Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 70-3: Cám ơn, chúng tôi rất thích

Tất cả lúng túng giữa bọn họ, giống như đã bị gió Tây Bắc thổi đi, còn lại, là tự nhiên vui vẻ, bạn bè hòa thuận.

Hôm nay cảnh Đường Bội diễn, là cảnh ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tiêu công chúa và Lạc Tu Vân gặp lại nhau trên chiến trường.

Dung mạo của hai người không thay đổi.

Nam vẫn anh tuần lãnh túc.

Nữ vẫn khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng cái nhìn giữa thiên quân vạn mã, đối diện nhau, giống như là lần cuối tương phùng.

Tiêu công chúa biết, bọn họ không thể trở về như trước nữa.

Một binh lính nhanh chóng bưng một vò rượu tới.

Lạc Tu Vân vẫy tay một cái, cũng có người mang một vò rượu tới cho "hắn".

Tiêu công chúa cầm vò rượu, giục ngựa, đứng trước vạn quân, cùng Lạc Tu Vân nhìn nhau từ xa.

“Không ngờ từ biệt mấy năm, khi gặp lại, lại vào tình cảnh thế này.” Giọng nữ êm tai vang lên giữa chiến trường.

Không gian yên tĩnh không có chút tiếng động.

Chiến sĩ phía sau bọn họ, không ít người đã từng tham gia lần chiến liên minh kia, đã thấy cảnh hai người đàn hát, biết Lạc nguyên soái và Tiêu công chúa có cùng chí hướng, trong mắt họ không chút che giấu thưởng thức dành cho đối phương.

Lạc Tu Vân giục ngựa, đôi mắt lạnh như băng.

"Hắn" là chiến thần của Sở quốc, là Tu La trên chiến trường, là thần trong lòng tướng sĩ.

Cuộc đời của "hắn", chỉ có một lần lệch khỏi quỷ đạo.

"Hắn" nhìn Tiêu công chúa mặc chiến giáp trước mặt, đôi mắt "nàng" cũng lạnh nhạt như vậy, từ từ giơ vò rượu trong tay lên.

“Ngày đó lần đầu gặp nhau trên chiến trường, công chúa điện hạ anh dũng không thua đấng mày râu, hào khí ngất trời, từng mời ta uống một ly rượu. Hôm nay, ta đáp lễ công chúa.”

“Rất hợp ý ta.” Tiêu công chúa giơ cao vò rượu, mở nấp vò ra.

Rượu cay từ cổ họng đi xuống, một đường xông thẳng vào tim.

Ở nơi Lạc Tu Vân không thấy được, đôi mắt của Tiêu công chúa đã sớm đỏ bừng.

Rượu tràn ra hai gò má của ‘nàng’, làm cho người khác không phân biệt được, mắt ‘nàng’ bị rượu nồng làm cay, hai mắt bị nước mắt làm đỏ.

“Bụp.” Một tiếng vang giòn giã.

Vò rượu còn hơn một nữa bị Tiêu công chúa ném xuống đất, rượu văng đầy đất, mảnh vỡ khắp nơi.

“Chuyện cũ trước kia, các lần qua lại, từ nay về sau, giống như vò rượu này.” Tiêu công chúa dùng roi ngựa chỉ về phía mảnh vụn, cao giọng nói: “Giữa ta và ngươi, từ giờ phút này, là kẻ địch, không phải bằng hữu.”

"Nàng" không lưu luyến nữa, quất ngựa chạy về chỗ tướng sĩ của mình, thần dân của mình.

Đôi mắt "nàng" lại sáng lên lần nữa, không chút lùi bước và mềm yếu.

Nhưng không ai biết, khi rượu cay chảy xuống cổ họng, thứ mặn đắng dính trên môi kia, là giọt nước mắt mà Tiêu công chúa khóc cho người duy nhất kiếp này mình yêu.

“Cut!” Tần Hạo Diễm cao giọng hét: “Rất tốt!”

Phân cảnh này chủ yếu là bộc lộ nội tâm, hoàn toàn trông cậy vào cảm xúc nội tâm của Hạ Tử Diệu và Đường Bội.

Tần Hạo Diễm tua lại cảnh vừa nãy, xem lại màn diễn đặc sắc kia.

Màn hình chiếu lại cảnh Đường Bội ngửa đầu uống rượu.

Vừa rồi vì quay nhanh nên không nhìn ra, bây giờ xuyên qua màn hình Tần Hạo Diễm thấy rất rõ ràng, trên mặt Đường Bội, có nước mắt chảy xuống, giọt nước mắt trong suốt như ngọc trai, làm ướt đôi môi cô, cũng làm hốc mắt cô đỏ lên.

“Cô gái này....” Phó đạo diễn Mạnh Gia Dụ không nhịn được thở dài một hơi, hắn chỉ muốn nhìn lại cảnh quay vửa rồi, dù sao Đường Bội vẫn là người mới, biểu đạt nội tâm có lẽ vẫn không bằng những diễn viên kỳ cựu.

Nhưng mà..........

Tần Hạo Diễm nhìn cô, trong lòng cũng tương đối kinh ngạc.

Đường Bội diễn rất tốt, nhưng không ngờ lại kinh người đến thế, đúng là diễn viên trời sinh.

Cái này, người ta gọi là thiên tài.

Tần Hạo Diễm híp mắt nhìn về phía trước, Đường Bội đã sớm xuống ngựa, nói cười với Hạ Tử Diệu đi về phía này.

Nếu không phải hình ảnh kia còn phát trên màn hình, anh ta hoàn toàn không thể tin được, người đang nói cười trước mắt này, thật sự là người vừa diễn xong cảnh nội tâm phức tạp.

“Đạo diễn Tần.” Đường Bội cũng khom người xuống xem, Hạ Tử Diệu cũng bu lại xem.

“Không tệ lắm.” Hạ Tử Diệu khen.

Mới vừa rồi anh ta và Đường Bội cách rất xa, nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Lúc này lại thấy rất rõ, hình ảnh này, không cần xử lý nữa, có thể trực tiếp dùng làm quảng cáo.

“Chỉ bằng cảnh này, giải diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, trừ cô ra thì không có ai khác.” Hạ Tử Diệu nhìn Đường Bội một cái, nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một vai phụ, nếu đây là vai chính thì cô chính là nữ chính xuất sắc nhất.”

Đường Bội cười khẽ, đánh giỡn một cái, làm lời khen ngợi diệu xuống.

Tần Hạo Diễm nghiêm túc nói: “Giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng là một khởi đầu tốt.”

Đường Bội không nhịn được cười ra tiếng: “Hai người như vậy, là muốn tôi bay lên tận trời à?”

Cảnh diễn nội tâm khó khăn nhất đã xong, mấy phân cảnh còn lại Đường Bội diễn thoải mái hơn nhiều.

Tần Hạo Diễm cho diễn viên của mình tự do thể hiện, cứ căn cứ theo tình cảnh hiện tại mà diễn.

Cảnh Tiêu công chúa trúng tên bỏ mạng, bị Hạ Tử Diệu sửa lại.

Chiến thần Lạc Tu Vân ở trên chiến trường vẫn là Tu La.

Dường như "hắn" không có chút tình cảm nào, trừ lần trước khi ly biệt ‘hắn’ vào thư phòng gặp Tiêu công chúa, những lúc còn lại, ‘hắn’ đều tĩnh táo lý trí.

Mũi tên xé gió lao đi, Tiêu công chúa đang chỉ huy quân lính rút lui nên không thể nào tránh được.

Mũi tên đó, là do chiến thần bắn ra.

Không thể tránh, tên đã bắn ra, không phát nào hụt.

Trong nháy mắt, mũi tên đâm vào nơi yếu nhất của áo giáp trên người Tiêu công chúa.

Người ngồi trên lưng ngựa dường như không dám tin, "nàng" trợn to hai mắt, không dám tin xoay đầu nhìn Lạc Tu Vân.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của chiến thần thì lập tức hạ mí mắt xuống.

"Nàng" vẫn ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt luôn sáng ngời dần ảm đạm xuống.

Chiến trường, chém giết dần cách xa "nàng", cả thế giới, giống như chỉ còn lại mình "nàng".

Đám binh sĩ Tần quốc rơi vào cảnh khổ chiến, vẫn chưa phát hiện ra, Tiêu công chúa mà họ kính yêu nhất, đã bị một mũi tên bắn trúng.

Một mũi tên của Lạc Tu Vân bắn ra thì sẽ có người chết, lúc này hô hấp của Tiêu công chúa đang nặng dần.....

‘Nàng’ nhắm mắt, tất cả hình ảnh trước kia xuất hiện trước mặt.

Cuối cùng, như ngừng lại ở lần đầu tiên gặp gỡ, bạch mã chiến giáp, Lạc Tu Vân khí thế hiên ngang.....

Có lẽ "hắn" không biết, cái nhìn kia, đối với Tiêu công chúa mà nói, chình là toàn bộ tình yêu của cuộc đời này.

Bóng dáng đơn bạc trên lưng chiến mã cuối cùng cũng không thể giữ vững, "nàng" ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng....

Vốn dĩ cảnh này tới đây sẽ kết thúc, tiếp theo, chiến thần Lạc Tu Vân lãnh khốc vô tình sẽ nhân cơ hội xua binh chinh phạt, chiếm lấy toàn bộ Tần quốc.

Nhưng hành động của Hạ Tử Diệu làm mọi người kinh ngạc.

Động tác của Hạ Tử Diệu còn nhanh hơn Đường Bội đang ngã xuống.

Lạc Tu Vân cưỡi chiến mã phi như gió đến cạnh Tiêu công chúa, ôm "nàng" vào ngực ngay khi "nàng" ngã xuống.

Chiến giáp của hai người đụng vào nhau, phát ra tiếng lách cách.

“Ta....” Tiêu công chúa từ từ giơ tay lên, nhưng không thể nào chạm vào mặt Lạc Tu Vân: “Ta.....”

Khóe miệng của "nàng" đã có máu tràn ra, một cánh tay mạnh mẽ có chút thô bạo lau khóe môi "nàng".

"Hắn" đã từng hôn.

Cũng đã từng cười với "nàng".

"Hắn" ôm Tiêu công chúa còn sót lại một hơi thở cuối cùng, đột nhiên "hắn" cúi xuống hôn lên trán "nàng".

Cuối cùng tướng sĩ Tân quốc cũng phát hiện bất thường, họ chấn kinh buông lỏng vũ khí trong tay xuống, tiếng binh khí va chạm trên chiến trường rốt cuộc cũng ngừng lại.

Bất luận là tướng sĩ Sở quốc hay Tần quốc đều quay đầu kinh ngạc nhìn về phía chủ soái của họ.

Môi của Lạc Tu Vân nhẹ nhàng in lên trán Tiêu công chúa, "hắn" rũ mi xuống che kín thần sắc trong mắt, trong đôi mắt ấy, là bi thương, đau đớn không thể nào hóa giải.

Người trong ngực dần dần mềm xuống.

Lúc này mặt trời ngã về Tây, ráng chiều như máu nhiễm đỏ bầu trời, kéo dài bóng của hai người, để bóng của bọn họ triền miên trên mặt đất.

Chiến trường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua kéo theo ngọn cờ nhuốm máu.

Đây là một kết cục vô cùng bi thương.

Một vị nữ tướng đã qua đời.

Mặc dù "nàng" không ngăn cản được bước tiến thâu tóm thiên hạ của Sở quốc, nhưng lại làm cho cuộc đời của chiến thần Tu La Lạc Tu Vân thay đổi.

Những thế hệ sau nếu nhắc tới Lạc Tu Vân thì sẽ nhớ tới cuộc chiến này, nụ hôn mang theo máu tươi và giết chóc.

Tất cả sử gia đều cho rằng, sau khi Sở quốc thống nhất thiên hạ, Lạc Tu Vân buồn bã từ quan quy ẩn, nguyên nhân chính, là bởi vì Tiêu công chúa năm đó đã chết trong ngực "hắn".

Đến đây, Đường Bội đã quay xong tất cả phân cảnh của mình trong "Chiến Ca".

Cô là một diễn viên mới, nhưng Tần Hạo Diễm lại đích thân tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho cô, chúc mừng cô thuận lợi hoàn thành bộ phim đầu tiên.

Sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, Đường Bội trở lại phòng gọi điện thoại cho Sở Quân Việt.

Vừa rồi quá ồn, làm cho cô và anh không nói được gì.

“Ngày mai về?” Giọng của Sở Quân Việt truyền qua điện thoại di động, mặc dù có hơi nhạt, nhưng Đường Bội có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh lúc này.

“Ừ, nhưng em suy nghĩ lại đã.” Đường Bội cố ý nói: “Hay là mấy hôm nữa em hẳn về nhỉ? Nhỡ đâu đạo diễn Tần tìm ra chỗ nào không vừa ý, cần quay lại thì sao.”

“Bội Bội.” Sở Quân Việt biết cô đang cố ý trêu đùa mình, nhưng vẫn không nhịn được cao giọng, nói: “Ngày mai phải về ngay.”

Lần này, không phải câu nghi vấn, mà là câu cầu khiến.

Đường Bội cười khẽ, động tác sắp xếp quần áo trong tay không hề chậm lại.

“Tuân lệnh, Sở thiếu.”

Cô cười tủm tỉm cúp điện thoại, đặt nó sang một bên, tiếp tục xếp quần áo.

Màn hình vừa mới tắt, lúc này lại sáng lên.

Đường Bội quay đầu nhìn điện thoại, nụ cười trên mặt không giảm, đưa tay cầm lấy điện thoại.

“Lạc....” Cô cười nói: “Hiếm khi anh gọi điện thoại cho em.”

“Bội Bội....” Giọng nói trong điện thoại hơi không rõ, nghe có tiếng gió rất lớn, còn có tiếng cơ giới nổ ầm ầm: “Anh đặt vé máy bay cho em rồi, sáng mai từ thành phố X bay đến Thụy Sĩ.”

Đường Bội nhíu mày: “Cho em một lý do.”

“Anh tìm được cậu ấy...” Giọng của Lạc hơi thay đổi: “Bây giờ anh đang trên máy bay, chuẩn bị tới đó.”

Ngón tay Đường Bội đột nhiên cứng lại, cô không dám tin trợn to mắt, giọng nói có chút run rẩy: “Anh nói... Ai?”

“Đường Tử Thái.” Lạc đã lên máy bay, tiếng cánh quạt quay nhỏ hơn lúc nãy, giọng của anh ta cũng rõ ràng hơn: “Anh tìm được em trai của em rồi, Bội Bội, cậu ấy không chết, cậu ấy còn sống, đang ở Thụy Sĩ.”

--- ----
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi