Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 71-4: Bỏ lỡ cầu hôn (tt)

Cô vừa xuống xe, người đầu tiên nhìn thấy không phải Tử Thái, mà là Liên Thiên Duệ.

Từ lần gặp mặt lần trước, Đường Bội chưa từng gặp lại Liên Thiên Duệ.

Thân là tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, tất nhiên hắn rất bận rộn.

Đường Bội cũng hơi kinh ngạc, không ngờ hắn lại tự xuống bãi đậu xe chờ bọn họ.

Lạc thờ ơ đi bên cạnh Đường Bội, cười như không cười nhìn Liên Thiên Duệ một cái, khẽ nói với Đường Bội: “Liên Thiên Duệ.”

“Em biết.” Đường Bội cũng nhìn Liên Thiên Duệ, thấp giọng trả lời Lạc.

Liên Thiên Duệ mặc tây trang màu đen, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nút áo sơ mi vẫn vậy, cà ra vát màu xanh đen, hắn vẫn nghiêm túc như vậy.

Đường Bội gật đầu với hắn một cái, chủ động đưa tay ra: “Liên tổng.”

Cô cười chào hỏi.

Liên Thiên Duệ chăm chú nhìn cô một lúc, rồi nắm lấy tay cô.

Những vết chai trên tay Đường Bội nhẹ nhàng lau qua bàn tay hắn, làm cho Liên Thiên Duệ không tự chủ được mà híp mắt.

“Tử Thái đâu?” Đường Bội không có ý hàn huyên với hắn, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.

Liên Thiên Duệ không nói gì, xoay người dẫn bọn họ đi tới phòng bệnh.

Đúng như lời Lạc nói, bệnh viện này không lớn, nhưng trang thiết bị lại rất tiên tiến, nhìn là biết, người bình thường không thể vào đây.

Trên đường đi, Đường Bội gần như không gặp được ai.

Thỉnh thoảng có một hai bác sĩ mặc áo blue trắng đi ngang qua, bọn họ khách sáo chào hỏi Liên Thiên Duệ, dù nhìn thấy Đường Bội và Lạc, cũng không tò mò quan sát.

Một bệnh viện như vậy, không thể nghi ngờ là họ rất chú trọng chuyện trị liệu cho khách hàng.

Tầng cao nhất của bệnh viện, chỉ có một phòng bệnh.

Liên Thiên Duệ dẫn bọn họ đi đến đây, gõ lên cửa ba cái.

“Mời vào.” Giọng nam dịu dàng rõ ràng vang lên.

Nghe được giọng nói này, hốc mắt Đường Bội nóng lên---- ----.

Đã bao lâu cô không được nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của em trai?

Hình như phát hiện biến hóa của Đường Bội, Liên Thiên Duệ chủ động nhường đường, để Đường Bội đứng trước cánh cửa phòng bệnh.

Hắn nhìn Lạc rồi khẽ nói với Đường Bội: “Chúng tôi sẽ không vào.”

Cảnh chị em gặp lại nhau sẽ rất cảm động, mặc dù rất muốn xem, nhưng Liên Thiên Duệ vẫn khắc chế suy nghĩ của mình.

Hắn vặn chốt cửa thay Đường Bội, né người qua một bên để cô đi qua.

“Là anh hả?” Thật lâu mà không thấy ai đi vào, giọng nói của Tử Thái lại vang lên lần nữa.

Đường Bội hít thở sâu, đưa tay đặt lên cửa phòng bệnh.

Từ sau khi mẹ chết, cô và em trai sống nương tựa vào nhau. Tử Thái là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, mặc dù cậu thể nhược nhiều bệnh, nhưng cậu lại rất hiểu lòng người, cậu là động lực và an ủi để cô kiên cường sống tiếp.

Nhưng sau khi biết được chân tướng từ miệng Tôn Mặc Vân, Đường Bội có chút không biết phải đối mặt với Tử Thái như thế nào.

Sự có mặt của cô, làm mẹ không thể không gả cho Đường Phong Ngôn.

Ba của cô, là người làm cho Tử Thái mất đi tuổi thơ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác từ khi mới sinh ra.

Cô.....

Cô nên đối mặt với Tử Thái như thế nào đây?!

Tay Đường Bội run rẩy.

Rõ ràng cửa không khóa, nhưng nặng tựa ngàn cân, làm cô không có dũng khí đẩy ra.

Đến khi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Liên Thiên Duệ không nói gì, cũng không nhìn Đường Bội, hắn chỉ giúp cô đẩy cửa phòng bệnh ra, rồi lập tức thu tay lại.

“Cám ơn.” Đường Bội thấp giọng nói.

Cô không nhìn biểu cảm trên mặt Liên Thiên Duệ, mà hít sâu lần nữa, bước vào phòng bệnh.

Phòng bệnh rộng lớn sáng sủa, trên giường bệnh trắng nõn rộng rãi, Đường Tử Thái đang ngồi dựa vào đầu giường.

Giống như trong trí nhớ của Đường Bội, chàng trai trước giờ không có sức khỏe bình thường như các bạn nhỏ cùng lứa, không thể chạy nhảy vui chơi dưới trời xanh mây trắng, đang mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu luôn cố gắng hết sức, vô cùng hiểu chuyện, luôn muốn dành cho Đường Bội sự an ủi lớn nhất.

Dù thế giới của cậu, vĩnh viễn chỉ có mảnh trời nhỏ qua khuôn cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Tử Thái quay đầu nhìn về phía cửa.

Nụ cười trên mặt Đường Bội lập tức cứng lại.

Nhưng rất nhanh, nụ cười tươi rói như đóa hoa nở rộ xuất hiện trên mặt cậu.

“Chị.” Đường Tử Thái đột nhiên vén chăn lên, bước xuống giường.

Thân thể cậu so với Đường Bội nhìn thấy lần trước thì cường tráng hơn, sắc mặt cũng hồng nhuận, có thể thấy cậu được chăm sóc rất tốt.

“Chị.” Gần như là vừa kêu to vừa nhào tới, cậu thanh niên gầy gò cao hơn Đường Bội một chút đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy Đường Bội.

“Tử Thái....” Đường Bội đưa tay ôm lấy cậu, em trai chưa bao giờ thay đổi, vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, trong chớp mắt, mặt cô đầy nước mắt.

“Tử Thái....” Cô không nhịn được lẩm bẩm kêu, đưa tay ôm chặt sống lưng cao ngất của em trai.

“Chị, em thật sự rất vui!” Chiếc cằm thon gầy của Đường Tử Thái chống lên vai Đường Bội, cô cảm nhận được bên cổ dần ấm lên, Đường Tử Thái nghẹn ngào nói: “Em rất nhớ chị!”

“Chị cũng vậy.” Hai tay Đường Bội càng thêm dùng sức: “Chị còn tưởng rằng.... Còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại em nữa. Là chị không tốt, đi tin Đường Phong Ngôn, giao em cho ông ta.... Chị xin lỗi em, Tử Thái.... Chị có lỗi với em....”

“Chị không hề có lỗi với em.” Đường Tử Thái dừng một chút.

Cậu muốn nói gì đó, bổng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa.

Cánh tay đang ôm Đường Bội của Đường Tử Thái đột nhiên cứng đờ.

Đứng trước cửa phòng bệnh, là một người đàn ông trung niên cao lớn đang đứng ngược sáng.

Đường Tử Thái không thấy rõ biểu cảm trên mặt ông ta, nhưng có thể cảm nhận được, đôi mắt kia đang lạnh lẽo nhìn Đường Bội, lạnh như băng, không chút tình cảm nào.

Hai cánh tay cậu đột nhiên căng thẳng, càng ôm Đường Bội chặt hơn.

Nét mặt vốn ôn hòa, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Không chút thối lui, cùng người nọ nhìn nhau!

--- ---
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi