Chương Trước/195Chương Sau

Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 72-1: Liên tam thiếu

Phát giác Đường Tử Thái đột nhiên cương cứng, Đường Bội nhíu đôi mày thanh tú, tay vỗ nhẹ trên lưng cậu, hỏi: “Tử Thái?”

Đường Tử Thái không có động tác, vẫn lạnh như băng nhìn người kia, nhưng biểu cảm trên mặt dần trở nên dịu dàng.

“Không sao.” Cậu nhẹ giọng nói: “Chỉ vì quá nhớ chị, nên có hơi khẩn trương.”

Khi nói chuyện với Đường Bội cậu rất dịu dàng, tươi cười.

Nhưng khi nhìn người kia, lại lạnh như băng, xa cách ngàn dặm.

Đường Bội nào có dễ gạt như vậy, dù không nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi, em trai đột nhiên lạ thường, làm cô từ từ bình tĩnh lại.

Cô lại vỗ nhẹ lưng Đường Tử Thái, muốn rời khỏi ngực cậu.

Cánh tay ở hông cô đột nhiên căng thẳng, Đường Tử Thái lại càng ôm chặt cô hơn.

“Không sao đâu.” Đường Bội dịu dàng trấn an nói: “Chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ bảo vệ em.”

“Ha ha....” Đường Tử Thái vẫn chưa đáp lại thì người đàn ông đứng ở cửa đột nhiên cười to.

Tiếng cười vô cùng dễ nghe, mang theo sự ưu nhã của đàn ông thành thục, khiêu khích lòng người.

Nhưng nụ cười kia chứa đầy khinh thường, không chút che giấu, rõ ràng đang nói cho mọi người ở đây biết, ông ta đang cười nhạo Đường Bội, không biết tự lượng sức mình.

“Người này.....” Người đàn ông trung niên từ từ đi vào phòng bệnh.

Ông ta mặc âu phục màu xám tro cắt may vừa người, tóc đã hơi bạc được cắt tỉa chỉnh tề.

Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy ở khóe mắt ông ta có nếp nhăn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới sức quyến rũ của ông ta.

Sống mũi thẳng tắp, lông mày không rậm như Liên Thiên Duệ, nhưng lại làm cho ông ta càng thêm anh tuấn, trên người mang theo cảm giác tang thương nhàn nhạt.

Trong đôi mắt như băng tuyết ngàn năm, đầy không đếm xỉa và chế giễu, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, cũng sẽ khiến phụ nữ như thiêu thân cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa.

Người đàn ông trung niên cực kỳ anh tuấn này, có thứ mà đàn ông trẻ tuổi không có, thứ thời gian ban tặng, cơ trí và ưu nhã.

Ông ta tùy ý đứng đó, cho dù là Liên Thiên Duệ - một người đàn ông vô cùng xuất sắc, tổng giám đốc tập đoàn Liên thị, cũng bị yếu thế dưới hào quang của người này.

Chỉ có Lạc.

Lạc không chút để ý đi theo người đàn ông trung niên vào phòng bệnh, thong thả đi tới bên cạnh Đường Bội.

Nụ cười hài hước từ từ lan ra khóe môi, biểu cảm trào phúng, không chút đếm xỉa khí thế của người đàn ông trước mặt, thờ ơ nói: “Lâu rồi Liên tam thiếu không quan tâm chuyện của tập đoàn, xem ra đã không còn quen thuộc với chuyện vận hành của Liên thị rồi.”

Lạc khẽ hất càm về phía Liên Thiên Duệ, cười nói: “Tam thiếu cứ hỏi Liên tổng thử, bây giờ Bội Bội đối với Liên thị, có ý nghĩa như thế nào?!”

Người đàn ông trung niên tràn đầy sức quyến rũ, ánh mắt đầy khinh thường, chính là nhân vật truyền kỳ của Liên thị - Liên tam thiếu.

Khi nghe được tiếng cười của ông ta, trong lòng Đường Bội lập tức xẹt qua vô số ý niệm.

Cô nhớ lại lời nói của Đường Phong Ngôn và Tôn Mặc Vân.

Nhớ lại tuổi thơ đầy khó khăn, áp lực và giá rét.

Nhớ tới em trai khôn khéo hiểu chuyện, nhưng thân thể gầy yếu.

Cuối cùng tất cả hình ảnh đọng lại trên gò má đầy nước mắt của mẹ, dung nhan đã sớm già nua tiều tụy, chỉ mới ba mươi tuổi, mà tóc đã bạc phơ.

Cô hít sâu một cái, chậm, nhưng kiên định đẩy em trai ra, chậm rãi xoay người.

Liên Tu Cận trước mặt, có chút khác biệt so với hình ảnh trong tạp chí và tin tức mà cô nhìn thấy.

Trên người ông ta, ưu nhã ung dung, tràn đầy khí chất quý tộc khiến người ta say mê, cho dù biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không dừng lại, nhưng dù chỉ có thể ở bên cạnh ông ta một giây, có thể được ông ta nhìn chăm chú, chi cần như vậy thôi, cũng sẽ có vô số phụ nữ lao đầu vào.

Bây giờ Liên tam thiếu đứng trước mặt Đường Bội, giống như một thanh kiếm đã dần lộ ra mũi nhọn, lạnh lẽo sắc bén.

Không có khí chất ưu nhã, cũng không có nụ cười yếu ớt.

Có chăng là sự khinh thường.

Nhưng khi cô nhìn ông ta, mắt Liên Tu Cận nhanh chóng lóe lên, một chút thất vọng không dễ phát giác.

Chút thất vọng kia biến mất cực nhanh, mọi người đều không cảm nhận được biến hóa của ông ta.

Nhưng Đường Bội nhìn thấy.

Cô vỗ nhẹ lên cánh tay của em trai đang đặt trên hông mình, trấn an tỏ ý không sao, sau đó cười chúm chím nhìn Liên Tu Cận.

“Lần đầu gặp mặt, Liên tam thiếu.” Đường Bội cong môi, cười khẽ nhìn Liên Tu Cận, tự giới thiệu mình: “Tôi là Đường Bội.”

Nhưng nụ cười kia, chỉ dừng lại ở bên ngoài, không hề chạm đến đáy mắt.

Là một quý ông có sự giáo dục tốt, mặc dù vô cùng bất mãn và khinh thường Đường Bội, nhưng Liên Tu Cận vẫn đưa một cánh tay ra.

Đường Bội cúi đầu nhìn cái tay kia mấy giây, nhưng không nắm.

Không khí trong phòng bệnh có chút lúng túng,

Liên Tu Cận giống như không cảm thấy gì có gì không ổn, giống như không cảm nhận được sự không lễ phép của Đường Bội đối với mình.

Ông ta vẫn kia nhẫn đưa cánh tay ra.

Kiên nhẫn như vậy, động tác đầy bao dung, nhưng biểu cảm trên mặt càng lúc càng khinh thường.

Cho dù Lạc nói vậy, nhưng ánh mắt khi nhìn Đường Bội của Liên Tu Cận, vẫn dò xét, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn cái gì đó dơ bẩn, mang theo sự ẩn nhẫn và không kiên nhẫn hờ hững.

Đường Bội đột nhiên cười khẽ.

Đôi mắt cô dời khỏi cánh tay kia, dời lên trên ống tay áo âu phục đắc tiền, chuyển đến chiếc áo sơ mi có giá trị không nhỏ, cà vạt, cuối cùng là mặt Liên Tu Cận.

“Rất thất vọng đúng không, Liên tam thiếu.” Đôi mắt Đường Bội lạnh như băng, nhưng lại cười tươi: “Mặc dù không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì, nhưng dáng dấp của tôi thật sự giống Đường Phong Ngôn nhiều hơn.”

Cô và Đường Phỉ Phỉ có năm phần tương tự, vì hai người giống Đường Phong Ngôn. Lúc còn trẻ Đường Phong Ngôn thua xa bây giờ, chính là nhờ dáng vẻ anh tuấn, mới bắt được tim Tôn Mặc Vân.

Lời vừa nói ra, ngay cả ánh của Liên Thiên Duệ khi nhìn Đường Bội, cũng trở nên âm trầm.

Cánh tay ôm hông Đường Bội của Đường Tử Thái, càng thêm căng thẳng.

Lạc chậm rãi, giống như lơ đãng, đi tới giữa Đường Bội và Liên Tu Cận, để đảm bảo nếu như Liên Tu Cận có ra tay làm gì đó bất lợi với Đường Bội, anh ta có thể ra tay ngay lập tức.

Nụ cười trên mặt Liên Tu Cận hoàn toàn biến mất, đôi mắt tối tăm nhìn Đường Bội, trầm giọng nói: “Cô Đường có ý gì?”

Đường Bội cười khẽ.

Cuối cùng cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay Liên Tu Cận, lòng bàn tay được bảo dưỡng cực tốt và lòng bàn tay có vết chai nhàn nhạt chạm vào nhau, khẽ cười nói: “Một đôi tay như vậy, bề ngoài như vậy, đúng là làm cho người ta không nhìn ra tuổi thật của tam thiếu. Khó trách đã qua nhiều năm, Liên gia thay đổi liên tục, nhưng cái tên của tam thiếu vẫn chưa từng thay đổi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Tu Cận, đối mặt với người có danh thiên tài của 20 năm trước, từng làm cho vô số người kinh ngạc, Liên tam thiếu, cô không chút sợ hãi nào.

Tay Đường Tử Thái đổ mồ hôi.

Thời gian cậu ở đây không tính là ngắn, cho nên biết rõ, người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu âm tình bất định.

Mấy phút trước, ông ta có thể hiền hòa dịu dàng, ân cần hỏi han bạn.

Nhưng một giây tiếp theo, lại không che giấu chút chán ghét với bạn, lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

Tử Thái đã quen với Liên Tu Cận như vậy, nhưng không muốn Liên Tu Cận làm bị thương chị của mình.

“Chị.” Cậu trầm ngâm mấy giây, lập tức lên tiếng dời lực chú ý của mọi người: “Ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không? Chị có muốn đi nghỉ ngơi trước không?”

Lực chú ý của Đường Bội quả nhiên dời về người em trai mình.

Cô quay đầu ân cần nhìn cậu, không để ý ánh mắt của Liên Tu Cận nữa, dịu dàng nói với em trai: “Chị không mệt, ngược lại là em.... Tử Thái....”

Đường Bội đưa tay bóp nhẹ tay cậu, rất hài lòng cảm xúc dưới tay.

So với lần trước, ít nhất, đã không còn chỉ có da bọc xương.

“Phẩu thuật chuẩn bị tới đâu rồi?” Đường Bội hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Liên tam thiếu, chỉ chuyên chú quan tâm Đường Tử Thái.

Bọn họ xa cách gặp lại, dĩ nhiên Đường Bội có rất nhiều chuyện với nói với em trai, nhưng cũng biết, bây giờ đối với cậu mà nói, quan trọng nhất là phẩu thuật.

“Gặp được chị, vậy hoàn toàn không có vấn đề.” Đường Tử Thái mỉm cười nhìn Đường Bội.

Cậu hơi khom người, kéo Đường Bội vào ngực mình. Che cô dưới đôi cánh của mình, thay cô chặn lại ánh mắt không thiện ý của Liên Tu Cận.

Đây là người cậu yêu nhất trên thế giới này, cũng là người thân duy nhất.

Vì cô, cậu sẽ cố chịu đựng qua cuộc phẩu thuật, cố gắng khỏe lại.

Nhìn hai chị em không coi ai ra gì ôm nhau trước mặt mọi người, khóe môi Lạc cong lên thành một nụ cười tà ác yếu ớt.

Lạc vẫn thờ ơ đứng giữa Đường Bội và Liên Tu Cận, hai tay đút trong túi áo khoác, im lặng nhìn vị Liên tam thiếu nổi tiếng kia.

Liên Tu Cận có rất nhiều tình nhân, nhiều đến mức ngay cả tòa soạn chuyên theo dõi scandal của doanh nhân cũng lười đi ghi chép về tình nhân của ông ta.

Mọi người đều nói ông ta vô tình vô tâm, là lãng tư trăng hoa nhất.

Cũng là lãng tử anh tuấn nhất, quyến rũ nhất.

Nhưng Lạc không cho là vậy.

Có vài người, không thể nhìn bề ngoài.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi