Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 136: Thịnh thế hôn lễ (2)

Editor: Mặc Doanh RF, Diệp gia quán.

“Cám ơn.” Đường Bội cười gật đầu với Minh Hiên.

Áo cưới cô đang mặc, vẫn do Đường Tử Thái thiết kế.

Chỉ là lúc này đây, không còn vì quay phim, mà là hôn lễ của cô cùng người cô yêu nhất, Đường Tử Thái hầu như đặt hết tâm tư lên bộ váy cưới này.

Bởi vì Sở Quân Việt yêu cầu, cho nên vẫn kết hợp với bướm.

Lần trước, cánh bướm bao lại ở trước ngực, mà lần này là ở phía sau.

Lụa mỏng màu trắng, buộc vòng quanh con bướm đang vỗ cánh muốn bay, thiết kế lập thể, làm cho Đường Bội như có thêm một đôi cánh xinh đẹp.

Tựa như thiên sứ giáng trần.

Vạt váy được thiết kế hình vỏ sò.

Cũng có chạm rỗng hình lập thể, giống như hoa văn trên vỏ sò, buộc lấy eo Đường Bội, rồi xòe ra, biến thành làn váy.

Làn váy nhiều lớp, như sóng biển nhấp nhô, vây Đường Bội ở giữa.

Má lúm đồng tiền trên mặt như viên ngọc đẹp nhất giữa đại dương.

Mẫu thiết kế của Đường Tử Thái, không rườm rà, nhưng Đường Bội cao, vạt váy càng ngắn càng khiến cô quyến rũ hơn.

Cho nên lúc này trong mắt Minh Hiên, không hề che giấu sự thưởng thức. [thứ cho tại hại ngu muội, không hình dung được cái váy cưới =))))]

Ánh mắt của Minh Hiên lướt qua mỗi một chi tiết nhỏ trên váy cưới cưới, cuối cùng thán phục nói: “Áo cưới cũng rất đẹp, là chuyên gia thiết kế sao?”

Đường Bội mỉm cười, tự hào nói: “Là em trai tôi, Đường Tử Thái tự tay thiết kế.”

Minh Hiên gật đầu.

Anh ta biết Đường Tử Thái, từng gặp một lần ở đài truyền hình. Cậu thanh niên tuấn tú nho nhã kia, không ngờ lại có tài như vậy, anh ta không nhịn được nói: “Cậu ấy học thiết kế thời trang à? Hiện đã có thương hiệu chưa?”

Đường Bội kiêu ngạo cười nói: “Tử Thái mới học mấy tháng, áo cưới tôi đang mặc, chính là tác phẩm thứ hai của nó.”

Lúc này đây, không chỉ Minh Hiên, mà ngay cả những người đứng xung quanh họ cũng đều không kiềm được mà hít sâu một hơi.

Chiếc áo cưới khiến người ta kinh diễm, thế mà lại đi ra từ tay của một cậu thanh niên mới học thiết kế mấy tháng, người này…

Bọn họ không dám nghĩ tiếp.

Minh Hiên lại nghĩ, có thể sau khi Đường Bội trở thành ‘thần’ của giới giải trí, em trai cô cũng sẽ trở thành thần thoại của giới thời trang.

Hai chị em này thậm chí có khả năng, sẽ dẫn dắt mốt thời trang trong vài chục năm tới.

Là người sắp xếp vàng, xuất thân giàu có, Minh Hiên có con mắt nhìn người chuẩn xác.

Mặc dù biết ở đám cưới của Đường Bội mà nói những lời này là không ổn, nhưng anh ta vẫn không chút khách sáo, nhanh chóng quyết định, nói: “Trang phục diễn của Minh thị, không biết cậu ấy có hứng thú không?”

Đường Bội chớp mắt, nửa đùa nửa thật hỏi: “Đây là món quà Minh thiếu cố ý chuẩn bị tặng tôi sao?” Diệp gia quán.

“Không phải!” Minh Hiên cười nhạt: “Đây là cố gắng làm tốt quan hệ với nhà thiết số một của tương lai.”

Nụ cười của Đường Bội trở nên ngọt ngào hơn.

Minh Hiên không hề che giấu sự tán thưởng của mình, đấy đã là một món quà tốt đến không thể tốt hơn.

“Tôi thay em trai mình cảm ơn Minh thiếu trước.” Đường Bội cười tươi nói.

“Chị em cô Đường thật sự toàn là thiên tài.” Trợ lý đứng sau Minh Hiên cười khen, Minh Hiên muốn ký hợp đồng với nhà thiết kế, chuyện phía sau còn cần hắn xử lý.

Thế nhưng hắn bắt đầu cảm thấy, hai chị em này, có lẽ sẽ thật sự trở thành huyền thoại.

Lời khen, trước giờ chưa từng làm người ta phản cảm.

Đường Bội cười nói: “Cám ơn.”

Cô cho Minh Hiên cách liên lạc với Đường Tử Thái, khai thác được Đường Tử Thái, chỉ là niềm vui bất ngờ của Minh Hiên, nhưng công việc quan trọng hiện tại là hôn lễ của tổng giám đốc Sở thị.

Nói chuyện với Đường Bội thêm một lúc, Minh Hiên đi tìm Sở Dực Thành.

Chuyện cụ thể, hai người cần bàn thêm.

Chờ Minh Hiên đi xa, Sở Quân Việt đứng trên lầu hai nãy giờ mới tỉnh bơ đi xuống, từ từ bước tới cạnh Đường Bội, như thờ ơ hỏi: “Vừa rồi em và Minh Hiên nói gì vậy?”

Sở Quân Việt nhíu mày, không nhịn được lại hỏi: “Không phải là bắt em tới đoàn phim bây giờ chứ?”

“Không phải.” Đường Bội cười nói: “Phim của Minh thị, bây giờ có ba nhà đầu tư lớn, chỉ riêng Minh thị, không thể quyết định được.”

Chuyện Sở Quân Việt âm thầm ngăn cản tiến độ bấm máy, cũng không giấu Đường Bội.

Đường Bội cũng không cảm thấy Sở Quân Việt làm chuyện vậy là xen vào quyền tự do của mình, ngược lại, cô còn thấy ngọt ngào.

Sở Quân Việt ho khan vài cái, im lặng mấy giây, hỏi: “Vậy vừa rồi hai người nói gì? Sao vui thế?”

Minh Hiên, cũng có tiềm lực trở thành tình địch. (D: thua!!!!)

Sở Quân Việt biết rõ, cái tên kia không hề che giấu sự tán thưởng đối với Đường Bội.

“Ừm…” Đường Bội cố ý trầm ngâm chốc lát, cười nói: “Minh Hiên khen áo cưới của em rất đẹp.”

“Chỉ vậy thôi?” Sở Quân Việt không tin.

“Người cũng rất đẹp.” Đường Bội cười

Sắc mặt của Sở Quân Việt lập tức chìm ngĩm.

Sắc mặt thay đổi quá rõ ràng làm Đường Bội bật cười.

Cô nhích lại gần Sở Quân Việt, kề sát tai anh, nói: “Em sắp gả cho anh rồi, đời này sẽ buộc chung với anh, anh còn không yên tâm cái gì nữa?”

Nói xong, cô nghịch ngợm hôn lên rái tai Sở Quân Việt một cái.

Đây có lẽ là lời bày tỏ rung động nhất mà Sở Quân Việt được nghe.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mềm mại của Đường Bội vừa vặn quét qua mặt anh.

“Bội Bội…” Sở Quân Việt cúi đầu, mượn nụ hôn của Đường Bội, dịu giọng nói: “Nói lại lần nữa, câu vừa rồi ấy.”

“Này…” Đường Bội cười như hồ ly, cố ý nói: “Cái này không được đâu. Người lần đầu tiên chủ động cầu hôn là em, chủ động hôn anh, hình như cũng là em. Bây giờ cứ vậy nữa, cũng do em chủ động, mặc doanh, còn bắt nói hai lần… Nếu chuyện lần trước lại xảy ra nữa, vậy phải làm sao đây?”

Miệng thì nói vậy nhưng mắt lại đầy ý cười.

Sở Quân Việt nghiêng đầu nhìn cô, biết cô đang đùa với mình.

Nhưng chuyện xảy ra hôm lễ kỷ niệm, khiến anh đến nay vẫn còn áy náy.

Nếu như…

Nếu như người anh gặp được không phải Đường Bội.

Nếu người con gái anh yêu không phải cô gái dũng cảm kiên cường này, anh rất sợ, cho dù họ đi tới được hôm nay, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Anh nắm tay Đường Bội.

Cứ nắm thật chặt, đứng trên hòn đảo thuộc về cô, thuộc mình mình, trong làn gió biển lãng mạn mà mát mẻ, cùng Đường Bội dịu dàng hôn nhau.

Bây giờ không có ai tới quấy rầy họ.

Trên đời này sẽ không có ai có thể chia cắt họ.

Sở Quân Việt chưa từng biết ơn ông trời như thế này, cảm ơn ông ấy đã đưa Đường Bội đưa đến cạnh anh.

“Bội Bội…” Qua rất lâu, Sở Quân Việt mới tách ra.

Trán của họ chạm vào nhau, gió biển thổi qua, thổi bay tóc Đường Bội, giống như muốn kết tóc hai người lại với nhau.

Kết tóc làm vợ chồng!

Sở Quân Việt nhìn cảnh này, trong lòng là sự hạnh phúc trước kia chưa từng có.

“Sẽ không!” Anh nói thật nhỏ nhưng vô cùng kiên định: “Từ nay về sau, anh sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cũng sẽ không để em đau lòng nữa. Anh sẽ dùng hạnh phúc cùng ngọt ngào bao em lại, còn có cả con của chúng ta nữa.”

Anh dịu dàng hôn lên trán Đường Bội, tay vẫn nắm tay cô.

“Em tin anh.” Đường Bội mỉm cười.

Cô ngẩng lên nhìn Sở Quân Việt, chủ động hôn lên môi anh một cái.

Sau đó nhón chân lên, nụ hôn kế tiếp rơi xuống trán Sở Quân Việt.

“Tình yêu của chúng ta…” Cô cười tươi nói: “Em sẽ cùng anh bảo vệ.”

Từ đầu đến cuối cô luôn tin tưởng, không có thứ tình cảm nào có thể trường tồn mãi mãi nếu không có sự hy sinh.

Cô quý trọng, cô lưu tâm, cô nguyện cùng người yêu của mình bảo vệ tình cảm này, cho đến khi biển cạn đá mòn.

Vậy thật ra thì, đây coi như là khúc dạo đầu của hôn lễ.

Chờ đến lúc ấy, Sở Quân Việt thật sự sẽ bận đến mức không thể phân thân.

Đường Bội lại rất rảnh rỗi.

Cô mang thai, nên dù mặc áo cưới, cũng không thể nào mang giày cao gót.

Sở Quân Việt càng thêm thương yêu nàng, tất cả đều một mình chịu đựng.

Bây giờ người nắm quyền Sở thị kết hôn, tất cả những người nhận được thiệp mời, bất luận đang làm gì, cũng sẽ buông hết, chạy tới tham gia hôn lễ.

Lần này, Sở Quân Việt không hề biết khiêm tốn là gì.

Anh hận không thể mở tiệc mời tất cả mọi người trên thế giới, để tất cả mọi người đều biết, anh, sắp cưới Đường Bội làm vợ.

Hòn đảo nhỏ tư nhân của Sở gia dù lễ kỉ niệm thành lập cũng không đông người thế này, diệp gia quán, mấy ngày nay đúng là đầy ắp người.

Thỉnh thoảng Đường Bội ngồi trên sân thượng lầu hai nhìn xuống, nhìn mọi người rộn ràng, có cảm giác như vừa tỉnh mộng.

Cô dĩ nhiên biết tâm tư của Sở Quân Việt, nên không nói gì nhiều.

Sở Dực Thành và Minh Hiên cũng rất bận rộn, hai người họ không hề nghĩ rằng Sở thiếu trước giờ luôn khiêm tốn, thế mà lại mời nhiều người như vậy.

Nhiều lần Sở Dực Thành và Đường Bội bốn mắt nhìn nhau, cũng sẽ làm động tác buông tay hết cách với cô.

Sau đó lại tiếp tục vui vẻ bận rộn.

Tất cả thân thích của Sở gia, cũng đắm chìm trong không khí hạnh phúc.

Tất nhiên ông cụ Sở cũng không ngoại lệ.

Ông tới trễ hơn Đường Bội một ngày, tại vì ông phải đi mời nhóm bạn già.

Ví dụ như, ba của Liên tam thiếu, ông cụ Liên.

Ông cụ Liên cũng tới, tất nhiên Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ càng không thể không tới.

Trong lúc nhất thời, người Đường Bội biết, người cô không biết, đều đồng loạt tụ lại.

Chỉ một người không tới là, đạo diễn phim ‘Chiến ca’ Tần Hạo Diễm.

Đối với Đường Bội, anh ta có ơn tri ngộ, Đường Bội rất cảm kích người này.

Nhưng thật sự là Tần Hạo Diễm bận đến mức không thể phân thân, ông cụ ở nhà bị ốm, bản thân luôn bận rộn công việc, ở thời điểm này, tất nhiên phải ở bên cạnh báo hiếu.

Nhưng mà, anh ta cũng chuẩn bị một món quà lớn cho Đường Bội.

Món quà lớn chân chính.

Ngay ngày hôn lễ, cuối cùng cũng tới.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi