Chương Trước/70Chương Sau

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 68: Xuất Hiện Sau So Với Trước Càng Đặc Sắc Hơn

Edit: Meimei

Vân Thị chống quải trượng đầu rồng bước vào, đi theo phía sau có Trình Thiệu Vĩ, còn có hai huynh đệ Trình Tử Khiêm, Trình Dục Phàm và mười mấy hộ vệ tinh nhuệ.

Tô Tâm Ly nghe thấy giọng của Vân thị liền vội vàng quay người lại, nhìn thấy Vân Thị dẫn theo cả nhà trùng trùng điệp điệp tiến vào, trên tay còn cầm quải trượng đầu rồng do tiên đế ban tặng. Đoàn người hùng hổ đi đến, những người khác vừa nhìn thấy là thái phu nhân Trình gia liền nhanh chóng nhường đường.

“Ngoại tổ mẫu!”

Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Trình Tử Phong, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Vân thị, đỡ lấy một tay của Vân thị:

“Không phải người không khỏe sao? Sao lại đến đây?”

Chuyện lần này cho dù trưởng công chúa ra mặt, nàng không muốn dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng nàng cũng không muốn kinh động đến Vân thị. Tô Tâm Ly nhìn Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm liếc mắt quan sát Tô Tâm Ly từ đầu đến chân, thấy nàng không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể Vân thị quả thực không khỏe. Lúc lão Lữ đánh xe trở về thông báo chuyện này, bà đang nghỉ ngơi, hỏi lão Lữ xảy ra chuyện gì, lão Lữ cũng nói không rõ, chỉ nói quận chúa muốn hại Ly nhi, Tứ đệ phân phó hắn tức tốc trở về thỉnh lão phu nhân đi một chuyến. Vân thị vừa nghe, lo sợ Tô Tâm Ly bị ủy khuất gì, bèn vội vã mặc xiêm y, sai hạ nhân đi thông tri cho lão gia và mấy huynh đệ bọn họ, ngoài ra còn dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập hộ vệ của phủ Định Quốc Công, cầm quải trượng đầu rồng, hỏa tốc chạy đến đây.

Trưởng công chúa thấy Vân thị đến, hơn nữa còn cầm theo cả quải trượng đầu rồng liền ý thức được sự việc ngày càng nghiêm trọng. Nàng liếc nhìn phò mã. Trong lòng Đỗ Hoàn Trạch bất đắc dĩ, theo sau Tô Tâm Ly, cùng trưởng công chúa nhau đi lên nghênh đón:

“Thái phu nhân, ngài thế nào đến rồi?”

Lúc Vân thị đến phủ trưởng công chúa, cơ hồ là dùng tốc độ chạy để tiến vào. Dù sao bà cũng lớn tuổi, thân thể không khỏe, lại đi nhanh như vậy, có chút thở hổn hễn. Thấy trưởng công chúa và phò mã nghênh đón, bà vẫn nghiêm mặt, sau đó hướng trưởng công chúa, phò mã còn có các vị hoàng tử khom người:

“Lão thân thỉnh an trưởng công chúa, phò mã và các vị hoàng tử.”

Trưởng công chúa hiên tại hy vọng chuyện này sớm kết thúc một chút, dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, nào dám để Vân thị hành đại lễ, nàng bước lên phía trước đỡ lấy bà. Vân thị lui về phía sau một bước, lạnh mặt nói:

“Trưởng công chúa thân phận tôn quý, dân phụ không dám.”

Nếu bà không đến, bảo bối yêu quý của bà ở phủ trưởng công chúa bị khi dễ, bà tại sao lại không đến chứ?

Đến cả từ dân phụ cũng dùng, đây rõ ràng chính là khách khí và tức giận.

Vân thị không quản sắc mặt trưởng công chúa có bao nhiêu xấu xí, bà căn bản không để vào mắt, mà đi đến trước mặt Trình Tử Phong, lạnh lùng nói:

“Ngươi nói, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vân thị tức giận hỏi, tuy Ly nhi không bị thương nhưng Vân thị biết trước khi bà đến, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Dưới một màn này, có một số người khó có thể giấu được sự vui sướng trong lòng. Tạ Vũ Vi này bình thường ngang tàn ngang ngược, bạn bè của nhiều người ở đây đều bị Tạ Vũ Vi hãm hại, rồi không ít thủ hạ của bọn họ bị ăn vị đắng, chỉ là vì ngại thân phận của trưởng công chúa nên đành phải nuốt quả đắng vào bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện tại nàng ta lại liều mạng trêu chọc Tô tiểu thư. Nàng ta cho rằng người không sinh ra ở hoàng thất, không có phong hào là không bằng nàng ta hay sao? Trưởng công chúa có địa vị như ngày hôm nay bất quá cũng do dính ánh sáng từ phụ thân và mẫu thân nàng, nếu không nàng làm sao có thể làm công chúa. Trưởng công chúa tự hiểu rõ điều đó nên còn biết thu liễm, Tạ Vũ Vi này quả thực to gan lớn mật!

Nói đến cũng thấy kỳ lạ, phủ Định Quốc Công có lịch sử mấy trăm năm nay đều toàn nam nhân, nữ tử có ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy nữ tử ở Trịnh gia rất được yêu quý. Ba đời Trình gia, ngoại trừ phu nhân thừa tướng đã qua đời cũng chỉ có một mình Tô Tâm Ly là nữ. Tuy không mang họ Trình, nhưng tất cả mọi người đều biết nàng là bảo bối của phủ Định Quốc Công, ngẫm lại cũng thấy một tiểu cô nương thông tuệ mỹ lệ tài hoa hơn người như vậy, ai mà không thích?

Chuyện lần này rõ ràng là do quận chúa vu oan hãm hại, vừa ăn cướp vừa la làng. Giờ thì hay rồi, bắt trộm không thành ngược lại chính là tự lấy đá đập chân mình. Giằng co lâu như vậy, nguyên lai tất cả mọi chuyện đều do nàng ta tự mình tự biên tự diễn, còn làm hại các nàng xiêm áo không chỉnh tề trước mặt các vị hoàng tử. Quận chúa làm nhiều việc ác, trưởng công chúa che chở nàng ta, rõ ràng chính là vè đường cho hươu chạy. Giờ cuối cùng cũng có người thu thập được nàng ta, trong lòng mỗi người ở đây đều rất mong đợi, không kịp chờ đợi nhìn thấy Hoài An quận chúa quỳ xuống trước mặt Tô Tâm Ly châm trà nhận sai. Hừ, trải qua chuyện này, để xem nàng ta còn có mặt mũi nào mà đi huênh hoang khắp nơi nữa không.

Cũng có một số người nghĩ chuyện này sâu sa hơn một chút. Phủ Định Quốc Công và trưởng công chúa ở Lưu Ly quốc đều có địa vị rất cao. Chuyện lần này nháo đến như vậy, quan hệ hai bên tám chín phần mười là sẽ cắt đứt, thế lực trong triều đình lại nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nghĩ đến chuyện này, bọn họ không khỏi theo bản năng liếc nhìn chỗ ngồi cao nhất của chư vị hoàng tử. Không biết những hoàng tử này sẽ lựa chọn bên nào. Nếu là bọn họ, bọn họ sẽ chọn phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công cả nhà trung liệt, trong triều, phần lớn võ tướng đều là môn sinh của Định Quốc Công, nam nhi phủ Định Quốc Công mỗi người đều là tuấn kiệt nhân trung long phượng, chứ đừng nói gì đến ngoại tôn nữ duy nhất này, nếu vị hoàng tử nào có thể lấy được vị tiểu thư này, vị trí kia, hắn sẽ rất nhanh leo lên được thôi.

Trưởng công chúa không ngờ tới chuyện này lại kinh động đến Vân thị. Nàng bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy trong lời nói của Tạ Vũ Vi có đề cập đến một nha hoàn, sau đó nàng lai đem mọi chuyện trước sau liên tưởng lại một lần, trong lòng liền rõ ràng. Trưởng công chúa ngẩng đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly đứng bên cạnh Vân thị thấy trưởng công chúa dùng ánh mắt kia nhìn mình liền biết trưởng công chúa đã đoán được toàn bộ câu chuyện. Trưởng công chúa quả thực không phải là một nữ nhân ngu xuẩn, ngược lại nàng rất thông minh, không chỉ là mưu lược trên chiến trường, các loại âm mưu tâm kế chốn hậu cung, nàng đều rất thành thạo. Tại nơi ăn tươi nuốt sống kia chỉ có một mình tiên đế che chở, không có bản lãnh tất không thể sống nổi chứ đừng nói đến việc có thể bò lên vị trí cao như vậy.

Tô Tâm Ly mỉm cười nhìn trưởng công chúa, không sợ hãi, cũng không chột dạ. Cho dù nàng đào bẫy cho Tạ Vũ Vi sập vào đó thì sao? Đó chính là do nàng ta đáng đời, ai bảo nàng ta một lòng muốn hại nàng? Nàng ta không lưu cho nàng một con đường sống thì tại sao nàng lại phải cho nàng ta đường lùi? Hơn nữa việc Tạ Vũ Vi hãm hại nàng là sự thật nhưng nói nàng hãm hại Tạ Vũ Vi thì chứng cớ đâu?

Trưởng công chúa nhìn gương mặt Tô Tâm Ly lạnh lùng bình tĩnh nhưng trong lòng nàng lại không thể nào bình tĩnh được, nàng cố gắng kéo khóe miệng cứng ngắc, vừa cười vừa nói:

“Tiểu nữ tinh nghịch, chỉ là vui đùa quá trớn với Ly nhi, không ngờ lại kinh động đến thái phu nhân.”

“Công chúa, lão thân tuy rằng già nhưng mắt không mù!”

Nếu chỉ là vui đùa, tại sao trên mặt đất lại có xiêm y, xiêm y mà Ly nhi đang khoác trên người là của người nào?

“Vui đùa?”

Trình Tử Phong thấy trưởng công chúa bây giờ còn cố gắng giữ gìn mặt mũi Tạ Vũ Vi, hắn cũng không để ý đến thân phận, khinh thường hừ lạnh một tiếng:

“Nói giỡn mà lấy roi quất người? Còn muốn trước mặt nhiều người lục soát một cô nương trong sạch? Ly nhi cởi áo khoác còn chưa đủ, còn muốn để nàng cởi hết y phục.”

Vân thị vừa nghe thấy lời này, tức giận tái mặt, bà dùng sức gõ quải trượng cầm trên tay gõ xuống mặt đất:

“Nói, nói rõ ràng cho ta!”

Âm thanh kim loại gõ trên mặt đá cẩm thạch thanh thúy tựa như đánh vào lòng mỗi người. Trưởng công chúa thấy Vân thị nổi giận, cái gì cũng không dám nói. Bởi vì không đủ lý lẽ, trưởng công chúa vốn không thể nói gì, Vân thị không đến, nàng còn có thể dùng thân phận và bối phận của mình để đè ép chuyện này thành việc nhỏ nhất, hiện tại chuyện này sợ là không dễ giải quyết rồi.

“Cố đại ca mới trở về kinh thành, đối với mọi chuyện ở Kinh Lăng chưa quen. Ta và Ly nhi ở trong đình trong hoa viên ngồi giới thiệu các công tử, tiểu thư trong thành Kinh Lăng cho huynh ấy. Sau đó Lan công tử và các vị hoàng tử đều đến. Cuối cùng là Hoài An quận chúa đến. Nàng ta đặc biệt đến tìm Lan công tử. Rất nhiệt tình, vừa mới thấy mặt đã muốn ôm Lan công tử. Lan công tử tránh được, thái độ với nàng ta rất lạnh nhạt. Lan công tử nói trước đây có gặp qua nàng ta một lần, không phải rất thân thuộc, nói nàng ta nên tự trọng. Quận chúa nghĩ Lan công tử đến tham gia Bách Hoa yến là đặc biệt đến để tìm nàng ta, muốn tự mình tiếp đãi hắn. Lan công tử nói mùi trên người nàng ta quá nặng, nên cách hắn xa ra. Quận chúa tức giận, nói có người quyến rũ Lan công tử. Lúc đó trong đình cũng chỉ có các vị tiểu thư tướng phủ, Ly nhi là đích nữ tướng phủ, lại là tiểu cô nương xinh đẹp nhất. Nàng ta nhận định Lan công tử thích muội muội, liền lấy roi da, nói phải phá hủy gương mặt của Ly nhi, sau đó quất roi hướng về phía Ly nhi!”

Tô Tâm Ly nghe những lời nói này của Trình Tử Phong, nét mặt vẫn nhàn nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại trong lòng thì rất buồn cười, nhất là lúc nghe Lan Dực Thư ghét bỏ Tạ Vũ Vi bởi vì mùi trên người nàng ta quá nặng. Mỗi người ở đây lúc nghe vậy đều  tức giận thay cho Tô Tâm Ly, sau đó bất bình cho nàng. Ngoại trừ thất vọng thái độ của trưởng công chúa, Tô Tâm Ly tuyệt không tức giận. Tất cả mọi chuyện  nàng làm là bởi vì Tạ Vũ Vi muốn ép nàng rơi vào huyệt lộ, nàng ta làm chuyện tuyệt tình, thì kết cục chính nàng ta tự nhận.

Bây giờ mọi chuyện đã định, có thái phu nhân ở đây còn có nhiều người làm chứng, trưởng công chúa không dễ bao che Tạ Vũ Vi. Trình Tử Phong càng nói tỉ mỉ những chuyện Tạ Vũ Vi không biết xấu hổ càng tốt.

Người bên dưới nghe xong lời này, ấn tượng về Tạ Vũ Vi chính là không biết xấu hổ. Thân là nữ tử, nên có tính rụt rè, làm sao nàng ta lại có thể chủ động ôm nam nhân? Hơn nữa mới chỉ gặp mặt một lần, còn là quận chúa, không có chút tu dưỡng nào, quả thật làm mất mặt hoàng gia. Vậy mà còn không biết xấu hổ, nên bị tẩm trư lung*. Trưởng công chúa và phò mã nghe xong mấy lời này, xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Trưởng công chúa tức giận Trình Tử Phong ăn nói không nể mặt, làm hỏng danh tiếng của Vũ nhi. Nếu những lời này bị truyền đi, Vũ nhi và phủ trưởng công chúa sẽ trở thành trò cười lớn nhất ở Kinh Lăng này.

*Tẩm trư lung: Tức là cho vào rọ heo, thả xuống nước cho chết đuối. Là một loại tư hình áp dụng cho đàn bà con gái bất trinh, có chồng/chưa chồng mà còn làm những chuyện vượt quá tình bạn và tình chị em đồng chí – ở trên giường, bla bla bla…

Trước đó Tạ Vũ Vi không cảm thấy bản thân mình sai, nàng chỉ là muốn theo đuổi người mình thích mà thôi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt miệt thị, khinh bỉ nhìn nàng, Tạ Vũ Vi liền sinh ra cảm giác xấu hổ cực kỳ. Kỳ thật mọi người không chỉ đơn thuần cười nhạo Tạ Vũ Vi không tuân thủ phụ đức, mà càng cảm thấy nàng ta cóc mà đòi ăn thịt thiên thiên nga. Quận chúa thì thế nào, muốn tài không tài, muốn dung mạo cũng không có dung mạo, muốn phẩm đức cũng không có phẩm đức, ngang ngược, tùy hứng, thân thể thì bệnh tật. Cưới thê chủ yếu hiền đức, người như vậy có cho bọn họ cũng không cần.

“Mặt của nàng ta có bị hủy sao?”

Tạ Vũ Vi tức giận nói, Lan ca ca vậy mà lại bởi vì hồ ly tinh này động thủ với nàng.

“Ngươi chỉ biết nói ta, sao ngươi không nói muội muội của ngươi. Ta là quận chúa, lúc nhìn thấy ta sao nàng ta không hành lễ? Một nữ tử đứng giữa một đám người, cùng nhiều nam nhân cười cười nói nói, còn cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp khanh khanh ta ta. Ai biết nàng ta có còn thuần khiết hay không? Bây giờ còn quyến rũ Lan ca ca. Có lẽ nàng ta lẳng lơ dâm đãng từ nhỏ. Đây là gia giáo của tướng phủ sao? Hay là nói do phủ Định Quốc Công các ngươi cưng chìu nàng ta thành cái dạng này? Câu dẫn người này đến người kia, ai mới là người không biết xấu hổ?”

Tạ Vũ Vi vọt tới, hất cằm, lời nói nói ra khó nghe đến cực điểm. Trình Tử Phong lửa giận đã tiêu tán bớt, nghe vậy liền bùng nổ lại:

“Giữa ban ngày ban mặt, nhiều hoàng tử ở đây như vậy, con mắt nào của ngươi thấy muội muội ta quyến rũ người? Ly nhi thông tuệ, mỹ lệ, tự tin, trang nhã, lại tài hoa. Là nam tử tất nhiên sẽ yêu thích. Dáng vẻ này của quận chúa, có cho cũng không ai muốn.”

“Ngươi, ngươi, ngươi __”

Tạ Vũ Vi chỉ tay vào Trình Tử Phong, tức giận nói không ra lời

“Thế nhưng ta là quận chúa!”

Nửa ngày, nàng ta chỉ có thể nói ra thân phận có thể đè người của nàng ta.

“Thì sao? Còn gì nữa không? Ngươi ngoại trừ có cái thân phận này, những thứ khác đều không có gì. Luận về dung mạo, tu dưỡng, nội hàm, tài hoa, phẩm đức, ngươi có chỗ nào có thể đánh đồng cùng Ly nhi. Chỉ cần không phải người mù cũng biết nên chọn bên nào.”

“Trình Tử Phong, ngươi có phải là nam nhân không vậy?”

Thanh âm của Tạ Vũ Vi bén nhọn chói tai.

“Ta là nam nhân nhưng đối với gương mặt này của ngươi, ta không thương hương tiếc ngọc nổi.”

“Trình Tử Phong!”

Sắc mặt của trưởng công chúa có thể dùng hai từ xấu xí để hình dung. Nữ nhi bảo bối của mình bị một nam nhân nói như vậy trước mặt mọi người, không có người mẫu thân nào có thể chịu được chứ đừng nói đến trưởng công chúa chuyên gia bao che khuyết điểm nữ nhi.

“Trưởng công chúa!”

Mặc dù Vân thị tuổi lớn nhưng thanh âm thì không hề nhỏ, phối hợp với thanh âm quải trượng đầu rồng gõ trên mặt đất, tuyệt đối có uy lực hơn so với trưởng công chúa.

Tạ Vũ Vi thấy trưởng công chúa mở miệng bênh vực mình, nhất thời ủy khuất, ở trong lòng trưởng công chúa khóc thành tiếng:

“Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho con!”

Theo Tạ Vũ Vi, phủ Định Quốc Công cho dù có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là thần tử. Quân muốn thần chết, thần phải chết. Bọn họ làm sao có thể đánh đồng với hoàng thất, hơn nữa nàng ta biết rõ mẫu thân mình rất được hoàng thượng tín nhiệm và sủng ái, hoàng hậu gặp các nàng còn phải cho các nàng vài phần mặt mũi, mấy vị công chúa thấy các nàng còn nói lắp, Tô Tâm Ly bất quá chỉ là một nữ nhi của đại thần, lại dám can đảm làm nàng mất mặt trước mặt bao nhiêu người, nàng nhất định phải làm cho nàng ta sống không bằng chết.

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Phò mã thấy công chúa như vậy, biết nàng ấy bị nước mắt của Tạ Vũ Vi làm cho mềm lòng, trong lòng liên tục thở dài. Trưởng công chúa bao che nữ nhi như vậy cũng nên lựa chọn thời điểm, hiện không phải là thời điểm đúng để bao che.

“Tổ mẫu, quận chúa ngậm máu phun người, chuyện tình không như nàng ta nói. Con và Ly nhi sớm đã ở trong đình, nàng đột nhiên xông vào, liền hướng về phía Lan công tử. Cố đại ca lo lắng Ly nhi sẽ bị nàng ta làm bị thương nên mới bảo hộ muội ấy trong lòng.”

Trình Tử Phong giải thích, thay Tô Tâm Ly làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cố Nam Y đứng dậy, chậm rãi nói:

“Bọn ta bất quá chỉ là thần tử, nào dám động thủ với quận chúa, quận chúa muốn đánh, tất nhiên chúng ta không dám đánh trả. Nhưng Ly nhi thân là nữ tử, thân thể nhu nhược, nếu như chịu một roi kia của quận chúa đánh vòa người sẽ rất đau nhức, còn nếu roi thực sự quất vào mặt, nàng sẽ bị hủy dung, như vậy ta phải làm thế nào cho phải? Là Cố Nam Y này đem Tô Tâm Ly bảo hộ trong lòng, nam nhân da dày thịt béo, bị roi quất trên người, mấy ngày sau liền tốt, cũng có thể làm cho quận chúa nguôi giận, miễn cho bị thương thân thể.”

Vân thị gật đầu, lên tiếng: “Ta biết ngươi là một hài tử tốt.”

Trưởng công chúa nhìn Tạ Vũ Vi thống khổ trong lòng, lại nhìn Tô Tâm Ly và Vân thị, tâm loạn như ma. Chuyện trên chiến trường và triều đình, nàng có thể sát phạt quyết đoán, chỉ khi nào gặp chuyện của Vũ Nhi, nàng không cách nào xem xét mọi chuyện công bằng hợp lý được.

“Quận chúa quấn mãi không buông, còn muốn đả thương Ly nhi vô tội cho nên Lan công tử mới ra tay. Quận chúa quăng ngã, phải trở về thay y phục. Đúng lúc Mộc cô cô đến tìm chúng ta, sau đó cùng chúng ta đi vào đây. Trên đường đi đến Thanh Phong Uyển, có bậc cửa, quận chúa cố ý đụng muội muội. Lúc đó ta chỉ nghĩ là quận chúa không cẩn thận mới như vậy. Sau khi yến tiệc biễu diễn tài nghệ kết thúc, quận chúa đột nhiên ồn ào nói ngọc bội của nàng ta không thấy nữa, nói lúc nãy muội muội đụng nàng ta, trộm ngọc bội của nàng ta, sống chết nói ngọc bội đang ở trên người muội muội, còn muốn lục soát muội muội. Muội muội đã chứng minh trong sạch, cởi ngoại y, cái gì cũng không có. Quận chúa còn muốn muội muội cởi áo trong ra nữa. muốn muội muội cởi hết nàng ta mới bằng lòng bỏ qua. Sau tất cả mọi người tự mình chứng minh bản thân trong sạch, tất cả đều chấp nhận cởi ngoại y ra kiểm tra, cuối cùng đến phiên quận chúa, nàng ta sống chết không chịu. Lúc giãy giụa, ngọc bội từ trên người nàng ta rơi xuống, lúc đó nàng ta ngây dại, hô to không có khả năng, nói là đã sớm đặt ngọc bội trên người muội muội.”

Mọi người không phải là người ngu, đều có thể đoán ra được, lúc nãy quận chúa và Tô Tâm Ly cùng nhau đi đến, quận chúa cố ý vấp chân ở cửa, sau đó lén giấu ngọc bội trên người Tô tiểu thư. Nếu như vậy, ngọc bội kia hẳn là nên ở trên người Tô tiểu thư? Tại sao bây giờ lại ở trên người quận chúa?

“Thái phu nhân, chuyện này nhất định có hiểu lầm, sợ là có người muốn mượn hai tiểu bối mâu thuẫn với nhau để làm hai nhà chúng ta bất hòa.”

Vân thị nhìn trưởng công chúa lúc này còn ôm Tạ Vũ Vi trong lòng dỗ dành, tức giận muốn dùng quải trượng đầu rồng đánh người. Thảo nào Tử Phong cho người cấp tốc về báo mời bà đến. Nếu bà không đến, trưởng công chúa che chở quận chúa như vậy, Ly nhi nhất định sẽ chịu ủy khuất lớn.

“Hiểu lầm?”

Vân thị hừ lạnh, mặc nghiêm nghị, không khác gì nữ đại vương thống lĩnh một quân đoàn trước đây. Trưởng công chúa bao che khuyết điểm, không muốn Tạ Vũ Vi chịu bất kỳ ủy khuất gì, điểm này Vân thị đối với Tô Tâm Ly cũng không thua kém gì. Tô Tâm Ly muốn khi dễ người khác, bà sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu người khác khi dễ Tô Tâm Ly, như vậy ngàn vạn lần không được. Bà nhất định phải thay Tô Tâm Ly lấy lại công đạo. Hai người khác nhau, Tạ Vũ Vi tùy hứng ngang ngược, ỷ thế hiếp người, làm xằng làm bậy, mà Tô Tâm Ly hiểu chuyện, không gây chuyện thị phi. So với đôi mẫu thân kia, Vân thị càng thấy ngoại tôn nữ của mình cái gì cũng tốt, hận không thể khảm Tô Tâm Ly vào trong tim bà.

“Đồ là từ trên người quận chúa rơi xuống chính là hiểu lầm, ý của trưởng công chúa là ngọc bội chỉ có thể từ trên người của Ly nhi chúng ta. Ngọc bội kia giá trị cao, phủ Định Quốc Công không có khả năng tìm được đồ giống y như vậy, có điều kiến thức của chúng ta không hạn hẹp. Đây là lần đầu tiên Ly nhi tham gia yến  hội, phủ công chúa và chúng ta có giao tình, đáng lẽ nên chiếu cố nàng nhiều hơn. Nếu chuyện này xảy ra ở phủ Định Quốc Công, chúng ta tuyệt đối sẽ không lục soát khách nhân, nếu không còn ra thể thống gì nữa? Lễ tiết như vậy tất cả phụ nhân đều biết, trưởng công chúa là gười hoàng thất, lẽ nào không biết? Quận chúa là thịt trong lòng trưởng công chúa, Ly nhi cũng là viên ngọc quý trên tay chúng ta. Các vị công tử, tiểu thư có mặt tại đây hôm nay, ai không được phụ mẫu che chở, chúng ta một lòng vì bách tính Lưu Ly, tận tâm tẫn trách với triều đình, hết lòng hết sức để đổi lấy đối đãi như vậy hay sao?”

Trưởng công chúa cắn môi, tuy nàng kính trọng Vân thị nhưng bị quở mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng muốn đuổi hết tất cả mọi người đi chỗ khác, sau đó sẽ cùng Vân thị lý luận một phen nhưng lại lo lắng Vân thị dưới cơn nóng giận sẽ đi đến tấu trước mặt hoàng thượng và thái hậu. Chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nếu người của phủ Định Quốc Công truy cứu, hoàng thượng và thái hậu đều sẽ thấy đau đầu, hơn nữa lần này Vũ nhi đắc tội không chỉ một nhà Định Quốc Công mà còn đắc tội với toàn bộ văn võ bá quan thành Kinh Lăng này. Nếu có phủ Định Quốc Công đi đầu, những người kia nhất định sẽ huyên náo theo. Như vậy hình ảnh của Vũ nhi càng thêm hỏng, sau này nếu nàng không có ở đây, Vũ nhi xảy ra chuyện, có ai nguyện ý che chở nó?

Trưởng công chúa nghe tiếng lý luận rối rít bên dưới chỉ càng thấy thêm đau đầu. Sau ngày hôm nay, cho dù Vũ nhi thân phận tôn quý thì sao? Ai nguyện ý thú nó đây?

Tô Tâm Ly đỡ tay Vân thị, không nói gì. Nàng biết mấy người Trình Tử Phong rất tức giận, nhất là ngoại tổ mẫu, nếu không để bà phát tiết, nghẹn tức sinh bệnh thì sao? Tạ Vũ Vi tự tìm đường chết, nàng tất nhiên không cản nàng ta. Phủ công chúa bây giờ nhìn thì huy hoàng nhưng nó cũng chỉ là một cái phủ mà thôi. Đương kim hoàng thượng ở vị trí này cũng không còn mấy năm nữa, hắn băng hà, tân đế kế vị, có ai có thể dễ dàng tha thứ Tạ Vũ Vi tự cho là đúng này đây?

“Ngươi bất quá chỉ là một nữ nhân hậu hiện, mẫu thân ta là công chúa đương triều, ngươi có tư cách gì chỉ trích mẫu thân ta? Ngươi đây là đang miệt thị hoàng thất!”

Tạ Vũ Vi ở trong lòng trưởng công chúa ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, tự cho là đúng chỉ trích Vân thị. Mỗi hành động ngày hôm nay, Tạ Vũ Vi đều thể hiện sự ngu xuẩn của bản thân, thật làm cho mọi người có nhận thức mới về nàng ta.

“Vũ nhi, câm miệng cho ta!”

Phò mã kéo Tạ Vũ Vi từ trong ngực trưởng công chúa ra, đưa tay tát nàng một cái, sau đó dùng sức đẩy ngã nàng ta trên mặt đất. Trưởng công chúa nhìn thấy vậy rất đau lòng nhưng không lên tiếng. Kỳ thực nàng biết nàng quá nuông chiều Vũ nhi, nếu nàng nghe lời phò mã, ngày thường quản thúc Vũ nhi nghiêm khắc hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Trưởng công chúa cảm thấy rất hối hận. Sớm biết phát sinh chuyện như vậy, nàng nên giống như trước đây, nhốt Vũ nhi trong phòng, không nó nó tham gia yến tiệc nếu không sẽ không gây chuyện như này.

Tạ Vũ Vi ngồi dưới đất, sờ sờ gương mặt bị đánh của mình, ngẩng đầu không dám tin nhìn phò mã. Đôi mắt kia ngoại trừ khiếp sợ còn có nồng nặc oán hận và bất mãn:

“Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?”

Đỗ Hoàn Trạch cảm thấy nếu có thể hắn muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Trưởng công chúa nhìn một màn này cũng líu lưỡi không nói nên lời. Nàng biết Tạ Vũ Vi có chút tùy hứng, tính tình cũng không tốt, thế nhưng nàng không nghĩ tới Tạ Vũ Vi đã biến thành cái dạng này, ngay cả phép tôn kính cơ bản nhất đối với phụ thân mình cũng không có. Phò mã là phụ thân của nàng, nàng làm sai, hắn đánh nàng, có gì sai? Hơn nữa Phò mã làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho nàng.

“Mạng của ngươi cũng là ta cho, vì sao ta không thể đánh ngươi?”

Phò mã luôn luôn nho nhã tính tình tốt cuối cùng cũng nổi giận.

“Là mẫu thân sinh ta ra, cũng là mẫu thân nuôi ta lớn. Thân phận của ta, địa vị của ta đều là mẫu thân cho ta, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cút ra khỏi phủ công chúa cho ta!”

Tạ Vũ Vi nhìn phò mã, đưa tay chỉ tay về phía cửa, gào thét nói. Gương mặt của Phò mã trong tích tắc đỏ bừng như máu. Có một nữ nhi ngỗ nghịch như vậy, thật sự là bất hạnh tám đời của nàng, trưởng công chúa kinh ngạc ngây người nghĩ.

“Ngươi là quận chúa, mẹ ngươi là công chúa, thân phận tôn quý đúng không? Chúng ta là thần tử, thân phận ti tiện. Được, được, được!”

Vân thị thấy Tạ Vũ Vi quả thực khôn thể nói lý.

“Trưởng công chúa, đây chính là giáo dưỡng của phủ công chúa các ngươi, ngươi dạy dỗ nữ nhi thật tốt, hôm nay ta muốn nhìn xem ta có thể quản dược hay không!”

Trưởng công chúa nhìn Vân thị nâng quải trượng đầu rồng lên, mâu quang lóe sáng, mà Tạ Vũ Vi vẫn gương mặt vô tri không sợ, hung tợn trừng mắt nhìn Vân thị:

“Ngươi dám đánh ta!”

Vân thị vốn không muốn đánh nàng ta nhưng nghe thấy lời này liền thật sự có cái tâm tư kia, bà nâng quải trượng đầu rồng hướng về phía Tạ Vũ Vi muốn đánh nàng ta thì bị Tô Tâm Ly ngă cản. Trình Thiệu Vỹ cuối cùng không chịu nổi ánh mắt cầu khẩn của trưởng công chúa cũng đi đến hỗ trợ ngăn cản. Hắn liếc mắt nhìn phò mã, phò mã cũng nhìn hắn, gương mặt anh tuấn nho nhã, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu cay đắng có bấy nhiêu cay đắng.

“Quải trượng đầu rồng của tỗ mẫu ta là được tiên đế ban tặng, trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể đánh gian thần. Một quận chúa điêu ngoa tùy hứng, ngay cả hiếu đạo cơ bản nhất cũng không biết, bà ấy vì sao lại không thể đánh!”

Trình Tử Khiêm đứng dậy, nhìn vẻ mặt lợn không chết của Tạ Vũ Vi tràn đầy miệt thị. Tạ Vũ Vi vừa nghe thấy lời này liền ngẩng đầu nhìn quải trượng đầu rồng, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên vài phần sợ hãi. Hoàng thượng cũng có thể đánh, nàng bất quá chỉ là một quận chúa, đương nhiên có thể đánh.

Mười hai năm trước, bởi vì trong quân có gian tế, Trình Bằng và tiên đế bị quân Kim vây hãm. Trình Bằng vì cứu tiên đế mà trúng một mũi tên. Trong lúc nguy cấp, là Vân thị dẫn người của sơn trại mình và tướng sĩ của Trình gia cứu tiên đế. Tiên đế cảm niệm ân cứu mạng của hai người họ, trao cho Trình Bằng một kim bài miễn tử, ban cho Vân thị cây quải trượng đầu rồng này.

“Tổ mẫu, quận chúa tuổi nhỏ, người hà tất tức giận hại thân thể, không đáng!”

Nếu động thủ đánh người, bọn họ có thể sẽ bị nói là không có đạo lí. Nếu việc này truyền đi, người ngoài sẽ thấy phủ Định Quốc Công càn rỡ. Tô Tâm Ly không muốn phát sinh chuyện bất lợi cho phủ Định Quốc Công.

Đã mười bốn tuổi rồi, đã đến tuổi nói chuyện cưới gả, làm sao còn nhỏ tuổi, chỉ là ai cũng nghe ra thâm ý trong lời nói của Tô Tâm Ly. Tạ Vũ Vi như thế này, ngay cả phụ thân cũng không tôn kính, quả thực không bằng cầm thú, vì loại người như vậy mà tức giận, quả thực không đáng.

“Quận chúa, nếu ngọc bội đã không ở trên người ta, ngươi có phải là nên quỳ xuống hướng ta châm trà nhân sai hay không?

Trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Trình Tử Khiêm, Trình Dục Phàm nghe vậy, nhất tề nhìn về phía Trình Tử Phong. Đôi mắt Trình Tử Phong trong suốt, cười giải thích:

“Lúc nãy muội muội và quận chúa đánh cược. Nếu ngọc bội ở trên người muội muội, quận chúa muốn xử lý nàng như thế nào, ai cũng không thể can thiệp. Nhưng nếu ngọc bội không ở trên người muội muội, quận chúa phải ở trước mặt mọi người hướng muội muội quỳ xuống châm trà nhận sai. Thái tử và tam hoàng tử, còn có các vị hoàng tử khác đều có thể làm chứng. Hiện tại ngọc bội lại rơi ra từ trên người quận chúa, quận chúa chính là nên hướng muội muội ta quỳ xuống châm trà nhận sai!”

Trình Tử Phong dào dạt đắc ý nói. Cố đại ca vẽ tranh bậc nhất, sau khi chuyện này kết thúc, trở về hắn nhất định phải nói huynh ấy vẽ cho hắn bức tranh quận chúa quỳ xuống trước mặt Ly nhi châm trà nhận sai, sau đó hắn sẽ nhờ mấy vị sư phụ vẽ loại. Cứ mỗi lần tham gia yến hội đều sẽ mang theo, nhìn thấy Tạ Vũ Vi một lần, hắn liền lấy ra cho nàng ta nhìn. Nàng ta xé một bức hắn sẽ lấy ra một bức, xem xem nàng ta còn dám diễu võ dương oai! Trình Tử Phong càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình sảng khoái. Dám hại Ly nhi, xem hắn bức chết nàng ta ra sao.”

“Mơ tưởng, ngươi đừng hòng!”

Tạ Vũ Vi ngồi dưới đất, hành vi điên cuồng không khác gì mấy người phụ nữ chanh chua trên phố phường. Tô Tâm Ly nhìn thấy không khác gì mấy con khỉ ảo thuật, hoàn toàn không để trong lòng. Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Tạ Vũ Vi dám hãm hại nàng thì phải chuẩn bị tinh thần tốt chịu trừng phạt. Tô Tâm Ly không quản Tạ Vũ Vi có nguyện ý hay không, nàng mỉm cười, chậm rãi nói:

“Người đâu, chuẩn bị trà cho quận chúa!”

Nô tài phủ trưởng công chúa tất nhiên không ai dám động đậy, có điều Vân thị dẫn theo không ít người đến, sai bọn họ không được thì nàng đành sai người của mình. Ngoại tôn nữ bị ủy khuất lớn như vậy, châm trà nhận sai là quá nhẹ, phải nên đánh hai mươi đại bản mới đủ. Có điều trong lòng Vân thị cũng rõ ràng so với bị đánh tổn thương thân thể thì đối với Tạ Vũ Vi mà nói, ở trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống châm trà nhận sai là một loại sỉ nhục lớn cỡ nào. Phủ trưởng công chúa có nhiều thuốc trân quý, bị đánh đại bản, hảo hảo dưỡng thương mấy ngày là tốt rồi. Mà quỳ xuống châm trà nhận sai, sau này Tạ Vũ Vi đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ nghị luận sau lưng, tâm tình Vân thị liền thấy tốt lên. Lại nghĩ đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đều thấy được bộ mặt ngang ngược của Tạ Vũ Vi, trở về tất nhiên sẽ nói với phụ thân mẫu thân mình. Cho dù có phủ trưởng công chúa, Tạ Vũ Vi đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể gả vào một gia đình tốt, trong lòng Vân thị liền cảm thấy tốt lên không ít.

Vân Bích nghe vậy, trên mặt có tiếu ý, tự mình đi chuẩn bị nước trà. Tô Tâm Ly đỡ Vân thị đến chỗ ngồi của nàng, Nhan Thần Tỷ lại sai người mang đến một cái ghế cho Tô Tâm Ly ngồi xuống. Nếu muốn châm trà nhận sai, Tô Tâm Ly tất nhiên phải ngồi xuống mới được.

Vân Bích rất nhanh đem nước trà đến trước mặt Tạ Vũ Vi. Tạ Vũ Vi quấy nháo một hồi cũng không thấy trưởng công chúa ra mặt thay nàng, nàng từ dưới đất đứng dậy. Nước trà Vân Bích đưa đến, Tạ Vũ Vi liền hất đổ, làm ướt một mảng váy của Vân Bích. May mà nước trà ấm nên không bị phỏng. Tạ Vũ Vi thấy vậy thì rất thất vọng.

“Ta tuyệt đối sẽ không quỳ xuống trước mặt ngươi!”

Tạ Vũ Vi đứng đó, lưng thẳng tắp, nhìn về phía Tô Tâm Ly, gằn từng chữ nói. Dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo. Lời của nàng vừa mới dứt, liền nghe một tiếng hét kinh hãi. Tạ Vũ Vi không biết vì sao hai chân mình gập lại, cả người ngã về phía trước, dùng tư thế nằm sấp úp quỳ gối trước mặt Tô Tâm Ly. Mọi người nhìn thấy có chút nhịn không được cười thành tiếng. Tô Tâm Ly cũng cười, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhu mì, giống như gió mát ngày xuân, làm cho người nghe cực kỳ thoải mái.

“Quận chúa, nếu ngươi không muốn châm trà nhận sai, vậy ngươi quỳ  bò về phía chân ta cũng được, cũng không sao.”

Trưởng công chúa lợi hại thì sao, có Tạ Vũ Vi ở đây, nàng sao phải sợ? (Mei không hiểu câu này tác giả muốn nói gì luôn á T_T)

Tạ Vũ Vi chống hai tay trên mặt đất, đứng dậy, hai mắt phừng phừng lửa giận, kết hợp với gương mặt tức giận của bản thân, thoạt nhìn có chút dữ tợn:

“Ta không sai, ngươi đừng hòng ta cúi đầu trước ngươi. Ngọc bội kia rõ ràng ở trên người ngươi, tại sao lại ở trên người ta, là do ngươi hãm hại ta! Vừa rồi là ai đánh lén ta?”

Tạ Vũ Vi trừng mắt nhìn Tô Tâm Ly xong quay đầu căm tức nhìn những người khác. Nàng mới lúc nãy đang đứng rất tốt, bỗng nhiên đầu gối tê rần một cái mới có thể quỳ xuống như vậy.

Nụ cười trên mặt Tô Tâm Ly càng đậm. Người có thể không có gì hết nhưng nhất định không thể không có đầu óc bởi vì không có đầu óc sẽ không nhận thức rõ tình thế, thật sự rất kinh khủng.

“Ngọc bội là của quận chúa, tất nhiên là ở trên người quận chúa.”

Trưởng công chúa nhìn nữ nhi nhếch nhác bất kham, bộ dạng tức giận giống như người khác giết chết phụ mẫu của mình vậy, hung ác làm cho mọi người nhìn vào không có nửa điểm hảo cảm. Ngược lại, Tô Tâm Ly, nàng lạnh nhạt ngồi trên ghế, nụ cười thanh tiên, tóc được búi gọn gàng tỉ mỉ, hoàn toàn có thể làm cho mọi người bỏ qua áo khoác nam nhân trên người nàng. Hai người giống như một đôi. Nữ nhi của nàng căn bản không phải là đối thủ là của Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly ung dung, tự tin, làm việc cẩn thận cực kỳ giống nàng lúc còn trẻ. Mà nàng bây giờ giống hư một thanh kiếm rỉ sắt, không còn giống như lúc trẻ, không giống như Tô Tâm Ly là một thanh bảo kiếm lóng lánh ngân quang.

Mỗi người ở đây đều có thể có suy nghi nghĩ ngờ vực giống như Vũ nhi. Linh ngọc rõ ràng ở trên người Tô Tâm Ly, vì sao lại rơi xuống từ trên người Vũ nhi? Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Đây nhất định là do Tô Tâm Ly đã động tay chân. Từ đầu tới cuối, nhìn là giống như Vu nhi đang ép Tô Tâm Ly nhưng trên thực tế, là Tô Tâm Ly bất động thanh sắc từ từ dồn ép Vũ nhi đến tuyệt cốc. Mà tất cả mọi chuyện, ai cũng không thể trách cứ Tô Tâm Ly bởi vì đây là do Vũ nhi tự tìm. Ngay cả nàng cũng suy nghĩ như vậy huống chi là người khác. Vũ nhi không nên nói ra nó đã đặt ngọc bội trên người Tô Tâm Ly, nếu không nó có thể tìm một nha hoàn ra thế mạng. Lần này, Vũ nhi chỉ có thể đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mà nàng cũng vậy.

“Mẫu thân, mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho con!”

Tạ Vũ Vi quỳ trước mặt trưởng công chúa, nắm xiêm y, ôm bắp đùi của trưởng công chúa, khóc thành tiếng. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn phò mã, phò mã chỉ biết cười khổ. Nụ cười kia không chỉ nói lên hắn thất vọng Vũ nhi mà hắn còn thất vọng về nàng. Nàng quay đầu nhìn Trình Thiệu Vĩ, lúc này nếu có lời nói của người của Trình gia so với ai cũng có hiệu quả gấp bội. Trình Thiệu Vĩ thấy vậy liền quay đầu đi chỗ khác. Mẫu thân của Ly nhi mất sớm, phụ thân nàng thì vô liêm sỉ, hắn thân là cậu, lúc này không thay nàng nói chuyện thì sao có thể giúp đỡ người ngoài. Nếu hắn dám nói một câu, quải trượng đầu rồng kia không đánh vào hôn quân, không đánh vào gian thần hay Tạ Vũ Vi mà nhất định sẽ đánh hắn. Bị đánh là chuyện nhỏ, nói không chừng hắn sẽ bị cô lập, và quan trọng nhất là Ly nhi sẽ thất vọng về hắn.

“Mẫu thân, con là nữ nhi duy nhất của người, người không đau lòng con hay sao? Những nữ nhi khác còn có ý nghĩa gì?”

Thần sắc trưởng công chúa ảm đạm, thở dài trong lòng, kéo Tạ Vũ Vi đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt Vân thị nói:

“Thái phu nhân, Tô tiểu thư, Vũ nhi đã biết sai rồi, nàng đã bị trừng phạt. Chuyện lần này, nể mặt ta, liền kết thúc như vậy đi. Sau này ta sẽ quản giáo Vũ nhi nhiều hơn.”

Một nữ hài tử, danh tiếng bị hủy ở trước mặt nhiều người như vậy, đối với trưởng công chúa mà nói, Tạ Vũ Vi đã bị trừng phạt rất lớn rồi.

Tô Tâm Ly đồng tình nhìn trưởng công chúa, chậm rĩ nói:

“Trưởng công chúa là đang chuẩn bị che giấu sự thật sao? Quận chúa luôn treo hai từ hoàng thất bên miệng, trước mặt nhiều người như vậy, nàng đã đồng ý đánh cược nay lại nuốt lời, uy tín và uy phong của hoàng thất ở đâu? Thái tử, tam hoàng tử, các vị thấy sao?”

Tô Tâm Ly không đồng ý cũng không cự tuyệt, trực tiếp đá vấn đề này cho thái tử và tam hoàng tử.

“Quận chúa không biết nhận sai, đó chính là bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất. Ta và tam hoàng tử làm chứng, tất nhiên sẽ không để chuyện này không giải quyết được.”

Thái tử giống như có cừu oán với Tạ Vũ Vi, một chút mặt mũi cũng không cấp cho trưởng công chúa.

Trưởng công chúa trầm mặc trong chốc lát, liếc nhìn nữ nhi đang làm bộ đáng thương, chung quy không tàn nhẫn thì lòng yêu thương lại nổi lên. Tất nhiên trong lòng nàng không muốn Tạ Vũ Vi quỳ xuống trước mặt Tô Tâm Ly châm trà nhận sai. Thân phận Tô Tâm Ly không thấp nhưng nàng ta chỉ là nữ nhi của một thần tử mà thôi, Vũ nhi của nàng thân phận tôn quý, chính nàng còn luyến tiếc để nó quỳ xuống, sợ nó bị Tô Tâm Ly cố ý làm đổ nước trà nóng lên người nó, làm sao có thể khẳng định chắc chắn Tô Tâm Ly sẽ không cố ý làm như vậy? Nhưng tất cả bất mãn này hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.

“Nếu ngọc bội rớt xuống từ trên người ngươi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn.”

Tô Tâm Ly nghe vậy bình tĩnh nở nụ cười. Nàng nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa làm cho trưởng công chúa cảm thấy chột dạ:

“Cũng không biết nếu quận chúa kiên trì thì công chúa có thể bảo vệ được không?”

Vân thị thấy trưởng công chúa còn dám thay quận chúa cầu tình, hừ lạnh một tiếng:

“Ngọc bội kia nếu rơi xuống từ trên người Ly nhi thì mọi người sẽ thấy nàng như thế nào đây? Cho dù trưởng công chúa hiểu rõ đức hạnh của nữ nhi mình cũng sẽ thấy nữ nhi mình như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó danh dự của Ly nhi đã mất sạch, bị người ta gán tội danh tham lam ăn cắp, đời này sẽ bị mọi người chỉ trỏ khinh thường. Cho dù hoàng thượng nể mặt một nhà Định Quốc Công chúng ta cả đời trung liệt mà đè ép chuyện này xuống thì tất cả mọi người cũng sẽ coi thường Ly nhi. Chỉ cần nàng bước chân ra khỏi phủ, mọi người ở thành Kinh Lăng này sẽ nhổ nước bọt lên người nàng. Cả đời này nàng cũng đừng mong có thể ngẩng đầu lên, càng không nói đến xuất giá. Ngọc bội kia là bảo vật hoàng thất, quận chúa làm như vậy, rõ ràng là muốn hại chết Ly nhi.”

Vân thị căm phẫn nói:

“Nếu ngươi tin tưởng Ly nhi trong sạch sẽ không có chuyện lục soát nàng. Nàng còn chưa xuất giá, ngươi làm như vậy, bất luận ngọc bội có ở trên người nàng hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Lúc đó ngươi có nghĩ tới cái mặt già này, có nghĩ đến mặt mũi của phủ Định Quốc không, mà giải quyết mọi việc ổn thỏa không? Nữ nhi lớn lên bên cạnh ngươi, ngươi không biết đức hạnh của nàng ta ra sao sao? Có phải ngươi cũng giống nàng ta, muốn nhìn thấy ngọc bội rơi ra từ trên người Ly nhi? Lập Tuyết xem ngươi là hảo tỷ muội, ngươi đối đãi với nữ nhi của nàng như vậy sao? Ngươi cứ như vậy ước gì nữ nhi của nàng bị phá hủy sao? Chỗ này của ngươi có gì tốt? Trên thế gian này, nữ tử ưu tú nhiều như vậy, quận chúa không vừa mắt ai, ngươi sẽ giúp nàng ta hủy người đó sao? Nàng ta cho rằng làm như vậy có thể buộc chặt lòng của nam nhân sao? Đây chính là cách ngươi dạy dỗ nữ nhi của mình. Nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ Ly nhi của ta, sự việc cũng sẽ không đến mức này. Quận chúa của ngươi là bảo bối, Ly nhi của ta không có nương che chở là đáng đời nàng sao? Chuyện ngày hôm nay, trước đã nói như thế nào thì hiện tại làm như thế ấy. Nếu không lão thân cũng chỉ còn cách hướng hoàng thượng và thái hậu đòi công đạo!”

Đối với loại tâm tình này của trưởng công chúa, Vân thị hiểu. Bởi vì nếu ngọc bội từ rơi xuống từ trên người Ly nhi, bà nhất định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không để cho tâm can bảo bối của bà bị xỉ nhục. Thế nhưng hiện tại nếu mọi việc đối với Ly nhi có lợi, bà tất nhiên sẽ giúp Ly nhi làm cho quận chúa tự lãnh hậu quả.

Nhan Tư Minh nhìn thấy hết thảy mọi việc, trong lòng không khỏi kích động. Hắn biết người của phủ Định Quốc Công bảo vệ Tô Tâm Ly nhưng không ngờ bọn họ lại bất chấp tất cả như vậy. Nếu hắn có được Tô Tâm Ly, tất sẽ có lực hỗ trợ từ phủ Định Quốc Công, hơn nữa Tô Tâm Ly còn thông minh như vậy. Nhan Tư Minh nghĩ vậy liền cảm thấy kích động không thôi. Hắn nhất định phải có được Tô Tâm Ly. Cho dù nàng cái gì cũng không có, chỉ cần thái tử có hảo cảm với nàng, hắn cũng muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Đồ vật mà Nhan Tư Minh hắn muốn, phải là thứ tốt nhất.

Tô Diệu Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu nàng vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ, vừa hận Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly vừa mới xảy ra chuyện là người của Phủ Định Quốc Công liền chạy đến, cùng trưởng công chúa đối chấp chỉ vì muốn đòi công đạo cho Tô Tâm Ly, không để cho nàng ta chịu ủy khuất. Những người đó không tiếc gì cưng chìu nàng ta, còn có những vị hoàng tử kia, bọn họ mới gặp mặt nàng ta một lần thôi cũng đứng ra giúp nàng ta, nhất là thái tử. Còn có Lan Dực Thư kia nữa, hoàn toàn không thèm để ý đến thân phận của quận chúa mà đối xử tốt với Tô Tâm Ly. Nghĩ đến những việc này, trong lòng Tô Diệu Tuyết tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ, như sắp làm nàng nổ tung. Nàng không cam lòng. Vì sao? Vì sao nàng là nữ nhi của Phương di nương mà không phải là nữ nhi của Trình Lập Tuyết? Nếu không, tất cả đồ vật nàng mong muốn, toàn bộ đều dễ dàng ở trong lòng bàn tay của nàng.

Tô Diệu Tuyết thấy tình hình lâm vào thế giằng co, nàng lúc lắc đi đến, hướng mọi người dịu dàng làm lễ, ôn nhu nói:

“Muội muội, làm người phải có lòng vị tha, quận chúa đã biết sai, trưởng công chúa cũng đồng ý sau này sẽ quản giáo quận chúa nghiêm khắc hơn, ngươi cần gì phải gây sự như vậy?”

Tô Tâm Ly làm như không nghe rõ, nhìn nàng ta, ánh mắt tràn đầy trào phúng, vừa cười vừa nói:

“Diệu Tuyết tỷ tỷ nói cái gì, nói lớn thêm một chút nữa. Hình như lúc nãy ngươi khuyên ta thừa nhận trộm đồ cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như bây giờ vậy. Diệu Tuyết tỷ tỷ, phủ thừa tướng rốt cuộc có chỗ nào bạc đãi ngươi, hay là nói ta gây trở ngại cho ngươi, nếu không tại sao mỗi lần ta gặp chuyện gì không hay, ngươi đều rất thích chen vào một chân?”

Hơn nữa từ trước đến nay đều là bỏ đá xuống giếng.

“À, còn có hai muội muội tốt của ta nữa.”

Tô Tâm Ly tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tô Tiên Nguyệt. Tô Tiên Nguyệt cả người run lên, bị Tô Tâm Ly và người của phủ Định Quốc Công nhìn không dám ngẩng đầu lên. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình và Tô Tâm Ly chênh lệch không chỉ đơn thuần là đích thứ của tướng phủ mà còn có núi dựa vững chắc sau lưng là phủ Định Quốc Công. Sự tồn tại của phủ Định Quốc Công vạch rõ ranh giới giữa hai người, tuy vô hình nhưng lại không thể vượt qua được. Tô Tâm Ly ở trước mặt các vị hoàng tử tự nhiên, hào phóng, ung dung tự tin, bởi vì chỉ cần nàng ta muốn, vị trí thái tử phi chính là vật trong tay nàng ta, không cần nịnh bợ, có thể xinh đẹp thanh tú, linh động cùng các vị hoàng tử cười đùa, thậm chí là lúc đối chất với trưởng công chúa. Tiểu thư trong thành Kinh Lăng này, cũng chỉ có nàng ta là có thể, chỉ có duy nhất nàng ta.

“Xem ra ta làm một tỷ tỷ chưa đủ tốt a.” Đây là thái độ của nàng ta đối với người cầu tình.

“Quận chúa, canh giờ không còn sớm, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi đó!” Trình Tử Phong thúc giục.

Trưởng công chúa giận dữ liếc mắt nhìn Tô Tâm Ly. Vân thị không nể mặt nàng coi như quên đi, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Tâm Ly cũng dám như vậy, muốn đem mọi chuyện truyền đến tai hoàng thượng và thái hậu? Không, không được, nếu hoàng thượng và thái hậu biết chuyện, bọn họ sẽ không chỉ trách tội Vũ nhi mà còn thấy nàng không phân biệt được đúng sai. Bởi vì nàng từng trợ giúp hoàng thượng cho nên hoàng thượng đối xử với nàng rất tốt. Nhưng tiên đế sủng ái nàng mà lạnh nhạc với các vị công chúa khác cho nên bọn họ luôn có thành kiến với nàng.. Hơn nữa quan hệ giữa thái hậu và Vân thị từ trước đến nay đều rất tốt.

“Quận chúa, chuyện này là do ngươi nghĩ ra? Hay có người bày ngươi làm?”

Lúc Tô Tâm Ly nói câu này, khóe mắt lướt qua gương mặt của Tô Diệu Tuyết, chỉ dừng lại trong chốc lát. Gương mặt của Tô Diệu Tuyết lập tức trắng bệch.

Trưởng công chúa đang cảm thấy Tô Tâm Ly quá phận, vừa nghe thấy lời này, giống như người đang kề bên bờ vực bắt được sợi dây thừng, nàng quay đầu nhìn Tạ Vũ Vi hỏi:

“Vũ nhi, là ai nói con hại Tô tiểu thư?”

Tạ Vũ Vi đầu óc hỗn loạn, cả người bị bao vây trong trạng thái mông lung, nàng chỉ biết một điều, nàng tuyệt đối không thể hướng Tô Tâm Ly dập đầu nhận sai, nếu không nàng còn mặt mũi nào ở thành Kinh Lăng này nữa? Những người đó nhất định sẽ khinh thường nàng, còn có Lan ca ca hiện tại bị Tô Tâm Ly quyến rũ, nàng muốn nàng ta phải quỳ gối xuống trước mặt nàng, muốn để cho Tô Tâm Ly biết nàng ta không bằng nàng. Cho dù có chết, Tạ Vũ Vi nàng cũng sẽ không nhận sai, nhất định không thể nhận sai. Trong đầu Tạ Vũ Vi điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói này.

Ai bảo nàng làm hại Tô Tâm Ly? Trưởng công chúa nắm chặt vai Tạ Vũ Vi, dùng lực mạnh làm cho nàng ta bị đau. Tạ Vũ Vi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu Tuyết. Trong lòng Tô Diệu Tuyết hoảng hốt, cả người lung lay sắp đổ. Tạ Vũ Vi hất tay trưởng công chúa ra, chạy đến trước mặt Tô Diệu Tuyết, giơ tay lên tát Tô Diệu Tuyết một cái. Cả người Tô Diệu Tuyết ngã trên mặt đất. Tạ Vũ Vi còn chưa hết giận, tiếp tục đấm đá, vừa đánh vừa nói:

“Không phải ngươi nói Tô Tâm Ly cái gì cũng không biết sao? Lúc biểu diễn tài nghệ sẽ bị xấu mặt sao? Đều do ngươi, đều do ngươi ra chủ ý cho ta,nói làm như vậy có thể làm cho Tô Tâm Ly thân bại danh liệt, Lan ca ca thấy rõ bộ mặt thật của Tô Tâm Ly thì sẽ thích ta. Đều tại ngươi, đều tại ngươi!”

Lan Dực Thư đứng một bên có cảm giác mình bị vu oan, nằm không cũng trúng đạn.

Tô Diệu Tuyết bị Tạ Vũ Vi đè trên mặt đất, muốn đánh trả, nhưng nghĩ đến thân phận của Tạ Vũ Vi, nhất thời không dám. Nàng bị Tạ Vũ Vi đánh đau muốn chết. Bị đánh ở chỗ khác thì không sao, nhưng ở trước mặt các vị hoàng tử, đực biệt có Nhan Tư Minh nữa, Tô Diệu Tuyết theo bản năng lấy tay che mặt, sau đó lên tiếng kêu cứu. Trưởng công chúa giờ mới biết là có người lợi dụng nữ nhi của mình làm điều sai trái, một bụng lửa giận lúc nãy nín nhịn không thể phát trên người Tô Tâm Ly giờ hướng về phía Tô Diệu Tuyết. Có điều nàng không động thủ nhưng không ngăn cản Tạ Vũ Vi, để cho nàng tùy ý đánh. Tô Tiên Nguyệt len lén nhìn Tô Tâm Ly, thấy nàng ta lạnh nhạt ngồi đó, nụ cười nhàn nhạt như nhìn thấy rõ thế sự, giống như tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay đều hoàn toàn nằm trong tầm tay khống chế của nàng ta vậy. Có phải ngay từ đầu Tô Tâm Ly đã biết chuyện này có sự tham gia của Tô Diệu Tuyết? Vừa nghĩ như vậy, Tô Tiên Nguyệt liền thấy hoảng sợ, không khỏi rùng mình một cái.

“Ngày đẹp như vậy, nếu nháo thành tai nạn chết người, sợ là không tốt.”

Nàng còn muốn để Tô Diệu Tuyết và Nhan Tư Minh phối thành một đôi, nếu giờ Tô Diệu Tuyết chết thì nàng biết đi đâu tìm “chân ái” của Nhan Tư Minh đây?

Đời trước, Nhan Tư Minh vẫn luôn nghĩ nàng không thuần khiết, luôn gây khó dễ cho nàng. Hiện tại muốn đem Tô Diệu Tuyết đến trước mặt Nhan Tư Minh, nàng phải bồi dưỡng nàng ta thật tốt để không phụ lòng Phương di nương và Tô Diệu Tuyết ở kiếp trước đã dụng tâm lương khổ với nàng.

Phò mã sai người tách Tạ Vũ Vi ra khỏi Tô Diệu Tuyết, Tô Diệu Tuyết kia đáng bị thiên đao vạn quả nhưng nàng ta là dưỡng nữ của tướng phủ, nếu cứ bị đánh chết như vậy, hắn biết ăn nói với tướng phủ sao đây, hơn nữa sẽ càng làm cho danh tiếng của Vũ nhi càng tệ hơn. Nghĩ đến danh tiếng, trong lòng phò mã không khỏi thở dài, hiện tại Tạ Vũ Vi làm gì còn danh tiếng. Lúc Tạ Vũ Vi bị kéo ra, trong lòng nàng ta vẫn còn rất tức giận cho nên nàng ta liền giơ chan đá Tô Diệu Tuyết đang nằm trên mặt đất thêm mấy cái.

Lúc nãy khi Tô Diệu Tuyết đứng ra nói chuyện, bộ dạng ngăn nắp xinh đẹp, bây giờ nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, xiêm y còn có chỗ bị Tạ Vũ Vi cường hãn xé rách. Tuy Tô Diệu Tuyết đã dùng tay che mặt nhưng vẫn bị Tạ Vũ Vi đáng trúng mấy cái, trên gương mặt trắng nõn có vài vết xanh tím. Sức chiến đấu của Tạ Vũ Vi rất mạnh, Tô Tâm Ly cố ý thể hiện sự sững sờ. Mà phò mã sau khi nhìn Tô Tâm Ly biểu hiện như vậy, thấy Tô Diệu Tuyết tạm thời không chết được cũng cố ý ngẩn người một chút. Kết quả là Tô Diệu Tuyết tuy rằng không chết được nhưng cứ như vậy nằm trên mặt đất giả chết, bởi vì trên người quá đau nhức nên căn bản không thể cử động, chỉ có thể mở miệng rên từng tiếng ai u. Tô Tâm Ly nghe thấy tiếng rên này thì trong lòng thật mãn nguyện, nàng nghĩ lần này thật không uổng công đến phủ trưởng công chúa. Cho dù Tô Diệu Tuyết trở  về cáo trạng, Tô Bác Nhiên thiên vị nàng ta thì như thế nào, nàng ta đánh cũng đã bị đánh rồi, Tô Bác Nhiên cho dù có yêu thương nữ nhi này cũng không có bản lĩnh chạy đến phủ trưởng công chúa tìm Tạ Vũ Vi tính sổ.

“Lưu Vân, còn đứng sững ở đó làm gì nữa, không nhanh đi tìm người đưa tỷ tỷ về tướng phủ, tìm đại phu cho nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Mọi người thấy Tô Tâm Ly thật thiện lương, nếu không một người ăn cây táo rào cây sung như Tô Diệu Tuyết, đáng để bị quận chúa đánh chết, cho dù chuyện có náo đến mức nào thì hậu quả cũng do quận chúa gánh.

Lưu Vân nhịn tiếu ý trong lòng, cung kính nói vâng, lui xuống, sau đó tìm được cáng cứu thương, đặt Tô Diệu Tuyết lên đó. Trước khi đi, Tô Tâm Ly còn cực kỳ tri kỉ lấy áo khoác của mình đắp lên cho Tô Diệu Tuyết. Vì sao không dùng áo của Lan Dực Thư? Người này có tính khiết phích* nghiêm trọng, hắn ghê tởm Tô Diệu Tuyết, nếu nàng đem áo khoác của hắn đưa cho Tô Diệu Tuyết, không chừng hắn sẽ náo với nàng.

Sau khi Tô Diệu Tuyết rời đi, Tô Tiên Nguyệt mượn cớ thân thể không tốt, rời đi cùng Tô Tịch Nguyệt.

“Vân di, lại chuẩn bị một chén trà mới cho quận chúa.”

Chuyện này Tô Diệu Tuyết xúi giục không sai nhưng Hoài An quận chúa cũng không phải vô tội. Nếu nàng ta là người hiền lành, không có ý định đó thì có ai xúi giục nàng ta cũng sẽ không làm.

“Quận chúa, người cũng đã đánh, tức giận cũng đã tiêu tán, chỉ còn có một việc chưa làm, giờ cũng nên làm rồi.”

Nếu như không phải nàng đã sống qua một đời, so với người khác cẩn thận hơn, ngọc bội kia sẽ rơi xuống từ trên người nàng, và bây giờ không chỉ nàng bị Tạ Vũ Vi giày vò, mà phủ Định Quốc Công cũng sẽ vì thế mà địa vị khó yên ổn. Lúc nãy nàng hỏi câu đó không phải vì muốn cho Tạ Vũ Vi một bậc thang đi xuống mà vì nàng không muốn bỏ qua cho Tô Diệu Tuyết mà thôi.

“Chuyện này là do Tô Diệu Tuyết nói ta làm. Nhất định là do ngươi, do thái độ làm người của ngươi quá mức ác độc cho nên tỷ muội trong nhà mới muốn hại ngươi như vậy.”

Tạ Vũ Vi nhìn gương mặt tươi cười của Tô Tâm Ly, hận không thể giết nàng ngay lập tức.

“Trước đó ta có làm chuyện gì thương tổn đến quận chúa không? Không đúng không. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, ngươi cũng một lòng muốn hại ta?”

Tô Tâm Ly dịu dàng cười, Vân thị gật đầu tán thành:

“Ly nhi của chúng ta ưu tú như vậy, chỉ có những người có lòng đố kị mới làm như vậy!”

“Không biết xấu hổ!”

Lúc nãy Vân Bích biết Tạ Vũ Vi nhất định sẽ không chịu hướng Tô Tâm Ly nhận sai, vì vậy nước trà đã chuẩn bị vẫn đặt ở một bên, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Đỗ Hoàn Trạch nhận trà từ tay Vân Bích, đi đến trước mặt trưởng công chúa, thay đổi nét mặt nho nhã ôn hòa, tiến đến gần trưởng công chúa, nghiêm túc nói:

“Nếu nàng không muốn chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, toàn bộ phủ trưởng công chúa gặp tai ương, thì hãy bảo nữ nhi của nàng xin lỗi.”

“Vũ nhi, đi xin lỗi Tô tiểu thư!”

Trưởng công chúa biết, phò mã lúc này thật sự tức giận.

“Con không muốn! Con không muốn!”

Tâm tình Tạ Vũ Vi có chút kích động, Trình Tử Phong thấy thế, không chút khách khí bổ thêm một đao:

“Quận chúa, ngươi đừng ngất nhé, nếu mà ngất xỉu, ngày sau phải tự mình đến tướng phủ thỉnh tội. Có điều khoảng cách từ cửa tướng phủ cho đến viện của muội muội ta không xa, với thể lực của quận chúa, ta thấy cũng không phải là việc khó.”

Trình Tử Phong châm chọc ý nói Tạ Vũ Vi dũng mãnh.

Lúc này trưởng công chúa quyết tâm, tiếp nhận nước trà trên tay phò mã, đi đến trước mặt Tạ Vũ Vi, ánh mắt nghiêm nghị nói:

“Ta bảo ngươi xin lỗi, ngươi không nghe thấy sao?”

“Con, con không muốn!”

Tạ Vũ Vi nói xong lời này, hai mắt trợn ngược, thân thể ngã xuống đất bất tình nhân sự.

“Vũ nhi!”

Trưởng công chúa kinh hoảng kêu một tiếng, ném vật trên tay xuống, chạy đến ôm Tạ Vũ Vi vào trong ngực. Ngự y đúng lúc chạy đến, bắt mạch cho nàng ta. Ông ta vuốt râu cá trê của mình, do dự trong chốc lát, nói:

“Thân thể của quận chúa rất tốt, mạch đập hữu lực, chỉ là mạch tượng có chút khí âm hàn, hiển nhiên là có chút lo lắng, nóng nảy làm cho nàng bất tỉnh, không đáng lo ngại.”

“Tô tiểu thư, Vũ nhi đã bị các người ép đến bất tỉnh, ngươi vừa lòng chưa?”

Tô Tâm Ly đứng lên, nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của trưởng công chúa, bình tĩnh nói:

“Hôm nay nếu nàng không hại ta thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nàng ta chỉ là tự lãnh hậu quả mà thôi, quan hệ gì đến ta? Quận chúa không còn nhỏ, lúc công chúa dạy dỗ nàng nên dạy nàng ta mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không phải quận chúa là muốn làm gì thì làm. Còn có trên đời này, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, phải biết cư xử bình thường đối với người ưu tú hơn bản thân mình.”

Dáng người Tô Tâm Ly thẳng tắp, ngũ quan xinh xắn, bởi vì bình tĩnh ung dung mà toát lên một vẻ đẹp thông minh.

“Vũ nhi đã như vậy rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao?”

Tô Tâm Ly cứ không chịu buông tha, trưởng công chúa hết sức không vừa lòng.

Đương nhiên không đủ! Tô Tâm Ly nhìn trưởng công chúa, nhàn nhạt cười thành tiếng. Tiếng cười mềm mại có chút trào phúng cùng băng lãnh:

“Công chúa chỉ biết mỗi quận chúa, còn ta thì sao? Nếu ngọc bội rơi xuống từ trên người ta, ngoại tổ mẫu tổ phụ của ta thì sao? Nhất là ngoại tổ mẫu của ta, bà ấy đã tuổi già sức yếu, có thể chịu đựng được đả kích này không? Phủ Định Quốc Công một đời trung lương, một lòng bảo hộ triều đình bách tính. Tính mạng, máu và lòng trung thành của họ không phải là thứ để cho quận chúa và hoàng thất chà đạp như vậy!”

Tô Tâm Ly tang thương nói, mỗi câu mỗi chữ đều đi vào lòng người. Vân thị thấy nàng lúc nào cũng nghĩ đến bọn họ, trong lòng rất cảm động, viền mắt đều đỏ. Ly nhi quả thực là một đứa trẻ ngoan, không uổng công bà và lão gia yêu thương nàng. Tô Tâm Ly xoay người, dưới ánh mặt trời lóe lên sự kiên nghị, ánh mắt thẳng tắp nhìn Nhan Duệ Thịnh và Nhan Ngọc Huân:

“Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử còn giữ lời nói ngày hôm nay?”

Nhan Duệ Thịnh nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly tùy ý để cho hắn nhìn, không tránh không né. Nhan Duệ Thịnh đứng dậy, cười to:

“Tất nhiên là giữ lời. Chờ quận chúa tỉnh lại, ta và Tam hoàng đệ chắc chắn sẽ bắt nàng ta đến phủ tướng quân bồi tội. Nếu nàng ta không chịu, Hoa Triều năm nay, ta sẽ bắt nàng ta đến trước mặt thái hậu và hoàng thượng, bồi tội ngươi, thế nào?”

Tô Tâm Ly cười cười, đối với đáp án như vậy rất thỏa mãn, dịu dàng phúc thân:

“Đa tạ thái tử điện hạ và tam hoàng tử.”

Tạ Vũ Vi không tình nguyện thì sao, đối với người giống như Tô Tịch Nguyệt, nàng không cần bọn họ tâm phục khẩu phục, nàng chỉ cần lấy được thứ mình muốn, không gây trở ngại gì cho nàng là được rồi.

“Công chúa, phò mã, thần nữ thân thể không khỏe, xin được cáo từ.”

Đỗ Hoàn Trạch không phải là người bao che khuyết điểm, không phân biệt được đúng sai. Hắn vốn thưởng thức Tô Tâm Ly, chuyện lần này, trong lòng hắn rõ ràng như gương, giống như trong lời Tô Tâm Ly nói, nếu không phải Vũ nhi cố tình hãm hại, mọi việc cũng sẽ không đến mức này. Vũ nhi không còn nhỏ, nên phụ trách hành vi của mình.

Đỗ Hoàn Trạch khom lưng:

“Chờ Vũ nhi tỉnh, ta sẽ địch thân đưa nàng đến tướng phủ xin lỗi Tô tiểu thư như mong muốn của Tô tiểu thư.”

Tô Tâm Ly cười cười gật đầu, lấy xiêm y trên người xuống trả lại cho Lan Dực Thư, miệng vểnh lên, có chút quyến luyến nói: “Đa tạ Lan công tử.”

Lan Dực Thư nhận áo, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu.

“Ngoại tổ mẫu, chúng ta trở về thôi!”

Tô Tâm Ly đi đến trước mặt Vân thị, vừa cười vừa đỡ tay bà. Vân thị đứng dậy, liếc mắt nhìn trưởng công chúa:

“Cửa phủ công chúa rất cao, những bách tính như chúng ta không với tới được, phủ Định Quốc Công chúng ta một lòng vì triều đình bách tính, không nghĩ tới ngoại tôn nữ của lão thái bà ta bị người chà đạp. Chuyện ngày hôm nay, mong rằng công chúa sớm ngày cho chúng ta một cái công đạo. Ly nhi, chúng ta đi!”

Trưởng công chúa ngẩng đầu, bỗng nhiên bị ngọc bội huyết sắc hình phượng hoàng mà Tô Tâm Ly đang đeo bên hông hấp dẫn, cả người như bị định trụ lại vậy. Nàng chậm rãu ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Ly, ánh  mắt chứa sự khiếp sợ. Trong lòng Tô Tâm Ly không đặt trên người trưởng công chúa nên không phát hiện sự bất thường của trưởng công chúa. Tô Tâm Ly cười yếu ơt đỡ Vân thị đi. Trưởng công chúa lại nhìn chằm chằm khối ngọc bội bên hông Tô Tâm Ly liền sứng người. Ngọc bội kia vậy mà ở trên người Tô Tâm Ly, nếu nàng thấy nó sớm hơn, nàng sao dám để mọi chuyện xảy ra như vậy? Lan Dực Thư hít sâu một hơi, vui vẻ mặc xiêm y vào, liếc nhìn khối Linh ngọc bị mọi người lãng quên kia, đi đến phía trước, bước một bước giống như bước chân bình thường của hắn vậy nhưng lúc hắn nhấc chân ra, ngọc kia kia đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

“Lan công tử!”

Trưởng công chúa lúc này mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt chứa sự bất an và sợ hãi càng sâu đậm.

Tô Tâm Ly nghe tiếng trưởng công chúa vừa hổn hển vừa thấp thỏm lo âu, lại nghe nàng ta gọi tên Lan Dực Thư thì xoay người lại, liếc mắt nhìn thấy dưới chân Lan Dực Thư là khối Linh ngọc đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn. Nụ cười trên mặt Tô Tâm Ly trầm xuống, hiện lên vài phần lo lắng, Lan Dực Thư làm cái gì vậy?

Lan Dực Thư nhếch miệng, vẻ mặt vô tội nói: “Ta không cố ý!”

Lan Dực Thư nói xong, nghiêng người nhìn thấy Tô Tâm Ly đang nhìn mình, hắn cười càng thêm xán lạn. Tô Tâm Ly nhíu mi, đây rõ ràng là cố ý.

Nhan Thần Tỷ lại càng hoảng sợ, sau đó che đậy sự bất an chạy đến trước mặt Lan Dực Thư:

“Hoàng cô cô, Lan công tử khẳng định không phải cố ý.”

Không phải mới là lạ. Mỹ nhân chính là kẻ gây họa. Không ngờ Lan đại ca còn biết làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy nữa?

“Lúc nãy quận chúa mang ngọc bội trên người, nói phát bệnh liền phát bệnh, có thể thấy được lời nói ngọc bội nuôi thân là vô căn cứ.”

Trong lòng Lan Dực Thư thực sự muốn ngọc nát người chết, bây giờ hắn nghe thấy tiếng của Tạ Vũ Vi là muốn đánh người.

Cho dù đó là lời nói vô căn cứ, nhưng khối ngọc bội kia lại tượng trưng cho tôn nghiêm của hoàng thất, Tô Tâm Ly thật muốn đi đến che miệng Lan Dực Thư lại, tuyệt đối là cố ý mới nói những lời này. Trưởng công chúa tức giận thì phải làm sao?

Vân thị liếc mắt nhìn Tô Tâm Ly, kéo kéo tay nàng. Tô Tâm Ly hoảng sợ, phục hồi lại tinh thần, xoay người, tiếp tục đỡ Vân thị đi ra ngoài. Mặc kệ hắn, trong lòng Tô Tâm Ly nghĩ Lan Dực Thư không phải là người ngu xuẩn, nếu khối ngọc bội kia có thể lấy được mạng của hắn thì hắn sẽ không hủy đi nó như vậy.

“Tô tiểu thư, chờ ta một chút!”

Mọi người chỉ thấy bóng dáng Lan Dực Thư như gió bay đi. Từ đầu tới đuôi, thái độ của Tô tiểu thư lạnh nhạt, nào giống nàng quyến rũ Lan công tử. Ngược lại Lan công tử mọi nơi đều muốn dán lên người Tô tiểu thư, rõ ràng là nước chảy có ý hoa rơi vô tình mà.

“Hoàng cô cô, Lan đại ca thực sự không phải cố ý. Người không cần lo lắng, mấy ngày nữa ta sẽ bảo quản gia mang đến cho người một khối ngọc tốt hơn!”

Nhan Thần Tỷ nói những lời này xong liền như điên như dại chạy đuổi theo Lan Dực Thư. Những người còn lại cũng tìm lý do để rời đi. Phò mã nhìn thê tử và nữ nhi, lại liếc nhìn vị trí đặt bức tranh, thở dài. Hắn tại sao lại không có một nữ nhi thông tuệ hoạt bát như Tô Tâm Ly vậy chứ?
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi