Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 130: May mắn Bạch Phong không gả cho mày!

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

Đường Bội sửng sốt một chút, rồi cười run rẩy hết cả người.

Cô thật sự không nhịn được, cầm cằm Sở Quân Việt xoay mấy cái, cười như hoa nói: “Này, giả nai là phạm quy nhé.”

“Vì để vợ anh vui, làm thế nào cũng đúng.” Sở Quân Việt ôm chặt lấy cô.

Gần đây anh càng ngày càng say mê lưu luyến cảm giác này, lúc ôm chặt Đường Bội vào lòng, khiến anh cảm thấy cuộc sống đã trọn vẹn thỏa mãn rồi.

Anh cạ cằm trên đầu Đường Bội, mà cô vẫn đang cười.

Một lúc lâu sau, cô cố nhịn cười, nhìn Sở Quân Việt. Đôi mắt sáng mang theo ý cười nồng nặc.

“Em muốn hôn môi.” Vừa nói cô vừa chủ động hôn lên môi Sở Quân Việt.

Sau đó hai người kéo dài khoảng cách, giương khóe môi, nói: “Anh thì sao?”

Sở Quân Việt dùng hành động trả lời cô.

Anh nắm cằm Đường Bội, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Xe đã dừng lại, nhưng Sở Quân Việt và Đường Bội không chủ động xuống xe, Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc đã xuống xe trước chỉ có thể đứng chờ.

Chỗ họ đang ở, là biệt thự của Sở gia ở Mỹ, phong cảnh rất đẹp.

Trong khu vườn lớn, Lục Tử Mặc, Văn Tư Miểu cùng với một đám vệ sĩ im lặng đứng đó, chờ chiếc xe kia mở cửa ra.

Thời gian hơi lâu, tất cả mọi người đều có chút lúng túng.

Đám vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm khắc thì mắt nhìn mắt mũi nhìn mũi, im lặng đứng thẳng lưng, dường như không có phản ứng gì.

Thân làm thân tín của Sở Quân Việt, Lục Tử Mặc và Văn Tư Miểu lại không kiềm được mà liếc nhìn nhau một cái, hai người đều thấy được ý cười sâu sắc trong mắt đối phương.

Bọn họ không chỉ là thuộc hạ của Sở Quân Việt, còn giống như bạn của anh, nhìn anh cô đơn chiếc bóng nhiều năm như vậy, hai người đều từng lo lắng, cứ tiếp tục thế này, Sở Quân Việt có lẽ sẽ cô độc cả đời thật chứ chẳng chơi!

Bây giờ có một cô gái thông minh như vậy xuất hiện trong cuộc sống của Boss nhà mình, việc này đối với Sở Quân Việt, đối với Sở thị đều là chuyện tốt.

Văn Tư Miểu huých Lục Tử Mặc một cái, cười nói: “Ê, cậu nói có phải…”

Hắn còn chưa nói hết câu, nhưng đôi mắt láo liên đã bán đứng hắn.

Lục Tử Mặc ho nhẹ một cái, chắc chắn nói: “Không đâu.”

Văn Tư Miểu còn chưa kịp hỏi tại sao, Lục Tử Mặc vừa nói xong, Sở Quân Việt đã mở cửa xe ra.

Anh bước xuống xe trước.

Sau đó giống như tất cả những người đàn ông chìm trong bể tình, khom lưng duỗi tay nắm lấy tay Đường Bội.

Đôi mắt Đường Bội rất sáng, gương mặt trắng nõn như phấn lúc này đỏ bừng làm say lòng người.

Trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt, thoải mái để Sở Quân Việt ôm hông mình, gật đầu với Lục Tử Mặc và Văn Tư Miểu, rồi hạ giọng vừa nói chuyện với Sở Quân Việt, vừa đi vào nhà.

Văn Tư Miểu liếc nhìn Lục Tử Mặc.

Đối phương lại không đếm xỉa đến hắn mà bước nhanh theo.

Trong thời gian quay ở Mỹ, Sở Dực Thành ở chung nhà với Đường Bội và Sở Quân Việt.

Anh ta nghĩ, Sở Quân Việt bận bề nhiều việc, có một số lúc không thể không bay khắp thế giới, Đường Bội lại mang thai, tuy ở đây có vệ sĩ và người hầu, nhưng có anh ta, nhỡ đâu có chuyện gì gấp, anh ta cũng có thể giúp.

Ai ngờ Sở đại thiếu yêu vợ thành si, đem hết công việc qua đây.

Nhìn dáng vẻ của anh, như hận không thể một tấc không rời Đường Bội vậy.

Có đôi khi Sở Dực Thành cũng cười nhạo anh mấy câu, nhưng Sở Quân Việt luôn trưng ra cái mặt ‘chú cười kệ chú, con cứ phải phục vụ vợ con đã’, làm nụ cười của anh ta, nhuốm thêm chút phiền muộn.

Hôm nay anh ta về khá trễ.

Có lẽ việc Tiêu Học Lâm đến đã kích thích anh ta, lúc Sở Dực Thành đẩy cửa biệt thự ra, anh ta lúc này, như chìm vào trong bóng tối, sự nặng nề khó nói thành lời.

Đường Bội đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn Sở Dực Thành, gật đầu với anh ta, nói: “Chú út, chú ăn cơm tối chưa?”

Sở Dực Thành gật đầu.

Anh ta im lặng mấy giây rồi đi thẳng tới chỗ Đường Bội, ngồi xuống cạnh cô.

Trên bàn trà có rất nhiều đồ ăn và trái cây cho phụ nữ có thai, Đường Bội vừa bảo người hầu rót nước trái cây cho Sở Dực Thành vừa nói: “Nếu chú mệt, thì nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm.”

Cô không nhắc lại chuyện của Tiêu Học Lâm.

Nếu như Sở Dực Thành không muốn nhắc tới, Đường Bội có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.

Sở Dực Thành nhận lấy ly nước người hầu đưa, ngửa đầu uống một hớp lớn.

Anh ta giống như người đi giữa sa mạc một thời gian dài, coi nước trái cây là thuốc cứu mạng, ừng ực một hơi hơn nữa ly rồi mới đặt ly lên bàn.

Sở Dực Thành không dám nhìn vào mắt Đường Bội mà vẫn nhìn vào tấm mặt bàn thủy tinh, dưới ánh đèn, nước ép lựu đỏ cứ oánh ánh nhộn nhạo tựa như lòng anh ta hiện tại, không ngừng rung chuyển.

Sau đó, trầm giọng nói: “Bội Bội, xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?” Đường Bội khó hiểu hỏi.

“Xin lỗi…” Sở Dực Thành im lặng, vẫn không dám nhìn vào mắt Đường Bội, chỉ nói tiếp: “Ngày hôm nay chú tự ý quyết định như vậy, đây là bộ phim đầu tiên con đóng vai nữ chính, mặc doanh, con bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức như vậy, cuối cùng lại không thể công chiếu ở Trung Quốc…”

Sở Dực Thành chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ.

Anh ta nhà biên kịch Kim bài trong giới, cũng nổi tiếng là kẻ điên cuồng.

Kịch bản anh ta viết, giúp nhiều người trở thành siêu sao, đạo diễn nổi tiếng.

Nhưng bây giờ, anh ta muốn báo đáp, cảm kích muốn trợ giúp cho Đường Bội để cô sớm nổi tiếng, nhưng vì ân oán cá nhân của bản thân, bộ phim đầu tiên cứ bị che lấp trong tiếc nuối.

Nhất là bây giờ Đường Bội còn có thai, có lẽ một năm tiếp theo, thậm chí là hai năm, cô sẽ không tham gia thêm bộ phim nào.

Như vậy đối với con đường diễn xuất của Đường Bội mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Dù sao hiện tại, cô vẫn chưa đóng chính trong bộ phim nào.

Đường Bội mỉm cười, nói: “Đây là tâm huyết của chú, chú thật sự cam tâm đứng nhìn nó bị mai một sao?”

Sở Dực Thành đặt tay lên trán, âu sầu nói: “Chú không thể làm tổn thương Bạch Phong lần nữa…”

Anh ta ngửa đầu ra sau, rốt cuộc cũng hiểu tâm trạng của mình trong khoảng thời gian này, cũng hiểu được tâm trạng của Sở Quân Việt rồi.

Anh ta ước ao mình cũng có thể ăn ngủ không yên như Sở Quân Việt hiện tại.

Nửa đêm giật mình từ ác mộng, anh ta luôn ước có thể quay ngược thời gian.

Như thế, anh ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thích Bạch Phong, cưng chiều cô đến long trời lở đất, để cô mỗi ngày đều có thể cười nói vui vẻ, không cần phải khóc, không cần đau thương đi tới nơi đất khách.

“Chú út…” Đường Bội chần chừ.

Nhưng dù gì thì đây cũng là chuyện của Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong, cho dù cô thấy Tiêu Học Lâm xấu xa, nhưng trong mắt Sở Dực Thành, hắn ta chính là một người tốt.

“Chú thật sự cảm thấy, công chiếu bộ phim này, cô Thích thấy sẽ đau lòng sao?” Đường Bội vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Chú không biết.” Sở Dực Thành cười cười, nụ cười chứa sự bất lực và đau khổ không thể che giấu, “Chú cũng không biết Bạch Phong xem bộ phim này xong, sẽ có cảm nghĩ gì. Nhưng cho dù có một phần vạn khả năng sẽ làm cô ấy đau lòng, chú cũng không dám mạo hiểm.”

Anh ta vừa nói vừa vuốt tóc Đường Bội, nói tiếp: “Bội Bội, chờ khi con sinh xong, nếu còn muốn đóng phim, chú sẽ viết riêng một kịch bản cho con.”

Anh ta biết sự bồi thường này chẳng là gì, nếu như Đường Bội thật sự muốn quay, dựa vào tài năng và Sở Quân Việt chống lưng, cô muốn kiểu kịch bản gì mà không có.

Nhưng đây là chuyện duy nhất mà bây giờ anh ta có thể làm cho Đường Bội.

Đây là lần thứ hai anh ta nợ Đường Bội.

Lần trước, Thích Bạch Phong sai người làm Đường Bội bị thương, nhưng cô gái này, vẫn bằng lòng cầu xin Sở Quân Việt dùm anh ta.

Bây giờ, lại…

Sở Dực Thành thu tay lại, nhìn vào mắt Đường Bội, cười nói: “Lần trước chú đã nói rồi, cái mạng này là của con. Bây giờ, có lẽ đã không còn thứ gì để trao đổi.”

Đường Bội cười nói: “Con gọi chú là chú!”

Sở Dực Thành kinh ngạc nhìn Đường Bội, anh ta hiểu ý của Đường Bội.

Người một nhà, không cần phải khách sáo như thế.

Anh ta đứng lên, vỗ vai Đường Bội, cười nói: “Cảm ơn con, Bội Bội, đi ngủ sớm một chút nhé!”

Nói xong liền cất bước đi lên lầu.

Đường Bội nhìn theo bóng lưng Sở Dực Thành, vóc người anh ta vốn cao gầy, mặc một chiếc áo len lông cừu, bên trong là áo sơ mi và quần âu.

Áo vest đã cởi từ lúc bước vào nhà, bóng lưng ấy, lúc này, cô đơn đến lạ.

Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, phim, vẫn phải tiếp tục quay.

Chỉ là bắt đầu từ ngày cuộc nói chuyện của Tiêu Học Lâm và Sở Dực Thành được truyền ra, không khí của đoàn phim trở nên ảm đạm hơn nhiều.

Cho dù là người cầm máy trợ sáng, hay chuyên viên trang phục, thợ trang điểm, thợ quay phim,.. Họ cũng đều là người có ước mơ.

Bọn họ đều hy vọng, tác phẩm mình chung tay làm nên, có thể được nhiều người thích.

Nhưng mấy ngày nay, đạo diễn vẫn im lặng, phó đạo diễn thì luôn ấp a ấp úng, nữ chính thì luôn lo lắng nhìn đạo diễn… Chỉ có nam thứ là bình thường, là một người mới, hình như chỉ cần có cảnh diễn thôi là anh ta vui rồi.

Cho nên toàn bộ đoàn phim, từ sau ngày Tiêu Học Lâm tới,  người vẫn ổn nhất là Âu Dương Lạc.

Đương nhiên, anh ta không phải là một người mới, có thể vì có cảnh quay mà thấy vui.

Thân là người nắm toàn bộ Âu Dương gia, Âu Dương Lạc căn bản không hề quan tâm phim này có được công chiếu hay không.

Anh ta tham gia, chỉ vì Đường Bội.

Hôm nay sau khi quay xong, Đường Bội lại lo lắng nhìn Sở Dực Thành.

Đối phương đang chuyên chú nhìn màn hình trước mặt, trên mặt vẫn không có nụ cười, nhưng tốt hơn mấy hôm trước một chút.

“Bội Bội…” Âu Dương Lạc gọi Đường Bội: “Sao mấy hôm nay em cứ luôn thở dài hoài vậy? Sở Quân Việt đối xử với em không tốt sao?”

Âu Dương Lạc có chút hưng phấn nói.

Tuy khả năng này không lớn, nhưng vẫn hỏi: “Có phải anh ta lại làm ra chuyện vô liêm sỉ gì không? Nói cho anh biết, anh đi xử lý anh ta.”

Đường Bội trừng Âu Dương Lạc, lắc đầu nói: “Không phải, em chỉ lo lắng cho đạo diễn.”

“Anh ta?” Âu Dương Lạc nhìn Sở Dực Thành, thờ ơ nói: “Không phải vẫn yên lành sao?”

“Theo anh…” Đường Bội nhìn Âu Dương Lạc, nói tiếp: “Nếu như năm xưa anh có lỗi với một cô gái, khi cô ấy rất yêu anh, diệp gia quán, anh luôn lạnh lùng với cô ấy, cuối cùng, cô ấy đau lòng tuyệt vọng, gả cho người khác. Khi đó anh lại phát hiện mình đã yêu cô ấy khắc cốt ghi tâm, nhưng lúc này, yêu hay áy náy, đều đã quá trễ.”

“Đấy không phải là tình tiết trong phim sao?” Sắc mặt Âu Dương Lạc trở nên khó coi.

Chuyện này tuy khác chuyện của anh ta với Đường Bội, cũng có lúc anh ta muốn giữ lấy Đường Bội, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà phải đẩy cô ra xa mình.

Bằng không hiện tại sao Sở Quân Việt có thể được lợi!

“Ừm.” Đường Bội gật đầu, cũng không giấu giếm, “Mấy năm sau, anh chuẩn bị quay một bộ phim lớn để nói với cô gái kia, thật ra năm đó anh sai rồi, anh đã sớm yêu cô ấy, cô ấy không phải là đơn phương. Nếu bộ phim này được công chiếu, cô gái kia thấy được, sẽ rất đau lòng sao?”

“Chuyện này…” Âu Dương Lạc khó xử.

Từ nhỏ lớn lên ở Âu Dương gia, sau lại cùng nhận huấn luyện với Đường Bội, người với người, có bao nhiều phức tạp.

Kêu anh ta đoán suy nghĩ của con gái, chính là làm khó Âu Dương Lạc rồi.

“Không thể nào.” Âu Dương Lạc thì thào nói.

“Tại sao?” Đường Bội tiếp tục hỏi tới.

Âu Dương Lạc cảm thấy trong đầu có hai quả banh lớn.

Anh ta chớp mắt, vắt óc suy nghĩ thật lâu, nói: “Chỉ là anh cảm thấy, cho dù không thể nào quay lại với nhau, nhưng biết người mình từng yêu cuồng si cũng yêu mình, không ai cảm thấy đau lòng cả! Quá lắm là…”

Anh ta nhìn Đường Bội, nói: “Cảm thấy hối tiếc!”

“Ừm.” Đường Bội như có điều suy nghĩ gật đầu.

Cho nên cái ‘tổn thương’ trong miệng Tiêu Học Lâm căn bản là không tồn tại.

Hơn nữa, suy nghĩ từ góc độ của phụ nữ, dùng phim, oanh oanh liệt liệt thông báo và xin lỗi, cảm xúc của người kia có lẽ thật sự không phải là đau lòng!

“Là đạo diễn Sở sao?” Âu Dương Lạc lại hỏi.

“Phải.” Đường Bội cũng không giấu anh ta, gật đầu.

“Người hôm đó tới tìm, là người chồng hiện tại của người con gái anh ta yêu?” Âu Dương Lạc hỏi: “Chính là Nghiêm Minh Lãng trong phim?”

“Ừm.” Đường Bội nhìn anh ta, gật đầu.

Đôi mắt Âu Dương Lạc lạnh lẽo: “Nhìn người kia, không hề đơn thuần si tình như Nghiêm Minh Lãng trong phim.”

Ngay cả anh ta cũng có thể nhìn ra, Nghiêm Minh Lãng đối với Bạch An là yêu cuồng si, nếu không phải vì vậy, Âu Dương Lạc cũng không chịu diễn vai này.

“Đúng vậy…” Đường Bội cũng có chút phiền muộn.

“Cô gái đạo diễn Sở thích là vợ của người đàn ông kia?” Âu Dương Lạc lại hỏi: “Hay là người yêu.”

“Kết hôn rồi.” Đường Bội liếc Âu Dương Lạc một cái, khó hiểu hỏi: “Nhưng sao?”

“Nếu là người yêu, chúng ta có thể giúp đạo diễn Sở một tay.” Âu Dương Lạc không chút đếm xỉa nói.

Thấy Đường Bội quan tâm Sở Dực Thành như vậy, anh ta không ngại giúp người này một tay. Tất nhiên, nếu như Sở Dực Thành chịu thêm thêm vài cảnh hôn và thân mật nữa, lại càng tốt hơn.

“Có đứa con mấy tuổi rồi.” Đường Bội nói.

Ý tưởng của Âu Dương Lạc trực tiếp và to gan, thậm chí có chút đi ngược với đạo đức xã hội.

Nhưng Đường Bội biết, Âu Dương Lạc chính là vậy.

Cô cười nói: “Anh đúng là mạnh bạo mà.”

Âu Dương Lạc không đáp ngay, anh ta nhìn Đường Bội một cái thật lâu, rồi mới nói: “Thật ra trước giờ anh chưa từng thay đổi.”

Đường Bội quay người qua, Sư Học Lâm gọi họ qua chuẩn bị.

Sau lưng lại truyền tới giọng nói của Âu Dương Lạc.

Giọng hòa vào gió, thời tiết đã bắt đầu lạnh, giọng Âu Dương Lạc hòa vào gió, hình như cũng vì vậy mà nhuốm thêm một chút bi ai: “Bội Bội… Anh không có ý gì khác.”

Anh ta bước nhanh theo Đường Bội, mắt nhìn về trước, nói: “Bà nội của anh từng nói với anh, khi quyết định lựa chọn điều gì đó, thì phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả.”

Âu Dương Lạc quay đầu nhìn Đường Bội, nói: “Như bây giờ, anh đã cảm thấy đủ lắm rồi.”

Có lẽ vì thấy không cam lòng, nói xong câu đó, Âu Dương Lạc vẫn không nhịn được mà nói: “Tất nhiên, nếu Sở Quân Việt để anh biết được anh ta làm ra chuyện có lỗi với em, vậy thì miễn bàn đến những chuyện khác.”

Trong đôi mắt màu lam thâm thúy, hiện lên ánh sáng sắc bén.

Đường Bội nhìn anh ta chăm chú, rồi bỗng chốc cười nói một cách chắc chắn: “Anh ấy sẽ không!”

“Này!” Âu Dương Lạc có chút bất mãn: “Em đang kích thích anh đấy à, muốn anh ra tay với Sở Quân Việt hở?!” Mặc Doanh.

“Anh muốn đụng vào anh ấy, phải bước qua cửa của em trước mới được.” Đường Bội hếch cằm, ánh mắt khiêu khích: “Anh với em đánh nhau, thắng bại phân ra 5:5.”

“Em quá thiên vị!” Âu Dương Lạc khoa trương chỉ trích: “Tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết hơn mười năm rồi! Quá trọng sắc khinh bạn cũng không tốt đâu!”

“Được rồi, vậy chờ sau này anh kết hôn, em cũng sẽ nói với vợ anh như vậy!” Đường Bội nhướng mi, không chút nhượng bộ nói.

“…. Anh có thể dạy cho con gái nuôi của anh đánh thằng ba khốn nạn của nó không?” Âu Dương Lạc tàn bạo nói.

“Con gái nuôi à?” Đường Bội cười mặt mày cong cong.

Cô vuốt bụng mình, cười nói: “Vậy em thay baby cảm ơn anh trước.”

Âu Dương Lạc bĩu môi, nhưng không nói gì thêm.

Coi như là ‘ba nuôi’, chí ít cũng gọi là ‘ba’!

Anh ta nhìn bụng dưới của Đường Bội, ở đó chứa một sinh mạng mới, một kết tinh của tình yêu. Anh ta có thể tưởng tượng một cô bé có khuôn mặt giống Đường Bội, cục thịt nhỏ lăn lộn trên người mình…

Sau đó gọi ‘ba nuôi’ với biểu cảm ngọt ngào và đôi mắt trong veo!

Âu Dương Lạc cảm thấy viền mắt của mình nóng lên.

Anh ta gật đầu, kiên định nói: “Đúng thế, là con gái nuôi.”

Hai người nói chuyện cười đùa, dường như thật sự đã trở về năm tháng thơ ngây trước đây.

Đường Bội bị Âu Dương Lạc ảnh hưởng, tâm trạng cũng tốt hơn.

Trước khi quay, Sở Dực Thành theo thường lệ phổ biến kịch bản cho hai người.

Cảnh quay hôm nay, vốn là cảnh hôn của Bạch An và Nghiêm Minh Lãng.

Người trong dòng họ biết cô đi du học ở Mỹ, vì mang thai con của Tạ Liên Thành, mà Tạ Liên Thành lại khăng khăng không muốn cưới cô.

Thân thích của Bạch gia ở Mỹ, có nhiều người không ưa tiểu thư Bạch gia được ba mẹ cưng chiều, lúc này, không ngừng châm chọc và khiêu khích.

Cô em họ trước nay khắc khẩu với cô đi tới tận trường học của cô, giở giọng độc ác châm chọc cô trước mặt nhiều bạn học.

Bạch An đối diện với sự khinh bỉ của họ, tuy vẻ mặt luôn yếu ớt, nhưng thái độ lại vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không chịu thua.

Đến khi mọi người tản đi, cô bước đi giữa sân trường quạnh vắng, nhìn lá rụng, chiếc lá ấy cũng giống như tình cảnh của cô bây giờ vậy, bơ vơ không nơi nương tựa, lúc này mới bi thương khóc lên.

Lúc này Nghiêm Minh Lãng xuất hiện.

Anh ta nghe người ta nói em họ của Bạch An đến tìm cô gây phiền phức, chuyện xong rồi, giờ cũng chẳng biết Bạch An đã đi đâu.

Nghiêm Minh Lãng vừa gặp cô em họ của Bạch An ở cổng trường, hầu như phải dùng hết sức mới có thể khống chế được quả đấm của mình để không làm ra hành động bạo lực.

Anh ta chạy như điên trong khuôn viên trường, khi chạy đến bìa rừng thì nghe thấy tiếng khóc.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Minh Lãng nhìn thấy Bạch An khóc.

Cô gái kiêu ngạo với nụ cười ranh mãnh trên môi, đôi mắt lúc nào cũng rực rỡ, đang ngồi xổm dưới gốc cây, lớn tiếng khóc.

Đôi mắt trong trẻo đã bị nước mắt làm nhòe.

Nước mắt chảy xuống làm mặt cô trông có vẻ bẩn hơn.

Lông mi dài bị nước mắt làm ướt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nghiêm Minh Lãng cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt.

Cô gái anh ta yêu thương bảo vệ nhiều năm, lúc này đang khóc vì một người đàn ông khác.

Không hề nhận ra, anh ta đã đi tới bên cạnh cô.

Nghiêm Minh Lãng bước tới chỗ Bạch An.

Cái bóng to lớn che khuất ánh sáng, rốt cuộc hấp dẫn được sự chú ý của Bạch An.

Cô bỗng ngừng khóc.

Cô gái kiêu ngạo này, không bao giờ chịu để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.

Nhưng vì thật sự quá đau lòng, cơ thể cuộn thành một cục vẫn còn đang run, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng nấc.

“Tớ đến rồi.” Nghiêm Minh Lãng nhìn thấy Bạch An như vậy, dịu dàng nói: “An An, không sao rồi, tớ đến rồi.”

Bạch An vẫn ôm lấy người mình, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh Lãng.

Đôi mắt bị nước mắt làm ứa nhòe.

Nghiêm Minh Lãng bỗng nhiên đưa tay kéo Bạch An qua…

Vốn dĩ trong kịch bản, đến đoạn này Bạch An và Nghiêm Minh Lãng sẽ đính ước.

Nghiêm Minh Lãng dịu dàng hôn lên đôi môi mặn chát, rồi thấp giọng, kiên định cầu hôn Bạch An.

Nhưng diễn tới khúc Âu Dương Lạc kéo Đường Bội, Sở Dực Thành lại kêu ‘cắt’.

Bây giờ Âu Dương Lạc đã hiểu, trong quá trình quay nếu đạo diễn không hài lòng, hoặc diễn viên diễn không đạt, diệp gia quán, hoặc góc quay không đúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ kêu ngừng.

Cho nên anh ta không gấp, ung dung buông Đường Bội ra.

Nhưng câu kế tiếp của Sở Dực Thành lại làm anh ta thấy khó hiểu.

“Được rồi, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.” Sở Dực Thành nói.

Âu Dương Lạc nhíu mày, cúi xuống nhìn Đường Bội đang lau nước mắt, lại ngước lên nhìn Sở Dực Thành, không hiểu hỏi: “Đạo diễn Sở, cảnh này chưa quay xong mà?”

“Quay xong rồi.” Sở Dực Thành ngơ ngác đáp.

Sở Dực Thành giơ kịch bản lên xem, rồi nhìn Âu Dương Lạc, xác định nói: “Đã quay xong rồi, khúc sau của cảnh này bị xóa rồi. Vừa rồi lúc phổ biến tôi có nói mà.”

Âu Dương Lạc sửng sốt.

Mấy lần diễn trước, đúng là Sở Dực Thành nói diễn một lần, nhưng hôm này là cảnh hôn duy nhất, cho nên anh ta có hơi kích động, cho nên không để ý Sở Dực Thành nói gì, trong đầu đều là cảnh hôn người trong lòng.

Mặc dù chỉ là quay phim, nhưng có còn hơn không mà.

Không ngờ, cảnh đó lại bị bỏ!

Mắt Âu Dương Lạc sáng lên, quay lại nhìn Đường Bội, thấy Đường Bội đã lau khô nước mắt, nghe đoạn đối thoại của mình và Sở Dực Thành thì cười gian xảo.

Nụ cười kia anh ta đã quá quen, lúc trước mỗi lần Đường Bội lấy được vị trí thứ nhất, luôn sẽ cười như vậy.

Âu Dương Lạc nheo mắt, hỏi: “Đây là ý của Sở Quân Việt?”

“Cũng là ý của em.” Đường Bội nhướng mi nhìn Âu Dương Lạc, nói: “Anh ấy tôn trọng em, cho nên nếu có chuyện khiến cho người em yêu không vui, em cũng không muốn làm.”

Đường Bội nghiêm túc nói.

“Biết rồi biết rồi!” Âu Dương Lạc cũng không nói nhiều.

Chỉ là trong mắt có chút bối rối, nhìn ra xa, sau đó không cam lòng thì thào nói: “Muốn kiếm chút lợi ích cũng không được.” (có ai thấy ổng dễ cưng hôn)

“Được rồi.” Đường Bội vỗ vai Âu Dương Lạc, an ủi: “Gần đây chỉ cần diễn ba lần đã qua cảnh, kỹ thuật của anh càng ngày càng thành thạo. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Âu Dương thiếu có rời khỏi nhà cũng có thể lăn lộn trong giới showbiz.”

“Em nói anh mới nhớ.” Âu Dương Lạc nhớ tới một chuyện, nhìn Đường Bội nói: “Gần đây Âu Dương gia bắt đầu bước chân vào ngành sản xuất hàng xa xỉ, em thích nhãn hiệu nào, đến lúc đó cứ làm phát ngôn cho nó.”

Đường Bội nghe vậy, nhìn Âu Dương Lạc chằm chằm, thấy anh hơi ngờ ngệt, cười nói: “Em phát hiện, em bây giờ, tuy chưa thành siêu sao, nhưng đã có tài sản của siêu sao. Hợp đồng phát ngôn nhiều người cầu còn không được luôn có người cầm đặt trước mặt em cho em chọn.”

Nói tới đây cô ngừng lại vài giây, chân thành nói: “Cảm ơn anh, Lạc.”

Từ cảnh quay vừa rồi, cô biết Lạc thấy biểu cảm của cô nặng nề, nên mới cố ý chọc cô vui.

Người bạn thanh mai trúc mã này, kiếp này cô sẽ quý trọng anh.

Liên tục một tuần, Tiêu Học Lâm không tới nữa.

Theo từng ngày quay, Sở Dực Thành cũng từ từ quên chuyện kia, chuyên tâm vào việc quay phim.

Đường Bội cũng từ từ yên tâm.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mùa Thu không chút keo kiệt mà rơi xuống khắp nơi, lá cây bắt đầu vàng rực.

Đường Bội đã quay xong hai cảnh quay buổi chiều, chỉ còn một cảnh nữa thôi là xong công việc hôm nay rồi.

Gần đây vì chăm sóc cô, toàn bộ đoàn phim thả chậm tiến độ, cũng may Sở Quân Việt đã hứa, những chi tiêu do kéo dài thời gian, anh sẽ phụ trách hết.

Nếu không… Cho dù đạo diễn là Sở Dực Thành, Đường Bội vẫn sẽ cảm thấy áy náy.

Cô lười biếng ngồi xuống tàng cây nhìn nhân viên chuẩn bị, Sở Dực Thành đang thảo luận gì đó với Sư Học Lâm.

Thấy nụ cười và nghị lực xuất hiện trên mặt Sở Dực Thành lần nữa, bất chợt Đường Bội mỉm cười.

Âu Dương Lạc ngồi nghỉ bên cạnh, cũng phải nhìn cô vài lần, cười trêu: “Anh nghe nói phụ nữ có con sẽ có tình thương của mẹ quá độ, trở nên đặc biệt dịu dàng. Hồi nãy nhìn dáng vẻ của em, đúng là thấy có cảm giác đó.”

“Cũng ước được vậy hở?” Đường Bội thuận miệng đáp.

Hình thức giao tiếp giữa họ, vốn như bạn bè. Qua ngày nói chuyện đó, hai người cũng tùy tiện hơn nhiều, từ từ trở lại trạng thái hai năm trước, quen thuộc và tùy tiện.

Âu Dương Lạc còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền tới.

Tiếng ồn càng lúc càng gần họ, Đường Bội cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.

Cô ngồi dậy, nhìn về phía phát ra tiếng ồn.

Âu Dương Lạc cũng đã đứng lên, anh ta bực bội nhíu mày, nói: “Hình như lại là cái tên Tiêu Học Lâm kia.”

Ngày đó sau khi Đường Bội nói với anh ta chuyện kia, cộng thêm thái độ của Tiêu Học Lâm, Âu Dương Lạc thông minh như thế, lập tức hiểu ra tiền căn hậu quả, tất nhiên là coi thường Tiêu Học Lâm.

Lúc này nghe thấy hắn ta chửi, liền thấy bực và ghét.

Đường Bội liếc Âu Dương Lạc, không nói gì, chỉ đứng lên theo.

“Bội Bội em đừng qua đó.” Âu Dương Lạc vội vã đè vai cô, ép cô ngồi xuống, nói: “Con người đó, không biết hắn sẽ làm ra chuyện bỉ ổi gì, chuyện này giao cho anh đi!” Tiểu doanh doanh.

“Không sao đâu.” Đường Bội lắc đầu, nói: “Em phải qua xem thử, em sẽ cẩn thận.”

Âu Dương Lạc trầm ngâm vài giây, bỏ tay xuống, gật đầu, nói: “Chút nữa em đứng bên cạnh anh nhé.”

Nói xong, họ liền đi về hướng kia.

Sở Dực Thành đã ra đón, tất nhiên Sư Học Lâm cũng đi theo sau.

Quan hệ của Sư Học Lâm và Sở Dực Thành rất tốt (hủ đâu??), cũng biết chuyện xảy ra gần đây, về công về tư, anh ta đều không mong tên Tiêu Học Lâm này tới quậy đoàn phim lần nữa.

Đường Bội và Âu Dương Lạc còn chưa đi tới, Tiêu Học Lâm đã thoát khỏi sự kiềm chế của bảo vệ chạy vọt vào, nhìn thấy Sở Dực Thành, hắn trợn mắt, hổn hển mắng to: “Sở Dực Thành mày là thằng khốn nạn nhỏ mọn hèn hạ! Vậy mà lại giở thủ đoạn sau lưng tao, Bạch Phong không gả cho mày, đúng là lựa chọn đúng đắn nhất kiếp này của cô ấy.”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi