Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 64-1: Tình yêu cần được giữ gìn (1)

Đường Bội ngồi trên đùi Sở Quân Hàn, mặc anh ôm lấy eo mình thật chặt, cười thuận miệng nói: “Em biết, Sở thiếu gia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng là người thừa kế duy nhất.”

“Ừ, còn gì nữa?” Cằm anh đặt trên vai cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên gáy cô, thấp giọng hỏi: “Em gọi chú nhỏ là chú nhỏ, vậy gọi anh là gì?”

“Sở thiếu…” Đường Bội cố ý kéo dài thanh âm.

Thanh âm còn chưa dứt, thì cô cảm thấy trên cổ đau xót, cô bị anh cắn một cái.

“Sở tổng?” Đường Bội vừa cười vừa né tránh công kích của anh, lại như đùa mà la lên:

“Sở boss, ….vậy được rồi chứ?”

“Không được.” Sở Quân Hàn ôm cô càng chặt hơn.

Anh hít một hơi thật sâu, thật ra anh cũng không để ý cách cô gọi anh.

Có đôi khi sự thân thiết giữa hai người, không thể hiện qua cách xưng hô.

Kỳ thực, anh muốn hỏi, là chuyện khác.

“Hôm trước, trên tầng cao nhất trong quán cà phê, em nói để lại cho anh dấu ấn của em…” Sở Quân Hàn lóng ngóng, thấp giọng nói: “Anh nghĩ, em đang cầu hôn anh.”

Thân thể mềm mại ôm trong ngực đột nhiên cứng lại.

Nụ cười vui vẻ trên mặt Đường Bội bỗng cứng lại.

Cầu hôn?!

Tại sao Sở Quân Hàn lại nghĩ như vậy?!

Bọn họ quen nhau bao lâu? Trong lòng anh bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân khi nào?

Đường Bội hơi nghi ngờ.

Đôi mày cô nhăn lại giống như ngọn núi lớn, đôi mắt vốn sáng ngời, nhưng dường như cũng bị đám sương mù bao phủ, thân thể mềm mại dựa vào Sở Quân Hàn cũng ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, cô rời khỏi lồng ngực anh, không tiếp tục dựa vào anh nữa.

Đây là một trong những cái anh ghét nhất ở Đường Bội.

Anh khẽ vươn tay, nắm cằm Đường Bội, xoay mặt cô đối diện với mặt mình.

Trong đôi mắt thâm thúy mắt đầu tích tụ tức giận.

“Là anh suy nghĩ nhiều sao?” Sở Quân Hàn lạnh lùng hỏi.

“Chúng ta mới quen nhau không bao lâu…” Đường Bội quả nhiên có hơi do dự.

“Vậy, em muốn giới thiệu bạn của em cho anh biết là vì cái gì?” Sở Quân Hàn không chút buông lỏng, truy hỏi.

“Lạc hơi bất mãn với em, em không muốn hai người gặp nhau lại đứng ở hai mặt đối lập.” Đường Bội nhìn anh: “Sau khi em giới thiệu cho hai người làm quen, anh ấy muốn làm gì, cũng nghĩ đến suy nghĩ của em.”

“Em gọi anh ta là Lạc…. Còn gọi anh là Sở thiếu?!” Sở Quân Hàn hơi nheo mắt lại, tức giận cơ hồ biến thành bão táp, nồng tình mật ý ban nãy, dường như đã cách một đời.

Anh nắm cằm Đường Bội, tới gần, hôn lên môi cô.

Đây là nụ hôn không có bao nhiêu dịu dàng.

Gần như có phần thô lỗ, giày vò đôi môi mỏng của Đường Bội, tham lam đảo qua mỗi chỗ trong khoang miệng cô, tựa hồ chỉ có như thế, mới khiến anh có thể chiếm được cô một cách trọn vẹn, khiến cô chỉ thuộc về duy nhất một mình anh.

Đó là kết cục tốt nhất.

Nụ hôn Sở Quân Hàn không duy trì bao lâu, Đường Bội đưa tay vùng vẫy, dễ dàng thoát ra khỏi lòng anh.

“Đường Bội!” Sở Quân Hàn hít một hơi thật sâu, cố lắm mới khiến bản thân mình tỉnh táo lại, duy trì giọng điệu bình tĩnh:

“Em muốn làm gì, anh không can thiệp, nhưng em không được phép, đặt anh ở ngoài thế giới của em.”

“Em không có!” Đường Bội đứng trước mặt anh, ánh mắt vốn còn chút mê mang, nhưng khi nghe thấy lời chỉ trích như vậy, đột nhiên sáng ngời lên.

Cô ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn, trong mắt là sự kiên định, khiến người ta không thể nghi ngờ.

“Từ lâu em đã không đặt anh ở ngoài thế giới của mình.”

Đường Bội vừa nói, vừa hơi cúi đầu: “Chỉ là…”

Cô khẽ thở dài, đó là bí mật chôn giấu sâu trong đáy lòng cô.

Cô không biết Sở Quân Hàn âm thầm tra xét cô bao lâu, cũng không biết anh ấy đã tra được bao nhiêu.

Có lẽ thật sự như Lục Tử Mặc nói, Sở Quân Hàn không muốn đi điều tra những chuyện cô không muốn nói với anh.

Lại có thể, anh đã sớm biết được mọi chuyện nhưng vẫn im lặng, chờ cô mở rộng cửa lòng.

Đường Bội nhắm chặt hai mắt, khi mở to, thì ánh mắt đã trở nên kiên định và trong veo hơn lúc nãy: “Có lẽ anh không biết, em còn một người em trai…”

Cô nhìn Sở Quân Hàn, chủ đề câu chuyện một khi đã bắt đầu, nói ra miệng lại không khó như tưởng tượng.

“Mấy ngày trước, trong tin tức Đường Phong Ngôn không có nói dối, có lẽ anh cũng biết rõ, em thật sự là con gái của ông ta. Nhưng nhà họ Đường, từ trước đến nay cũng không đồng ý thừa nhận sự tồn tại của em và em trai em.”

Cô nói tới đây dừng một chút, nghĩ đến khoảng thời gian gian khổ hồi nhỏ, nhớ tới mẹ vất vả và em trai gầy yếu.

Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của cậu, chưa từng hiện lên vẻ hồn nhiên và vui vẻ của đứa nhỏ nên có.

Hốc mắt cô lại nóng lên.

Những ký ức đã lâu này, cô vốn cho là chúng đã trở nên mơ hồ từ lâu, không ngờ khi nhớ lại, lại ào ào như dời núi lấp biển ập về phía cô, giống như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

“Em trai của em sinh ra, sức khỏe vốn rất yếu, có bệnh tim bẩm sinh. Nếu như bọn em đến nhà họ Đường, thằng bé rất có thể có được sự chăm sóc tốt nhất, có được đội ngũ y bác sĩ ưu tú chữa bệnh cho nó, cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, khỏe mạnh, vui vẻ, lớn lên. Trước khi nó 4 tuổi, cuộc sống của bọn em rất cực khổ, mẹ không thể không làm nhiều việc, vì để nuôi sống em và em trai.” Cô nhìn Sở Quân Hàn, cười nhạt, nụ cười lạnh bạc mà lẻ loi: “Cho nên, nó không thể tiếp tục trị liệu, không có biện pháp nào khác, mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo em.”

“….Đường Bội…” Thanh âm Sở Quân Hàn trở nên khàn khàn.

Anh chỉ muốn nghe những lời thật lòng của cô, không ngờ lại buộc cô vạch ra vết thương tàn khốc. Nhìn ánh sáng thê lương và lạnh lùng nơi khóe mắt cô, Sở Quân Hàn cảm thấy ánh mắt cô như lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực anh, khiến anh cũng cảm thấy đau đớn.

“Không sao.” Đường Bội dường như đã biết tâm tư của anh, chỉ lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống sofa, tiếp tục nói: “Có lẽ anh không biết, lúc mẹ em mang thai em trai, bị đuổi ra khỏi cổng nhà họ Đường. Ngày Tôn Mặc Vân dẫn theo Đường Phỉ Phỉ gả vào nhà họ Đường, ngày đó mẹ nắm tay eo, chán nản rời khỏi nhà họ Đường bằng cửa sau. Có thể vì thế, nên sau khi em trai sinh ra mới ốm yếu như vậy.”

“Lúc mẹ sắp chết, Đường Phong Ngôn lại xuất hiện trước mặt bọn em. Ai có thể nghĩ đến đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, nhưng vợ trước của ông ta lại sống trong khu ổ chuột ở thành phố S.”

Cô nhớ tới khi còn bé, ở cách vách có động tĩnh gì đều có thể nghe rõ ràng.

Nhớ tới mẹ hết sức xinh đẹp, nhưng gương mặt dần dần trở nên gầy yếu, vàng như nến, và đôi mắt bà từ từ mất đi ánh sáng.

Mái tóc vốn đẹp như mây, nhưng khi sắp chết lại trở nên rối bù.

Hàng xóm chung quanh biết mẹ em, có thể không cách nào tưởng tượng được, người phụ nữ một ngày làm bốn phần công việc, thoạt nhìn rất nhỏ gầy, đã từng là thiên kim xinh đẹp trong xã hội thượng lưu.

“Em không biết Đường Phong Ngôn đã nói gì với mẹ nhưng sau khi an táng, em trai được đưa vào bệnh viện, còn em được đưa đi huấn luyện.”

“Ông ta không muốn em gọi ông là ba, nhất là trước mặt vợ mới của ông, chỉ có thể cung kính gọi Đường tiên sinh, kêu Tôn Mặc Vân là Đường phu nhân. Còn Đường Phỉ Phỉ, người chị cùng cha khác mẹ với em, em chỉ có thể gọi là tiểu thư.” Đường Bội hơi châm chọc cười, lại nói:

“Cuối tháng, Đường Phong Ngôn sẽ kiểm tra tình hình huấn luyện của em, nếu như đạt yêu cầu của ông ta, ông ta mới cho em nghỉ ngơi ba ngày đi gặp em trai….Đó chính là niềm vui và sự chờ đợi duy nhất thời thơ ấu của em.”

Cô nói tới đây, cuối cùng quay đầu nhìn Sở Quân Hàn: “Khi Đường Phỉ Phỉ mặc váy công chúa ngồi luyện đàn, thì em phải lăn qua lăn lại trên mặt đất, trên tay không phải cầm đàn violon tao nhã mà cầm những vũ khí lạnh lẽo.”

“Đường Bội…” Sở Quân Hàn không thể kiềm được.

Anh từ trên ghế mình đứng lên, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, trên mặt là sự đau lòng không thể che giấu được:

“Đừng nói nữa.”

“Anh để em nói hết đi!” Đường Bội tránh khỏi lòng anh, nói bằng giọng quật cường:

“Năm em 12 tuổi, Đường Phong Ngôn đưa em đến Châu Phi, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc sinh tồn ở dã ngoại, ở đấy em gặp lại Lạc đã từng cùng em đánh nhau kịch liệt, tại khu rừng dã ngoại ăn thịt người không cần nhả xương, nếu như không có Lạc, có lẽ em đã sớm biến thành miếng mồi cho bọn chúng rồi, cho nên em rất biết ơn anh ấy, tin tưởng anh ấy, anh ấy là người bạn duy nhất trong từng ấy năm của em.”

“Liên tiếp 3 năm, em chưa nhìn thấy Tử Thái…Ách…Tử Thái là em trai của em. Chờ khi em trở về, thằng bé đã được đưa sang Mĩ, nơi có kĩ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất, Đường Phong Ngôn nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, ông ta sẽ trị bệnh cho Tử Thái.”

Trong ánh mắt Đường Bội rốt cuộc hiện lên ánh sáng phẫn nộ: “Em luôn cho rằng, ông ta là bố Tử Thái, cho dù vì muốn em nghe lời nên mới lợi dụng Tử Thái uy hiếp em. Dù sao cũng có vài phần tình cảm, không ngờ ông ta lại máu lạnh như thế.”

“Hằng tháng, Đường Phong Ngôn sẽ gửi những bức ảnh mới nhất của Tử Thái cho em, cũng để thằng bé viết thư cho em. Nhưng mỗi năm chỉ gặp một lần. Ông ta không muốn em có quá nhiều tình cảm, lo sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ ông ta giao cho em. Sau này khi Đường Phỉ Phỉ tiến vào làng giải trí, em cũng vậy, trở thành thế thân và vệ sĩ của đại tiểu thư bảo bối duy nhất của nhà họ Đường.”

Đường Bội nói tới đây, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dốc một hơi.

Những hồi ức dĩ nhiên không chỉ có như vậy, nhưng khiến cô vạch toạt vết thương trước mặt người khác đến mức này, đã là giới hạn của cô rồi.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi