Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 71-2: Bỏ lỡ cầu hôn (tt)

Lúc này Văn Tư Miểu đang bận đến mức chân không chạm đất, mặc dù hàng năm tới sinh nhật Sở Quân Việt đều sẽ tổ chức tiệc, nhưng không khiến hắn quá phiền lòng.

Nhưng năm nay khác với những năm trước.

“Cái gì?!” Nghe được lời Lục Tử Mặc nói, động tác trên tay Văn Tư Miểu dừng lại.

Hắn nhìn sảnh tiệc theo bản năng, bắt đầu từ hôm qua, đã có người đến, mặc dù nói mọi người đều là vì sinh nhật của Boss mà tới, nhưng......

“Tại sao cô ấy lại đi hôm nay?” Văn Tư Miểu bất giác lên giọng: “Đùa gì thế?! Cho dù cậu có trói, cũng phải đưa cô ấy về!”

“Cậu dám không?” Lục Tử Mặc nói.

“Ặc....” Văn Tư Miểu cạn lời.

Hắn đi theo Sở Quân Việt đã lâu, đối với Boss nhà mình mặc dù không dám nói là hiểu rõ, nhưng cũng hơn người khác mấy phần.

“Nói chân tướng cho cô Đường.” Do dự mấy giây, Văn Tư Miểu quyết định: “Ừ, rồi kêu cô Đường phối hợp với chúng ta, làm bộ như không biết chuyện gì.”

Đây là cách tốt nhất mà Văn Tư Miểu có thể nghĩ ra.

Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Đường Bội, nhưng hắn tin, cô gái được Boss coi trọng, chắc chắn rất thông minh.

Hắn cũng tin, lấy tính cách của Đường Bội, tuyệt đối sẽ không làm khó mình và Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc cúp điện thoại.

Anh ta hít sâu một hơi, nhìn Đường Bội, nói: “Cô Đường, hôm nay Sở thiếu định cầu hôn cô. Cho nên, chuyện đi Thụy Sĩ, có thể dời xuống không? Một ngày thôi?!”

Từ khi anh ta gọi điện thoại, Đường Bội đã im lặng đứng chờ, khi nghe những lời này, cô sợ ngây người.

Cầu hôn?

Cầu hôn!

Sở Quân Việt cầu hôn cô?

Cô chớp mắt một cái, đầu óc trống rỗng nhìn Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc không dám nhìn thẳng vào cô, cúi người nhấc vali bị anh ta ném dưới chân Đường Bội lên, nhanh chóng nói: “Hôm nay Sở thiếu muốn cho cô một bất ngờ, cho nên.... Cho nên.... Cô có thể tạm thời dời lại chuyện kia hay không?”

Thái độ có chút lúng túng.

Lục Tử Mặc đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn Đường Bội, nhưng phát hiện Đường Bội đã khôi phục sự ung dung.

Tin tức bất ngờ này làm cô thất thần trong chốc lát, nhưng lại nhanh chóng lấy lại lý trí.

Mặc dù... Hơi bất ngờ.

Nhưng Đường Bội không thể nào gạt mình, giờ phút này, cảm giác ngọt ngào dưới đáy lòng lặng lẽ dâng lên, tràn ra toàn thân, lâng lâng, không thể nào che dấu.

Chân mày và khóe mắt cô cũng mang theo nụ cười.

Sau đó mím môi, cười chúm chím với Lục Tử Mặc, gật đầu một cái.

Lục Tử Mặc ngẩn ngơ.

Đường Bội tự tin, kiên cường, cười kiêu ngạo ung dung.... Lúc này hai má lại ửng đỏ, mang theo sự thẹn thùng của thiếu nữ, làm người ta chói mắt.

“Được.” Đường Bội cho là Lục Tử Mặc không nhìn ra ý của mình, cô nhìn sang chỗ khác, hiếm khi xấu hổ gật đầu, nói: “Tôi đang làm cái gì không biết.”

Xe thể thao màu đen lao nhanh đến sân bay, Đường Bội đưa tay nâng má, cảm thấy phong cảnh vô cùng đẹp, ngay cả vùng đất Tây Bắc mênh mông, bụi đất tung bay, cũng trở nên xinh đẹp dễ gần.

Gọi điện thoại cho Lạc, mặc dù cảm thấy hơi áy náy, nhưng mà.... Khóe môi Đường Bội cong hơn, nụ cười ngọt ngào như hòa tan tất cả, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng hãy cho cô ích kỷ một lần đi....

Có lẽ đến ngày mai, Tử Thái sẽ gặp được cả chị gái và anh rễ.

“Bội Bội...” Giọng của Lạc mang theo sự mệt mỏi mơ hồ, làm Đường Bội càng áy náy hơn: “Đang lên máy bay à?”

“Lạc, hôm nay em không tới được.” Đường Bội thấp giọng nói, tiếng gọi có chút thân mật, Lục Tử Mặc đang chuyên tâm lái xe, cũng không nhịn được mà nhìn cô một cái.

“Sao vậy? Giọng của Lạc trở nên lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, em rất khỏe.” Đường Bội giải thích: “Em đã đồng ý với Sở Quân Việt sẽ về gặp anh ấy, ngày mai.....”

“Bội Bội!” Cô vẫn chưa nói xong, Lạc luôn tỉnh táo và lịch sự với cô, lần đầu tiên nóng nảy cắt lời cô: “Em không muốn gặp em trai em?”

“Không phải!” Giọng của Đường Bội càng thêm kiên định: “Em rất muốn gặp Tử Thái, cũng vô cùng muốn gặp nó ngay. Nhưng mà....” Cô chần chờ một chút, nói tiếp: “Em phải về thành phố S trước, có lẽ không cần chờ đến mai, em sẽ tới Thụy Sĩ.”

Đã sắp tới sân bay, từ thành phố X đến thành phố S chỉ mất hai tiếng rưỡi.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, không cần đến ngày mai, tối nay cô sẽ bay đến Thụy Sĩ.

Sở gia tuyệt đối không thiếu máy bay tư nhân.

“Ha ha ha ha ha....” Lạc nghe vậy, đột nhiên thấp giọng cười: “Công chúa của anh, em thật...”

Lạc không nói hết câu.

Đường Bội có thể tưởng tượng, lúc này Lạc đang nhìn bầu trời, đôi mắt màu xanh lam còn tinh khiết hơn bầu trời.

“Bội Bội.” Khi Lạc lên tiếng lần nữa thì giọng nói đã lạnh xuống: “Ngày hôm qua vì không muốn em lo lắng, nên anh không nói cho em biết. Trên thực tế, không phải anh tìm được Tử Thái, mà là người Liên gia tự động tìm anh. Hôm nay, Đường Tử Thái sẽ phẩu thuật. Em cũng biết, phẩu thuật tim có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên trước khi phẩu thuật, nguyện vọng duy nhất của cậu ấy, là được gặp chị gái của mình.”

Giọng của Lạc truyền tới: “Công chúa của anh, vì một người đàn ông, mà em nỡ để cho đứa em trai em yêu thương, nằm trên bàn mổ lạnh băng chờ em sao?”

Lạc cười khẽ, không đợi Đường Bội trả lời thì đã cúp điện thoại.

Tay Đường Bội cứng ở không trung.

Từ ngày đâu biết nhau, Lạc chưa từng lừa cô.

Nhưng trong nháy mắt này, cô lại có một suy nghĩ hoang đường: "Đây là vì Lạc muốn lừa mình đi Thụy Sĩ, cho nên nối dối mình!"

Cô biết mình nghĩ vậy là không công bằng với Lạc, nhưng cô không thể nào ngăn cản suy nghĩ này.

Lục Tử Mặc lo lắng nhìn sắc mặt Đường Bội bổng trở nên tái nhợt, nhưng anh ta không kịp nói gì, Đường Bội đã bấm một số điện thoại khác.

“Xin chào, tôi là Liên Thiên Duệ.” Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, giọng nói của Liên Thiên Duệ truyền ra: “Xin hỏi ai đầu dây?”

“Tôi là Đường Bội.” Đường Bội thản nhiên nói.

Liên Thiên Duệ im lặng trong giây lát, rồi nói: “Đường Bội, Tử Thái muốn gặp cô, tôi xin lỗi, Liên gia không nên giấu cậu ấy đi, đến lúc cần mới nói cho cô biết.”

Hắn dùng một chút, không giải thích nguyên nhân tại sao lại làm vậy, chỉ nói: “Nếu cô có thể đến gặp Tử Thái, tôi tin cậu ấy sẽ rất vui, tỷ lệ thành công cũng cao hơn.”

Đường Bội nhắm mắt, một ngọn lửa từ từ dâng lên trong lòng.

Không chỉ là sự phẫn nộ đối với Liên gia, không chỉ là lửa giận đối với chuyện Liên tam thiếu làm với mẹ cô, còn có..... Sự áy náy với Sở Quân Việt.

Cô không biết vì chuyện hôm nay, Sở Quân Việt đã chuẩn bị bao lâu.

Nhưng cô biết, nếu cô không xuất hiện, Sở Quân Việt sẽ không trách cô, nhưng nhất định anh sẽ rất thất vọng.

Nhưng điện thoại của anh vẫn không thể nào gọi được.

“Tôi phải đi Thụy Sĩ.” Đã đến sân bay, Đường Bội nhanh chóng cầm vali và hộ chiếu, xoay người nói với Lục Tử Mặc: “Còn về nguyên nhân, chờ tôi trở lại, tôi sẽ giải thích với Sở thiếu.”

“Cô Đường....” Lục Tử Mặc nhíu mày.

Trước giờ không có ai, có thể làm cho gia chủ Sở gia chờ đợi.

Chưa từng có.

Cho dù bây giờ Đường Bội là độc nhất vô nhị trong lòng Sở Quân Việt, nhưng anh ta không thể chắc chắn, nếu Đường Bội thật sự bỏ qua Sở Quân Việt như vậy, đợi khi cô trở lại, thì cô có còn nắm giữ vị trí đó trong lòng Boss không.

“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?” Lục Tử Mặc hỏi.

Anh ta tin tưởng, vừa rồi sự ngọt ngào trên mặt Đường Bội, không phải giả, cô thật sự đang cảm thấy vui vẻ vì chuyện sắp xảy ra.

“Mời lời không thể nói hết.” Đường Bội nói: “Sau khi anh về, hãy nói với Sở thiếu, tôi là vì Tử Thái, xin anh ấy đừng tức giận.”

Sân bay bắt đầu thông báo giờ bay, mời hành khách lên máy bay, Đường Bội không chần chờ nữa, cúi người nhấc vali lên, xoay người đi làm thủ tục.

Mặc dù Lục Tử Mặc biết mình nên ngăn cô lại, anh ta không dám chắc, Boss có thể vì vậy mà tức giận hay không.

Vì Tử Thái?

Tử Thái là ai?

Một người đàn ông sao?

Mắt Lục Tử Mặc đột nhiên trợn to, chẳng lẽ là..... Đường Tử Thái?

Anh ta khiếp sợ nhìn bóng lưng Đường Bội, như vậy, Lạc trong miệng Đường Bội vừa rồi là ai?

Khi Đường Bội lên máy bay, lúc máy bay vững vàng cất cánh, Lục Tử Mặc một thân một mình trở lại thành phố S.

Văn Tư Miểu thấy anh ta, lập tức trợn to hai mắt: “Đường Bội đâu?”

“Đi Thụy Sĩ rồi.” Lục Tử Mặc tức giận nói.

Nhìn Lục Tử Mặc nhíu chặt chân mày, Văn Tư Miểu nóng nảy: “Cậu không nói cho cô ấy biết chuyện Sở thiếu làm sao?”

“Nói rồi.” Lục Tử Mặc nhìn Văn Tư Miểu: “Nhưng cô ấy vẫn đi.”

Trong lúc nhất thời Văn Tư Miểu không còn gì để nói, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lục Tử Mặc.

Văn Tư Miểu đi theo Sở Quân Việt, nên biết nhiều chuyện hơn Lục Tử Mặc. Hắn nhìn thấy sự ân ái giữa Boss và Đường Bội, biết chỉ cần một nụ cười của cô gái kia cũng có thể làm "ám dạ đế vương" đang tức giận yên lòng, cũng biết cô đối với Boss, quan trọng cở nào.

“Lý do....” Không hổ là trợ lý đặc biệt của Sở Quân Việt, sau khi khiếp sợ, Văn Tư Miểu nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cô ấy làm vậy vì nguyên nhân gì?”
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi