Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 122: Nam phụ từ trên trời rơi xuống

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán

Ghế ngồi trên máy bay đều hơi giống sô pha, dạng ghế đôi.

Lúc này Sở Quân Việt ngồi bên cạnh Đường Bội, giang tay ra để cô tựa vào vai mình, tiện tay kéo chăn lên, khẽ nói: “Em ngủ tiếp đi!”

Đường Bội cười híp mắt nhìn xung quanh một lần, mấy người còn lại giống như không phát hiện tình huống bên này, ai cũng cúi đầu làm chuyện của mình.

Cô bắt chước Sở Quân Việt, hạ giọng, nói: “Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh rất bận mà?”

Sở Quân Việt dời ghế bàn qua trước mặt, Văn Tư Miểu ngồi phía sau lập tức đặt một cái notebook trước mặt anh.

Sở Quân Việt mở màn hình lên, thản nhiên nói: “Có một số việc có thể xử lý ở đây.”

Lúc máy bay bay lên cao, Đường Bội nghiêng đầu nhìn Sở Quân Việt, không kiềm lòng được mà hôn lên cằm anh một cái, rồi nhanh chóng rụt về, tiếp tục dựa vào vai anh, một tay lặng lẽ rũ xuống, nắm lấy tay phải Sở Quân Việt, khẽ nói: “May mắn bây giờ là ra nước ngoài.”

Sở Quân Việt cũng nắm lấy tay cô.

Anh hiểu ý cô, nếu như lúc này không phải họ đang ra nước ngoài, mà là vẫn ở thành phố S, ngày mai trên đầu trang của các bài bào, có lẽ lại là tin về Đường Bội và mình.

Anh kéo tay Đường Bội lên môi mình, nói: “Đến sáng mai làm xong đã, anh vẫn không yên tâm lắm.”

Anh buông tay Đường Bội xuống, nhìn bàn tay trắng nõn đang bị mình bao trọn, móng tay xinh xắn, không kiềm lòng được lại hôn một cái, nói: “Như vậy, anh mới yên tâm hơn.”

Văn Tư Miểu ngồi phía sau Sở Quân Việt và Đường Bội, bên cạnh, tất nhiên là Lục Tử Mặc.

Nhìn Sở Quân Việt và Đường Bội như vậy, ngay cả Lục Tử Mặc cũng không kiềm được mà im lặng nói bằng khẩu hình: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Còn có thể là chuyện gì?” Văn Tư Miểu suy nghĩ mấy giây, lúc này máy bay đã ổn định, hắn mở máy tính bảng lên, đánh một hàng chữ: “Lòng Boss nóng như lửa đốt, nên liền dẫn tôi tới.”

Văn Tư Miểu vừa đánh chữ vừa ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế trên.

Ghế cao che khuất nửa người của Đường Bội và Sở Quân Việt, nhưng lại không che được sự hạnh phúc và ngọt ngào của họ.

Hắn cũng không biết lúc này mình có tâm tình gì, Sở thiếu lúc trước luôn coi công việc là nhất bây giờ đã biết yêu, những hành động này chỉ có người đang yêu mới có, hắn và Lục Tử Mặc đã đi theo Sở Quân Việt từ nhỏ tới lớn, hắn nên vui cho Boss mới phải.

Nhất là…

Văn Tư Miểu suy nghĩ một lát, lại đánh ra một hàng chữ: “Cậu biết không? Cô Đường chính là cô bé năm đó Boss tìm hoài không được.”

Lục Tử Mặc im lặng mấy giây, nhưng không thấy kinh ngạc.

Sở Quân Việt yêu và quan tâm Đường Bội, thân là người đại diện của Đường Bội, Lục Tử Mặc thấy rất rõ.

Giữa hai người họ, trước giờ không hề giống như kim chủ và diễn viên được bao nuôi.

Sở Quân Việt yêu Đường Bội khắc cốt ghi tâm, nhiều khi còn dùng thân phận của mình để lo nghĩ cho cô, thậm chí có thể nói là tôn trọng cô.

Lục Tử Mặc không nghĩ Boss nhà mình nông cạn tới mức bị hấp dẫn bằng khuôn mặt.

Tất nhiên, Đường Bội rất đẹp.

“Cậu không ngạc nhiên?” Chờ lâu không thấy Lục Tử Mặc đáp lại, Văn Tư Miểu lại đánh thêm một dòng: “Hay là cậu đã biết rồi?”

“Không biết rõ, nhưng đoán được một ít.” Lục Tử Mặc cũng không che dấu.

“Vậy tôi yên tâm rồi.” Văn Tư Miểu thở phào một cái: “Hôm kỷ niệm thành lập xảy ra chuyện đó, thật sự là…”

Bỗng nhiên vốn từ của Văn Tư Miểu nghèo hẳn đi, dù sao lúc ấy là do em họ của hắn phối hợp diễn trò.

Nhưng Văn Tư Miểu thật sự không thể tưởng tượng, nếu như cuối cùng Đường Bội thật sự bỏ rơi Sở Quân Việt, chuyện gì sẽ xảy ra.

“Nếu như cô Đường thật sự bỏ rơi Boss, không biết Boss sẽ đau lòng đến thế nào nữa.” Lòng Văn Tư Miểu vẫn còn sợ hãi, viết tiếp: “Cậu không biết đâu, lúc sáng sau khi họp xong, Boss không thể nào tập trung được.”

Lục Tử Mặc nhìn hàng chữ trên màn hình, đột nhiên mỉm cười.

Anh ta và Văn Tư Miểu đều là tinh anh do Sở gia bồi dưỡng, là người mà ông cụ Sở đã chọn để làm bạn với người thừa kế tương lai.

Mặc dù không cẩu huyết như trong sách hay TV, anh ta và Văn Tư Miểu đều có người thân. Nhưng ở Sở gia nhiều năm như vậy, diệp gia quán, tiếp nhận giáo dục tốt nhất, thật sự là ông cụ Sở đã vì đào tạo họ mà tốn không ít tâm sức.

“Hy vọng từ nay về sau không còn khúc mắc gì nữa.” Lục Tử Mặc hiếm khi nói ra một câu cảm thán: “Hy vọng đời này bình an, năm tháng tốt đẹp.”

Văn Tư Miểu cười khẽ, từ từ gật đầu.

Bọn họ và Sở Quân Việt lớn lên cùng nhau, là cấp trên cấp dưới, cũng là bạn.

Bên cạnh Sở Quân Việt, gặp được một cô gái có thể làm anh chịu mở lòng, thật sự quá khó khăn.

Văn Tư Miểu ngước mắt, nhìn hai người phía trước, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Hàng ghế trước, Đường Bội ngoan ngoãn dựa vào vai Sở Quân Việt.

Mà Sở Quân Việt vì không muốn ảnh hưởng tới cô, chỉ dùng tay trái, vụng về nhìn tài liệu trên màn hình.

Thỉnh thoảng, anh quay qua nhìn Đường Bội, kéo chăn cho cô.

Văn Tư Miểu ngừng nhìn, bắt chước Lục Tử Mặc, dựa người vào ghế nghỉ ngơi.

Sau khi đến New York, Sở Quân Việt trực tiếp dẫn Đường Bội tới biệt thự.

Biệt thự của Sở gia tại New York cũng rất lớn, ngay cả Sở Dực Thành cũng ở cùng.

Gần đây Đường Bội rất thích ngủ, ngủ từ lúc trên máy bay tới lúc tới biệt thự luôn nên Sở Quân Việt bế cô vào phòng ngủ.

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn Sở Quân Việt đang tháo giày giúp mình, lười biếng hỏi: “Chúng ta đến rồi?”

“Ừ.” Sở Quân Việt massage bắp chân cô, ngồi máy bay hơn mười tiếng, cộng thêm chênh lệch múi giờ, chắc chắn Đường Bội rất mệt.

Vả lại cô còn đang có thai.

“Em ngủ tiếp đi.” Sở Quân Việt cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tiếp tục bóp chân cho cô, giúp máu lưu thông.

Sau đó, lấy một cái chăn lông mềm mại, bọc Đường Bội ở bên trong, trấn an nói: “Ngủ đi.”

“Ừ.” Đường Bội đáp bằng giọng mũi, lười biếng trở mình, không muốn mở mắt nữa, mơ màng ngủ say lần nữa.

Sở Quân Việt từ từ ngồi xuống giường.

Anh nhét tay Đường Bội vào chăn, nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của cô, trong lòng lại mềm nhũn.

Anh lại không kiềm được mà cúi xuống hôn Đường Bội một cái, lúc này mới đứng lên, đi tắm.

Sau một ngày nghỉ ngơi thì bắt đầu quay ‘Phong hoa’.

Lúc này Đường Bội mới gặp được Cố Diệp.

Hôm đó hắn không ngồi chung máy bay với đoàn phim.

Thật ra vai diễn của Cố Diệp ở New York không nhiều, tổng cộng chỉ có hai phân cảnh.

Nhưng hôm nay, Cố Diệp có hơi im lặng.

Lúc nhìn thấy Đường Bội, hắn không chủ động đi tới chào hỏi như trước kia mà chỉ đứng im ở đó, khẽ gật đầu với Đường Bội.

Tướng mạo của Cố Diệp, cho dù ở trong giới giải trí nhiều trai xinh gái đẹp này cũng nằm trong top đầu.

Thời tiết dần vào thu, hôm nay hắn mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, hai bên có hai túi. Với lại bây giờ lại im lặng nên có hơi giống với Tạ Liên Thành.

Đường Bội nhìn Cố Diệp, cũng không để chuyện này trong lòng.

Cô đã được Ann trang điểm xong rồi.

Địa điểm quay hôm nay là ở một trường học của New York, học sinh ở đây không nhiều, Sở Dực Thành đã liên hệ với người ở đây, mượn vườn hoa của trường để quay.

Thợ quay phim đã lấy được góc, chỉ chờ bọn Đường Bội chuẩn bị xong thôi.

Kể từ sau khi trải qua tai nạn máy bay, Đằng Văn Binh cũng thân quen với Đường Bội hơn một chút.

Đường Bội đứng bên cạnh Đằng Văn Binh nhìn thợ chỉnh góc, Đằng Văn Binh vừa chỉnh vừa đưa máy qua cho Đường Bội xem: “Hôm nay khá nhẹ nhàng, cơ bản là chỉ cần đứng một chỗ. Nếu cần chỉnh góc thì thợ quay dùng máy trượt để quay thôi.”

“Ừm.” Đường Bội gật đầu.

Trên màn hình camera, Cố Diệp một mình đứng ở xa xa, trông rất hiu quạnh.

Ngay cả Đằng Văn Binh cũng không kiềm được, tò mò nói: “Cậu Cố này, hôm nay sao lại khác nhiều quá.”

Anh ta vừa nói vừa tò mò nhìn Đường Bội.

Đường Bội mỉm cười, nói: “Chắc là diễn nhập vai quá thôi.”

Đằng Văn Binh cái hiểu cái không gật đầu.

Tin tức rầm rộ về Đường Bội và tổng giám đốc tập đoàn Sở thị trong khoảng thời gian qua, hầu như tất cả mọi người đều biết Sở Quân Việt thổ lộ với Đường Bội ở ngay tại buổi họp báo của phim ‘Phượng hoàng’.

Tất nhiên Đằng Văn Binh biết những chuyện này.

Trừ lần đó, anh ta đã cùng trải qua tai nạn máy bay với Đường Bội, nên càng biết rõ, Sở Quân Việt tìm kiếm suốt đêm, có bao nhiêu quan tâm Đường Bội.

Cho nên anh ta nghĩ rằng mình hiểu. Diệp gia quán.

Dù sao scandal của Cố Diệp và Đường Bội, cũng chỉ là đề tài quảng bá của giới giải trí thôi.

Đường Bội cười với Đằng Văn Binh, đồng thời Sở Dực Thành cũng gọi họ chuẩn bị.

Cô vuốt tóc rồi bước tới chỗ Sở Dực Thành.

Nhưng vẻ mặt của hắn có chút nặng nề, không chỉ không nói chuyện với Đường Bội mà ngay cả đám người Sở Dực Thành, cũng chỉ gật đầu một cái rồi xong.

“Cậu ta bị sao vậy?” Sở Dực Thành nhìn thấy sự thay đổi của nam chính, anh ta ngạc nhiên nhìn Đường Bội, khẽ hỏi: “Quân Việt cho người dạy dỗ cậu ta à?”

Đây là lý do duy nhất mà anh ta nghĩ ra.

Đường Bội ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: “Con cũng không rõ lắm.”

Cô cười nói: “Nhưng mà anh ta luôn rất chuyên nghiệp, sẽ không ảnh hưởng tới đoàn phim đâu.”

“Ừ.” Sở Dực Thành không lo lắng nữa.

Anh ta hô to ‘action’, phân cảnh ở New York chính thức khởi quay.

Bạch An một thân một mình qua Mỹ du học, trải qua tổn thương, còn sinh non, cuối cùng phiêu bạc nơi đất khách, đối với Tạ Liên Thành, cô đã nản lòng thoái chí.

Nếu như là trước kia, khi cô ở nơi đất khách này, nhìn thấy Tạ Liên Thành ngàn dặm xa xôi bay tới đây gặp mình, Bạch An sẽ vô cùng mừng rỡ.

Nhưng bây giờ, cô lại không cười nổi.

Tạ Liên Thành nhíu mày đứng trước mặt cô.

Hắn nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng chỉ nghĩ do cô chưa quen khí hậu ở đây, nên không nghĩ gì thêm.

Tới đây tìm Bạch An, là muốn nói với cô rằng hắn yêu cô, không quen không có cô bên cạnh, nhưng lúc này, khi nhìn thấy Bạch An im lặng đứng trước mặt mình Tạ Liên Thành lại có chút không kiên nhẫn.

“Theo tôi về.” Hắn vẫn cau mày, giọng nói có hơi cau có.

“Tôi sẽ không về.” Bạch An không như thường ngày, coi lời nói của Tạ Liên Thành là thánh chỉ.

Cô hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn Tạ Liên Thành, kiên định nói: “Trước khi hoàn thành chương trình học, tôi sẽ không về.”

“Em có thể đừng hành động cảm tính như thế được không?” Tạ Liên Thành nhíu chặt mày: “Em một mình chạy tới Mỹ, ba mẹ em rất lo lắng em biết không?!”

“Vả lại…” Không đợi Bạch An đáp, hắn lại nói: “Tiếng Anh của em có thể giao tiếp trôi chảy với người ở đây sao?”

Mắt Bạch An đỏ lên.

Nhưng cô vẫn quật cường nhìn Tạ Liên Thành, nói: “Tôi có thể vào học ở offer, tất nhiên tiếng Anh rất tốt.”

Giọng của cô bất giác lớn hơn.

Tạ Liên Thành cười, không chút lưu tình nói: “Có thể cầm được tấm vé trúng tuyển với năng lực thật sự… Có cần tôi nhắc cho em biết, em là người luôn cần người khác thi hộ không?”

“Tạ Liên Thành!” Nước mắt của Bạch An rơi xuống.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, Tạ Liên Thành, chưa từng tin tưởng và tôn trọng mình.

Nước mắt mặn chát chảy xuống khóe môi, nước mắt làm mắt cô mờ đi, cũng làm Tạ Liên Thành đang kinh hãi vì tiếng gọi của cô trở nên mất tự nhiên.

Hắn nghiêng đầu theo bản năng, không nhìn đôi mắt đầy nước của Bạch An, nhưng giọng nói như có ý thức, trở nên dịu dàng hơn: “Được rồi, chơi bấy nhiêu đó đã đủ rồi, ngoan ngoãn theo tôi về đi. Chẳng lẽ em thật sự muốn bắt chước mấy cô diễn viên trong ti vi, chơi trò bỏ nhà ra đi?”

Tạ Liên Thành im lặng mấy giây, há miệng, muốn nói tiếp.

Bạch An đưa tay lên, lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tạ Liên Thành.

“Tôi sẽ không về với chú!” Cô gằn từng chữ, nói rõ từng chút: “Cuộc sống của tôi ở đây, không cần chú lo. Cho dù tôi không tự chăm sóc được cho mình, cũng sẽ có người bằng lòng chăm sóc tôi.”

Cô cười châm chọc, hàng mi ướt át làm cho câu nói của cô mất đi vài phần công kích, thêm vào mấy phần mềm mại.

Cho dù là Tạ Liên Thành cũng có chút giật mình.

“Cho nên tôi sẽ ở lại đây học cho thật tốt, bắt đầu cuộc sống mới.” Bạch An tiếp tục nói: “Từ nay về sau, tôi và chú, không còn quan hệ gì nữa.”

Nói xong, cô không cho Tạ Liên Thành cơ hội nói thêm câu nào nữa, quyết tuyệt quay người bước đi.

Tạ Liên Thành kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô, há miệng.

Bạch An không biết, nếu như vừa rồi cô không cắt ngang lời nói của Tạ Liên Thành, vậy hắn sẽ nói ‘chúng ta kết hôn đi!’, câu nói mà Bạch An vẫn đau khổ mong chờ, nhưng vẫn luôn không nghe được.

Nhưng lúc này nhìn theo bóng lưng cô, Tạ Liên Thành bất chợt hoang mang.

Bạch An bây giờ, thật sự vẫn sẽ vì câu hứa hẹn của mình mà mừng rỡ như điên sao?

“Cắt!” Giọng Sở Dực Thành vang lên, cảnh quay kết thúc thuận lợi.

Màn hình trước mặt Sở Dực Thành dừng lại ở cảnh Đường Bội quay lưng bước đi, Cố Diệp kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô.

Đây cũng là lúc anh ta và Thích Bạch Phong cắt đứt.

Cũng chính ở nơi này, từ đó về sau, anh ta không thể nào tham dự vào cuộc sống của Thích Bạch Phong.

Nhưng lúc này nhìn Đường Bội và Cố Diệp tái hiện cảnh năm đó, làm anh ta nhớ lại tình cảnh khiến mình đau đến không muốn sống, so với những cảnh quay trong nước, cảnh này khiến anh ta càng khó chịu hơn.

“Đạo diễn Sở.” Đường Bội đi tới chỗ Sở Dực Thành, nhìn vào màn hình, hỏi: “Có cần quay lại không?”

“Không cần.” Sở Dực Thành miễn cưỡng nhìn Đường Bội, cười nói: “Hai người diễn rất tốt.”

Cái khác bình thường chính là, lúc này Cố Diệp cũng không vây quanh Sở Dực Thành mà chỉ im lặng tìm ghế ngồi xuống.

Người đại diện của hắn vội vã chạy theo, có hơi mất hứng liếc Đường Bội một cái rồi cúi đầu nói gì đó với Cố Diệp.

Đường Bội cũng không để tâm mấy chuyện này.

Cảm xúc của Sở Dực Thành đã bình thường lại.

Anh ta vừa đỡ Đường Bội ngồi xuống ghế cạnh mình, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Hôm nay nam phụ tới, không ngờ hai người lại diễn suôn sẻ như vậy, chắc phải chờ cậu ta một lúc rồi.”

Vừa nói anh ta vừa cười với Đường Bội: “Đúng lúc để con nghỉ ngơi, con bây giờ không thể bị mệt được.”

Đường Bội mỉm cười.

Lần này qua Mỹ quay phim, ngoại trừ Lục Tử Mặc, Sở Quân Việt còn sắp xếp không ít vệ sĩ bảo vệ cô.

Ngoài ra, còn có mấy trợ lý phụ trách sinh hoạt của Đường Bội.

Tuy hiện tại cô vẫn chưa nổi tiếng, nhưng dưới sự sắp xếp phô trương của Sở Quân Việt, cô đã vượt qua đa số những nữ diễn viên trong nước.

Cô vừa ngồi xuống, một người trợ lý đã lập tức đưa một ly giữ ấm tới.

Bên trong là nước ép rau quả Sở Quân Việt chuẩn bị cho Đường Bội theo đề xuất dinh dưỡng của bác sĩ.

Nước hơi ấm, Đường Bội nhíu mày, Sở Dực Thành thấy vậy buồn cười nói: “Con uống đi, miễn cho tí về lại bị nó càm ràm.”

Mấy ngày nay ở chung biệt thự với Đường Bội và Sở Quân Việt, anh ta rốt cuộc cũng chính mắt thấy được thằng cháu lạnh lùng của mình quan tâm để ý Đường Bội bao nhiêu.

Nói ra e rằng người ta không tin, tổng giám đốc Sở thị luôn lạnh lùng, thế mà cũng có một ngày trở thành thê nô.

Đường Bội cười, uống hết ly nước.

“Cứ như thế này hoài…” Đường Bội vừa đưa cái chén cho trợ lý đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ, vừa cười nói: “Con sẽ bị chứng kén ăn mất thôi.”

“Nó chỉ quan tâm con thôi.” Sở Dực Thành cười nói tiếp: “Đứa cháu này của chú, mặc dù có lúc không lãng mạn, nhưng nhìn mức độ quan tâm của nó đối với con, thì cũng đủ biết nó yêu hai mẹ con con thế nào.”

“Con biết.” Đường Bội gật đầu.

Sở Quân Việt quan tâm cô là vì yêu cô, tất nhiên cô biết.

Trừ điều đó ra, e rằng còn có một chút gọi là bù đắp vì chuyện hôm kỷ niệm thành lập Sở thị.

Thật ra Đường Bội đã tha thứ cho anh.

Nhưng hình như Sở Quân Việt lại không chịu tha thứ cho bản thân.

“Yêu đương với đàn ông Sở gia, thật sự là một chuyện rất cực khổ!” Sở Dực Thành cười chua xót nói.

Anh ta nghĩ tới Thích Bạch Phong.

Sau ngày ấy Sở Dực Thành đã nhiều lần suy nghĩ, năm đó mình tuổi trẻ ngông cuồng, nếu như lúc đầu, biết Thích Bạch Phong có con của mình thì, bi kịch, liệu có xảy ra hay không? Diệp gia quán.

Có lẽ…

Nhưng e rằng, tổn thương sẽ càng sâu thêm.

Năm đó, anh ta đần độn, không hiểu yêu là gì.

Thế nên sau này, cho dù anh ta muốn cho Thích Bạch Phong tình yêu và tính mạng của mình, thì Thích Bạch Phong cũng không cần nữa.

“Chú út…” Đường Bội nhìn thấy sự đau khổ trên mặt Sở Dực Thành, liền đoán được anh ta nghĩ tới chuyện gì.

Cô khẽ kêu Sở Dực Thành một tiếng, chờ anh ta quay lại nhìn mình, mới nói: “Nam phụ vẫn chưa tới, sao lại thần bí như vậy?”

Sở Dực Thành biết cô là vì dời sự chú ý của mình, để mình không lại chìm trong hối hận.

Anh ta không đành lòng phụ ý tốt của Đường Bội, lên dây cót tinh thần cười nói: “Lúc trước sau khi xác định nam phụ xong thì cậu ta bị đụng lịch quay, không thể không tìm người khác. Người này, cũng là người mới giống con, nhưng nhìn lại, hai người đều là ‘đại bài’ như nhau.”

Thái độ nửa đùa nửa thật làm Đường Bội ngạc nhiên, hỏi: “Ah? Chú út đào được anh ta ở chỗ nào vậy?”

“Là cậu ta tự đề cử.” Sở Dực Thành vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nhìn đằng xa.

Từ xa có hai người đang đi tới.

Người đàn ông trẻ tuổi đi trước, dáng người cao ngất, lúc giơ tay nhấc chân, khí thế tự nhiên, vừa nhìn đã thấy khác với các nam diễn viên của giới giải trí.

Tất nhiên, anh ta vô cùng đẹp trai.

Đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta.

Dưới ánh mặt trời, lúc cười, tựa như biển cả mênh mông, sáng rực và sâu thẳm làm người ta không thể dời mắt.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi