Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 105: Vì vợ, kiêu ngạo cái gì?!

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

Các khách mời có mặt ở đây đều là những tinh anh, chủ của các công ty lớn, ai cũng vô cùng thông minh, chỉ cần mấy câu, đã có thể đoán ra được.

Huống chi, trước khi tới, họ ít nhiều cũng đã điều tra về Đường Bội.

Vừa rồi giọng của Đường Bội không lớn, những người này đều chỉ nghe được lúc cô nói những câu liên quan tới lời thề, còn lúc cô nói chuyện với Sở Quân Việt thì họ không nghe được.

Thật ra thì ở hào môn, chuyện tranh giành tình yêu, họ thấy nhiều rồi.

Lấy thân phận và địa vị của Sở Quân Việt, cho dù bề ngoài của anh không đẹp, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của nhiều phụ nữ, để họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động nhào vào Sở Quân Việt, dù biết rõ là sẽ thương tích đầy mình.

Huống hồ, anh còn đẹp trai như vậy.

Vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi.

Người giống như Sở Quân Việt, có thể nói là con cưng của trời.

Mà trong mắt tất cả mọi người ở đây, bất luận Đường Bội có khác với người khác như thế nào, có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi.

Cô dám chủ động đển gần Sở Quân Việt, dám cầu hôn trong buổi họp báo, quả thật là những chuyện mà những diễn viên khác không dám làm, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà, cũng chỉ như thế mà thôi.

Sở đại thiếu nhất thời động lòng, sau đó vứt bỏ, đấy mới là tiết mục mà họ cảm thấy bình thường.

Thậm chí có không ít người còn ôm tâm tình xem kịch vui.

Lúc này mọi chuyện phát triển theo dự đoán của họ, Sở Quân Việt vứt bỏ Đường Bội, Đường Bội tức giận bỏ đi, có không ít người, nhất là những cô gái chưa lấy chồng, đều cười trên sự đau khổ của người khác.

Mặc dù không dám lớn tiếng nói này nói nọ, nhưng những tiếng xì xào bàn tán đã tràn lan.

Tiếng gió và tiếng sóng biển che đi những lời bàn tán đó, Sở Quân Việt và Đường Bội đứng ở giữa sân, có lẽ không nghe thấy được bọn họ nói gì.

Nhưng Đường Tử Thái từ lầu hai đi xuống, khi đi xuyên qua đám đông, đã nghe thấy rất rõ.

“Cô ta cho rằng mình là ai chứ?! Chẵng qua chỉ là một diễn viên. Có thể làm cho Sở thiếu thích, cưng chiều cô ta một thời gian thì cô ta nên biết đủ rồi mới đúng. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng mình có thể một bước lên trời sao, mơ mộng muốn ngồi lên ghế tổng giám đốc phu nhân của Sở thị?” Bên trái Đường Tử Thái là một cô gái tóc quăn, đeo trang sức kim cương chói lóa, cười trào phúng nói.

“Giờ lại còn dám đứng đây nói bậy nói bạ, dây dưa với Sở thiếu…” Một người khác đứng bên cạnh cười nói: “Sở thiếu chưa từng đáp lại lời cầu hôn của cô ta, quá rõ rồi còn gì. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng, Sở thiếu không từ chối, chính là thầm chấp nhận à?”

“Còn không phải sao?! Lúc cô ta dựa vào kim chủ để bước lên thì nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi.” Cô gái tóc quăn khinh thường nói.

Cô ta liếc về phía bóng lưng Đường Bội rồi nhanh chóng khinh thường thu mắt: “Còn không biết nhục như vậy, cẩn thận kẻo chọc giận Sở thiếu thì cuối cùng bản thân chết thế nào cô ta cũng không biết.”

“Có có thể người ta nghĩ là, mình là chân mạng thiên nữ của Sở thiếu đấy!” Một cô gái khác cũng cười trào phúng nói.

Mấy người còn lại nghe vậy, che miệng cười khẽ.

Nếu như không phải chính tai nghe được bọn họ nói vậy, cậu vẫn còn cảm thấy Sở Quân Việt làm anh rể của mình là một chuyện rất tốt.

Nhưng bây giờ anh ta dám biến chị cậu thành một người phụ nữ như thế trong mắt mọi người, cậu sẽ không tha thứ cho anh ta!

“Câm miệng!” Đường Tử Thái không nghe nổi nữa, lạnh lùng nói: “Người thích nói xấu sau lưng người khác, cho dù Sở Quân Việt không lấy chị ấy thì cũng sẽ không chọn các người!”

Mặt mấy người kia lập tức tái nhợt.

Đường Tử Thái mặc âu phục cao quý, dáng người anh tuấn cao gầy, lúc này thân thể như ngọc đứng đó, đôi mắt lạnh như băng… Thậm chí còn có chút cao không với tới, làm cho mấy người này không đoán được thân phận của cậu, ngay cả phản bác lại cũng quên.

Bọn họ chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu đi về phía trước, khó khăn lắm mới tỉnh hồn, người khiển trách bọn họ vừa rồi, thì ra chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ.

Tình huống, đột nhiên thay đổi.

Nói với Sở Quân Việt xong, Đường Bội sải bước đi về phía trước.

Người tới đây ai ai cũng biết tổng giám độc tập đoàn Liên thị, cùng Liên tam thiếu phong lưu đa tình, diệp gia quán, không chỉ đứng ra giúp Đường Bội, mà sau khi cô đi còn vô cùng chủ động đi bên cạnh cô.

Có hai hộ hoa sứ giả này, cho dù Đường Bội thật sự như bọn họ mong muốn, bị Sở Quân Việt bỏ thì cũng làm cho bọn họ không cam lòng.

Có một cô gái nhếch môi, cười khinh bỉ nói: “Khó trách Sở thiếu muốn bỏ cô ta, nhìn cái sự lẳng lơ này…”

Cô ta còn chưa kịp nói xong, đã bị Đường Tử Thái đi trước liếc một cái.

Ánh mắt đó lạnh như tuyết tháng chín, làm cô ta ngẩn người, sau đó quên cả lời muốn nói.

Sau đó lập tức xuất hiện một màn khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Sau khi Đường Bội bước đi, Sở Quân Việt mặt không cảm xúc đứng cạnh suối phun, đột nhiên quay người lại.

Trong nháy mắt khi anh quay lại, những người xung quanh đều thấy rõ, sự lo lắng trên mặt anh.

Sau đó, mọi người chỉ nghe thấy anh gấp gáp gọi: “Bội Bội!”

Tình huống đột nhiên thay đổi làm mọi người không bắt kịp, không phải Sở thiếu đã vứt bỏ cô diễn viên này rồi sao?

Rốt cuộc là đang diễn cái gì vậy?!

Nhưng chuyện xảy ra lại nhanh như thế đấy.

Đường Bội còn chưa đi tới cửa, Sở Quân Việt đã đuổi tới.

Tiếng gọi nóng nảy đầy lo lắng vừa rồi, Đường Bội nghe thấy, nhưng không quay lại.

“Bội Bội!” Tay cô, bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.

Lòng bàn tay hơi ẩm, nóng đến mức làm tay cô đau.

“Bội Bội…” Khi Sở Quân Việt mở miệng lần nữa thì giọng nói đã mang theo sự khẩn cầu.

Đường Bội dừng bước.

Cô không muốn lôi kéo cùng anh trước mặt mọi người.

Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay đang nắm tay mình.

Có lẽ anh đang rất nóng nảy, giọng nói của anh đã chứng minh điều này. Nhưng cánh tay đang nắm tay cô, lực độ vẫn vừa phải, không làm cô đau.

“Buông tay.” Ngón tay thon dài của Đường Bội nhẹ nhàng phủ lên tay Sở Quân Việt.

Cô cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ dùng một ngón tay, đẩy tay Sở Quân Việt ra.

“Bội Bội…” Sở Quân Việt khẽ gọi.

Anh muốn nói gì đó nhưng vai lại bị nắm chặt.

Mặt Đường Tử Thái lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén cắt qua mặt Sở Quân Việt.

Cậu nhíu mày, mặc dù không biết vừa rồi sảy ra chuyện gì. Nhưng trước mặt mọi người, Sở Quân Việt từ chối chị cậu còn làm chị cậu buồn.

Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cậu không tha thứ cho anh ta!

“Cách xa chị tôi một chút!” Đường Tử Thái không chút khách sáo đẩy Sở Quân Việt qua chỗ khác.

Sở Quân Việt không giãy dụa.

Anh nương theo Đường Tử Thái, từ từ lui qua bên kia.

Anh đã bình tĩnh lại.

Những lời Đường Bội vừa nói, hiện lên trong đầu anh.

“Bội Bội…” Sở Quân Việt trầm giọng gọi.

Nhưng lúc này, Đường Bội càng không đếm xỉa đến anh.

Không chỉ vậy, Đường Tử Thái đã chạy tới bên cạnh cô. Sức khỏe của cậu đã ngày càng tốt, thân thể cũng to lớn hơn, cậu đã có thể che chở cho chị của mình được rồi.

Liên Thiên Duệ nãy giờ không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh Đường Bội.

Hai người bọn họ, giống như vệ sĩ trung thành, bảo vệ an toàn của Đường Bội.

Mà Liên Tu Cận, Liên tam thiếu tung hoành ngang dọc làm cho người ta sợ mất mật của ngày xưa, đang lạnh lùng nhìn Sở Quân Việt.

“Anh có thể giải thích.” Sở Quân Việt khẽ nói.

“Giải thích?” Đường Bội mỉm cười.

Cuối cùng cô cũng chịu xoay lại nhìn Sở Quân Việt, cười nhạt nói: “Không cần đâu. Chẳng lẽ vừa rồi, tôi đoán không đúng sao?”

Ngừng một chút cô nói tiếp: “Bắt đầu từ khi Cảnh Thiên Duyệt xuất hiện, không, sớm hơn, anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hôm nay. Văn Thụy Hân không phải người yêu của anh, anh muốn nói, anh chỉ đang lợi dụng Văn Thụy Hân để đánh lừa đám người kia, để bảo vệ em, đúng không?”

Sở Quân Việt há miệng.

Anh nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Đường Bội, trước đây không lâu, đôi mắt sáng rực kia, còn từng tràn đầy tình yêu và ngọt ngạo nhìn mình.

Sở Quân Việt nhớ tới câu nói của Đường Bội lúc trên máy bay.

Bây giờ anh đã biết, cô muốn tặng anh cái gì.

Nếu như không phải anh tự cho là đúng nghĩ ra một cái kế dở như vậy, thì có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ ôm Đường Bội, diệp gia quán, tuyên bố với cả thế giới: Anh không chỉ sắp kết hôn mà còn được làm ba!

Nhưng bây giờ…

Sở Quân Việt khổ sở nghiêng đầu, tránh được ánh mắt của Đường Bội, nhưng vẫn gật đầu.

“Vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi tin vào hai mắt của mình, tin tưởng người anh yêu là tôi. Nhưng thật sự làm tôi tổn thương, là khi gặp nguy hiểm, anh lại không muốn hai ta cùng nhau đối mặt, mà lại muốn đẩy tôi ra.” Đường Bội lại nói.

Cô nhíu mày: “Tôi biết anh định sau khi mọi chuyện qua hết, sẽ giải thích với tôi. Nhưng nếu hôm nay tôi thật sự hiểu lầm, nghĩ anh là một người bội bạc, đau lòng bỏ đi, thậm chí…”

Nói tới đây, Đường Bội đưa tay lên bụng mình theo bản năng.

Mặc dù cô chưa nói hết câu, nhưng cả người Sở Quân Việt đã run rẩy.

Lấy sự quả quyết của Đường Bội, nếu cô ấy thật sự nghĩ mình thay lòng, vậy đứa bé trong bụng cô ấy, còn có thể được giữ lại hay không…

Không đâu!

Bội Bội của anh chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé này, nhưng có lẽ…

Tay Sở Quân Việt lại run rẩy.

Lần này không chỉ vì căng thẳng và không nỡ, mà còn có sự sợ hãi từ sâu trong lòng.

Nghĩ tới nếu thật sự mất đi Đường Bội và con mình, lòng anh như có một cơn lốc cuốn qua.

“Bội Bội…” Sở Quân Việt khàn giọng gọi lần nữa.

“Tôi muốn rời khỏi đây trước.” Đường Bội lạnh nhạt nói: “Chúng ta cần yên tĩnh một thời gian.”

Tình yêu của bọn họ, tới quá mãnh liệt và đột ngột. Đột nhiên gặp phải sự thay đổi này, lại làm cho hai người đều không biết ứng xử thế nào.

“Có lẽ bởi vì yêu nhau quá nhanh, cho nên, mới có thể không chịu nổi một chút thử thách!” Đường Bội lại lạnh nhạt nói.

Nói xong cô quay người lại.

Tất cả những chuyện Sở Quân Việt làm, cô đều có thể hiểu.

Nhưng cách làm của anh, thật sự làm người ta đau lòng.

Không ai có tư cách, lấy tình yêu ra để làm cái cớ tổn thương người khác.

Dù là, anh thật sự vì muốn tốt cho cô.

Thế nhưng dù anh muốn tốt cho cô, cô lại không hề cần kiểu tốt đó, vậy thì dù Sở Quân Việt có cho nhiều hơn nữa, cũng có ý nghĩa gì chứ?!

“Không nhanh!” Sở Quân Việt đột nhiên lớn tiếng nói.

Lúc đó Đường Tử Thái và Liên Thiên Duệ đã lại đứng sau lưng Đường Bội. Bọn họ ngăn cản tầm mắt của anh, không cho anh nhìn cô, nhưng không thể nào chặn được giọng nói của anh.

“Không nhanh, cũng không đột ngột.” Sở Quân Việt sải bước đi tới sau lưng Đường Bội, diệp gia quán, anh không chút để tâm đến sự ngăn cản và đôi mắt sắc lạnh của Đường Tử Thái mà chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Bội.

Bọn họ đứng đây tranh cãi, đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Những người vừa rồi còn xem thường và bàn tán sau lưng Đường Bội, bị tiếng gọi của Sở Quân Việt làm giật mình.

Nhất là mấy cô gái bị Đường Tử Thái nói thẳng mặt ban nãy, sắc mặt của họ càng thêm tái.

Nhìn kiểu gì đi nữa thì Đường Bội cũng không giống như bị vứt bỏ.

Sở Quân Việt lại như không thấy phản ứng của người xung quanh.

Anh thở dốc hai cái, bàn tay to lớn có lực nắm chặt cánh tay Đường Bội. Sau đó từ từ trượt xuống, dịu dàng bắt lấy bàn tay cô.

Anh muốn đan mười ngón tay vào nhau với cô giống như thường ngày, nhưng lại bị Đường Bội hất tay, tránh tay của anh.

Sở Quân Việt cười khổ.

Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Đường Bội, thấp giọng, nói: “Không hề nhanh! Bội Bội… Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Mười một năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Anh lại cười khổ, đối với anh mà nói, đó là ký ức vô cùng đẹp, vốn nên nói lúc anh và cô ở riêng với nhau, hoặc cùng nhau nằm trên giường, anh ôm cô vào lòng, vùi trên chiếc ghế nằm mà cô thích nhất, vừa hóng gió đêm, vừa nhớ lại chuyện này,

Nhưng vì anh ngu ngốc, nên chỉ có thể kể lại câu chuyện tốt đẹp này trong bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

“Cho nên hôm đó trong biệt thự, anh vừa gặp em, đã biết…” Sở Quân Việt dừng một chút mới nói tiếp: “Em chính là cô gái mà anh không tìm được năm đó.”

Anh vừa nói vừa làm ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc và hoảng sợ.

Sở Quân Việt cứ nắm tay Đường Bội như vậy, sau đó, quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc và tiếng hít thở.

Gia chủ Sở gia, ‘Ám Dạ đế vương’ mà người ta vừa nghe tới đã sợ mất mật, đang nghiêm túc quỳ một gối xuống trước mặt một cô diễn viên nhỏ bé bị họ coi thường!
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi