Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 87-1: Phong hoa tuyệt đại. 1

Editor: Mặc Doanh RF

Đoạn Đường Bội nhận được không dài.

Nội dung của đoạn trích là cô gái bị người yêu phản bội nên đã mai danh ẩn tích, đệ nhất thần y dần dần mất tung tích, ẩn cư ở thành nhỏ xa xôi nghèo nàn.

Cô gái mai danh ẩn tích ba năm, y thuật dần dần trở nên nổi tiếng xung quanh.

Người bạn và người yêu năm xưa chưa từng ngừng tìm kiếm cô, đêm trước khi đại nạn buông xuống đất nước, cuối cùng cũng tìm được cô.

Đường Bội và hai người kia tất nhiên không biết kịch bản hoàn chỉnh của phim, họ không biết nguyên nhân hậu quả, diễn như thế này thì có chút đột ngột, đây lại là bộ phim lột tả nội tâm nhân vật tràn đầy kịch liệt và mâu thuẫn, muốn diễn tốt, thật sự là có hơi khó khăn.

Nhất là, người đóng vai bạn và người yêu của cô năm xưa, lại chính là ba ảnh đế.

Đường Bội khép tờ giấy lại, trong đầu yên lặng ghi nhớ lời thoại.

Trong lúc lơ đãng, lại đối mặt với cặp mắt của Khương Dĩ Đồng.

Hình như cô ta rất ung dung.

So sánh với cô ta, Thịnh Lan ngồi bên cạnh, mặc dù là ảnh hậu, nhưng lại khẩn trương hơn nhiều.

Chống lại tầm mắt của Đường Bội, Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười với cô, quơ tờ giấy nội dung trên tay.

Cô ta nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có ai chú ý, nên từ từ bước tới chỗ Đường Bội.

Đường Bội đã khép kịch bản lại, Khương Dĩ Đồng cũng không có ý muốn xem, chỉ quan tâm hỏi: “Sao rồi? Có cảm thấy áp lực không?”

Giọng điệu của cô ta giống như đang quan tâm bạn thân, không có chút mất tự nhiên nào.

Nhưng mà bây giờ chỉ có nửa tiếng chuẩn bị ngắn ngủi, Khương Dĩ Đồng lại không chút hoang mang giống như đã tính kỹ từ trước, giống như ra sao thì ra, thế nào cũng được.

Cô ta lơ đãng đưa nội dung đến gần mặt Đường Bội, cười nói: “Lúc đầu tôi cũng hơi khẩn trương, nhưng khi thật sự gặp ba ảnh đế lại trấn định hơn rất nhiều.”

Nói xong, cô ta cười tự giễu: “Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp sao?”

Đường Bội khẽ mỉm cười, tỉnh bơ tâng bốc nói: “Cô đã đóng nhiều phim, cảnh phức tạp và đột ngột cũng đã trải qua, tôi thấy trên internet mọi người cũng thường khen cô, nói cô nhập vai nhanh, dạng nhân vật gì cũng diễn được, rất có thiên phú. Cho nên mới nhanh chóng bình tĩnh như vậy.”

Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười, giọng hơi nhỏ chút: “Cô nói đùa, chân chính có thiên phú, thật ra chính là cô.”

Lúc này ba ảnh đế đang chờ ở phòng khác, Minh Hiên không cho họ có cơ hội đối diễn, cũng vì bảo toàn sự công bằng.

Cho nên bây giờ trong phòng nghỉ, thật ra chỉ có Đường Bội, Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng.

Thịnh Lan một mực cúi đầu trầm tư xem kịch bản, rốt cuộc bị cuộc đối thoại của Đường Bội và Khương Dĩ Đồng làm chú ý.

Cô ta ngẩng đầu nhìn hai người, trang phục lộng lẫy làm nổi bật ánh sáng rực rỡ giữa hàng vạn người của cô ta.

“Đường Bội.” Thịnh Lan đột nhiên mở miệng kêu một tiếng.

Chờ Đường Bội nhìn cô ta, cô ta mới dùng kịch bản che miệng cười nói: “Cô nghĩ rằng cô ta thật sự quan tâm cô sao? Ba chúng ta thi với nhau, người ít kinh nghiệm nhất chính là cô. Có lẽ cô ta đã sớm biết bản thân không phải đối thủ của tôi, nhưng ngày hôm nay, nếu có thể đè cô xuống làm kính chắn gió, thì cũng đủ để cô ta nổi tiếng.”

Nói xong, Thịnh Lan chuyển ánh mắt lên người Khương Dĩ Đồng, cười khinh miệt nói: “Nhân duyên của cô nào có tốt như vậy, bất quá chỉ là gặp đâu vịn đó, khẩu phật tâm xà, đâm sau lưng người ta không biết bao nhiêu dao, người trong giới mắt sáng như tuyết, cô lại còn gặp ai là tươi cười tỏ vẻ thân thiết.”

“Cô?!” Thịnh Lan nói không chút lưu tình, làm mặt Khương Dĩ Đồng lúc đỏ lúc trắng: “Cô cần gì phải nói những lời khích bác ly gián như thế?! Tôi biết cô mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với chúng tôi. Nhưng tại sao cô lại chướng mắt cảnh vui vẻ của người khác.”

“Đúng thật là tôi mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với các người.” Nụ cười của Thịnh Lan trở nên lạnh hơn: “Khương Dĩ Đồng, người khác coi cô là một cô gái hiền lành dịu dàng xinh đẹp, chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, ăn nhiều dao găm sau lưng như vậy, nếu tôi còn không nhìn thấu cô, thì đúng là không còn tư cách đứng trong giới này.”

Nói xong Thịnh Lan đứng lên, nói với Đường Bội: “Đi thôi, chúng ta xin Minh thiếu mỗi người một phòng. Mặc dù tôi cũng không thích cô, nhưng so với Khương Dĩ Đồng, cô tốt hơn cô ta một chút. Huống chi…” Thịnh Lan cao cao tại thượng nhìn Đường Bội, trong mắt là sự ngạo nghễ không hề che giấu: “Mặc dù thua cô một lần, nhưng tôi sẽ dùng thực lực làm cô thua tâm phục khẩu phục.”

Đường Bội khẽ mỉm cười.

Trong vòng minh tranh ám đấu này cô đã nghe đồn.

Bình thường Thịnh Lan sẽ không vênh váo hung hăng như vậy, hôm nay nói những lời này, tuyệt đối không phải vì muốn giúp cô.

Cô cũng đứng lên, thẳng tắp đứng trước mặt Thịnh Lan, khẽ cười nói: “Vậy thì hôm nay chúng ta phân cao thấp đi.”

“Tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến, thực lực chênh lệch giữa tôi và cô.” Thịnh Lan không chút lưu tình nói.

“Mỏi mắt mong chờ.” Đường Bội vừa cười, vừa đi ra.

“Bội Bội….” Khương Dĩ Đồng lại đột nhiên kêu cô.

Đường Bội dừng bước, xoay người nhìn Khương Dĩ Đồng, phát hiện không chỉ là hai má mà ngay cả hốc mắt cô ta cũng đỏ lên.

Cô cười với Khương Dĩ Đồng, nhàn nhạt nói: “Yên tâm, tôi không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ba chúng ta ở cùng một phòng, thật sự không thể tập trung chuẩn bị được.”

Cô nói tiếp: “Tôi không muốn trở nên khó coi trước mặt ba ảnh đế.”

Cửa bị mở ra, sau đó đóng lại, chỉ còn lại một mình Khương Dĩ Đồng.

Sau khi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, trên mặt cô ta đã sớm mất đi vẻ bất an vừa rồi, khóe môi hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười khinh thường——-

Đường Bội thật sự quá ngây thơ rồi!

Những lời Thịnh Lan vừa nói, căn bản không phải là đang giúp Đường Bội, không những không giúp mà còn phòng bị, đấy chỉ là phép khích tướng của cô ta mà thôi.

Bởi vì cho dù là Thịnh Lan, cũng rất lo lắng, sợ mình và Đường Bội liên thủ.

Khương Dĩ Đồng khép tờ giấy trong tay lại.

Vừa rồi, thật ra cô ta đang chuẩn bị giúp Đường Bội một tay.

Dù nội dung đoạn trích trên tay ba người cộng lại, cũng không thể tạo thành một bản trích hoàn chỉnh. Nhưng nếu so với đơn độc, không cần nghĩ cũng biết cái nào có lợi hơn.

Đường Bội coi như là người mới thiếu kinh nghiệm nhất, thứ cô thiếu nhất không phải là những thứ này sao?

Nhưng Đường Bội lại quá ngây thơ, dễ dàng mắc lừa, rốt cuộc tại sao lại có thể hấp dẫn ánh mắt của Ám Dạ đế vương, thật sự làm người ta cảm thấy khó hiểu!

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại có thêm khúc nhạc đệm ở giữa, cho nên nửa tiếng nhanh chóng trôi qua.

Trong hậu trường, Mạc Thành và Nhan Ninh đã chuẩn bị xong, bước ra sân khấu.

Mạc Thành đảo mắt qua hàng ghế khán giả, cười nói: “Tôi thấy hôm nay tâm trạng của các bạn khán giả đều rất phấn khích!”

“Phấn khích thế nào?” Nhan Ninh hỏi.

“Vốn là tràn đầy mong đợi, nhưng khi đèn được bật lên, lại thấy tôi chứ không phải là Cảnh Tu Bình hay…… Tả Tuấn Dân…. Hạ Tử Diệu” Mạc Thành nói ra ba cái tên này, tận lực kéo dài âm thanh.

Quả nhiên, mỗi một cái tên được Mạc Thành đọc lên, vốn là khán giả đang cười lại không tự chủ được mà vỗ tay hoan hô.

Ba cái tên này, có lẽ đã là ba danh từ lớn, ba nam diễn viên xuất sắc nhất của giới điện ảnh trong nước.

Nhất là Hạ Tử Diệu, ảnh đế đẹp trai phong độ nổi tiếng như ánh mặt trời ban trưa.

Khi Mạc Thành đọc đến tên của anh ta thì màn hình phẳng cũng hiện lên hình ảnh của anh ta, cách ăn mặc hôm nay của Hạ Tử Diệu làm các khán giả hét to hoan hô.

Mạc Thành cười càng rực rỡ hơn, chờ sau khi các khán giả bình ổn nhịp thở, mới tiếp tục nói: “Hôm nay, dính ánh sáng của ảnh đế, tôi được hưởng thụ cảm giác đã lâu không được chạm vào, mọi người cuồng nhiệt vô tay như thế, đúng là quá vinh hạnh.”

Khán giả lại cười.

“Có sự cổ vũ của các bạn khán giả, chúng tôi cũng không thể làm kẻ xấu mãi, đúng không?” Mạc Thành cười nói với Nhan Ninh.

“Hả?” Hiếm khi thấy biểu cảm của Nhan Ninh phong phú thế này, cô ấy nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Thành: “Đúng là kỳ tích, không ngờ hôm nay anh hào phóng như vậy đó!”

“Không hào phóng cũng không được mà! Cô nhìn ánh mắt của mọi người xem, nếu tôi không mời ba ảnh đế lên, chắc bọn họ sẽ nuốt sống tôi mất!” Mạc Thành cố ý thở dài, đột nhiên nghiêng người đưa một tay về phía cánh gà, cười lớn tiếng nói: “Xin mời ba vị ảnh đế.”

Đèn sân khấu đột nhiên bị tắt.

Trong bóng tối, ba bóng người thon dài dần lộ ra.

Người bên trái là Tả Tuấn Dân.

Tả Tuấn Dân mặc một bộ quần áo cổ đại màu tím, bên hông là thắt lưng màu tím đậm, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười, vóc người thon dài cao ngất, nhìn vô cùng hào hoa phong nhã.

Bên phải, là Hạ Tử Diệu mặc đồ màu xanh đậm.

Trên eo là một cái thắt lưng màu xanh da trời, tóc búi trên đỉnh đầu, được cố định bằng chiếc nón bạc, đôi mắt sáng như sao, có thể nói là tuấn mỹ bất phàm.

Đứng ở giữa, là người mọi người không rõ nhất, nhưng lần này trong bộ phim mới của Minh thị, cũng đã nhận được vai nam thứ 2.

Cảnh Tu Bình mặc quần áo màu đen, tóc không chút rối loạn, được nón bạc cố định trên đỉnh đầu.

Hạ Tử Diệu tuấn mỹ mang theo ba phần cởi mở, nụ cười có vẻ hơi lười biếng.

Ánh mắt bằng phẳng của Cảnh Tu Bình lại có vẻ sâu không lường được.

Là người duy nhất không cười, có lẽ Cảnh Tu Bình luôn như vậy, mặc dù không đẹp trai như Tả Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu, nhưng vóc người cao ngất được bao bọc trong bộ trang phục màu đen, làm cho anh ta có vẻ càng thêm nghiêm túc và cấm dục.

Cảm giác như thế, lại vô cùng quyến rũ.

Khán giả ở hiện trường chỉ sửng sốt mấy giây rồi liền vỗ tay hoan hô.

Trong tiếng hét, tiếng vỗ tay ánh đèn sáng lên lần nữa.

Ba ảnh đế đứng giữa chùm sáng.

Lúc này, ngay cả Cảnh Tu Bình cũng cười nhạt.

Mạc Thành và Nhan Ninh đi ra giữa sân khấu.

Mặc dù Mạc Thành chỉ là MC, nhưng đã làm MC rất lâu, hiện giờ trong giới này có thể nói là không ai có thể rung chuyển được, nên anh ta và ba người này đã rất thân quen với nhau, đây không phải là lần một lần hai họ đứng chung sân khấu.

Năm người chào hỏi nhau.

Mạc Thành nhìn ba ảnh đế từ trên xuống dưới, cười nói: “Ba vị ảnh đế giá lâm, đúng thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đợi chút nữa còn có ba nữ vương… Trời ạ, tôi cảm thấy nóc nhà này sắp đến kỳ khảo nghiệm rồi.”

Tả Tuấn Dân và ba người còn lại cũng bật cười.

Các khán giả lại là cười không dừng được.

Tựa như phối hợp với lời nói của Mạc Thành, bọn họ lại ngẩng đầu hét to và vỗ tay.

Mạc Thành giả vờ lau mồ hôi, cười nói: “Được rồi được rồi, tôi biết hôm nay mọi người vô cùng hưng phấn! Nhưng dựa theo quy tắc, chúng tôi phải giới thiệu nhóm khách quý trước.”

“Người thứ nhất….” Nhan Ninh cũng cười, tiếp lời Mạc Thành, đưa microphone qua tay trái, lòng bàn tay phải hướng lên trên, chỉ vào Tả Tuấn Dân, nói: “Đây là người mọi người vô cùng quen thuộc, cũng là thần tượng của tôi….”

“Tả Tuấn Dân!” Nhan Ninh còn chưa nói hết các khán giả đã đồng thanh hét lên.

Nhan Ninh khẽ mỉm cười, chỉ hướng Hạ Tử Diệu, cười nói: “Đây là….”

Lần này, các khán giả càng thêm nhiệt tình, căn bản không chờ Nhan Ninh nói, bên dưới đã hét lên: “Hạ Tử Diệu!”

“Vậy còn người cuối cùng?” Mạc Thành dứt khoát không giới thiệu, cười híp mắt nhìn mọi người, hỏi.

“Cảnh Tu Bình!” Các khán giả cười, đồng thanh đáp.

Tả Tuấn Dân, Hạ Tử Diệu và Cảnh Tu Bình cũng hơi cúi đầu với khán giả.

Mạc Thành cười hỏi: “Nếu tất cả mọi người không muốn nghe tôi và Nhan Ninh dài dòng, ba ảnh đế cũng đã ra, tiếp theo nên làm gì đây?”

“Biểu diễn!” Các khán giả trăm miệng một lời hét.

Mạc Thành quay đầu nhìn ba người Tả Tuấn Dân, mở tay ra cười nói: “Nhìn xem họ đang nói gì kia kìa.”

Anh ta quay đầu nhìn về phía người xem, lớn tiếng nói: “Vậy, thời gian còn lại, hoàn toàn giao cho ba ảnh đế và ba nữ diễn viên của chúng ta. Xin mọi người tận tình hưởng thụ, buổi thịnh yến sang trọng mãn nhãn ngày hôm nay.”

Lời Mạc Thành không khoa trương.

Bây giờ đứng trên sân khấu là ba ảnh đế lớn.

Màn biểu diễn tiếp theo còn có cả ảnh hậu, cùng nữ diễn viên luôn có tiếng tăm tốt đẹp, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất – Khương Dĩ Đồng, còn có nữ diễn viên mới nổi Đường Bội.

Nói đây là thịnh yến thị giác, thật sự không chút khoa trương.

Cho dù là đoàn phim sang trọng nhất, cũng khó có thể mời được những người này tập trung lại biểu diễn.

Mạc Thành và Nhan Ninh lui xuống, nhường sân khấu lại cho ba ảnh đế.

Màn hình lớn sau sân khấu, lúc này lại chuyển động.

Những cái tên không ngừng lăn qua trên màn hình, không cần giới thiệu quy tắc, khi màn hình ngừng chuyển động, các khán giả chỉ im lặng một giây sau đó liền hét lên—–

“Đường Bội!”

“Đường Bội!”

“Đường Bội!”

Đường Bội hít thở sâu một hơi, sửa sang lại tóc.

Những tiếng hô to đợt sau lớn hơn đợt trước không làm cô khẩn trương, ngược lại càng làm cô thêm trấn định.

Cô nhắm mắt lại, đã thuộc làu làu lời thoại trong đoạn trích.

Đường Bội mở mắt ra, giữa tiếng hét to của khán giả, cô bước tới thang máy của sân khấu.

Ánh đèn sân khấu lại tắt ngúm.

Khi đèn sáng lên, Đường Bội ăn mặc giản dị, mang theo nụ cười nhạt, xuất hiện trên sân khấu.

Trang phục cô mặc thật sự ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người xem ở hiện trường có chút ngẩn ngơ.

“Chào mọi người.” Đường Bội đã sớm đoán được tình cảnh này, cô hơi cúi người chào khán giả, sau khi chào hỏi xong mới đứng thẳng lên, cười nói: “Mọi người bị trang phục của tôi dọa sao?”

Các khán giả thật sự rất kinh ngạc.

Đường Bội trong ấn tượng của bọn họ, là một một nữ anh hùng bất phàm, là một tiểu thư khuê các hoạt bát, tay cầm bình rượu.

Nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng, Đường Bội luôn mang cho mọi người những cảm giác khác nhau.

Cô ăn mặc giản dị đến mức có chút mùi nông thôn như vậy, làm mọi người ở sân khấu không kiềm được mà trố mắt nhìn nhau.

Lối ăn mặc như vậy, đứng trước mặt ba ảnh đế ăn mặc cao quý, hầu như không cần diễn, cũng đã hoàn toàn đứng ở thế hạ phong!

“Ừ… Khụ khụ…” Hiện trường thật sự quá yên tĩnh, Đường Bội cười hắng giọng nói: “Có phải bây giờ trong lòng mọi người đang nói thầm thế này: “Đường Bội này biết mình nhất định sẽ bị ba ảnh đế đè thảm cho nên dứt khoát làm vò mẻ bị sứt, cố tìm đường sống trong chỗ chết sao?”

Cô cố ý hạ thấp giọng, mang theo vẻ tự giễu làm cho mọi người cười ra tiếng.

Không sai!

Đây đúng thật là suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Sau khi bị Đường Bội vạch trần, họ cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn tràn đầy mong chờ vào màn biểu diễn của cô.

“Vậy, không để mọi người thất vọng, tôi đành làm vò đã mẻ lại sứt thôi!” Đường Bội lại cười thoải mái nói.

Nội dung đoạn trích cô đã nhớ rất rõ.

Nhưng không trao đổi một chút xíu nào với ba ảnh đế, cứ như vậy mà bắt đầu đối diễn, Đường Bội cũng có hơi khẩn trương.

Đèn sân khấu lại tắt ngúm, nhân viên đoàn phim bước ra bố trí sân khấu.

Cảnh Đường Bội phải diễn, địa điểm xảy ra ở nơi mà cô ẩn cư.

Khi ấy, cô đã là một đại phu có chút danh tiếng ở đó, cũng có một y quán nho nhỏ.

Đấy là một trấn nhỏ nghèo khó, những người ở đây rất thích nữ đại phu luôn cười nhạt nhưng vô cùng ôn hòa này, nhất là ‘nàng’ còn luôn sử dụng loại thuốc tiện lợi nhất, trong thời gian ngắn nhất, làm cho người bệnh nhanh chóng hết bệnh.

Cho nên mặc dù y quán rất nhỏ, nhưng người đi cầu y, lại nối liền không dứt.

Đường Bội vẫn bận đến khi mặt trời ngã về Tây, ánh nắng chiều đầy trời, lúc này ‘nàng’ mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Đây là quy tắc của ‘nàng’, giờ Dậu một khắc sẽ nghĩ khám.

Thường khi tới giờ này, mọi người đều đã về nhà, để lại không gian yên tĩnh cho ‘nàng’.

Nhưng mà, hôm nay lại không giống vậy.

Lúc Đường Bội dựa vào ghế gỗ xem sách y, có ba người cũng đi tới trước y quán của ‘nàng’.

Trang phục của bọn họ khác với những người dân ở thành này.

Khuôn mặt của bọn họ, cũng rất lạ.

Trên thực tế, từ khi ba người này xuất hiện ngoài thành nhỏ, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Quần áo của bọn họ, quá mức hoa lệ.

Ngựa của bọn họ, cao lớn mà xinh đẹp.

Khí thể của bọn họ quá hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm.

Lúc này ba người đang đứng trước y quán của Đường Bội.

Đường Bội nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu như không gấp, ngày mai xin hãy tới.”

Tay ‘nàng’ cầm một quyển sách y cổ xưa, ánh mắt của ‘nàng’ bị nội dung trong sách hấp dẫn, căn bản không muốn nhìn ba người kia.

Trên đường tới đây, ba người đã nhận được sự chú ý của vạn chúng, lúc này không kiềm được mà liếc nhìn nhau.

Bọn họ chính là Tả Tuấn Dân, Hạ Tử Diệu và Cảnh Tu Bình.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi