Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 63-2: Muốn cầu hôn cô ấy? (2)

Ban đầu các phóngviên vốn nhận được lợi ích đến phỏng vấn Đường Phỉ Phỉ, giúp cô ta tạodựng lại hình tượng một lần nữa với bên ngoài, nhưng lại giống như bịhắt thêm máu gà.

Từ khi người phóng viên trẻ tuổi này đứng lênđặt câu hỏi với Đường Phỉ Phỉ, máy ghi âm, máy chụp hình, máy quay phimtrong tay bọn họ đã hoạt động liên hồi.

Một giờ sau, Đường Phỉ Phỉ được đưa về nhà họ Đường.

Mà trên internet, tin tức mà phóng viên đưa tin, giống như sấm sét, phủ khắp các trang giải trí trên mạng.

Đường Phỉ Phỉ lập tức leo lên vị trí tên minh tinh được tìm kiếm nhiều nhất.

Nhưng, có lẽ, không ai muốn chia sẻ vinh quang của cô ta lúc này.

“Haiz.” Không ai chú ý tới, người phóng viên nam lặng lẽ rời khỏi hội trườngphỏng vấn, một tay đang cầm điện thoại, một tay đang thưởng thức đỉnh mũ lưỡi trai.

Sau khi lấy mũ ra, anh càng lộ vẻ cao lớn rắn rỏi. Da thịt màu lúa mạch, khiến anh trông rất khỏe mạnh.

Không còn khí thế bức người ban nãy, khi anh tiếp điện thoại, lại lộ ra nụ cười rực rỡ.

Nụ cười trên đường nét rõ ràng của khuôn mặt, càng tôn lên nét anh tuấncủa anh. Sóng mũi cao thẳng, khác hoàn toàn với mọi người qua lại trênđường, đôi mắt anh có màu xanh đậm thuần khiết.

Dường như nghethấy điều gì đó rất vui vẻ, người đàn ông trẻ tuổi khẽ nhếch mày lên,lông mi dài dài cụp xuống, khẽ cười nói: “Em quyết định là được.”

Đối phương nói gì đó với anh, anh cười rồi cúp điện thoại.

Chờ khi màn hình di động tối lại, anh mới giống như tín đồ chân thành, cúi đầu khẽ hôn lên màn hình, thấp giọng nỉ non nói:

“Đã lâu không gặp, công chúa của tôi.”

*

Sau khi đưa Đường Bội đến khách sạn cô yêu cầu, Lục Tử Mặc hơi lo lắng hỏi: “Tôi ở dưới chờ cô?”

“Không cần.” Đường Bội cười, vẫy vẫy tay với anh ta.

Nụ cười trên mặt cô từ khi ra khỏi cửa không hề biến mất, có thể nhận ra tâm tình của cô tốt vô cùng.

Thời điểm mở cửa xuống xe, dường như nhận ra sự lo lắng sâu sắc trong mắtLục Tử Mặc, cô dừng lại, quay đầu cười với anh ta: “Yên tâm đi, tôikhông sao đâu.”

Đường Bội không nói, khi cô với Lạc ở chung, cho dù là sát thủ mạnh nhất thế giới, chỉ sợ cũng không dám ra tay với bọnhọ, tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn.

Tuy rằng, Lạc ở trong mắt người khác, là nhân vật nguy hiểm với cô.

Khách sạn Kỳ Hạ tập đoàn Sở thị, không chỉ có khí thế huy hoàng ở bề ngoài, sắp xếp bên trong cũng cực kì xa hoa, thoải mái.

Trên ghế lô trong quán cà phê trên tầng cao nhất của tập đoàn Sở thị, có góc nhìn độc nhất vô nhị ở thành phố S.

Mỗi một căn phòng đều có một mặt tường là cửa sổ sát đất, phía trước cửa sổ được sắp xếp đệm thoải mái dành cho tri kỷ, có thể khiến mọi người tìmđược góc nhỏ trong thế giới nho nhỏ của mình, tha hồ hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau giờ nghỉ trưa một cách thoải mái.

Vì để những người khác cho dù có nằm trên mặt đất, cũng có thể thu hết phân nửa cảnh sắc của thành phố S trong tầm mắt.

Đường Bội vừa vào đây, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông đang thả lỏng nằm trên mặt đất, hơi cúi người, nhìn anh ta vẫn đang nhắm mắt,cười nói:

“Lạc…”

Cô duỗi bàn tay ra, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Người đàn ông đang nằm, chính là người Đường Bội gọi là ‘Lạc’

Anh ta cũng không mở mắt, chỉ nắm lấy tay Đường Bội một cách chính xác,thấp giọng rên rỉ nói: “Công chúa của tôi, em biết tôi nhớ em nhiều baonhiêu không?”

“Anh vẫn không thay đổi.” Cô cười, rút tay mình lại.

Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn duy nhất trong phòng.

Trên bàn đã bày sẵn một ly cà phê thơm tinh khiết, hơi nóng lượn lờ bốc lên, Đường Bội dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều, cà phê trong ly, cười nói:

“Tôi thật không nghĩ tới, anh lại tự mình đến đây.”

Lạc ngồi dậy từ trên mặt đất, anh đỡ lấy một cái chân dài, ngón tay thon dài chống cằm, khe khẽ tựa đầu trên đầu gối.

Đôi mắt màu xanh đậm từ từ đảo qua bầu trời thành phố S phồn hoa bên ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên mặt Đường Bội.

“Nửa thìa sữa, một thìa đường, nhiệt độ cà phê vừa đủ.”

Áo khoác mặc trên người trước đó đã được cởi ra, anh từ trên mặt đất đứng dậy.

Anh mặc chiếc quần jean hưu nhàn, chiếc áo sơ mi tay dài màu đỏ.

Nếu có người nhìn thấy anh như vậy, có lẽ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

Người đàn ông khống chế gần phân nửa thế giới ngầm ở Châu Âu, ‘Tiếu Diện Hổ’ tiếng tăm lừng lẫy, lại ăn mặc một cách tùy ý, giống như trang phục của sinh viên đại học.

Đường Bội uống một ngụm cà phê, ý cười trên khóe môi càng đậm: “Dáng vẻ này của anh, vẫn giống như năm đó.”

“Bội Bội.” Lạc ngồi xuống ghế tựa bên cạnh cô, cười như mây trôi nước chảy: “Em lại thay đổi rất nhiều.”

Hôm nay Đường Bội mặc một chiếc váy liền màu trắng.

Trên váy có những bông hoa lớn lớn nhỏ nhỏ, màu xanh biếc rải rác dọc theo thân váy.

Bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu đồng, khuyên tai phỉ thúy càng làm nổi bật vành tai trắng nõn. Mái tóc được cột ở sau ót, khiến cô trông như tinhlinh ở trong rừng sâu, tràn ngập sức sống.

“Đến Trung Quốc có chuyện gì sao?” Đường Bội lại hỏi.

“Tôi đã xem tiết mục của em.” Lạc cười một cách tùy ý, giống như đang nóichuyện của một người khác: “Em ở trên lưng ngựa, vẫn mê người như trướcvậy.”

“Cảm ơn.” Đường Bội cười nói.

“Tôi đã từng nói với em, tôi rất ghét người đàn ông phía sau em. Vị trí phía sau công chúa,cần phải dành cho kỵ sĩ trung thành nhất.” Lạc hơi rũ mi mắt xuống, lông mi dài che khuất ánh sáng lạnh băng trong mắt.

Anh thực ra làmột người đàn ông có sức quyến rũ, thành thục ngang bướng và nguy hiểm,trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra sự hồn nhiên chân thành và yếu ớt.

Nhưng nếu bởi vì vậy mà bạn sinh lòng đồng cảm, điều đó đồng nghĩa với việc ngày tận thế của bạn sắp đến.

“Tôi cũng nói với anh.” Đường Bội trầm mặt xuống: “Đó là chuyện của tôi.”

“Hahaha…” Lạc cúi đầu cười: “Công chúa của tôi, vì một người đàn ông tràn ngập dã tâm, bắt đầu hoài nghi kỵ sĩ của mình rồi.”

Anh vươn tay về phía gò má Đường Bội, nhưng đối phương lại né tránh mộtcách không do dự, hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra ánh sáng phức tạp.

“Sở Quân Hàn không phải là một người dã tâm.” Đường Bội nói: “Phía sau anh ấy còn có toàn bộ nhà họ Sở.”

Ngón tay Lạc dừng giữa không trung, nhưng hình như anh ta không cảm thấychút lúng túng nào: “Em đang lo lắng cho tôi, hay là lo lắng cho anhta?”

“Hôm nay…” Đường Bội nhìn vào đôi mắt màu xanh đậm: “Tôi muốn để anh gặp anh ấy.”

“Haha…” Lạc lại cười rất tùy ý: “Anh ta sẽ không đồng ý gặp tôi.”

“Lạc, chúng ta đã quen nhau 14 năm rồi, 14 năm nay, anh là người duy nhất tôi tin tưởng.”

Nét mặt của Lạc rốt cục cũng trở nên nghiêm túc.

“Nên tôi muốn anh gặp mặt anh ấy, cũng giống như lúc trước, tôi để anh gặpTử Thái. Tôi không hy vọng một ngày nào đó chúng ta vì bọn họ mà xuấthiện trong hoàn cảnh đối địch, anh lại nói, xin lỗi, anh không biết bọnhọ là những người quan trọng với tôi.” Đường Bội nhẹ nhàng nói.

“Em…động lòng rồi.” Lạc nhẹ nhàng kết luận.

“Hiểu lầm là sự tổn thương lớn nhất.” Đường Bội nói.

“Em động lòng rồi.” Lạc đột nhiên đứng lên.

Anh ban nãy, vẫn ăn mặc một cách tùy ý giống như sinh viên đại học.

Lúc này, người đàn ông nhìn Đường Bội từ trên cao xuống, mới thực là người nắm hơn phân nửa thế giới ngầm trong tay.

Anh híp cặp mắt mê người màu lam, lạnh lẽo nhìn Đường Bội, dường như khôngthể tin được, cô gái trước mắt, một ngày cũng biết động tâm.

Đường Bội không chút sợ hãi đứng lên.

Tuy rằng cô không cao bằng anh ta, nhưng dáng vẻ ưỡn thẳng sống lưng cũng khiến người ta không thể xem thường.

“Công chúa của tôi…” Lạc khe khẽ kêu lên: “Sao em có thể động lòng với người khác?”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa.

Ánh mắt Lạc chuyển đến trên cửa phòng đóng chặt.

“Là anh ta sao?” Lạc hỏi.

Đường Bội không có trả lời, cô chỉ xoay người đi đến cửa phòng, một tay đã đặt trên nắm cửa.

“Bội Bội…” Lạc khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Lúc này tôi không nhận ra em nữa rồi.”

Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, thì cửa sổ sát đất cũng vang lên mấy tiếng vỡ vụn.

Thời điểm Sở Quân Hàn đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng màu đỏ từ cửa sổ nhảy xuống.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi