Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 75: Tư cách để trở thành một người cha

“Tin tưởng….” Qua thật lâu, Liên Tu Cận mới chậm rãi lập lại hai từ này, nụ cười trên khóe môi giống như hoa anh túc, chất độc cám dỗ chết người.

“Đúng là một từ ngữ tốt đẹp.” Ông ta nói.

Khi Sở Quân Việt nói câu vừa rồi trên mặt là sự khinh thường không chút che giấu cùng sự đắc ý sâu sắc làm mắt ông ta đau nhói.

Ánh mắt Liên Tu Cận lại bay về hướng Khương Dĩ Đồng, thản nhiên hỏi: “Lời vừa rồi cô Khương nói, cậu có thể không tin. Nhưng đây là lần đầu tiên, là người đầu tiên dám nói những lời này trước mặt cậu. Vậy lần tiếp theo thì sao? Sau này nếu như càng ngày càng có nhiều người nói, nếu như có một ngày, cậu tận mắt nhìn thấy cô ta ở cùng người đàn ông khác, còn vô cùng thân mật, khi đó, cậu còn có thể tiếp tục tin tưởng sao? Trong lòng cậu sẽ không hoài nghi một chút nào sao?”

Liên Tu Cận cười lạnh: “Một chút hoài nghi, cũng giống như một kẻ hở trong núi băng, mặc dù không nổi bật, nhưng lại có thể làm cả núi băng sụp đổ.”

Sở Quân Việt thờ ơ chớp mắt một cái, nói: “Vậy, mời Liên tam thiếu nhìn cho kỹ.”

“Ừ?” Liên Tu Cận hơi mờ mịt.

Ông ta cho là những lời này của Sở Quân Việt, là bảo ông ta chống mắt lên xem, xem anh và Đường Bội đi được bao xa.

Ông ta đang muốn nói thêm gì đó, lại thấy Sở Quân Việt thuận tay lấy ly rượu trong khay của một phục vụ.

Đúng lúc này, cửa sảnh đã đóng một lúc lâu lại bị mở ra từ bên ngoài.

Trong nháy mắt khi cửa bị đẩy ra, có không ít người nhìn về phía cửa.

Trên mặt Đường Bội là nụ cười nhạt, nhìn thấy bởi vì sự xuất hiện của mình làm sảnh tiệc yên tĩnh lại thì nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.

Cô nhớ trước kia, lúc vẫn còn ở thành phố S, Hạ Tử Diệu dẫn cô đi dự dạ tiệc bán đấu giá của Sở gia. Khi đó Đường Phỉ Phỉ được chủ nhân của dạ tiệc mời lên, cũng được nhiều người chú ý như vậy.

Hôm nay Đường Bội, xác thực xinh đẹp không thể tả.

Lễ phục lộ nửa vai, có chút mùi vị lười biếng của phu nhân quý tộc trong những bức tranh Hy Lạp cổ.

Phần vai của bộ lễ phục màu trắng, bên hông màu xanh đậm, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, phơi bày dáng người quyến rũ.

Xuống chút nữa là phần đuôi thật dài màu phấn nhạt, ba màu sắc đan xen, một bộ lễ phục đơn giản thoải mái, nhìn Đường Bội bây giờ, tựa như tiên nữ giáng trần vậy, ưu nhã nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, sự cám dỗ khó nói thành lời.

Chân mang đôi giày cao gót màu bạc đính kim cương.

Tóc được vén ra sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn, trên rái tai xinh xắn là đôi bông tai kim cương lấp lánh như sao. Xương quai xanh quyến rũ, kết hợp với đôi bông tai kim cương sáng lấp lánh làm người ta say mê.

Cho dù không đi trễ, Đường Bội cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi người trong nháy mắt.

Dĩ nhiên cũng bao gồm ba người đang đứng giữa đại sảnh là Sở Quân Việt, Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận.

Dù trong đại sảnh có rất nhiều người nhìn cô, nhưng người Đường Bội chú ý tới đầu tiên, là người đang yên lặng đứng đó, đang nhìn cô chăm chú – Sở Quân Việt.

Cô ngước mặt lên, khẽ cười với anh.

Sau đó ung dung bước lên, cười chúm chím đi về phía anh.

Sở Quân Việt đứng nghênh đón.

Đường Bội xinh đẹp, trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, lại là người phụ nữ duy nhất mà Sở đại thiếu bày tỏ sự thân thiện, ánh mắt của mọi người ở đây, hoàn toàn không thể dời khỏi hai người bọn họ.

Sở đại thiếu trước giờ lạnh lùng cao quý, ánh mắt khi nhìn Đường Bội lại vô cùng dịu dàng, vô cùng tự nhiên!

Anh vòng tay qua eo Đường Bội một cách tự nhiên, cúi đầu nhẹ hôn lên trán Đường Bội, sau đó ôm trọn eo cô, dẫn cô vào phòng khách.

Mặc dù không có ai giám trêu chọc Sở đại thiếu, nhưng không biết có phải bọn họ bị ảo giác hay không, mà sau khi Đường Bội xuất hiện, Sở đại thiếu trước giờ toàn lạnh lùng như núi băng bỗng dưng xuất hiện chút hơi thở dịu dàng thuộc về con người.

Liên Thiên Duệ vẫn đứng nguyên tại chỗ, có một chút thất thần.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Bội như vậy.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn đối với Đường Bội là tò mò, hắn biết đến Đường Bội qua lời kể của Đường Tử Thái trong thời gian cậu nằm trên giường dưỡng bệnh.

Liên Thiên Duệ thích nụ cười ấm áp dịu dàng trên môi Đường Tử Thái khi nói đến Đường Bội, thích đôi mắt tràn đầy sức sống, cũng như Đường Bội trong miệng cậu—–.

Lúc đó làm cho hắn có cảm giác sống rất chân thật, mà không phải là ngày qua ngày chỉ có thể đảm nhiệm tốt chức tổng giám đốc Liên thị, công việc khô khan lặp đi lặp lại.

Sau đó, hắn gặp được Đường Bội.

Khi cô nhìn hắn, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc, cùng với thất thần, làm trong lòng Liên Thiên Duệ vô cùng thoải mái.

Hắn thích cảm giác được cô nhìn chăm chú, bởi vì hắn biết, cái nhìn của Đường Bội, không phải đang nhìn tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, mà là nhìn Liên Thiên Duệ hắn.

Nhưng bất luận là lần gặp đầu tiên, hay lần gặp thứ hai ở Thụy Sĩ, hắn nhìn thấy, đều là một Đường Bội lanh lẹ phóng khoáng.

Nhưng hôm nay…..

Khi cô xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Hôm nay Đường Bội, khác hoàn toàn so với những lần gặp trước kia.

Hôm nay, cô triệt để quyến rũ lòng người, đối với đàn ông mà nói, cô là một người phụ nữ tràn đầy sức quyến rũ từ đầu đến chân.

Tổng giám đốc tập đoàn Liên thị không có hứng thú với phụ nữ, đây vốn không phải là bí mật lớn lao gì.

Nhưng Liên Thiên Duệ cảm thấy, Đường Bội như vậy, làm cho mình không thể nào dời mắt.

Nhưng giờ phút này đây cô đang cười cười nói nói ngọt ngào bên cạnh một người đàn ông khác, rúc vào khuỷu tay của một người đàn ông xuất sắc không kém gì mình, từ từ đi tới chỗ mình.

Một giây kia, đột nhiên hắn hoàn toàn hiểu tâm trạng của Âu Dương Lạc.

Nếu như hắn cũng biết Đường Bội hơn mười năm, chắc hẳn cũng sẽ không cam lòng như vậy, không cam lòng để một người đàn ông mới quen biết không lâu nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng cô, lai mưu đồ, dán nhãn, chiếm cô làm của riêng.

“Liên tổng.” Sở Quân Việt và Đường Bội đi tới trước mặt bọn họ, Đường Bội thân thiện cười chào hỏi Liên Thiên Duệ, kéo hắn khỏi trạng thái thất thần.

Liên Thiên Duệ đưa tay nắm tay Đường Bội, lòng bàn tay mềm mại, những nốt chai khó mà lờ đi.

Khi nhẹ nhàng lao qua, làm cho tim hắn cũng trở nên rộn ràng.

Đường Bội nhanh chóng thu tay mình lại, cười nhạt gật đầu với Liên Tu Cận, chào hỏi: “Liên tam thiếu.”

Thái độ của cô đối với Liên Tu Cận hờ hững hơn rất nhiều, trong mắt là sự lạnh lẽo không chút che giấu.

Liên Tu Cận không so đo, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, cười nói với Sở Quân Việt: “Vậy chúng tôi không quấy rầy Sở thiếu nữa.”

Ông ta giơ ly rượu lên, nhấp một miếng, rồi kéo tay Liên Thiên Duệ, tỏ ý hắn sẽ đi với mình.

Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Liên Tu Cận lão làng đến bực nào? Tất nhiên là ông ta nhìn thấu sự khác thường của Liên Thiên Duệ.

Chú cháu hai người đi xa, đến khi đi tới bàn đồ ăn phong phú, Liên Tu Cận thờ ơ cầm một cái dĩa, chọn đồ ăn, thản nhiên nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, không nên thất thần nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ. Nhất là…”

Liên Tu Cận quay đầu nhìn về phía Liên Thiên Duệ, không chút nễ nang nói: “Người phụ nữ đó còn là Đường Bội.”

Liên Thiên Duệ không nói gì.

Hắn cũng học theo chú ba mình, cầm một cái dĩa, gắp đồ ăn.

“Sở Quân Việt đã bị cô ta mê hoặc tới mất đi năng lực phán đoán, chú không hy vọng con cũng bước lên con đường đó.” Liên Tu Cận vỗ vai Liên Thiên Duệ, nói: “Phụ nữ trong giới giải trí, giả vờ quá tốt, tâm tư quá thâm trầm, gặp dịp thì chơi, bọn người đó rất tham lam, một khi bị dây vào, hậu quả khó mà lường được…. Bọn họ cũng không phải là một người bạn tốt lành gì.”

“Chú ba.” Rốt cuộc Liên Thiên Duệ cũng đáp lại, hắn quay đầu nhìn Liên Tu Cận, nói: “Nhất định là chú chưa từng nói chuyện với Tử Thái thật tốt.”

Nếu như chú từng nói chuyện với Đường Tử Thái, chú sẽ không nói ra những lời như vậy.

Hắn quay đầu chuyên tâm chọn thức ăn, lạnh nhạt nói: “Sở thiếu thông minh cường thế, nếu như Đường Bội thật sự giống như lời chú nói, là loại người gặp dịp thì chơi, dối trá lọc lừa, thì sao có thể qua mặt được anh ta?!”

Hắn híp mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Đường Bội đối với Sở Quân Việt tỉnh bơ, nhưng lại vô cùng thân thiết và quan tâm.

Không phải mình cũng chính vì vậy mà mới động lòng, thậm chí nhất thời kích động, ngu xuẩn gọi Đường Phỉ Phỉ tới sao?

“Huống chi con cho rằng lời Sở thiếu nói rất có đạo lý, yêu một người, nếu như không chịu tin tưởng, thì có tư cách gì để trách để oán tại sao mình không có được tình yêu và hạnh phúc chứ?” Liên Thiên Duệ từ tốn nói.

Hắn biết, đây là những lời chạm vào vẩy ngược của Liên Tu Cận.

Nhưng vừa rồi khi nghe Sở Quân Việt nói vậy, hắn cũng không cảm thấy buồn cười, mà lại cảm thấy hâm mộ từ sâu trong lòng.

Nếu như trên đời này, có thể gặp được một người như vậy, cô ấy đáng để hắn toàn tâm toàn ý đợi chờ, toàn tâm toàn ý tin tưởng và bảo vệ, thì đó chính là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Liên Tu Cận nghe vậy, quả nhiên mặt trầm xuống.

Ông ta thật sự cảm thấy vô lý, cháu mình ưu tú như thế, lại giống như Sở Quân Việt – bị sắc đẹp mê hoặc, mất đi năng lực phán đoán và lý trí, nói ra những lời như vậy.

“Thiên Duệ.” Liên Tu Cận lạnh lùng nói: “Những lời như vậy con không nên nói ra. Người thừa kế Liên thị, tại sao lại ngây thơ như vậy?”

Liên Thiên Duệ một chút cũng không nhượng bộ quay đầu đối mặt với Liên Tu Cận.

Hắn rất cao, thân hình cao ngất, đã sớm không thua kém Liên Tu Cận.

“Chú ba, chú nên dành nhiều thời gian để quan tâm Tử Thái.” Hắn khẽ thở dài, nói: “Từ nhỏ Tử Thái đã không có ba ở bên cạnh, cơ thể yếu ớt, bây giờ vất vả lắm chúng ta mới tìm được nó, Tử Thái đã đi tới quỷ môn quan một lần. Nó vừa mới phẩu thuật xong, đây là thời gian cần có người thân bên cạnh. Nếu như chú vẫn duy trì thái độ không lạnh không nóng với nó, chờ đến lúc chú muốn đối xử tốt với nó, thì nó đã hoàn toàn không cần, hoặc đã đi cùng Đường Bội, không muốn ở lại Liên gia và thậm chí là coi thường, chú sẽ làm thế nào?”

“Vậy cứ để nó đi cùng với con nhỏ đó.” Tâm trạng Liên Tu Cận tệ đến cực điểm, gần như âm trầm nói với cháu mình: “Thiên Duệ, con không phải là loại người thích nói chuyện như vậy, giờ là sao đây?”

Không nên nói vậy, Liên Thiên Duệ chưa từng nói chuyện với ông ta như vậy, ngay cả chuyện công cũng chưa từng.

Giống như vậy, chú cháu nói chuyện mang theo chút thân tình, chưa từng vượt khuôn.

“Con chỉ lo lắng, có một ngày, chú sẽ hối hận.” Liên Thiên Duệ cũng biết mình lời mình nói đã đi quá giới hạn.

Nhưng hắn luôn cảm thấy, nếu cứ để chuyện phát triển theo hướng này, thì cuối cùng Liên Tu Cận sẽ mất hết tất cả.

Con trai ruột không chịu nhận mình, lại đi theo con gái của kẻ thù, chuyện như vậy, đối với Liên Tu Cận mà nói, nhất định là đả kích trầm trọng.

Nhưng Liên Thiên Duệ cảm thấy, không phải mình nói chuyện có lý, phân tích tốt, thì chú ấy sẽ thay đổi, kết quả cuối cùng, thật sự có thể xảy ra theo hướng đó.

Liên Tu Cận hừ lạnh một tiếng, không muốn nghe cháu mình nói tiếp.

Ông ta cảm thấy bữa tiệc tối nay làm cho ông ta không thoải mái, cảm giác rất tệ, nên xoay người bước về hướng cửa.

Gió lạnh buổi tối luôn dễ dàng làm người ta thanh tỉnh.

Xe thể thao màu đen lao vào màng đêm, gió đêm thổi qua làm cơn giận của Liên Tu Cận dịu xuống.

Ngay cả chính bản thân ông ta cũng hết sức bất ngờ, ông ta vậy mà lại về một mình, chứ không phải đi ra cùng một người phụ nữ không thể nào nhớ được dáng vẻ, mơ màng rơi vào ôn nhu hương.

Xe thể thao gào thét chạy trên con đường rộng rãi, Liên Tu Cận vốn muốn tới bar để uống rượu, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên những lời nói của Liên Thiên Duệ, cộng thêm lời nói không chút lưu tình của Đường Bội lúc sáng đan vào nhau.

Mặt ông ta trầm xuống.

Tại sao tất cả mọi người, đều cho rằng mình đối xử không tốt với Tử Thái?

Đối với một người phụ nữ phản bội mình lặng lẽ sinh con cho mình, dù trên người nó chảy một nửa dòng máu của mình, ông ta chịu đưa nó về nhà mình, để nó được chữa trị, vậy là ông ta đã hết lòng rồi!

Xe thể thao bỗng nhiên quay đầu, không chút chần chừ chuyển hướng đến bệnh viện.

Đường Tử Thái vẫn chưa ngủ.

Giường bệnh run một cái, đèn đọc sách ở đầu giường vẫn sáng.

Liên Tu Cận nhìn xuyên qua ô thủy tinh nhỏ trên cửa, nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt con trai mình.

Thật ra dung mạo của Đường Tử Thái rất giống ông ta, người từng gặp bọn họ, sẽ biết rõ quan hệ của họ.

Những trừ một điểm, Tử Thái gầy hơn ông ta rất nhiều.

Lúc này cậu đang cụp mắt xuống, trong tay là một tập tranh. Ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng, xem ra không có lực công kích như Liên tam thiếu anh tuấn giàu lực công kích, vẻ đẹp của cậu rất dịu dàng, nhu hòa.

Liên Tu Cận đột nhiên nắm chặt chốt cửa, không chút chần chừ mở cửa ra, sãi bước đi vào.

“Chị, sao sớm như vậy đã…..” Nghe được tiếng mở cửa Đường Tử Thái mừng rỡ ngẩng đầu và nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm.

“Ông Liên.” Đường Tử Thái không kịp che dấu sự thất vọng trong mắt, đồng thời làm mắt Liên Tu Cận đau nhói.

“Không hoan nghênh ba tới?” Liên Tu Cận đi tới cạnh giường, nhìn Đường Tử Thái, hỏi.

“Không phải.” Đường Tử Thái lắc đầu, nhìn ra sau lưng ông ta theo bản năng, lẩm bẩm hỏi: “Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc sao?”

Cậu không phải đồ ngốc, ở chung với Liên Tu Cận mấy tháng, đối với Liên tam thiếu phong lưu hoa tâm này cậu cũng hiểu vài phần.

Ở những nơi như vậy, Liên tam thiếu luôn là tâm điểm của phái nữ, tuyệt đối sẽ không rời khỏi đó sớm như vậy.

Trừ phi, ông ta đã tìm được mục tiêu của mình.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi