Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 83-1: Cách để Sở thiếu yên tâm

“À?” Đường Bội không ngờ mình mới đi mấy ngày đã xảy ra chuyện như vậy.

Cho dù Đường Tử Thái không nhận Liên Tu Cận, nhưng sau khi ông ta biết chân tướng năm đó sẽ không dễ dàng buông Đường Tử Thái ra.

Cô nhíu mày một cái: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Thái.”

“Ừ…..” Giọng điệu của Đường Tử Thái có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng nói: “Vừa rồi, trước khi tiết mục bắt đầu, em và Liên tam thiếu đã cãi nhau….”

“Cãi nhau?” Đường Bội cao giọng.

Cô rời khỏi người Sở Quân Việt, ngồi xuống ghế, hỏi: “Ông ta làm gì em sao?”

Đường Bội thật sự giận đến mức không kềm chế được.

Sở Quân Việt trấn an bao trọn bàn tay cô, để mười ngón tay của hai người quấn chặt vào nhau, nhưng chân mày Đường Bội cũng  không giản ra được.

“Không có không có, chị, chị đừng lo lắng.” Đường Tử Thái vội vàng nói: “Ông ta không làm gì em, chỉ là có một vài tranh chấp, sau đó thì ông ta bỏ đi.”

“Ừ….” Đường Bội từ chối cho ý kiến.

Trước giờ em trai của cô luôn hiền lành an tĩnh, sao có thể chủ động tranh chấp với người khác, nhất định là do Liên Tu Cận.

Hiện tại cô vô cùng hối hận, lẽ ra cô không nên để Đường Tử Thái ở lại Thụy Sĩ một mình, mặc dù có người của Sở Quân Việt chăm sóc, nhưng dù sao cũng là cách xa cô. Tử Thái chưa bao giờ muốn phiền đến người khác, chắc chắn sẽ càng thêm e dè cẩn thận.

“Ngày mai chị sẽ tới đó với em.” Đường Bội quả quyết nói, dù sao cũng thi xong rồi, tạm thời cô cũng không có việc gì.

“Chị, em thật sự không sao.” Đường Tử Thái thở dài, nguyên nhân chính, cậu không muốn nói, cũng không muốn để Đường Bội quá lo lắng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Thật ra cũng không phải là cãi vả gì lớn, chỉ là hình như Liên tam thiếu biết chuyện gì đó, tinh thần nhìn rất tệ. Khoảng hơn một tiếng sau, anh hai Liên tới thăm em, nói với em là Liên tam thiếu giao em cho ảnh, ông ta đã về nước rồi.

Đường Bội nhíu mày, hỏi: “Thật sự không có chuyện gì? Em đừng gạt chị, như vậy sẽ càng làm cho chị lo lắng hơn.”

“Nếu chị không tin thì có thể gọi điện đến hỏi bác sỉ mà, xem hai hôm nay em có tốt hay không.” Đường Tử Thái không biết phải làm sao.

“Được rồi….” Đường Bội miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn nói: “Ngày mai chị sẽ tới Thụy Sĩ, dù sao bên này cũng không còn chuyện gì nữa rồi.”

Cô còn chưa nói xong, Sở Quân Việt đã lắc tay cô hai cái, thấp giọng nói: “Phim điện ảnh của chú út.”

Đường Bội nhíu mày nhìn anh, trả lời bằng khẩu hình: “Sớm vậy à?”

Sở Quân Việt gật đầu một cái.

Thấy cô im lặng không nói tiếp, Đường Tử Thái nói: “Chị thật sự không cần lo cho em đâu, yên tâm làm chuyện của chị đi.” Dừng một chút, cậu nói: “Có thể nhìn thấy chị trên ti vi, em cũng rất vui vẽ.”

Đường Bội do dự.

Nhưng Đường Tử Thái lại nói: “Ngược lại em có hơi lo cho chị đó, Liên tam thiếu đột nhiên về nước, thật sự sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho chị sao?”

“Sẽ không.” Điều này, Đường Bội vô cùng chắc chắn, mặc dù không biết ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô tin tưởng, lần này Liên Tu Cận về nước, chắc chắn sẽ không đối đầu với cô.

Xui xẻo, là người khác!

Cúp điện thoại, Đường Bội cũng còn hơi do dự.

Sở Quân Việt ôm chặt eo cô, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, tâm trạng khó chịu vừa rồi cũng vơi đi nhiều. 

“Em không cần quá bảo vệ Tử Thái, anh đã nói rồi, thật ra cậu ấy rất kiên cường.” Sở Quân Việt nói: “Đừng quên, cậu ấy là em trai của em. Trên người hai người chảy chung dòng máu kiên cường của mẹ.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu, nhưng chân mãy vẫn không giãn ra.

Sở Quân Việt đưa tay phớt qua trán cô, nói: “Lục Tử Mặc không nói cho em biết phim của chú út sắp bấm máy sao?”

“Ừ.” Đường Bội đáp: “Chưa ai nói cho em biết hết.”

“Chú ấy tìm được nam chính rồi, lần này, chú ấy muốn đích thân làm, cho nên định bấm máy trong vài ngày tới. Anh thấy chậm nhất là ngày mai, chú ấy sẽ đích thân điện thoại cho em.” Sở Quân Việt lại nói.

Sở Dực Thành còn gấp gáp hơn với tưởng tượng của Sở Quân Việt, tối hôm đó, hắn lập tức gửi kịch bản qua mail cho Đường Bội, cô xem sơ qua, những chỗ đã sửa đều được Sở Dực Thành tô đỏ.

Thật ra vẫn không có thay đổi gì nhiều, chỉ sửa một vài chi tiết.

Điểu duy nhất làm cô kinh ngạc chính là cái kết.

Sở Dực Thành sắp xếp mọi chuyện gọn gàng ngắn nắp, nhưng kết cục lại là kết mở.

Đường Bội nhớ lại cô gái Thích Bạch Phong vừa vui vẻ vừa tang thương đó, nghĩ đến chiếc xe đỏ rực kia, chiếc xe thể thao nhiệt tình phóng túng giống như chủ của nó, trong lòng cô lại có chút khó chịu.

Không biết vào lúc này trong lòng Sở Dực Thành, có phải từ đầu tới cũng vẫn giấu một vết thương sâu không lành hay không.

Mặt dù đã trải qua sự mài mòn của năm tháng, nhưng vẫn rõ như trước, không phai nhạt theo thời gian.

Lúc điện thoại reo, Đường Bội cũng đã xem xong hàng cuối cùng của kịch bản.

Giọng của Sở Dực Thành truyền qua điện thoại, làm Đường Bội cảm thấy như bừng tỉnh từ trong mộng: “Bội Bội, đã xem kịch bản xong chưa?”

Bây giờ hắn thật sự coi Đường Bội là cháu dâu của mình, kêu nhũ nhanh của cô, như vậy càng thêm thân mật hơn.

“Đúng vậy.” Đường Bội thuận miệng đáp một tiếng, hỏi: “Chú, tại sao lại là kết mở?”

Có lẽ vì vấn đề của cô quá sắc bén, bắn trúng hồng tâm, làm Sở Dực Thành im lặng trong chốc lát. (Kết mở…..)

“Xin lỗi….” Đường Bội vội vàng xin lỗi: “Con không nên hỏi như vậy.”

“Không!” Sở Dực Thành lại đột nhiên nói: “Con không sai, là chú sai. Ha ha…”

Hắn đột nhiên cười khẽ, mấy giây sau, mới nói: “Thật ra thì từ đầu đến cuối, chú vẫn là một thằng đàn ông hèn yếu, không dám đối mặt với thực tại. Kết phim, lấy tính cách của nữ chính thì thật sự rất khó quay đầu, nhưng để cô ấy đến với người khác, chú không đành lòng. Để cô ấy tha thứ cho nam chính, chú không làm được chuyện vô liêm sĩ như vậy.”

“Chú.” Đường Bội khẽ gọi.

“Không sao hết, Bội Bội.” Sở Dực Thành lại nói: ” Có thể tìm được diễn viên thích hợp, quay được bộ phim này, chú đã rất hài lòng rồi.” Diệp Gia Quán yêu thương.

Hắn cố làm cho giọng của mình phấn chấn hơn, như nhớ ra điều gì đó, Sở Dực Thành nói: “Mai đi ăn cơm với chú đi, thuận tiện gặp mặt nam chính luôn, hi vọng hai người có thể nhanh chóng làm quen với nhau, tình cảm của cặp diễn viên chính chính là trọng điểm.”

Đây là bộ phim điện ảnh do Sở Dực Thành tự mình làm đạo diễn, lại là câu chuyện rất quan trọng với hắn, tất nhiên hắn vô cùng xem trọng.

“Được.” Đường Bội đồng ý, hỏi: “Nam chính là ai vậy?”

“Hai người có biết nhau đó.” Sở Dực Thành cười lên: “Cũng coi như là từng hợp tác.”

“À…. Hạ Tử Diệu sao?” Đường Bội có chút kinh ngạc, không phải Hạ Tử Diệu đang bận lắm sao, ngay cả bộ phim mới của Minh thị mà cũng chỉ đóng vai phụ thôi mà?

“Không phải cậu ấy.” Sở Dực Thành phủ nhận.

“Không phải anh Hạ….” Đường Bội đột nhiên chấn động: “Cố Diệp?”

“Đúng!” Sở Dực Thành nói: “Lúc người ta đề cử cậu ấy với chú, chú còn cảm thấy mặt mũi của người quá tốt. Nhưng kỹ thuật của cậu ta thật sự không tệ, tốt nghiệp hệ đạo diễn mà lại có kỹ thuật diễn như vậy, thật sự làm chú có hơi kinh ngạc. Hình như cậu ta cũng rất có hứng thú với việc làm đạo diễn, đúng lúc cũng là lần đầu chú làm đạo diễn, có một nam chính như vậy thì còn gì thích hợp hơn chứ.” (Dẫn sói vô nhà rồi chú ơi.)

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Sau lại thấy con và cậu ta phối hợp diễn, chỉ có một thời gian ngắn như vậy mà con và cậu ta lại có thể ăn ý như thế, chú lại càng thêm yên tâm.”

“Nhưng kịch bản, trước không nói đến ngoại hình của anh ta, chỉ khí chất của anh ta thôi đã khác với nam chính rồi.” Đường Bội lại nói.

“Yên tâm đi Bội Bội, chú sẽ không dùng bộ phim này để đùa giỡn. Ngày mai gặp, con có thể thử kỹ thuật diễn của Cố Diệp.” Hình như Sở Dực Thành vô cùng hài lòng với Cố Diệp: “Con nhất định sẽ kinh ngạc.”

Thật ra thì không cần gặp mặt, Đường Bội cũng biết, Cố Diệp tuyệt đối là một thiên tài.

“Ừ.” Nếu Sở Dực Thành đã hài lòng như vậy thì cô không nói thêm gì nữa.

Hình như phát hiện cô chần chừ, Sở Dực Thành lại an ủi: “Còn về scandal của hai người, thật ra thì con không cần quá lo lắng. Giới giải trí chính là như vậy, thật thật giả giả, mọi người chỉ xem náo nhiệt, còn sau lứng là như thế nào, không có ai hưng thú tìm tòi đâu. Chỉ cần….” Nói tới đây, giọng điệu của hắn đã có hơi khổ sở: “Chỉ cần con và Quân Việt đủ kiên định thì sẽ không có gì có thể tách hai đứa ra.”

Cúp điện thoại, Đường Bội thật sự không ngờ mình và Cố Diệp lại có duyên như vậy.

Cô ôm đầu gối ngồi trên ghế salon trong thư phòng, đôi chân trắng như bạch ngọc gõ nhẹ vào thành ghế.

Nãy giờ Sở Quân Việt vẫn luôn vùi đầu trong đóng tài liệu, lúc này bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ánh mắt của anh rơi vào hai chân Đường Bội, sau đó từ từ men leeb, cuối cùng ngừng lại trên mặt cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Sở Quân Việt để bút xuống, đi tới bên cạnh Đường Bội.

Anh chống hai tay lên ghế sa lon, cùi người nhìn Đường Bội, hoàn toàn vây cô chính giữa mình và ghế.

Đường Bội ngửa đầu nhìn Sở Quân Việt.

Khí thế của Sở đại thiếu rất dễ làm cho người ta cảm thấy áp bách, huống chi lúc này bọn họ còn như vậy.

Ở nhà anh không mặc áo khoác, áo sơ mi màu đén, tay áo xăn để khuỷu tay, hai cúc áo trên cùng được mở ra, nhìn từ góc của Đường Bội, có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh và cả, yết hầu hấp dẫn. Cười hé miệng cười một tiếng, ngã đầu vào ngực Sở Quân Việt, cà tóc của mình trên ngực anh.

Cô vừa tắm xong, tóc chưa khô nên làm ướt cả áo sơ mi của Sở Quân Việt.

Đường Bội ngửa đầu nhìn Sở Quân Việt, vì bị ướt nên áo anh không còn phẳng nữa mà có hơi nhăn nhúm.

Đường Bội chớp mắt một cái, cười nói: “Ướt rồi.”

Mắt Sở Quân Việt đột nhiên trở nên thâm trầm.

Ngón tay nhỏ nhắn bò lên ngực anh, móng tay bóng loáng nhỏ xinh, tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đường Bội gỡ từng cúc áo của anh ra, ngón tay lành lạnh quét qua khuôn ngực ấm áp của Sở Quân Việt.

Mà cô, từ đầu đến cuối đều nhìn Sở Quân Việt, nụ cười trong mắt càng lúc càng đậm.

Đến cúc áo cuối cùng, Đường Bội không thể kiềm chế được, đưa tay nắm vạt áo sơ mi của Sở Quân Việt, nằm trên ngực anh, cười rộ lên.

Đừng tưởng rằng cô không thấy, vừa rồi khi cô nói đến cái tên ‘Cố Diệp’, người vốn vùi đầu vào tài liệu, cứ như hoàn toàn không chú ý cô đang làm gì này đã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén bay thẳng tới chỗ cô.

Đường Bội tin tưởng, nếu như lúc ấy Cố Diệp có ở đây, chắc chắn sẽ bị mắt của anh đâm thủng hai lỗ.

Cô vừa cười ha ha, vừa cọ chân lên người Sở Quân Việt.

Đôi chân thon dài xinh đẹp, lúc thì khép, lúc thì mở, không hề chịu yên phận.

Sở Quân Việt nhanh chóng giữ chặt cô.

Châm lửa xong rồi thì mặc kệ anh, tự cười một mình, Đường Bội coi anh thành mèo bệnh sao?

Anh thu tay lại, cúi người bế Đường Bội lên.

“Ê ê ê….” Đường Bội vòng tay qua cổ anh, cười híp mắt nói: “Chúng ta đều còn công việc phải làm mà.”

“Đừng để tâm…” Sở Quân Việt cúi người chặn miệng Đường Bội lại, nụ cười gian xảo trên môi cô cũng dần biến mất.

Vừa bế vừa hôn Đường Bội, tiện tay mở cửa thư phòng. Cop truyện là gâu gâu.

Trên hành lang lầu hai, ánh đèn ấm áp bao phủ hai người, Sở Quân Việt rời khỏi môi Đường Bội, nói: “Anh vẫn chưa tắm, tắm chung đi….” (D: ahihihi, tui trong soáng lắm nhen)

“Thôi, em mới tắm xong đó.” Đường Bội cười ôm chặt hai tay, khẽ cắn lên lỗ tai Sở Quân Việt, nói: “Lần sau chúng ta đừng làm việc chung phòng nữa nhé?!”

“Tại sao?” Sở Quân Việt bế cô đi về phía phòng ngủ, nói.

“Cứ như vậy thì hiệu suất rất thấp đó.” Đường Bội híp mắt, thổi khí vào lỗ tai Sở Quân Việt, thấp giọng nói.

“Đường Bội.” Ôm Đường Bội đi vào phòng ngủ, cho tới khi đặt cô lên giường lớn, Sở Quân Việt mới cúi người xuống.

Anh đưa tay ra, giam cầm Đường Bội trong thế giới nho nhỏ của mình, nhìn sâu vào mắt Đường Bội.

Trời mới biết anh muốn giam Đường Bội lại trong thế giới nho nhỏ của mình như thế nào, không cho ai nhìn cô, không cho ai đụng vào cô, ngoại trừ anh.

“Ừ?” Đường Bội vẫn đang cười, mãi không thấy Sở Quân Việt trả lời, nhưng cô cũng không có chút mất kiên nhẫn nào.

Xoay tròng mắt, cánh tay đặt trên vai cô của Sở Quân Việt thoáng dùng sức, kéo cô vào người anh.

Khoảng cách giữa bọn họ lúc này có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Từ trong mắt đối phương, họ có thể thấy rõ hình dáng của mình trong đó.

“Em biết anh muốn nói gì.” Đường Bội thổi khí lên cổ anh, khẽ liếm môi dưới của anh, mỉm cười nói tiếp: “Chẳng lẽ anh không tin em sao?”

“Anh tin em.” Sở Quân Việt chống hai tay xuống giường: “Anh chỉ…. Chỉ…”

Sở đại thiếu hiếm khi như vậy, anh ảo não cắn lên môi Đường Bội một cái, sau đó chôn đầu xuống hỏm cổ của Đường Bội, thấp giọng nói: “Được rồi, anh đang ghen…”

Sở đại thiếu thoải mái thừa nhận.

Cái này không có gì phải mất mặt cả, cho dù người ta gọi anh là Ám Dạ đế vương thì như thế nào, anh cũng chỉ là một người đàn ông rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thôi.

Lúc anh nói chuyện, hơi nóng phun lên cổ Đường Bội làm cho cô run rẩy một cái.

Một câu nói trầm thấp như vậy, không phải tỏ tình, cũng không mật ngọt, lại làm cho cô cảm thấy tê dại.

Đường Bội cười một tiếng, đột nhiên đổi khách thành chủ, đặt Sở Quân Việt ở dưới.

Cô nhìn Sở Quân Việt, nhìn chiếc áo sơ mi bị cô cởi, nhìn vòm ngực tráng kiến, nhìn đôi mắt thâm thúy như bầu trời đên mênh mông của anh….

Mà lúc này, trong đôi mắt thâm thúy ấy, chỉ có một ngôi sao.

Sở Quân Việt có thể có nhiều ngôi sao khác, nhưng anh lại cam nguyện để cô chiếm cả bầu trời mênh mông.

Đường Bội cúi đầu hôn lên môi anh, khẽ cười nói: “Vậy hãy để em an ủi Sở đại thiếu ghen tuông của chúng ta đi.”

Bọn họ triền miên hôn nhau.

Làm cho hơi thở của mình xâm nhiễm đối phương.

Hành động vừa bí mật vừa thân mật, giống như đóng dấu chủ quyền lên người đối phương, tim bọn họ đập càng lúc càng nhanh.

…..

Chờ khi mây mưa qua đi, Đường Bội nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sát đất.

Bởi vì ở biệt thự Sở gia, nên không kéo rèm cửa sổ lên, nhìn từ góc độ của cô, có thể thấy rõ những ngôi sao ngoài trời.

Ngôi sao mùa hè luôn rất đẹp, ánh sao sáng ngời, bầu trời giống như tấm vãi lụa nhung màu đen, dịu dàng lãng mạn và đa tình.

Sở Quân Việt dựa vào đầu giường, khẽ vuốt vai Đường Bội, hỏi: “Em sao vậy?”

Đường Bội hơi chống người lên nhìn anh, đột nhiên cười nói: “Cám ơn anh.”

“Cám ơn cái gì?” Sở Quân Việt có chút không hiểu.

Đường Bội cười híp mắt, cô xít tới, hôn một cái vang dội trên môi Sở Quân Việt.

Âm thanh giòn giã vang lên trong màn đêm yên tĩnh, làm cho mặt của hai người đều hơi đỏ lên.

Nhưng Đường Bội lại không trốn tránh, vẫn giữ tư thế này, nhìn vào mắt Sở Quân Việt, cười nói: “Cám ơn anh, cho dù vừa rồi gặp phải tình huống như vậy, cũng không nói với em ‘đừng đóng phim nữa’.”

Nếu như Sở Quân Việt nói, có lẽ Đường Bội sẽ vì anh mà rời khỏi giới giải trí.

Dù sao bây giờ Đường Phỉ Phỉ là chim sợ ná, hôm đó ở đài truyền hình, có thể nói cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Cho nên một nữa mong muốn khi Đường Bội gia nhập giới giải trí đã được thực hiện.

Nhưng cô đã dần thích cảm giác khi đóng phim, cho nên sẽ có chút khó chịu.

“Anh rất muốn.” Sở Quân Việt ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi nói: “Anh muốn nhốt em lại, chỉ để mình anh nhìn thấy. Nhưng anh biết, như vậy em sẽ không vui.” (D: làm bao nhiêu bộ, tui vẫn thích bạn Ngôn Mục và bạn Mộc Tuyết nhà tui hơn… huu)

Ánh mắt của anh xa xưa, tràn đầy hoài niệm: “Đường Bội của anh, lúc vỗ cánh bay, mới là lúc xinh đẹp nhất. Anh không bỏ được, để em chỉ thuộc về một mình anh, chứ không phải là một vật xét nghiệm không có niềm vui.”

Đường Bội không nhịn được mà bật cười, nói: “Khó trách chú lại tài hoa hơn người như vậy, thật ra thì có phải người Sở gia đều có thiên phú về phương diện này?”

Sở Quân Việt bình thường lạnh như núi băng, hiếm khi thấy anh nói lời ngọt ngào, nhưng như thế càng làm cô lúng sâu hơn.

Sở Quân Việt cười một tiếng, hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Nếu em muốn nghe thì anh có thể nói nhiều hơn nữa. Bội Bội…..” Anh dịu dàng gọi: “Ở bên anh, chắc chắn sẽ rất cực khổ. Công việc của anh quá bận rộn, thời gian dành cho em quá ít, tương lai có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, những chuyện người yêu có thể làm cho nhau, anh chắc chắn đều sẽ làm cho em.”

“Ừ, em biết mà…” Đường Bội thấp giọng đáp.

Sở Quân Việt đã làm đủ.

Cách hai ba ngày anh sẽ nhín thời gian ra để xem phim điện ảnh tình cảm, hoặc lúc rãnh rỗi sẽ đọc tiểu thuyết.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi