Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 70-2: Cám ơn, chúng tôi rất thích

“Đi ngủ....”Anh cúi đầu hôn lên trán Đường Bội, dịu dàng nói: “Anh yêu em.”

Đường Bội khóc đến mệt nên ngủ rất say.

Chuyển xảy ra hôm nay quá nhiều, nhiều đến mức một người kiên cường như Đường Bội cũng sém chút gục ngã.

Sáng hôm sau, ánh mắt trời chiếu vào mặt, làm cô thức giấc.

Đường Bội từ từ mở mắt ra.

Sở Quân Việt đã dậy từ lâu, anh nữa nằm nữa ngồi trên giường, tay vuốt tóc Đường Bội.

Tay trái của anh, đang đặt remos điều chỉnh rèm cửa lên hộc tủ đầu giường.

Cảm giác được động tĩnh bên cạnh, Sở Quân Việt cúi đầu nhìn Đường Bội.

Mắt của cô hơi sưng, nhưng đã trong suốt như trước.

Không nói được rốt cuộc là cảm giác gì, thậm chí Sở Quân Việt còn cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng anh nhanh chóng yên tâm.

Đường Bội chớp mắt một cái, cười với anh.

Sáng hôm nay mặt trời rất ấm.

Ánh mắt trời chiếu lên người Đường Bội, làm nụ cười của cô sáng ngời.

Sở Quân Việt cảm thấy ngực mình giống như bị dao găm đâm vào, một thoáng kia anh cảm thấy thời gian dài đằng đẳng.

Đường Bội không ngồi dậy ngay.

Cô đưa tay ôm lấy eo Sở Quân Việt, tựa đầu lên bụng anh, miệng thì đang hát gì đó.

Giống như đang làm nũng, làm cho chút thất vọng trong lòng Sở Quân Việt hoàn toàn biến mất.

Anh đưa tay vén tóc Đường Bội ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Em đang hát gì vậy?”

“Em đau đớn khóc thảm thiết trước mặt anh.......” Đường Bội hát ra tiếng.

Giọng nói khi vừa thức dậy, mang theo âm tiết khàn khàn của buổi sáng, làm lòng Sở Quân Việt rung động.

“Sau đó thì sao?” Đường Bội hát câu kia thì tiếp tục hát nhỏ lại, làm anh tò mò hỏi.

Tất nhiên là Sở thiếu chưa từng nghe những bài hát được lưu hành này.

Đường Bội cười ra tiếng, hát lời sau ra: “Nhưng chỉ có anh từng ở bên cạnh em lúc đầu, chỉ có anh hiểu rõ em, chúng ta không ở cùng nhau nhưng lại giống như tình nhân vậy, em đau đớn khóc thảm thiết trước mặt anh.......”

Sở Quân Việt kéo Đường Bội lên, chặn môi cô lại.

Bọn họ thân mật hôn nhau dưới ánh nắng ban mai.

Đường Bội đưa tay ôm cổ anh.

Mắt của cô trở nên linh động lần nữa, tròng mắt xoay tròn, khôi phục nụ cười gian xảo phúc hắc như hồ ly.

“Cám ơn anh....” Khi tách ra, hô hấp của hai người đã trở nên dồn dập.

Đường Bội cười nhìn Sở Quân Việt, cô nắm lấy cằm anh, cạ trán lên trán anh nói: “Cám ơn sữa bò của anh, cám ơn anh đã an ủi em, cám ơn anh đã cho em ấm áp, cám ơn anh....” Giọng nói của cô thấp xuống: “Tình yêu của em.”

Đây là câu nói êm tai nhất mà kiếp này Sở Quân Việt nghe được.

Ngày hôm nay, cho dù Văn Tư Miểu đưa văn kiện tới tận nhà thì Sở Quân Việt cũng không giận dữ, Văn Tư Miểu cảm thấy gió xuân đập vào mặt mình.

Nụ cười ở khóe môi Sở Quân Việt không thể nào che giấu được.

Mặc dù nụ cười rất nhạt, nhưng Văn Tư Miểu cảm thấy hôm nay Sở thiếu không đi làm là vì-------

Bộ dáng này của anh nếu tới công ty không biết sẽ có bao nhiêu nhân viên nữ xuân tâm nhộn nhạo.

Văn Tư Miểu nhìn qua, thấy nụ cười trên môi Boss.

Đường Bội đang ngồi trên ghế salon trong thư phòng, hai tay gõ bàn phím laptop.

Văn Tư Miểu muốn nhìn cô kỹ một chút, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Sở Quân Việt quét tới.

Hình như Đường Bội phát hiện động tác của bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên, cười hỏi: “Em ảnh hưởng tới hai người?”

Nói xong, cô lập tức đứng lên, cầm laptop chuẩn bị đi.

“Không có.” Sở Quân Việt nói: “Cậu ta chỉ mang văn kiện tới cho anh, sẽ đi ngay.”

“À, vậy ư?” Đường Bội cười với Văn Tư Miểu, ngồi xuống.

Sở Quân Việt đã cảnh cáo như thế thì làm sao Văn Tư Miểu dám ở lại, chỉ có thể chào tạm biệt.

Sở Quân Việt không vội làm việc, đi tới bên cạnh Đường Bội, ngồi xuống, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Đường Bội vừa mở một trang web, tin tức về Liên tam thiếu hiện ra trước mặt.

“Không tra được tất cả thông tin về Liên tam thiếu.” Đường Bội nói.

Đôi mắt cô rét lạnh, nhếch môi, cười lạnh nói: “Nhưng tin đồn tình cảm lại nhiều không đến mức đếm xuể.”

Liên tam thiếu thần bí kia, là lãng tử nổi tiếng nhất Liên gia, là thiếu gia trăng hoa nhất cũng là đứa con làm ông cụ Liên đau đầu nhất.

Liên tam thiếu không phải tống giám đốc Liên thị, cũng không nắm giữ bất kỳ chức vị quan trọng nào trong Liên thị.

Nhưng mọi người Liên gia đều biết, Liên tam thiếu kinh tài tuyệt diễm, từng là đứa con trai ông cụ Liên yêu thương nhất.

Trong hình, Liên tam thiếu hơn 40 tuổi đứng cười.

Liên tam thiếu là chú ruột của Liên Thiên Duệ, dáng dấp của hai người đúng là có hơi giống nhau.

Đường Bội nhíu mày, nói giống nhau, cô thấy người này chính là phiên bản lớn tuổi của em trai mình.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là em trai cô còn sống đến tuổi đó.

Trừ điều này, Liên tam thiếu thật sự là một người đàn ông vô cùng có sức quyến rũ.

Đôi mắt của người đàn ông này rất đẹp, mặc dù cười, nhưng trong mắt lại lạnh nhưng núi tuyết quanh năm không tan ở Thụy Sĩ, sự lạnh lẽo từ trong xương làm người khác không dám đến gần.

Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng kiên nghị.

Có người nói, đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình.

Đường Bội nhìn ảnh trong laptop, Liên tam thiếu đứng chụp hình chung với đủ loại người đẹp, xem ra đúng là tên bạc tình.

Người đàn ông này luôn mặc quần áo được đặt may thủ công. Vóc người cao lớn, khí chất cao quý, khi mặc những bộ đồ này lên trông người này càng thêm lịch lãm.

Đường Bội nhìn từng tấm hình.

Liên tam thiếu chưa từng kết hôn, không chỉ anh tuấn tao nhã, còn có Liên thị giàu nhất nhì nước sau lưng. Một người đàn ông như vậy, lại luôn độc thân, không biết đã có bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường ông ta.

Những ai cũng biết, vị trí bên cạnh Liên tam thiếu, sẽ không để cho bất kỳ người phụ nữ nào giữ quá một tháng.

Cho nên, những cô gái trên hình, đều khác nhau.

Điểm giống duy nhất là, trong mắt bọn họ đều có khát vọng và tình yêu.

Đường Bội xem hết tất cả hình trên máy. Đây chỉ là những tin tức bên ngoài về Liên tam thiếu mà ai cũng tìm được.

Cô gõ mấy cái lên bàn phím, mở một mục khác ra.

Buồn cười, mấy năm nay cô và Lạc làm tường bảo vệ cho Liên gia, nhưng không ngờ rằng, có một ngày, cô lại đích thân xâm nhập vào hệ thống an toàn này, tìm thứ mình cần.

Sở Quân Việt đột nhiên đặt tay lên mu bàn tay Đường Bội, dịu dàng nói: “Chuyện này, hãy giao cho anh.”

Đường Bội không nói gì, nhíu mày.

“Liên gia, không phải Tôn gia, cũng không phải Đường gia.” Sở Quân Việt nói tiếp: “Cho dù là Sở gia, cũng không thể xem thường đối tác Liên gia này, không... Có lẽ nên nói là đối thủ.”

“Thù của mẹ, em muốn đích thân trả.” Lực tay Sở Quân Việt không lớn, nhưng Đường Bội cũng không rút ra.

Cô chỉ nhìn màn hình, kiên định nói: “Tất nhiên em sẽ không bỏ qua cho Đường Phong Ngôn. Em muốn nhìn thử xem rốt cuộc Liên tam thiếu này là người như thế nào mà lại có thể làm cho mẹ em yêu, và còn đích thân đẩy một người dịu dàng như mẹ em xuống địa ngục.”

Trong mắt cô đều là nghiêm túc, không còn mờ mịt và tuyệt vọng như tối qua.

Sở Quân Việt thu tay, khẽ thở dài.

Đường Bội quật cường và kiêu ngạo, anh rất yêu tính cách ấy. Nhưng, có lúc nó cũng làm anh cảm thấy bất an.

“Tần Hạo Diễm giục em trở lại quay phim rồi hả?” Im lặng một lúc, Sở Quân Việt đột nhiên đổi đề tài.

“Ừ.” Đường Bội gõ bàn phím, trả lời: “Vết thương của em đã sớm khỏi, Tôn gia cũng sắp xong rồi, còn Đường gia....” Cô híp mắt lại, âm trầm nói: “Em muốn để Đường Phong Ngôn nếm thử, mùi vị đau khổ nhất trên thế gian này.”

Cô muốn Liên tam thiếu đích thân đưa Đường Phong Ngôn xuống địa ngục, để Đường Phong Ngôn, tự làm bậy, không thể sống!

Cô tin tưởng, Liên tam thiếu đích thân ra tay sẽ khiến cho Đường Phong Ngôn nếm được sự sợ hãi và đau khổ còn đáng sợ hơn cả chết.

Cô vẫn nhớ, năm đó không quá nữa năm, nhà ngoại của cô đã hoàn toàn sụp đỗ, tất cả đều do Liên tam thiếu.

Nếu người đó đã hăng như vậy, thì để ông ta đi xử lý Đường Phong Ngôn đi.

Đường Bội nhấn phím cuối cùng.

Các ký hiệu phức tạp hiện trên màn hình laptop, tất cả các tin tức được bảo mật về Liên tam thiếu, thậm chí rất nhiều chuyện cơ mật của Liên gia, nhanh chóng xuất hiện trong laptop của cô.

Đường Bội chọn ra vài kế hoạch phát triển tiếp theo của Liên gia ở thành phố S, xử lý xong cô tiện tay gửi cho Đường Phong Ngôn.

Làm xong, cô ôm đầu gối ngồi trên salon, nhìn chằm chằm vào thông tin về Liên tam thiếu trong máy tính, nhớ kỹ, rồi đóng laptop lại.

Liên Tu Cận, cũng tức là Liên tam thiếu, là một truyền kỳ, sơ yếu lý lịch hoàn mỹ và vết nhơ duy nhất.

Khi Lục Tử Mặc tới đón Đường Bội, là sáng hai hôm sau.

Đường Bội đã không còn tiều tụy như trước, nhưng cô không biết là, nhờ Văn Tư Miểu ban tặng, mà bây giờ thân tín của Sở Quân Việt đều biết địa vị của Đường Bội trong lòng Boss.

Mặc dù Lục Tử Mặc đã sớm biết chuyện của Sở Quân Việt và Đường Bội, nhưng trãi qua những lời miêu tả sống động của Văn Tư Miểu, làm anh ta không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy lần.

“Nhìn gì thế?” Đường Bội cười tươi như hoa: “Mặt tôi đẹp lắm sao?”

“Thiếu phu nhân....” Lục Tử Mặc hiếm khi đùa giỡn: “Câu này không thể để Sở thiếu nghe được, Văn Tư Miểu đã nói, không ai có thể nhìn thiếu phu nhân quá một phút, nếu không Sở thiếu sẽ móc mắt người đó.”

Đường Bội không nhịn được, cười ra tiếng.

Nụ cười trên mặt cô, khác hoàn toàn so với nụ cười lúc trước Lục Tử Mặc thấy.

Lần này, nụ cười của cô rất ngọt ngào, xuất phát từ nội tâm, ngay cả chân mày cũng có ý cười.

Không phải là nụ cười giả tạo nữa.

Lục Tử Mặc hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng hồi thần lại, tập trung tinh thần lái xe.

Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu đối với sự trở lại của Đường Bội, vô cùng hoan nghênh.

Hạ Tử Diệu nhìn cô từ trên xuống dưới thật lâu, cho đến khi Đường Bội vén ống tay áo lên, phơi bày cánh tay trắng nõn trước mặt anh ta, Hạ Tử Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Tần Hạo Diễm không nói gì, nhưng khi nhìn thấy cánh tay Đường Bội thì lập tức thả lỏng.

Đường Bội chỉ có ba cảnh ngoại cảnh, trước khi bị thương cô đã diễn được một nữa của phân cảnh kia, nên lúc nào chỉ còn hai cảnh nữa.

Tần Hạo Diễm rất yên tâm về cô, nói sơ qua cho cô biết rồi chỉ huy nhân viên tiến hành bố trí, chuẩn bị quay phim.

Tiếp theo đến phiên Đường Bội diễn, cô đã hóa trang xong, mặc quần áo nhân vật đứng một bên nhìn những người khác diễn.

Mặc dù chưa được nửa tháng, nhưng thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, khi Đường Bội trở lại đoàn phim, nghe lại bản nhạc này thì cảm giác như đã trôi qua mấy kiếp.

Hạ Tử Diệu đứng bên cạnh cô, hôm nay anh ta chỉ có cảnh quay chung với Đường Bội.

Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, mặc dù Đường Bội mặc chiến giáp, nhưng nhìn hai người vô cùng hài hòa.

Ai đi qua hai người cũng không nhịn được mà nhìn bọn họ một cái.

Ảnh đế Hạ bị người khác nhìn đã thành quen nên rất ung dung tự nhiên, anh ta thờ ơ nhìn nam thứ diễn, thấp giọng nói: “Vết thương đã khỏi hoàn toàn chưa? Chờ lát nữa khi cưỡi ngựa, sẽ không sao chứ?”

Đường Bội có chút bất đắc dĩ.

Cô thở dài, vén tay áo lên.

“Tôi sẽ không lấy cơ thể của mình ra đùa, ảnh đế Hạ!” Đường Bội nửa đùa nửa thật cười nói.

Mặt Hạ Tử Diệu hơi đỏ.

Anh ta không nói gì, từ chỗ người đó, anh ta đã biết được Lục Tử Mặc sau lưng Đường Bội đại biểu cho ai.

Thật ra thì trước đó, anh ta đã biết, người đàn ông bên cạnh Đường Bội là ai.

Có lẽ, là từ khi thấy đoạn quảng cáo "dreaming".

Hạ Tử Diệu nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì đã khôi phục bộ dáng quý ông hài hước, là ảnh đế không bao giờ thất lễ với các quý cô.

Anh ta cười nhún vai, nói: “Được rồi được rồi, hy vọng hình tượng của tôi trong lòng cô, sẽ khôi phục từ chú Hạ về ảnh đế đẹp trai ngời ngời.”

“Vậy anh phải cố gắng nhiều chút nữa.” Đường Bội cười nói.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi