Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 120: Đôi mắt đẹp nhất

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán

“Vậy anh chống lại nỗi sợ như thế nào?” Đường Bội cười hỏi.

Mấy ngày nay nhìn như tất cả đều không có gì khác biệt, nhưng từ sau buổi họp báo, hầu như hai người không thể yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này.

“Anh không chịu nổi.” Sở Quân Việt nói.

Anh ôm lấy Đường Bội, để cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua hông cô, ôm chặt cô vào lòng.

Sở Quân Việt chôn đầu trên vai Đường Bội, hít một hơi thật sâu, nói: “Bội Bội, bây giờ mỗi khi nhớ lại anh đều rất sợ. May mắn là em, nếu như đổi thành người khác, ngày đó anh làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, có lẽ đã sớm bỏ anh mà đi.”

Anh ngửa đầu nhìn Đường Bội, kéo cổ cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nói: “Cảm ơn em.”

“Ừ.” Đường Bội cười tươi: “Trừ điều đó ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy, có một số chuyện anh nên giải thích với em sao?”

“Ví dụ như, yêu mười năm, khắc cốt ghi tâm… Những câu đó, rốt cuộc là sao?”

Hôm đó sau khi buổi họp báo kết thúc, cô lập tức được Lục Tử Mặc đưa về nhà.

Sở Quân Việt cùng về biệt thự với cô, nhưng vì có chuyện gấp nên vừa về anh đã đi ngay.

Rồi sau đó, hai người không thể ở riêng với nhau như thế này.

Hầu như mỗi ngày Sở Quân Việt đều bận rộn, tuy anh đã cố gắng giành thời gian ở bên Đường Bội, nhưng gần đây việc của anh rất nhiều.

Có khi lúc anh về nhà thì Đường Bội đã ngủ rồi.

Đợi khi Đường Bội thức dậy, anh đã đi làm rồi.

Duy chỉ có bàn thức ăn phong phú và tấm giấy nhớ Sở Quân Việt để lại, dặn cô phải ăn nhiều vào, đi ra ngoài thì không được đi khỏi Lục Tử Mặc.

Vấn đề an toàn của Đường Bội, Sở Quân Việt vô cùng lo lắng.

Trước đây anh sợ, nhiều vệ sĩ quá sẽ làm Đường Bội mất tự nhiên.

Nhưng lúc này đây, anh không trưng cầu ý kiến của Đường Bội, trực tiếp sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô.

Cái gì mà sợ người khác sẽ nghĩ Đường Bội giở thói kiêu căng, cái gì mà sợ Đường Bội bị đồng nghiệp xa lánh…

Sở Quân Việt cảm thấy có lẽ thật sự vì mình mới yêu lần đầu, nên mới lo lắng mấy chuyện này.

Giống như lời ông cụ Sở nói vậy, chỉ cần đủ mạnh, như vậy khi đối mặt với những người yếu hơn mình, họ có thể sẽ đố kỵ hoặc âm thầm hãm hại, nhưng đa số đều chỉ có thể ngưỡng mộ.

Gần đây Đường Bội cũng ít đi ra ngoài.

Những cảnh quay tiếp theo của ‘Phong hoa’ đều là ở nước ngoài, chắc một tuần sau mới đi.

Thời gian khởi quay của ‘Phượng hoàng’ vẫn chưa quyết định, nghe nói bây giờ phó đạo diễn vẫn còn đi khắp cả nước để tìm cảnh.

Còn về đạo diễn…

Đường Bội không thể ngờ, đạo diễn của ‘Phượng hoàng’, lại là Tần Hạo Diễm.

Tần Hạo Diễm đã quay xong bộ phim ‘Chiến ca’, lúc này đang làm tuyên truyền cho phim.

Nhận bộ phim ‘Phượng hoàng’, thật ra thời gian cũng thích hợp.

Nếu tính cả thời gian làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ thì Đường Bội ở trong cái giới này cũng đã nhiều năm rồi. Đối với đạo diễn thiên tài Tần Hạo Diễm, cũng hiểu rõ mấy phần. Diệp gia quán.

Có người nói trước giờ anh ta chưa từng nịnh hót người khác, chỉ quay phim mình cảm thấy hay và bản thân muốn quay.

Trước đây khi anh ta chưa nổi tiếng, có người còn châm chọc anh ta là một đạo diễn Tiểu Bạch.

Nhưng liên tục mấy bộ phim, doanh thu phòng vé đều nắm top, địa vị của Tần Hạo Diễm trong giới điện ảnh đã không ai dám đụng tới.

“Em đang nghĩ gì đó?” Ôm lấy nhau chốc lát, Sở Quân Việt nhìn Đường Bội đang trầm tư, hỏi.

“Em đang nghĩ, sao đạo diễn Tần lại nhận làm đạo diễn của ‘Phượng hoàng’.” Đường Bội mỉm cười, thẳng thắn nói.

Vừa nói xong cô lập tức cảm thấy cánh tay trên eo mình siết chặt hơn, đôi môi nóng rực của Sở Quân Việt đã dán lên cổ cô.

Hàm răng sắc bén nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, hơi nhột, Đường Bội bật cười, muốn tránh môi của Sở Quân Việt.

“Cẩn thận.” Sở Quân Việt vội vàng ôm chặt cô, không cho cô giãy giụa.

“Em đùa thôi.” Đường Bội cúi đầu hôn lên môi Sở Quân Việt, cười nói: “Em đang nghĩ, anh nói mười năm, rốt cuộc là sao?”

“Em thật sự không nhớ?” Sở Quân Việt thất vọng nhìn Đường Bội.

Chiếc phao dù rực rỡ giữa trời xanh, đã tồn tại trong tính mạng của anh từ khi anh còn niên thiếu đến hiện tại đã là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị.

Bất luận đã trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt xinh đẹp sâu trong ký ức cùng con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay, luôn được anh giấu ở nơi sâu nhất trong tim.

Nhiều năm không quên.

Sở Quân Việt khó nén thất vọng rũ mắt xuống.

Đối với anh, cô bé Đường Bội năm đó nắm lấy tay anh, mang tới cho anh hy vọng khi anh đang tuyệt vọng trong đói khát lạnh lẽo, không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại đặc biệt không có gì thay thế được.

Nhưng đối với Đường Bội mà nói, hình như anh không đặc biệt như vậy.

Hoặc có lẽ, cô đã gặp nhiều người bị bắt như thế rồi.

E rằng, so với anh thì người tên họ Âu Dương Lạc cùng trưởng thành với cô, còn đặc biệt hơn.

Sở Quân Việt cảm thấy đắng chát.

Trên đời này không ai không muốn mình là người đặc biệt nhất đối với người yêu.

Đường Bội chống má, thì thầm: “Mười năm trước…”

Cô chớp mắt, mỉm cười nhìn Sở Quân Việt, nói: “Mười năm trước, em tiếp nhận rất nhiều bài huấn luyện. Lẽ nào anh là một trong những người huấn luyện chung với em, nhưng em không có ấn tượng gì hết.”

Ngón tay di chuyện theo đường nét khuôn mặt Sở Quân Việt, ngũ quan hoàn mỹ thế này, cho dù là một thiếu niên ngây ngô, cũng sẽ để lại cho người ta ấn tượng khó quên.

“Với lại, anh lớn hơn em mấy tuổi. Lúc đó mấy người cùng huấn luyện với em, đều bằng tuổi em mà.” Đường Bội lại nói.

Sở Quân Việt bất mãn cắn vành tai Đường Bội, khẽ hỏi: “Em thật sự không nhớ sao?”

“Để em suy nghĩ đã…” Đường Bội nói, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười.

Cô vẫn chống má, tỏ vẻ cố gắng nhớ lại.

“Năm đó… Ừm, có lần thi đấu Lạc dụ em rồi lấy được vị trí thứ nhất. Ừ… Chú Lợi từng dạy cô karate lại xuất hiện, bắt đầu dạy tụi em kỹ xảo đánh cận chiến và sinh tồn dã ngoại… Trừ cái đó ra, hình như không có gì nữa.” Đường Bội chớp mắt, quay đầu nhìn Sở Quân Việt cười nói.

Nụ cười trên mặt càng rõ hơn, rõ đến mưc, Sở Quân Việt không cần đoán cũng biết cô đang rất vui vẻ.

“Em nghĩ lại xem…” Sở Quân Việt trầm giọng nói.

“Để em nghĩ lại nào…” Đường Bội híp mắt, tỏ vẻ cố gắng nhớ lại: “Ừ… Lần đầu tiên Lạc dẫn em đi ra ven biển bắt cá, lúc bọn em lén nướng cá, bị chú Lợi phát hiện, chú ấy nói sao cá chưa làm đã nướng? Ăn sẽ rất đắng…”

Cô còn chưa nói xong, đã bị Sở Quân Việt kéo đầu xuống, hôn lên môi cô.

Đường Bội nhìn vào mắt Sở Quân Việt, cười ra tiếng.

Cô kéo dài khoảng cách của hai người, cười nói: “Sau đó chú Lợi nói với bọn em, mỗi ngày đều ở trên đảo làm mấy chuyện như người rừng này thì có thể học được gì đây. Không bằng trực tiếp thực hành. Cho nên năm đó, lần đầu tiên chú dẫn em theo làm nhiệm vụ. Lần đó chú Lợi cũng không nói cho em biết nguyên nhân và hậu quả của nhiệm vụ kia, diệp gia quán, em chỉ biết là bọn em phải cứu được một thiếu niên bị cột bom trên người đang bị nhốt trên máy bay.”

Đường Bội dừng một chút, cười nói: “Bởi vì có người nói, anh ta là người thừa kế duy nhất của một gia tộc vô cùng mạnh.”

Cô nắm cằm Sở Quân Việt, nghiêng phải nghiêng trái, cười nói: “Lúc ấy em nhìn thế nào cũng không nhìn ra thiếu niên ngồi trong góc cabin có gì đặc biệt, có chỗ nào giống người thừa kế của một gia tộc lớn đâu.”

Sở Quân Việt nương theo tay cô ngửa đầu lên, khàn giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hả…” Đôi mắt Đường Bội trở nên xa xôi.

Chuyện này sao cô có thể quên được, đó là lần đầu tiên cô được làm nhiệm vụ thực tế, chứ không phải là những mô phỏng vô hồn.

Lúc ấy cô cũng không biết, cậu thiếu niên mặt mày tái nhợt kia lại là người thừa kế duy nhất của Sở gia.

Sở Quân Việt bị bịt mắt và bỏ đói hai ngày, cô không có ấn tượng gì với người này.

Cho đến khi cô mở miếng vải bịt mắt anh ra, vừa nghe chú Lợi nói vừa dịu dàng an ủi anh và đỡ anh dậy.

Người đó dịch người, dùng giọng nói trong sáng của thiếu niên nói cho cô biết: “Trên người tôi có bom hẹn giờ, cô phải cẩn thận.”

Đó là một thiếu niên dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng giữ được sự tỉnh táo và kiên cường.

Đây là ấn tượng sâu nhất của Đường Bội đối với anh.

Sau đó, cô nhìn ra, Sở Quân Việt hai mắt chưa thích ứng với ánh sáng, chưa từng nhảy dù.

Thế nhưng anh lại không chút chần chừ mà tin lời cô, không chút sợ hãi nhảy xuống.

Sau đó, chú Lợi hỏi cô cảm thấy cậu thanh niên đó như thế nào.

“Em trả lời thế nào?” Sở Quân Việt ngạc nhiên.

“Em à…” Đường Bội cười nói: “Em nói với chú Lợi, chỉ cần anh ta sống sót, chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông mạnh đến mức làm người ta kính sợ.”

“Cho nên thật ra em vẫn nhớ?” Sở Quân Việt khẽ nói.

“Nhưng em không biết, cậu thanh niên kia lại là anh.” Đường Bội cười.

“Sau đó em cũng không nhận ra anh à?” Sở Quân Việt nhíu mày.

“…” Đường Bội gật đầu.

“Anh chỉ cần liếc một cái đã nhận ra em.” Sở Quân Việt lại nói.

Anh tiến lên trước, hôn lên mắt Đường Bội, dịu dàng nói: “Bởi vì kiếp này, anh đã gặp được đôi mắt đẹp nhất.”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi