Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 129: Con gái hay con trai?

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

Sở Quân Việt đoán được cô muốn hỏi gì.

Anh im lặng vài giây, trước đôi mắt sáng quắc của Đường Bội, từ tốn nói: “Anh chưa từng gặp, nhưng đã từng sai người xét nghiệm ADN của nó.”

“À?” Đường Bội kinh ngạc, hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”

Thật ra không cần hỏi tới kết quả, mỗi việc ông cụ Sở yêu thương con cháu như thế thì nếu Tiêu Duệ là cháu ruột của ông, chắc chắn ông sẽ không để nó ở lại Thích gia bao nhiêu năm qua.

Cho dù ông không chia rẽ Tiêu Học Lâm và Thích Bạch Phong, nhưng ông nhất định sẽ đưa cháu mình về lại bên cạnh mình.

Đôi mắt Đường Bội trở nên ũ rũ.

“Thật ra lúc ấy Sở gia cũng không muốn bắt Tiêu Duệ.” Sở Quân Việt vuốt tóc Đường Bội.

Theo tiến trình quay, mái tóc của cô đã ngày càng dài. Sở Quân Việt dịu dàng vuốt tóc cô, giải thích: “Trạng thái của chú út lúc đó…”

Anh im lặng mấy giây, dường như đang hình dung trạng thái của Sở Dực Thành lúc đó.

Sau một lúc lâu, từ tốn nói: “Rất tệ.”

Đường Bội gật đầu, cô có thể đoán được đại khái tình trạng lúc đó.

Kịch bản ‘Phong Hoa’, Sở Dực Thành không nhắc tới chuyện xảy ra sau đó của Tạ Liên Thành, thế nhưng dựa vào tính tình khác biệt giữa hiện tại và quá khứ của anh ta, cũng có thể dễ dàng đoán được.

“Chú ấy uống rượu, chán chường, ngày ngày nhốt mình trong phòng, khó có khi tỉnh táo, chỉ điên cuồng viết kịch bản.” Sở Quân Việt cười bất đắc dĩ: “Có lẽ vì trong lòng có quá nhiều phiền muộn, những kịch bản chú ấy viết ra khi đó, sau lại trở thành kinh điển.”

Đường Bội gật đầu, không đáp.

Ngay cả Sở Quân Việt cũng nói nó là tác phẩm kinh điển, vậy chắc chắn trong giới điện ảnh, nó chiếm một vị trí không nhỏ.

Mà khi đó, chính là lúc Đường Phỉ Phỉ tiến quân vào giới giải trí.

Đường Bội còn nhớ rõ những năm tháng đó.

Đường Phỉ Phỉ luôn giả vờ ngây thơ trong trắng, nhưng lại không có kỹ thuật diễn, nên tiền đồ vô cùng hẹp.

Lúc đó bộ phim thứ hai cô ta tham diễn, là vai nữ phụ tốt đẹp không gì sánh bằng, thật ra cảm giác tồn tại rất yếu, cũng rất nhợt nhạt.

Lúc đó Đường Bội chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn bọn họ diễn, nữ chính của bộ phim kia không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà kỹ thuật diễn tốt hơn Đường Phỉ Phỉ không biết bao nhiêu lần.

Cho dù là người thường như Đường Bội, chỉ liếc một cái cũng nhìn ra, nữ diễn viên kia nhất định sẽ nổi tiếng.

Sau đó cô ta thật sự nổi tiếng, mà còn nổi tiếng ngay trong năm đó.

Mà bộ phim giúp cô ta nổi tiếng, tên phim là gì Đường Bội nhớ không rõ, nhưng sau khi gặp Sở Dực Thành, Đường Bội đã điều tra tư liệu của anh ta, nên có thể khẳng định, biên kịch của bộ phim kia chính là Sở Dực Thành.

Mà nữ diễn viên kia, chính là Thịnh Lan. Diệp gia quán

Năm đầu tiên Thịnh Lan bước vào giới giải trí, đã giành được những điều kiện tốt nhất, sau này cũng càng ngày càng nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ.

So sánh với nhau thì Đường Phỉ Phỉ thua không oan chút nào.

Đường Bội nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nhếch lên.

Ngón cái của Sở Quân Việt nhẹ nhàng vuốt qua môi cô, hỏi: “Nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại cười?”

“Nhớ tới vài chuyện cũ thôi.” Đường Bội kéo tay Sở Quân Việt xuống.

“Ừ.” Sở Quân Việt gật đầu, không hỏi tiếp mà nói: “Sau đó Thích Bạch Phong sinh ra Tiêu Duệ, gả cho cậu hai Tiêu gia, trong phút chốc lời đồn đã tràn lan, thậm chí còn có người cười nhạo nói Thích Bạch Phong có con, nhưng ba thằng bé lại không chịu cưới, nên chỉ có thể gả cho thằng con riêng của Tiêu gia.”

“Con riêng?” Đường Bội nhíu mày.

Sở Quân Việt vuốt chân mày của cô, tiếp tục nói: “Đúng vậy, Tiêu Học Lâm là con riêng, lúc đó ba hắn phải dựa vào nhà vợ, nên không dám để lộ chuyện mình có con riêng. Mãi đến năm hắn bảy tám tuổi, vợ cả qua đời, mới dám nhận con trai của mình về.”

“Vậy…” Đường Bội hỏi: “Cuộc sống của Tiêu Học Lâm ở Tiêu gia chẳng phải là không được tốt sao?”

“Đâu chỉ không tốt.” Sở Quân Việt biết khá nhiều về chuyện này, dù sao chuyện liên quan đến Sở Dực Thành, cũng chính là chú út của anh, cho dù trước mặt người khác Sở Quân Việt luôn mặt lạnh lòng cứng, nhưng rất quan tâm đến người nhà.

“Ở Tiêu gia Tiêu Học Lâm đã bị chèn ép một thời gian rất dài, cho nên thành tích của hắn luôn rất tốt. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới sinh tồn được ở Tôn gia!” Sở Quân Việt từ tốn nói: “Cho nên Tiêu Duệ vừa được sinh ra, cộng thêm lúc đó Thích Bạch Phong lại sinh non, ông nội kêu anh đi xét nghiệm ADN của Tiêu Duệ và chú. Đáng tiếc, kết quả không như mong muốn.”

Ông cụ Sở tất nhiên là thương con trai út của mình.

Nhất là sau khi con trai lớn qua đời, cho dù có đứa cháu ngoan Sở Quân Việt, nhưng lúc đó Sở Dực Thành là đứa con duy nhất của ông, sự yêu thương cưng chiều ông cụ Sở dành cho Sở Dực Thành, đã vượt qua sự tưởng tượng của nhiều người.

Nếu không, lúc đó Sở Dực Thành cũng sẽ không ngông cuồng như vậy, cậy tài khinh người.

“Nếu như lúc đó, kết quả cho ra Tiêu Duệ là con của chú út, ông nội sẽ bắt nó về sao?” Đường Bội hỏi.

“Sẽ!” Sở Quân Việt khẳng định nói: “Chú út lúc đó, đã suy sụp đến mức không gượng dậy nổi. Nếu như Tiêu Duệ là em họ của anh, vậy chắc chắn lúc đó ông nội sẽ bắt nó về bên chú út, khiến chú ấy đứng dậy lần nữa.”

Đường Bội im lặng.

“Đáng tiếc lúc đó kết quả lại không phải.” Sở Quân Việt khẽ thở dài, không biết là đang thất vọng hay thế nào.

Nếu như Tiêu Duệ thật là con trai của Sở Dực Thành, có lẽ, mấy năm nay chú ấy có thể vui vẻ hơn một tý!

Dù sao ý thức trách nhiệm của một người cha, đủ để cho một người gượng dậy.

Anh không kiềm được mà đặt tay lên bụng Đường Bội.

Ở đây, đang có con của anh.

Mà anh, mấy tháng nữa sẽ làm ba!

Sở Quân Việt thuận thế ôm cả eo Đường Bội, kéo cô vào lòng.

Anh chôn đầu vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu, nói: “Anh tin rằng, nếu như chú út phát hiện mình đã làm ba, nhất định sẽ vui đến phát điên, cũng sẽ không còn chán chường, không uống rượu đến mức phải nằm viện vì xuất huyết dạ dày.”

“Ừm.” Đường Bội gật đầu: “Nói như vậy, Tiêu Duệ thật sự không phải là con trai của chú út sao?”

“Sau đó thì sao?” Cô dừng một chút, hỏi: “Sao chú út có thể tỉnh táo lại?”

“Sau đó Thích Bạch Phong và Tiêu Học Lâm về nước tiếp nhận Thích gia, lúc đó tình huống của Thích gia đã rất không ổn, mặc dù Thích Bạch Phong là đại tiểu thư Thích gia, nhưng ba cô ấy lâm bệnh, một cô gái như cô ấy, không thể nào giữ vững Thích gia.” Sở Quân Việt nói tiếp: “Chú út cầu xin ông nội, kêu ông giúp đỡ Thích Bạch Phong. Lúc đó ông nội đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện là chú út phải kết hôn.”

“A?” Đường Bội ngạc nhiên, đến nay Sở Dực Thành vẫn còn độc thân, thậm chí bị ông cụ Sở đuổi ra khỏi Sở gia, đây là chuyện mà ai cũng biết. Thì ra năm đó còn có một khúc nhạc đệm như vậy, xem ra đây là mồi dẫn lửa khiến anh ta bị đuổi khỏi nhà.

“Chú út ngoài mặt thì đồng ý với ông nội, vừa tiếp xúc với đối tượng ông nội sắp xếp, vừa lặng lẽ giúp Thích Bạch Phong.” Nói tới chỗ này giọng Sở Quân Việt nhỏ hơn: “Thật ra ông nội chỉ có ý tốt, diệp gia quán, lúc đó Thích Bạch Phong đã gả cho Tiêu Học Lâm, thậm chí còn sinh con cho hắn, với lại cô ấy đã hết hy vọng với chú út. Cho dù chú út có hối hận, có cuồng dại, cũng khó có thể níu được trái tim Thích Bạch Phong. Chi bằng khiến chú ấy ở bên người khác, có lẽ, thời gian sẽ xoa dịu tất cả.”

Thế nhưng thời gian thật sự có thể xoa dịu tất cả sao?

Đường Bội và Sở Quân Việt đều im lặng.

Trên đời này có rất nhiều người thông minh, nhưng càng thông minh, lại càng chấp nhất hơn người khác, thậm chí, cả đời không quên.

Sở Quân Việt mười năm tìm kiếm, khổ sở chờ đợi cô gái bươm bướm của mình.

Sở Dực Thành đối với Thích Bạch Phong, mới đầu là sốt ruột, dần dà trở thành khắc cốt ghi tâm… Những năm quá khứ của họ, anh ta phải dùng nhiều năm để quên…

Thậm chí, có thể là cả đời.

Đường Bội rầu rĩ nhìn Sở Quân Việt, xích tới hôn lên môi anh một cái, khàn giọng nói: “Anh nói tiếp đi.”

Thật ra cô đã đoán được chuyện phía sau.

Quả nhiên, Sở Quân Việt lại nói: “Sau đó, Thích Bạch Phong từ từ vững chân ở Thích gia, chú út mạnh mẽ từ chối hôn ước, bị ông nội đuổi khỏi nhà. Chú ấy cũng biết, chú ấy làm vậy, ông nội cũng sẽ không giận chó đánh mèo trút lên Thích Bạch Phong. Dù sao, là chú có lỗi với Thích Bạch Phong trước. À, đúng rồi…”

Sở Quân Việt sực nhớ, hỏi: “Sao đột nhiên em lại nói tới Tiêu Duệ?”

“Em đã gặp thằng bé.” Đường Bội nói: “Em luôn cảm thấy cái tên Tiêu Học Lâm kia là lạ, hắn cứ luôn tỏ vẻ không lo ngại điều gì, giống như người nắm được chứng cứ quan trọng nào đấy trong tay.”

“Chỉ vì hắn biết rõ, Sở gia nể mặt chú út, sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn mà thôi.” Sở Quân Việt cười lạnh nói: “Nhưng mà hiện tại, hắn phải thất vọng rồi.”

Có lẽ Sở gia không đặt những quyền lợi Tiêu Học Lâm lấy được trong mắt, nhưng hắn vẫn không dám làm quá, được một tấc lại muốn thêm một thước, thậm chí còn kéo Đường Bội vào chuyện này.

Đường Bội mỉm cười, gãi cằm Sở Quân Việt, nói: “Anh đừng nóng giận, loại người đó không đáng để anh tức giận.”

Nghiêm Minh Lãng trong phim, phong cách tươi trẻ, si mê một lòng, mặc dù có chút mọt sách. Nhưng có lẽ vì có chút ngốc và trung thành, mới có thể làm ấm trái tim Bạch An.

Nhưng Tiêu Học Lâm ngoài đời thật, Đường Bội không thể nào cảm nhận được chút ấm áp nào từ trên người hắn ta.

Lúc hắn xuất hiện, đúng là có phong cách tươi trẻ. Nhưng dáng vẻ âm lãnh sau đó, thật sự giống như một con rắn độc, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Anh chỉ lo lắng cho em!” Sở Quân Việt dịu dàng vỗ về bụng dưới của Đường Bội, lại nói: “Những người làm cho vợ anh không vui, tất cả đều không được vui vẻ.”

“Rốt cuộc là vợ hay con trai đây hửm?” Đường Bội cười chế nhạo.

Sở Quân Việt ngẩn người, ôm chặt Đường Bội, đặt cằm trên đầu cô, thì thào nói: “Anh muốn có một đứa con gái giống em, Bội Bội… Em sinh cho anh thêm vài đứa được không? Anh sẽ cưng chiều con gái chúng ta tới tận trời.” (Móa, đoạn này dễ thưn vãi luôn)

Đường Bội cười ha ha, nói: “Em chỉ nói đại thôi. Nhưng nếu là con trai, chẳng lẽ anh sẽ không thích nó hả?”

Sở Quân Việt vội vã lắc đầu, nói: “Đều thích…”

Dừng mấy giây, dường như vẫn còn không cam lòng, nói: “Nhưng anh thật sự muốn con gái.”

——- Hết chương 129 ——-
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi