắm bị mặn trời phản chiếu, nếu là người bình thường sẽ không thể thấy được ở cự li xa như thế, nếu đo ra khoảng cách cũng hơn 1km

Chỉ nghe một tiếng sát na

"Xoảng!"

Kính cửa sổ bị bắn thủng một lổ to lớn tạo thành một vòng vết nứt, may mà Phan Nam nhanh mồm nhanh miệng cảnh báo, nếu không đã có người bị thương, viên đạn kia bay xuyên cửa kính còn lực bắn mạnh ra phía sau mấy người, cuối cùng xuyên qua ghế salon ghim thẳng vào tường, để lại một hơi khói va chạm

Phan Nam cùng mấy người Lê Dục sắc mặt biến đổi, trán đều đổ mồ hôi.

"Lực bắn này... Là đạn 50BMG?" Nguyễn Linh bất ngờ, nhìn trên tường còn ghim viên đạn, kinh ngạc nói

"Không tồi, có thể bắn từ xa mà vẫn còn lực mạnh như vậy chỉ có thể là nó, đối phương khẳng định là cầm Barret M99 hoặc M95, nhưng làm sao có người muốn ám sát chúng ta? Lại còn biết nơi chúng ta tụ tập, chúng ta chỉ vừa đến đây không lâu a?" Đỗ Nghi nghi vấn đặt câu hỏi, thì lại thêm âm thanh khác vang lên

"Xoảng, xoảng, xoảng!"

Liên tiếp ba tiếng, lần này cũng đều là cửa sổ nơi Anh Kiệt đứng, tất cả ba viên đạn cùng lúc nhắm thẳng vào Anh Kiệt, không sai một li

Lê Dục phát giác la lớn: "Bọn chúng mục tiêu là Võ thiếu tướng!"

"Khốn kiếp, bên ta chắc chắn có gián điệp, bọn chuột nhắt chỉ dám chơi trò mèo, nếu như chúng ta có cương khí hộ thể..." Lương Dương lúc này vô cùng phẫn nộ, hận mình không phải tông sư.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi