Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 140: Ngoại truyện 2: Người ba bảo mẫu đẹp trai nhất (2)

Editor: Mặc Doanh, Diệp gia quán

Cho dù là phóng viên tin tức linh thông nhất, luôn chú ý tin tức của giới giải trí, lúc này trong lòng đều thấy chột dạ.

Bây giờ nhân vật chính của tin đứng ngay trước mặt họ, Sở Quân Việt đẹp trai lạnh túc, thật sự đang ôm tiểu công chúa dễ thương mũm mĩm nhà mình trong lòng.

Mạnh bạo dường nào, lại tương phản dường nào!

Tấm hình không cần chỉnh sửa, đã đủ càn quét tất cả các trang web giải trí lớn.

Nhưng lại không có ai dám chụp.

Nhân vật chính của tin tức lớn này, có bối cảnh và thân phận mà tất cả các ông tổng của các trang web giải trí lớn kia không dám đụng, thì thử hỏi mấy phóng viên nhỏ bé này, dám chụp hình cả nhà Đường Bội, nếu làm vậy, nhỡ đâu mình chết thế nào e rằng họ cũng không biết.

Cho nên họ chỉ có thể đứng nhìn Sở Quân Việt, ôm bé mập đáng yêu, tiểu công chúa Sở gia, gật đầu với Đường Bội một cái, rồi đi tới phòng nghỉ chờ vợ tan làm.

Đến lúc ngồi trong phòng nghỉ, Sở Quân Việt mới biết tại sao đám phóng viên kia lại nhiệt tình tới vậy, dùng đôi mắt cháy bỏng nhìn mình.

Lục Tử Mặc cũng đang ngồi trong phòng nghỉ chờ Đường Bội.

Thấy Boss nhà mình đích thân đến đón phu nhân, Lục Tử Mặc không hề cảm thấy bất ngờ.

Nhưng hôm nay ánh mắt của Sở Quân Việt có hơi lạ.

“Chào chú Lục ạ.” Sở Hân Mộ là một đứa bé vô cùng lễ phép, nhìn thấy Lục Tử Mặc là vội vàng chào hỏi.

Một tiếng chú này làm cho tim Lục Tử Mặc tan chảy, anh ta dịu giọng nói với Sở Hân Mộ: “Chào Hân Mộ.”

“Chú Lục.” Sở Hân Mộ trườn xuống đất, chân ngắn ngủn chạy tới kế Lục Tử Mặc, ngửa đầu hỏi: “Ngày mai mẹ con cũng phải làm việc sao ạ?”

“Cái này…” Lục Tử Mặc nhìn ánh sáng mong đợi trong mắt Sở Hân Mộ, không biết nên trả lời thế nào.

Quảng cáo gần đây Đường Bội quay, là một tiểu khu cao cấp dưới cờ Liên thị, mấy ngày gần đây có hơi bận một chút.

“Chú Lục.” Sở Hân Mộ nắm ống quần Lục Tử Mặc, lắc lư mấy cái.

Sở Quân Việt bước tới, khom người bế Sở Hân Mộ lên, thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh, dịu dàng hỏi Sở Hân Mộ: “Con muốn mẹ ở nhà cùng con sao?”

“Dạ.” Sở Hân Mộ gật đầu, khẽ nói: “Ngày mai ba Âu Dương dẫn con đi xem gấu bắc cực, con muốn mẹ đi cùng con.”

Sở Quân Việt vừa tính nói kêu Lục Tử Mặc điều chỉnh lại thời gian của Đường Bội, nghe xong câu này, lập tức nuốt xuống luôn.

Lại là Âu Dương Lạc!

Lục Tử Mặc thấy mặt Boss nhà mình trầm xuống, biết điều nói với Sở Hân Mộ: “Hân Mộ ngoan, ngày mai mẹ con cũng phải làm việc.”

“Oh…” Sở Hân Mộ nghe vậy mặt sụ xuống.

Lòng Lục Tử Mặc khó chịu, cảm thấy mình như ác ma vậy.

Nhưng Boss lại nhìn qua, ánh mắt săc như dao, anh ta chỉ có thể cười xin lỗi Sở Hân Mộ.

“Ngoan, lần sau chờ mẹ rảnh, ba và mẹ dẫn con đi xem gấu bắc cực được không?” Sở Quân Việt dịu dàng nói với Sở Hân Mộ. Diệp gia quán.

“Dạ.” Sở Hân Mộ chôn đầu nhỏ trong ngực Sở Quân Việt.

Dùng cơ thể bé bé cọ tới cọ lui trước người Sở Quân Việt, tất nhiên Sở Quân Việt không thể bỏ mặc bé, bảo bối của anh đang làm nũng với anh đây mà.

Tim Sở Quân Việt mềm nhũn, kích động đến mức suýt chút làm theo ý nguyện của con gái.

Nhưng mà Âu Dương Lạc…

Anh nhíu mày, dịu dàng vuốt lưng Sở Hân Mộ, làm sao nghĩ ra cách khiến cho tên kia biến mất khỏi con gái bảo bối và vợ yêu của anh năm mười năm đây?

Lục Tử Mặc thấy cảnh này, cảm giác lúc vừa thấy tin tức giải trí lại ập tới.

Anh ta phải thừa nhận rằng, hai ba con này ở cùng nhau, thật sự quá hài hòa, quá ấm áp.

Sở Quân Việt cưng chiều con gái, nhìn thế này, thật sự không thể kháng cự.

“Sở thiếu.” Lục Tử Mặc không kiềm lòng được nói: “Anh có xem tin giải trí lúc chiều chưa?”

“Ừ?” Sở Quân Việt ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, lúc vừa vào, ánh mắt của tên này đã lạ rồi: “Có liên quan với Bội Bội à?”

“Có liên quan với anh.” Lục Tử Mặc bỗng đưa máy tính qua bên chỗ Sở Quân Việt.

Chiếm toàn màn hình máy, chính là tấm hình Sở Quân Việt và Sở Hân Mộ dưới ánh mặt trời, hai cha con ở cùng nhau ấm áp đến thế, Sở Quân Việt nhìn thấy tâm trạng rất tốt, mở miệng khen: “Chụp không tệ…”

Lục Tử Mặc hết nói nổi.

Boss đã hạ lệnh cấm, nếu không sao đám phóng viên kia có thể đau khổ nhẫn nhịn, ngay cả đôi dòng cũng không dám viết như thế?!

“Sở thiếu, chuyện này cứ bỏ qua vậy sao?” Lục Tử Mặc vẫn hỏi.

“Hình được phát ra từ chỗ nào?” Sở Quân Việt nhận ra đó là vườn hoa sau Sở thị, cũng biết là được chụp chiều nay.

“Hẳn là do nhân viên Sở thị.” Lục Tử Mặc nói.

“Ồ, vậy thì cứ mặc kệ đi.” Sở Quân Việt lạnh nhạt nói.

Tối đó vừa về đến nhà, Đường Bội liền nhận được cuộc gọi từ Minh Hiên.

Thân là nhà sắp sếp vàng, hai năm nay Minh Hiên hot như mặt trời ban trưa, đúng là bảo vật đảm bảo tỉ lệ người xem.

Thỉnh thoảng anh ta và Đường Bội cũng có hợp tác, đối với tên tiểu thiếu gia Minh gia không thể tạo ra uy hiếp cho mình này, Sở Quân Việt không đếm xỉa.

Nếu nói, Minh Hiên uy hiếp, tên này vẫn chưa bằng Tần Hạo Diễm.

Hai năm qua, Đường Bội hình như đã trở thành nữ diễn viên thường dùng của Tần Hạo Diễm rồi. Ngay cả trong thời gian cô không đóng phim được, Tần Hạo Diễm cũng sẽ mời cô đi gặp mặt tạo quan hệ tốt với những diễn viên khác.

Sở Quân Việt ôm con gái ngồi trên ghế, nghe Đường Bội và Minh Hiên chuyện trò vui vẻ, tuy luôn tự nói với mình, thân là người chồng tốt thế kỷ, nhất định phải tin tưởng vợ mình.

Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, ngay cả Sở Hân Mộ nắm tóc anh chơi, anh cũng không chú ý tới.

Lúc Đường Bội cúp điện thoại, Sở Hân Mộ đã vò tóc ba mình rối thành một nùi.

Cô không nhịn được cười, bế con gái ngồi lên chân mình, véo má con bé, nói: “Con lại bắt nạt ba con à.”

“Mộ Mộ không có!” Sở Hân Mộ chớp mắt to nói.

Ba sẽ không mắng bé đâu! Đây là chuyện Sở Hân Mộ chắc chắn nhất.

Quả nhiên Sở Quân Việt dịu dàng xoa đầu con gái mình, nói với Đường Bội: “Mộ Mộ rất ngoan.”

Anh cúi xuống hôn lên trán Sở Hân Mộ một cái, thuận tiện hôn lên mặt vợ mình một cái, duỗi tay ra, ôm cả vợ con vào lòng, hỏi: “Minh Hiên tìm em có chuyện gì?”

“Là tìm anh, không phải tìm em.” Đường Bội cười nói.

“À?” Sở Quân Việt nhíu mày.

“Nhưng vì anh ta không dám nói với anh, nên nhờ em nói, hỏi anh có hứng thú tham gia tiết mục họ đang soạn hay không.” Đường Bội lại nói.

Cô bật cười: “Vừa rồi Minh Hiên nói với em, bây giờ anh còn nổi tiếng hơn em.”

Sở Quân Việt nhíu mày, hỏi: “Ngay cả anh ta cũng biết.”

“Trong giới giải trí chuyện gì cũng truyền nhanh cả.” Đường Bội cười: “Đâu phải anh không biết.”

Cô lấy điện thoại lên, mở một trang web ra xem mấy lần, cũng không nhịn được mà khen: “Ảnh chụp đẹp thật ấy.”

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Cơ mà sao anh lại cho phép tấm hình này bị truyền ra thế?”

“…” Sở Quân Việt chống càm trên vai cô, cùng cô xem, nói: “Là nhân viên Sở thị chụp, đăng lên mạng xã hội. Không phải phóng viên chụp.”

“Chậc…” Đường Bội cố ý cười nói: “Là nhân viên nữ à?!”

Cô quay lại lấy tay gãi càm Sở Quân Việt: “Chắc là một nhân viên nữ trẻ xinh đẹp, diệp gia quán, khiến cho Sở tổng luôn thiết diện vô tư phá lệ vì cô ấy.”

“Em thật lòng?” Sở Quân Việt quay qua cắn vành tau cô, thì thào hỏi.

Đường Bội cười khanh khách.

Cười một hồi, cô đẩy Sở Quân Việt ra, bế Sở Hân Mộ lên, dịu dàng nói với con gái: “Mộ Mộ, kêu dì tắm cho con rồi đi ngủ sớm một chút được không?”

“Dạ.” Sở Hân Mộ luôn rất nghe lời Đường Bội, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

“Rất ngoan!” Đường Bội hôn lên má bé rồi giao bé cho bảo mẫu.

Thấy con gái được bế lên lầu rồi, Đường Bội quay lại nhìn Sở Quân Việt đang dựa lưng vào ghế.

Cô cười, bước trở về ghế, khom lưng nhìn Sở Quân Việt, bắt chước dáng vẻ của anh vừa rồi, xáp tới cắn tai anh, nói: “Tất nhiên là thật lòng.”

Sở Quân Việt ôm lấy vợ yêu.

Đường Bội vùi trong lòng anh, cười khanh khách nói: “Em ghen đấy nhé! Tổng giám đốc Sở thị đẹp trai lãnh túc, lại phá lệ vì một nhân viên… Em còn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ đó đấy!”

“Anh phá lệ vì em còn ít sao?” Sở Quân Việt cúi đầu hôn lên trán cô, khàn giọng nói.

“Nào có?” Đường Bội xoay mắt, đảo một vòng trên mặt Sở Quân Việt, cười nói: “Em không hề cảm giác được. Năm đó em đăng tấm hình chiếc nhẫn cầu hôn lên mạng, Sở thiếu lại thật lâu không đáp lại, cũng không khen em chụp đẹp…”

Cô nói chưa hết câu, đã Sở Quân Việt hôn lên môi. (Ví dụ bây giờ bà Bội nói, mình ly dị đi, em muốn dẫn con gái rời khỏi anh, mấy nàng nghĩ ổng sẽ mần thao? hê hê)

Hôn triền miên, cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên dồn dập, Sở Quân Việt thả Đường Bội ra, diệp gia quán, cười nhìn cô gái đã làm mẹ mà đôi mắt vẫn gian xảo như hồ ly này.

Anh không nhịn được lên hôn Đường Bội một cái.

Sau đó Sở Quân Việt đứng lên.

Anh cúi xuống bế Đường Bội trên salon, khi tay cô vòng qua cổ mình, mới cúi xuống, để trán lên trán Đường Bội, khàn giọng gọi: “Bội Bội…”

“Ừ…” Đường Bội đáp.

“Bội Bội.” Sở Quân Việt như gọi không đủ, lại gọi một tiếng.

“Ừ?” Đường Bội vừa đáp vừa ngửa đầu hôn lên càm anh một cái.

“Đời anh, sẽ không quan tâm người phụ nữ khác dù chỉ là một chút.” Sở Quân Việt cúi xuống hôn lên môi cô.

“Em không tin!” Đường Bội cười nói: “Lẽ nào khi Mộ Mộ lớn lên, anh cũng không quan tâm con bé?”

Cô cười ra tiếng: “Mộ Mộ sẽ đau lòng chết mất.”

“Em đó…” Sở Quân Việt thở dài, vừa tức giận vừa buồn cười.

Giống như trừng phạt, anh cúi đầu cắn chóp mũi Đường Bội, bế cô như thế, đi lên lầu hai.

Kết quả hôm đó, cho đến lúc ngủ, Đường Bội cũng không có cơ hội nói cho Sở Quân Việt biết Minh Hiên tìm anh vì chuyện gì.

Mãi đến ngày hôm sau khi đi làm về, mới nhớ tới chuyện này.

“Tiết mục liên quan đến cha vú em?” Sở Quân Việt ngẩn ra: “Minh Hiên muốn anh và Mộ Mộ tới tham gia?”

“Ừ.” Đường Bội cười tươi như hoa: “Thật ra, anh ấy nhìn thấy hình của ba con hai người, mới nảy sinh ra ý tưởng này.”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi