Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 82-1: Liên tam thiếu về nước

Ở trên sân khấu, Đường Bội cũng không làm khó Cố Diệp.

Trong giới giải trí, nhiều tin đồn thật thật giả giả, các khán giả cũng chỉ là xem náo nhiệt, bạn càng khẩn trương, họ sẽ càng cho là thật.

Cô cười mặc cho Cố Diệp ôm vai mình, hai người cúi đầu cám ơn khán giả và giám khảo lần nữa, xoay người đi về vị trí của mình.

Bạch Chỉ San vẫn để xuôi hai tay, hơi cúi đầu, đôi mắt oán hận quét qua người Đường Bội.

Đường Bội giống như không nhìn thấy.

Ngược lại là Khương Dĩ Đồng, đang nhìn thoáng qua cô, cười thân thiện với cô.

Tiếp theo, đến lượt Khương Dĩ Đồng.

Quả nhiên giống như Đường Bội đoán, bản thân Khương Dĩ Đồng vốn không có gì xuất sắc, nhưng giám khảo thưởng thức sự sắp xếp của cô ta đối với Nhạc Lương Tuấn, vô cùng tán thưởng vì cô ta đã biến được một người tầm thường trở nên thần kỳ như thế, cho nên được 32 điểm.

Mặc dù kỹ thuật diễn của Nhạc Lương Tuấn không tốt, nhưng vì sự sắp xếp của Khương Dĩ Đồng, hắn cũng bớt giả vờ đáng yêu, cuối cùng được 12 điểm, so với tổ của Bạch Chỉ San thì tốt hơn nhiều.

Trong tiếng vỗ tay, Khương Dĩ Đồng trở lại cạnh Đường Bội.

Đường Bội cười với cô ta một cái.

Khương Dĩ Đồng cười đáp lại, nhẹ giọng nói: “Hy vọng lần tiếp theo, còn có thể đứng chung sân khấu với cô.”

“Chắc chẳng có thể.” Đường Bội khẽ mỉm cười.

Hôm nay tiết mục đến đây đã không cần phải đoán, người bị loại bỏ nhất định là Bạch Chỉ San và Tuyên Mễ Kỳ.

Nếu đoán, chính là không biết ai sẽ giành được hạng nhất.

Kỹ thuật diễn của Thịnh Lan và Hạ Tử Diệu vững vàng, danh tiếng lại tốt, có nhiều người hâm mộ, nên nếu so sánh thì chắc chắn vòng này vị trí đứng đầu là của Thịnh Lan.

Khương Dĩ Đồng dịu dàng nhìn Cố Diệp một chút, gật đầu với hắn, sau đó nghiêng đầu, đúng lúc hướng về phía Thịnh Lan đang đứng giữa sân khấu.

Lúc này trên mặt Thịnh Lan là nụ cười tự tin.

Hạ Tử Diệu thì lịch sự đứng bên cạnh cô ta.

Tất nhiên giám khảo và hai người đều biết, nhất là Hạ Tử Diệu, mặc dù anh ta trẻ tuổi, nhưng đã ở trong giới giải trí nhiều năm, đã hợp tác với rất nhiều người.

Giám khảo ngồi giữa nhìn anh ta, lắc đầu cười, nói: “Cậu tới bắt nạt người chơi sao?”

Mặc dù tất cả mọi người đều biết giám khảo nói đùa, nhưng trong câu này có thể nghe ra hai ý:

Thứ nhất, người này quen với Hạ Tử Diệu, nếu không sẽ không nói giỡn thế này.

Thứ hai, người này cảm thấy biểu hiện của Hạ Tử Diệu vô cùng tốt, cho nên mới dùng từ ‘bắt nạt’ này.

Quả nhiên, đối với Hạ Tử Diệu, giám khảo cho 15 điểm, số điểm tối đa.

Khán giả lập tức vỗ tay như sấm.

Hạ Tử Diệu cười sờ mũi mình, nói: “Cám ơn.”

Sau đó tới lượt Thịnh Lan.

Ảnh hậu diễn tất nhiên là không có chỗ hở nào để soi mói.

Giám khảo lập tức đứng lên, nghiêm túc bình luận: “Kỹ thuật diễn xuất của cô Thịnh Lan xuất chúng, lại nghiêm túc lựa chọn nhân vật, cô xây dựng hình tượng nhân vật là một cô gái yếu thế, vậy cho dù diễn chung với Hạ Tử Diệu cũng sẽ không bị khí thế của anh ta chèn ép. Còn có thể thể hiện tài năng của mình một cái triệt để nhất, điểm số của cô là, 34 điểm.”

Khán giả lập tức vỗ tay.

Như vậy điểm của năm người đã rõ.

Cao nhất là Thịnh Lan và Hạ Tử Diệu, không thể không nói, vầng sáng của ảnh đế vô cùng có lợi.

Tiếp theo, chính là Đường Bội và Cố Diệp.

Tiếp nữa là nhóm Khương Dĩ Đồng.

Còn số điểm của Bạch Chỉ San và Tuyên Mễ Kỳ chênh lệch khá lớn với ba nhóm bọn họ, hơn nữa số fan cũng không bằng ba người, căn bản là nắm chắc phần thua.

Cùng lúc đó, kết quả bình chọn của người xem cũng đã có.

Mặc dù là bình chọn cho thí sinh chứ không phải là khách mời, nhưng người hâm mộ của Hạ Tử Diệu đều nghiêng về anh ta, cho nên chắc chắn sẽ bình chọn cho anh ta.

Màn ảnh lớn sau sân khấu loé lên, số lượt bình chọn nhanh chóng xuất hiện.

Đứng nhất, là Thịnh Lan.

Hiện trường có ba ngàn người xem, số lượt bình chọn của cô ta, chiếm một phần ba, hạng nhì là Đường Bội gần một ngàn lượt bình chọn.

Thịnh Lan và Đường Bội chiếm hết 1800 phiếu, còn lại 1200 phiếu, có vẻ hơi căng.

Nhưng mà kết quả này, lại không làm Đường Bội cảm thấy bất ngờ.

Hôm nay Thịnh Lan, bất luận là diễn hay nhân khí, đều có thể nói là được ông trời ưu ái.

Trên thực tế, vòng thứ nhất, cuối cùng cô có thể thắng Thịnh Lan, cầm lấy vị trí đứng đầu, thật ra đã làm cô thấy hơi bất ngờ.

Nhưng nhìn lại, biểu hiện của cô ở cuộc thi đua ngựa thật sự rất nổi trội, cho nên một người mới như cô mới có thể phân cao thấp nhân khí với ảnh hậu.

Vòng này, Thịnh Lan có Hạ Tử Diệu trợ giúp, nhân khí chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc.

Điều này cũng không làm cho người ta kinh ngạc.

Cuối cùng Mạc Thành tuyên bố kết quả, Bạch Chỉ San và Tuyên Mễ Kỳ bị loại, ba người còn lại sẽ thi tiếp sau hai mươi ngày và cuộc thi đó là thi đấu võ.

“Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, tại sao những nữ diễn viên nổi tiếng này lại tập trung tham gia cùng một tiết mục như vậy.” Sau khi tuyên bố kết quả xong, Mạc Thành cười híp mắt nói: “Nhất là ảnh hậu Thịnh Lan, ảnh đế Hạ Tử Diệu, thật ra bọn họ chỉ cần ngồi ở nhà cũng đã có một đống kịch bản đưa tới tận tay để bọn họ chọn. Vậy tại sao bọn họ lại tình nguyện đi tới đây để tham gia tiết mục này chứ? Mọi người có muốn biết không?”

“Muốn.” Các khán giả nhiệt tình đáp lại Mạc Thành.

“Ừ, mọi người nhiệt tình nếu tôi mà còn mặc cả nữa thì thật không đúng.” Mạc Thành cố ý thở dài, thấp giọng nói: “Vậy tôi sẽ tiết lộ một chút tin nội bộ cho mọi người nghe nha….”

Thật ra thì dù Mạc Thành có ém thấp giọng thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, tại vì micro đã phóng to lên rồi.

Nhưng khán giả vẫn cho Mạc Thành mặt mũi mà cười lên.

Nhan Ninh đứng bên cạnh không nể mặt ho khan mấy tiếng, không chút lưu tình ngắt lời: “Anh nhất định phải nói sao?”

Mạc Thành cố tỏ vẻ khổ não nhíu mày nhưng vẫn do dự gật đầu, nói: “Mặc dù tôi biết sau khi tôi nói ra, vòng tiếp theo mọi người sẽ không chú ý tới MC là tôi nữa, nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ thông tin này với mọi người. Đó chính là…..”

Mạc Thành cố ý kéo dài câu nói: “Người chiến thắng cuối cùng, sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim mới tập đoàn Minh thị.”

Nói tới đây, Mạc Thành dừng lại một chút, lúc mọi người trông mong thì cười nói: “Còn tên phim là gì thì không quan trọng.”

“Thôi mà.” Khán giả không chút khách sáo ngắt lời Mạc Thành.

“Tên phim là gì không quan trọng!” Mạc Thành lại nói.

“Ngừng ngừng ngừng!” Khán giả cười lớn tiếng hơn.

Nhưng Mạc Thành không chút để ý cười nói: “Quan trọng là bây giờ tôi biết danh sách nam diễn viên sẽ xuất hiện trong phim, bao gồm ít nhất ba ảnh đế, một người trong đó là nam phụ, hai người còn lại là đóng vai bạn bè!”

Mạc Thành đột nhiên tung tin nội bộ này làm khán giả sửng sờ một chút rồi đột nhiên hét ầm lên.

“Cho nên……” Mạc Thành kéo dài, lại muốn vòng vo.

Nhan Ninh trừng mắt, nói: “Cho nên, vòng thi cuối cùng, mọi người sẽ thấy ba ảnh đế lên sân khấu. Mà những thí sinh của chúng ta, sẽ diễn chung với bọn họ.”

“Wow!!” Mạc Thành thở dài nói: “Vậy chắc chắn sẽ rất áp lực!”

Các khán giả cười.

“Diễn chung với ba ảnh đế, vậy rất có thể sẽ bị khí thế của bọn họ ép tới mảnh vụn cũng không còn.” Mạc Thành lại cảm khái.

Ngay cả Thịnh Lan, cũng bị tin này làm chấn động.

Bọn họ cũng vừa biết tin này.

Chỉ một Hạ Tử Diệu, cô ta đã vắt hết đầu óc mới miễn cưỡng làm cho mình không bị lép vế khi diễn chung.

Nếu như có thêm hai ảnh đế nữa và khí thế của hai người đó đều không thua Hạ Tử Diệu, vậy thì có khả năng giọng khách át giọng chủ rất cao, kỹ thuật của bọn họ sẽ hoàn toàn bị chế trụ, cuối cùng không được chú ý một chút nào.

Khương Dĩ Đồng cũng nghĩ như vậy.

Nghe được tin này, trong lòng cô ta trở nên kích động.

Nhưng nhanh chóng băn khoăn giống như Thịnh Lan.

Chỉ có Đường Bội, vẫn trấn định bình tĩnh đứng đó, giống như không cảm thấy có vấn đề gì.

Nếu trách thì hãy trách khởi điểm của cô quá cao, vừa đi vào giới giải trí đã diễn chung với Hạ Tử Diệu. 

Cho tới bây giờ Đường Bội vẫn chưa từng bị khí thế của ảnh đế áp chế, đối với chuyện kỹ thuật diễn bị áp chế trước ảnh đế vẫn là một cái khái niệm mơ hồ.

Mạc Thành lại nói: “Vì muốn cho mọi người ngạc nhiên và vui vẻ, vòng thi tiếp theo, Minh thị sẽ lấy ba đoạn ngắn trong phim chia đều tra để ba cặp thí sinh và ảnh đế biểu diễn. Mọi người muốn xem không?”

“Muốn!” Các khán giả đồng thanh đáp.

Kỹ thuật diễn xuất, mọi người không nhìn ra, nhưng có thể cùng lúc nhìn thấy ba ảnh đế lên sân khấu thì chính là cơ hội khó có được.

Sau khi kết thúc, tất cả mọi người trở lại phòng nghỉ.

Còn chưa đi khỏi tầm mắt của mọi người, Bạch Chỉ San đã rùm beng với Vệ Viễn Kiệt.

Là một trong những người bị loại, nhất là còn đứng sau Tuyên Mễ Kỳ làm cho Bạch Chỉ San hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng.

Vệ Viễn Kiệt cũng tức giận, vốn cho là tới để mạ vàng, kết quả lại khen ngược, hắn có thể tưởng tượng, sau này kỹ thuật diễn của hắn sẽ bị lên án dữ dội hơn.

“Lúc dàn dựng kịch bản tôi đã nói, lời kịch của cô quá nhiều, cứ ngồi một chỗ nói nói nói, ai sẽ thích xem chứ?!” Vệ Viễn Kiệt tức giận: “Quả nhiên giành được hạng nhất đếm ngược.”

Hắn và Bạch Chỉ San đúng lúc đi ở trước Đường Bội và Khương Dĩ Đồng, giọng của hắn lại lớn, một câu này, gần như những nhân viên hậu trường cũng nghe được.

Mặt Bạch Chỉ San lúc xanh lúc trắng.

Cô ta vốn không phải là nhà biên kịch, những người cô ta quen cũng không có năng khiếu về mục này, vở diễn của cô ta đúng là có chút tệ hại.

Nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy lại bị Vệ Viễn Kiệt lớn tiếng chê trách, làm cô ta cảm thấy mất mặt.

“Anh có ý gì hả?” Bạch Chỉ San không chút nhượng bộ nói: “Cho nên tất cả đều là lỗi của tôi? Ha, sao không nhìn lại lời thoại của anh đi, tại vì nó quá tệ nên kết quả mới như vậy đó chứ!”

“Cô?!” Mặt Vệ Viễn Kiệt cũng trở nên khó coi: “Trừ cô ra thì những người khác sẽ không có những lời thoại dài dòng vô vị như vậy! Cũng là đánh cờ mà nhóm của Thịnh Lan có bao nhiêu vui thú! Còn của cô thì sao?”

Thấy bọn họ càng lúc càng hăng, Đường Bội không nhịn được mà lắc đầu một cái, vòng qua bọn họ đi thẳng về phía trước.

Khương Dĩ Đồng dừng lại mấy giây, thấy Đường Bội đi cũng vội vàng đi theo.

Điều đáng nói là trên môi cô ta lại có một nụ cười nhạt, âm thầm nháy mắt với người đại diện của mình ở phía sau.

Người đại diện hiểu ý gật đầu.

Khương Dĩ Đồng biết, từ nay về sau, một đối thủ cạnh tranh của cô ta sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt cô ta.

Cho dù Bạch Chỉ San vẫn có thể đứng trong giới giải trí, tai tiếng liên miên, cũng đã định sẵn cô ta khó có thể lấy được một vai diễn tốt.

Nếu cứ phát triển như vậy, trừ khi cô ta chịu bỏ công sức ra tìm kim chủ, nếu không, cô ta sẽ mãi lụi tàn như vậy.

Lúc đứng chờ thang máy với Đường Bội, Khương Dĩ Đồng đã cẩn thận thu hồi nụ cười, cẩn thận hỏi: “Hình như bọn họ tranh cãi rất dữ dội, có nên đi khuyên thử hay không?”

“Người đại diện của bọn họ sẽ khuyên.” Vốn dĩ Đường Bội cũng không có hảo cảm với Bạch Chỉ San, huống chi vừa rồi trên sân khấu, Bạch Chỉ San còn muốn đạp cô.

“Cũng đúng.” Khương Dĩ Đồng cười khẽ, chủ động tìm đề tài để nói: “Vòng thi cuối, áp lực hơi lớn.”

“Ừ.” Đường Bội lễ phép gật đầu.

“Cô có biết trừ ảnh đế Hạ thì hai người khác là ai không?” Khương Dĩ Đồng lại hỏi. (D: tui ghét con này gớm luôn.”

“Tôi không biết.” Đường Bội khách sáo trả lời.

Thang máy mở ta, Khương Dĩ Đồng thân mật kéo tay Đường Bội, cùng cô và Cố Diệp đi vào thang máy.

Trong lòng Đường Bội khẽ động, hơi ghé mắt nhìn Khương Dĩ Đồng.

Cô ta đang cười nhấn nút tầng 12.

Nhưng Cố Diệp chìa tay ra, nhấn nút tầng 18.

Khương Dĩ Đồng ở trong giới giải trí lâu như vậy, vô cùng rõ ràng những chuyện này.

Lúc này trong mắt cô ta là sự kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn không để lộ chút gì, tiếp tục thân mật kéo tay Đường Bội.

Đường Bội cũng không rút tay ra.

Khương Dĩ Đồng này làm cô càng ngày càng cảm thấy thú vị.

Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, trong lòng Khương Dĩ Đồng cũng rất rõ ràng, giữa bọn họ không có chút xíu quen thuộc nào. 

Chứ đừng nói chi là quen thuộc đến mức này.

Nhưng bây giờ trong mắt đa số mọi người, cô và Khương Dĩ Đồng là chị em thân mật trong giới giải trí.

Cô hơi híp mắt lại, ngay khi Khương Dĩ Đồng chuẩn bị nói gì đó, thang máy đã đến tầng mười tám.

Khương Dĩ Đồng lui một bước để Cố Diệp đi ra. 

Đường Bội vẫn bị cô ta kéo khẽ giật tay, cười nói: “Tôi cũng đến rồi.”

Nói xong, Đường Bội liền kéo cánh tay ra, khách sáo cười với cô ta một tiếng, rồi sóng vai với Cố Diệp đi ra ngoài.

Tầng mười tám, phòng hóa trang VIP.

Khương Dĩ Đồng đứng trong thang máy nhanh chóng thu hồi nụ cười thân thiện trên mặt, nhanh chóng móc điện thoại trong túi xách ra, cúi đầu xem tin nhắn.

Sau đó….

Hành lang tầng mười tám, ánh đèn vẫn sáng ngời.

Bốn phòng hóa trang, Đường Bội và Cố Diệp mỗi người chiếm một phòng.

Lúc này chỉ còn lại hai phòng hóa trang còn trống, lại có một phòng đã mở cửa.

Hạ Tử Diệu đã đến đây trước.

Anh ta là thiếu gia Hạ gia, lại là ảnh đế danh tiếng như mặt trời ban trưa, sử dụng nơi này cũng không làm người ta kinh ngạc.

Đường Bội suy nghĩ một chút, vẫn nói với Cố Diệp: “Tôi có lời muốn nói với anh Hạ, anh đi trước đi.”

Cố Diệp không hỏi nhiều, gật đầu một cái rồi đi.

Hắn đứng phía sau, cho dù Đường Bội không nói, hắn cũng tự giác duy trì khoảng cách của hai người.

Những cử chỉ thân mật dịu dàng kia chỉ biểu hiện trước ống kính, một khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, thì cũng biến mất.

Còn lại chính là mối quan hệ với quen biết một hai ngày, nên có xa lạ và khoảng cách.

Đường Bội khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng hóa trang của Hạ Tử Diệu, cười híp mắt nhìn Hạ Tử Diệu trong gương, chủ động chào hỏi: “Hình như…. Đã lâu không gặp?”

Lúc bọn họ đóng phim cùng nhau, mỗi ngày ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, hình như từ lúc Đường Bội bước vào giới giải trí tới nay, thời điểm xuất hiện cùng Hạ Tử Diệu trước ống kính rất nhiều.

Hạ Tử Diệu cười một tiếng, nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới, cười nói: “Hiếm khi thấy cô mặc đồ như vậy.”

Đường Bội cười một tiếng, nói: “Đâu phải lúc nào tôi cũng là Tiêu công chúa.”

Dừng một chút, cô nói: “Anh đang chờ tôi?”

Không phải là cô tự luyến, nhưng thân là ảnh đế, Hạ Tử Diệu cũng rất chú trọng hình tượng cho nên không có chuyện để cửa mà tẩy trang.

Quả nhiên, Hạ Tử Diệu gật đầu với người thợ vừa gỡ tóc giả xuống giùm mình, tỏ ý tạm dừng.

Sau đó đứng lên, xoay người đối mặt với Đường Bội, chủ động hỏi: “Tôi nghe Minh Hiên nói đoạn thời gian trước em trai cô vừa làm phẩu thuật ở Thụy Sĩ, bây giờ cậu ấy sao rồi? Đã hồi phục hoàn toàn chưa?”

“Cũng không tệ lắm, cám ơn đã quan tâm.” Đường Bội nói với anh ta: “Nhưng dù sao cũng là phẫu thuật tim, nên cần phải tịnh dưỡng một thời gian.”

“Ừ.” Hạ Tử Diệu gật đầu, nói: “Không thể gấp được, cứ từ từ đi.”

Anh ta từ từ đi tới trước mặt Đường Bội.

Hạ Tử Diệu còn mặc phục sức của hoàng đế Minh triều, nhìn anh ta lúc này càng cao lớn hơn, vì quần áo và trang sức nên làm nhạt đi sự phong độ và lịch sự của anh ta, Hạ Tử Diệu lúc này bất đồng với vị vua sống mơ hồ trên sân khấu, anh ta trở nên hơi xa lạ càng nghiêm túc lạnh lùng.

Lúc này anh ta khoanh tay trước ngực, đôi mắt thâm thúy nhìn Đường Bội đang mỉm cười với mình, đột nhiên khẽ thở dài, nói: “Tôi còn tưởng rằng, hôm nay sẽ được hợp tác với cô.”

Đường Bội cười thản nhiên, đáp: “Khí thế của ảnh đế Hạ, chỉ có ảnh hậu mới có thể chống đỡ. Cùng lên sân khấu biểu diễn với ảnh đế, làm một người mới, tôi cảm thấy áp lực rất lớn.”

Hạ Tử Diệu khẽ nhíu mày.

Anh ta cũng có cảm giác giống Minh Hiên.

Đường Bội trước mặt, mặc dù vẫn kiêu ngạo độc lập, nhưng hình như đã thay đổi, cô hiện tại, làm cho người ta có cảm giác dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Thay đổi như thế, ai là người tác động, thật sự không cần nói cũng biết.

Hạ Tử Diệu hít sâu một hơi, cũng học theo dáng vẻ đùa giỡn của Đường Bội: “Nếu như chỉ một mình tôi cô đã không chống đỡ được, vậy vòng sau cùng lên sân khấu biểu diễn với ba ảnh đế, vậy chẳng phải là chưa kịp lên sân khấu đã buông vũ khí và áo giáp xuống đầu hàng rồi sao?”

Đường Bội híp mắt, cười nói: “Đâu có giống nhau, cho đến bây giờ, bởi vì không thể lựa chọn cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại.”

Hạ Tử Diệu ho nhẹ một tiếng, nói: “Thì ra tôi là ‘không có cách’, cho nên mới ‘nhắm mắt’ chọn đại.”

Những lời này đúng là có hơi mập mờ, Đường Bội cười lắc đầu, không đáp mà hỏi: “Đạo diễn Tần đã quay xong rồi?”

Hạ Tử Diệu cau mày hơi khoa trương nói: “Sao có thể chứ?! Chỉ lúc có cô ở đó, tính tình của anh ta mới tốt như thế. Gần đây cả đoàn phim gần như bị anh ta oanh tạc, tất cả mọi người đều mong chờ cô trở về như trong đấng cứu thế vậy.”

Đường Bội cười.

Tất nhiên cô biết Hạ Tử Diệu đang nói đùa với mình, cho nên cũng sẽ không coi lời này là thật. 

“Nhưng nói thật, tôi có hứng thú với bộ phim của Minh thị, chỉ tiết rằng thời gian không hợp, cho nên chỉ có thể đóng vai phụ, nếu không sẽ ghiền chết.” Hạ Tử Diệu lại nói.

“Sao?” Đường Bội có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn Hạ Tử Diệu: “Anh không phải nam chính?”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi