Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 64-3: Tình yêu cần được giữ gìn (3)

Tiếp tục im lặng trước mặt công chúng vài ngày, Đường Bội nhìn chủ đề ‘Đường Phỉ Phỉ mau cút ra khỏi làng giải trí’ đang diễn ra ngày càng ác liệt, trong lòng cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ đi theo đoàn người Tần Hạo Diễm đến Tây Bắc để quay ngoại cảnh.

Thật ra, ngay từ đầu cô cướp vai của Đường Phỉ Phỉ, chỉ muốn khiến cô ta khó chịu thôi.

Nhưng sau này, cô từ từ cảm thấy, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại ở trong làng giải trí một ngày, bọn người nhà họ Đường và nhà họ Tôn như nghẹn ở cổ họng, muốn nuốt không được, muốn nhổ cũng không xong.

Tiếp đó, cô lại phát hiện, quay phim là một chuyện thú vị, không đến nỗi nào.

Khi cô làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ, thường chỉ cần lặp lại những cảnh đánh võ, hoặc những cảnh nguy hiểm trước ống kính, không có cơ hội để bộc lộ diễn xuất.

Vả lại, làng giải trí là nơi khiến người ta nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Cô tin, cô càng nổi tiếng ở trong làng giải trí, thì cuộc sống của Đường Phỉ Phỉ sẽ càng khó khăn. Nghĩ đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy tin tức hay cô xuất hiện trên TV, bọn họ nhất định tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc dù gió ở Tây Bắc rất lạnh, nhưng Đường Bội vẫn không nhịn được cười cười.

Hạ Tử Diệu vừa vặn đứng ở bên cạnh cô, thấy thế nhịn không được hỏi: “Cô thích nơi này?”

“Vùng đất rộng lớn, khiến người ta cảm thấy vui vẻ, quả thật là một nơi không tồi.”

Đường Bội dõi mắt trông về phía xa, phía xa xa là đất vàng và thảo nguyên nối liền không ngớt.

Tần Hạo Diễm chọn nơi này, vì hợp ý bầu không khí mà nó mang lại.

“Kịch bản mới sửa, cô đã xem qua chưa?” Hạ Tử Diệu hỏi.

Giao tiếp giữa bọn họ bây giờ dường như đã thân thiện hơn trước, nhưng vẫn còn tồn tại cảm giác khách sáo, anh không thích cảm giác như vậy.

Tựa như hiện tại, ảnh đế Hạ khiến nhiều người say mê, nhưng lại cảm thấy lúng túng vì không tìm được đề tài nói chuyện.

“Ừ.”

Kịch bản mới nhất, sau khi Tần Hạo Diễm và biên kịch bàn bạc, quả nhiên tôn trọng ý kiến của Đường Bội, đã sửa lại phân cảnh thứ hai rất nhiều.

Tiêu công chúa không phải là một cô gái vô trách nhiệm, nửa đêm bỏ đi gặp tình lang của mình.

Sau khi gặp nhau ở chiến trường, hai người đã từng thưởng thức lẫn nhau, cũng yêu quý lẫn nhau, nhưng làm thế nào cũng không đến với nhau được, gặp nhau lần nữa lại trong tình cảnh như vậy.

Bọn họ giống như lần gặp đầu tiên, vẫn đứng ở hai đầu chiến tuyến đối lập.

Khi đó Tiêu công chúa đã là người con gái có chồng.

Chồng của nàng đã dốc hết toàn lực điều động lương thảo cũng như binh lực cả nước, cung cấp cho thê tử khiến nàng không phải lo nghĩ trước sau

Ánh mắt nàng nhìn Lạc Tu Vân đã không còn tia thưởng thức và yêu say đắm như ngày xưa, mà tràn ngập mâu thuẫn, đau đớn và dằn vặt.

Sau đó nàng sai người đem đến một vò rượu.

Rượu đến chén cạn, cứ thế, trước mặt hàng trăm tướng sĩ, bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây chỉ là kẻ thù.

Khi Hạ Tử Diệu nhận được kịch bản, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Anh biết nội dung kịch bản trước, cũng biết vì sao Tần Hạo Diễm lại lựa chọn kịch bản sửa chữa này.

Anh thậm chí cảm nhận được, đây là ám hiệu của Đường Bội về mối quan hệ của bọn họ.

Hạ Tử Diệu nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng trắng nõn như ngọc của cô, khe khẽ thở dài.

Đường Bội cũng không hỏi anh vì sao thở dài, giữa gió lớn Tây Bắc, tiếng thở của anh rất nhẹ, rất nhanh đã tan vào trong gió.

Im lặng thật lâu, Đường Bội lại cười nhẹ, thấp giọng nói: “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp ảnh đế Hạ, nhớ sự giúp đỡ của anh ấy, cũng nhớ sự hài hước của anh ấy.”

Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Diệu, chủ động đưa tay mình ra: “Hy vọng bây giờ, vẫn hợp tác vui vẻ.”

Hạ Tử Diệu kinh ngạc nhìn Đường Bội một lát, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Anh vẫn là ảnh đế Hạ phong độ, không bao giờ thất lễ ở trước mặt phụ nữ, khiến các cô xuống đài không được hoặc cảm thấy khó xử.

“Người phụ nữ Lạc Tu Vân yêu duy nhất khi còn sống, chỉ có mình Tiêu công chúa.” Hạ Tử Diệu buông tay Đường Bội ra, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Chỉ tiếc, trên đời này ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ. Cho nên, dù anh minh thần võ như Chiến thần Lạc Tu Vân cũng bị tình yêu làm mờ mắt.”

Anh ta cười cười, khi Đường Bội quay đầu nhìn về phía anh, thì nét cô đơn trên mặt ấy dường như đã bị quét sạch, lại khôi phục bộ dạng hài hước như trong miệng cô đã nói.

Thậm chí, anh ấy còn nói đùa với Đường Bội như những người bạn đã lâu không gặp: “Với tư cách là tiền bối ở trong ngành, tôi cũng phải chứng tỏ giá trị của mình một chút. Chi bằng, tiếp theo, tôi sẽ đi bàn vấn đề thù lao với Tần Hạo Diễm, tôi dám chắc với cô anh ta sẽ nói tôi không bằng người mới, thậm chí còn ép giá tôi nữa đấy.”

Hạ Tử Diệu đề nghị, kịch bản lại được sửa thêm vài cảnh.

Đường Bội ngược lại tỏ ra không sao cả, bởi vì lần này sửa nhiều nhất chính là phần diễn của Hạ Tử Diệu.

Quay ngoại cảnh ở Tây Bắc, theo kế hoạch của Tần Hạo Diễm sẽ diễn ra trong một tháng.

Đường Bội chỉ có ba cảnh.

Không biết vì muốn chiếu cố Đường Bội hay có người nói chuyện qua, mà anh đã quay ba cảnh ấy của cô trong vòng 10 ngày.

Thứ tự quay phim không giống với trình tự một bộ phim mà bạn xem trên rạp hay TV.

Thời điểm quay phim, cuối cùng cũng xuất hiện một cảnh, có thể bởi vì thời tiết, một vài nguyên nhân môi trường sắp đặt, vì thế cảnh Đường Bội diễn đầu tiên không phải màn cô với Lạc Tu Vân lần đầu gặp mặt mà là cảnh tử biệt.

Tiêu công chúa tử chiến, hy sinh cho tổ quốc, cuối cùng chết trong tư thế oai hùng ở chiến trường, da ngựa bọc thây.

Mà Lạc Tu Vân lại thừa cơ xua binh xuống nam, nhân lúc Tiêu công chúa chết trận, quân đội không có chủ soái, mà thôn tính binh mã Tần quốc, thực hiện bước dầu tiên mở rộng lãnh thổ Sở quốc.

Đương nhiên, những điều này để sau hãy bàn.

Sau khi Đường Bội thay trang phục xong, Tần Hạo Diễm bắt đầu giải thích cho cô cách diễn ở màn này.

Bây giờ anh hoàn toàn không xem Đường Bội như một diễn viên mới, đối với cô cũng hết sức đơn giản, những chỗ cần chú ý, chỉ cần thông báo với nhân viên công tác là được.

Một tiếng ‘action’ vang lên, Đường Bội xoay người lên ngựa.

Tài cưỡi ngựa của Tiêu công chúa là hạng nhất, Tần Hạo Diễm đã xem qua trận đấu trước của Đường Bội, nên cảm thấy rất yên tâm.

Hạ Tử Diệu là diễn viên gạo cội, vì thế anh cũng yên lòng.

Diễn viên quần chúng, mỗi người một vị trí, các nhiếp ảnh gia và thợ quay phim cũng vào chỗ của mình.

Kịch bản và lời thoại lướt nhanh qua đầu Đường Bội, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trên chiến trường, cát vàng bay đầy trời, đao kiếm không có mắt.

Tiêu công chúa đã lãnh binh chém giết hơn vài canh giờ, từ sáng sớm mãi đến khi mặt trời lặn.

Chiến giáp của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ lâu, giống như màu đỏ lúc ráng chiều.

Xa xa, bóng người cưỡi trên chiến mã, cao lớn, lạnh như băng, từng là người đàn ông duy nhất khiến nàng rung động.

Nhưng lúc này, bọn họ chỉ là kẻ địch.

Lạc Tu Vân tựa hồ chú ý đến ánh mắt của Tiêu công chúa, giục ngựa đến trước mặt nàng.

Chiến trường vô tình, con người cũng vô tình.

Lạc Tu Vân cả người mặc chiến giáp màu bạc, trên người có nhiều vết máu, hai mắt rét lạnh đến thấu xương, giống như chiến thần tu la bước ra từ địa ngục.

Tiêu công chúa và hắn liếc nhìn nhau, hai người đều giơ tay cầm kiếm lên.

Không ai biết suy nghĩ trong lòng bọn họ lúc này. Các chiến sĩ ở chung quanh bọn họ đã sớm giết đỏ cả mắt, nhưng vẫn tiếp tục kéo thân thể mỏi mệt, chém giết không chút lùi bước.

Tiêu công chúa ra tay cũng không hề lưu tình.

Lạc Tu Vân cũng thế.

Cuộc gặp nửa năm trước trong thư phòng, với bọn họ mà nói, như đã cách mấy đời.

Khi nàng cắt áo bào đoạn tuyệt tình nghĩa đã khiến lòng Lạc Tu Vân lạnh lẽo.

Kiếm của hắn giống như giao long, đâu đâu cũng đánh vào chỗ hiểm của Tiêu công chúa.

Trời chiều ngã về tây, bầu trời đã bị hoàng hôn bao bọc, thi thoảng còn có cánh diều hâu bay qua, lộ vẻ tiêu điều lại trang nghiêm.

Hai người đọ sức đã lâu, từ lúc bắt đầu khó phân thắng bại, dần dần cũng phân cao thấp.

Tiêu công chúa thân là con gái, mặc dù phụ nữ không thua đấng tu mi, nhưng danh tiếng chiến thần của Lạc Tu Vân ở bên ngoài, nào dễ đối phó như vậy?

Bỗng, chiến mã phía dưới cô lảo đảo một cái, Tiêu công chúa còn chưa kịp phản ứng thì trường kiếm của Lạc Tu Vân đã như độc xà, chỉa vào bên gáy cô một cách chính xác.

“Đừng nhúc nhích!” Lạc Tu Vân nói.

Thân hình Tiêu công chúa dừng lại một lát, bỗng nhiên vung tay chộp lấy trường kiếm.

“Nàng điên rồi!”

Chỉ trong chớp mắt, máu tươi theo trường kiếm rơi xuống, trong ánh mắt nàng không có ánh sáng điên cuồng, chỉ có sự bình tĩnh, trấn định.

Thừa dịp Lạc Tu Vân ngẩn ngơ, nàng thúc ngựa rời đi.

Nếu như tiếp tục đấu, nàng không phải là đối thủ của Lạc Tu Vân.

Mà một khi nàng chết trận nàng có thể đoán trước binh nước nàng sẽ tan vỡ.

Không có gì, so với trên chiến trường mất đi chủ soái, mất đi lòng tin đó là đả kích lớn nhất đối với một đội quân.

Lạc Tu Vân cũng không đuổi theo, hắn ta híp mắt, sau đó cầm lên trường cung treo bên lưng ngựa lên.

Giương cung, lắp tên, tên bắn ra như sao rơi.

Tài bắn cung của Lạc Tu Vân, chính là tuyệt nhất trên đại lục.

Tiêu công chúa không tài nào né tránh, mắt thấy mình sắp chết dưới mũi tên này.

Bọn họ quay cảnh này ở trên một ngọn núi nhỏ. Lúc này, Đường Bội cưỡi ngựa chạy như điên dọc theo lưng núi, dựa theo yêu cầu kịch bản, lúc này nàng nên nép vào bụng ngựa nên trốn mũi tên.

Nhưng không biết có phải bởi vì cưỡi lâu quá hay không, tinh lực của con ngựa nàng đang cưỡi có vẻ không ổn lắm.

Đường Bội vừa mới xoay người, móng trước con ngựa bỗng nhiên mềm nhũn, cứ thế khuỵu xuống.

Nàng có phần bất ngờ không phòng ngự, nhưng phản ứng cực nhanh, tay khẽ chống ở trên lưng ngựa, xoay người muốn phóng về phía bên cạnh.

Hạ Tử Diệu với Tần Hạo Diễm đồng thời ngẩn ra, anh ta hô ‘Cắt’ rồi đi về phía Đường Bội.

Đường Bội đã đứng lên, cười với mọi người, ý bảo mình không sao.

Đúng lúc này, ở cách đó không xa có một mũi tên như bắn chệch bay tới.

Mũi tên ấy không nghiêng không lệch, vừa vặn đâm trúng vào chiếc móng trước bị đau của con ngựa.

Con ngựa vốn hết sức dịu ngoan, lại bị kinh sợ, khiến nó hí dài một tiếng rồi từ trên mặt đất đứng dậy.

Đường Bội lúc bấy giờ đang đứng ở bên cạnh triền núi, gần đó có một cái sườn dốc. Ngay cả cô phản ứng cực nhanh, muốn nhảy qua chỗ khác để né tránh con ngựa. Nhưng dù sao cô vừa mới quay phim suốt mấy tiếng đồng hồ, thân thể có chút mệt mỏi nên phản ứng không nhanh như bình thường.

Huống chi, khi ngựa nổi điên sao có thể dễ dàng né tránh và khống chế như vậy.

Cô còn chưa kịp tránh né thì con ngựa đã hí dài một tiếng, bốn vó cứ cào loạn xạ trên mặt đất, thân ngựa cao lớn bổ nhào lên người Đường Bội, khiến cả người cô đụng vào dốc đứng bên cạnh.

“Đường Bội!” Hạ Tử Diệu kinh hãi, dường như nghĩ cũng không nghĩ, anh ta xoay người xuống ngựa chạy tới chỗ Đường Bội.

Tần Hạo Diễm cũng biến sắc, anh ta vội vàng vọt tới.

Phản ứng của bọn họ cực nhanh, nhưng Đường Bội ở giữa không trung mất đi cân bằng, nên đã ngã xuống dọc theo sườn núi bên kia.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi