Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 80: Sở thiếu ghen

Edit + Beta: Mặc Doanh RF

Diệp Gia Quán

Liên Tu Cận biết mình không hiểu đứa con trai này, nhưng chưa từng cảm thấy giữa hai người lại xa cách đến vậy.

Cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy Đường Tử Thái xa lạ như thế này.

Cậu thanh niên gầy yếu trầm lặng khôn khéo, trên khóe môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhạt, nhưng bây giờ, ánh mắt của cậu lại vô cùng lạnh lùng.

Lạnh đến mức làm Liên Tu Cận rùng mình, khàn giọng hỏi: “Tử Thái con….. Con có ý gì?”

Giọng của Đường Tử Thái vẫn rất lạnh nhạt, cậu đã rút tay ra khỏi tay Liên Tu Cận, nhìn tấm thẻ màu đen trong tay ông ta, hai chữ thẻ ngân hàng lóe lên lạnh lẽo, cậu cong môi: “Tôi đã biết tất cả, Liên tam thiếu.”

Trước giờ cậu chưa từng gọi ông ta là ‘Liên tam thiếu’, tiếng ‘tam thiếu’ kia vốn là tôn xưng để người ngoài gọi, bởi vì mặc dù ông ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn và lại còn rất phong lưu.

Nhưng lúc này được nói ra từ miệng Đường Tử Thái, lại vô cùng châm chọc.

“Tử Thái!” Liên Tu Cận sốt ruột, kéo tay Đường Tử Thái: “Con nghe ba giải thích.”

Tay ông ta run mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt. Thù hận và con trai, là cọng cỏ cuối cùng để ông ta kiên trì sống tiếp, nếu như ngay cả Đường Tử Thái cũng đối với ông ta như vậy, ông ta thật sự không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Đường Tử Thái kéo tay ra, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua Liên Tu Cận, không có ý dừng lại.

“Đường Bội… Không phải cô ta đã nói là sẽ không nói cho con biết những chuyện này sao?” Liên Tu Cận đột nhiên nói.

Nhưng vừa nói xong thì ông ta biết, mình sai rồi.

Quả nhiên, Đường Tử Thái ngẩng đầu nhìn ông ta, mắt hơi híp lại, mặt còn lạnh lùng hơn vừa rồi: “Ông lại còn trách chị ấy?”

“Không phải!” Liên Tu Cận tay chân luống cuống trước mặt con trai mình: “Ba không có ý này!”

Trước giờ, chiều cao của ông ta luôn nổi bật trong đám đông.

Đường Tử Thái cũng không thấp, nhưng vì hồi con bé không đủ dinh dưỡng, lại ở nhà trong thời gian dài, không vận động nhiều, nên thấp hơn Liên Tu Cận không ít.

Nhưng khi cậu đối mặt với Liên Tu Cận, sống lưng thẳng tắp, không nhìn ra chút khiếp đảm nào.

Luận khí thế, người rơi vào thế hạ phong là Liên Tu Cận.

“Mời ông đi cho.” Đường Tử Thái lạnh giọng nói: “Tiền, tôi sẽ sớm trả lại cho ông.”

Nói xong, giống như không bao giờ muốn nhìn Liên Tu Cận nữa, xoay người trở lại giường bệnh.

Máy tính bảng vẫn chưa tắt, còn đang phát quảng cáo, ở góc phải cuối màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

Đường Tử Thái ngồi dựa vào giường, giống như hoàn toàn bị tiết mục hấp dẫn và không biết trong phòng này còn có một người.

Liên Tu Cận từ từ bỏ tay xuống.

Thẻ ATM màu đen rơi xuống tấm thảm cao cấp, không phát ra tiếng động.

Liên Tu Cận rũ mắt xuống, kinh ngạc nhìn tấm thẻ một lúc lâu.

Ông ta khom người, nhặt tấm thẻ lên.

Nhưng tấm thẻ nho nhỏ kia, giống như nặng cả ngàn ký, làm Liên Tu Cận cứ khom người như vậy, không thể đứng lên.

Không có ai nói chuyện, chỉ còn nghe tiếng của MC trong quảng cáo, Đường Tử Thái thà xem quảng cáo chứ không muốn nhìn Liên Tu Cận một cái.

Qua mấy phút, khúc nhạc dạo mở màn của tiết mục vang lên, Liên Tu Cận mới đứng thẳng người lên.

Bước chân của ông ta chưa từng nặng nề như vậy, chỉ là một cái khom lưng, nhưng giống như đã già đi mấy tuổi, cả người cũng trở nên ảm đạm.

Ông ta từ từ kéo cửa ra, bước chậm ra ngoài, động tác thật sự rất chậm.

Mặc dù biết là không thể nào, nhưng nếu Đường Tử Thái có thể cho ông ta một cái nhìn, dù chỉ là liếc mắt thì có lẽ ông ta sẽ buông hết tất cả tự ái và kiêu ngạo để cầu xin con trai tha thứ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tử Thái vẫn không nhìn về hướng này.

Ánh mắt của cậu đã bị tiết mục trên màn hình hấp dẫn, vốn dĩ cảm giác tồn tại của người ba này đã rất yếu, giờ sợ rằng ngay cả một góc áo của Đường Bội, cũng không bằng.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, ánh đèn trên hành lang hắc vào người Liên Tu Cận, ông ta từ từ ngồi xuống.

Trên đất không lạnh, nhưng cả người ông ta rất lạnh.

Cảm giác bị mọi người xa lánh, bị người thân coi là kẻ thù, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được.

Dao Dao năm đó, e rằng còn đau khổ hơn ông ta gấp mấy chục ngàn lần.

Cho nên, ông ta đỡ hơn bà ấy năm xưa nhiều lắm.

Ít nhất, Đường Tử Thái không giống như ông ta năm đó, không hỏi nguyên do đã đích thân đẩy ông ta xuống địa ngục.

Trong phòng bệnh, Đường Tử Thái thu mắt khỏi cửa phòng, chuyển xuống màn hình.

Vòng hai của tiết mục tuyển tú đã chính thức bắt đầu, Mạc Thành và Nhan Ninh đang bộc lộ quan điểm đối với các cập đôi.

“Tôi biết, đa số người xem bây giờ đều có suy nghĩ giống nhau: Tại sao lại là bọn họ chứ?! Chúng tôi muốn gặp nữ thần!” Mạc Thành cười ha ha, nói: “Tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng có một câu gọi là ‘thả con tép để bắt con tôm’, cho nên trước khi nhìn thấy báu vật, mọi người phải chịu đựng vài phút, nếu như thời gian quảng cáo vừa rồi vẫn chưa đủ, vậy bây giờ mọi người có thể đi rửa tay. Bởi vì, tiết mục kế tiếp, tôi rất lo mọi người sẽ không thể chớp mắt được một cái nào hết.”

“Anh chắc chắn không?” Nhan Ninh hỏi.

“Tất nhiên…..” Mạc Thành cười thần bí, đột nhiên hỏi: “Ảnh đế và ảnh hậu diễn chung với nhau, mọi người có muốn xem không?”

Muốn!” Khản giả cười to tiếp lời.

“Ừ….. Nghe nói hôm nay cô Khương Dĩ Đồng, xinh đẹp đến mức làm cho nhân viên của đài truyền hình choáng váng đến không thấy đường đi, mọi người có mong đợi không?”

“Mong đợi!” Lần này khán giả đáp còn lớn hơn.

Mặc dù biết Mạc Thành đang đùa nhưng khán giả vẫn không nhịn được mà bật cười.

“Vậy… Tôi sẽ bí mật nói cho mọi người biết, nữ vương Đường Bội của chúng ta, hôm nay…. Khụ khụ…..”

Mạc Thành mới nói được nữa câu đã bị Nhan Ninh khều một cái, ngăn cản nửa câu còn lại: “Tôi sẽ giới thiệu quy tắc cuộc thi.”

“Đừng vậy mà tiểu Ninh, hôm nay có mấy đóa hoa xinh đẹp trước mặt tôi, tôi đã rất lu mờ rồi, khó khăn lắm tôi mới hấp dẫn được ánh mắt của khán giả, sao cô lại đột nhiên chen vào giới thiệu quy tắc chứ?”

Nhan Ninh cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Quy tắc cuộc thi hôm nay rất đơn giản, mỗi diễn viên đều có năm phút để biểu diễn, phần dự thi của các diễn viên sẽ được chấm điểm theo hai cách, giám khảo chuyên gia chấm và là số phiếu của các bạn khán giả ở đây.”

Mặc dù mọi người đều không thích nghe giới thiệu quy tắc, nhưng có khúc dạo đầu hài hước của Mạc Thành, hơn nữa Nhan Ninh giới thiệu cũng rất ngắn gọn và đơn giản, nên khán giả vẫn nghiêm túc nghe.

“Phần chấm điểm của giám khảo chuyên gia, cũng sẽ tính luôn biểu hiện của nam khách quý. Cho nên, tối nay không phải là một người thi nữa.” Nhan Ninh nói.

Mạc Thành khoa trương thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt với khán giả: “Hết cách rồi, tôi bó tay rồi. Sau đây là khoảnh khắc mà các bạn thích nhất…… Cuộc trò chuyện của Đường Bội và Cố Diệp ở trong phòng nghỉ ngơi, mọi người có muốn xem không?”

“Muốn!” Lần này tiếng cười và tiếng hoan hô vang lên liên miên.

Người xem thích nhất là xem cảnh đối đầu, nhưng mà, hài hước, bọn họ càng thích hơn.

“Ừ ừ. Để tôi suy nghĩ thử xem…..” Mạc Thành cố ý kéo dài, làm người xem hồi hộp.

“Được rồi, đừng làm khán giả hồi hộp nữa.” Nhan Ninh lại không chút lưu tình cắt ngang lần nữa, nói: “Anh làm khán giả đợi quá lâu rồi.”

Mạc Thành đứng qua một bên, trên màn ảnh lớn sau lưng, là một đoạn clip đã được cắt sửa.

Mạc Thành đưa tay sờ mũi, đành lui qua một bên, đưa tay chỉ lên màn hình sau lưng, lớn tiếng nói: “Vậy cuộc thi chính thức bắt đầu!”

Vừa dứt lời, màn hình lập tức thay đổi, nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện.

Trên màn hình, Tuyên Mễ Kỳ mặc hoa phục ngồi trên ghế sa lon.

Đối diện cô ta, là một nam diễn viên đã ra nghề nhiều năm, nhưng vẫn luôn lơ lơ lửng lửng, không nổi cũng không chìm.

Bình thường Vu Nhạc Âm luôn luôn khiêm tốn, thường xem việc làm diễn viên như một phần công việc, chứ không phải là công cụ để nối tiếng.

Người này làm việc bền vững, kỹ thuật tốt, không lánh nặng tìm nhẹ, cũng không làm mình làm mẩy, danh tiếng ở trong giới cũng không tệ, người mới và người có kinh nghiệm lâu năm đều chịu hợp tác với người này.

Lúc này ngồi trước mặt một diễn viên mới là Tuyên Mễ Kỳ, mặc dù đối phương vào giới trễ hơn hắn nhiều năm, nhưng hắn vẫn thảo luận với Tuyên Mễ Kỳ rất nghiêm túc.

Nhưng hình ảnh hài hòa thế này, thường không quá hấp dẫn ánh mắt người khác, cho nên tổ đạo diễn cũng cắt mấy đoạn, đoạn clip kết thúc lúc Tuyên Mễ Kỳ đứng sau cánh gà.

Màn sân khấu được kéo ra, Tuyên Mễ Kỳ mặc quần áo lộng lẫy đứng sau tấm màn sân khấu.

Trên mặt trang điểm tinh tế, giữa trán còn vẽ một đóa hoa mai đỏ.

Trên người mặc cái áo màu đỏ thạch lựu, váy dài hoa mai xinh đẹp kết cấu phức tạp, tóc được quấn thành búi. Cài trâm minh châu. Eo thắt đai lưng tơ tằm, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ.

Tuyên Mễ Kỳ rất biết cách ăn mặc, sau khi ngẩn ngơ, khán giả lập tức vỗ tay nhiệt liệt.

Mặt Tuyên Mễ Kỳ đỏ ửng, cúi người chào khán giả.

Màn che trên sân khấu bị kéo ra, đạo cụ diễn hiện ra trước mắt mọi người.

Trên thư án là một cái lư hương bằng đồng thau, khói hương lượn lờ.

Vì cần hiệu ứng thật, nên Minh Hiên yêu cầu nhân viên đài truyền hình phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của các diễn viên, cho dù chỉ có năm phút biểu diễn ngắn ngủi, nhưng mỗi chi tiết điều phải làm thật nhất có thể.

Bây giờ, các khán giả đều ngửi thấy mùi hương hoa mai.

Bên cạnh thư án, có một cây mai đạo cụ.

Sau khi Tuyên Mễ Kỳ cúi chào xong, thì đi tới đứng dưới cây.

Vóc dáng cô ta rất đẹp, lúc này, hai tay giơ khỏi đầu, khép thành hình nụ hoa, vòng eo thon nhỏ lộ ra, làm cho dáng vẻ của cô ta càng thêm lả lướt.

Âm nhạc vang lên, Tuyên Mễ Kỳ đứng dưới táng mai, bắt đầu múa, vạt váy được thêu hình hoa mai xòe ra theo động tác của cô ta, vũ điệu nhẹ nhàng linh động, đúng là có hơi giống với Mai Hoa tiên tử.

Lúc này, Vu Nhạc Âm bước ra.

Hắn mặc quần áo kiểu thư sinh, nhìn nho nhã lại có vài phần ngốc nghếch.

Tuyên Mễ Kỳ nhìn thấy hắn, đột nhiên dừng lại.

Ống kính kéo tới gần mặt họ hơn, các khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng, Tuyên Mễ Kỳ vừa rồi còn đứng múa dưới táng mai, bây giờ hai má đã ửng hồng, thẹn thùng nhìn Vu Nhạc Âm.

Nhưng thư sinh từ đầu đến cuối đều không nhìn cô gái đang đứng dưới táng mai.

Tuyên Mễ Kỳ lại múa thêm chốc lát rồi mới phát hiện vấn đề này.

Cô ta khẽ cắn môi, giận giỗi dậm chân hai cái, đột nhiên nhìn về phía thư án.

Trên thư án, còn có một cây đàn cổ.

Tuyên Mễ Kỳ đi tới đó, đụng vào sợi dây đàn, rồi đột nhiên cười một cái.

Cô ta sửa sang lại váy áo, từ từ ngồi xuống trước thư án, bàn tay trắng nõn lướt qua dây đàn, tiếng đàn cổ bắt đầu vang vọng toàn trường.

Nghe thấy tiếng đàn, cuối cùng Vu Nhạc Âm cũng từ từ quay đầu lại.

…..

Năm phút trôi qua rất nhanh, các khán giả cũng đã thấy rõ, Tuyên Mễ Kỳ biểu diễn rất giống Mai Hoa tiên tử. Kịch bản của cô ta, là Mai Hoa tiên tử xuống trần, gặp được một thư sinh ngốc, rồi hai người đem lòng yêu nhau, một câu chuyện cầm sắt hòa minh.

Cuối cùng, đổi thành Vu Nhạc Âm khảy đàn, Tuyên Mễ Kỳ múa, một kết cục hoàn mỹ.

Hương thơm hoa mai ngập tràn, hơn nữa nhờ có bên phía tổ đạo diễn cố gắng tận lực nên người xem không chỉ có thể trực tiếp nhìn thấy Tuyên Mễ Kỳ trên sân khấu, còn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ta thông qua màn hình lớn phía sau.

Vừa có thể nhìn vừa có thể nghe, làm cho mọi người không nhịn được mà cho một tràng pháo tay lớn.

Thật ra câu chuyện này rất đơn giản.

Đội ngũ giám khảo thảo luận đánh giá tiết mục của Tuyên Mễ Kỳ, cho một lời đánh giá đơn giản.

Nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Tiếp theo là Bạch Chỉ San.

Ở vòng một, cô ta may mắn nên được ở lại, trong khoảng thời gian này còn có nhiều tai tiếng, thật sự là xui xẻo đến mức đen đủi.

Lúc bốc thăm, cô ta rút được phiếu viết về Tạ An và Hồng Phất.

Một người thích cờ vây, một người là mỹ nhân nổi tiếng.

Hợp tác với cô ta, là một nam ca sĩ kiêm diễn viên Vệ Viễn Kiệt.

Không thể không nói, Bạch Chỉ San quả thật quá xui, cờ vây vốn dĩ là một chủ đề khó, thêm nữa khí chất cùa cô ta và Hồng Phất thật sự khác nhau một trời một vực. Kỹ thuật diễn của Vệ Viễn Kiệt lại bình thường, vừa bước vào giới điện ảnh một năm, chỉ có thể diễn vai nam phụ.

Trong clip giới thiệu, cô ta và Vệ Viễn Kiệt trao đổi với nhau rất hài hòa.

Nhưng vì quá hài hòa, mà đoạn clip xong rất nhanh, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Hôm nay Bạch Chỉ San mặc đồ đỏ, Vệ Viễn Kiệt thì mặc chiến phục.

Cô ta muốn thể hiện tình tiết ‘trong mưu có mưu, quyết định thắng bại sau cùng’, điểm này đã được đề cập tới trong đoạn clip giới thiệu.

Nếu so sánh việc đánh cờ vây với tình toán lừa người khác thì Bạch Chỉ San rành vế sau hơn.

Trong giới giải trí hay là trong lòng khán giả, cô ta vẫn có một hình tượng tốt đẹp.

Lúc này cô ta mặc quần áo màu đỏ, áo khoác cũng màu đỏ thẫm, tóc được buộc đơn giản, nhìn qua có vài phần giống với hình tượng của nữ quân sư.

Vệ Viễn Kiệt anh khí bừng bừng đứng bên cạnh cô ta, hắn có thân hình cao lớn, nên khi mặc quân trang cũng tương đối dễ nhìn.

Nhưng vừa mở màn đã gặp phải bi kịch.

Hai người vừa bước lên sân khấu đã đứng chào nhau, trên màn hình là hình ảnh phóng đại, quay luôn cả bàn cờ trước mặt họ.

Bạch Chỉ San là quân đen, ngón tay chạm vào quân cờ, hai người bắt đầu đánh cờ.

Thật ra mở đầu như vậy cũng không tệ.

Hình tượng của Bạch Chỉ San lúc này làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, làm khán giả vô cùng mong đợi.

Nhưng màn biểu diễn kế tiếp lại làm mọi người không vui.

Toàn bộ quá trình biểu diễn của họ, đều là nói chuyện với nhau.

Hai người chỉ đánh cờ, rồi bàn đàm luận cuộc chiến hôm nay, cuối cùng đến thế cục thiên hạ.

Chắc là muốn bắt chước màn đối đầu của hai vua trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Lời thoại của hai bên vô cùng sắc bén!

Nhưng một diễn viên nra mùa như Vệ Viễn Kiệt làm sao có thể đạt được yêu cầu cao như vậy, thêm việc kịch bản của Bạch Chỉ San chỉ lấy lời thoại làm chủ, nên cũng không thấy có gì thu hút.

Hai người nói tới nói lui, mới phát hiện hơn phân nữa khán giả ở đây đều hơi mất kiên nhẫn.

Không hài hước, cũng không kịch tính, ai muốn coi đây?!

Cuối cùng, Bạch Chỉ San và Vệ Viễn Kiệt đứng lên.

Khán giả cho là tiết mục của bọn họ đã kết thúc, đồng loạt vỗ tay, vừa châu đầu ghé tai, vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên Bạch Chỉ San biết ý nghĩa của những tiếng vỗ tay này, mặt đỏ lên, gương mặt cô ta hiện rõ trên màn hình lớn.

Dáng vẻ của cô ta khi xấu hổ và tức giận, sinh động hơn vừa rồi nhiều.

Nhưng khi đọc lời thoại, lại có chút khác biệt.

“Nguyên soái, chúng ta nên đi thu chiến lợi phẩm.” Khi nói xong lời thoại, mặt Bạch Chỉ San càng đỏ hơn.

Nhưng lại không thể làm ra dáng vẻ hưng phấn vui mừng khi toàn quân đại thắng.

Biểu cảm cứng ngắt làm ban giám khảo và khản giả đều rối rít lắc đầu.

Nếu sánh với tiết mục của Tuyên Mễ Kỳ, thì Bạch Chỉ San đã không thể thắng được.

Nhưng tiết mục vừa rồi, thật sự không phải sở trường của cô ta, mà là điểm yếu của cô ta.

Tiết mục không có gì hấp dẫn lại không chuyên nghiệp.

Ít nhất Tuyên Mễ Kỳ còn nhảy múa, đánh đàn, người đẹp như ngọc, vóc dáng trêu chọc lòng người.

Bạch Chỉ San bắt chước bừa, muốn bắt chước Đường Bội, nhưng không ngờ cuối cùng lại gặt được một kết quả như vậy.

“Tạm.” Một giám khảo thở dài lắc đầu, phê bình đúng trọng tâm: “Bất luận bạn rành về cái gì, người xem chỉ nhìn biểu hiện của bạn, thứ bạn nên làm, là thể hiện khía cạnh mà bạn thấy là ổn nhất, để che giấu chỗ thiếu sót của bản thân. Còn về việc lấy thừa bù thiếu, đó là công việc ở phía sau sân khấu.”

Mặt của Bạch Chỉ San đỏ bừng lên.

Cô ta nóng lòng cầu thành, muốn dùng cuộc thi này để trở mình, không ngờ lại thất bại thảm hại.

Đoán chừng sao này không chỉ nhân phẩm mà ngay cả kỹ thuật diễn của cô ta cũng sẽ bị lên án.

Tiếp theo, tới lượt Đường Bội.

Đường Bội ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cũng có thể thấy được cảnh trên sân khấu thông qua ti vi, tại vì đây là buổi tường thuật trực tiếp, ti vi LCD tinh thể lỏng treo trên tường, chiếu rõ toàn bộ nội dung trên sấn khấu lúc này.

Cô và Cố Diệp, mỗi người ngồi một cái ghế.

Bởi vì có máy quay phim quay lại toàn bộ quá trình khi họ ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nên phần thảo luận của cô và Cố Diệp một tiếng sau mới bắt đầu, dựa theo quy tắc, lúc này bọn họ không được bàn luận về đề tài của mình, mà phải chuyên chú xem phần trình diễn của những người khác.

Thấy Bạch Chỉ San bắt chước vụng về như vậy, Cố Diệp nhếch môi, trào phúng nói: “Ván này chúng ta thắng quá dễ dàng rồi.”

Hắn là người mới.

Nhưng cũng rất kiêu ngạo.

Đây là kết luận của Đường Bội sau mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi.

Đường Bội híp mắt, nói: “Sau chúng ta, còn có ảnh hậu Thịnh Lan, và cả Khương Dĩ Đồng danh tiếng lúc nào cũng tốt.”

Cô quay lại nhìn Cố Diệp, cười yếu ớt nói: “Đợi bọn họ biểu diễn xong, rồi nói những lời này cũng không muộn.”

Cố Diệp cười không nói.

Hắn tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn mỹ, lúc đi học khi người ta còn đang tính toán cho tương lai, hắn cũng đã tham gia vài bộ phim nổi tiếng, rất có triển vọng.

Hơn nữa thứ hắn học là đạo diễn.

“Bạch Chỉ San đang bắt chước cô.” Cố Diệp nhìn biểu cảm của Bạch Chỉ San.

Trên màn hình lớn, Bạch Chỉ San nhướng mày, có thể nhìn thấy nụ cười khẽ trên mặt cô ta,

“Đáng tiếc lại là bắt chước bừa.” Hắn không nễ nang phê bình.

“Vậy sao?” Đường Bội mỉm cười.

Vốn dĩ Bạch Chỉ San là một cô gái vui vẻ tươi sáng như ánh mặt trời, lúc này lại cố làm ra vẻ hào phóng thâm trầm, đúng là có chút lôi thôi lếch thếch.

“Ừ.” Cố Diệp gõ nhẹ lên tay vịn, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Bội: “Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách, chúng ta sửa một chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ làm cho tiết mục càng thêm xuất sắc.”

“Bây giờ, chúng ta không thể thảo luận được.” Đường Bội không nhìn Cố Diệp, chỉ nhìn màn hình, nói: “Những nhân viên quay phim đang nhìn chúng ta.”

Cố Diệp cười một tiếng, nói: “Cũng được, tôi tin tưởng, lúc ấy, cô chắc chắn có thể theo kịp tôi.”

Nói xong, hắn đứng lên, trên ti vi, Bạch Chỉ San đã cúi người chào khán giả.

Hình ảnh trên màn hình bắt đầu thay đổi, ảnh của Đường Bội xuất hiện trên màn hình.

Nam diễn viên mới kiêm đạo diễn Cố Diệp, gần đầy gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, không hề thua kém Đường Bội, đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, không chỉ người xem mà ngay cả cánh phóng viên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú.

Trên màn hình lớn bắt đầu phát clip lúc hai người thảo luận.

Đường Bội quá có chủ kiến, Cố Diệp rất ngông cuồng, gần như mỗi một chi tiết nhỏ, cũng điều trải qua một lần tranh chấp cả hai mới nhất trí.

Về sau, không ít người xem đều nhìn thấy, nụ cười ở khóe môi Cố Diệp dần dần rõ hơn, ánh mắt khi nhìn Đường Bội cũng càng lúc càng hài hước, cho dù hắn đồng ý với chi tiết đó, nhưng cũng phải tranh luận với Đường Bội mấy câu mới chịu làm theo……

Hắn mặc quần áo cổ tráng có hình phi ưng, Đường Bội mặc quần áo cổ trang lả lướt.

Nhìn thế nào cũng thấy là—–

Trúc mã đang trêu ghẹo thanh mai!

Những khán giả ở trường quay và cả những khán giả ngồi trước màn hình ti vi, điện thoại, lap top, đều tràn đầy hứng thú, hai mắt phát sáng.

Tổ tiết mục lặng lẽ thở phào một cái, quả nhiên ghép đôi cho Cố Diệp với Đường Bội là một lựa chọn đúng đắn, mới mấy phút ngắn ngũi mà tỉ lệ người xem trên mạng đã tăng vọt, và vẫn còn đang tăng không ngừng.

Minh Hiên đứng trong phòng điều khiển, nhìn Đường Bội và Cố Diệp trên màn hình đang đấu võ mòm, chân mày khẽ nhíu lại.

“Đoạn này rất dài?”

Thời gian phát clip của Đường Bội và Cố Diệp, dài hơn cả của Bạch Chỉ San và Tuyên Mễ Kỳ cộng lại.

Hết cách rồi, người xem thích xem mà!

Cuối cùng, mặt Đường Bội lạnh lẽo, âm trầm nhìn Cố Diệp.

Nhưng đối phương lại không chút để ý đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười nói: “Được rồi, đừng nóng giận, ta sẽ nhớ mà.”

Cố Diệp yêu nghiệt, vô cùng cá tính lại có một mặt nhu tình như vậy, mà nữ vương Đường Bội lại thể hiện dáng vẻ đáng yêu hiếm có, làm cho dân mạng gần như lật tung các diễn đàn giải trí lớn.

Lượt xem kéo tới như thác, khí thế hùng hậu làm cho người ta khó tin, cô lại còn là một người mới bước vào giới giải trí không lâu.

Mà màn hình lớn trên sân khấu lúc này cũng dừng lại.

Dĩ nhiên Đường Bội không tức giận thật.

Sự thay đổi này của Cố Diệp, thật ra là hắn đang diễn mà thôi.

Trong kịch bản của cô, hình tượng của Cố Diệp là như thế.

Là một hiệp khách ngông cuồng, cùng là một nam tử có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cả đời chỉ yêu một người, chỉ dịu dàng với một người.

Tấm hình trên màn hình lúc này thật sự rất đẹp.

So với hai người lúc nãy, rõ ràng đoạn clip giới thiệu của Đường Bội và Cố Diệp dài hơn.

Đến lúc bọn họ bước ra sân khấu, trường quay vẫn được bao quanh trong tiếng cười, tiếng hoan hô, thậm chí còn có tiếng thét.

Đường Bội cười yếu ớt cúi người, trường quay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Cô cười thản nhiên, đứng thẳng người.

Lối ăn mặc xinh xắn rạng rỡ, lại lấy được thêm một tràng pháo tay vang dội.

Mọi người đã quen thấy Đường Bội anh khí bừng bừng, đột nhiên thấy cô đáng yêu và dịu dàng như vậy, thật sự là có hơi không quen.

Màn che bị kéo ra lần nữa, Cố Diệp ngồi sau thư án, xuất hiện trước mặt mọi người.

Trên thư án có một cây nến, hắn đang viết gì đó.

Đường Bội nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, cười khanh khách đưa tay che mắt hắn lại.

Cố Diệp biểu cảm lãnh túc, mắt bị che lại, khóe môi lập tức nâng lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng cực nhạt.

Hắn đưa tay kéo tay cô xuống, trong đôi mắt lạnh lùng là ý cười nhàn nhạt.

“Đừng làm rộn.” Hắn nhẹ giọng nói.

Đường Bội cười một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh hắn, nâng cổ tay, bắt đầu mài mực.

Có người đẹp ở bên cạnh, hồng tụ thiêm hương, là thứ mà không ít người mơ ước.

Lúc này khung cảnh trên sân khấu rất ấm áp, trong lúc Đường Bội mài mực, Cố Diệp đã từ từ đi ra sau lưng cô, nắm lấy cổ tay cô dạy cô viết chữ, thanh mai trúc mã, ngọt ngào vô tư.

Nhưng rất nhanh, chiến tranh bùng nổ.

Cố Diệp rất bận rộn.

Đường Bội khổ luyện thư pháp, chữ viết của cô càng ngày càng giống chữ viết của Cố Diệp y như đúc, bắt đầu chép sách viết văn thư giùm hắn, bất ly bất khí, ở cạnh hắn.

Mặc dù hai người rất bận rộn, nhưng độ ngọt ngào vẫn không giảm.

Nhưng từ từ, chân mày Cố Diệp càng nhíu càng chặc, chiến sự căng thẳng, Cố Diệp mặc chiến giáp ra trận.

Đường Bội ở lại, chờ hắn trở về.

Mới chớp mắt mà một năm đã trôi qua, thư từ của hai người cũng đã chất đầy một chồng.

Đường Bội ngày ngày dựa cửa trông mông tình lang trở về, cũng càng ngày càng xinh đẹp động lòng người.

Đại quân thắng trận trở về, Cố Diệp chiến công hiển hách, vinh quang về quê, gửi cho người ở nhà một phong thư, rồi chuẩn bị mười dặm sính lể để đón Đường Bội về nhà.

Nhưng Cố Diệp lại không ngờ rằng, chờ đợi hắn, lại là một cái kết như vậy.

Người thương ở nhà đã bị bắt đi, bị nghiêm hình tra tấn, chỉ vì có người nghe nói, chữ viết của ‘nàng’ giống chữ viết của Cao nguyên soái y như đúc, chúng muốn lợi dụng ‘nàng’ để vu khống tội tạo phản cho Cao nguyên soái.

Đường Bội liều chết không tuân, bị nhốt trong nhà lao u tối lạnh lẽo, dùng máu của mình, viết lại một bức thư cho tình lang.

Mặc dù chỉ là viết trên không trung, nhưng sắc mặt Đường Bội vẫn tái nhợt và rất nghiêm túc.

Mỗi chữ hạ xuống, động tác linh động xinh đẹp, giống như một điệu múa động lòng người.

Cảnh này làm cho mọi người nhớ lại hôm giới thiệu, cô múa kiếm viết thư pháp.

Chẳng qua là, Đường Bội hôm đó, tiêu sái cuồng phóng, giống như đang say, giống như thỏa mãn.

Nhưng Đường Bội hôm nay, lại đau khổ như vậy.

Khi viết đến đoạn giữa, cô vô cùng tuyệt vọng, khóc thê lương, hát khúc Đỗ Quyên, làm cho cả trường quay bị bao phủ trong không khí lạnh lẽo.

Tuyệt bút rơi xuống, Đường Bội ngã quỵ trên mặt đất.

Trong kế hoạch ban đầu, lúc này Cố Diệp sẽ chạy tới, rồi sau đó, hai người sẽ mãi mãi âm dương cách biệt.

Nhưng khi Cố Diệp chạy đến, không nói theo lời thoại lúc trước, mà là chạy nhanh đến chỗ Đường Bội, quỳ xuống nền đất lạnh như băng, ôm chặt cô vào ngực.

Hắn tự tay lau đi mồ hôi trên trán cô, ở trước mặt cô, hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Sau đó, hắn đột nhiên lãnh khốc tuyên bố: “Nếu nàng chết, ta sẽ bắt thiên hạ này chôn theo.”

Hai mắt hổ nén giận, gần như nhỏ máu, nhìn về phía xa xa, tựa như có một người đang đứng đó và người đó chính là người sợ hắn, muốn hãm hại hắn – vị vua đương triều: “Ta ổn định triều cương cho ngươi, ở chiến trường chinh chiến một năm. Ngươi vẫn còn nghi ngờ ta, nếu nàng chết, ta sẽ bắt ngươi và cả thiên hạ này chôn theo!”

Đường Bội từ từ mở hai mắt ra, nhìn Cố Diệp đang đau thương và tức giận.

Cô chỉ chần chờ một giây, rồi đưa tay đặt lên má hắn, khẽ nói: “Vì chàng, ta sẽ sống sót.”

Cố Diệp cúi đầu hôn lên trán cô, ôm cô đứng lên.

Đường Bội dựa vào vòm ngực rỗng rãi trước mặt, tựa như biết, chỉ cần có hắn, thì ‘nàng’ sẽ bình an.

Cảnh cuối cùng, là Cố Diệp bế Đường Bội xuống sân khấu.

Các khán giả sửng sốt, đột nhiên đồng loạt vỗ tay.

Tiếng khen vang lên liên miên, hoàn hảo như vậy, một câu chuyện lôi cuốn và hấp dẫn, mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng lại khắc sâu trong đầu mọi người.

Đường Bội có diễn cảnh viết thư pháp, còn về kiếm, lần trước cô đã múa rồi.

Nhưng Công Tôn thị, không phải là người bền bỉ cương cường bất khuất sao?

Cô và Cố Diệp một nhu một cương, dung mạo của hai người cũng vô cùng xuất sắc, sau khi Cố Diệp bế cô xuống sân khấu, trên mạng lập tức nổi lên một scandal.

Các diễn đàn lớn gần như sắp bị tin tức về hai người đánh sập, clip giới thiệu ngắn, cuối cùng là cảnh kết cực đẹp này, đều được cắt rồi đặt ở trong bài post.

Chủ đề hiện tại trên các trang web lớn là ‘Đường Bội và Cố Diệp đang yêu nhau’, một đề tài cực kỳ hấp dẫn, được dân mạng phổ biến rộng tãi, dần dần lọt vào top ba.

Trở lại phòng nghỉ ngơi, Đường Bội ngồi đối diện Cố Diệp, gõ tay lên ghế, mỉm cười nói: “Giải thích!”

“Như vậy không phải là rất tốt sao?” Trong tay Cố Diệp là máy tính bản mà người đại diện vừa đưa, trên đó là tin tức về bọn họ trên một trang web giải trí lớn.

Tin tức ở trên web này, rất có giá trị.

Chuyện mới xảy ra có mấy phút ngắn ngủi, mà đã có trang web đưa nó lên trang nhất của chuyên mục tin tức giải trí.

Nhưng lúc này, Cố Diệp không cười như trong đoạn clip, hay dịu dàng và dung túng như trên sân khấu, mà là cười tà.

Ánh mắt của hắn không còn cưng chìu như vừa rồi, Đường Bội chắc chắn, vừa rồi Cố Diệp, và cả trong đoạn clip, chỉ là đang diễn mà thôi.

Cố Diệp nhìn Đường Bội ngồi đối diện mình, để máy tính bảng xuống giữa bàn trà, nghiêng người về phía trước, nhìn Đường Bội, nhẹ giọng nói: “Cô không cảm thấy, đây là cục diện chiến thắng sao?”

Đường Bội mỉm cười.

Hình ảnh trên màn hình máy tính bản lúc này là cảnh lúc Cố Diệp xoa tóc cô, nụ cười kia vô cùng cưng chìu, không như Cố Diệp đang ngồi đối diện cô, biểu cảm trên mặt hắn lúc này, nếu có người thấy chắc chắn sẽ cho rằng hắn có thành kiến với Đường Bội.

“Tôi không cảm thấy vậy.” Đường Bội lạnh nhạt nói.

Cô thu nụ cười lại, từ từ đứng lên, nhìn Cố Diệp.

Cố Diệp cười khẽ, mở rộng hai tay ngồi dựa vào ghế.

“Cái gọi là cùng thắng, là khi hai người cùng cảm thấy vui, đó mới là cùng thắng. Nhưng bây giờ….” Đường Bội dừng một chút, nhìn thái độ không cho là đúng của Cố Diệp, lạnh nhạt nói: “Tôi cảm thấy chỉ có mình anh là cảm thấy vui vẻ.”

“Scandal trong giới giải trí, vốn không phải là chuyện gì xấu.” Cố Diệp cười tà: “Huống chi không phải cô Đường đây cũng từng có scandal với ảnh đế Hạ sao? Hay cô Đường cảm thấy, danh tiếng của tôi vẫn còn quá nhỏ, không xứng được đứng chung một chỗ với cô?”

Lời hắn nói mang theo sự khiêu khích rõ rệt, nhưng nụ cười tà trên mặt vẫn không thay đổi, dáng vẻ kia, giống như không để Hạ Tử Diệu vào mắt.

“Không phải!” Đường Bội hơi khom người, nói: “Chỉ vì tôi không thích, đơn giản như thế thôi.”

Nói xong cô không nhìn Cố Diệp nữa, xoay người đi ra ngoài.

Phòng nghỉ ngơi nằm ở tầng 20, Đường Bội chuẩn bị đi xuống phòng hóa trang ở tầng 18, để Ann trang điểm lại cho cô.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, cô không muốn ngồi cùng với Cố Diệp.

Người đàn ông này tính toán quá nhiều, tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối đáng sợ hơn bề ngoài nhiều.

Huống chi, cô vẫn không quên, lúc mới gặp Cố Diệp, hắn bước ra từ phòng hóa trang ở tầng 18.

Không ngờ cô vừa bước vào thang máy, cửa phòng nghỉ ngơi lại mở ra lần nữa.

“Cô Đường.” Cố Diệp chạy nhanh tới.

Đường Bội thờ ơ, không ngừng bấm nút đóng cửa thang máy.

Trong giới giải trí, đa số mọi người sẽ không từ chối một scandal vô hại như vậy, nhưng đó là người khác, chứ không phải là Đường Bội.

Mặc dù mọi người đều biết chuyện trong giới giải trí đa số là giả, đa số mọi người đều không để chuyện này trong lòng, nhưng cô có nguyên tắc của mình.

Trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu như vậy, gần đây lại biết chuyện giữa mẹ và Liên tam thiếu, cô một chút cũng không muốn làm cho mình và Sở Quân Việt bước lên con đường không có lối về đó.

Tình yêu, cần cả hai cố gắng nắm giữ.

Cho nên cái nào có thể làm được, cô và anh sẽ cố gắng làm.

Hành lang lầu 18 vẫn rất yên tĩnh, vốn tầng này rất ít người đến, nên Cố Diệp vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng lưng của Đường Bội.

Hắn theo kịp rất nhanh, chỉ đến sau Đường Bội mười mấy giây.

Cho nên đúng lúc thấy được, một người đàn ông tuấn mỹ, kéo Đường Bội vào ngực trước mặt hắn.

Sau đó, không chút cố kỵ cúi đầu hôn lên môi Đường Bội.

Cố Diệp có chút giật mình, hắn vừa định lên tiếng, thì người đàn ông đang chuyên chú hôn Đường Bội lại ngẩng đầu lên.

Hai mắt của Cố Diệp đã coi như là rất sáng, nhưng so sánh với người đàn ông này, vẫn không bằng được.

Người này có sóng mũi rất thẳng, ngũ quan thâm thúy, mày rậm mắt sáng, độ đẹp trai không thua bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí.

Trên người anh tản ra khí thế ác liệt, không có bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí có được khí thế này.

Lúc này anh đang lạnh lùng không chút cố kỵ nhìn Cố Diệp.

Anh ôm Đường Bội chặt hơn!

Cái ôm đó biểu thị sự độc chiếm mãnh liệt, làm cho Cố Diệp kinh ngạc, ngơ ngác sửng sốt đứng đó, quên mất lời mình muốn nói.

Cho đến khi….

Đường Bội bị người đàn ông đó hôn hô hấp có chút rối loạn, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Sở Quân Việt đang ghen tuông ra, trấn an hôn lên môi anh một cái, dựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn Cố Diệp.

Cười xinh đẹp nói: “Anh Cố, chẳng lẽ anh không biết, không được nhìn khi người ta đang thân mật sao?”

——–
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi