Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 84-2: Không thể chống trả

Trên thực tế Sở Quân Việt lúc này, thật sự có hơi không ổn.

Văn Tư Miểu thật sự không biết phải báo cáo công việc với Boss nhà mình như thế nào.

Hôm nay Sở Quân Việt thật sự rất khác thường.

Gần như cách một phút, anh sẽ xem điện thoại di động từ sáng tới giờ vẫn chưa từng vang lên. (Dễ thương quá:v)

Văn Tư Miểu thề, hắn đã nhìn thấy không dưới mười lần, Boss cứ nhìn điện thoại rồi kiểm tra xem nó còn pin không, có bị hư không.

Thật ra thì hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho Sở đại thiếu luôn công tư phân minh không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc biến thành dáng vẻ này.

Lần thứ 18 Sở Quân Việt xem điện thoại, sau đó để lộ sự thất vọng rõ ràng, rốt cuộc Văn Tư Miểu không nhịn được nữa, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Tử Mặc: “Sao hai người vẫn chưa về nữa? Vẫn chưa bàn xong sao?”

“Chưa….” Lục Tử Mặc trả lời rất nhanh.

Dĩ nhiên, vì lúc đó Lục Tử Mặc đang ngồi chờ Đường Bội ở phòng kế bên.

Mặc dù Văn Tư Miểu cài chế độ im lặng, nhưng đoán chừng là quá nhạy cảm, nên hắn nhanh chóng nhắn tin lại cho Lục Tử Mặc, kêu anh ta nhanh chóng chở Đường Bội về Sở gia.

Vừa ngẩng đầu lên, đã đụng phải đôi mắt đầy bất mãn của Sở Quân Việt.

Văn Tư Miểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chuyên chú nhìn màn hình máy tính.

Từ lúc sinh ra tới bây giờ, lần đầu tiên Sở Quân Việt cảm thấy đứng ngồi không yên.

Anh chưa từng như vậy, thậm chí anh không thể tập trung vào công việc quá mười phút.

Chuyện không quá quan trọng hôm nay đã bị Văn Tư Miểu đẩy xuống hết.

Nhưng dù vậy, anh cũng không thể nào tập trung xử lý những chuyện kia, nếu bình thường thì anh đã sớm xử lý hết rồi.

Lúc 16 giờ kém 15 phút, rốt cuộc anh ném cây bút trong tay xuống, không ngồi đây chịu khổ nữa, đứng lên nói với Văn Tư Miểu: “Tan sở.”

Văn Tư Miểu tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nhưng Sở Quân Việt không có một chút ý đùa giỡn nào, anh đứng lên, xoay người sãi bước đi ra khỏi phòng làm việc.

Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Sở thị, thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe.

Văn Tư Miểu vội vã thu dọn đồ chạy theo, Sở Quân Việt đã ngồi ở phía sau xe, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sở thiếu.” Mặc dù Văn Tư Miểu biết đây không phải là chuyện mình nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn Sở Quân Việt ngồi phía sau, hỏi: “Tối hôm qua….. Tối hôm qua……”

Tối hôm qua tất nhiên là Đường Bội ở cùng Sở Quân Việt, Văn Tư Miểu biết.

Sáng sớm hôm nay Lục Tử Mặc đã đến biệt thự Sở gia.

Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng cầm máy tính bảng trước xe xuống, quay đầu nhìn Sở Quân Việt, chỉ tin tức chiếm toàn bộ các tòa báo mạng nói: “Sở thiếu, chiếc nhẫn này….”

Trên màn hình, là một chiếc nhẫn kim cương đẹp đến mức có thể làm con dấu.

Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, không có bất kỳ một khớp xương thô to nào.

Móng tay màu hồng nhạt được cắt giũa gọn gàng, không có quá nhiều trang sức gờm rà, lại vô cùng mượt mà trong suốt, hết sức xinh xắn đáng yêu.

Nhưng những thứ này đều không phải là chỗ hấp dẫn.

Cho dù là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, cũng vẫn mê hoặc không biết bao nhiêu người xem.

Huống chi chiếc nhẫn này còn là nhẫn kim cương trái tim màu hồng lãng mạn.

Sở Quân Việt nhìn màn hình mấy giây rồi đột nhiên nhắm mắt lại.

Thật ra thì Văn Tư Miểu cũng biết chiếc nhẫn này là thế nào, mặc dù là do Sở Quân Việt tự tay đặt, nhưng thân là trợ lý riêng của Sở thiếu, sao hắn lại không biết chứ, đây là chiếc nhẫn kim cương mà Boss nhà hắn định dùng để cầu hôn Đường Bội.

Nhưng vì một chuyện, mà không thể thực hiện.

Nhưng chiếc nhẫn này, hình như đã xuất hiện trên ngón tay của Đường Bội.

Văn Tư Miểu liếc nhìn hàng chữ chú thích cho tấm hình—–

[Tôi đúng là người thô tục mà, hoàn toàn không thể chống lại thế công dữ dội này——-]

Đường Bội đăng mấy tấm hình này lúc rạng sáng, trong vòng ba tiếng ngắn ngũi nó đã leo lên vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tìm kiếm.

Mấy tấm hình đó đăng lúc nữa đêm.

Nhưng cánh nhà báo luôn canh ngày đêm để săn lùng tin tức mới, lập tức bắt được đề tài này.

Đây chính là tin tức đầu tiên mà Đường Bội tự mình công khai.

Tin tức đầu tiên!

Còn chấn động như thế, gần như hoàn toàn không cần phô trương đã rất hấp dẫn ánh mắt của người xem!

Đám phóng viên thức suốt đêm để theo dõi cũng không moi được tin gì, đột nhiên cô lại ban xuống cái tin này, thật sự là làm họ cảm động đến rơi nước mắt luôn.

Đường Bội thật sự là quá tốt tính, quá hiền lành, cô đột nhiên để lộ tin, bọn họ lập tức đốp như chó thấy bánh bao, cái gì có thể viết họ điều moi ra hết.

Cho nên Lục Tử Mặc mới chạy tới biệt thự Sở gia vào lúc sáng sớm như thế.

Cho nên ngay cả Sở Dực Thành cũng trêu chọc Đường Bội.

Mặc dù không phải là rất hiểu cháu mình, nhưng dù gì anh ta cũng nhìn Sở Quân Việt lớn lên nên sao có thể không đoán được phản ứng của cháu mình chứ.

Gặp phải Đường Bội, chắc Sở Quân Việt cảm thấy không thể làm gì nhưng lại ngọt như ăn mật nhỉ?!

Lúc này quả thật Sở Quân Việt đang có tâm trạng này.

Anh trợn to mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh Đường Bội đăng.

Màn cầu hôn trong tưởng tượng không hề có! Chiếc nhẫn cứ thế mà bị cô tự đeo tự chụp, công bố ra ngoài!

Còn lời thoại thì sao? Lời thoại cầu hôn anh chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả cơ hội nói ra miệng cũng không có!

Thậm chí…..

Anh là nam chính thế mà không được lộ mặt một chút nào hết! (ha ha)

So với những đối tượng scandal của Đường Bội, Sở Quân Việt cảm thấy mình thất bại thảm hại.

Tiếp tục như vậy, Đảng ‘Sở Đường’ lúc nào mới có thể nắm quyền đây?

Lúc này tâm trạng của Sở Quân Việt vô cùng vi diệu.

Vừa cảm thấy vô lực khi không thể nắm được mọi chuyện trong tay.

Vừa cảm thấy hơi không cam lòng vì hành động của Đường Bội.

Nhưng lại không có cách nào đè ép cảm giác ngọt ngào trong lòng xuống.

Lúc Sở Quân Việt về đến nhà thì vẫn còn sớm, anh đưa áo khoác cho người giúp việc, thờ ơ hỏi: “Cô Đường về chưa? Tối có về ăn cơm không?”

“Cô Đường đã về rồi.” Người giúp việc cung kính trả lời: “Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng bếp.”

Tay đang kéo cà vạt của Sở Quân Việt dừng lại.

Trong phòng bếp, Đường Bội mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề.

Tài nấu nướng của cô rất bình thường, nhưng đã từng huấn luyện dã ngoại, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ đói bản thân.

Đặt con cá đã mổ bụng xong lên khay, Đường Bội cẩn thận nhét nguyên liệu vào trong bụng cá, miệng khẽ ngân nga.

Lúc Sở Quân Việt ôm cô từ phía sau lưng, cô không bị giật mình một chút nào, hơi ngửa đầu ra sau, cười nói: “Anh về sớm vậy?”

Sở Quân Việt không trả lời câu hỏi của cô.

Hai tay của anh vòng qua eo cô, tư thế này giúp anh nhét Đường Bội vào lòng mình sâu hơn.

Anh đặt cằm lên bả vai Đường Bội, mùi hương dễ ngửi trên người cô hòa cùng mùi thơm của thức ăn, tràn ngập chóp mũi anh, làm cho trái tim anh cũng lắc lư theo.

“Em nấu gì vậy?” Anh nhìn con cá trong khay, hỏi.

“Chuẩn bị làm cá hấp.” Đường Bội trả lời.

Qua mấy giây, cô lại không nhịn được mà cười nói: “Món em biết làm rất ít, em chỉ có thể làm mấy món đơn giản, còn những món khác thì phải nhờ tới đầu bếp rồi.”

Sở Quân Việt cạ vài cái trên vai cô.

Đường Bội không để ý đến anh nữa, tiếp tục bỏ hành, gừng và các loại gia vị vào khay, sau đó rắc lên cá rồi đặt cái mầm vào nồi hấp.

Bên cạnh còn có một nồi súp đang sôi, cô mở nắp ra nhìn, sau đó đậy nắp lại, cười nói: “Anh định ôm em như vậy tới khi nào thế?”

“Chết cũng không buông….” Sở Quân Việt lẩm bẩm nói.

Anh hơi nghiêng đầu, chiếc mũi cao thẳng cọ vào má Đường Bội, chóp mũi mang theo cảm giác lành lạnh làm Đường Bội rụt cổ lại, vừa cười tránh anh vừa nói: “Được rồi được rồi, em làm xong rồi, chúng ta ra ngoài trước đi.”

Hình như Sở Quân Việt vẫn chưa cam tâm, nhưng vẫn buông Đường Bội ra.

Phòng bếp thật sự không phải là chỗ mà cô rành, Đường Bội dặn dò người giúp việc vài câu rồi đi ra ngoài với Sở Quân Việt.

Cô vừa mới đưa tay lên định tháo tạp dề ra thì ánh mắt Sở Quân Việt thoáng buồn bã.

Sau lớp tạp dề, là bộ đồ mặc nhà bình thường.

Cái tạp dề thật to gần như bao trọn hai phần ba cơ thể bé nhỏ của cô.

Rõ ràng đây là cách ăn mặc bình thường nhất, nhưng ở trong mắt Sở Quân Việt, lại vô cùng xinh đẹp.

Anh đột nhiên vươn tay ra, đè tay Đường Bội lại, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói bên tai cô: “Đừng cử động.”

Đường Bội ngẩn ra, đôi mắt nhanh chóng bị ý cười chiếm hết.

Nhưng cô lại vô cùng nghe lời, ngừng tay lại, đôi mắt đầy ý cười, hỏi: “Sao vậy?”

Bàn tay ấm áp vén vạt áo cô lên, từ từ chui vào.

Đường Bội chỉ cảm thấy lưng âm ấm, cả người Sở Quân Việt đã dính vào.

Hơi thở của anh thổi lên cổ Đường Bội, có hơi gấp gáp, ngay cả giọng nói, cũng trở nên khàn khàn: “Sao hôm nay em lại xuống bếp nấu cơm?”

Sở Quân Việt lại hỏi: “Làm chuyện gì chột dạ sao?”

Đường Bội cười ra tiếng.

Cô đè cánh tay đã bò tới bụng mình lại, cười nói: “Bởi vì tối hôm qua…..”

Cô đè tay Sở Quân Việt lại không cho nó tiếp tục cử động, cũng không quan tâm những người giúp việc có thể sẽ đi vào phòng khách, xoay người lại đối diện với Sở Quân Việt.

Đường Bội đứng xích ra một chút, nhìn vào mắt Sở Quân Việt.

Mắt của Sở Quân Việt luôn rất sáng, trong suốt lạnh lùng nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm, cộng thêm thân phận và địa vị của anh nên có rất nhiều người sợ anh, trên cơ bản là không có ai dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Đường Bội chưa từng bị ánh mắt của anh làm sợ, cô nhìn vào mắt Sở Quân Việt, đột nhiên kiễng chân lên, kề sát tai anh: “Tối hôm qua em làm ra chuyện như vậy, dù sao cũng phải phụ trách với anh!”

Tiếng cười như chuông bạc khiêu khích thần kinh Sở Quân Việt, Đường Bội vừa mới nói được nửa câu đã không kiềm được mà cười ra tiếng.

Sở Quân Việt ôm chặt lấy cô, làm Đường Bội dán sát vào người mình, ảo não thấp giọng nói: “Chuyện này, phải do anh làm mới đúng!”

“Anh làm hay em làm không phải đều giống nhau sao?” Đường Bội cười càng vui vẻ: “Tóm lại, đều là chuyện của chúng ta.” Diệp Gia Quán, được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp!

“Nhưng điều này so với tưởng tượng của anh hoàn toàn khác nhau…” Sở Quân Việt vẫn có chút bất mãn: “Cầu hôn, phải được tiến hành trong một khung cảnh lãng mạn, để tất cả mọi người công nhận và chúc phúc cho chúng ta…. Cầu hôn như vậy, mới là hoàn chỉnh.”

“Đó là trong phim.” Đường Bội nói: “Người ta cầu hôn là chuyện của người ta, chúng ta cầu hôn chỉ cần vui vẻ là đủ rồi không phải sao?”

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu hôn lên má Sở Quân Việt, thấp giọng nói: “Hai người ở bên nhau, vốn chính là chuyện riêng tư. Giống như anh uống nước, ấm lạnh chỉ có anh mới biết, chỉ cần chúng ta vui, vậy không phải là đã đủ rồi sao?”

Sở Quân Việt cảm thấy hơi không thích hợp, nhưng không biết phải phản bác thế nào.

Ở chỗ anh không nhìn thấy, Đường Bội cười gian trá, thấp giọng nói bên tai anh: “Huống chi, anh không vui hả?”

Nói không vui là nói dối!

Sở Quân Việt không thể không thừa nhận, lúc sáng sau khi Đường Bội đi khỏi, anh thấy tin trên internet, nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho mình nằm trên ngón áp út của cô, nhìn dòng chữ cô viết dưới tấm hình thì lòng anh lập tức bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy.

Hình như cảm giác được tâm tình của anh, Đường Bội lại cười nói: “Em vui, anh cũng vui, chỉ cần như vậy là đủ rồi không phải sao?”

Thật sự là đã đủ rồi!

Bỏ qua một chút không cam lòng trong lòng, Sở Quân Việt càng ôm Đường Bội chặt hơn.

Anh hít hà mùi hương trên người cô, cô rất thơm, anh thấp giọng nói: “Ừ.”

Đường Bội cũng ôm lấy anh, sóng mắt lưu chuyển, ở nơi Sở Quân Việt không nhìn thấy, nở nụ cười đắc ý.

Sau đó, cô khẽ tách khoảng cách của hai người ra, thấp giọng nói: “Chờ chút, chúng ta phải ăn cơm trước.”

Sở Quân Việt híp mắt.

Anh buông Đường Bội ra nhưng đột nhiên bế cô lên.

Ở đài truyền hình cũng được, ở bên ngoài cũng được, anh sẽ quan tâm đến công việc của cô mà cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhưng bây giờ, bọn họ đang ở nhà, tiếp theo, còn có cả buổi tối, cô có thể để anh ăn no.

“Ôi… Anh không định ăn cơm hả?” Mặc dù Đường Bội không than phiền nửa chữ, nhưng nụ cười trên môi rất sâu.

Cô duỗi thẳng hai tay vòng qua cổ Sở Quân Việt, anh cúi đầu nhìn cô một cái, nhếch môi, học theo giọng điệu của cô, nói: “Tối hôm qua em làm ra chuyện như vậy, em phải phụ trách với anh mới được.”

Anh bế cô lên lầu hai, lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, anh cúi xuống thấp giọng nói bên tai cô: “Bây giờ cái anh muốn ăn, chỉ có em thôi!”

Đây chính là một trong những lời tỏ tình ít ỏi của Sở Quân Việt.

Không chỉ là Đường Bội, ngay cả lỗ tai anh cũng đỏ theo.

Hai người cùng nhau ngã trên giường lớn, Sở Quân Việt im lặng nhìn cô gái nằm dưới người anh.

Anh đưa tay vén tóc cô, nghiêm túc nhìn một lúc lâu mới cúi người xuống hôn lên môi cô.

Qua một lúc lâu, Sở Quân Việt đột nhiên buông Đường Bội ra, hình như anh nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua, em không có chụp anh?”

Đây không phải là câu nghi vấn, đây là một câu khẳng định.

Tối hôm qua Đường Bội chỉ chụp tay của mình và chiếc nhẫn kim cương mà thôi.

“Ừ? Sao vậy anh?” Đường Bội hỏi.

“Như vậy thì ai biết người đính hôn với em là ai?” Sở Quân Việt tiếp tục nói: “Hoặc giả, người ta còn cho là người đính hôn với em là Hạ Tử Diệu? Hoặc….” Anh suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, giọng điệu có chút bất mãn: “Cố Diệp?”

Đường Bội sợ run một giây, đột nhiên cười rộ lên.

Vừa cười cô vừa xoay người đè lên Sở Quân Việt, cúi đầu nhìn vào mắt anh.

Một lát sau, không kiềm được mà hôn lên, lẩm bẩm hỏi: “Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ?!”

Đây là phạm quy!

Nói xong câu đó, Đường Bội không nói thêm gì nữa.

Sau một lúc im lặng, Sở Quân Việt ôm lấy Đường Bội từ phía sau, vụng về hôn lên vai cô, trên gáy cô.

“Đi tắm, sau đó ăn tối.” Đường Bội hơi giật người, tránh cái hôn của anh, cười nói: “Em đói rồi.”

Bữa ăn tối đầy đủ sắc hương vị đã được dọn lên.

Lúc Đường Bội và Sở Quân Việt ngồi xuống bàn ăn, thức ăn vẫn còn bốc khói.

Mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập phòng ăn, Đường Bội nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, lập tức phát hiện hai món mình làm———-

Cá hấp ngó sen và súp, bất luận là sắc hương vị đều kém hơn những món khác trên bàn.

Nhưng Sở Quân Việt lại không chút chậm trễ, đưa đũa về phía đĩa cá hấp.

Đối với tài nấu nướng của mình Đường Bội hiểu rõ, tối đa cũng chỉ có thể ăn mà thôi.

“Khụ khụ….” Đường Bội ngượng ngùng ho một tiếng, nhìn Sở Quân Việt cười nói: “Em không giỏi về mặt nấu nướng, cho nên chỉ có thể làm được như vậy thôi.”

“Ừ.” Sở Quân Việt đáp.

Lúc ăn cơm anh không thích nói chuyện, nhưng hôm nay lại nói thêm một câu: “Rất ngon.”

Dừng một chút, như nhớ ra cái gì đó, Sở Quân Việt nhìn Đường Bội, cặp mắt thâm thúy đầy ý cười, nói: “Có hương vị của Đường Bội.”

Đường Bội cảm thấy mình sẽ chết đuối trong đại dương mênh mông có tên là Sở Quân Việt.

Cơm nước xong hai người cùng nhau đi lên thư phòng, cả ngày hôm nay Sở Quân Việt không tập trung vào công việc được nên giờ vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý.

Đường Bội cũng có chuyện phải làm.

Cô mở laptop ra, vừa xem các tin tức trong giới giải trí, vừa uống nước trái cây người giúp việc bưng lên.

Hoàn cảnh như vậy, thỉnh thoảng sẽ làm người ta cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, cho đến ngày cuối của cuộc đời thì sao cũng được.

Các tin tức trang web giải trí, gần như đều bị tin của Đường Bội chiếm giữ. Chẳng qua là mãi đến bây giờ, không một phóng viên nào có thể phỏng vấn cô, cho nên không ai biết, nam chủ nhân của chiếc nhẫn là ai.

Cũng không phải là Sở Quân Việt buồn lo vô cớ, từ tối đến giờ có rất nhiều người suy đoán xem nam chủ nhân của chiếc nhẫn là ai.

Có người đoán, ảnh đế Hạ Tử Diệu cam tâm tình nguyện tạo scandal với Đường Bội.

Cũng có người đoán, là người mới Cố Diệp gần đây liên tục tạo ra tia lửa với cô. Thậm chí không biết có người moi tin được từ đâu mà nói chắc như đinh đóng cột là thấy Đường Bội và Cố Diệp tay trong tay cùng đi du lịch.

Thậm chí còn có người đoán, Đường Bội được nhà biên kịch kim bài Sở Dực Thành bao nuôi, nếu không, bằng vào một người mới như cô thì làm sao có thể nhận được vai nữ chính trong phim của Sở Dực Thành?!

Ngay cả Tần Hạo Diễm và Minh Hiên cũng bị kéo vào…..

Đường Bội xem không ít bài viết, thật sự là không có ai đoán đúng.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi