Chương Trước/68Chương Sau

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 64: Cừu Địch Gặp Nhau

Edit: Meimei

Tô Tâm Ly theo hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trình Tử Phong hướng nàng ngoắc ngoắc, bên cạnh là Cố Nam Y một thân bạch y. Hắn đứng ở nơi đó, di thế độc lập, gió xuân thổi nhẹ tà áo của hắn, tóc của hắn. Hắn tươi cười nhìn nàng, mặt mày như tranh vẽ.

Tô Tâm Ly cúi thấp người, từ xe ngựa đi xuống, chỉ là cảm thấy Cố Nam Y nhất định là cười hành động này của nàng. Nhất định phải quy cũ, nàng mím môi, đưa tay vén sợi tóc rũ trên trán, trực tiếp nhìn thẳng về hướng Cố Nam Y, mỉm cười. Ánh nắng ngày xuân chiếu vào trên người nàng, gương mặt tuyệt thế khuynh thành cũng bởi vì động tác tùy ý của nàng mà làm mê đắm không ít người.

"Tại sao bây giờ mới đến?"

Trình Tử Phong chạy đến nhìn muội muội của mình, như thế nào cũng cảm thấy thích, trong lòng rất hài lòng. Hắn và Cố đại ca đến đây cũng đã nữa canh giờ, loại tiểu thư nào trong Kinh Lăng này cũng đã nhìn thấy hết, so với các nàng, Trình Tử Phong nghĩ muội muội của mình là ưu tú nhất, không ai có thể sánh bằng.

Trình Tử Phong liếc nhìn nha hoàn đứng bên cạnh xe ngựa, ai da, tại sao còn chưa xuống xe. Thật là phiền phức. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy thì hắn đã đi đến ôm muội muội xuống rồi. Có điều nhớ đến ma chưởng nhéo lỗ tai của Vân thị và bộ dạng hận không thể đem roi ra đánh chết hắn của tổ phụ, phụ thân và mấy ca ca, Trình Tử Phong chỉ có thể mặc sức tưởng tượng trong đầu một loạt các hành động mây trôi nước chảy này.

Tô Tâm Ly đạp chân lên ghế phía dưới xe ngựa, Lưu Vân đỡ tay nàng, chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống. Làn váy đung đưa tạo nên một đường tuyệt đẹp. Dưới ánh mặt trời, từng lớp váy màu xanh lam nhạt đung đưa tựa như từng đợt sóng biển. Màu sắc biến hóa như vậy làm thu hút ánh mắt của các vị tiểu thư xung quanh. Nếu là ngày thường, nhất định bọn họ sẽ đi đến hỏi bộ y phục này được may từ chất liệu gì. Có điều không phải cái gì bọn họ cũng không biết, nhìn thấy dấu hiệu trên chiếc xe ngựa, còn có từ trên miệng Trình Tử Phong nghe được vì nữ tử kia chính là đích nữ phủ tướng quân, cũng chính là ngoại tôn nữ được phủ Định Quốc Công phủng trong lòng bàn tay.

Cũng giống như các vị tiểu thư khác, mỗi vị chỉ được mang theo một nha hoàn, dù sao trong phủ trưởng công chúa cũng không thiếu cung nữ. Thân phận tôn quý hơn một chút thì có thể mang theo hai nha hoàn. Tô Tâm Ly vốn muốn để Lưu Vân và Lưu Chu cùng đi nhưng Lưu Chu lại không chịu, một mực từ chối. Tô Tâm Ly biết mặc dù ngoài miệng Lưu Chu nói không ngại vết thương trên mặt nhưng trong lòng lại tự ti có bóng ma, lo lắng nàng (Lưu Chu) sẽ làm nàng (Tô Tâm Ly) mất mặt. Lúc Tô Tâm Ly đang nghĩ đến Lưu Chu thì Tô Diệu Tuyết ở phía sau đi đến. Nàng ta bước đi mềm mại uyển chuyển, trên mặt nở nụ cười, giống như đã tính toán kỹ lưỡng, cách Tô Tâm Ly một khoảng nhỏ, bộ dạng tâm tình cực kỳ tốt mở miệng nói: "Muội muội!"

Tô Tâm Ly quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Diệu Tuyết. Ánh mắt như băng lãnh làm Tô Diệu Tuyết cả kinh, rùng mình một cái. Nàng ta lại nhìn về hướng Tô Tâm Ly thấy Tô Tâm Ly nhìn mình uyển chuyển cười, không thấy một tia bất thường nào. Ngược lại xiêm y trên người Tô Tâm Ly, lúc trước khi ra khỏi tướng phủ còn là một màu trắng trong thuần khiết, giống như chịu tang, nàng lúc đó còn nghĩ trưởng công chúa nhìn thấy nhất định sẽ rất tức giận, trong lòng liền đắc ý. Không nghĩ đến bộ xiêm y này dưới ánh mặt trời lại có thể biến thành màu lam nhạt. Nếu không phải Tô Tâm Ly một lòng muốn nổi bật thì tại sao lại không đưa mảnh vải này cho nàng may xiêm y?

"Diệu Tuyết tỷ tỷ."

Tô Tâm Ly nhìn nàng ta gật đầu, thái độ không thể nói là bất hòa hay thân thiết gì. Tô Tâm Ly liếc nhìn Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt sau lưng Tô Diệu Tuyết sau đó dời tầm mắt, xoay người đi về phía Cố Nam Y.

Trình Tử Phong nghe thanh âm của Tô Diệu Tuyết đã cảm thấy khó chịu, thấy nàng ta một thân hoa hồ điệp lại càng không thích: "Ai là muội muội của ngươi?"

Lúc nói câu đó, Trình Tử Phong đang đứng giữa Tô Tâm Ly và Tô Diệu Tuyết, còn kém chút nữa là mở miệng nói ngươi cút qua một bên cho ta. Cái gì mà muội muội, Trình Tử Phong cũng không phải là người ngu, làm sao không biết dụng ý của Tô Diệu Tuyết. Mỗi quý phủ đều giống nhau, đều xem trọng đích trưởng, trưởng tỷ thường là đích nữ, Tô Diệu Tuyết kia bất quá chỉ là thứ tam cô hạ đẳng Tô Bác Nhiên đưa về làm dưỡng nữ, làm người chán ghét.

Tô Diệu Tuyết mím môi, ủy khuất nhìn Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly tất nhiên không muốn nhìn thấy bản mặt dối trá của nàng ta, nàng hướng Cố Nam Y và Trình Tử Phong nói: ""Chúng ta vào đi thôi."

Ở đây nhiều người như vậy, Cố Nam Y và Trình Tử Phong đều rất đáng chú ý, đứng đây nói quả thực bất tiện.

"Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau vào nhé.""

Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt cùng nhau đi đến, rũ mi, ôn nhu nói.

Trong lòng Tô Tâm Ly tất nhiên không muốn. Cố đại ca trở về đã lâu mà bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần, chưa nói với nhau được mấy câu. Tô Tiên Nguyệt và Tô Tịch Nguyệt đi theo thì nàng không thể trò chuyện với Cố đại ca được.

Tham gia Bách Hoa yến có không ít người. Có điều bởi vì hàng năm đều tổ chức cho nên hạ nhân trong phủ đã quen rồi. Tiểu thư cho dù bên ngoài có kiêu căng đến mấy thì vào phủ trưởng công chúa cũng không dám tùy hứng làm bậy, phải ngoan ngoan đi theo phía sau gã sai vặt hoặc nha hoàn dẫn đường, phải tuân theo thứ tự giấy thông hành.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Tô Tâm Ly tham gia yến tiệc như vậy, nhưng không phải là lần đầu tiên đến phủ trưởng công chúa. Đời trước, khi là hoàng hậu của Nhan Tư Minh, nàng đã không ít lần đến phủ trưởng công chúa. Phủ trưởng công chúa vẫn như trước đây, bậc thang cẩm thạch, hành lang được làm từ gỗ lim thượng hạng, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Hoa cỏ trong phủ cũng đều là kỳ trân diệu bảo, còn có một dòng suối nhỏ được tạo nên bởi các khối đá với nhiều hình dạng khác nhau. Không thể nào có thể diễn tả được độ xa hoa này: cầu nhỏ, hồ nhỏ, hoa cỏ, tạo nên một khung cảnh tao nhã. Tất cả đều thể hiện sự kết hợp hoàn mỹ giữa trưởng công chúa và phò mã. Trưởng công chúa lớn lên trong hoàng thất, thân phận tôn quý, tính cách sát phạt quyết đoán, mà phò mã là người tri thức càng yêu thích phong tình sơn thủy. Chỉ là hôm nay náo nhiệt hơn một chút, ngay cả hạ nhân thoạt nhìn đều có tinh thần hơn. Tô Tâm Ly bỗng nhiên nhớ đến năm nay vừa vặn kỷ niệm 10 năm tổ chức Bách Hoa yến.

Tô Tâm Ly đi theo hướng dẫn của hạ nhân phủ trưởng công chúa, nhìn khung cảnh xung quanh không chớp mắt, giống như xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Mà sự thật là Tô Tâm Ly đối với những thứ trân bảo hay kỳ quái gì nàng cũng đã sớm thấy qua. Đời trước Nhan Tư Minh vừa mới đăng cơ, vì muốn lấy lòng phủ Định Quốc Công, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác mà đã không tiếc công phu gom tất cả trân bảo trên thế gian đến để trong Khôn Ly cung của nàng. Toàn bộ đều là trân phẩm, giá cả xa xỉ. Nàng cho rằng đây chính là yêu, cho đến chết nàng mới biết được mấy thứ kia chính là độc dược bọc đường, lúc ăn vào không những khiến cho mình chết không có chỗ chôn mà còn liên lụy đến những người thân cận.

Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt vừa mới tròn mười tuổi, nam nay là lần đầu tiên được tham gia yến hội như vậy. Các nàng không thong dong bình tĩnh như Tô Tâm Ly được. Phản ứng của các nàng đúng với lần đầu tiên đến phủ trưởng công chúa. Nhất là Tô Tịch Nguyệt, vừa nhìn một cái liền biết là một tiểu thư thứ xuất, hai mắt đều chăm chú nhìn bốn phía, lâu lâu còn không giữ chút hình tượng nào phát ra thanh âm thán phục, còn lôi kéo Tô Tiên Nguyệt len lén nghị luận. Gương mặt của Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt giống nhau như đúc, rất dễ nhìn ra được bọn họ là tỷ muội song bào thai. Có điều bộ dạng này của Tô Tịch Nguyệt tất nhiên làm Tô Tiên Nguyệt cảm thấy mất mặt nhưng lại không ngăn cản được. Tô Tâm Ly nhíu mi, xem ra sau khi trở về vẫn phải để Dung ma ma tiếp tục dạy dỗ. Nàng không dám tưởng tượng xa vời Tô Tịch Nguyệt gặp vinh nhục sẽ không sợ thế nhưng chí ít sẽ không có bộ dạng kinh ngạc như bây giờ. Để cho nàng ta đi cùng sẽ bị mọi người khinh thường.

Trình Tử Phong nghĩ bởi vì các nàng mà muội muội của hắn mới mất đi người thân, trong lòng liền không thoải mái, hừ lạnh một tiếng: "Chưa thấy qua thế diện."

Ly nhi cũng là lần đầu tiên tham gia yến hội nhưng không có nhìn đông nhìn tây, chứ đừng nói đến là không quy củ xì xào bàn tán.

Trình Tử Phong tập võ từ nhỏ, lớn lên ở quân doanh, ghét nhất là loại nữ nhân líu ra líu ríu. Thương hương tiếc ngọc là cái gì hắn căn bản không biết, lời nói ra tất nhiên là nửa điểm thể diện cũng không cho.

Trình Tử Phong lớn lên ở quân doanh, mỗi ngày đều luyện binh, dầm mưa dãi nắng, da cũng không phải là quá đen nhưng có màu lúa mạch khỏe khoắn, thân thể cường tráng, bộ dáng lớn lên anh tuấn, toàn thân tản ra anh khí bức người, những huân quý công tử được che chở mà lớn lên tất nhiên không thể so sánh được. Hắn một thân thanh sắc trường bào, thắt lưng buộc ngọc đới, thân thể rắn chắc, tràn đầy năng lượng, hơn nữa hắn còn có thân phận tôn quý, phủ Định Quốc Công lại có quy củ chỉ được cưới 1 thê, vì vậy hắn chính là đối tượng mà các tiểu thư hướng tới.

Nếu như được lựa chọn, nữ nhân nào lại nguyện ý gả cho một người cưới thiếp, trên thế giới này, mỗi nữ nhân đều mong muốn được nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Tô Tịch Nguyệt ở độ tuổi này chính là lúc động tâm với những nam đẹp mắt lại có gia thế tốt, mà Trình Tử Phong lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng ta. Tô Tịch Nguyệt nguyện ý đi với Tô Tiên Nguyệt theo sau Tô Tâm Ly cũng bởi vì Trình Tử Phong. Về phần Cố Nam Y, nàng cũng động tâm nhưng nhìn thấy hắn ăn mặc đơn giản như vậy liền không có hứng thú. Giowf lại bị Trình Tử Phong không khách khí quở trách, mặt của Tô Tịch Nguyệt đều đỏ lên, không phải bởi vì tức giận mà là do xấu hổ và ngượng ngùng. Tô Tịch Nguyệt hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Tô Tâm Ly thật là quá đáng, thân là tỷ tỷ, nàng bị chế ngạo như vậy cũng không thay mặt nàng nói đỡ vài câu. Tô Tịch Nguyệt rất tức giận, có điều nhớ đến Dung ma ma thì không dám nói lời bất kính nào với Tô Tâm Ly.

"Các ngươi tự đi chơi đi."

Tô Tâm Ly đứng lại, xoay người nhìn Tô Tịch Nguyệt, Tô Tiên Nguyệt và Tô Diệu Tuyết nói.

Sau khi vào phủ trưởng công chúa, một đường tiến vào, Tô Tâm Ly và hai nam nhân bên cạnh nàng đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà Tô Diệu Tuyết và tỷ muội Tô Tiên Nguyệt, Tô Tịch Nguyệt đều trở thành hình nền. Mục đích của Tô Diệu Tuyết rất rõ ràng, nàng muốn làm hoàng tử phi. Trước đó Phương di nương đã tìm hiểu rõ ràng, Tô Diệu Tuyết tất nhiên không muốn đi sau mông Tô Tâm Ly, hơn nữa đối với biểu hiện thấy chết không cứu của Tô Tâm Ly lúc ở trước cửa phủ trưởng công chúa, trong lòng Tô Diệu Tuyết rất không thoải mái. Nếu không phải do nàng ta (TTL) thì sao nàng lại bị Trình Tử Phong chế nhạo làm mất thể diện như vậy được. Nghĩ đến lại thấy tức giận. Một nam nhân lại không biết thương hương tiếc ngọc. Thảo nào phụ thân và mẫu thân đều chán ghét người của phủ Định Quốc Công, bọn họ quả nhiên đều làm cho người ta chán ghét đến cực điểm.

Về phần Tô Tịch Nguyệt, nàng ta đi theo là bởi vì Trình Tử Phong, nào nghĩ tới sẽ bị hắn ta làm cho mất mặt, một chút mặt mũi cũng không chừa, nàng đã sớm không muốn đứng ở đây rồi. Nàng quyết định mình phải làm hoàng tử phi để cho Trình Tử Phong phải hối hận.

Tô Tâm Ly chủ động mở miệng, nàng tất nhiên hết sức vui vẻ tiếp nhận. Chỉ có Tô Tiên Nguyệt hơi rũ mắt, khóe mắt liếc nhìn Cố Nam Y. Tô Tâm Ly nhìn thấy trong lòng liền tức giận. Nàng ta cũng thật tinh mắt, có điều không nhìn lại mình xem có xứng hay không.

Tô Tiên Nguyệt thế nào cũng không muốn đi nhưng Tô Tịch Nguyệt mặc kệ, lôi kéo nàng ta đi. Tô Tiên Nguyệt tuy rằng không muốn nhưng Cố Nam Y từ đầu đến đuôi đều chưa từng cho nàng một ánh mắt, trong lòng nàng cũng mất mát, theo Tô Tịch Nguyệt rời đi.

"Làm cho hai vị chê cười. Các nàng là lần đầu tiên đến đây, làm phiền hai vị đi theo giúp các nàng, chớ để xảy ra chuyện gì."

Tô Tâm Ly cười, đem hai nha hoàn dẫn đường đuổi đi.

"Mấy người theo đuôi cuối cùng cũng đi."

Tô Tâm Ly mím môi bất đắc dĩ cười. Trình Tử Phong độc miệng như vậy thật không biết nữ nhân nào chịu được hắn.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút đi."

Ngày xuân khí trời trở nên ấm áp, hoa viên phủ trưởng công chúa, hoa cỏ màu sắc rực rỡ, cảnh sắc thập phần hấp dẫn lòng người.

Sớm đã có nhiều tài từ giai nhân và gia nhân của họ đến đây, bọn họ sớm trò chuyện với nhau. Trong vườn hoa, khắp nơi đều là thanh âm nói chuyện, đôi lúc còn xen lẫn tiếng cười êm ái của các tiểu thư, so với tiếng chim hót càng thêm ưu mỹ.

Bách Hoa yến ngoại trừ chọn ra Bách Hoa nữ còn là ngày lựa chọn đối tượng làm hoàng tử phi cho các hoàng tử, đồng thời cũng là một yến hội thân cận. Nam nữ bảy tuổi trở lên vốn không được tham dự yến hội cùng nhau, nhưng ở Bách Hoa yến này, nam nữ chưa có đại phòng*, ở độ tuổi thích hợp cưới gả đều có thể ở nơi này kết giao, so với mai mối từ phụ mẫu còn tốt hơn, ở đây rất có thể sẽ gặp gỡ, trò chuyện với bạn đời của mình sau này.

*Đại phòng: ý chỉ những người chưa lập gia đình.

Trưởng công chúa tuy là nữ tử nhưng do tiên đế tự mình nuôi lớn nên sâu trong lòng nàng có tư tưởng nữ quyền. Kết tinh tình yêu của nàng và Phò mã cũng chính là do nàng tự mình tranh thủ cho nên nàng cũng muốn những cô gái khác có được cơ hội tự tìm hạnh phúc cho mình. Vì vậy Bách Hoa yến hàng năm đều mời các vị tiểu thư chưa lập gia đình đã đến tuổi cưới gả và các công tử huân quý. Mục đích ban đầu là chỉ hy vọng có thể thúc đẩy tình yêu cả đời ân ái, nhưng mấy năm này các hoàng tử đến tuổi hứa hôn nên trưởng công chúa cũng giúp bọn họ sớm tìm được nữ tử ưu tú. Tô Tâm Ly đi đến một lương đình bên hồ nhỏ ngồi xuống, quét mắt nhìn bốn phía, không khỏi mỉa mai cười, ai biết xung quanh có người quan sát nhất cử nhất động của bọn họ hay không?

"Ly nhi, xiêm y trên người muội như thế nào có thể đổi màu sắc a?"

Lúc Ly nhi vừa mới ra khỏi xe ngựa, bộ váy này có màu trắng trong thuần khiết, hắn còn lo lắng nàng mặc quá mức mộc mạc sẽ bị mọi người chỉ trích. Mà vừa mới xuống xe ngựa thì làn váy hiện lên màu lam nhạt lúc ẩn lúc hiện. Thế mà bây giờ lại hiện lên màu ngọc bích, màu sắc rất nhạt nhưng rại rất sáng, sóng gợn lăn tăn. Trình Tử Phong bên ngoài tự xưng là đại gia, đối với mấy loại vải vóc đều không có hứng thú nhưng hắn lại rất hiếu kỳ với xiêm y của Tô Tâm Ly.

""Ta trước đây chưa từng nhìn thấy qua. Tổ mẫu có thứ gì tốt đều lưu lại cho muội, sợ ta trông thèm đỏ mắt, nhìn cũng không cho ta nhìn một cái.""

Ý tứ trong lời nói giống nhưng ngồi trong đình nhỏ, lời nói của Trình Tử Phong làm cho Tô Tâm Ly có cảm giác hoàn toàn khác lạ. Tô Tâm Ly cười ra tiếng, nháy mắt một cái: "Tứ ca, vậy huynh có muốn không? Huynh nói thích thì ta sẽ mang qua cho huynh, đến lúc đó huynh phải mặc cho ta thấy a."

"Muội có khi nào thấy ta lấy đồ vật mà muội thích chưa?"

Trình Tử Phong gõ nhẹ trán Tô Tâm Ly một cái, quay đầu nhìn Cố Nam Y: "Cố đại ca, huynh xem Ly nhi muội muội đi, đệ đã nói huynh phải ăn mặc đẹp lên mà."

Tô Tâm Ly nhìn Cố Nam Y đang đứng bên cạnh hồ nhỏ, một thân bạch y, gió thổi tà áo hắn lay động, một vài sợi tóc dính trên gương mặt hắn, nhìn càng thêm tuấn dật, phảng phất giống trích tiên. Cố Nam Y cảm nhận được Tô Tâm Ly đang nhìn hắn, xoay người. Tô Tâm Ly nâng cằm mỉm cười, thần sắc có chút hoảng hốt: "Cố đại ca mặc màu trắng là đẹp nhất."

Nàng từng nhìn thấy hắn mặc quan phục, không có sự hăng hái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn một thân quân phục, anh khí bức người nhưng chỉ có một thân bạch y mới giống như trích tiên, mang đến cho nàng một cảm giác an tâm cùng kiên định. Hắn không cần làm những việc hắn không thích, tay hắn không cần phải nhuốm máu. Hắn sạch sẽ, nụ cười ấm áp có thể gột rửa lòng người. Hắn không cần phải nghe theo ai. Hắn thích mặc bạch y, một thân bạch y đơn giản mặc trên người hắn mới là phong thái nhất.

""Huynh không thấy từ lúc chúng ta tiến vào, những nữ nhân kia đều nhìn chằm chằm Cố đại ca tròng mắt suýt rơi ra đó a?"

Tô Tâm Ly cười nhỏ nói.

Trình Tử Phong không phục: "Bọn họ là đang nhìn huynh và muội.""

Kỳ thực, Trình Tử Phong không thể không thừa nhận, bạch y đơn giản trắng trong thuần khiết, không mang theo tạp chất hợp với khí chất của Cố Nam Y nhất.

Tô Tâm Ly cũng không nhìn Trình Tử Phong. Nàng đi đến bên hồ, đến ngồi bên cạnh chỗ Cố Nam Y đang đứng. Hôm nay chính là cơ hội để cho nam nữ có cơ hội gặp mặt nhau cho nên nàng và Cố Nam Y gần gũi nhau như vậy cũng không ai dám nói nàng không biết xấu hổ đi quyến rũ nam nhân. Bởi vì hành động như này nằm trong phạm vi mà trưởng công chúa ngầm đồng ý. Đời trước, nàng luôn cảm thấy trưởng công chúa có rất nhiều hành động và suy nghĩ làm kinh thế hãi tục. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy rất kinh nể trưởng công chúa. Trưởng công chúa đời này công trạng hiển hách, chỉ có thất bại duy nhất đó chính là không giáo dưỡng tốt quận chúa.

""Cố đại ca, huynh ở Trung Dũng Hầu phủ đã quen chưa?"

Cố Nam Y gật đầu cười. Nụ cười sạch sẽ, dịu dàng cùng với màu ngọc bích nhạt trên xiêm y của Tô Tâm Ly giống nhau, phảng phất sự ấm áp. Trong lòng Tô Tâm Ly biết, hỏi Cố Nam Y cũng như không. Hắn không phải là người thích oán trách người khác. Tô Tâm Ly còn chưa mở miệng hỏi Trình Tử Phong, hắn đã nổi giận nói: "Trước đây chuyện gì cũng tự mình làm, sau khi trở về, huynh ấy cũng như vậy, cũng tự mình nấu nước, giặt xiêm y, có khi còn tự mình động thủ nấu ăn. Có cái gì thay đổi đâu.""

Trong lòng Tô Tâm Ly buồn bực. Lưu phu nhân làm chuyện gì, sau này có cơ hội, xem nàng làm thế nào để thu thập bà ta. Tô Tâm Ly cũng không cố khuyên Cố Nam Y. Thiện lương, khoan dung là bản tính của hắn, là phẩm đức tốt đẹp của hắn. Hắn vốn phải như vậy, không cần phải thay đổi. Tất cả mọi chuyện, nàng sẽ thay hắn làm.

""Cố đại ca, huynh nhìn thấy nam tử áo lam đứng dưới tàng cây kia không? Hắn là Phó Văn Bác, là con trai của thái phó của thái tử, rất uyên bác, hiện đang đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện. Còn người mang quần áo màu sắc sặc sỡ kia là nhi tử của Bá Thường Hầu, là một người ăn chơi trác táng, cả ngày lưu luyến bụi hoa, nhưng huynh đừng xem thường hắn, hắn là người làm việc rất độc ác lại âm ngoan, hơn nữa lòng dạ hết sức hẹp hòi. Người như vậy, Cố đại ca nên ít tiếp xúc. Còn vị kia là thứ tử của Bình Nam vương. Huynh biết Bình Nam vương chứ, chính là người cầm trong tay mười vạn binh lính. Mấy đời nữ tử đều được đức vua phong tước vị. Nghe nói nữ nhân của phủ Bình Nam vương đều cầm quân đóng giữ vùng núi non, tư thế oai hùng bất phàm, chỉ có trưởng công chúa có thể so sánh được với họ.""

Tô Tâm Ly nhìn Cố Nam Y, nói sơ lược qua một vài vị công tử có mặt trong yến hội ngày hôm nay. Mức độ hiểu rõ mấy vị kia của Tô Tâm Ly cũng làm Trình Tử Phong cảm thấy líu lưỡi. Không phải Ly nhi muội muội vẫn luôn ở phong phủ không ra ngoài sao? Tại sao có thể biết rõ mấy vị công tử kia còn hơn cả hắn, có mấy người hắn còn không biết, thế mà muội ấy có thể nói ra danh tính của bọn họ.

""Cố đại ca vừa mới trở về, không quen với cuộc sống ở Kinh Lăng, nhưng nếu đã trở về, tạm thời không rời đi thì quen biết nhiều người sẽ có chỗ tốt. Với mấy người lòng dạ hẹp hòi, lại không dễ đối phó thì không cần tiếp xúc thì không nên tiếp xúc. Có điều nếu bọn họ khi dễ Cố đại ca thì huynh cũng đừng khách khí với bọn họ, nếu không bọn họ sẽ lần lượt lần này đến lần khác khi dễ huynh.""

Tính tình của Cố Nam Y cực kỳ tốt, chỉ là người ở Kinh Lăng này rất kì quái. Nếu người tính tình tốt, bọn họ sẽ nghĩ ngươi dễ khi dễ. Hơn nữa trong mắt Cố đại ca, mọi người đều bình đẳng, có khi sẽ rất dễ đắc tội với người quyền úy. Tô Tâm Ly nghĩ nguyên nhân đời trước Nhan Tư Minh trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ Cố đại ca một phần là hắn cảm thấy tự ti. Một người có lòng dạ xấu xa đứng trước mặt một Cố Nam Y phong quang tế nguyệt nhất định sẽ dễ sinh ra tâm lý tự ti. Mặt khác Cố đại ca dầu muối không tiến, mà Nhan Tư Minh là cửu ngũ chí tôn, hắn thấy Cố đại ca không tôn trọng hắn, hắn cảm thấy hoàng quyền tôn quý của bản thân bị khinh thị.

""Tô tiểu thư gần đây khỏe không?""

Tô Tâm Ly tất nhiên không biết mỗi hành động lời nói của nàng đều rơi vào mắt ""người có tâm"". Thấy nàng và Cố Nam Y càng nói càng vui vẻ, ngồi càng ngày càng sít vào nhau, người nào đó rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Nhan Thần Tỷ dịu dàng cười nhìn Tô Tâm Ly, đôi mắt lại liếc nhìn Lan Dực Thư, nụ cười mang theo tìm tòi nghiên cứu.

""Tham kiến Lục hoàng tử.""

Tô Tâm Ly hướng Nhan Thần Tỷ phúc thân. Ở đây nhiều người như vậy, nên có cấp bậc lễ nghĩa. Nhan Thần Tỷ tùy ý khoát tay, tay áo rộng lớn tạo nên một đường cong đẹp mắt, tiêu sái giống như con người của hắn vậy. Tô Tâm Ly hơi rũ mắt, trong mắt hàm chứ ý cười. Trên tay Lục hoàng tử mặc dù không cầm bình rượu nhưng trên người hắn có mùi rượu, hẳn là rượu thượng đẳng, Tô Tâm Ly ngửi thấy cũng không ghét bỏ gì. Tô Tâm Ly liếc nhìn thấy gương mặt hắn vẫn không tỏ vẻ gì, chắc hẳn hắn đã uống rượu.

""Đa tạ Lục hoàng tử quan tâm, thần nữ rất tốt.""

Lúc Tô Tâm Ly đứng dậy nhìn về phía Lan Dực Thư gật đầu, coi như là chào hỏi. Lan Dực Thư nhìn thấy xiêm y nàng mặc trên người, trong lòng thoải mái một chút, nhưng nhìn thấy nàng ngồi gần Cố Nam Y như vậy, trong mắt tựa như có cây gai đâm vào, đau dữ dội.

Trình Tử Phong cũng hành lễ với Nhan Thần Tỷ. Cố Nam Y cũng làm theo. Tô Tâm Ly đi đến bên cạnh Cố Nam Y, chủ động giới thiệu: ""Đây là Lục hoàng tử, lúc tám tuổi đã ra ngoài ngao du ngoạn thủy, lớn lên ở giang hồ. Huynh có thể cùng hắn lui tới thử xem, nói không chừng có thể trò chuyện với nhau.""

Lục hoàng tử tuy là nhi tử của hoàng đế nhưng hiện tại không tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, chí ít bây giờ hắn đang nằm ngoài vòng xoáy đó. Hơn nữa hoàng đế thật lòng yêu thích hắn. Cố đại ca nếu cùng hắn lui tới, Trung Dũng hầu cũng không thể nói hắn không biết làm chuyện gì đàng hoàng, nói không chừng còn có thể xem trọng hắn vài phần. Tuy rằng Nhan Thần Tỷ tính cách kiêu ngạo nhưng lại là một người quang minh lỗi lạc. Nhìn thái độ của hắn đối với Lan Dực Thư có thể thấy được hắn là một người coi trọng tình nghĩa. Nếu bây giờ Cố đại ca sống ở Kinh Lăng thì nên tìm cho mình mấy người bằng hữu, loại bằng hữu có thể đề cao giá trị con người này, người như Cố đại ca, tiếp xúc vài lần, hẳn là không có ai không thích.

Nhan Thần Tỷ nếu biết tâm tư của Tô Tâm Ly, nhất định sẽ tức giận. Hắn đường đường là Lục hoàng tử, ở trong mắt nàng lại có giá trị giống như tiền bạc, còn muốn kết bạn với nhi tử của thần tử.

""Vị này là?"

""Huynh ấy là trưởng tử của phủ Trung Dũng Hầu, là nhi tử của Diêu phu nhân đã qua đời."

Tô Tâm Ly tận lực nói thêm một câu ở phía sau, muốn phân ra quan hệ rõ ràng với nhi tử của Lưu phu nhân.

"Sao trước giờ chưa từng thấy qua?"" Lan Dực Thư đứng một bên nhìn về Cố Nam Y bông nhiên mở miệng hỏi.

""Cố đại ca lúc bảy tuổi bị bệnh nặng, suýt mất mạng, may mà có thế ngoại cao nhân đức cao vọng trọng đi ngang qua cứu giúp, ông ta nói Cố đại ca và ông ta hữu duyên liền mang hắn rời khỏi phủ Trung Dũng Hầu, hơn một tháng trước huynh ấy mới trở về.""

Lan Dực Thư cũng không phải người Kinh Lăng, hắn cũng mới đến đây không lâu, chưa từng nhìn thấy Cố đại ca cũng không phải là chuyện lạ.

""Cố công tử thật đúng là mạng lớn.""

Nhan Thần Tỷ trước đây cũng chưa thấy qua Cố Nam Y, có điều Lan Dực Thư đã thấy qua. Lần trước ở Tuyết Viên, hắn đứng bên ngoài nhìn thấy Cố Nam Y một thân bạch y đưa tay lên lấy cánh hoa mai trên tóc của Tô Tâm Ly, sau đó hai người ôm nhau, hắn (CNY) lại tặng cho nàng một vòng hoa mai, hiện tại đồ chơi kia không biết đã bị hắn (LDT) vứt đi nơi nào.

Lan Dực Thư tất nhiên thấy việc mình chưa từng gặp qua Cố Nam Y là bình thường có điều hắn hỏi câu hỏi này là muốn để Cố Nam Y tự mình nói mà không phải là Tô Tâm Ly trả lời, điều này nói rõ hai người thân mật đến nỗi người này có thể phát ngôn thay cho người kia.

Trong lòng Lan Dực Thư có chút tức giận với Tô Tâm Ly. Nàng chẳng lẽ không biết hôm nay là trường hợp gì sao. Sao lại có thể dựa vào gần Cố Nam Y như vậy, còn nói giúp hắn. Nàng cùng Cố Nam Y thân cận như vậy, lại xa lạ với hắn, đứng cách hắn cả một khoảng xa. Tóm lại, tâm tình của Lan Dực Thư bây giờ không vui vẻ gì, sau đó không khí trong đình nhỏ đang ấm áp chợt đông lạnh lại.

Trình Tử Phong thấy có chỗ nào đó là lạ, hắn nhìn Cố Nam Y rồi lại nhìn Lan Dực Thư, sau đó trong lòng liền kiêu ngạo cùng đắc ý. Chính là do Ly nhi muội muội quá ưu tú gây ra họa mà. Phải phải, càng nhiều người thích Ly nhi, càng nói rõ nàng có sức quyến rũ. Ly nhi của hắn phải gả cho nam nhân ưu tú nhất, văn thao võ lược, trí dũng song toàn, tuyệt đối không thể vô năng như Tô Bác Nhiên kia ba bốn nàng hầu.

""Xiêm y của Tô tiểu thư thật đẹp, đây là loại vải gì vậy, ta cũng muốn may cho hoàng muội ta một cái như thế.""

Nhan Thần Tỷ không phải là người ngu, tất nhiên biết cảm giác áp suất bị hạ thấp đến cực điểm này là do ai. Hắn liếc nhìn Lan Dực Thư, lại nhìn Cố Nam Y đang đứng bên cạnh Tô Tâm Ly. Chỉ có thể nói mỗi người một vẻ. Tuy rằng trong lòng hắn hướng về Lan Dực Thư nhưng mà hắn không phải không thừa nhận, Tô Tâm Ly và Cố Nam Y đứng chung một chỗ thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Tất nhiên nếu nàng cùng với Lan Dực Thư cũng giống vậy. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, đứng bên cạnh là một nam tử dung bạo khí độ bất phàm, ai dám nói đó không phải là cảnh đẹp ý vui?

Ai da, Lan Dực Thư lần này đá trúng thanh sắt rồi, có điều hắn tin tưởng chỉ cần là vật mà Lan Dực Thư muốn thì chắc chắn sẽ không thất thủ. Đặc biệt là lần này, Lan Dực Thư đã động tâm, muốn đem Tô Tâm Ly trở thành nữ nhân của hắn. Khẩu khí kia của hắn, thật giống như nàng và hắn đã định ra chung thân. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Chẳng lẽ hai người lúc còn bé đã được phụ mẫu quyết định. Nhưng mà Tô Tâm Ly không biết, Lan Dực Thư lại biết? Có điều Nhan Thần Tỷ rất thích nhìn thấy bộ dạng tức giận ghen tuông của Lan Dực Thư. Đối với một người không bao giờ lộ tâm tình ra bên ngoài như Lan Dực Thư mà nói thì đây chính là kỳ quan. Nhan Thần Tỷ mong mỏi được nhìn thấy bộ dạng bình dấm chua Lan Dực Thư bị đánh đổ. Thanh mai trúc mã xa cách nhau mười năm mới gặp lại, Nhan Thần Tỷ tự tin điều đó sẽ không xa nữa đâu.

Ngón tay của Tô Tâm Ly đặt trên xiêm y nhẹ nhàng phất qua, làn váy tựa như đám mây mềm mại trôi bồng bềnh. Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Lan Dực Thư, sau đó nhìn Nhan Thần Tỷ, giọng nói êm ái: "Loại vải này sản xuất cực kỳ ít, chế tác cũng cực kỳ rườm rà phức tạp. Công chúa nếu muốn có loại vải này may y phục, sợ là sẽ tốn không ít tâm tư.""

Tính cách Nhan Thần Tỷ hào hiệp, tiêu sái, lại là hảo hữu của Lan Dực Thư. Tô Tâm Ly tất nhiên không sợ hắn sẽ gây khó khăn cho nàng nên trực tiếp nói thẳng.

Nếu không có Lan Dực Thư, nàng hiện tại cũng không dám mơ tưởng mặc được cống phẩm vô giá này lên người.

"Nga?"" Lan Dực Thư nhướn mi, hứng thú nhìn Tô Tâm Ly.

"Loại vải này có tên gọi là Thiên Thủy Bích. Màu sắc đầu tiên của nó là màu trắng. Sau khi mặc lên người, đi dưới ánh mặt trời sẽ biến thành một màu sắc khác."" Tô Tâm Ly nói, bước về phía sau mấy bước. Dưới ánh mặt trời, làn váy lập tức biến thành màu xanh ngọc ôn nhuận, vô cùng tao nhã, không khiến cho mọi người cảm thấy diễm lệ nhưng lại làm cho bọn họ không thể rời tầm mắt. Những điều này Tô Tâm Ly đều biết nếu không nàng cũng không dám mặc bộ xiêm y này. Lần đầu tiên tham gia yến hội của trưởng công chúa mà mặc váy màu trắng, nàng không phải ngại mệnh quá dài, nhưng nếu mặc quá mức nghiêm trang cũng không được. Hiện tại còn chưa hết hiếu kỳ của mẫu thân, nếu mặc như thế sẽ rất dễ bị mọi người lên án.

""Loại vải này chỉ có ở Du Châu. Du Châu có biển gọi là Bích Hải, nơi mà tất cả cửa biển đổ về tạo thành một cái đầm, nước ở đó xanh biếc như ngọc nên gọi là Bích Đàm. Màu sắc trên xiêm y của ta cùng với màu nước của Bích Đàm giống nhau, xanh biếc như ngọc. Loại vải này được làm từ nước của Bích Đàm. Nói đến Bích Đàm này cũng thật lỳ lạ, rõ ràng là nước biển đổ vào nhưng nước của Bích Đàm lại giống như nước suối, có thể uống được. Con tằm được nước Bích Đàm nuôi nấng, trải qua chín chín tám mươi mốt công đoạn, mỗi năm tháng chỉ nhả ra được một kén tơ, tơ được nhả ra cũng là loại tốt nhất. Tơ lúc được nhả ra đã có màu xanh ngọc bích. Có thể may thành xiêm y cũng cần phải dùng đến thợ có tay nghề tốt nhất. Có người nói đây là châu báu mà ông trời ban tặng cho con người cho nên gọi là Thiên Thủy. Bởi vì màu sắc của nó cho nên được mệnh danh là Thiên Thủy Bích.""

Nàng lần đầu tiên được mặc loại vải này là lúc nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhan Tư Minh tự mình sai người may cho nàng một bộ xiêm y. Lúc đó có người đứng bên cạnh tỉ mỉ giải thích cho nàng cái này là ""Thiên Thủy Bích"" trân quý. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó nàng vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, hoàn toàn ngây ngốc mà rơi lệ. Bây giờ nghĩ lại khi đó nàng thật sự ngu ngốc, chỉ là một miếng vải mà thôi. Thiên hạ mà Nhan Tư Minh có được cũng chính do nàng hỗ trợ mới có, những thứ này theo lẽ thường tất nhiên nàng nên là của nàng.

""Thiên Thủy Bích? Tên này không sai. Sau này loại vải này đều gọi là Thiên Thủy Bích đi.""

Lan Dực Thư thoáng nhìn huyết ngọc Tô Tâm Ly mang bên hông, đảo qua tâm tình không thích hợp trong lòng, lông mày giãn ra, cười thành tiếng. Nhan Thần Tỷ thấy hắn như vậy, trong lòng liền tấm tắc vài tiếng, lắc đầu. Sau đó mang theo vài phần tán thưởng nhìn Tô Tâm Ly nói: ""Tô tiểu thư quả nhiên kiến thức rộng rãi.""

Hắn ở bên ngoài đi ngao du nhiều năm như vậy cũng không biết cái đó là cái gì.

Ngược lại Tô Tâm Ly cũng không khiêm tốn với Nhan Thần Tỷ: ""Thiên Thủy Bích này giống như ngọc có thể dưỡng thân, nhẹ nhàng như bông, đông ấm hạ mát, tốt nhất là nên may thành quần áo mùa đông. Lục hoàng tử yêu thương muội muội như vậy,có thể sai người may cho công chúa một bộ mùa đông.""

Nhan Thần Tỷ lại lắc đầu: ""Lụa tốt như vậy, vừa đẹp lại thần kì, chỉ là một bộ xiêm y, quá mức hao tài tốn của.""

Hắn từ nhỏ không lớn lên ở kinh thành, cũng không thân với mấy muội muội, tình cảm còn không bằng với Lan Dực Thư, hắn tất nhiên là không muốn.

Điểm này, Trình Tử Phong rất tán thành. Xiêm y mặc thoải mái là được rồi, đâu cần chú ý nhiều như vậy. Quả nhiên phủ Định Quốc Công có thứ gì tốt đều đưa đưa cho muội muội. Có điều mấy thứ này hắn không cần. Một đại nam nhân, ăn mặc sặc sỡ như nữ nhân quả thực giống như bệnh tâm thần. Có điều ""Thiên Thủy Bích"" nếu bị mấy tẩu tử trong phủ biết không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhất là tam tẩu. Nhớ đến Hạ Uyển Đình, Trình Tử Phong theo bản năng nhìn về phía Tô Tâm Ly. Chuyện quan trọng như vậy, hắn thiếu chút nữa quên nói cho Ly nhi, có điều ở đây có nhiều người ngoài như vậy, không tiện nói.

""Bọn họ đã làm ra những bộ xiêm y này cho chúng ta mặc, chúng ta không mặc không phải là sẽ lãng phí tay nghề của bọn họ a. Đem mảnh vải trân quý như vậy may thành xiêm y rồi cất vào trong tủ mới thực sự là phí phạm.""

Nhan Thần Tỷ cười to, cười như không kiềm chế được. Vốn dĩ tuấn nam mĩ nữ trong đình nhỏ này là tiêu điểm. Nụ cười này của Nhan Thần Tỷ đều làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

""Nói như vậy bộ xiêm y hiếm có này nên vật tẫn kì dụng, mấy muội muội kia của ta mặc vào so với Tô tiểu thư càng hơn vạn phần.""

Vật tẫn kì dụng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng

Nhan Thần Tỷ nói được một nửa thì đi đến gần Tô Tâm Ly, nói nhỏ bên tai nàng: ""Vật trân quý như vậy, đừng lãng phí là tốt. Vả lại khỉ đeo hoa*, không đơn thuần là mất hết mặt mũi của các nàng mà còn có bộ mặt của hoàng thất.""

*Khỉ đeo hoa: Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt nhưTây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa

Riêng nói về nhan sắc, hắn thấy mấy muội muội của hắn tất nhiên xinh đẹp nhưng nếu so sánh với Tô Tâm Ly có thể phân rõ cao thấp. Bàn về khí chất, tiểu thư Tô gia này hoàn toàn có thể bỏ cách xa các nàng chín con phố. Hôm nay Tô Tâm Ly mặc bộ xiêm y này nổi bật nhất phủ Trưởng công chúa, rất kinh diễm. Bộ xiêm y này trân quý là không giả nhưng nếu không phải do Tô Tâm Ly mặc trên người thì ai sẽ chú ý đến nó đây? Bộ xiêm y này chỉ làm nền cho Tô Tâm Ly nhưng nếu để người khác mặc thì bọn họ sẽ trở thành nền cho bộ xiêm y này.

Tô Tâm Ly mím môi nhìn Nhan Thần Tỷ, chỉ là mỉm cười, không có ý định tiếp lời. Phản ứng của nàng làm cho Nhan Thần Tỷ thấy kinh hãi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử mà vinh nhục đều không sợ hãi. Nhất là phong thái ung dung, bình thản này, thảo nào, thảo nào mà Lan Dực Thư động tâm ý, ban đêm không có việc gì liền trèo tường tướng phủ.

Có thể được nam nhân tán thưởng, hơn nữa người tán thưởng còn là người có thân phận tôn quý như Nhan Thần Tỷ, Tô Tâm Ly liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chỉ là với diện mạo của mình, Tô Tâm Ly thập phần tự tin. Phong thái được tu luyện qua hai đời há có thể so sánh với người thường? Công chúa trong cung nàng không phải chưa từng thấy qua. Bọn họ lớn lên quả thực không xinh đẹp bằng nàng. Thiên Thủy Bích này cũng không phù hợp với khí chất của bọn họ. Vì vậy nàng nên nói lại như thế nào đây? Nàng thừa nhận thì người khác sẽ nghĩ nàng tự cho là đúng. Nhưng nếu nàng khen tặng vài câu, người khác sẽ nói nàng giả vờ khiêm tốn. Chuyện này bất luận kết thúc ra sao đều bị truyền đến tai của trưởng công chúa, nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhan Thần Tỷ có hoàng thượng sủng ái cùng dung túng tất nhiên hắn sẽ không bị gì cả, nàng cũng vậy.

""Ở đây có bảo bối gì, tại sao mọi người đều tập trung ở đây hết vậy?""

Tam hoàng tử Nhan Ngọc Huân một thân thanh y cùng với thái tử Nhan Duệ Thạnh tươi cười đi vào đình nghỉ mát bên hồ.

""Đúng vậy, ở đây có bảo bối gì sao?""

Tô Tâm Ly tiến lên hai bước, vừa muốn phúc thân thỉnh an Nhan Ngọc Huân và Nhan Duệ Thạnh thì đột nhiên có một thanh âm từ phía sau Nhan Ngọc Huân vang lên, sau đó một người từ từ bước ra.

Âm thanh cười yếu ớt của người đó tựa như oanh lôi trên bầu trời vang lanh lảnh trong đầu Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly nhìn nam tử vừa mới bước ra kia, cảm thấy tất cả u tối xung quanh đều biến mất, không còn tồn tại nữa, phảng phất cả thế giới chỉ có nàng và hắn. Tô Tâm Ly quên mất việc hành lễ, chỉ ngơ ngác nhìn nam tử anh tuấn một thân cẩm y màu xám từng bước đi về phía nàng, Nụ cười ôn nhu của hắn, không chỉ sau khi nàng sống lại, mà ngay cả trong cơn ác mộng, nàng vẫn nhớ nụ cười đó. Vấn là nụ cười ấm áp quen thuộc đó, đem nàng, cả nhà ông ngoại và Cố đại ca, thậm chí là cả cốt nhục thân sinh của nàng và hắn đến vực sâu vạn kiếp bất phục. Nam tử này chính là ác ma, vì để giành ngôi vị hoàng đế mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Tô Tâm Ly nhìn hắn từng bước đến gần nàng. Gương mặt tuấn mỹ kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt, còn có đôi mắt thoạt nhìn như ôn hòa, vô hại đó nữa. Ôn hòa vô hại sao? Tô Tâm Ly không tự chủ cắn môi mình, đôi mắt trừng lớn suy nghĩ, thật cẩn thận nhìn về ánh mắt của hắn, ở trong đó ánh lên sự lạnh lẽo, còn có dã tâm không thể che giấu hết được, còn có thâm trầm cùng thận trọng để từng bước đạt được mục đích. Dưới ống tay áo, bàn tay Tô Tâm Ly từ từ nắm chặt lại thành quyền, móng tay như muốn khảm vào da thịt nàng. Đau, đau đớn lan tràn, những ký ức tốt đẹp và ác mộng không thể nào quên được trong nháy mắt đều hiện ra trước mắt. Tâm của nàng không còn hạnh phúc nữa, người kia không chỉ đơn giản là hủy đi hạnh phúc cả đời nàng, mà hắn còn hại chết những người thân thuộc nhất của nàng.

Hắn đáng chết, đúng vậy, hắn không đáng chết thì ai mới đáng chết? Hận ý ngập trời mãnh liệt kéo đến làm cả người Tô Tâm Ly run rẩy.

""Ly nhi.""

Trình Tử Phong kêu vài tiếng cũng không thấy Tô Tâm Ly có phản ứng gì, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nhưng mà Tô Tâm Ly trước sau vẫn nhìn ngũ hoàng tử, trong ánh mắt còn mang theo tâm tình đau lòng cùng chua xót. Ánh mắt đó làm cho người thường không cách nào đọc hiểu.

""Ly nhi, muội làm sao vậy?""

Cố Nam Y đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, cắt đứt tầm nhìn Tô Tâm Ly và Nhan Tư Minh. Hắn hạ thấp thân thể xuống, để mặt gần sát vào mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Tô Tâm Ly nhìn thấy Cố Nam Y --

Cố đại ca? Đúng rồi, nàng sống lại, một nhà ông ngoại bà ngoại đều còn sống, Cố đại ca cũng chưa có chết, tất cả bọn họ đều không có việc gì. Hận ý và tuyệt vọng trong mắt Tô Tâm Ly từ từ biến mất, lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, cả người như gỡ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, mềm mại kêu một tiếng: ""Cố đại ca?""

Trong nháy mắt nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng, nàng biết vừa rồi mình luống cuống.

""Muội làm sao vậy?""

Cố Nam Y ân cần hỏi han, cũng không quản nơi này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, bàn tay đưa lên đặt lên trán của Tô Tâm Ly: ""Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?""

Tô Tâm Ly lắc đầu: ""Muội không sao.""

Nàng cười cười nhìn Cố Nam Y nói, sau đó đi qua bên người hắn, hướng đến trước mặt thái tử, tam hoàng tử, còn có mấy vị hoàng tử khác, tiếp tục việc làm mình chưa hoàn thành trước đó.

""Thần nữ thỉnh an thái tử điện hạ, tam hoàng tử và các vị hoàng tử.""

Tô Tâm Ly bỏ qua Nhan Tư Minh, ngẩng đầu lên, thấy môi hắn mím chặt gần như là một đường thẳng. Lúc này Nhan Tư Minh không biết Tô Tâm Ly nhưng Tô Tâm Ly lại hiểu rõ nhất cử nhất động của Nhan Tư Minh, hắn đây là đang tức giận. Hắn vẫn luôn nghĩ chỉ có thái tử điện hạ và Tam hoàng tử là có thể cùng hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế, hắn khinh thường mấy vị hoàng tử khác. Nàng đưa hắn vào cùng một nhóm với mấy vị hoàng tử kia, hắn tất nhiên sẽ nghĩ nàng khinh thường hắn.

Người này, chỉ vì ngôi vị hoàng đế, không chỉ hại chết thái tử và tam hoàng tử mà còn là những hoàng tử hắn xem thường. Đối với hắn, một hoàng tử không có tính uy hiếp không bị hắn giết chết thì cũng bị hắn làm cho tàn phế hoặc đưa đi lưu vong hoặc bắt đi canh thủ hoàng lăng. Một người cũng không buông tha. Ngay cả công chúa cũng không có ai được sống tốt trong tay hắn.

Tô Tâm Ly hơi híp mắt, thu lại sự mỉa mai trong mắt, đầu hơi rũ xuống, hít dài một hơi, từ từ làm ấm lại huyết dịch cừu hận cùng phẫn nộ nhưng vết thương và cừu hận trong lòng không cách nào xóa bỏ được.

Đời trước, Nhan Tư Minh hủy hết tất cả của nàng, đời này nàng cũng muốn phá hủy tất cả hy vọng của hắn, để cho hắn nếm được tư vị bị đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nàng sẽ cho hắn cơ hội từ từ mà thưởng thức tư vị đó.

Tô Tâm Ly khôi phục vẻ bình tĩnh và thong dong, giống như nàng vẫn luôn như vậy, chưa từng luống cuống.

""Chúng ta từng gặp qua?""

Nhan Tư Minh nhìn Tô Tâm Ly hỏi. Ánh mắt của nàng băng lãnh, không có ái mộ, nhắc đến cũng kỳ quái, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng lúc nhìn thấy nàng, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Phản ứng của nàng như vậy, chắc chắn đã từng gặp qua.

""Thần nữ có một nô tỳ là người Bồ Châu, có học được ít chữ và cũng biết vẽ tranh. Bốn tháng trước nàng ta đi Bồ Châu, lúc trở lại mang về một bức họa. Trong bức họa vẽ một tên khất cái mặc quần áo rách rưới nhưng khí chất hiên ngang ---""

Tô Tâm Ly nói đến chỗ này liền không tiếp tục nói nữa. Bốn tháng trước Bồ Châu xảy ra tuyết hai, hoàng thượng giao chuyện này cho thái tử xử lý. Thái tử thân thể hư nhược, phần lớn thời gian tham gia yến hội đều phải ngồi, không thể lăn lộn đường xá xa xôi đi Bồ Châu cho nên liền giao chuyện này cho Nhan Tư Minh xử lý. Chuyến đi này Nhan Tư Minh không những đi cứu tế mà còn đi điều tra xét xử quan viên tham ô. Chuyện này ngoại trừ Lưu Vân đang canh giữ bên ngoài đình nghỉ mát và Cố đại ca vừa mới trở về kinh thành không biết thì mọi người còn lại ở đây đều biết. Nhưng bọn họ không biết Nhan Tư Minh để tìm kiếm chứng cứ, vừa đến Bồ Châu đã cải trang thành tên khất cái lẩn trong đám người. Nhan Tư Minh làm như vậy là vì lê dan bách tính, tất nhiên nên được tán thưởng, nếu đổi lại là thái tử, tam hoàng tử hay những vị hoàng tử khác, bọn họ sẽ không làm như vậy. Bởi vì xuất thân của Nhan Tư Minh thấp hèn, mẫu thân hắn là cung nữ hoán y cục, bởi vì ngoài ý muốn được hoàng thượng sủng hạnh mới có hắn. Cho nên hắn không muốn để người khác biết được một mặt ti tiện của hắn.

Cho nên nói Nhan Tư Minh, người này rất lợi hại. Đường đường là một hoàng tử, có ai lại nguyện ý cải trang thành tên khất cái. Không nói đến chuyện nguyện ý hay không, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến loại hành động này. Hơn nữa Nhan Tư Minh hắn tự cho mình thân phận tôn quý, bị một tỳ nữ thích, hẳn là một sỉ nhục rất lớn đi.

Tô Tâm Ly nhìn Nhan Tư Minh liên tục nhíu mày, trong lòng không khỏi vui sướng.

Cho dù nàng có làm tốt thì Nhan Tư Minh cũng không biết cảm ơn, ngược lại hắn còn lấy oán báo ơn, vì vậy nàng tại sao còn phải cố kỵ thân phận của hắn. Hoàng thượng bây giờ tuy cố kỵ phủ Định Quốc Công nhưng hắn không có tâm tư diệt trừ, cho nên chỉ cần ngôi vị hoàng đế không thay đổi thì phủ Định Quốc Công tạm thời không bị gì. Điều này cũng có nghĩa nàng tạm thời không chết được. Tô Tâm Ly tự cho là mình rất có chừng mực, lời nói này của nàng không có ý tứ vũ nhục hoàng thất. Trước mặt mấy hoàng tử, Nhan Tư Minh muốn so đo với nàng sẽ bị người ta nói là bụng dạ hẹp hòi. Hắn tất nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm bẩn thanh danh của hắn được.

""Tiểu muội muội còn nhỏ, được nuông chiều mà hư, nếu có chỗ đắc tội xin Ngũ hoàng tử thứ lỗi.""

Trong lòng Tô Tâm Ly cười ra tiếng. Lẽ nào Tứ ca không biết lúc này nói ra phủ Định Quốc Công không khác gì đổ thêm dầu vào lửa hay sao?

""Ngũ đệ là người độ lượng nhất trong số mấy người ở đây, làm sao có thể cùng một nữ tử tính toán. Ngũ đệ, ngươi nói đúng không?""

Tam hoàng tử mở miệng cười, phá vỡ cục diện bế tắc.

""Thế gian này chuyện trùng hợp nhiều lắm, nói không chừng người đó cùng Ngũ hoàng tử có nét giống nhau mà thôi."" Cố Nam Y mở miệng nói.

Tô Tâm Ly tán dương, gật đầu.

""Chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, có lẽ là ta nhìn lầm.""

Thật thật giả giả, chuyện này có đúng hay không, trong lòng Nhan Tư Minh rõ ràng nhất.

""Biểu ca, huynh trở về lúc nào, sao lại không cho người báo với ta một tiếng?""

Nhan Ngọc Huân vỗ vỗ vai Cố Nam Y, bộ dạng tươi cười thập phần chân thành.

Khóe mắt Tô Tâm Ly liếc nhìn Nhan Duệ Thạnh, thấy hắn nâng tay lên rồi lại hạ xuống, rũ mắt đi đến ngồi xuống đệm lót trên ghế đá. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn nhìn tái nhợt gần như trong suốt, cả người gầy yếu giống như cây trúc, tựa như đóa hoa sắp héo tàn. Toàn thân có một loại vẻ đẹp của bệnh tật, gương mặt đó, nữ tử nhìn thấy sẽ nổi lên lòng thương tiếc.

Tuy bây giờ hắn là thái tử, nhưng vị trí này không lâu nữa sẽ là của người khác. Hoàng thượng không phải hôn quân, hắn không thể đem ngôi vị hoàng đế giao vào tay một người bệnh tật không có khả năng xử lý triều chính, đặc biệt là bốn phía Lưu Ly đều có các nước đang cường thịnh và một tiểu vương quốc đều đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nếu hắn sớm có hoàng tử, hoàng hậu có thể còn có hy vọng, nhưng mấy năm nay, trắc phi của thái tử chưa có tin tức gì, mà hắn tựa hồ không có ý định nạp phi. Tô Tâm Ly cảm thấy kỳ quái bởi vì Nhan Duệ Thạnh chỉ có một trắc phi, hắn tại sao lại không thú thêm vài người nữa? Nếu như vậy khả năng sinh hạ được hoàng tử cũng lớn hơn một chút. Không biết hắn có thái độ gì với phủ Định Quốc Công? Nếu hắn giống với hoàng đế, nàng ngược lại có thể nghĩ biện pháp trị bệnh cho hắn.

""Ly nhi muội muội, ngươi ở đây, làm tỷ tỷ tìm thật mệt a.""

Hầu như tất cả các vị hoàng tử có lực ảnh hưởng ở triều đại này đều tập trung ở đây hết cho nên Tô Diệu Tuyết nàng làm sao không đến góp vui cho được? Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó chính là vị trí hoàng hậu nương nương tương lai. Lần này nàng muốn trở thành Bách Hoa nữ. Nữ tử được hoàng hậu nương nhìn trúng sẽ được chọn làm thái tử phi. Có điều Tô Diệu Tuyết biết với thân phận hiện tại, mục tiêu như vậy có điểm khó, đặc biệt là có một chướng ngại lớn là Tô Tâm Ly ở đây.

""Thần nữ Tô Diệu Tuyết tham kiến thái tử điện hạ, tam hoàng tử và các vị hoàng tử.""

Tô Diệu Tuyết dịu dàng phúc thân. Nhìn động tác nhẹ nhàng uyển chuyển liền biết được ở nhà đã luyện tập qua. Tô Diệu Tuyết luôn luôn biết được ưu thế của bản thân. Nói về tư cách, trừ phi phá hỏng gương mặt của Tô Tâm Ly, nếu không nàng ta nhất định không thể sánh bằng nàng. Nhưng nàng cao hơn Tô Tâm Ly, vóc dáng đẹp hơn Tô Tâm Ly, tiền đồ hậu kiều*, đường cong mê người, có thể làm cho mọi nam nhân động lòng.

*Tiền đồ hậu kiều: Trước lồi sau lõm

Tô Diệu Tuyết xuất hiện như vậy, mọi người không muốn chú ý đến cũng khó. Nàng hôm nay trang điểm xiêm y lộng lẫy, tất nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cảm nhận được ánh mắt của mọi từ Tô Tâm Ly chuyển qua trên người nàng, trong lòng Tô Diệu Tuyết càng thêm đắc ý, bước đi càng thêm thướt tha. Tô Tâm Ly nhìn hành động của Tô Diệu Tuyết thì không có phản ứng gì, hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui. Trình Tử Phong thì lại không quen nhìn thấy bản mặt của Tô Diệu Tuyết liền lập tức nói: ""Ai là muội muội của ngươi. Ngươi và Ly nhi nửa điểm quan hệ máu mủ cũng không có, ta không dám bắt ngươi đối đãi với Ly nhi như muội muội, ngươi đừng hại nàng là được.""

Trình Tử Phong nói xong, mọi người đều nhớ đến tướng phủ có một dưỡng nữ. Thứ nữ miễn cưỡng còn có thể cho làm trắc phi nhưng là dưỡng nữ chỉ có thể làm tiểu thiếp. So với Tô Diệu Tuyết, Tô Tâm Ly không những là đích nữ duy nhất của tướng phủ mà còn là ngoại tôn nữ được phủ Định Quốc Công nâng trong lòng bàn tay, nếu có thể cưới được một nữ tử như vậy, tương lai nhất định sẽ được trợ lực rất lớn. Hơn nữa dung mạo Tô Tâm Ly khuynh thành đủ để mê hoặc bất cứ nam nhân nào.

""Nghe nói mấy vị thiên kim của tướng gia đều tài mạo xuất chúng, hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền.""

Tô Diệu Tuyết đang cực kỳ xấu hổ thấy có người thay mình nói chuyện nhất thời lệ nóng quanh tròng, phiến mắt hồng hồng, yểu điệu nhìn về phía người nọ. Nhan Tư Minh nhìn nàng cười ôn hòa, hai mắt giao nhau như có ánh lửa bắn tung tóe.

Tô Tâm Ly nhìn thấy một màn như vậy thì giống như bị nổ tung, không khỏi híp mắt. Thì ra ở đời trước gian tình của bọn họ là bắt đầu từ nơi này.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi