Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 110: Chân chính vừa thấy đã yêu

Sở Quân Việt như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Liên Thiên Duệ.

Lúc này hoàng hôn đã hạ xuống, mặc dù trên sân thượng có đèn, nhưng vóc dáng cao lớn của Liên Thiên Duệ như hòa cùng hoàng hôn. Hắn mặc âu phục màu đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng… Liên Thiên Duệ luôn luôn nghiêm túc và bình tĩnh như thế.

Cuộc đời của hắn và chú ba hắn giống như hai thái cực khác nhau, một người phong lưu, một người đoan chính đàng hoàng.

Tất nhiên, hai người, đều là người vô cùng thông minh.

Ông cụ Liên vì từng bị con trai nhỏ làm đau lòng, cho nên yêu cầu đối với cháu trai cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Sở Quân Việt uống hết ly rượu trong tay, vị rượu đậm đà kích thích tế bào trong khoang miệng.

Hôm nay mặc dù cũng chỉ có 24 giờ ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra.

Anh đặt ly lên bàn, không muốn trở lại đại sảnh đèn đuốc sáng trưng nên dứt khoát đi tới mép sân thượng, chống hai tay lên lan can.

Dõi mắt nhìn về phía xa.

Biển đêm tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc của Sở Quân Việt.

Cũng làm anh dần bình tĩnh lại.

Lúc Đường Tử Thái đi vào, đúng lúc nhìn Sở Quân Việt như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Quân Việt quay đầu nhìn Đường Tử Thái, nhàn nhạt hỏi: “Đi ra hóng mát?”

“Ừ.” Đường Tử Thái gật đầu.

Cậu không uống rượu, lúc này đang cầm một ly nước trái cây.

Nước ép lượu đỏ tỏa ra ánh sáng yêu dị dưới ánh đèn, làm Sở Quân Việt cũng nhìn thêm một cái, nói: “Chị cậu đã nói, cậu không thể uống rượu.”

“Đây không phải rượu, nước trái cây thôi.” Đường Tử Thái nói: “Lời chị nói, tôi luôn nhớ.”

“Chuyện xảy ra hôm nay, anh biết cậu rất bất mãn với anh.” Sở Quân Việt nhìn về phía biển khơi xa xa, lại nói: “Thật sự là anh đã không suy nghĩ kỹ, nhưng nếu được quay lại, có lẽ anh cũng sẽ hành động ngu xuẩn như thế.”

Sở Quân Việt bất đắc dĩ cười khổ.

“Tại sao?” Đường Tử Thái không hiểu nhíu mày.

“Tại sao…” Giọng Sở Quân Việt trở nên xa xăm, anh nhớ tới rất nhiều truyện trong quá khứ, những bí mật được anh chôn sâu trong đáy lòng, chuyện mà không ai dám nói ra.

Nhưng tối nay, có lẽ vì gió biển, cũng có lẽ vì uống rượu, cũng có thể vì suýt chút mất đi Đường Bội, làm cho anh muốn tìm người để trải lòng.

“Cậu có biết, anh yêu chị cậu từ lúc nào không?” Sở Quân Việt vẫn nhìn phía xa, nhàn nhạt hỏi.

Đường Tử Thái lắc đầu.

“Đó là chuyện rất lâu trước kia.” Sở Quân Việt nói: “Có lẽ còn xa hơn mọi người nghĩ, có lẽ ngay cả Bội Bội cũng không nhớ. Khi đó…”

Anh vừa nói, vừa đưa tay đè lên ngực mình, từ tốn nói: “Kể từ hôm đó, Bội Bội đã đi vào đây, từ đó về sau, không ai có thể thay thế.”

Sở Quân Việt nghiêng đầu nhìn Đường Tử Thái, nói từng chữ: “Suốt mười năm lẻ mười một tháng.”

Đường Tử Thái chấn động, ánh mắt Sở Quân Việt nghiêm túc, làm cho cậu không kiềm chế được sự xúc động.

“Khi đó anh mới 17 tuổi.” Sở Quân Việt quay đầu nhìn về phía xa: “Con cháu nhà thế gia, mặc dù từ nhỏ được huấn luyện, những người mơ ước tới họ rất nhiều. Mặc dù ông nội ra tay mạnh mẽ, diệp gia quán, ngang dọc hai giới hắc bạch, làm cho nhiều người không dám thở mạnh trước mặt ông. Nhưng mà, bởi vì lẽ đó nên có vô số kẻ thù, không biết có bao nhiêu người hận không thể lóc da xẻ thịt ông.”

Nói tới chỗ này, Sở Quân Việt khinh thường cười lạnh.

“Ông cụ Sở?” Đường Tử Thái có chút không hiểu.

Ông cụ Sở trong ấn tượng của cậu là một người hiền lành và hài hước, cậu hoàn toàn không thể liên tưởng giữa người Sở Quân Việt nói với người trong ấn tượng của mình.

“Chẳng lẽ cậu cho là, ông nội vẫn luôn là người hiền lành và hài hước như ở trước mặt chúng ta sao?” Sở Quân Việt cười nói: “Vậy Sở gia, có lẽ đã sụp đổ từ bốn mươi năm trước rồi.”

Đường Tử Thái im lặng.

Thật ra cậu cũng biết, Sở gia lớn mạnh hôm nay, người phát triển nó làm sao có thể thật sự hiền lành và hài hước?

Có lẽ giống như Sở Quân Việt vậy, trước mặt họ và trước mặt người khác, chắc cũng là hai bộ mặt khác nhau.

“Muốn phát triển Sở gia, tất nhiên sẽ phải như vậy, không thể làm khác.” Sở Quân Việt lại nói: “Thế giới trước giờ đều là mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc, trắng đen cũng chưa từng rõ ràng như chúng ta thấy.”

Anh quay đầu nhìn Đường Tử Thái, nói tiếp: “Chị cậu bảo vệ cậu quá tốt, vẫn coi cậu như một đứa bé như ngày trước, nhưng anh biết, cậu không yếu đuối như vậy. Những chuyện này, cho dù anh không nói, hẳn cậu cũng hiểu.”

“Vâng.” Đường Tử Thái gật đầu.

“Ba mẹ anh mất sớm, từ nhỏ ông nội đã mang anh theo bên người. Cậu cũng biết anh còn có một người chú, có lẽ bởi vì ba mẹ anh mất sớm, nên lúc nào chú và ông cũng rất cưng chiều anh. Nên ông cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc về anh.” Sở Quân Việt lại nói: “Mãi tới sau này chú bỏ nha ra đi, ngang nhiên đối đầu với ông nội, muốn đi theo con đường sáng tác, mới làm cho ông nội hoàn toàn thất vọng. Từ đó về sau, ông đối với anh lại càng nghiêm khắc hơn, bắt đầu coi anh là người thừa kế mà đào tạo.”

“Ừ…” Đường Tử Thái đáp, những chuyện này, mặc dù không nghe người khác nói, nhưng liên quan đến chuyện của Sở gia, người ta cũng đồn nhiều lắm. Cho dù không nghe Sở Quân Việt nói, cũng đoán được một số chuyện trong đó.

Tất nhiên, lời nói không căn cứ cũng có không ít.

Nói ví dụ như, Sở Quân Việt cướp lại quyền lực từ tay chú ruột.

Còn nói Sở Dực Thành là con riêng, thậm chí không phải con ruột của ông cụ Sở, cho nên mới bị xóa tên khỏi hộ khẩu.

Thậm chí chuyện ba mẹ Sở Quân Việt qua đời cũng bị thêm mắm dặm muối.

Đương nhiên Đường Tử Thái sẽ không tin những lời đồn nhảm đó.

Không phải là Sở Quân Việt chưa từng nghe những lời đồn nhảm này, nhưng anh không hề để trong lòng.

“Năm 17 tuổi, ông nội đưa anh qua nước Anh đi học. Ở đó, anh bị người ta bắt cóc.” Sở Quân Việt tiếp tục nói.

Đường Tử Thái còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy hai chữ ‘bắt cóc’ cậu mới chấn động, không dám tin nhìn Sở Quân Việt.

“Cậu không nghe lầm.” Sở Quân Việt cười trong trẻo, nói: “Người bắt cóc anh, hận ông nội anh thấu xương, vừa là kẻ thù vừa là đối thủ cạnh tranh ngày trước của Sở gia. Ông ta không chỉ muốn mạng của anh, còn muốn lợi dụng anh để lấy lợi ích từ Sở gia. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều biết, con trai lớn Sở gia mất sớm, con trai nhỏ lại yêu thích nghệ thuật, tâm tư không đặt lên sự nghiệp của gia tộc. Chỉ có người cháu này, là người thừa kế đang được tổng giám đốc Sở thị đương thời đào tạo.”

Thái độ của anh quá bình thản, làm cho người ta hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến anh.

Đường Tử Thái có chút thương xót nhìn Sở Quân Việt, mặt đầy ngỡ ngàng nghe anh nói tiếp: “Anh bị chúng nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, không có ăn, không có uống… Cứ như vậy qua suốt hai ngày.”

“…” Mặc dù khi còn bé Đường Tử Thái chịu nhiều cực khổ, nhưng chưa từ khổ đến thế. Cho dù sau đó Đường Phong Ngôn đối xử không tốt với cậu, khi Đường Bội đi thì lại đưa cậu vào căn phòng đơn sơ kia, chỉ cho cậu những dụng cụ sinh hoạt cơ bản nhất và thuốc để duy trì tính mạng, nhưng chưa từng bị bắt cóc, rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, không có thức ăn, không có nước uống, rơi vào hoàn cảnh đó, thử hỏi sẽ làm người ta sợ hãi biết bao?

Nhưng Sở Quân Việt chỉ nhếch môi, tựa như đang nhớ lại ngày đó.

“Cho tới một hôm bọn họ đột nhiên đem anh ra ngoài, lên một chiếc máy bay, nói là ông nội muốn tận mắt nhìn thấy anh, mới chịu giao những thứ họ muốn.” Nói tới đây, đôi mắt Sở Quân Việt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Nhưng trước đó, bọn chúng lại cài một trái bom điều khiển từ xa lên người anh!”

“A?!” Đường Tử Thái bất giấc hô nhỏ.

“Anh đã từng tham gia huấn luyện ứng đối với tình trạng đó, nhưng khi ấy, anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên làm thế nào mới cứu được mình và ông nội. Cho đến khi cô ấy xuất hiện…”

Khóe môi Sở Quân Việt rốt cuộc cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt.

Anh không thích cười, có lẽ vì trải qua chuyện năm xưa, cũng có lẽ vì ông cụ Sở đào tạo anh quá nghiêm khắc, cũng có lẽ là do còn trẻ mà đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề.

Nhưng lúc này đây, nụ cười trên mặt Sở Quân Việt tự như gió xuân thổi tan cái tuyết mùa đông, làm cho cả người anh ấm áp hơn.

Cũng làm cho Đường Tử Thái nhìn mà ngẩn người.

“Lúc ấy anh bị bịt mắt.” Sở Quân Việt nói: “Cho nên chỉ nghe thấy tiếng kêu rên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi có một bàn tay mềm mại nhỏ bé cởi miếng vải đen bị mắt và cởi trói trên tay chân ra cho anh.”

Sở Quân Việt biết, cả đời, mình sẽ không quên được ngày hôm đó.

Khi ấy, anh đã hai ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vừa mở mắt ra thì đau đến mức nước mắt đầy mặt.

Bàn tay mềm mại ấy lập tức che mắt anh lại, giọng nói thanh thúy vang lên bên tai: “Úi, mau nhắm mắt lại, nhẹ một chút, đừng mạnh quá, đừng mở mắt gấp quá!”

Sở Quân Việt mười bảy tuổi, sau hai ngày bị nhốt bị bỏ đói, đã sớm vô cùng nóng nảy.

Nhưng như kỳ tích, giọng nói này lại như tiếng hót của chim sơn ca, hoàn toàn trấn an lòng anh.

Tim của anh bình tĩnh lại, làm theo lời cô gái kia, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Mặc dù tạm thời không thấy ánh mặt trời, nhưng bàn tay mềm mại ấy, giống như ánh mặt trời của anh, cô ấy nắm lấy tay anh, an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây, anh an toàn rồi.”

Ước chừng qua năm sáu phút, anh mới từ từ mở mắt ra.

Cảnh vật trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, thế nhưng nụ cười xán lạn như ánh mắt trời ấy lại lập tức đập vào mắt anh.

“Từ từ thôi, đừng gấp.” Cô gái xạ lạ độ khoảng chỉ mười ba mười bốn tuổi.

Cô một tay nắm tay Sở Quân Việt, tay kia thì ngăn trên trán anh, cười nói: “Tôi chặn áng sáng cho anh chút xíu.”

“Ừ.” Sở Quân Việt gật đầu.

Anh không phải là người dễ dàng nghe lời, nhưng lại chịu nghe lời cô bé này.

Cho đến khi một tiếng mắng thô lỗ truyền ra từ buồng lái: “Đám khốn kiếp kia!”

“Chú Lợi, sao thế?” Cô bé quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, hỏi.

“Bọn chúng còn để lại trò cuối!” Giọng nói càng lúc càng gần, một người đàn ông cao lớn đi ra từ buồng lái.

Anh ta liếc Sở Quân Việt một cái, quay đầu nói với cô bé kia: “Nhìn cậu ta chắc có thể nhảy dù, tạm thời chúng ta có thể điều khiển được, diệp gia quán, nhưng chúng nó đã giở trò, bây giờ chỉ chống đỡ được mười lăm phút thôi.”

Anh ta nhìn Sở Quân Việt, nói: “Ê, thằng nhóc, biết nhảy dù không?”

“Tôi còn chưa tròn mười tám tuổi.” Sở Quân Việt thành thật trả lời.

“Ha ha ha ha ha ha…” Chú Lợi cười to: “Đứa bé ngoan như vậy mà được nuôi ra từ Sở gia sao, đúng là hiếm.”

Cười đủ, chú Lợi lại nói: “Chúng ta chuẩn bị nhảy dù, cậu không biết nhảy cũng phải nhảy. Tự chọn đi!”

“Chú Lợi.” Cô bé có chút bất mãn nói: “Anh ấy bị người ta nhốt trong tối hơn hai ngày rồi, bây giờ mắt còn chưa thích ứng với ánh sáng, chú đừng cười nữa.”

“Ấy, ông đây đồng ý dẫn con đi làm nhiệm vụ chứ không phải dẫn con theo để dạy dỗ ông nhé.” Anh ta bĩu môi: “Vậy con nói xem nên làm sao?”

“Đừng sợ, tôi sẽ dạy anh.” Cô bé vừa nói vừa đặt một cái túi lên lưng Sở Quân Việt, sau đó cài chốt, cuối cùng nhét hai sợi dây vào tay anh, nói: “Chờ lát nữa anh nghe tôi đếm tới ba thì dùng sức kéo sợi dây này.”

“Được.” Sở Quân Việt không chút chần chừ gật đầu.

Không biết tại sao, mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh lại tin tưởng cô bé này, tin rằng, cô tuyệt đối sẽ không hại anh.

Cũng giống như cô gái này nói, bây giờ mắt anh chưa kịp thích ứng với ánh sáng, ngay cả mặt mũi của cô anh cũng không nhìn rõ.

Cái duy nhất anh thấy rõ, chính là đôi mắt sáng ngời của cô, cùng nụ cười rực rỡ trên môi cô.

“Được rồi.” Cô bé cẩn thận đỡ anh đi tới cửa máy bay.

Ngay khi cửa được mở ra, vì lên cao nên gió thổi mạnh cắt qua mặt, gió tràn vào buồng máy bay.

Tóc của bé gái bị thổi rối, dịu dàng mơn trớn gò má Sở Quân Việt, để lại mùi thơm nhàn nhạt.

“Chuẩn bị…” Cô bé dịu dàng nói: “Nhảy!”

Cô nắm chặt tay anh, dùng sức nhảy ra ngoài.

Cảm giác mất trọng lực nháy mắt bao trùm lấy Sở Quân Việt.

“Một!” Bên tai anh truyền tới giọng nói thanh thúy.

“Hai!” Tay của cô bé đột nhiên dùng sức, đột nhiên đẩy anh ra.

“Ba!” Giọng của cô bé lớn hơn.

Sở Quân Việt kéo hai sợi dây trong tay, sau lưng phát ra tiếng động rồi anh cũng rơi xuống chậm lại.

“Hẹn gặp lại!” Sau lưng, cách đó không xa truyền tới tiếng cười của cô bé.

Đột nhiên anh quay đầu lại, mắt đã dần thích ứng với ánh sáng, nhưng anh chỉ nhìn thấy phao dù đầy màu sắc rực rỡ giữa không trung.

Chỉ thấy, tấm lưng của cô, cùng với một con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay trên vai trái.

Đó là cảnh tượng Sở Quân Việt chưa bao giờ quên.

Cũng là con bướm đẹp nhất trong đời anh.

“Cho nên…” Đường Tử Thái có chút không dám tin: “Cô bé kia… Cô…”

“Cô ấy chính là Bội Bội.” Sở Quân Việt chắc chắn nói: “Cho dù hóa thành tro, anh cũng sẽ không quên đôi mắt kia.”

Anh cười khẽ, nói: “Đã làm anh nhớ thướng suốt hơn mười năm qua…”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi