Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 103-1: Ai là thế thân của ai 1

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp Gia Quán.

Đường Bội nghe vậy thì híp mắt lại.

Rõ ràng Cảnh Thiên Duyệt không phải lỡ lời, cô gái này nói chuyện không nhanh, ngược lại còn rất bình tĩnh và thanh nhã. Nhưng dường như cô ta hoàn toàn không phát giác được điều gì không đúng trong câu nói của mình, vẫn cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn Đường Bội cũng không thay đổi.

“Bây giờ vẫn còn sớm, nếu cô Đường không ngại, có thể uống với tôi vài ly trà không?” Cảnh Thiên Duyệt cười hỏi: “Có mấy câu, tôi rất muốn nói với cô Đường.”

Không biết tại sao, nụ cười của Cảnh Thiên Duyệt rất thân thiết, nhưng Đường Bội luôn cảm thấy nó không chân thật.

Cảnh Thiên Duyệt cười tươi tắn, ngũ quan xinh đẹp, vóc người uyển chuyển, khí chất cao quý, nói chuyện cũng rất khách sáo…

Nhưng Đường Bội luôn cảm thấy, đôi mắt sáng rỡ luôn nhìn mình đang cất giấu thứ gì đó.

Trà, là hồng trà thượng hạng, còn chưa đưa đến mép, hương trà đã đập vào mặt.

Tư thế uống trà của Cảnh Thiên Duyệt cũng rất thanh nhã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái có giáo dục tốt.

Cô ta từ từ uống một hớp trà, chờ Đường Bội cũng uống xong một hớp nhỏ, mới nhẹ nhàng để ly trà xuống.

Ly sứ chạm vào đĩa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên hòn đảo này, ở một nơi làm người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, luôn có thể khiến người ta cảm thấy thư giãn.

Huống chi bây giờ chỗ hai người họ đang ngồi, lại là ban công ở lầu hai.

Chỗ này không lớn, nhưng góc nhìn không tệ, không chỉ có thể thấy rõ phong cảnh trong vườn, ngay cả sóng biển ngoài xa cũng nhìn thấy.

“Mỗi khi tới ngày kỷ niệm thành lập của Sở thị, đều được cử hành tại đây.” Cảnh Thiên Duyệt khẽ cười nói.

Cô ta quét mắt nhìn một vòng, nhìn những tân khách đang tụm năm tụm ba, ăn mặc xinh đẹp.

Trên người bọn họ đều là trang sức và quần áo đắt tiền, quần là áo lụa, đứng trong bữa tiệc linh đình, trên môi ai cũng mang theo nụ cười khách sáo.

Xung quanh là những thứ được bố trí tỉ mỉ.

Trên bàn là đủ loại thức ăn, phần lớn đều là màu trắng hoặc màu xanh da trời, hòa cùng những loài hoa không biết tên, vô cùng độc đáo.

“Mỗi năm, chỉ cần là người Sở gia, hoặc là bạn làm ăn của Sở gia, chỉ cần nhận được thiệp mời, bất luận lúc ấy có bận thế nào cũng sẽ bỏ qua một bên để tới đây. Bởi vì…” Cảnh Thiên Duyệt kiêu ngạo cười nói: “Có thể nhận được thiếp mời để đi vào đây, đối với đa số người mà nói đấy chính là chuyện vô cùng vinh dự.”

Đường Bội vừa nghe Cảnh Thiên Duyệt nói vừa nhìn quanh một vòng, chỗ cửa chính của biệt thự, vẫn có không ít khách khứa nối đuôi nhau đi vào.

Nhìn xa thêm một chút, ở bãi đậu máy bay của Sở gia, lúc này đã có mười mấy chiếc máy bay tư nhân đậu lại.

Đó chính là máy bay tư nhanh mà Sở gia dùng để đưa đón khách quý.

Ngoài ra, còn có một số ít của khách mời.

Cô quay đầu nhìn gò má của Cảnh Thiên Duyệt, cười nói: “Thứ cô Cảnh muốn nói, hẳn sẽ không chỉ là những thứ này?”

Cảnh Thiên Duyệt nhìn Đường Bội, cười nói: “Tôi đã sớm nghe nói, cô Đường là một người vô cùng thông minh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Nụ cười trên môi Cảnh Thiên Duyệt rõ hơn, dịu dàng nói tiếp: “Kỷ niệm thành lập năm nay, hình như anh họ tôi càng xem trọng hơn. Tôi nghe nói, rất lâu trước đó, anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị. Trên dưới Sở thị cũng vì chuyện này mà bận rộn rất lâu, chỉ vì lễ kỷ niệm năm nay, có hơi khác với những năm trước.”

Cảnh Thiên Duyệt che môi cười nói: “Mặc dù anh họ nắm toàn bộ Sở thị trong tay, nhưng nói sao thì cũng là lần đầu tiên rơi vào lưới tình, nên không tránh khỏi giống như mấy người trẻ tuổi.”

Đường Bội mỉm cười không đáp lời.

Cô càng lúc càng cảm thấy, cô gái gọi Sở Quân Việt là anh họ này, không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cảnh Thiên Duyệt nhìn lướt quay bả vai Đường Bội, thản nhiên nói: “Mặc dù có rất nhiều người không biết, nhưng chuyện năm đó cả gia tộc đều biết, trong lòng anh họ, vẫn luôn có một người. Nhiều năm qua anh ấy giữ mình trong sạch, không chút hứng thú với những người con gái khác, thật ra là vì, anh ấy đã tìm thấy người kia, cho nên không muốn nhìn người khác lâu thêm một giây.”

“Ồ?” Đường Bội tỉnh bơ đáp.

“Trước khi gặp cô Đường, tôi vẫn còn nghĩ không biết cô Đường là người thế nào mà lại có thể quyến rũ được anh họ tôi, làm cho anh ấy quên đi cô gái năm xưa.” Cảnh Thiên Duyệt lại bắt đầu cười ngọt ngào: “Thành thật mà nói trước đó cô Đường và Hạ Tử Diệu liên tục xuất hiện scandal, lại có nhiều tai tiếng với Đường thị, thích khoe khoang, còn lớn gan cầu hôn anh họ tôi trên ti vi… Tôi luôn thầm đổ mồ hôi lạnh vì cô Đường.”

“Cám ơn đã quan tâm.” Đường Bội tỉnh bơ đáp.

Cô mỉm cười cầm ly trà lên uống một hớp, vị trà tinh khiết len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, làm cô thích ý híp mắt, giống như người vừa rồi Cảnh Thiên Duyệt nói không phải là cô, mà hiện tại cô cũng chỉ chú tâm vào quá trình thưởng thức hồng trà, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời Cảnh Thiên Duyệt nói.

Sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt Cảnh Thiên Duyệt.

Nhưng khi Đường Bội để ly trà xuống quay sang nhìn cô ta thì cô ta đã thu lại sự kinh ngạc, cười nói: “Cô Đường quả nhiên vô cùng thú vị, khó trách anh họ là người không thích con gái kiêu căng mà lại luôn nhịn cô.”

“Cô Cảnh quá lời rồi.” Đường Bội nhàn nhạt nói.

“Hẳn là cô Đường biết rõ, bây giờ anh họ tôi là gia chủ Sở gia, tất cả sản nghiệp đều nằm trong tay anh ấy, ông ngoại cưng chiều anh ấy, chuyện trong nhà đều do anh ấy quyết định. Diệp gia quán. Cho nên một khi anh ấy xảy ra chuyện gì, thì cả dòng họ đều sẽ biết, hơn nữa còn đàm luận rất lâu.” Cảnh Thiên Duyệt che miệng cười nói: “Chúng tôi cũng rất thích tám chuyện đấy nhé.”

“Tôi không biết chuyện này.” Đường Bội cười nói: “Quân Việt rất ít khi nói những chuyện này với tôi.”

“A?” Cảnh Thiên Duyệt tỏ vẻ kinh ngạc: “Anh họ không nói chuyện trong nhà với cô sao? Vậy… Thật sự làm tôi hơi kinh ngạc.”

“Ừ.” Đường Bội khẽ gật đầu, nói: “Người Sở gia, trừ chú Sở Dực Thành, tôi chỉ gặp được ông cụ Sở.”

Cô cười quyến rũ nói tiếp: “Hai người họ đều vô cùng thân thiện, cho nên tôi nghĩ, người Sở gia đều như vậy, hài hước và đầy lòng bao dung.”

Đường Bội có ý ám chỉ nhìn Cảnh Thiên Duyệt một cái.

Nụ cười của Cảnh Thiên Duyệt lập tức cứng đờ.

Đường Bội lại cười nói: “Hôm nay gặp được cô Cảnh, quả nhiên cũng thân thiện dịu dàng. Nên có lẽ là Quân Việt cảm thấy, người nhà sẽ vô cùng hoan nghênh tôi, sẽ không châm ngòi gây chia rẽ như những gia tộc lớn khác, cũng cảm thấy dù có giới thiệu tôi với mọi người trễ một chút, cũng không hề gì.”

Cô vừa nói vừa cười tươi như hoa.

Trong giới giải trí không bao giờ thiếu người đẹp.

Bất luận sự dịu dàng thuần khiết của Cảnh Thiên Duyệt là thật hay giả, Đường Bội cũng đã thấy nhiều rồi.

Nếu thật sự luận về tiếu lý tàng đao hay tâm cơ thâm trầm, cô gái xuất thân danh môn trước mặt này, vẫn kém nhiều so với những nữ diễn viên trong giới giải trí.

Quả nhiên, Cảnh Thiên Duyệt bị Đường Bội làm cứng miệng, hình như câu tiếp theo nên nói thế nào cô ta cũng quên.

Cảnh Thiên Duyệt há miệng, có chút lúng túng cười cười, cầm ly trà lên uống.

Rõ ràng mùi hương thuần khiết bay vào mũi, tràn vào khoang miệng cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy nó giống như sáp nến.

Đường Bội vẫn cười tươi, thậm chí bắt đầu phản kích: “Nhắc mới nhớ, Quân Việt chưa từng đề cập với tôi rằng anh ấy có một cô em họ lớn tới nhường này, nếu không thì chúng ta có thể hẹn nhau đi dạo phố. Cô cũng biết mà, công việc của Quân Việt luôn rất bận rộn, mỗi ngày còn luôn dành thời gian ở bên tôi, tôi vô cùng đau lòng.”

Tính cách của cô chính là vậy, trong giới giải trí vốn đã thế, bây giờ đối mặt với cô gái tự xưng là em họ của Sở Quân Việt cũng chẳng khác gì.

Nếu người khác không đụng vào cô trước cô cũng không rảnh đâu mà chấp nhặt với họ.

Nhưng nếu đã dám gây chuyện với cô, cô sẽ không dễ dàng tha cho đối phương.

Bởi vì bạn càng nhượng bộ thì đối phương sẽ càng lấn tới.

Đường Bội cười chúm chím bưng ly trà lên uống một hớp, vị trà quẩn quanh ở đầu lưỡi, làm cho nụ cười của cô càng thêm ngọt ngào.

Cảnh Thiên Duyệt lúng túng uống thêm một hớp trà, lát sau mới miễn cưởng cười nói: “Anh họ đúng là bận rộn nhiều việc.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu, “Nhưng may là có hoạt động kiểu như lễ kỷ niệm hôm nay, có thể giúp chúng ta nhận biết nhau.”

Cảnh Thiên Duyệt nghe được mấy chữ kỷ niệm thành lập thì sắc mặt trở nên ổn hơn.

Cô ta chỉnh đốn lại cảm xúc, treo trên môi nụ cười ngọt ngào, nói với Đường Bội: “Vừa rồi bị cô Đường làm rối, suýt chút tôi đã quên lời mình muốn nói.”

Đường Bội mỉm cười những không tiếp lời.

“Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Cảnh Thiên Duyệt để cái ly trong tay xuống, tỏ vẻ ngây thơ nghiêng đầu, giống như đang cố gắng nhớ lại: “Ừ, nói đến chuyện của anh họ, người trong nhà luôn rất thích đàm luận. Cho nên lúc tôi còn nhỏ, từng nghe nói, khi đó, anh họ luôn tìm một cô gái. Tìm rất nhiều năm nhưng không thể tìm thấy cho đến lúc cô Đường xuất hiện.”

“Ồ?” Đường Bội mỉm cười nói: “Mỗi một người được sinh ra trên thế giới này đều đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Chỉ khi tìm được, mới cảm thấy sinh mạng đã hoàn chỉnh.”

“Có lẽ người khác là như vậy, nhưng tôi biết, anh họ tôi không phải vậy.” Cảnh Thiên Duyệt cười nói: “Cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa từng nói chuyện trong nhà với cô, diệp gia quán, vậy chắc chắn anh ấy cũng chưa từng nói tới cô gái từng xuất hiện trong đời anh ấy…”

Cảnh Thiên Duyệt dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn lên vai Đường Bội, thản nhiên nói: “Trên vai cô gái kia, cũng có một hình xăm con bướm. Chúng tôi đều nói, có lẽ cô ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không lấy năng lực của Sở gia, làm sao có thể qua nhiều năm như vậy mà lại không thể nào tìm ra người này chứ?”

“Vậy sao?” Đường Bội cười nói: “Vậy đúng là trùng hợp quá.”

“Cho nên…” Cảnh Thiên Duyệt tỏ vẻ phiền muộn nói: “Nhiều năm qua, anh họ vẫn cố chấp tìm cô gái kia, nhưng lại không thể nào tìm được cô ấy. Chúng tôi rất lo lắng, nếu anh ấy cứ tiếp tục tìm như thế, cậu út lại…”

Nói tới chỗ này cô ta ngừng lại, rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ huyết mạch của ông ngoại phải gãy gánh ở đây hay sao?”

Đường Bội đã dần hiểu ý của Cảnh Thiên Duyệt, nhưng cô vẫn tỉnh bơ, nghe đối phương nói tiếp: “Sau đó chúng tôi biết đến sự tồn tại của cô Đường, mặc dù có hơi tò mò, không hiểu sao mẫu người con gái trong lòng anh họ lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nhìn thấy hình xăm con bướm trên vai cô, thì tôi đã hiểu phần nào.”

Mặc dù Cảnh Thiên Duyệt vẫn đang cười, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo.

Nói tới đây cô ta không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn Đường Bội, im lặng uống trà, tựa như những gì cần nói đều đã nói xong.

Cô ta cũng chắc rằng, Đường Bội sẽ hiểu ý trong lời nói của mình.

“Ý của cô Cảnh là…” Đường Bội có chút kinh ngạc trợn to hai mắt: “Quân Việt chọn tôi là vì con bướm trên vai tôi?”

Cảnh Thiên Duyệt cười không nói, nhưng ánh mắt của cô ta tựa như đang nói, ‘đúng thế không sai’.”

Đường Bội không dám tin chớp mắt một cái.

Vẻ mặt của cô như thế làm Cảnh Thiên Duyệt đắc ý, cô ta để ly trà trong tay xuống, cười nói: “Cô Đường đừng quá kinh ngạc, bất luận vì sao, có thể làm anh họ vừa ý, đó đã là diễm phúc mà khối cô cầu không được rồi.”

“Đúng thế!” Đường Bội gật đầu, cười nói: “Người nhà đều biết chuyện này, biết…” Cô cảm thấy buồn cười, cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, tiếp tục nói: “Đều biết Quân Việt luôn tìm cô gái có hình xăm con bướm trên vai. Đúng lúc này, tôi xuất hiện, bởi vì trên vai tôi có hình xăm con bướm, cho nên Quân Việt mới chọn tôi?”

Trong giọng nói của cô mang theo ý giễu cợt quá nặng, ngay cả Cảnh Thiên Duyệt cũng nghe ra.

Cảnh Thiên Duyệt nhíu mày, không vui hỏi: “Hình như cô Đường không tin?”

“Tin! Tôi tin chứ.” Đường Bội cười duyên.

Cảnh Thiên Duyệt híp mắt, đôi mắt như dao nheo lại, trong nháy mắt đó sự dịu dàng đều biến mất.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại cười tươi rói, nói: “Cô Đường cảm thấy lời nói của tôi quá hoang đường sao?”

Đường Bội nhìn về phía xa.

Trong sân người đến người đi, những người đàn ông ưu tú lượn qua lượn lại, nhưng lại không có ai có thể làm cô chỉ nhìn một lần mà không thể dời mắt.

“Tôi tin lời nói của cô Cảnh, nhưng hình như cô đã coi thường anh họ của cô quá rồi.” Đường Bội mỉm cười, nghiêng đầu, diệp gia quán, nghiêm túc nhìn Cảnh Thiên Duyệt, nói: “Nếu anh ấy là người dễ bị lừa như vậy thì nhiều năm qua, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới cô gái có hình xăm con bướm trên vai tới tìm anh ấy sao?”

Đường Bội mỉm cười.

Nếu như Sở Quân Việt thật sự là người nông cạn như vậy, sợ rằng những cô gái trên thế giới đều đi xăm hình con bướm lên vai hết rồi.

Không nói tới khuôn mặt xuất sắc của anh, chỉ riêng gia thế thôi cũng đủ để người ta động tâm.

Cảnh Thiên Duyệt nghe vậy thì cười thần bí.

Cô ta đứng lên, đi tới lan can.

Cách lan can màu trắng được chạm hoa, Cảnh Thiên Duyệt cũng nhìn về phía xa. Cô ta nhìn một vòng, lát sau lại nhìn Đường Bội, nói: “Tất nhiên, trừ con bướm trên vai, chắc hẳn cô Đường còn có chỗ khác giống với cô gái trong lòng anh họ, mới có thể làm anh ấy…”

Cô ta cười khanh khách, môi nhếch lên, nói từng chữ: “Để anh ấy, nhận lầm người.”

Dưới sân, bên cạnh suối phun, có mười mấy cái bàn dài đắt tiền, trên bàn là đủ lại thức ăn, để khách tự mình lựa chọn.

Có không ít người khi đi vào, cũng tụm năm tụm ba một chỗ, vừa hóng gió biển, đứng dưới nền trời, cảm nhận sự thư giãn.

Chính chủ, vẫn chưa tới.

Những vị khách được mời, bất luận đến từ nước nào, cũng đã từng gặp Sở Quân Việt, đề tài bàn tán của bọn họ chỉ có một, đó chính là—-
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi