Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 97-1: Tình yêu thuần khiết và dũng cảm nhất. 1

Editor: Mặc Doanh RF, diệp gia quán.

Đường Bội không biết là câu hỏi của mình quá trực tiếp.

Ở trong kịch bản, Sở Dực Thành viết cảnh bọn họ ở cùng nhau, viết cảnh bọn họ cãi nhau, thậm chí còn có cảnh sau khi Thích Bạch Phong về nước, anh ta có bao nhiêu hối hận.

Nhưng lại không hề nói một lời nào về quá trình đi từ khinh thường đến yêu ghi lòng tạc dạ của Sở Dực Thành đối với Thích Bạch Phong.

Sở Dực Thành không trả lời vấn đề này của Đường Bội.

Anh ta ngồi dựa vào tường, từ từ ngẩng đầu lên.

Điếu thuốc lá tỏa ra hơi khói, ánh lửa rõ rệt lóe lên.

“Nếu chú yêu cô Thích như vậy…” Đường Bội cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, hỏi: “Tại sao lúc ấy chú lại không theo đuổi cô ấy lại chứ?”

Nếu như Sở Dực Thành theo đuổi lại, coi như lúc ấy Thích Bạch Phong vẫn rất đau khổ, nhưng chuyện tuyệt đối sẽ không đi đến mức như hôm nay.

“A…” Sở Dực Thành cười khổ.

“Chú…” Đường Bội quay đầu nhìn về hướng phim trường, phó đạo diễn đao nhô đầu ra, có chút lo lắng nhìn về phía bọn họ.

Đường Bội khẽ lắc đầu với phó đạo diễn, phó đạo diễn gật đầu một cái rồi lui về sau.

Phó đạo diễn này tên là Sư Học Lâm, đã ở trong giới giải trí nhiều năm. Mặc dù không có bối cảnh gì nhưng là người rất cần cù, cố gắng đi lên từ chỗ thấp nhất đến được vị trí ngày hôm nay.

Trong những bộ phim Sở Dực Thành viết, bọn họ cũng đã có hợp tác. Lần này Sở Dực Thành lần đầu tiên làm đạo diễn, tất nhiên sẽ mời người này làm phó đạo diễn.

Sự thật chứng minh, Sở Dực Thành không nhìn lầm người.

Bộ phim này không chỉ là tâm huyết của anh ta mà còn là ký ức đầy hối hận và ngọt ngào. Từng ngày trôi qua, mặc dù Sở Dực Thành không còn kích động như vừa mới bắt đầu, không còn mất khống chế. Nhưng mỗi lần tâm trạng anh ta dao động, không thể kìm lại thì Sư Học Lâm sẽ tiếp nhận công việc, duy trì trình tự.

Bây giờ Sư Học Lâm tất nhiên sẽ phụ trách cảnh quay tiếp theo, để Sở Dực Thành có thời gian bình ổn tâm trạng của mình.

Chờ thật lâu không thấy Sở Dực Thành trả lời, Đường Bội cũng không hỏi tiếp, học theo Sở Dực Thành, ngồi dựa vào tường, nhàn nhạt nói: “Nếu như là con, một khi hối hận, hoặc biết mình đã sai, con nhất định sẽ cố hết sức đem cô ấy về bên cạnh mình.”

Cô dừng một chút, lại nói: “Dù là… Vì không để cho mình tiếc nuối.”

Sở Dực Thành lại hít một hơi thuốc thật sâu, làn khói mông lung tràn ra từ miệng anh ta, không biết có phải vì bị khói làm cay hay không mà mắt anh ta lại đỏ lên.

“Chú đi tìm Bạch Phong…” Sở Dực Thành đột nhiên khàn giọng nói: “Sau đó chú cũng đi tới Mỹ. Nhưng mà trên thế giới này tại sao lại có một người khốn nạn như chú chứ?!”

Anh ta cười tự giễu, giọng khàn đặc mang theo sự đau khổ khó nói thành lời: “Khi đó, thậm chí chú còn không biết, Bạch Phong mang theo con của chú, suýt chút chết ở Mỹ. Chú cho là…”

Sở Dực Thành đau khổ chôn mặt vào lòng bàn tay, cả người mất khống chế nghiêng về phía trước, trái tim đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Sở Dực Thành nghẹn lời!

Anh ta im lặng một lúc lâu, hô hấp nặng nề mà dồn dập.

Qua một lúc lâu, mới tiếp tục nói.

Giọng nói khàn đặc truyền qua từ kẻ tay: “Chú cho là cô ấy cũng giống như trước đây, bởi vì chú không nhận lời cầu hôn của cô ấy, cho nên cô ấy giận dỗi mà thôi. Lúc ấy chú chính là như vậy, cao cao tại thượng, không chịu kiên nhẫn nói chuyện với cô ấy. Thậm chí còn dạy dỗ cô ấy, không để cho cô ấy ở lại đó, bảo cô ấy mau trở về với chú…”

Sở Dực Thành đè hai tay lên mặt mình.

Đây là chuyện ngu xuẩn nhất mà anh ta đã làm.

Nhưng lúc đó, anh ta còn cảm thấy mình rất rộng lượng, cảm giác như đang bố thí.

Cho dù cảm thấy lúc đó nét mặt của Thích Bạch Phong rất lạ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều.

“Lúc ấy Bạch Phong lạnh lùng cắt ngang lời chú.” Sở Dực Thành đau khổ nói: “Ngẩng đầu, kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chú. Nói rõ từng chữ cho chú biết, cô ấy sắp kết hôn rồi.”

“Nhưng lúc đó chú lại rất ngu xuẩn!” Sở Dực Thành thấp giọng nói: “Sao chú lại cho là, cô ấy đang nói lẫy với chú.”

Bởi vì lúc ấy anh ta vẫn chưa nói hết câu, anh ta đi tìm Thích Bạch Phong, kêu cô ấy về cùng mình, câu nói tiếp theo, vốn chính là muốn nói với cô ấy, mình chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy.

Mặc dù lúc đó anh ta cảm thấy mình vẫn chưa tìm thấy cảm giác yêu đến không thể kiềm chế đối với Thích Bạch Phong.

Nhưng Thích Bạch Phong không nói một lời mà rời khỏi anh ta, khoảng thời gian này, cuộc sống của anh ta cũng không vui vẻ gì.

Giống như đã thiếu mất cái gì đó, không có người luôn quấn lấy anh ta, không có cô gái nhỏ luôn quấn theo làm anh ta phiền, nhưng anh ta lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ như đã nghĩ.

Ngược lại, làm chuyện gì cũng không tập trung được.

Cho nên, kết hôn với cô ấy, sau đó ở cùng nhau. Lúc đó Sở Dực Thành, đã kiêu ngạo mà nghĩ như vậy.

Lúc ngồi trên máy bay bay đến nước Mỹ, thậm chí anh ta còn tưởng tượng cảnh khi Thích Bạch Phong nghe được mình đồng ý lời cầu hôn của cô, tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc ấy.

Có lẽ sẽ mừng đến mức khóc luôn ấy chứ?!

Trong đôi mắt xinh đẹp đó chắc sẽ chứa đầy ngạc nhiên, không dám tin và mừng rỡ như điên.

Sau đó, sẽ giống như trước, ôm lấy tay anh ta, vui sướng nhảy tới nhảy lui bên cạnh anh ta.

Trên mặt cô, chắc chắn cũng sẽ đầy nụ cười.

Cho dù là ánh mặt trời rực rỡ nhất mùa xuân, cũng không rạng rỡ và ấm áp bằng nụ cười của cô.

Nhưng sau này khi nhớ lại lần gặp ấy, Sở Dực Thành đều nhớ rõ ràng sự tuyệt vọng và tổn thương trên mặt Thích Bạch Phong.

Nhớ đôi mắt cô lập tức đỏ lên rồi từ từ lạnh xuống.

Nhớ cô không nói một lời, quyết tuyệt xoay lưng.

“Chú không có can đảm…” Giọng của Sở Dực Thành trở nên nghẹn ngào, hai tay vẫn che mặt, nhưng vẫn cố lấy can đảm, nói tiếp: “Chú không có can đảm phơi bày sự yếu thế của mình trước mặt người khác, ha ha ha…”

Sở Dực Thành cười tự giễu.

“Chú…” Đường Bội đặt tay lên vai Sở Dực Thành.

“Sau đó chú mới biết, thì ra Bạch Phong lại vừa mới trải qua chuyện đáng sợ như vậy…” Cơ thể Sở Dực Thành run dữ hơn, cho dù tay Đường Bội, cũng không thể mang lại cho anh ta cảm giác ấm áp: “Chú là người cha, người yêu khốn nạn nhất thế giới!”

Sở Dực Thành run giọng tiếp tục nói: “Cho nên ông trời cũng trừng phạt chú, kiếp này, chú không thể nào có con cái và người yêu.”

“Chú…” Đường Bội hối hận.

Cô không nên ép Sở Dực Thành nhớ lại đoạn hồi ức này, bởi vì nó là đoạn hồi ức đau thương.

Bởi vì, bây giờ bộ phim này, cô đã rất quen thuộc.

Nguyên nhân dẫn đến Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong biến thành người dưng nước lã như hôm nay, trong kịch bản không hề được nói đến một chữ nào.

Ký ức, so với tưởng tượng, càng tổn thương người hơn.

“Chồng của Bạch Phong bây giờ, rất tốt…” Diệp gia quán, mặc doanh rf. Giọng của Sở Dực Thành vẫn còn run rẩy: “Anh ta không khốn kiếp như chú, ngược lại anh ta là người đã kéo cô ấy ra khỏi bùn lầy, thương yêu cô ấy.”

Đường Bội có hơi đau lòng.

Bởi vì đóng vai Bạch An, cũng chính là Thích Bạch Phong, cho nên cô có thể tưởng tượng, sau khi trải qua những chuyện này, khi nhìn thấy người mình yêu năm đó, người đã luôn cao ngạo đối với mình, không cần nói cũng biết trong lòng Thích Bạch Phong có bao nhiêu tuyệt vọng và đau đớn.

Cô cũng có thể hiểu được, tại sao ngày đó khi gặp Sở Dực Thành, Thích Bạch Phong lại có thái độ như vậy.

“Chú.” Đường Bội vỗ nhẹ lên vai Sở Dực Thành, hỏi: “Tại sao chú, lại muốn quay bộ phim này chứ?”

Vết thương năm đó, e rằng vẫn chưa khép lại, bây giờ lại bị xé toạc ra lần nữa, nỗi đau này, không phải ai cũng có thể chịu được.

“Thật ra thì, từ đầu tới cuối chú đều là một người ích kỷ.” Sở Dực Thành siết chặt tay, hốc mắt đỏ au, nhưng vân nói: “Bạch Phong không chịu tha thứ cho chú, thậm chí ngay cả nói chuyện với chú cũng không muốn. Có lẽ con không thể nào tưởng tượng được, cho tới bây giờ, chú vẫn không thể chính miệng nói với cô ấy câu xin lỗi.”

Sở Dực Thành cười khổ, nhàn nhạt nói: “Chú muốn dùng bộ phim này, để nói xin lỗi Bạch Phong. Chú không cầu xin cô ấy tha thứ, chú chỉ muốn nói cho cô ấy biết, năm đó, cô ấy không hề hèn mọn như vậy, chú đã sớm yêu cô ấy như biển sâu. Người chân chính rơi xuống địa ngực, thật ra là chú, cô ấy không hề sai một chút nào cả…”

Anh ta quay đầu nhìn Đường Bội, thấp giọng cười nói: “Con biết không? Lúc Bạch Phong mới về nước, Thích gia gặp khó khăn, cô ấy rất cực khổ, mới từ từ vực lên lần nữa. Khi đó chú nghe cô ấy nói, đấy là báo ứng mà cô ấy nên nhận, đáng đời, vì hồi còn trẻ bồng bột phạm phải sai lầm nên đáng bị trừng phạt.”

“Nhưng rõ ràng cô ấy không làm sai gì cả!” Sở Dực Thành cười khổ: “Điều sai lầm duy nhất, chính là có mắt không tròng, yêu một tên khốn kiếp mà thôi!”

Đây là vết thương anh ta chôn giấu hơn mười năm, sợ rằng trừ Đường Bội thì không có người thứ hai được nghe anh ta nói.

Cảnh quay vừa rồi của Cố Diệp và Đường Bội, là bước ngoặc thay đổi cuộc đời họ, cũng là chuyện mà mỗi lần nhớ tới, đều làm anh ta hối hận không thôi.

Từ đầu tới cuối Đường Bội vẫn dịu dàng đặt tay trên vai Sở Dực Thành.

Sở Dực Thành biết cô đang trấn an mình, nhưng nhân kiếp trước, quả kiếp này, anh ta sớm nên trả giá vì sai lầm năm đó.

Anh ta đáng bị trừng phạt, cho dù là rượu độc, cũng phải mỉm cười uống vào.

“Bội Bội…” Sở Dực Thành thấp giọng nói: “Quân Việt có thể gặp được con, là nó có phúc. Nó cũng biết quý trọng con, thật sự giỏi hơn chú năm đó rất nhiều.”

Anh ta từ từ đặt tay lên tay Đường Bội, thành khẩn nói: “Cho nên hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc đến già.”

Anh ta đã sớm mất đi tư cách để có được hạnh phúc, chỉ hy vọng đứa cháu duy nhất này của mình và cô gái mà mình hết sức thưởng thức có thể sống hạnh phúc bên nhau đến già.

“Đi thôi, tiếp tục quay.” Sở Dực Thành vừa nói vừa đứng lên, cũng thuận thế kéo Đường Bội lên.

Sở Dực Thành buông tay Đường Bội ra, bước về phía trước.

Lúc nắm chốt cửa thì thấp giọng nói: “Cảm ơn con.”

Phim vẫn phải quay.

Sáng hôm sau Bạch An thức dậy, phát hiện người bên cạnh không biết đã đi khỏi từ lúc nào.

Cô ôm chăn ngồi trên giường, trên mặt là nụ cười vừa ngọt ngào vừa xấu hổ.

Mặc dù có một chút nghi ngờ về việc Tạ Liên Thành lặng lẽ đi khỏi, nhưng ai bảo đó là người cô yêu, chú Tạ kiêu ngạo chứ?

Bạch An vừa hát ngâm nga vừa đi rửa mặt chải đầu.

Sau đó vui vẻ điện thoại gọi thức ăn.

Mặc dù chân vẫn còn hơi bủn rủn, nhưng vẫn vui vẻ hát ngâm nga, đổi chăn và grap giường cho Tạ Liên Thành.

Lúc phơi chăn ngoài ban công thì nhớ lại cảnh tối qua, lập tức đỏ mặt giống như cô vợ bé nhỏ.

Nụ cười trên mặt cô, kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, tắt dần theo tia sáng cuối cùng của mặt trời.

Một căn hộ lớn như vậy, mà lại chỉ có một mình cô.

Đồ ăn gọi từ bên ngoài cũng đã nguội lạnh.

Bạch An cô độc co rúc ở trên ghế sa lon, chỉ mở một cái đèn, trông rất lẻ loi.

Tạ Liên Thành một đêm không về. Diệp gia quán, mặc doanh rf.

Thậm chí cũng không gọi điện thoại về, đối với chuyện xảy ra hôm qua, cũng không hề có ý muốn giải thích.

Chờ anh ta mang theo mùi rượu nồng nặc về nhà, còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, Bạch An vuốt mắt, mơ hồ ngồi dậy từ trên ghế salon.

“Sao bây giờ anh mới về?” Bạch An có chút bất mãn lẩm bẩm nói, giọng nói có hơi khàn vì vừa thức dậy: “Em chờ anh một đêm, cơm tối cũng chưa ăn nữa.”

Tạ Liên Thành cương cứng ở cửa.

Nhưng rất nhanh, trên mặt anh liền xuất hiện sự lạnh nhạt, cười khinh: “Tôi có kêu cô đợi tôi không?”

Anh ta vừa nói vừa đi vào phòng khách.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch An, cau mày hỏi ngược lại: “Ngược lại là cô, tại sao còn ở nhà tôi?”

Hình như anh ta nhớ tới cái gì đó, khoa trương cười nói: “Không phải là… Cô nghĩ rằng chúng ta đã làm tình nên quan hệ sẽ không giống trước chứ?”

Anh ta nắm cằm Bạch An, ngón cái vuốt qua môi cô, nhìn vào đôi mắt có chút ảm đạm của cô, trào phúng nói: “Nhớ không lầm thì đêm hôm trước, người chủ động, cũng là cô phải không?”

“Chú Tạ…” Bạch An há miệng, nhưng lại không thể nói gì.

Mặc dù Tạ Liên Thành vẫn đối xử lạnh lùng với cô, đại đa số thời gian đều là cô chủ động quấn lấy anh ta.

Nhưng mà, Tạ Liên Thành đang nói những lời nói đầy gai trước mặt cô, lại xa lạ như vậy.

“Về đi.” Tạ Liên Thành lạnh nhạt nói: “Đại tiểu thư Bạch gia luôn rất chịu chơi, không phải sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà bắt tôi phụ trách chứ?”

Mắt Bạch An bị nước mắt che lấp, nhưng cô cắn chặt răng, quyết không để mình phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Cô hít sâu nhiều lần mới miễn cưỡng kiềm được nước mắt.

Lúc Tạ Liên Thành xoay người muốn đi, đột nhiên nhào tới ôm anh ta từ sau lưng, lớn tiếng nói: “Chú Tạ, em… Em thích anh! Em yêu anh! Em… Em từ nhỏ đến lớn đều ước mình được gả cho anh! Em muốn làm cô dâu của anh!”

To gan như vậy, nhiệt liệt bày tỏ trực tiếp, làm ngực Tạ Liên Thành đột nhiên nóng lên, trái tim đập loạn.

Nhưng anh ta vô cùng kiên định, từ từ gỡ tay Bạch An khỏi người mình.

Anh ta là một biên kịch tài hoa, là đứa con trai nhỏ được cưng chiều nhất Tạ gia, cuộc đời của anh ta còn dài đằng đẳng, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn hoặc ở cùng với người mà mình không thể nào thích!

Huống hồ…

Tạ Liên Thành xoay người, chống với đôi mắt đầy mong đợi của Bạch An, cố ý nhíu mày, nói: “Nhưng mà tôi, không yêu cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới cô làm vợ.”

Anh ta cười khẽ, lại nói: “Tối hôm trước, cũng không phải lần đầu tiên của cô đúng chứ? Còn nói cái gì mà từ nhỏ đến lớn… Bạch An, tôi không thích đứa bé nói dối.”

Anh ta dừng một chút, lại nói: “Về đi, ngoan…”

Bạch An cắn răng, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế salon.

Nước mắt theo động tác của cô, chảy xuống, rơi vào ghế da mềm mại.

Nhưng Tạ Liên Thành chỉ lạnh lùng liếc một cái, giống như hoàn toàn không nhìn thấy.

Cứ nư vậy, lạnh lùng nhìn Bạch An, xỏ giày, chạy ra khỏi nhà mình.

Tạ Liên Thành không biết, sau đó anh ta sẽ vì mỗi một câu nói ngày hôm nay của mình mà phải trả giá lớn.

Lời bày tỏ chân thật, ấm áp đến mức có thể khiến trái tim người ta tan chảy, sau đó, cũng trở thành động lực duy nhất giúp anh ta sống tiếp.

Đáng tiếc, cuối cùng lại bị chặt đứt.

Ngày hôm nay tâm trạng của mọi người đều có chút nặng nề, cả Đường Bội và Cố Diệp cũng là như vậy.

Sau khi quay xong, nghĩ đến những lời Sở Dực Thành nói lúc nãy, nhớ tới tình yêu trong phim, Đường Bội cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Cho đến khi lên xe, cô nửa nằm nửa ngồi trên đầu gối Sở Quân Việt, cô mới khẽ thở dài.

“Sao vậy?” Sở Quân Việt vuốt ve má cô, trầm giọng nói: “Em không vui sao?”

“Quay phim hơi mệt!” Đường Bội vừa nói vừa đổi tư thế, quay đầu nằm ngửa lên nhìn Sở Quân Việt.

Cô nhìn thẳng vào mắt Sở Quân Việt, giơ tay lên phát họa gương mặt anh.

Đôi mày anh tuấn, đường cong gương mặt như được điêu khắc, đôi mắt thâm thúy như biển khơi chứa đựng sự dịu dàng và lo lắng.

Cuối cùng ngón tay cô dừng lại trên khóe môi Sở Quân Việt, khẽ nói: “Chú và cô Thích, thật sự rất đáng tiếc.”

Cô thu tay về, hai tay ôm chặt eo Sở Quân Việt, chôn mặt vào vòm ngực cường tráng của anh.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi