Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 81-2: Đối chọi (2)

Trong mắt hắn, người kia ngồi một mình trong mái đình, tựa lưng vào lang can nhìn về phía xa, hoặc khẽ vuốt càm, hoặc vẽ tranh, hoặc bày cờ…. Đều rất đẹp.

Khương Dĩ Đồng cũng nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia.

Bọn họ lấy cầm kỳ thư họa làm mối đi tới một tình yêu tinh khiết.

‘Nàng’ là một người thím trẻ đẹp không thể rời khỏi kim ốc.

Mà hắn, chính là người dám chống lại gia tộc, không ngừng đi về phía trước, tiếp thu tư tưởng giáo dục tiên tiến của Phương Tây, là một thanh niên tiến bộ.

Đây, nhất định là một tình yêu không c,ó kết quả.

Cuối chuyện, chàng trai phải tiếp tục ra nước ngoài học, mà Khương Dĩ Đồng ngồi trên lầu đài lần cuối, lòng đầy tâm sự giao phó cho dây đàn, tiếng đàn ngân nga, làm lòng người xem ở dưới khán đài nặng trĩu, không ít người đỏ mắt.

Nhưng chàng trai đang bước đi đằng kia, lòng dạ cứng rắn, từ đầu tới cuối đều không thấy quay đầu lại một lần.

Trước ngực hắn, là vật đính ước, bức tranh Khương Dĩ Đồng vẽ cho hắn, phía trên có một bài thơ, tựa như lời giải thích cho tình yêu của bọn họ—–

“Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.”

Sau lưng hắn, là Khương Dĩ Đồng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chết.

Đường Bội chớp mắt một cái, yên lặng nhìn màn hình, hiện trường yên lặng trong chốc lát rồi mới vang lên tiếng vỗ tay, chắc mọi người đã bị màng biểu diễn của cô ta hấp dẫn.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, tiếng khen vang lên liên miên, ngay cả Ann đang trang điểm cho cô cũng nói: “So với hai lần trước thì cô ấy diễn tốt hơn nhiều.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu.

Khoảng thời gian này cô luôn lo lắng chuyện Tử Thái, những lời nói lần trước lúc gặp mặt Khương Dĩ Đồng hiện lên trong đầu cô.

Người phụ nữ này không đơn giản, từ đầu cô đã biết.

Cô ta có thể làm cho Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt nào, có thể đi tới vị trí ngày hôm nay, thật ra cô không cảm thấy kinh ngạc chút nào.

Ngày hôm nay, người diễn chung với cô ta còn tệ hơn bạn diễn của Bạch Chỉ San, người này tên là Nhạc Lương Tuấn.

Hắn nổi tiếng từ hồi thiếu niên, đã từng là ngôi sao nhỏ tuổi nuổi tiếng toàn quốc.

Nhưng sau khi lớn lên, kỹ thuật biểu diễn của Nhạc Lương Tuấn không có chút tiến bộ, vẫn làm bộ đáng yêu như hồi thiếu niên.

Con nít mập mạp, hoặc tiểu chính thái giả bộ đáng yêu, có lẽ sẽ có rất nhiều người thích.

Nhưng một cậu thanh niên lại biểu diễn như vậy, độ yêu thích tất nhiên thấp hơn nhiều.

Cho nên mấy năm gần đây hắn cũng không quá suông sẻ.

Lần này, cũng do người đại diện của Nhạc Lương Tuấn nắm bắt thời cơ, biết Minh Hiên muốn những người như thế, loại người không giống nhau nhưng lại là biết diễn, mất rất nhiều công sức mới có thể nhét hắn vào tiết mục này.

Nhưng khi nhìn màng biểu diễn vừa rồi, rõ ràng hắn cứng rắn hơn Khương Dĩ Đồng nhiều.

Nhưng mà, Đường Bội phải thừa nhận, Khương Dĩ Đồng lợi dụng điểm này rất tốt.

Khi cô ta tự biên tự diễn bộ truyện cấm kỵ này, giữa cô ta và Nhạc Lương Tuấn, từ mới bắt đầu đã dừng quan hệ thím cháu.

Cho nên giữa bọn họ, giống như độc dược cấm kỵ tràn đầy mê hoặc, làm cho người ta không nhịn được mà muốn thử, nhưng lại tràn đầy sợ hãi đối với tương lai.

Nhạc Lương Tuấn cứng rắn, ngược lại làm cho hắn khi diễn thành người kia, càng thêm mâu thuẫn.

Hắn đối với tình yêu, tràn đầy khao khát.

Nhưng đối với chuyện đã thành sự thật thì tràn đầy sợ hãi.

Hắn cứng rắn, nhưng vì lời giải thích của bề trên mà do dự, hèn nhát giậm chân tại chỗ, là một người miệng cọp gan thỏ chưa từng chân chính trải qua sóng gió…

Bạn diễn của Khương Dĩ Đồng diễn không tốt cũng bị tính vào, có lẽ người xem không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của cô ta, nhưng Đường Bội cảm thấy, chỉ cần giám khảo chuyên gia công chính, nhất định sẽ cho Khương Dĩ Đồng một đánh giá cao.

Tiếng vỗ tay trên ti vi dần thấp xuống, nhưng khi màn hình lớn xuất hiện hình ảnh mới, toàn trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái.

Đường Bội nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trên màn hình là tờ áp phích khuôn mặt không góc chết của Hạ Tử Diệu.

“Mị lực của ảnh đế Hạ đúng là trước sau như một mà.” Ngay cả Ann cũng không nhịn được mà cảm thán một câu: “Mình nghe nói quy tắc chấm điểm hôm nay sẽ tính luôn cả phần của khách mời, chỉ sợ rằng ba chữ Hạ Tử Diệu kia đã có thể gia tăng không ít rồi.”

“Ừ.” Đường Bội cũng gật đầu.

Ann nói đúng là sự thật, nhưng Cố Diệp….

Cô xoay mắt, Cố Diệp cũng không kém chút nào, điểm yếu của hắn, chỉ là tuổi nghề thấp hơn người khác mà thôi.

Thậm chí cô có thể đoán được, người đàn ông đẹp trai đến mức có hơi yêu nghiệt kia, nếu như cứ phát triển tiếp, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một thần thoại cho riêng mình trong giới giải trí.

Trên ti vi truyền ra giọng nói dịu dàng trước sau như một của Hạ Tử Diệu, anh ta cười chúm chim nhìn một cái, gần như làm cho tất cả phái nụ sinh ra ảo giác: Hình như ảnh đế hạ đang nhìn tôi, đang coi trọng tôi.

Ngay cả ảnh hậu Thịnh Lan cũng không ngoại lệ.

Ở trước mặt người khác, cô ta là nữ vương kiêu ngạo.

Nhưng ở trước mặt Hạ Tử Diệu, cô ta xấu hổ giả vờ trong sáng, đã sớm mất đi khí thế vú cả lấp miệng em.

Mặc dù giữa bọn họ là bạn thân.

Nhưng tân ảnh hậu năm ngoái với một người mới nổi tiếng, nhưng trường thịnh không giảm, ngay cả ảnh đế cũng nắm được trong tay.

Giữa bọn họ, cho dù chỉ nói chuyện một câu bình thường với nhau, cũng sẽ có hâm mộ chịu ra tiền để biết.

Người xem dưới khán đài rất nhiệt tình, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười cũng kéo tới.

Nhưng Ann không nhìn được màng biểu diễn này, bất mãn nói: “Đoạn clip này có là gì? Không bằng một góc đoạn clip vừa rồi của cậu và Cố Diệp.”

Ann vừa nói vừa đảo mắt, giống như phát hiện ra một bí mật lớn động trời vậy, khom người xuống hỏi nhỏ: “Nói vậy, người vừa rồi ở bên ngoài tới đây là vì màng biểu diễn của cậu phải không?”

Đường Bội đưa tay nhéo má Ann một cái, cười nói: “Nghĩ gì vậy hả? Mới mấy phút thôi mà.”

“Cái gì mà không thể chứ?” Bây giờ Ann càng ngày càng thân với Đường Bội, sự lanh lẹ không câu chấp, có chút nam tính, giống như đã biến mât theo thời gian và sự quen thuộc của hai người rồi.

Ann, thật ra cũng chỉ là một cô gái tò mò, thích tám chuyện.

“Trụ sở chính của Sở thị nằm ở thành phố S, cách chỗ này rất gần.” Ann lại nói.

Đường Bội cười một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của cô ấy.

Vừa gọi mùi ghen tuông trên người Sở Quân Việt quá nồng, có lẽ thật sự tới vì chuyện này. Nhưng Sở thị cũng không gần với chỗ này lắm, chỉ có mấy phút, chắc là không tới được.

Anh…. Chắc đã tới đây từ sớm.

Mặc dù anh không nói, nhưng Đường Bội có thể đoán ra, anh tới vì xem cô biểu diễn.

Hoặc có lẽ anh muốn làm cô ngạc nhiên.

Từ ngày Sở Quân Việt xem một bộ phim tình cảm, cảnh nữ chính diễn giảng mất tự nhiên, đến khi nam chính đến thì cười tươi như hoa vui đến khóc, cảm động khôn nguôi, đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên.

Mặc dù có thể thấy ở trong ti vi, nhưng Sở đại thiếu luôn nhờ phim ảnh để học tập các chiêu trong khi yêu, rất tin tưởng mấy chuyện này—–

Khi bản thân đang trãi qua giai đoạn quan trọng, nếu như có người yêu xuất hiện trước mặt mình, thì chắc chắn mình sẽ vui đến chảy nước mắt, thậm chí còn chủ động hôn người yêu.

Ừ, hôn thì có, mặc dù là anh chủ động.

Lúc này Sở Quân Việt đang ngồi ở ghế sau xe, giống như Đường Bội đang ngồi trước gương trang điểm vậy, trên khóe môi là một nụ cười nhàn nhạt, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu, đó là một nụ cười ngọt ngào.

Văn Tư Miểu ngồi ở ghế lái phụ, chờ lâu mà không thấy cấp trên trả lời nên quay đầu lại nhìn.

Mặc dù đã lau sạch, nhưng vẫn không giấu được sự ngọt ngào trên mặt, gần như làm mù mắt của hắn.

Lòng Văn Tư Miểu ngứa ngáy, nhưng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể lấy điện thoại ta, nhắn tin cho Lục Tử Mặc: “Đường Bội nhà anh làm cái gì? Boss cười ngọt chết tôi rồi này.”

“Anh muốn chết sao? Đường Bội không phải nhà tôi!” Lục Tử Mặc trả lời rất nhanh.

Nhưng hắn cũng không thể giải quyết vấn đề của Văn Tư Miểu, thật ra thì ngay cả hắn cũng không biết, tại sao sau khi Cố Diệp đuổi theo Đường Bội rồi chạy xuống lại đột nhiên trở nên hốt hoảng như vậy.

“Ê ê ê…..” Nhưng Ann không có nhiều băn khoăn như vậy.

Lúc này cô ấy vô cùng bất mãn, dứt khoát khom người vịn vai Đường Bội, lắc lư mấy cái, nũng nịu nói: “Đừng giấu cười một mình mà, nói nhanh lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?”

Đường Bội vẫn cười, cố ý chọc tức Ann.

Cô nhìn lên màn hình, nói: “Xem diễn đi.”

Ảnh hậu Thịnh Lan diễn cùng ảnh đế Hạ Tử Diệu, cho dù ngay cả Mạc Thành cũng bị hấp dẫn.

Người xem im lặng lại, chăm chú ngồi xem, màn che được kéo ra, ra trước không phải Thịnh Lan mà là Hạ Tử Diệu mặc long bào.

Anh ta nổi tiếng đã lâu, từng diễn nhiều vai hoàng thượng, nhưng phần lớn đều là vai chính diện.

Nhưng Hạ Tử Diệu trên sân khấu lúc này, tùy ý ngồi trên long ỷ, trong mắt đều là tàn bạo, nụ cười đầy tà khí.

Anh ta không nói một câu gì, chỉ làm một động tác đơn giản, một nụ cười nhẹ không chạm tới đáy mắt, hình tượng quân vương tà ừứ đã được thể hiện một cách rõ rệt.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi