Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 68-2: Đường Phỉ Phỉ bị nhục nhã hoàn toàn (2)

Phục vụ đã sớm đi xuống.

Cho dù đứng trước mặt Sở Quân Việt, Đường Bội vẫn nói cười bình thường, nhưng khi đối mặt với Liên Thiên Duệ, cả người cô lại cứng ngắc.

Đường Bội hồi thần.

Cô đưa tay bắt tay với Liên Thiên Duệ, mặc dù biểu cảm hơi mất tự nhiên, nhưng mắt cũng không quên nhìn Liên Thiên Duệ mấy lần, giọng nói trở nên bình tĩnh: "Liên tổng."

"Cô Đường, mời."

Bất luận có thích hay không, đối với khách mình mời tới, Liên Thiên Duệ tuyệt đối sẽ không thất lễ.

Hắn và Đường Bội ngồi xuống đối diện nhau, phục vụ nhanh chóng đưa thức ăn lên.

Đồ ăn chỗ này rất nổi tiếng, không chỉ có mùi vị ngon miệng, mà còn có tác dụng điều dưỡng cơ thể, là nơi thường hay lui tới của những phu nhân tiểu thư nhà giàu thành phố S.

Đường Bội đã từng tới đây vài lần, đối với thức ăn ở đây cũng khen không dứt miệng.

Nhưng hôm nay, cô lại không có tâm trạng đó.

Cô đột nhiên có chút kích động, rất muốn hỏi Liên Thiên Duệ mặt lạnh đối diện, tại sao lại muốn gặp riêng cô?

Nhưng lời đến môi, lại bị cô nuốt về.

Tất nhiên Liên Thiên Duệ không phải vì muốn ăn cơm mà tới đây.

Hắn không biểu lộ trực tiếp như Đường Bội, nhưng lấy sự nhạy bén của Đường Bội, làm sao không nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương liên tục quét qua người mình.

Bầu không khí trong phòng bao yên lặng lạ thường.

Một bửa cơm được ăn trong sự im lặng.

Phục vụ dọn dẹp bát dĩa, sau đó bưng trà lên.

Lá trà xanh biết, cốc sứ trắng tinh, tiếng đàn cổ như ẩn như hiện, tiếng nước chảy róc rách.... Khung cảnh như vậy, vốn nên làm người ta thoải mái, thư giản.

Nhưng Đường Bội lại không có chút thoải mái nào.

"Hôm nay Liên tổng hẹn tôi ra đây, chắc chắn không phải vì muốn ăn một bửa cơm đơn giản như vậy?!" Đường Bội hít thở sâu mấy lần, cuối cùng hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh.

Cô không nhìn Liên Thiên Duệ nữa, đưa tay cầm chun trà, ngón tay như ngọc không có tỳ vết, đặt chung một chỗ với cốc sứ trắng, thật sự càng thêm mềm mại đẹp mắt.

Liên Thiên Duệ đưa mắt dõi theo động tác của Đường Bội, nhìn ngón tay Đường Bội.

Thời gian dùng cơm ngắn ngủi, hắn đã dò xét kỹ cô gái này từ trên xuống dưới.

Ngón tay của cô rất xinh đẹp, khác hoàn toàn so với những tiểu thư phu nhân nhà giàu mà hắn từng gặp.

Trên tay Đường Bội có vết chai, mặc dù không lộ rõ, nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Liên Thiên Duệ.

Ánh mắt của Đường Bội cũng khác với những tiểu thư danh môn kia, thậm chí lúc cô thất thần khi thấy hắn, cũng không phải là vì bị diện mạo của hắn.

Ánh mắt của cô rất sạch sẻ, nhưng lại cất giấu sự giảo hoạt, làm người ta đoán không ra.

Nghe Đường Bội nói vậy, ánh mắt Liên Thiên Duệ chuyển từ tay lên mặt cô.

Nếu nói là nghiêng nước nghiêng thành, Đường Bội quả thật rất xinh đẹp, nhưng hắn tin, mình đã từng thấy nhiều người còn đẹp hơn cả cô.

Hắn cũng chắc rằng, Sở thiếu, chắc chắn có thể tìm được một người phụ nữ đẹp hơn cô.

Hắn có chút hiếu kỳ, cô gái trước mắt này, có ma lực gì, lại có thể làm cho Sở thiếu vì chuyện của cô, đích thân mở miệng với hắn.

Dĩ nhiên, hắn càng tò mò hơn là, rõ ràng có thể nhẹ nhàng nuốt trọn miếng bánh ngọt là Tôn gia, vậy tại sao Sở Quân Việt lại vì một cô gái, mà tìm tới hắn để cũng hưởng cái bánh kia.

Nhưng mà, đó cũng không phải là nguyên nhân chính.

"Tôi đã xem tin tức." Giọng nói của Liên Thiên Duệ rất êm tai, trầm thấp từ tính, mang theo một chút quyến rũ: "Cô là con gái của tống giám đốc tập đoàn Đường thị?"

Trực tiếp hỏi, không chút khách sáo, đây là lần gặp đầu tiên của hai người, anh ta không nên hỏi vấn đề này, nhất là với một người có quan hệ hợp tác với mình.

Đường Bội thoải mái cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Liên tổng chỉ muốn nhìn thử bộ dáng cô con gái riêng của tống giám đốc tập đoàn Đường thị sao?" Cô cười khẽ, mắt đối mắt với Liên Thiên Duệ: "Không ngờ, Liên tổng lại là kiểu người thích những tin tức này."

Đây là đang ngầm nói Liên Thiên Duệ nhiều chuyện.

Nhưng hình như hắn vẫn không có cảm giác gì, chỉ nói lại: "Nói vậy, tin tức đó là thật?"

Đường Bội thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến.

Cô không tin, tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, mỗi ngày xử lý nhiều việc, lại chú đi chú ý một tin tức nhỏ.

Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, Liên Thiên Duệ cũng không thật sự cần câu trả lời của cô.

Hắn từ từ uống một hớp trà, mùi trà bắt đầu tràn ngập khắp phòng bao.

"Nói như vậy, thời gian trước, con gái yêu của tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, mất hết mặt mũi trong chương trình phỏng vấn trên ti vi, cũng là cô Đường gây ra?" Liên Thiên Duệ đột nhiên lại hỏi.

Đường Bội cười, không chối, cũng không thừa nhận.

"Nếu tất cả đều là thật, vậy tôi có thể đoán được nguyên nhân cô Đường muốn hợp tác với tôi rồi." Liên Thiên Duệ nhẹ nhàng vuốt ve cốc sứ, trầm giọng nói: "Sở tổng vì nụ cười của người đẹp, có thể tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nhưng tại sao tôi phải vì cô Đường mà đi đối phó với Tôn gia chứ?"

"Liên tổng nói đùa rồi." Đường Bội cười quyến rũ, mắt từ từ lạnh xuống---- ------

Người đàn ông này điều tra cô, hơn nữa tuyệt đối đã điều tra từ sớm.

Tại sao anh ta lại điều tra cô?

Cô tỉnh bơ nhìn Liên Thiên Duệ, nói: "Huống chi Liên tổng dùng từ đối phó cũng không thích hợp, nếu hợp tác thành công, đối với Liên thị mà nói, tuyệt đối chỉ có tốt chứ không xấu."

"Tuy nói vậy, nhưng muốn lấy một nửa miếng bánh từ miệng Sở thị, thì có để lại tai họa ngầm hay không?" Liên Thiên Duệ cười nhạt: "Nếu như vì vậy mà đắc tội Sở gia, đối với tôi mà nói, tuyệt đối mất nhiều hơn được."

Đường Bội lại thất thần.

Cô không nghĩ là sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Nhưng nhìn nụ cười của Liên Thiên Duệ, lại làm cô hơi hoảng hốt, ở một góc nào đó trong ký ức, rất lâu rất lâu trước kia mà cô cho rằng mình đã quên, nhưng khi nụ cười kia xuất hiện, hình ảnh đó giống như một thước phim chạy qua đầu cô.

Trong trí nhớ, nụ cười kia lại rõ ràng như thế.

Rõ ràng đến mức làm cho lòng cô nóng lên.

"Cô Đường?" Giọng nói từ tốn của Liên Thiên Duệ vang lên, nhẹ nhàng kêu cô, gọi lý trí của cô trở về.

"Xin lỗi..." Đường Bội đứng lên: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Không cần soi gương, cô cũng biết bây giờ mình nhất định rất chật vật.

Gò má hơi nóng lên, ngay cả hóng mắt cũng nóng lên.

Cô rất ít khi mất khống chế như vậy, nhưng ngồi trước mặt Liên Thiên Duệ, cô lại năm lần bảy lượt luống cuống, làm cô cảm thấy hơi khó tin.

Vỗ nước lên mặt mình, Đường Bội nhìn mình trong gương.

Ngũ quan của Liên Thiên Duệ lại xuất hiện trong đầu, tựa như đang đứng trong gương mỉm cười nhìn cô.

Cô lắc đầu một cái, đuổi ý nghĩ hoang đường kia ra ngoài.

Khi trở lại phòng bao, Liên Thiên Duệ đang nhìn ra cửa sổ.

Đối diện bên ngoài phòng bao của bọn họ là một rừng trúc.

Mùa này, đúng lúc là mùa trúc đẹp nhất, lá trúc xanh tươi mơn mởn, có gió thổi qua, làm lá trúc đung đưa phát ra tiếng kêu, tựa như có thể tẩy sạch mọi dơ bẩn trên thế gian.

Nghe thấy tiếng động, Liên Thiên Duệ quay đầu nhìn về phía Đường Bội.

Đường Bội đứng ở bên cạnh bình phong, nhìn Liên Thiên Duệ không chớp mắt.

Trong trí nhớ, người kia cũng rất thích ngồi trong phòng, hoặc nằm trên giường, nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Mặc dù xuyên qua cửa sổ chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ hẹp, nhưng cậu vẫn rất háo hức, giống như đó là thế giới của mình.

Đường Bội cảm thấy hốc mắt của mình lại nóng lên.

Biểu cảm của Liên Thiên Duệ trở nên kỳ quái.

Đường Bội hơi cúi đầu, để lộ ra cái cổ trắng tinh.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi