Chương Trước/68Chương Sau

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 67: Qùy Xuống, Châm Trà Nhận Sai

Edit: Meimei

Lúc đang khai tiệc, trưởng công chúa nói vài câu đại cát đại lợi, để cho mọi người ngồi xuống. Đột nhiên Tạ Vũ Vi kinh hô một tiếng: “Ngọc bội của ta đâu? Các ngươi ai lấy ngọc bội của ta?”

Lúc nàng ta nói lời này, ánh mắt rõ ràng trừng mắt nhìn chằm chằm mấy người đang đứng xung quanh Tô Tâm Ly, ánh mắt như muốn ăn thịt người, mang theo dục vọng nham hiểm muốn phá hủy mọi thứ của nàng ta.

Tiếp đó mọi người đều kinh hãi. Theo ánh mắt của Tạ Vũ Vi, không có gì bất ngờ, nhìn thấy đó không phải là Tô Tâm Ly, người lúc nãy nổi bật nhất trước mặt trưởng công chúa và chư vị hoàng tử, người mà mọi người đều nghĩ nàng sẽ đạt được danh hiệu Bách Hoa nữ sao? Đối mặt với động tĩnh lớn của Hoài An quận chúa và phản ứng của mọi người, Tô Tâm Ly trước sau vẫn lạnh nhạt ngồi ở đó, mặt vẫn điềm đạm, vân đạm phong khinh, bên môi thậm chí còn treo nụ cười, tựa hồ có vài phần mỉa mai.

Tạ Vũ Vi vốn nổi tiếng ở thành Kinh Lăng, nàng điêu ngoa, thủ đoạn độc ác không người nào không biết, cho nên vốn là với thân phận của nàng ta hẳn sẽ có rất nhiều người muốn kết giao nhưng trên thực tế không có nữ tử nào nguyện ý kết giao với nàng ta. Trước khi các tiểu thư khác đến đây, bọn họ đều được phu nhân căn dặn nếu gặp được Hoài An quận chúa, có thể tránh được thì hãy tránh đi, bởi vì Tạ Vũ Vi rất nhỏ nhen, nàng ta rất thích ganh tỵ. Chính nàng ta lớn lên không xinh đẹp, thấy người khác xinh đẹp hơn mình là lấy roi ra đánh, nếu có người tranh luận với nàng ta, nàng ta sẽ dùng chủy thủ hủy dung người đó, thậm chí là trực tiếp lấy mạng họ. Việc đó tuy không ai tận mắt thấy nhưng lời truyền đi lại không ít. Vốn trong trường hợp Bách Hoa yến như này, công chúa sẽ không để cho nàng ta tham dự.

Tô Tâm Ly vừa có dung mạo vừa tài hoa, các nàng ở đây đều đố kị, Hoài An quận chúa không ghen ghét mới lạ! Có điều Tô gia tiểu thư này, người ta không những là thiên kim tướng phủ mà còn là ngoại tôn nữ được phủ Định Quốc Công phủng trong lòng bàn tay. Mà hoàng thượng và trưởng công chúa đều phải kiêng kỵ phủ Định Quốc Công ba phần. Mấy vị tiểu thư ở đây nhìn thấy cục diện như thế này, nhất thời hưng phấn như được đánh máu gà.

Các nàng thật sự mong muốn chuyện mất ngọc bội có liên hệ với Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly lúc nãy quá nổi bật, các vị hoàng tử có mặt ở đây tám chín phần mười trong lòng đều muốn thú Tô Tâm Ly làm chính phi. Nàng ta nếu một ngày chưa được gả đi, trong lòng các vị hoàng tử sợ là sẽ nhớ mãi không thôi, không muốn nạp người khác làm chính phi, như vậy bọn nàng phải làm sao bây giờ? Nếu ngọc bội của Hoài An quận chúa thật sự ở trên người Tô Tâm Ly, như vậy các nàng mới có cơ hội tốt.

Ngọc bội mà Hoài An quận chúa mang theo bên mình không phải là miếng ngọc bội bình thường. Nếu là ngọc bội bình thường, Tô Diệu Tuyết cũng không giựt dây Tạ Vũ Vi dùng vật này hãm hại Tô Tâm Ly. Dù sao ai cũng biết Tô Tâm Ly là hòn ngọc quý của phủ Định Quốc Công, bọn họ có thứ gì tốt đều sẽ đưa cho Tô Tâm Ly. Nàng nếu không phải nhìn thấy đây là đồ vật quý hiếm chưa nhìn thấy qua bao giờ thì với đồ vật bình thường làm sao nàng có thể để ý?

Ngọc bội mà Tạ Vũ Vi mang trên người có thể nói là một trong những bảo vật trấn quốc của Lưu Ly quốc. Minh Hoàng hoàng đế – người dựng nên Lưu Ly quốc này – trong một lần chinh chiến đã bị một khối đá từ trên trời rơi xuống đập trúng. Tảng đá kia chính là một khối bảo ngọc cực lớn. Lúc đó Minh đế và Trấn quốc tiền triều đối đầu, Minh đế đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Ngọc vốn là vật cát tường, quân sư bên cạnh Minh đế, cũng chính là Vương Bình Nam Vương hiện tại nói đây chính là trời giáng điềm lành, Minh đế là người được ông trời lựa chọn, vì thế sĩ khí lòng quân phấn khởi, cho nên trong lúc khốn cảnh, đoàn quân của Minh đế thế như chẻ tre, gần như bách chiến bách thắng. Minh đế lập nên Lưu Ly quốc, đem khối ngọc kia khắc thành ngọc tỷ, mặt khác lấy những mẩu thừa làm thành 5 miếng ngọc. Một miếng được đặt ở nơi nào đó trong phủ Bình Nam Vương, ba khối khác đang được đặt ở nơi bí mật trong hoàng cung để trấn áp tà khí, khối còn lại được lưu truyền cho thái tử đời sau.

Mười năm trước, đương kim hoàng thượng mưu sát cướp ngôi thái tử, tiên đế tuy rằng lấy đại cục làm trọng, truyền ngôi vị thái tử cho Văn Đế nhưng trong lòng vẫn cực kỳ căm tức, không nguyện ý giao khối ngọc kia cho Văn Đế. Trước khi tiên đế mất, người giao miếng ngọc bội đó cho trưởng công chúa bảo quản, mà đương kim hoàng đế cũng không đòi lại miếng ngọc bội, giống như hắn đã có giao ước với tiên đế trước khi chết vậy, vẫn để miếng ngọc bội cho trưởng công chúa cất giữ. Năm đó lúc Hoài An quận chúa tám tuổi phát sốt mấy ngày liên tục vẫn không khỏi, trong lòng trưởng công chúa nóng như lửa đốt. Có một vị cao tăng hướng trưởng công chúa nói ngọc bội thông linh có thể trừ tà nuôi nhân hộ nhân, trưởng công chúa liền hướng cao tăng đem ngọc bội khai quang, đặt ở bên gối của quận chúa. Nhắc đến cũng kỳ quái, nửa tháng sau Hoài An quận chúa quả nhiên lành bệnh, trưởng công chúa yêu thương nữ nhi, lo sợ nàng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên từ đó về sau đều để nàng ta mang ngọc bội kia bên người như là ngọc bội thiếp thân vậy.

Vì vậy ngọc bội này bị mất, đó chính là đại sự. Điều này không chỉ đơn giản là liên quan đến việc mưu hại tính mạng Hoài An quận chúa mà còn ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng thất, mọi người sao lại không kinh ngạc được? Nhưng mà nghĩ chuyện này có phải là thủ đoạn của Hoài An quận chúa hay không, mọi người đều ôm chí hướng xem kịch vui. Nếu ngọc bội ở trên người Tô Tâm Ly, cho dù nàng có trộm hay không, cũng là tội lớn!

Tô Diệu Tuyết nhìn thấy tình huống như vậy, tâm tình phiền não lập tức bình tĩnh lại, tình huống xấu hổ lúc nãy nàng không rời đi chính là vì không muốn bỏ qua vở kịch đặc sắc này. Khối ngọc bội kia chính là đang ở trên người Tô Tâm Ly, chỉ cần soát là có thể tìm được. Đến lúc đó, cho dù Tô Tâm Ly có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Xinh đẹp thì thế nào, thông minh khiến cho mọi người yêu thích thì thế nào? Hoàng thất không cần một kẻ trộm mà quý phi của các vị hoàng tử cũng không cần một nữ nhân có tầm mắt hạn hẹp như vậy. Dám ngăn cản con đường của nàng, Tô Tâm Ly chuẩn bị nhận lấy xui xẻo đi!

Tô Diệu Tuyết bên kia thì tràn ngập tự tin, còn cặp song sinh Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt thì ban đầu cảm thấy rất kinh ngạc sau đó thì lại vui mừng. Hiển nhiên khác với Tô Tịch Nguyệt trong lòng chỉ muốn thoát khỏi Dung ma ma, suy nghĩ của Tô Tiên Nguyệt càng nhiều hơn, thậm chí còn cực kỳ vui mừng. Bách Hoa yến hôm nay, Tô Tiên Nguyệt vẫn luôn ghen ghét trong lòng, nàng thấy rõ sự chênh lệch giữa nàng và Tô Tâm Ly tựa như lòng sông so với mặt biển vậy, điều này làm nàng khắc sâu được một điểm, thì ra thứ nữ và đích nữ có sự chênh lệch lớn như vậy, quả thực là cách biệt một trời một vực. Tô Tiên Nguyệt tự nhận nàng không thua kém gì Tô Tâm Ly thế nhưng những vị hoàng tử kia đều vui vẻ chuyện trò với Tô Tâm Ly, nàng ta đứng giữa mọi người vui vẻ nói cười, chúng tinh phủng nguyệt, mà nàng, nàng chỉ là muốn tiến vào nhận thức bọn họ một chút thôi mà, điều này cũng sai hay sao?

Thái tử nghiêm phạt nàng, Tô Tâm Ly giả vờ cầu tình, mọi người thay nàng ta nói chuyện, giống như việc Tô Tâm Ly khúm núm giống nàng là một hành động vũ nhục nàng ta vậy, giống như nàng ta cùng với thế giới của bọn họ, cao cao tại thượng, còn nàng và Tịch Nguyệt đáng đời bị bọn họ cười nhạo giẫm đạp dưới chân. Tô Tiên Nguyệt khẩn cầu khối ngọc bội kia đang ở trên người Tô Tâm Ly, sau đó các hoàng tử ở đây đều biết tay chân nàng ta không sạch sẽ, bị hoàng thất cự tuyệt. Như vậy, Phụ thân sẽ xem Tô Tâm Ly là một phế vật, đến lúc đó nàng nhất định sẽ hung hăng dẫm nát nàng ta dưới chân, để cho nàng ta nếm thử mùi vị chịu khuất nhục của nàng hôm nay.

Trưởng công chúa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, lo sợ khối ngọc bội kia rơi đi thì Tạ Vũ Vi sẽ xảy ra chuyện, không khỏi la lên: “Vũ nhi, rôt cuộc là xảy ra chuyện gì. Con hãy nghĩ lại thật kỹ, con đặt nó ở đâu? Có lẽ nào lúc nãy bị rơi lúc thay y phục hay không?”

Nơi này ở phủ trưởng công chúa, ở tiểu đình phát sinh tranh chấp như vậy, trưởng công chúa tất nhiên không có khả năng không biết gì.

Tạ Vũ Vi nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly, con ngươi u ám bỗng chốc tự nhiên phát sáng lên: “Con khẳng định là lúc thay y phục xong vẫn mang theo. Mẫu thân, con cũng biết người rất coi trọng khối ngọc bội kia, còn có mấy tỳ nữ bên cạnh con lúc nào cũng cẩn thận nhìn chằm chằm khối ngọc bội đó. Con mang khối ngọc bội kia nhiều năm chưa vậy, chưa bao giờ vứt nó lung tung. Chắc chắn không phải bị rơi, chỉ sợ là có người kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy khối ngọc bội của con là trân bảo hiếm thấy cho nên thuận tiện cầm đi nha –“

Tạ Vũ Vi dứt lời liền làm bộ dạng như đang suy nghĩ đến điều gì đó, sau đó kinh hô một tiếng: “Con nhớ ra rồi. Lúc nãy khi đi qua cánh cửa bước vào đây, Tô tiểu thư và con va chạm nhau một chút. Thái tử ca ca và mọi người còn có cô cô Mộc Cẩn bên người mẫu thân làm chứng chuyện này. Nói không chừng Tô tiểu thư danh môn khuê tú kia thừa cơ lấy trộm khối ngọc bội đó đi, nếu không làm sao bây giờ lại không thấy?”

Trình Tử Phong nghe xong lời này thì tức giận muốn nổ tung. Cái gì mà bảo ngọc trấn quốc, không phải chỉ là một cục đá thôi sao? Phủ Định Quốc Công bọn họ muốn mà không được sao? Nói muội muội của hắn kiến thức hạn hẹp? Những bảo bối mà Ly nhi đã từng nhìn thấy sợ rằng Tạ Vũ Vi còn chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng Trình Tử Phong âm thầm mắng Tạ Vũ Vi trăm nghìn lần. Có câu người xấu thường tác quái quả không sai mà. Trước đây Tạ Vũ Vi đối với các tiểu thư khác ra sao hắn mặc kệ nhưng mà khi dễ người của phủ Định Quốc Công bọn họ, đặc biệt là muội muội của hắn, chính là không được!

Trình Tử Phong tức giận, gương mặt lạnh lùng đứng dậy muốn xông lên thì bị Lưu Vân ngăn lại, nhưng mà Lưu Vân nửa điểm công phu cũng không có nên không ngăn cản được hắn, cuối cùng phải nhờ Cố Nam Y chế trụ hắn.

“Cố đại ca!”

Trình Tử Phong nghĩ Cố Nam Y không nên như vậy, trong lúc này huynh ấy không xông lên giúp đỡ mà còn ngăn cản hắn.

“Đệ đã quên những điều mà Ly nhi bảo Lưu Vân đến truyền lại cho chúng ta hay sao? Nàng nhất định tự có biện pháp. Đệ không nghe theo lời nàng mà cứ như vậy xông lên, nếu như làm hỏng chuyện của nàng thì sao? Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi diễn biến ra sao đã.”

Ly nhi vừa nãy đã để Lưu Vân đến đây dặn dò bọn họ một lần, hiện tại lại để Lưu Vân canh giữ ở bên người bọn họ nhất định là không muốn bọn họ nhúng tay vào chuyện này.

“Đệ nhìn Ly nhi mà xem, nàng có nửa điểm sợ hãi sao?”

Trình Tử Phong và mọi người đều  nhìn về phía Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly vững vàng ngồi ở vị trí của mình, không chút hoảng loạn, bộ dạng bình tĩnh làm Trình Tử Phong tin tưởng nàng nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu hắn lỗ mãng xông lên, nói không chừng sẽ sinh ra thêm phiền toái cho nàng, trước tiên hắn cứ xem tình hình ra sao đã.

“Lưu Vân, ngươi nhanh nói gã sai vặt lập tức chạy về phủ Định Quốc Công nói Ly nhi ở phủ trưởng công chúa đã xảy ra chuyện, để cho thái phu nhân lập tức đến đây một chuyến.”

Trình Tử Phong luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, sợ là Ly nhi khó tránh khỏi việc phải chịu thua thiệt. Hắn phải tìm người co thể trấn được trưởng công chúa. Muốn oan uổng Ly nhi, Trình Tử Phong hắn sẽ không để yên cho Tạ Vũ Vi kia.

Đỗ Hoàn Trạch thấy trưởng công chúa tựa hồ có chút choáng váng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, vẻ mặt không vui nhìn Tạ Vũ Vi: “Vũ nhi, nói phải có chứng cứ, không có thì không được nói lung tung!”

Hắn tin tưởng Tô Tâm Ly không phải là loại người như vậy. Một nữ tử thông tuệ như nàng sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

“Phụ thân, con là nữ nhi của người, người sao lại có thể bênh vực người ngoài. Người nói có phải người cũng bị gương mặt này của nàng mê hoặc?”

Tạ Vũ Vi giương cằm, trước mặt bao nhiêu người mà không để chút mặt mũi cho phò mã, lời nói nói ra khó nghe đến cực điểm. Không ít người nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ biết Tạ Vũ Vi điêu ngoa tùy hứng nhưng lại không biết rằng nàng càng không biết tôn ti, cư nhiên tranh luận với phụ thân, thật sự không có giáo dưỡng.

Tạ Vũ Vi như vậy Tô Tâm Ly lại không thấy ngoài ý muốn. Trên dưới phủ công chúa, ngoại trừ trưởng công chúa Tạ Vũ Vi còn vài phần sợ hãi, những người còn lại nàng ta đều không để vào mắt, bao gồm cả phò mã. Mặc dù phò mã và trưởng công chúa yêu nhau nhưng bởi vì phò mã có vài di nương cho nên giữa tình cảm của hai người tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Mà lúc hai người tranh chấp, trưởng công chúa cường thế hơn, dẫn đến Tạ Vũ Vi căn bản cũng không tôn trọng phò mã Đỗ Hoàn Trạch. Có điều Tô Tâm Ly một chút cũng không lo ngại. Nói đi, nói nhiều câu khó nghe nữa đi, làm cho mọi người biết Tạ Vũ Vi nàng ta không có gião dưỡng. Tô Tâm Ly nhìn về phía trưởng công chúa, dưới tình huống như vậy mà trưởng công chúa nàng thân là mẫu thân mà lại khong trách cứ nữ nhi. Tạ Vũ Vi biến thành cái dạng này lỗi lớn nhất chính là của trưởng công chúa.

“Quận chúa, lời ngươi nói chính là không chú ý đến thân phận của mình, cũng thình ngươi nói chuyện tôn trọng người khác một chút.”

Tô Tâm Ly chậm rãi đứng lên, giống như đời trước, nàng có chút đồng tình với tình cảnh của phò mã.

“Ngươi có bản lĩnh trộm đồ của ta, còn không cho phép ta nói?”

Tạ Vũ Vi đem tội danh gán lên người Tô Tâm Ly.

“Ngươi có dám để ta cho người lục soát ngươi hay không?”

Soát người tất nhiên là biện pháp trực tiếp nhanh nhất đồng thời còn có thể loại bỏ được hoài nghi. Nhưng cứ như vậy bị lúc soát, cho dù Tô Tâm Ly có trong sạch hay không thì danh tiếng cũng sẽ bị hao tổn. Chuyện này mà bị truyền đi, mặt mũi của tướng phủ còn có phủ Định Quốc Công biết giấu đi đâu? Tạ Vũ Vi làm như vậy chính là cố ý nhục nhã Tô Tâm Ly.

Tô Tâm Ly bị nhục nhã nhưng trên mặt không có nửa điểm khuất  nhục, hơn nữa lúc nãy nàng còn thản nhiên thì bây giờ sắc mặt lại lạnh lẽo đi vài phần. Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn trong suốt như nước, giống như hàn mai ngạo nghễ nở rộ giữa mùa đông, không có bất kỳ sự sợ hãi nào.

“Ngươi có tư cách gì đòi lục soát ta?”

Tô Tâm Ly bình tĩnh hỏi lại giống như đang nói một câu trần thuật. Đúng vậy, cho dù Tạ Vũ Vi là quận chúa, nàng ta cũng không có tư cách lục soát người nàng. Phủ Định Quốc Công một đời trung liệt, tuy nàng không phải họ Trình nhưng ai cũng biết Định Quốc Công và phu nhân yêu thương nhất là ngoại tôn nữ. Nếu nàng là tiểu thư của phủ Định Quốc Công nói không chừng bây giờ nàng cũng đã được phong danh hào quận chúa.

“Ngươi rõ ràng là chột dạ!”

Tạ Vũ Vi tức giận chỉ tay vào mặt Tô Tâm Ly nói, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên, ánh mắt lộ ra hung quang càng làm cho những vị công tử ở đây đều giật mình không thôi. Nữ tử như vậy, cho dù là nữ nhi của trưởng công chúa, hay nữ nhi của hoàng đế, bọn họ cũng không muốn thú. Ngược lại, vị tiểu thư của thừa tướng gặp chuyện như vậy mà không chút sợ hãi, hoàn toàn là hình ảnh của một hoàn hoa khuê tú điển hình. So sánh hai người này với nhau, Tạ Vũ Vi thật sự làm cho người ta ngán ngẩm, nhưng mà hình như Tạ Vũ Vi lại không ý thức được điều đó. Mọi người cảm thấy những từ mà bọn họ dùng để hình dung nàng ta còn chưa đủ. Lúc Tạ Vũ Vi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tô Tâm Ly, đột nhiên rút tay về, thị nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta bước lên đỡ nàng ta ngồi xuống. Một lúc sau Tạ Vũ Vi mới hoàn hồn lại, có điều hai mắt đờ đẫn hoảng hốt, giống như là người mất hồn. Tô Tâm Ly nhìn Tạ Vũ Vi như vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn bộ dáng này chính là biết một chiêu này Tạ Vũ Vi dùng không ít lần.

“Mẫu thân, mẫu thân, ngọc bội của con, con thật là khó chịu, khó chịu!”

Tạ Vũ Vi vỗ vỗ ngực của mình, giọng nói đứt quãng, lông mày vì đau khổ mà chíu chặt lại giống như sắp tắt thở đến nơi vậy. Trưởng công chúa thấy vậy liền sai người đi truyền thái y, sau đó đi đến kiểm tra tình huống của Tạ Vũ Vi, đồng thời nháy mắt với vị cô cô lúc nãy dẫn mọi người đến đây. Cô cô đứng dậy, nhìn Tô Tâm Ly, do dự một chút sau đó nói:

“Lúc nãy Tô tiểu thư quả thực là người đứng gần quận chúa nhất, lúc đi qua bậc cửa của Thanh Phong Uyển, quận chúa bị vấp, Tô tiểu thư có giúp đỡ quận chúa, nói không chừng ngọc bội đã bị rơi mất lúc đó.”

Tô Tâm Ly lẳng lặng đứng đó, nghe vậy không khỏi nhíu mày. Cho dù biết Tạ Vũ Vi cố tình gây sự, trưởng công chúa còn mặc kệ nàng ta. Tô Tâm Ly đột nhiên cảm thấy kết cục của phủ trưởng công chúa sau này chính là đáng đời trưởng công chúa, không có quan hệ gì với Tô Tâm Ly nàng. Nghĩ như vậy làm cho trong lòng Tô Tâm Ly không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi sống lại, lòng của nàng tựa hồ càng ngày càng cứng rắn, tâm tính hiền lành thì càng ngày càng ít đi. Khóe miệng nàng nâng lên một độ cong đầy tính châm chọc. Tô Tâm Ly, ngươi là từ địa ngục trở về để lấy mạng những ác ma kia, ngươi không biết bây giờ ngươi đã biến thành ma quỷ sao? Đồng tình và nhân từ với những thứ kia, ngươi không cần, cũng không có tư cách giữ lại hai thứ đó.

Mộc Cẩn nói xong liền sai mấy tỳ nữ đến đó tìm kiếm, và tất nhiên không có kết quả gì.

“Tô tiểu thư, lúc nãy Vũ nhi và ngươi ở cùng một chỗ, lúc ngươi đỡ nàng, ngọc bội cũng có thể rơi trên người ngươi mà.”

Tô Tâm Ly nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của trưởng công chúa, nàng cũng đã từng làm mẫu thân, nàng có thể thông cảm cho tình mẫu tử của trưởng công chúa nhưng lại không tha thứ được cách làm của nàng ta. Đời trước, nàng vì Nhan Tư Minh là hết lòng nịnh bợ trưởng công chúa, không ít lần bị chịu khổ trong tay Tạ Vũ Vi. Đời này, có chết nàng cũng không muốn phải nhân nhượng Tạ Vũ Vi. Nén giận sao? Tất nhiên là không, đời trước nàng chịu khổ bao nhiêu thì đời này nàng phải đòi lại toàn bộ.

Tô Tâm Ly míu mi, trong lòng bắt đầu nổi lên tức giận nói: “Ta nghe nói trưởng công chúa nghiêm cẩn, nhìn rõ mọi việc nhưng không ngờ động một chút là đòi lục soát người, nếu chuyện này bị truyền đi, Tô Tâm Ly ta làm sao có thể đứng vững ở kinh lăng này được?”

Trưởng công chúa nhìn đôi mắt trong suốt của Tô Tâm Ly, trong lòng có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vài phần hổ thẹn. Nếu thật sự lục soát thân, không biết còn phải ăn nói bên phía phủ Định Quốc Công như thế nào nữa? Trưởng công chúa do dự trong chốc lát thì Tạ Vũ Vi đang ngồi trên ghế lại bắt đầu gào khóc.

“Tô tiểu thư, xin lỗi, nếu chuyện này không phải ngươi làm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo trong sạch.”

Nàng chỉ có một nữ nhi, nếu nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn sống nữa. Những chuyện là Vũ nhi đã làm trước đây, nàng không quản ai đúng ai sai, nhưng hôm nay, trưởng công chúa nàng thân một đời tài giỏi làm việc lớn, không phải là người mù đều có thể phân biệt được, nàng tất nhiên biết Tô Tâm Ly sẽ không làm chuyện như vậy. Nguyên nhân về chuyện này chắn chắn là vì Lan Dực Thư. Đối với Lan Dực Thư, trưởng công chúa cũng hết sức hài lòng, quan trọng nhất là hắn có thể chế ngự được tính bốc đồng điêu ngoa của nữ nhi nàng, hơn nữa với bản lĩnh và năng lực của hắn, nếu tương lai Vũ nhi làm ra chuyện gì, hắn đều có thể bảo hộ nàng chu toàn. Lý trí và tình cảm, nàng thiên hướng về tư tình của mình, nếu thật sự làm ủy khuất Tô Tâm Ly, sau này nàng sẽ chậm rãi bồi thường.

“Tô tiểu thư thơ hoa hơn người, có thể nói là nữ tử điển phạm (hình tượng nữ tử điển hình), nàng tất nhiên không biết làm ra mấy chuyện thấp hèn như vậy.”

Tô Tâm Ly quay đầu, liếc nhìn người thay nàng nói chuyện, đúng là người mà lúc nãy nàng giới thiệu cho Cố Nam Y, nhi tử của thái phó – Phó Văn Bác. Tô Tâm Ly hướng hắn gật đầu một cái, nở nụ cười cảm kích. Không nghĩ tới Phó Văn Bác cúi đầu đỏ mặt, không dám đối mặt với Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly cười cười, nàng biết Phó Văn Bác xấu hổ lại không biết hắn ngượng ngùng đến như vậy. Có Phó Văn Bác đi đầu, rất nhanh liền có không ít người khen Tô Tâm Ly tài hoa, tất nhiên trong số đó có không ít người theo phe phủ Định Quốc Công đứng ra ra nói thay Tô Tâm Ly.

“Cơ hội tốt như vậy sao huynh còn ngồi yên như vậy?”

Nhâ Thần Tỷ thấy Lan Dực Thư mặt khong đổi sắc ngồi yên một chỗ liền hỏi, hắn có chút sốt ruột thay Lan Dực Thư. Hắn biết rõ trong lòng trưởng công chúa suy nghĩ gì, những hoàng huynh của hắn phỏng chừng cũng vậy, tất nhiên đa số mọi người đều ôm thái độ xem kịch vui, không muốn ra tay hỗ trợ. Giống như thái tử, từ khi hắn trở về chưa bao giờ nhìn thấy thái tử mở mắt ra lâu như vậy, hơn nữa ánh mắt kia còn mang theo tia sáng hưng phấn và mong đợi.

“Nàng không phải là người dễ dàng bị người khác khi dễ.”

Lan Dực Thư tràn đầy tự tin nói.

Nhan Thần Tỷ lần thứ hai thấy Lan Dực Thư có lòng tin quá mức với Tô Tâm Ly, là bởi vì huynh ấy hiểu rõ nàng sao?

“Tự đem đá đập chân mình.”

Lan Dực Thư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thị nhìn trưởng công chúa.

Tô Diệu Tuyết nhìn thấy tình huống giằng co như vậy trong lòng có chút không kiềm chế được. Đối với tình huống này, ngoài nàng ra còn có ai có thể bỏ đá xuống giếng đây? Hơn nữa sự việc ngày càng có lợi cho Tô Tâm Ly. Tô Diệu Tuyết lo lắng trưởng công chúa càng bức bách thì có lẽ sẽ có vị hoàng tử nào đó đặc biệt là thái tử đứng ra thỉnh cầu thay Tô Tâm Ly, như vậy chuyện này sẽ không giải quyết được gì.

Tô Diệu Tuyết đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Tâm Ly: “Muội muội, biết sai biết sửa, không gì tốt hơn như vậy. Nếu ngươi cầm vật kia thì nên sớm thừa nhận. Trưởng công chúa và quận chúa nhân từ, nhất định sẽ không trách móc nặng nề.”

Lúc Tô Diệu Tuyết dùng ánh mắt bao dung nhìn Tô Tâm Ly, làm cho người khác có cảm giác thật giống như trước đây ở tướng phủ Tô Tâm Ly đã từng làm loại chuyện như này vậy.

Tạ Vũ Vi nhân từ, Tô Tâm Ly nghĩ đây chính là chuyện buồn cười nhất mà nàng từng nghe.

“Có lẽ là tỷ tỷ đã nhặt được nhưng nhất thời quên mất?”

Tô Tiên Nguyệt cũng đứng dậy bỏ đá xuống giếng nói. Thật ra Tô Tịch Nguyệt cũng muốn đứng dậy nói nhưng nàng ta vừa nghĩ đến gương mặt cứng nhắc như quan tài của Dung ma ma thì nhất thời lạnh run cả người, nhớ đến cảnh trời lạnh mà bà ta bắt nàng ngâm trong nước lạnh, rồi để nàng ngủ trên nền đất ẩm thấp, hơn nửa đêm còn đánh thức nàng dậy không cho ngủ, thiếu chút nữa nàng bị bức đến điên luôn rồi, nhớ đến cơm nàng ăn không khác gì cơm cho chó ăn, nhất thời cả người như nhũn ra, không đứng lên nổi.

Có hai hảo tỷ muội giúp đỡ, những người lúc nãy còn tin tưởng Tô Tâm Ly giờ không khỏi dao động.

“Nga, các ngươi cũng cảm thấy đồ là do ta trộm?”

Tô Tâm Ly không muốn vòng vo với các nàng, trực tiếp hỏi.

Tô Diệu Tuyết và Tô Tiên Nguyệt bị Tô Tâm Ly nhìn trong lòng liền có chút bối rối. Tô Tiên Nguyệt trong lòng có chút không chắc chắn. Còn Tô Diệu Tuyết biết rõ sự tình ra sao, chỉ hoảng loạn trong chốc lát liền trấn định lại, nhìn Tô Tâm Ly chậm rãi nói:

“Luận theo tình tỷ muội, tất nhiên ta tin tưởng muội muội của ta. Nếu mọi người đồng ý, ta thậm chí nguyện ý thay muội kiểm tra chứng minh trong sạch. Ta thấy muội muội không bằng nghe theo ý của trưởng công chúa và quận chúa, có thể rửa sạch hiềm nghi, miễn cho mọi người hoài nghi muội không đồng ý lục soát là do trong lòng có quỷ.”

Không biết trong lòng có quỷ mới là người nào?

Kỳ thực lúc nãy Tô Diệu Tuyết lo lắng là dư thừa, cục diện phát sinh tới bây giờ cho dù trưởng công chúa không lục soát thì Tô Tâm Ly cũng không bỏ qua chuyện này. Nếu không trong lòng mọi người sẽ luôn nghi ngờ, cho dù nàng trong sạch mọi người cũng cảm thấy nàng chính là kẻ trộm. Tất nhiên đây tuyệt đối không phải là kết quả mà Tô Tâm Ly mong muốn.

“Đắc tội.”

Trưởng công chúa nháy mắt Mộc Cẩn. Mộc Cẩn nói ra hai chữ này, thân thủ liền nhanh chóng hướng về Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly thấy tay của bà ta hướng về muốn lục soát mình, nàng nâng tay lên đánh một bạt tai trên mặt bà ta, sau đó hung hăng đá một cước: “Làm càn, một nô tài cũng dám động thủ với ta!”

Mặc nàng nàng không có phong hào phẩm cấp nhưng chỉ bằng nàng là ngoại tôn nữ của Định Quốc Công, nàng sẽ không tùy ý để cho những người này tác oai tác quái, nếu không sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của phủ Định Quốc Công. Lúc này Trình Tử Phong không thể nào ngồi yên được nữa, Cố Nam Y cũng không muốn ngăn cản hắn, cả hai người đều đứng dậy xông lên.

“Các ngươi đây là muốn làm gì?”

Một cái bạt tai kia không chỉ vả vào mặt Mộc Cẩn mà còn vả vào mặt của trưởng công chúa, hơn nữa còn ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, trưởng công chúa vốn cũng không phải là người tính tình tốt, lại còn cực kỳ bao che khuyết điểm, tất nhiên liền nổi giận.

“Nói soát là soát, ngươi xem người của phủ Định Quốc Công chết hết rồi sao?”

Trình Tử Phong nói xong liền đem Tô Tâm Ly bảo hộ phía sau người mình.

“Ta thấy rõ ràng nàng ta chột dạ. Mẫu thân, khối ngọc bội kia nhất định là ở trên người nàng ta!”

Tạ Vũ Vi không muốn buông tha nói.

Tô Tâm Ly trầm mặt, tức giận dần hiện lên xung quanh vùng lông mày.

“Muốn lục soát người ta, có thể. Quận chúa một mực khẳng định ngọc bội ở trên người ta, nếu có ta sẽ tùy ý để công chúa xử trí, nhưng nếu ngọc bội không có trên người ta thì sao?”

“Ngươi nói như thế nào chính là như thế ấy.”

Trưởng công chúa nhìn Tô Tâm Ly như vậy, tuy rằng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ mọi chuyện tựa hồ không đơn giản như vậy, đang muốn mở miệng ngăn chuyện này lại thì Tạ Vũ Vi đã mở miệng nói trước.

“Đây chính là quận chúa nói.”

“Lời ta nói không sai.”

“Được!”

Tô Tâm Ly câu môi nói tiếp: “Trưởng công chúa và chư vị hoàng tử, còn có các công tử tiểu thư thành kinh lăng này làm chứng. Nếu ngọc bội kia ở trên người ta, muốn giết muốn chém gì tùy quận chúa xử trí, nhưng nếu ngọc bội không có trên người ta, ta muốn quận chúa ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống tự mình châm trà nhận sai.”

Tô Tâm Ly không có ý định để yên chuyện này. Cho dù quận chúa là người của hoàng thất, làm như vậy sẽ làm nhục tôn nghiêm hoàng thất, nhưng chuyện tình ngày hôm nay, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nàng không cảm thấy yêu cầu của mình là quá phận. Với lại nếu ngọc bội ở trên người nàng, nàng giao tính mệnh của mình ra, nếu không có, cái nàng muốn chỉ là một cái quỳ gối châm trà nhận sai mà thôi.

Mọi người nghe vậy đều kinh hãi nói Tô Tâm Ly can đảm, không hổ là ngoại tôn nữ của Định Quốc Công, lá gan to hơn so với người khác.

“Ta là quận chúa, ngươi có tư cách gì bắt ta quỳ xuống nhận sai?”

Cho dù biết ngọc bội ở trên người Tô Tâm Ly nhưng Tạ Vũ Vi vẫn cảm thấy cứ như vậy đáp ứng yêu cầu này của Tô Tâm Ly sẽ rất mất mặt.

“Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Ta đường đường là nữ nhi của tể tướng, quận chúa oan uổng nữ nhi của trọng thần chính là phải phạt trượng đánh chết. Bởi vì nghĩ đến ngươi là quận chúa nên ta không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ muốn ngươi quỳ xuống châm trà nhận sai, có gì không thể? Ta nếu cầm ngọc bội của quận chúa, cho dù quận chúa muốn tính mệnh của ta, ta cũng không có bất kỳ câu oán hận nào. Chính vì ngươi là quận chúa cho nên cái gì tốt cũng phải để phần ngươi hay sao?”

Tô Tâm Ly dùng lời lẽ ngôn từ sắc bén, không chịu thoái nhượng nói.

“Tô tiểu thư nói đúng, quận chúa làm chuyện sai lầm tất nhiên cũng phải bị trừng phạt. Cứ theo như lời Tô tiểu thư nói. Nếu linh ngọc ở trên người Tô tiểu thư vậy Tô tiểu thư sẽ giao cho quận chúa toàn quyền xử lý, ai cũng không thể can thiệp. Còn nếu linh ngọc không ở trên người Tô tiểu thư, quận chúa sẽ ở trước mặt tất cả mọi người hướng Tô tiểu thư quỳ xuống châm trà nhận sai. Tam hoàng đệ, ngươi thấy sao?”

Thái tử chậm rãi nói.

“Thần đệ cảm thấy ý này rất tốt.”

“Nếu ngọc bội không ở trên người ta, thân thể quận chúa không khỏe, ngất đi thì làm sao?”

Tạ Vũ Vi khinh người quá đáng, Tô Tâm Ly tất nhiên không đơn giản buông tha nàng ta.

“Vậy ngươi muốn sao?”

Nhan Ngọc Huân nhìn ánh mắt kiên nghị tràn đầy trí tuệ của Tô Tâm Ly, cười hỏi.

“Tuy rằng tướng phủ cách phủ công chúa có chút xa, nhưng mà Ly Tâm viện của ta cách cửa tướng phủ không xa. Không bằng quận chúa từ đại môn của tướng phủ vừa quỳ vừa đi đến Ly Tâm viện của ta, tại cửa viện hô to ba tiếng ‘Tô tiểu thư, ta sai rồi’, sau đó ta lại để nha hoàn mở rộng cửa viện cho quận chúa đi vào châm trà nhận sai. Đến lúc đó kính xin thái tử và tam hoàng tử đến tướng phủ làm chứng.”

Nếu không có thái tử và tam hoàng tử, với tính tình của Tô Bác Nhiên, chuyện này nhất định sẽ không thực hiện được.

“Tô Tâm Ly!”

Tạ Vũ Vi là bảo bối phủng trong lòng bàn tay của trưởng công chúa, nghe thấy như vậy liền tức giận không thôi.

“Ngươi đây chính là coi rẻ uy nghiêm hoàng thất.”

“Vì vậy ta thân là nữ nhi của đại thần nên đáng chết?”

Không cần đề cập đến Tô Bác Nhiên, phủ Định Quốc Công một đời trung liệt, tổ tiên có không ít người thuần phục hoàng thất, bảo vệ bách tính chết trận sa trường, cho nên mấy năm Văn đế đăng ngôi, triều đình liền thực hiện chính sách nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí, biên cảnh mới bình an một chút, nếu không, không biết ông ngoại, cậu và các ca ca của nàng còn có thể khỏe mạnh an toàn như bây giờ hay không?

“Cô cô không cần nói gì. Chuyện này hôm nay, bổn cung sẽ bẩm báo nói rõ với phụ hoàng. Đến lúc đó hai bên bất luận là ai đến gây cản trở, bổn cung cũng sẽ giúp bên thắng cưỡng chế đối phương chấp hành. Quận chúa, nếu ngươi không đáo ứng, chuyện này liền tính như vậy đi.”

Tạ Vũ Vi nghe vậy liền lập tức thấy không vui, đứng lên nói:

“Được, vậy liền theo lời Tô Tâm Ly nói. Nếu ngọc bội không có trên người nàng, ta liền quỳ xuống trước mặt nàng châm trà nhận sai.”

Tạ Vũ Vi giọng nói trung khí mười phần, nào có nửa điểm không khỏe? Nàng nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly, đôi mắt bị lửa giận và ghen ghét thêu đốt, hai mắt đỏ bừng ánh lên vẻ âm lãnh. Nếu Tô Tâm Ly muốn chết, nàng sẽ bắt nàng ta làm nha hoàn của nàng, sau đó sẽ dằn vặt nàng ta cho đến chết, để xem lúc đó phủ Định Quốc Công làm sao cứu được nàng ta ra?

“Lục soát cho ta!”

Lúc Tạ Vũ Vi nói câu kia, trong giọng nói mang theo tia hưng phấn. Tô Tâm Ly lạnh lùng cười. Nàng so với Tạ Vũ Vi hay Tô Diệu Tuyết thì càng trông chờ chuyện phát sinh kế tiếp hơn.

Tô Tâm Ly thấy Mộc Cẩn muốn đứng lên, nàng trào phúng nói:

“Xiêm y Ly nhi mặc trên người không nhiều lắm, một khối ngọc bội như vậy, chỉ cần giũ một cái liền có thể rớt xuống. Mộc cô cô đã bị thương thành dạng này, tất nhiên sẽ không thể làm phiền cô cô được, cô cô còn phải giữ lại tính mệnh để chiếu cố trưởng công chúa, tự ta làm cho trưởng công chúa và quận chúa thấy là được rồi!”

Tô Tâm Ly nói xong vậy mà lại ở trước mặt mọi người cởi áo khoác xuống, sau đó giũ gĩu xiêm y đang mặc trên người. Vật gì cũng không có. Mà tất cả mọi người đều ồ lên, cái loại khiếp sợ này so với lúc Tô Tâm Ly thổi ra hoa mai, dẫn hồ điệp tới còn lớn hơn. Mà Tô Diệu Tuyết, Tô Tiên Nguyệt cũng ngây dại, có điều hai người liền lập tức vui vẻ. Tô Tâm Ly ở trước mặt công chúa và chư vị hoàng tử làm việc thất đức như vậy, để xem sau này có ai dám thú một nữ tử như vậy? Hơn nữa nếu chuyện ngày hôm nay bị phụ thân biết, hắn nhất định sẽ giận dữ. Nếu mà có ngọc bội rớt xuống nữa thì Tô Diệu Tuyết vui vẻ đến nhịn không cười ra tiếng.

“Muội muội, muội đang làm gì vậy?”

Trình Tử Phong có chút choáng váng, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, kéo tay của Tô Tâm Ly lại bị nàng hung hăng hất ra.

“Không phải quận chúa nói phải lục soát sao? Ta liền cho nàng toại nguyện.”

Về phần hậu quả, có thể chịu đựng được hay không thì đó là chuyện của nàng.

“Buông tay cho ta, ta nói huynh buông tay huynh có nghe thấy không?”

Mỗi chữ mỗi câu của Tô Tâm Ly đều chứa đựng băng lãnh, giống như nhũ băng sắc bén. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Tử Phong, đôi mắt mị nhãn làm cho người nhìn vào không khỏi phục tùng mệnh lệnh. Trình Tử Phong không khỏi buông lỏng tay.

Tô Tâm Ly cởi áo khoác bên ngoài ra, tùy tiện ném xuống mặt đất. Dưới trời quang, tay nàng cùng với xiêm y màu lam tinh khiết trong suốt như hòa làm thành một thể, xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng hành động cởi y phục trước mặt mọi người là một chuyện cực kì sỉ nhục, nhưng khi mọi người nhìn gương mặt nghiêm nghị của nàng, ai cũng sinh ra lòng kính nể. Qủa thực, Tô tiểu thư tài hoa hơn người, thân phận lại tôn quý, tất nhiên tâm cao khí ngạo, bị nhục nhã như vậy, sai có thể chịu được?

Không nói những người khác, Tạ Vũ Vi cũng hoàn toàn ngây dại, tại sao lại không có? Nàng rõ ràng đã đặt ngọc bội lên trên người nàng ta mà.

Tô Tâm Ly nhìn chằm chằm trưởng công chúa, ánh mắt của nàng làm cho trưởng công chúa có chút hoảng hốt. Nàng nhìn Tô Tâm Ly, tựa hồ như thấy được bản thân mình hồi còn trẻ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

Tô Tâm Ly ném áo khoác ngoài xuống đất, sau đó đưa tay lên cởi nội bào. Lần này, Lan Dực Thư nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, hắn cuối cùng cũng không bình tĩnh được nữa, ngồi không yên, đứng dậy đạp ghế nhảy đến trước mặt Tô Tâm Ly, cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên người Tô Tâm Ly, bọc kín nàng lại.

“Ngươi đây là muốn làm cái gì?”

Một nữ hài tử như nàng trước mặt mọi người cởi áo khoác ra thôi đã rất kinh thế hãi tục rồi.

Sớm biết Tô Tâm Ly dùng phương thức này để chứng minh trong sạch, hắn đã động thủ rồi.

“Nhìn cái gì? Đều nhắm mắt hết lại cho ta. Nhắm mắt!”

Biết vậy nên mang theo Tề Vân, Tề Lỗi, nếu nam nhân nào dám không nhắm mắt liền động thủ làm cho bọn họ nhắm mắt, nếu còn dám nhìn loạn, hắn sẽ len lén cho người đi móc mắt của kẻ đó ra.

Nhan Thần Tỷ thấy Lan Dực Thư như vậy, trong lòng liền vui vẻ. Ánh mắt của những người kia cứ dán lên trên người Tô Tâm Ly hắn cũng không vui. Tô Tâm Ly là của Lan đại ca.

“Không nghe thấy sao? Đều nhắm mắt lại cho ta, quay lưng đi!”

Nhan Thần Tỷ cũng nhảy ra ngoài, chỉ vào những công tử của đại thần kia, lại mệnh lệnh cho những hoàng tử không được sủng ái kia, sau đó hắn mang ghế đến ngồi trước mặt thái tử và tam hoàng tử, ngăn trở tầm mắt của bọn họ.

“Ngũ ca, phi lễ chớ nhìn, không nghe thấy gì sao? Nhắm mắt!”

Trong tất cả các vị hoàng tử, không biết tại sao Nhan Thần Tỷ không có hảo cảm nhất với Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh một lòng lôi kéo hắn nhưng trong miệng lại luôn nói vì thái tử, rõ ràng là hắn ta có tư tâm còn muốn cầu cạnh hắn. Nhan Thần Tỷ tất nhiên không chút khách khí nói Nhan Tư Minh.

“Ta quan sát được hết tất cả, thành thật nhắm mắt lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Nhan Thần Tỷ nói xong, tay cầm ly rượu ném về phía một người đang trộm nhìn Tô Tâm Ly, người khác thấy vậy đều ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trong lòng Nhan Tư Minh bây giờ cực kỳ tức giận. Hắn hận không thể chặt Lan Dực Thư thành mấy khúc. Nếu không phải do Lan Dực Thư nhiều chuyện, để Tô Tâm Ly cởi áo ra, thì ở đây sẽ không có người nào chịu thú nàng. Khi đó hắn lại ra mặt biểu thị quan tâm, Tô Tâm Ly nhất định sẽ không phải hắn không gả. Lúc đó hắn sẽ lấy chuyện ngày hôm nay để gây khó dễ cho Tô Tâm Ly và phủ Định Quốc Công. Nhưng bây giờ chuyện đều bị Lan Dực Thư phá hủy. Xem ra Hoài An quận chúa thật sự là một người không hiểu lý lẽ. Lan Dực Thư rõ ràng thích Tô Tâm Ly, chính là thích giữa nam nhân với nữ nhân. Chỉ là có điều hắn không ngờ tới Nhan Thần Tỷ lại nghe lời của Lan Dực Thư như vậy.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Xác định không còn ánh mắt không an phận nào nhìn Tô Tâm Ly, Lan Dực Thư mới xoay người nhìn nữ nhân trong lòng mình, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chứa vài phần phiền muộn cùng căm tức.

Y phục của Lan Dực Thư rất dài cũng rất lớn, khoác lên đầu Tô Tâm Ly cũng che đậy kín hết cả người nàng. Tô Tâm Ly bị bọc bên trong tuy không thấy được sắc mặt của Lan Dực Thư nhưng nàng nghĩ hẳn là hắn đang rất tức giận. Được Lan Dực Thư quan tâm và bảo vệ như vậy, nhất thời Tô Tâm Ly không nói rõ được tư vị trong lòng là gì, ê ẩm nhưng lại rất uất ức. Đời trước, nàng vì Nhan Tư Minh mà chịu nhiều ủy khuất như vậy nhưng hắn ngoại trừ dỗ nàng vài câu thì chưa từng vì nàng mà làm việc gì. Nhan Thư Minh không muốn đồng thời đắc tội với mọi người, hắn muốn là người được lợi nhất cho nên mỗi lần xảy ra chuyện gì, hắn đều đưa nàng ra làm lá chắn. Nhưng Lan Dực Thư, hắn lại vì nàng mà dám tức giận với những người quyền quý kia. Nàng không biết Lan Dực Thư làm như vậy để làm gì, nhưng mà ngay lúc này, nàng thực sự cảm nhận được chân tình của hắn. Nàng rất cảm động, thực sự rất cảm động.

Mặt của trưởng công chúa và Tạ Vũ Vi lúc xanh lúc trắng, giống như một cái mâm ngũ quả đủ màu sắc, dĩ nhiên hai người đã bị chọc tức không hề nhẹ. Tạ Vũ Vi là vừa tức giận vừa bất ngờ, Lan ca ca vậy mà lại che chở cho hồ ly tinh kia. Vì sao, vì sao ngọc bội lại không có trên người Tô Tâm Ly? Đáng lẽ ngọc bội của nàng phải ở trên người Tô Tâm Ly chứ. Tại sao bây giờ lại không có gì? Mà trưởng công chúa là thuần túy bị chọc tức, nàng không nghĩ tới một nữ tử khuê phòng như Tô Tâm Ly lại dám đối nghịch với nàng như vậy.

Phò mã nhìn trưởng công chúa mà nữ nhi bốc đồng điêu ngoa của mình, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện đến mức này, muốn bỏ qua cũng không dễ. Mặt mũi phủ công chúa đều bị mất hết rồi.

“Chắc chắn là ở bên trong y phục của nàng ta. Ngươi cởi cho ta, phải cởi hết thì ta mới tin tưởng ngươi!”

Tạ Vũ Vi chỉ vào mặt Tô Tâm Ly, hoàn toàn không để ý mọi người rít gào nói.

“Câm miệng!”

Lan Dực Thư tức giận rống một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tạ Vũ Vi. Tạ Vũ Vi bị dọa, ngây người không dám nói lời nào, nhưng bởi vì ủy khuất mà viền mắt đỏ lên, kết hợp với con mắt đỏ ngầu của nàng ta, thoạt nhìn có chút dọa người.

Một người hiền lành như Cố Nam Y cũng không nhịn được, đứng dậy, tức giận nói: “Ngọc bội của quận chúa bị mất, cần phải lục soát tìm kiếm, nhưng không thể lại chỉ lục soát một mình Ly nhi.”

Hôm nay nếu chỉ có một mình Ly nhi cởi áo lục soát bị truyền đi, nhất định sẽ bị người khác nói rất nhiều lời khó nghe, nhưng nếu tất cả các tiểu thư ở đây đều cởi như vậy thương tổn đối với Ly nhi không lớn.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều phải bị lục soát, Mỗi người ở đây đều bị tình nghi, bao gồm cả người của phủ công chúa.”

“Người của phủ công chúa tay chân rất sạch sẽ, tuyệt sẽ không làm việc như vậy. Ngọc bội kia Vũ nhi mang đã nhiều năm nhưng không bị mất lần nào.”

Uy nghiêm của mình bị khiêu chiến như vậy, sắc mặt và khẩu khí của trưởng công chúa cực kỳ không tốt.

“Ngọc bội không có trên người Ly nhi, cũng không phải người của phủ công chúa cầm. Vậy ý của công chúa là ngọc bội có thể ở trên người của các tiểu thư, công tử hoặc là một trong các vị hoàng tử đang ở đây sao?”

Trưởng công chúa vừa nghe những lời này nhất thời không biết nói gì. Tới tham dự Bách Hoa yến ngày hôm nay đều là nữ nhi của các quan viên có mặt mũi. Những người này, nàng đắc tội một hai người thì không thành vấn đề nhưng mà nếu toàn bộ thì nàng không đắc tội nổi, đặc biệt là trong lời nói của Cố Nam Y còn cố ý đề cập đến các vị hoàng tử.

Cố Nam Y nói xong lời này, xoay người, đưa lưng về phía Tô Tâm Ly, đứng đối diện với các vị tiểu thư và công tử, cúi người chắp tay, chậm rãi nói: “Tô tiểu thư đã chứng minh mình trong sạch, ngọc bội không ở trên người nàng, nếu các vị công tử, tiểu thư ở đây hiện giờ không làm gì để chứng minh bản thân trong sạch, nhất định các người sẽ bị nghi ngờ suốt đời.”

Về phần bị ai hoài nghi, tất nhiên là bị người của phủ trưởng công chúa hoài nghi. Cố Nam Y sẽ không để cho bọn họ sinh lòng oán hận Tô Tâm Ly.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Linh ngọc không ở trên người Tô Tâm Ly, mỗi người đều có hiềm nghi. Nếu như hôm nay cứ như vậy đi ra khỏi phủ trưởng công chúa, có khả năng bọn họ sẽ bị nghi ngờ suốt đời. Nếu như vậy, không bằng tất cả mọi người ở đây đều tự chứng minh bản thân mình trong sạch. Linh ngọc không phải là một cây kim, chỉ cần cởi ngoại bào ra, lại rũ vài cái liền biết ngay linh ngọc có ở trên người mình hay không. Làm vậy cũng sẽ không để cho người khác thấy được cái gì. Các vị hoàng tử còn có các quý công tử quyền quý nhất thành kinh lăng này đều ở đây, ai lại nguyện ý mang điểm nhơ trên lưng? Nhưng mà cứ như vậy cởi áo quần thì có chút không thích hợp.

“Cố công tử nói có lý.”

Dứt lời, Nhan Ngọc Huân liền đứng dậy, chủ động cởi ngoại bào của mình ra, ngay cả thái tử cũng tham gia náo nhiệt. Có hai người đi đầu, những người khác tất nhiên không cần lo lắng gì, bọn họ đều làm theo. Nhan Duệ Thạnh phân phó mấy tùy tùng bên người hắn và hạ nhân trong phủ trưởng công chúa đi xuống hỗ trợ giám sát. Sau khi mọi người đều cởi ngoại bào ra, không có ai là trên người có linh ngọc của Tạ Vũ Vi.

Tô Diệu Tuyết tức giận muốn chết. Dựa theo kế hoạch, ngọc bội kia hẳn là phải ở trên người Tô Tâm Ly, rốt cuộc Tạ Vũ Vi đã làm gì không biết? Hiện tại thì hay rồi, tất cả mọi người đều phải cởi quần áo. Tô Diệu Tuyết không hiểu, rõ ràng đây là lần đầu tiên Tô Tâm Ly xuất hiện nhưng tại sao mọi người lại che chở nàng ta như vậy? Nhất định là bởi vì phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công, Phủ Định Quốc Công, sẽ có một ngày, nàng tiêu diệt giết hết tất cả mọi người của phủ Định Quốc Công.

“Ngọc bội chắc chắn phải ở trên người Tô Tâm Ly..”

Cho tới bây giờ, Tạ Vũ Vi có chết cũng không hối cải. Nàng ta nhìn lướt quanh một vòng, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: “Lúc nãy chúng ta cùng xuất phát nhưng ngươi lại đến trễ hơn chúng ta một một chút. Chắc chắn là ngươi đã đem ngọc bội của ta giấu đi rồi. Nói mau, ngươi giấu ngọc bội của ta ở đâu? Đúng rồi, có phải là trên người nha hoàn của ngươi không? Có phải ngươi len lén đưa ngọc bội cho nha hoàn cầm để lén mang về hay không? Hoặc nói không chừng nó ở ngay trong y phục của ngươi!”

Tô Tâm Ly vén áo choàng của Lan Dực Thư đang phủ trên đầu mình xuống. Nàng nhìn thấy Nhan Thần Tỷ không chút hình tượng đứng trên một cái ghê để chắn tầm nhìn của thái tử và tam hoàng tử. Nhớ đến lời nói của hắn và Lan Dực Thư, nàng không khỏi cảm thấy thú vị. Đường đường là một hoàng tử, nhưng Nhan Thần Tỷ rõ ràng giống như một người hầu chân chó bên cạnh Lann Dực Thư vậy. Hắn đối với nàng tốt, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Về phần những người hãm hại nàng, nàng tuyệt không bỏ qua.

Lan Dực Thư không quản Tô Tâm Ly nghĩ gì, hắn lấy xiêm y khoác lên người Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly muốn lấy ra mà không được. Nàng có chút căm tức liếc nhìn Lan Dực Thư. Hai người bọn họ chỉ là quan hệ đồng minh. Lan Dực Thư làm như vậy sẽ làm cho mọi người dễ dàng hiểu lầm? Đương nhiên Tô Tâm Ly cũng không muốn giải thích bởi vì nơi này không có người mà nàng muốn gả. Lan Dực Thư làm như vậy cũng tốt, có thể làm cho một số người có ý đồ, nhất là mấy vị hoàng tử, thấy nàng có quan hệ không rõ ràng với một nam nhân khác, sẽ không có ý muốn thú nàng làm phi.

Tô Tâm Ly thấy Lan Dực Thư kiên trì như vậy cũng chỉ có thể nhượng bộ, chủ động khoác áo của hắn, ý bảo Lan Dực Thư bỏ tay ra. Lan Dực Thư cực kỳ không muốn nhưng cũng đành phải nghe theo ý nàng.

Tô Tâm Ly cười cười: “Còn có một vài người chưa lục soát.”

Ngọc bội không ở trên những người kia, thì tội danh trộm đồ vẫn còn rơi trên đầu nàng. Coi như quên đi lớp áo ngoài cùng nàng đã cởi ra, nàng chuẩn bị cởi thêm một lớp áo nữa cũng được nhưng mà nhiều hơn nữa thì không thể. Tạ Vũ Vi muốn lục soát cả trung y*  của nàng, chính là ngàn vạn lần không thể nào.

(*Trung y: hàng may mặc bên trong, chủ yếu là cotton trắng hoặc lụa)

“Ngươi nói ta cũng là tình nghi.”

Trước mặt mọi người bị buộc như vậy, trưởng công chúa đâu còn giữ được vẻ mặt ôn hòa? Thấy Lan Dực Thư đối với Tô Tâm Ly tốt như vậy, không chỉ có mỗi Tạ Vũ Vi phẫn nộ mà nàng cũng rất tức giận. Tô Tâm ly rất ưu tú, không sai, nhưng trong mắt mẫu thân, nữ nhi mình vĩnh viễn là người ưu tú nhất, cho dù lớn lên không xinh đẹp lắm hưng nhìn hoài sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm, vì vậy trưởng công chúa vẫn cảm thấy nữ nhi không tệ. Tạ Vũ Vi điêu ngoa tùy hứng ngang ngược, nàng thấy đó chính là thẳng thắn đáng yêu. Với lại thân phận nàng tôn quý, trưởng công chúa nghĩ nữ nhi của mình đủ để xứng đôi với bất kỳ người nào, thế nhưng nam nhân mà nữ nhi mình coi trọng lại khinh thường nữ nhi của mình, hắn còn đối xử chăm sóc Tô Tâm Ly. Lan Dực thì thôi, nhưng mà hoàng chất này, hắn cũng là người nhìn Vũ nhi lớn lên, vậy mà lại chỉa cùi chỏ ra ngoài, chuyện này làm sao nàng có thể nuốt trôi chứ?

“Lúc nãy quận chúa và trưởng công chúa ngồi với nhau, trưởng công chúa tất nhiên cũng có hiềm nghi, nhưng mà ta tin tưởng, trưởng công chúa và phò mã nhất định sẽ không làm chuyện như vậy.”

Trưởng công chúa? Phò mã? Cũng không phải là người nàng muốn lục soát.

“Tô tiểu thư nói có đạo lý, nếu tất cả mọi người đều đã kiểm tra, chúng ta cũng nên gạt bỏ hoài nghi.”

Về chuyện của Tạ Vũ Vi, phò mã và trưởng công chúa đã không chỉ một lần mà cãi nhau. Trưởng công chúa đau lòng Vũ nhi, hắn có thể hiểu, dù sao có người làm mẫu thân nào không thương con, nhưng mà cũng nên có một độ nhất định. Chuyện hôm nay, rõ ràng là lỗi của Vũ nhi, ngay từ đầu trưởng công chúa không nên dung túng nó. Hiện tại thì hay rồi, tuy hoàng thượng tín nhiệm trưởng công chúa nhưng mà phủ Định Quốc Công lại có thể dễ dàng bị khi dễ nư vậy? Đặc biệt là trong mấy năm gần đây, bởi vì Vũ nhi mà danh tiếng phủ trưởng công chúa đều bị hỏng hết. Trưởng công chúa lên chiến trường quả thực cũng là cống hiên vì cuộc sống bình yên của người dân, nhưng làm sao có thể so sánh được với thời đại thủ hộ của phủ Định Quốc Công được, những lần mà phủ Định Quốc Công chiến thắng khải hoàn trở về, bách tính đều ở trên khắp các con đường hoan nghênh! Người khác thì không nói, nhưng mà Tô tiểu thư này lại là cục thịt trên đầu quả tim của thái phu nhân, bảo bối bị gặp phiền phức, cho dù là Định Quốc Công lấy đại cục làm trọng thì sao, người nào chẳng biết Định Quốc Công sợ nhất là lão bà của mình, thái phu nhân bảo hắn làm hắn dám không làm? Hắn và trưởng công chúa có thể đến được với nhau ít nhiều cũng do Định Quốc Công và Thiệu Vĩ giúp đỡ, chẳng lẽ trưởng công chúa đã quên? Một khi liên quan đến Vũ nhi, trưởng công chúa liền hoàn toàn thay đổi.

“Quận chúa, ngươi và người bên cạnh ngươi còn chưa bị lục soát?”

Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn Tạ Vũ Vi, đúng rồi, nếu ngọc bội không ở trên người của Tô tiểu thư, rất có thể là do quận chúa hãm hại nàng. Thật sự là Tạ Vũ Vi ngày thường làm chuyện ác quá nhiều, Tô Tâm Ly vừa nói xong câu này, mọi người đều theo bản năng cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Tạ Vũ Vi làm. Chuyện như vậy không phải Tạ Vũ Vi chưa từng làm qua, chỉ là đồ vật nàng ta làm rơi không phải là khối linh ngọc kia mà thôi.

“Ngọc bội rõ ràng ở trên người ngươi, làm sao có thể ở trên người ta.”

Tạ Vũ Vi khăng khăng nói.

“Tại sao lại không thể ở trên người của ngươi?”

Trình Tử Phong tức giận nói, muội muội hắn rõ ràng bị oan uổng, hắn tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.

“Ngươi đố kị muội muội ta xinh đẹp, tài hoa hơn ngươi. Ngươi thích Lan công tử, ngươi mặt dày đi theo, quấn mãi không buông, nhưng người ta chướng mắt ngươi, ngươi thấy hắn đối xử tốt với Ly nhi, ngươi nhìn không vừa mắt liền muốn hãm hại nàng. Ngươi cho làm như vậy sẽ hữu dụng sao? Ngươi là quận chúa thì sao, người ta không thích ngươi chính là không thích ngươi, ngươi có dán lên người hắn, hắn cũng thèm!”

Trình Tử Phong không kiêng nể gì nói thẳng ra. Nói xong những lời này, hắn cảm thấy tâm tình thật tốt. Tuy những người khác không dám nói nhưng bọn họ đều ngầm tán đồng, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thoải mái. Tạ Vũ Vi có trưởng công chúa làm chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, bọn họ đã nhẫn nàng ta lâu lắm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có người chỉnh đốn nàng ta. Ngược lại đối với Tô Tâm Ly, trong lòng bọn họ nhất thời có hảo cảm với nàng.

“Trình Tử Phong!”

“Trình Tử Phong!”

Trưởng công chúa và Tạ Vũ Vi đều cùng lúc nói.

“Lời ta nói đều là lời nói thực!”

Trình Tử Phong kính nể thái độ làm người của trưởng công chúa, nàng muốn bao che khuyết điểm, hắn không có ý kiến gì nhưng mà nếu làm tổn hại đến Tô Tâm Ly, hắn sẽ không đứng yên.

Nữ nhi của mình bị nói như vậy, trưởng công chúa sao lại không thể tức giận được. Nàng tức giận nhưng vẫn theo lý trí, nàng nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây, thậm chí nàng đã quyết định để Vũ nhi xin lỗi Tô Tâm Ly. Những lời nói kia, nàng có thể cố gắng nuốt xuống, nhưng nhìn thấy viền mắt của nữ nhi hồng hồng, nàng nhất thời không đành lòng. Nàng cũng lo lắng nếu ngọc bội ở trên người của Tô Tâm Ly, sau khi buổi tiệc kết thúc, Tô Tâm Ly bước chân ra khỏi phủ trưởng công chúa thì ngọc bội kia liền không thể lấy về được nữa. Nàng chỉ có một nữ nhi, Vũ nhi là nữ nhi duy nhất của nàng.

Nhan Thần Tỷ chỉ chỉ mấy người nha hoàn: “Các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không nhanh thay chủ tử của các ngưới chứng minh trong sạch!”

Tuy hắn thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Lan Dực Thư, nhưng mà loại người như Tạ Vũ Vi thích Lan đại ca cũng không xứng. Nghĩ Lan đại ca bị một nữ nhân như vậy nhớ nhung trong lòng, Nhan Thần Tỷ liền cảm thấy tức giận. Tâm tư của trưởng công chúa như thế nào, hắn liền hiểu rõ, nàng ta nghĩ nữ nhi của mình là dạng người gì, muốn tài không có tài, muốn sắc cũng không có sắc, chỉ có một thân thói hư tật xấu do chính mẫu thân của mình bồi dưỡng ra. Như vậy mà muốn gả cho Lan đại ca, muốn Lan đại ca cả đời ở sau chùi đít giải quyết hậu quả mà nàng ta để lại? Qủa thực là si tâm vọng tưởng.

Nha hoàn đều là người của trưởng công chúa, ngày thường cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của trưởng công chúa, nghe Nhan Thần Tỳ nói vậy thì không khỏi do dự. Phò mã thở dài, chậm rãi nói:

“Các ngươi làm đi.”

Nếu không lục soát Tạ Vũ Vi, chuyện ngày hôm nay sợ là sẽ không kết thúc. Nhưng mà phò mã cũng không nghĩ đến, bởi vì lần lục soát này mà chuyện kế tiếp còn phiền phức hơn hắn nghĩ.

“Các ngươi dám ăn cây táo rào cây sung. Các ngươi ai dám đụng vào người ta, sau này cũng đừng hòng sống yên ổn trong phủ.”

Tạ Vũ Vi chỉ mấy nha hoàn đang muốn đi đến lục soát nàng, biểu tình âm ngoan nói.

“Vũ nhi, đủ rồi! Lo lắng cái gì, còn chưa động thủ!”

Chuyện lần này, công chúa và Vũ nhi đã hoàn toàn đắc tội với Tô tiểu tư và phủ Định Quốc Công. Bên phía tướng phủ chỉ cần giải thích vài câu là được, nhưng phủ Định Quốc Công mềm cứng đều không ăn, đến lúc đó nhất định phải có một vài người có mặt mũi đến giải quyết hậu quả mới được.

Mấy nha hoàn này đã không ít lần bị Tạ Vũ Vu giáo huấn, cơ hội tốt như vậy, tất nhiên bọn họ không chịu bỏ qua. Trưởng công chúa tuy rằng tức giận nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc lần này nên cho dù có tức giận cũng không ngăn cản, vì vậy mấy nha hoàn kia liền lập tức động thủ. Bọn họ cũng có một chút công phu, Tạ Vũ Vi thấy bọn họ không nghe lời mình, rất căm tức, lấy roi ra muốn quất bọn họ. Lúc giãy giụa, nàng nghe một tiếng “đinh”, có cái gì từ trên người nàng rơi xuống. Mọi người nhìn thấy, đó chính là Linh ngọc mà Tạ Vũ Vi thường hay đeo.

Trưởng công chúa và Phò mã vừa nghe thanh âm kia, cả người tựa như bị sét đánh trúng, hoàn toàn ngây dại. Tạ Vũ Vi cũng giống như vậy, roi da cầm trên tay nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, nhìn trân trân không nói nên lời. Mọi người nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút không tiếp thu được, hoa viên lớn như vậy, trong nháy mắt liền lặng ngắt như tờ, mọi người không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào nữa.

Tô Tâm Ly khẽ “nha” một tiếng, không dám tin nhìn Tạ Vũ Vi. Lan Dực Thư thì lười liếc mắt nhìn Tạ Vũ Vi, chỉ là thấy Tô Tâm Ly phản ứng như vậy,  nét mặt hắn hiện ra chút thần sắc buồn cười.

Gỉa bộ, giả bộ như thật, kỳ quái là hắn rõ ràng chán ghét nữ nhân dối trá nhưng hắn lại thích bộ dạng này của Tô Tâm Ly, thậm chí còn thấy nàng thật dễ thương.

Nhan Thần Tỷ nhìn miếng ngọc bội rơi trên mặt đất, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Vi, hắn hiện tại đã hiểu rõ lúc nãy tại sao Lan Dực Thư nói tự kê đá đập chân mình. Lời của Lan đại ca không hề sai, đặc biệt là lúc nãy Tạ Vũ Vi một mực chống đối, còn lấy roi ra muốn quất người. Hắn càng nghĩ càng thấy nữ nhân này cực kỳ ngu xuẩn, người như vậy, quả thực không có tư cách thích Lan đại ca, bị nàng ta thích chính là một loại vũ nhục với Lan đại ca.

“Khó trách ngươi không để cho người khác lục soát, thì ra ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, có tật giật mình!”

Trình Tử Phong tuy không phải là người đầu tiên phản ứng với tình huống này nhưng hắn là người đầu tiên mở miệng nói. Tâm tình của hắn hiện tại rất tốt, cả thể xác và tinh thần sung sướng có thể dùng từ thần thanh khí sảng để hình dung. Lần này để xem trưởng công chúa và Tạ Vũ Vi làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây!

Trưởng công chúa có chút mông lung. Nàng hiện tại rất tức giận nhưng nàng có tư cách gì để tức giận đây. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng gặp phải tình huống khó xử như hôm nay, nàng muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Mà phò mã đứng bên cạnh cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trưởng công chúa bỗng nhiên nhìn Tạ Vũ Vi, Tạ Vũ Vi hoàn toàn hồ đồ, bị ánh mắt của trưởng công chúa làm cho sợ hãi đến phát run. Tạ Vũ Vi lắc đầu, vô ý thức nói:

“Không thể nào, ta rõ ràng đã lén để miếng ngọc bội trên người Tô Tâm Ly mà!”

Tạ Vũ Vi nói xong, liền tức giận nhìn Tô Tâm Ly, tay cầm roi hướng về phía Tô Tâm Ly quát:

“Là ngươi, là ngươi hại ta đúng hay không?”

Trưởng công chúa vừa nghe lời này liền muốn đi đến khâu miệng Tạ Vũ Vi lại, nàng còn ngại chưa thấy đủ mất mặt hay sao?

Tô Tâm Ly không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tạ Vũ Vi, hừ lạnh một tiếng, một bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ, trào phúng nói:

“À, ta biết rồi, Linh ngọc vốn là do ngươi lén để trê người ta, thảo nào ngươi lại khẳng định ta ăn trộm, đó không phải là ngươi hại ta sao? Thế nào mà thành ta hại ngươi?”

Người này còn không có đầu óc hơn cả Tô Tịch Nguyệt, nếu không phải nàng ta không cẩn thận nói ra sự thật, e là trưởng công chúa còn bao che nàng ta. Giờ thì hay rồi, chân tướng đã rõ ràng, nàng thật muốn xem trưởng công chúa sẽ xử lý như thế nào đây.

“Tiện nhân, hồ ly tinh, ta đánh chết ngươi!”

Tạ Vũ Vi nói xong liền quất roi về phía Tô Tâm Ly. Roi của nàng ta còn chưa đụng đến ống tay áo của Tô Tâm Ly đã bị Lan Dực Thư cản lại nửa đường. Tạ Vũ Vi ủy khuất khóc thành tiếng. Trưởng công chúa vừa thấy nữ nhi rơi nước mắt, tâm liền hoảng loạn, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm già nua nhưng trung khí mười phần mà thanh âm ấy lại rất phẫn nộ:

“Ai dám động vào tâm can bảo bối của ta!”

Vân Thị chống quải trượng đầu rồng bước vào, đi theo phía sau có Trình Thiệu Vĩ, còn có hai huynh đệ Trình Tử Khiêm, Trình Dục Phàm và mười mấy hộ vệ tinh nhuệ.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi