Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 63-4: Muốn cầu hôn cô ấy? (4)

Đã hơn 1 năm, Sở Dực Thành không có ra phim mới, nghe nói vẫn luôn lưỡng lự chọn nữ chính, lần này chủ động thông báo với phương tiện truyền thông, mời dự họp báo bộ phim mới sắp quay, khiến cho cả thế giới điện ảnh đều sôi nổi hẳn lên.

Sau đó, điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là Sở Dực Thành là người luôn thích làm theo ý mình, nhưng lúc này anh ta chưa chọn người vào vai nam chính, thậm chí còn chưa quyết định hợp tác với vị đạo diễn nào, chỉ công bố vai nữ chính.

Hoạt động như vậy, Đường Bội đương nhiên phải trang điểm đẹp để tham dự.

Vì để phối hợp với kịch bản tuyên truyền, hôm nay Đường Bội cố ý mặc một bộ đồ phá cách hở rốn, bên ngoài đeo thắt lưng màu đen, vòng cổ kim loại và một số đồ trang sức.

Trên chân mang một đôi ủng quá gối, những vật trang sức màu đồng thau dưới ánh đèn flash càng thêm sáng rỡ.

Hai chân thon dài được bao bọc kín đáo trong ủng, chiếc váy ngắn bằng da cùng màu, ôm gọn đường cong xinh xắn của cô.

Ngay cả cách trang điểm, vì để phối hợp với trang phục, mà trang điểm mắt theo tông màu khói.

Mái tóc dài của cô được cắt ngắn hơn một ít, được nhà tạo mẫu tạo thành những lọn tóc xoăn hơi có phần lộn xộn.

Vòng cổ thiên nga được làm bằng bảo thạch màu đen, lẳng lặng nằm ở giữa xương quai xanh cá tính của cô.

Đường Bội vừa mới lên sân khấu, gần như đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Có phóng viên nhanh mồm đã giành đặt câu hỏi trước: “Xin hỏi Đường Bội tiểu thư, mấy hôm trước, bên ngoài luôn truyền tin tức rằng cô là con gái riêng của tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, thậm chí để trả thù cha mình, cô đã kết thân với chị gái mình, sau đó làm ra những chuyện mờ ám. Hôm nay cô trang điểm như vậy xuất hiện trước mặt công chúng, không lo lắng càng tô sẽ càng đen sao?”

Cách trang điểm của Đường mặc dù tràn ngập cảm giác thần bí lại thu hút ánh mắt của mọi người nhưng lại hơi giống với tiểu thái muội, trong mắt nhiều người, cô trang điểm như thế lúc này thật sự không thích hợp.

“Đúng vậy.” Đường Bội khẽ cười: “Nhưng làm sao đây? Có thể diễn bất kì vai gì trong phim của KelvinChu, tôi cũng dốc hết toàn sức lực để cố gắng. Huống chi, Sở tiên sinh còn coi trọng như vậy, giao vai nữ chính cho tôi. Cho dù có bị hắc thành than, cũng chỉ có thể nguyện chết vì Bá Nhạc mà thôi.”

Hiện trường vang lên tiếng cười.

Thực ra, các phóng viên thích phỏng vấn những người như Đường Bội.

Thú vị, hài hước, những vấn đề khó khăn đều có thể cười, trả lời một cách dễ dàng, không khiến bầu không khí hiện trường trở nên lúng túng, cũng biết tạo nhiều đề tài cho phóng viên viết bài.

“Như vậy, xin hỏi Đường Bội tiểu thư, cô có thể giành được cơ hội biểu diễn nhân vật lần này, có liên quan đến những vấn đề gần đây của cô không?” Một phóng viên khác lập tức đứng lên, có phần hung hăng hỏi:

“Hay là muốn nói thân phận và tính cách của cô phù hợp với nhân vật của Sở tiên sinh? Giống như cách ăn mặc hôm nay của cô?”

Đường Bội mỉm cười, điềm tĩnh, tự nhiên nói: “Nếu như diễn viên chỉ có thể diễn những nhân vật giống với tính cách mình, vậy không phải trong làng giải trí sẽ kín người hết chỗ sao? Hơn nữa, nói thế, diễn viên đều thành duy nhất hết rồi?”

“Vậy cô cho là mình giành được vai diễn này là nhờ scandal hay là do thực lực?” Tên phóng viên kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi.

“Việc này…” Đường Bội chớp chớp mắt với anh ta, cười nói: “Vị phóng viên này, anh nghĩ khi cái tên KelvinChu xuất hiện, còn cần bất cứ chiêu trò gì để tuyên truyền sao?”

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Tôi nghĩ hôm nay các bạn đến đây đều không phải nhắm vào tôi phải không? Mọi người đến đây hẳn là vì tin tức của ngài KelvinChu?”

Những lời này vừa nói ra, quả thật khiến người ta khó có thể phản bác.

Trên thực tế, những phóng viên đến đây đều không hay biết sự xuất hiện của Đường Bội, bọn họ đến vì Sở Dực Thành.

Mãi đến khi gặp được cô, nghĩ đến scandal rùm ben mấy ngày nay nên mới tranh thủ giành đặt câu hỏi với cô.

Trong mắt bọn họ, Đường Bội chỉ là người mới trong làng giải trí, chỉ sợ không nói được mấy câu, đã khai ra hết mọi chuyện.

Nhưng thật không ngờ.

Cô ấy lại lão luyện như vậy, cô ấy dời sự chú ý sang Sở Dực Thành.

Sở Dực Thành quả nhiên đã tiếp nhận phỏng vấn.

Hôm nay anh ta không mặc quần áo thoải mái ở nhà như hôm trước, mà cả người mặc bộ âu phục màu đen.

Tóc đã được xử lý tỉ mỉ, khiến cả người anh trông trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Kính đen được tháo xuống, trong ánh mắt là sự tự tin chỉ có những người thành công mới có.

“Nếu tôi đã chọn Đường Bội đóng nữ chính, thì cô ấy phải là sự lựa chọn thích hợp nhất, nếu như các bạn có gì nghi ngờ, thay vì ngồi ở đây dùng ngôn ngữ để tranh cãi, không bằng chờ phim ra rạp, mọi người tự mình đến đó xem sẽ hiểu.” Sở Dực Thành nói xong, khẽ cười:

“Dĩ nhiên, các bạn phóng viên ở đây nếu còn lòng tin với tôi, vậy rất hoan nghênh các bạn đến buổi họp báo phim.”

Sở Dực Thành đã chuyển đề tài đến buổi họp báo phim mới, không khó nhìn ra anh hoàn toàn tin tưởng vào Đường Bội, sự bảo vệ không nói rõ ai cũng biết.

Hiện trường im lặng một lát sau, những phóng viên luôn giỏi về tùy mặt gửi lời, rất biết nghe lời đã chuyển đề tài về bộ phim mới.

Sau khi buổi họp báo chấm dứt, cô với Sở Dực Thành sóng vai đi về phía bãi đỗ xe.

Cô nhịn không được, mỉm cười với Sở Dực Thành: “Chú nhỏ, cảm ơn chú.”

“Đã gọi chú một tiếng chú nhỏ thì không cần nói cảm ơn.” Sở Dực Thành nhàn nhạt nói: “Huống chi, chú cũng không lấy phim mình ra đùa, nhất là bộ phim này.”

Anh nói xong, giơ chìa khóa trong tay lên: “Muốn chú đưa về không?”

“Không cần.” Đường Bội cười xinh đẹp.

Lục Tử Mặc đã sớm chờ cô ở chỗ này, muộn một chút cô còn phải đến chỗ Tần Hạo Diễm để thử trang phục. Quay ngoại cảnh sắp đến rồi, phải vì phải đến Tây Bắc xa xôi, Tần Hạo Diễm đã chuẩn bị trang phục tạo hình cho bọn họ để tránh bọn họ phải mang nhiều đồ đi xa không tiện.

“Được rồi.” Sở Dực Thành vừa chuẩn bị lên xe, dường như nhớ tới gì đó, quay đầu nói với Đường Bội: “Nghe nói cháu sắp đi quay ngoại cảnh Chiến Ca, có lẽ chờ khi cháu trở về, sẽ đến sinh nhật của Quân Hàn.”

Anh ta nói xong, mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe.

Cách tấm thủy tinh, Đường Bội lùi sang một bên, phất phất tay với Sở Dực Thành ngồi đối diện trong xe, nét mặt tươi cười như hoa.

Trên người cô mặc chiếc áo da màu đen, khiến Sở Dực Thành hoảng hốt trong tích tắc, phảng phất như thời gian quay ngược về bảy tám năm trước, có người cũng như vậy, lúc nào cũng sẵn lòng nhìn anh cười hết sức rực rỡ, hơi khom người đứng ở bên cạnh xe anh.

Mỗi một lần tạm biệt đều bị cô cố gắng kéo dài thật lâu…

Mỗi một lần như vừa được tạm biệt, đều sẽ biến thành vĩnh biệt…

Sau này, một câu thành sấm.

Bọn họ tạm biệt, dường như đã cách mấy đời.

Sở Dực Thành lắc đầu, cúi đầu khởi động xe…

Khi phim điện ảnh được công chiếu, không biết cô ấy có dẫn theo con trai, và chồng của mình đến xem, đến nhìn lại bọn họ đã từng thế sự xoay vần?

Chờ Đường Bội thử xong trang phục trở lại biệt thự nhà họ Sở thì Sở Quân Hàn đã trở về.

Trong thư phòng, anh vẫn vùi đầu vào công việc, khi Đường Bội nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa vặn nghe thấy thanh âm của mình từ bên trong truyền ra.

“Này?” Cô thoải mái đẩy cửa ra, đứng ở cửa cười như không cười nhìn Sở Quân Hàn.

Ánh mắt đối phương mặc dù đang đặt trên văn kiện, nhưng trên màn hình vi tính, đúng là hình ảnh tin tức cô trong buổi họp báo chiều nay.

“Tạo hình mới như thế nào?” Đường Bội chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cúi người híp mắt cùng anh thưởng thức tạo hình của mình.

“Rất thích hợp với em.” Sở Quân Hàn vừa nói, vừa nhẹ nhàng sờ lên dấu hôn hôm qua bị Đường Bội cắn.

Dấu vết đã mờ rất nhiều, nhưng hiếm khi anh đùa vui nói:

“Cô gái xinh đẹp, sẽ không cắn người.”

“Anh đang nhắc nhở em sao? Hay là muốn thử thêm một cái?” Cô nhanh chóng nhào người tới, bỗng đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy mỗi lần chú nhỏ nhìn em, giống như đang xuyên qua em để nhìn một người khác.”

Sở Quân Hàn giật mình, bỗng nhiên hỏi: “Cái gì?”

“Anh không biết sao? Hai lần rồi, mỗi lần chú nhỏ nhìn em như đang nhìn người khác… Có lẽ…” Cô nhìn mình chằm chằm trên màn hình máy tính, nhìn khuôn mặt được trang điểm yêu mị, đột nhiên nở nụ cười: “Có lẽ đang nhìn nữ chính trong phim?”

“Em gọi chú ấy là chú nhỏ?” Sở Quân Hàn tựa hồ không nghe thấy những lời khác của cô, chỉ nhấn mạnh hỏi.

“Chẳng lẽ nên gọi là Sở tiên sinh?” Đường Bội cười hỏi.

Sở Quân Hàn khẽ vươn tay, ôm chặt cô vào trong ngực mình.

Anh vùi đầu vào bên gáy cô, hít sâu một hơi, khiến trong ngực anh tràn ngập hơi thở của cô, mới khẽ giọng bất mãn nói:

“Em gọi chú ấy là chú nhỏ?... Lại gọi anh là Sở thiếu? Đường Bội, nhà họ Sở chỉ có một mình anh là con thôi!”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi