Chương Trước/71Chương Sau

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 67: Nguyễn Kiên Vs Tần Thanh Nguyên!

Anh Kiệt chờ trời tối mới khởi hành đến Sài Gòn, đi theo hắn là Bạch Nhãn, tên thật gọi Nguyễn Văn Kiên, là người gốc Việt trăm phần trăm

Người Việt muốn làm sát thủ thì đúng là chuyện lạ, chỉ là nghe Nguyễn Quỳnh Nhi kể lại từ khi còn bé mấy người bọn họ là bị bắt cóc, đưa đến Nhật Bản bán cho một băng đảng chuyên đào tạo sát thủ

Nguyễn Quỳnh Nhi may mắn được một vị Kiếm Vương nhìn trúng thu nhận làm đồ đệ, nhờ vậy mà bốn người còn lại cũng được đối xử tốt hơn nhiều, nhưng sau đó không may có người trong hội chọc trúng một vị cao thủ, cả băng đảng liên lụy bị một vị cường giả diệt sát, toàn bộ chết sạch, Kiếm Vương bị đánh cho tàn phế, không lâu sau đó cũng liền bệnh nặng mà qua đời

Lúc này năm người là những người cuối cùng sống sót, họ tự rèn luyện thể chất, tự nâng cao kỷ năng, chính là muốn tìm tên cường giả kia để báo thù, trên hành trình tìm địch nhân họ liên tục nhận việc giết người để tập luyện, cũng đồng thời kiếm tiền mưu sinh

Anh Kiệt cũng không an ủi, hắn chỉ nói nếu muốn mạnh mẽ thì bản thân phải biết tự nổ lực, sau đó tiện tay truyền cho họ mấy môn công pháp cấp thấp của tu chân, còn lại là xem cốt khí của bọn họ

Chỉ vài ngày hội học sau đó, Anh Kiệt lại không ngờ người có tiến bộ nhanh nhất chính là Nguyễn Kiên, khiến cho hắn có chút bất ngờ, thì cũng đến ngày Anh Kiệt đi báo thù, Nguyễn Kiên muốn đi theo hộ tống, hắn cũng không từ chối, sẵn tiện xem tiểu tử này tiến bộ đến đâu

...

Sài Gòn, đứng trước một tòa nhà năm tầng cao lớn, cổng lớn rộng đủ để hai chiếc xe tải đi vào cùng lúc, sân thì rộng mênh mông không tả xiết, đúng là đại gia có khác, lúc này Anh Kiệt hai tay chắp sau lưng hô to

"Ta đến để trả lễ, xin phép không khách khí!"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào người nghe rất đinh tai nhức óc, bên trong nhà lại không có người đáp lại, chỉ thấy mấy giây sau đó có mấy tên bảo vệ chạy ra, trên tay có mang theo gậy côn

Mấy tên bảo vệ mở cổng, sau đó một tên trung niên sắc mặt nghiêm nghị nói

"Ông chủ nói hôm nay không tiếp khách, cậu hãy về cho!"

"Không tiếp người?" Anh Kiệt khẽ cười, sau đó thì nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiên nhẹ giọng bảo

"Tiểu Kiên, có muốn hay không dùng mấy tên này làm bao cát?"

Nguyễn Kiên đầu tiên là sửng sờ, sau đó hung hăng gật đầu cười đồng ý

"Muốn làm gì?" tên bảo vệ trung niên nhìn thấy Nguyễn Kiên bước tới gần thì đề phòng

"Đánh các ngươi!" Nguyễn Kiên chỉ nói xong sau đó thân hình chợt lóe, tốc độ nhanh đến mức mấy tên bảo vệ vô phương nhìn thấy, chỉ nghe mấy tiếng

Binh, binh, bốp!

Sau đó... Không có sau đó, bởi vì tất cả bảo vệ đều bị đánh cho nằm sấp bất tỉnh kể cả tên trung niên kia, Nguyễn Kiên đánh xong nhưng lại không vui nói

"Cậu chủ, mấy tên này quá yếu, đánh không đã tay a!"

Anh Kiệt mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn nói

"Yên tâm, bên trong còn có cao thủ, đủ để ngươi chơi"

Anh Kiệt vừa rồi dùng thần niệm quét một chút, vừa hay phát hiện bên trong còn giấu một vị cao thủ nội kình, người này so với ngũ lão nhân còn mạnh hơn, vừa tốt để Nguyễn Kiên sử dụng sức mạnh một chút

Giải quyết xong tôm tép cản đường, Anh Kiệt thong thả đi vào trong, Nguyễn Kiên đi theo phía sau, chỉ có đều hắn không quay lại nhìn, nếu như quay lại liền sẽ thấy cảnh tưởng kinh dị không thể ngờ

Tất cả bảo vệ từ bất tỉnh thì biến thành xác chết, cả cơ thể đều bị mục rã sau đó tan thành cát bụi...

Đứng trên tầng năm Tần Thanh Nguyên chứng kiến tất cả, hắn nhìn ra Nguyễn Kiên là cao thủ, nhưng nhìn Anh Kiệt thì không đoán được tu vi gì, khẽ nhíu mày

"Hắn đang đi vào, hắn đang đi vào kìa!" Trần Bá Minh hoảng sợ la lên, hắn cũng vừa đứng nhìn xem bên dưới, nhìn thấy tất cả bảo vệ tan biến như một cơn gió, trong lòng rét run, hai chân mềm nhũn

"Không ngờ bọn chúng dám giết người! Đúng là không xem pháp luật ra gì mà!" Trần Chí Cương giận dữ nói

Mấy người sắc mặt khó coi, giận dữ cùng sợ hãi, không nghĩ tới Anh Kiệt dám tới, còn nghiêng ngang giết người, giống như giết gà không đáng quan tâm

- Két!

Cửa đại sảnh mở ra, Anh Kiệt tiến vào trong, Tần Thanh Nguyên trên tầng năm đã nghe thấy, thân hình liền động rất nhanh đi xuống dưới, cả nhà họ Trần nhìn nhau sau đó lẽo đẽo chạy theo sau

Vù!

Vừa bước vào, một cổ sát khí cao ngút trời, từ trên trời hạ xuống, một bàn tay to vỗ ở đỉnh đầu Anh Kiệt

"Ừm?" Anh Kiệt ngước nhìn không mấy ngạc nhiên, nhưng bên cạnh hắn Nguyễn Kiên là tức giận hét to

"Đánh lén? Để tao chơi với mày!"

Hắn từng làm sát thủ, sức nhạy bén cực cao, nếu nói đánh lén thì đây là nghề của hắn. Sau đó Nguyễn Kiên cũng một chưởng tung ra, nội lực tuôn trào, một chưởng này uy lực không thua kém Tần Thanh Nguyên

Ầm!

Hai chưởng chạm nhau, không khí như bị xé rách phát ra tiếng xoèn xoẹt, quần áo hai người bị không khí làm cho bay phần phật, bàn ghế xung quanh bị ảnh hưởng cường lực mà ngã trái ngã phải, mấy người họ Trần đứng trên cầu thang mở to mắt không thể tin nổi, đây còn là người sao? Là thần tiên đánh nhau a!

Tần Thanh Nguyên cũng là mặt ngạc nhiên, không ngờ một chưởng của mình lại bị người ta chặn, sắc mặt có hơi biến, liền một tay khác vung lên, song chưởng tung ra

"Song Thành Chưởng!"

Hai cự chưởng, lần này Nguyễn Kiên cũng thấy được uy hiếp, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng một tay khác vung lên đáp trả

"Ma Lôi Chưởng!"

Chưởng vừa ra, giống như có lôi điện nhấp nháy tựa như bàn tay của thần lôi, lần nữa song chưởng va chạm

Đùng!

Chỉ phút chốc, sàn nhà nứt ra vô số vết rãnh, Nguyễn Kiên bị chưởng lực của Tần Thanh Nguyên ép cho lún xuống một khúc sâu, nhưng thân hình vẫn đứng vững, vốn dĩ từ trên đánh xuống sẽ có thêm lực lượng, cho nên tạm thời Tần Thanh Nguyên có thể nói là chiếm thế thượng phong

Lần này Tần Thanh Nguyên cũng sốc, không ngờ người đối đầu với hắn lại có cùng tu vi, liền tách Nguyễn Kiên ra đáp xuống, hai tay chắp sau lưng khẽ cau mày thầm nói

"Nội kình hậu kỳ?"

"Ha ha, đã biết ông đây lợi hại chưa?" Nguyễn Kiên một dạng phách lối vô cùng

Mặc dù nói thế nhưng hai tay hắn vẫn còn đang run, không thể không nói tên trước mặt hắn quá mạnh, ít nhất là mạnh hơn hắn một bậc

"Hừ, vừa rồi chỉ là thử sức ngươi một chút, ngươi nghĩ tiếp ta hai chiêu mà không bị gì sao?"

Đúng là vậy, vừa rồi giao đấu tuy là bề ngoài ngang sức, nhưng bên trong Nguyễn Kiên đã bị hao không ít nội lực, sắc mặt có chút nhạt, mà Tần Thanh Nguyên thì vẻ mặt bình thản tựa như không bị ảnh hưởng gì

Nhưng mà Nguyễn Kiên không sợ, hắn phía sau còn có cậu chủ, lập tức lấy lại tinh thần, giơ ngón tay cái ngược hướng Tần Thanh Nguyên sỉ nhục

"Hừ, khoác lác không biết ngượng! Nếu mày không dùng toàn bộ thực lực thì hôm nay chỉ có nước bỏ mạng tại đây thôi!"

Tần Thanh Nguyên nghe bị nói thế, có chút ngẩn, sau đó thì lông tơ dụng đứng, sắc mặt khẽ biến thành giận dữ, hắn lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy, cười lạnh nói

"Được, được, được! Để tao cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Vừa dứt lời, Tần Thanh Nguyên nội lực tất cả đều rót vào một tay, phi thân nhảy lên, tay giơ thành chưởng, không khí giống như bị xoắn thành mãnh vụn kêu răng rắc, ngước nhìn Nguyễn Kiên mặt đầy khinh thường nói

"Một chưởng này, có thể đánh tông sư, dưới tông sư không thể bại!"

"Tiểu tử! Nhận lấy cái chết!"

Tần Thanh Nguyên đánh xuống, nội lực khủng bố, kình lực tản mát xung quanh làm vỡ nát tất cả nội thất tan tành, chưởng ấn tựa như bàn tay Như Lai giáng thế, mà hắn, giống như thần nhân hạ phàm.
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi