Chương Trước/73Chương Sau

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 72: Ám Muội Trêu Ghẹo

Edit: Meimei

Tề Vân ngồi xuống mở túi ra, bất ngờ lộ ra gương mặt lúc ban sáng tâm cao khí ngạo cầm roi quất nàng – Hoài An quận chúa Tạ Vũ Vi.

Đầu tiên Tô Tâm Ly ngốc lăng. Tuy rằng lúc đầu nàng nhìn thấy thứ mà Tề Vân khiêng trên người, đại khái có thể đoán là người nào đó nhưng lại không nghĩ rằng đó lại là Tạ Vũ Vi đáng ghét. Phủ trưởng công chúa đề phòng nghiêm ngặt, nhất là vị quận chúa ích kỷ bá đạo này đắc tội không ít người, trong lòng công chúa cũng rất lo lắng cho nên sân viện của Tạ Vũ Vi phòng vệ rất sâm nghiêm, có thể hình dung cứ năm bước có một lính gác mười bước có một trạm gác cũng không quá đáng. Lan Dực Thư này thật đúng là đến chỗ nào cũng xem như chỗ đó không người, không biết nếu ban đêm hắn xông vào hoàng cung có thể bình yên thoát thân được hay không.

“Lan công tử quả thật có bãn lĩnh, đến phủ trưởng công chúa trộm hương thiết ngọc.”

Tô Tâm Ly cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo nói:

“Với sức quyến rũ của Lan Công Tử, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù núi đao biển lửa, quận chúa cũng ngoan ngoãn tuân theo, ngươi không cần phải phí công tốn sức lớn như vậy.”

Lan Dực Thư nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Vi trên mặt đất:

“Nàng ta xứng sao?”

Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Nếu trưởng công chúa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn phỏng chừng có thể so sánh với bộ dạng tức giận của hắn lúc đạp vỡ linh ngọc. Tô Tâm Ly mím môi nghĩ viên ngọc được mình nâng niu trong lòng bàn tay cư nhiên bị nam nhân nàng ta xem trọng ghét bỏ, người mẫu thân nào có thể chịu được?

“Tề Vân, sao ngươi cũng như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc?”

Tô Tâm Ly nhìn Tề Vân, lúc nãy hắn đôi xuống cũng không nhẹ, phỏng chừng sáng mai thức dậy, Tạ Vũ Vi sẽ cảm thấy eo mỏi lưng đau, kêu cha gọi mẹ.

Tề Vân hừ lạnh một tiếng:

“Ai bảo nàng ta lớn lên xấu như vậy.”

Tô Tâm Ly quét mắt nhìn Tạ Vũ Vi nằm dưới đất. Gương mặt của Tạ Vũ Vi không tính là đẹp nhưng an tĩnh ngủ như vậy còn tốt hơn lúc tỉnh. Lúc tỉnh, nàng ta cứ tưởng cả thế giới phải xoay xung quanh nàng ta, kiêu ngạo tự cho là đúng, thực sự khiến người chán ghét.

Tô Tâm Ly cảm thấy kỳ quái. Mặc dù dung nhan trưởng công chúa không phải khuynh thành nhưng cũng được coi là mỹ nhân, lúc còn trẻ tư thế oai hùng hết sức động lòng người. Còn phò mã thì khỏi phải nói, nổi danh là mỹ nam tử. Như thế nào lại có thể xinh ra một nữ nhi có dung mạo xấu xí như vậy được? Những đứa trẻ trong hoàng thất, bởi vì có huyết thống tốt cho nên tướng mạo của hoàng tử hay công chúa đều cực kỳ xuất chúng. Tạ Vũ Vi đứng cùng một chỗ với bọn họ, cho dù quần áo có rực rỡ như thế nào cũng giống như người thường, tướng mạo không có, ngay cả khí chất cũng cách xa vạn dặm. Nữ nhi này của trưởng công chúa, tiên thiên vốn đã không tốt, hậu thiên càng triệt để bị dạy dỗ sai lệch, có thể dùng từ tồi tệ để hình dung. Người như vậy làm sao Lan Dực Thư có thể để ý? Lan Dực Thư ở cùng với nàng ta không khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu. Tất nhiên Lan Dực Thư là hoa nhài còn Tạ Vũ Vi là phân trâu.

“Cũng không xem lại bản thân mình ra sao. Loại tư sắc này cũng dám mơ tưởng đến công tử của chúng ta.”

Tề Vân khinh thường nói, liếc mắt nhìn Tạ Vũ Vi, tức giận từ trong lòng phát ra, cuối cùng cảm thấy càng nhìn nàng ta càng đau mắt.

“Được rồi. Người cũng đã đưa đến, muốn đánh muốn chửi, muốn giết hay muốn róc thịt, tùy ý ngươi.”

Lan Dực Thư nhàn nhạt nói, giống như người hắn muốn Tô Tâm Ly trừng trị không phải là quận chúa mà là một dân thường không xu dính túi.

Tô Tâm Ly sững sờ trong chốc lát, lại cảm thấy buồn cười:

“Ngươi nghĩ là đang giết heo mẹ hay sao.”

Đây chính là miếng thịt đầu quả tim của trưởng công chúa. Nàng mà giết, trưởng công chúa nhất định sẽ náo loạn chấn động triều đình. Với lại nàng cũng không có thâm cừu đại hận gì với trưởng công chúa, cho dù không thích Tạ Vũ Vi cũng không đến nỗi muốn giết nàng ta, càng không muốn bóp chết hy vọng duy nhất của trưởng công chúa.

“Tô tiểu thư, người không biết đâu. Lúc xảy ra chuyện này hôm nay, công tử của chúng ta cực kỳ tức giận. Trời vừa tối liền ra lệnh ta lén đem Tạ Vũ Vi từ phủ trưởng công chúa ra chính là vì muốn người hết giận. Kỳ thực công tử của chúng ta cũng là người bị hại, công tử cũng không muốn bị một nữ nhân điêu ngoa coi trọng, công tử cũng thấy nàng ta rất là phiền. Quận chúa này không khác gì kẻ vô dụng, ngược lại ánh mắt rất tốt. Tô tiểu thư, công tử của chúng ta thực sự oan uổng.”

Tề Vân sợ Tô Tâm Ly bởi vì chuyện này mà sinh ra bất mãn với Lan Dực Thư cho nên đi đến trước mặt nàng, nghiêm túc giải thích. Tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, vừa nhìn liền biết là một người có tài ăn nói, thao thao bất tuyệt. Tô Tâm Ly cười, rót cho hắn một chén nước:

“Ngươi mệt mỏi cả đêm, cũng rất cực khổ, uống miếng nước đi.”

Tề Vân tiếp nhận, thấy Tô Tâm Ly không mặn không nhạt, giống như mấy lời hắn vừa nói nàng một câu cũng không nghe lọt.

“Tô tiểu thư.”

Tề Vân nóng nảy. Nếu sớm biết công tử thích Tô tiểu thư, vào cái đêm mà nàng bị đuổi giết, hắn nhất định không nói hai lời xông lên chém chết mấy tên áo đen kia, hơn nữa cũng sẽ không nói lời chua ngoa đắc tội nàng. Nghe Lục hoàng tử nói, Tô Tâm Ly và trưởng tử của Trung Dũng Hầu quan hệ rất thân thiết, hình như người kia cũng rất thích Tô Tâm Ly, phải nói là cả hai người đều có tâm ý với nhau. Trong lòng Tề Vân rất cấp bách, chính là kiểu hoàng đế không vội thái giám đã gấp để hình dung Lan Dực Thư và Tề Vân hiện tại.

“Ta biết, uống nước xong thì đem người về ại phủ trưởng công chúa, đừng để ai phát hiện.”

Tề Vân nghe Tô Tâm Ly nói, đem nước uống sạch, sau đó đặt chén lên bàn:

“Nàng ta đối xử với người như vậy, người không muốn dạy dỗ nàng ta một chút sao?”

Nếu đổi lại là hắn, cho dù không có roi, hắn cũng phải tìm một thứ gì đó hung hăng quất cho nàng ta mấy cái để cho nàng ta biết bị đánh đau đến nhường nào, để xem lần sau nàng ta còn dám quất loạn người khác.

“Ta thiện tâm, tất nhiên không muốn so đo với hài tử bị chiều hư.”

Tô Tâm Ly nhếch miệng cười nói. Lan Dực Thư nghe vậy cười thành tiếng:

“Nếu ngươi cảm thấy khó chịu vì bị chạy một chuyến không công, có thể đánh vào lòng bàn tay của nàng ta mấy cái rồi đưa trở về.”

Thiện tâm không muốn tính toán? Nếu thật như vậy trước khi đồng ý soát người, nàng cũng sẽ không để cho thái tử và tam hoàng tử làm chứng, ở trước mặt mọi người đánh cuộc với Tạ Vũ Vi, đồng thời cũng không chừa lại chút mặt mũi của trưởng công chúa, kiên trì để Tạ Vũ Vi thực hiện lời đánh cuộc. Cho dù Tạ Vũ Vi bị ngất cũng không chịu nhượng bộ. Là bản thân Tạ Vũ Vi ngu ngốc, bộ dạng Tô Tâm Ly lại quá ung dung tự tin cho nên Tạ Vũ Vi mới không có chút hoài nghi đồng ý đánh cuộc. Nữ nhân không có mắt nhìn quả thực làm cho người ta chán ghét đến cực điểm.

Tề Vân nghe xong lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, đắc ý nói “Vâng”. Hắn khổ cực mệt nhọc cả đêm không thể không có chút thành quả nào. Nếu không làm gì, Tề Vân cảm thấy mình quá có lỗi với bản thân. Làm trò trước mặt Tô Tâm Ly, trực tiếp tát hai cái lên mặt Tạ Vũ Vi, sau đó mới nhét nàng ta lại trong bao, khiêng lên vai, nhảy ra ngoài cửa sổ. Dáng người mạnh mẽ không giống như đang khiêng một người, ngược lại giống như khoác thêm một lớp áo quần, một chút áp lực trọng lượng cũng không có.

“Không thấy mình quá ấu trĩ hay sao?”

Hơn nữa còn rất vô tình.

Tuy nàng không thích Tạ Vũ Vi, cũng thấy nàng ta không xứng với Lan Dực Thư nhưng thích một người không có đúng hay sai. Hắn không thể tiếp nhận nhưng lại không thể sỉ nhục người ta. Có điều Tô Tâm Ly không có nói ra miệng hai từ kia.

Lan Dực Thư nếm thử một khối điểm tâm, tự tiếu phi tiếu nhìn Tô Tâm Ly:

“Thiện tâm không muốn tính toán, từ bao giờ Tô tiểu thư đã trở thành người như vậy?”

Tô Tâm Ly lạnh nhạt rót cho Lan Dực Thư một chén nước, đưa đến trước mặt hắn, động tác thành thạo ưu nhã.

“Ta đã từng và vẫn luôn như vậy.”

Tô Tâm Ly nhìn chằm chằm Lan Dực Thư, trả lời hắn đặc biệt chăm chú và chân thành.

Đời trước, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, hơn hai mươi năm, nàng vẫn luôn làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Cho dù sau này trở thành hoàng hậu, đối với hạ nhân phạm sai lầm, có thể bao dung nàng cũng sẽ tận lực bao dung, sẽ không tàn nhẫn xử tử bọn họ. Đối với người thân cận, nàng khoan dung xem bọn họ như bằng hữu, thật tình đối đãi. Kết quả thì sao, nàng rơi vào cảnh nhà tan người vong, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Thế đạo này vừa hoang đường vừa buồn cười. Người hiền bị ức hiếp, ngựa hiền thì bị cưỡi. Một khi thủ đoạn hung ác đã hình thành sẽ khiến người người kính sợ, nhưng mà tại sao nàng vẫn còn muốn lương thiện, nhất là đối với người muốn hại nàng, nàng không cần phải nhân từ nương tay.

Sở dĩ nàng không động thủ với Tạ Vũ Vi không phải bởi vì nàng lương thiện cũng không phải nàng rộng lượng không tính toán mà là bởi vì nàng nghĩ không cần thiết phải làm như vậy. Động thủ với một người bị đánh ngất như vậy có ý nghĩa gì sao? Da mặt nàng ta dày như vậy, đánh nàng ta, nàng ta không đau nhưng mà tay nàng đau. Chuyện giữa các nàng hôm nay đã giải quyết ở phủ trưởng công chúa rồi. Tạ Vũ Vi hãm hại nàng, muốn nàng nhục nhã trước mặt mọi người, nhưng kết quả nàng ta không những không làm hại được nàng còn phải hướng nàng quỳ xuống châm trà nhận sai. Nàng ta hôn mê, không giải quyết được gì mà còn làm tình huống nghiêm trọng hơn thôi. Nếu nàng buồn bực, mấy ngày nữa Tạ Vũ Vi sẽ đến tướng phủ nhận tội, đến lúc đó nàng làm khó dễ một chút là được.

Làm tổn thương thân thể, qua mấy ngày sẽ hết đau nhưng tinh thần bị giày vò mới làm cho người nhớ kỹ. Nàng chính là muốn Tạ Vũ Vi nhớ kỹ Tô Tâm Ly nàng không phải là người có thể tùy ý khi dễ mà Tạ Vũ Vi cũng không phải là người có thể vô pháp vô thiên. Hơn nữa muốn giáo huấn người khác, lúc này nàng không muốn tự mình động thủ.

Tô Tâm Ly rũ mắt, lại rót cho mình một chén trà. Vừa mới ngẩng đầu lên thì Lan Dực Thư đang ngồi bên cạnh đột nhiên tiến đến gần. Hai người cách nhau rất gần. Thậm chí Tô Tâm ly có thể cảm giác được khí tức bình ổn ấm áp của hắn. Nàng hoảng sợ, thân thể theo bản năng ngửa ra sau. Bởi vì động tác mạnh nên ghế bị ngã, cả người Tô Tâm Ly hoàn toàn không khống chế được mà ngã người lui sau. Tô Tâm Ly há miệng sợ hãi muốn hét lớn nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà dùng sức ngậm miệng lại. Ngay lúc nàng nghĩ cái mông của mình sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất với một tư thế chật vật bất kham thì Lan Dực Thư rất nhanh duỗi tay đến, ôm hông của nàng. Bởi vì quán tính mà toàn bộ cơ thể Tô Tâm Ly ngã vào lồng ngực của Lan Dực Thư, hai người dán chặc vào nhau. Điểm chết người là Lan Dực Thư đang ngồi cho nên đầu của hắn vừa vặn đụng vào ngực của Tô Tâm Ly. Cảm xúc mềm mại còn có mùi thơm cơ thể độc nhất thuộc về nàng khiêu khích giác quan của Lan Dực Thư. Mặt của hắn cọ một chút liền đỏ lên, bàn tay nắm lấy vòng eo tinh tế của nàng tê dại, muốn buông ra nhưng vẫn là không buông được. Hai người vẫn cứ duy trì tư thế như vậy.

Tô Tâm Ly cũng không tốt hơn chút nào. Tuy nói nàng đã từng làm mẹ nhưng trước đó, Nhan Tư Minh rất ít khi chạm vào nàng, hắn ta chưa bao giờ chủ động ôm nàng, ngoại trừ những lúc hắn có việc muốn cầu nàng. Hiện tại lãnh tĩnh hồi tưởng lại, hành động của Nhan Tư Minh đều chứng tỏ hắn căn bản không yêu nàng, chính xác hơn là hắn ghét bỏ nàng, hơn nữa có Phương di nương và Tô Diệu Tuyết xúi giục, hắn càng cảm thấy nơi nào có nàng nơi đó không tốt.

Thực chất Tô Tâm Ly là một người rất dễ ngượng ngùng còn là một người cực kỳ bảo thủ. Nàng quay đầu về phía cửa sổ, mặt đỏ lên, cả người nóng lên tản ra nhiệt khí, tim đập nhanh thình thịch. Mặt Lan Dực Thư dán trên ngực nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Hắn từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc, nếu Tô Tâm Ly không đẩy ra, hắn cũng sẽ không buông tay ra.

Hơi thở nóng rực của Lan Dực cách một tầng xiêm y phun vào da thịt nàng, nóng bỏng như thêu đốt da thịt nàng. Tim Tô Tâm Ly còn đập rất nhanh. Nàng rũ mắt, liếc nhìn Lan Dực Thư tựa người trong ngực nàng, hai tay không biết phải đặt ở đâu mới tốt. Bởi vì ảo não và xấu hổ, nàng cảm giác cả người như muốn bốc hơi nóng. Sau một hồi lâu, hô hấp dần bình ổn lại, đầu óc cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng bật người đẩy Lan Dực Thư ra, sau đó xoay người đi đến trước cửa sổ muốn hồi phục lại nhịp tim đang chạy như ngựa phi kia.

Cho dù nàng sống lại một kiếp, nhìn thấu tình ái, nhưng suy cho cùng không tuyệt tình tuyệt ái. Gặp một nam tử như Lan Dực Thư làm sao có thể không động tâm? Hắn là ân nhân cứu mạng nàng, cũng nhiều lần giúp đỡ nàng, còn có ở trước mặt trưởng công chúa và quận chúa còn không chút nào che giấu sự của quan tâm của hắn giành cho nàng, hắn còn làm trò trước mặt bao nhiêu người đạp vỡ linh ngọc hộ thân của Hoài An quận chúa, thậm chí còn mạo hiểm nói Tề Vân đến phủ trưởng công chúa lén mang quận chúa ra đây chỉ vì để cho nàng có thể bớt giận. Mỗi lần hắn xuất hiện đều giúp đỡ nàng, mỗi lần giúp đỡ đều không hỏi nguyên do. Mỗi lần nàng đều tự nói với bản thân tất cả đều vì lợi ích mà tồn tại, nhưng làm sao nàng lại không có một chút cảm động chứ?

Tô Tâm Ly hít một hơi thật sâu. Bây giờ nơi chỗ ngực nàng vẫn còn tê dại. Nàng đưa lưng về phía Lan Dực Thư, khép cửa sổ lại. Một lát sau mới xoay người lại tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu không phải mặt nàng còn ửng đỏ, trong mắt còn mang theo chút ngượng ngùng thì Lan Dực Thư còn tưởng rằng lúc nãy chưa từng phát sinh chuyện gì.

Thật là một nữ nhân lãnh tĩnh tự kiềm chế đến đáng sợ. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại thích chết bộ dạng ung dung đạm nhiên này của nàng. Lúc nàng hung hăng dọa người, hình như hắn cũng không ghét.

“Tô tiểu thư thân thể nhỏ nhắn mềm mại, có lẽ tài nghệ múa cũng không tệ. Không biết Thư có cơ hội được nhìn thấy kỹ thuật múa của Tô tiểu thư hay không?”

Lan Dực Thư ung dung nhấp một ngụm trà, che giấu sự luống cuống của mình.

Tô Tâm Ly mới bình tĩnh thoáng cái liền hỗn loạn, nàng trừng mắt nhìn Lan Dực Thư, có chút tức giận nói:

“Lan công tử!”

Nửa đêm xông vào khuê phòng nữ tử, chiếm tiện nghi của người ta, người ta không tính toán hắn, vậy mà hắn lại còn thản nhiên tự đắc mở miệng trêu chọc. Mấy người bên cạnh nàng sao ai cũng có da mặt dày như vậy chứ? Rốt cuộc là bọn họ làm sao có thể luyện được như vậy?

“Ta có thể làm quận lên núi đao xuống biển lửa, Tô tiểu thư lại không nguyện ý cho ta một ánh mắt. Điều này khẳng định là Thư thiếu sức quyến rũ. Tô tiểu thư đã có ý trung nhân?”

Lan Dực Thư đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Tô Tâm Ly, nửa thật nửa giả hỏi.

“Có thì sao? Mà không có thì sao?”

Tô Tâm Ly ngồi lại vị trí cũ, cũng không quản gì, chậm rãi thưởng thức trà. Cho đến khi uống hết chén trà, mới cảm thấy bình phục cảm giác xao động bất an.

“Tô Tâm Ly, ngươi đã khóc?”

Tô Tâm Ly lại nhìn Lan Dực Thư bởi vì hắn gọi thẳng tên của nàng. Nàng đang uống trà liền bị sặc, phun hết nước trà vào mặt hắn. Thanh âm của Lan Dực Thư rất êm tai. Ba chữ Tô Tâm Ly từ trong miệng hắn nói ra có một loại dịu dàng không diễn tả được, phảng phất còn để lại dư âm.

Tô Tâm Ly theo bản năng muốn xin lỗi vì sự luống cuống của mình nhưng lại có chút khó chịu, ho khan không ngừng, căn bản không nói thành lời. Vì để tránh ho bay nước bọt vào mặt Lan Dực Thư, Tô Tâm Ly xoay người, rũ đầu xuống ho. Lan Dực Thư thấy bộ dạng nàng như vậy liền vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô thuận khí.

“Không nghĩ ra Ly nhi còn có một mặt như vậy.”

Hôm nay ở phủ trưởng công chúa, dưới tình huống như vậy, nàng vinh nhục không sợ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại không nghĩ tới sẽ bị sặc nước. Một mặt khác của nàng như vậy, người khác có lẽ cũng không biết. Nghĩ đến mình là người đầu tiên được biết, tâm tình của Lan Dực Thư tốt lên không ít.

Ly nhi? Tô Tâm Ly ho khan càng lợi hại hơn. Loợ kinh động đến mấy nha hoàn, nàng lấy tay bụm miệng lại, tay còn lại túm lấy tay áo của Lan Dực Thư.

Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, có lẽ nàng đã tốt hơn bây giờ.

Một lúc sau, Tô Tâm Ly mới ngừng ho khan. Gương mặt vì ho mà đỏ bừng. Lan Dực Thư rót cho nàng một chén trà, Tô Tâm Ly tiếp nhận, không nghĩ ngợi uống một ngụm. Còn chưa đặt chén trà xuống, Lan Dực Thư đã mở miệng:

“A, hình như chén trà ngươi mới uống là của ta.”

Hắn kinh hô một tiếng, nhưng gương mặt lại không che giấu tiếu ý, trong mắt cũng như vậy, nhìn có chút hả hê còn rất xấu xa nữa. Tô Tâm Ly hoàn toàn không thể liên hệ được người trước mặt này với nam tử ưu nhã tôn quý trong trí nhớ kia là cùng một người.

Bộ dạng này của hắn, sau này còn có thể vui vẻ hợp tác sao?

Tô Tâm Ly thở dài dưới đáy lòng. Muốn trách thì trách bản thân nàng không biết nhìn người. Đời trước không có mắt nhìn, đời này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chén của hắn, chính là chén của hắn, là của hắn? Tất cả mọi thứ trong căn phòng này, ngoại trừ Lan Dực Thư hắn ra, toàn bộ đều là của nàng. Tô Tâm Ly có chút cam chịu nhận mệnh. Lúc nãy nàng còn phun nước lên mặt hắn, giờ mắt to mắt nhỏ trừng hắn không khác gì nói nàng hẹp hòi, hiện tại hắn trêu chọc nàng cũng không thấy kỳ quái.

“Lan công tử, ta đã quen ngươi gọi ta là Tô tiểu thư.”

Dùng phương thức đánh bất ngờ như vậy, Tô Tâm Ly cảm thấy mình không chịu nổi.

“Ly nhi không cảm thấy như vậy quá mức khách khí hay sao?”

Tô Tâm Ly nhìn hắn vui vẻ giở trò đùa dai, không nói gì. Cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện hắn thích gọi gì thì gọi. Lúc nãy ho khan lợi hại, bây giờ trong ngực Tô Tâm Ly có chút bị đè nén nên khôn muốn dây dưa với hắn. Tô Tâm Ly đưa khăn tay của mình cho Lan Dực Thư:

“Lau đi.”

“Lúc có hai người chúng ta, ngươi muốn gọi sao tùy ngươi. Nhưng có người thứ ba thì ngươi phải gọi ta là Tô tiểu thư.”

Tô Tâm Ly bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Muốn gọi sao thì gọi? Ly nhi, tiểu Ly nhi, Tâm Ly, Tâm Tâm, tiểu Tâm Tâm?”

“Lan Dực Thư, ngươi đủ rồi. Hôm nay ngươi đến chính là muốn chọc tức ta? Là ta ở phủ trưởng công chúa bị vũ nhục chưa đủ sao?”

Mặt Tô Tâm Ly bỗng dưng trầm xuống. Nàng không thích Lan Dực Thư đùa giỡn như vậy. Nàng rất hài lòng với quan hệ hiện tại giữa bọn họ. Với lại nàng không thể không thừa nhận nàng có chút ỷ lại Lan Dực Thư. Nàng không muốn phát triển thêm một bước cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ này.

Lan Dực Thư thu lại nụ cười bên môi, nói:

“Chỉ là đùa một chút thôi. Tô tiểu thư hà cớ gì tức giận như vậy?”

Khẩu khí của hắn vừa hời hợt vừa lạnh nhạt, Tô Tâm Ly thấy hắn như vậy, trong lòng liền cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Tô Tâm Ly, ngươi đừng quá mức tự mình đa tình. Nam nhân như Nhan Tư Minh cũng chướng mắt ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà hấp dẫn được Lan Dực Thư. Chỉ là … vui đùa mà thôi.

“Tô Bác Nhiên sẽ không có bản lĩnh làm cho ngươi khóc thành như vậy.”

Tô Tâm Ly sờ sờ viền mắt có chút sưng đỏ của mình. Nàng vừa mới từ phủ Định Quốc Công trở về liền cùng Lưu Vân đến thư phòng Tô Bác Nhiên, bị hắn hung hăng dạy dỗ không chút lưu tình, hận không thể mở miệng nói chuyện này không liên quan gì đến tướng phủ, ngươi để cho phủ Định Quốc Côn gánh chịu mọi việc đi. Sau khi Hiền phi nương nương và thái tử điện hạ sai người mang đồ ban thưởng đến, hắn thấy có lợi liền toan tính đồ mà Hiền phi ban tặng cho nàng, sau đó còn muốn tất cả nữ nhi của hắn gả vào hoàng thất? Hắn cũng không thèm cân nhắc hắn và mấy nữ nhi kia của hắn có bao nhiêu phân lượng. Nữ nhi của mấy nhà quyền thế ở Kinh Lăng này vừa có tài vừa có tướng mạo. Mấy thứ nữ không lên được mặt bàn của hắn làm sao có thể so sánh được với người khác. Qủa thực là buồn cười.

Lúc hắn chỉ trích nàng, hắn không thấy vành mắt đỏ ửng của nàng, sau hắn sở cầu nàng hắn cũng không thấy. Điều này chứng tỏ hắn chưa từng để nàng trong lòng. Bởi vì bất mãn với nàng cho nên không nguyện nói ra một câu quan tâm. Phụ thân như vậy có tư cách gì đáng giá để cho nàng rơi lệ?

“Lan công tử mới đến Kinh Lăng không lâu nhưng thật sự rất hiểu rõ phụ thân ta. Chuyện ngày hôm nay may mà có Lan công tử hỗ trợ, nếu không hiện tại ta cũng không thể nhàn nhã ngồi trong phòng uống trà như vậy.”

Lan Dực Thư cười thành tiếng:

“Cho dù không có ta, đồ thái tử ban thưởng đến, Tô Bác Nhiên làm sao có thể để cho ngươi quỳ từ đường?”

“Nếu không có Lan công tử tỉ mỉ chọn lựa đồ ban thưởng, thì có lẽ bây giờ đồ mà thái tử ban tặng đã ở trong tiểu kim khố của phụ thân và Phương di nương rồi.”

Những bức tranh chữ và đồ trang sức kia không giống nhau, không có khả năng lúc nào cũng mang theo bên người. Tô Bác Nhiên và Phương di nương vô sỉ, hai người tất nhiên sẽ chiếm lấy sau đó mới lén phân chia. Đúng lúc đồ của Hiền phi ban tặng để cho nàng nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Tô Bác Nhiên, hơn nữa may mắn bản thân không có tổn thất quá lớn.

“Ta có một việc muốn nhờ Lan công tử hỗ trợ.”

Tô Tâm Ly cảm thấy lúc gặp chuyện khó khăn nhờ Lan Dực Thư giúp đỡ càng ngày càng tự nhiên.

“Ngươi nói.”

Lan Dực Thư lau sạch bọt nước trên mặt, nhìn Tô Tâm Ly, nhàn nhạt trả lời. Trên mặt không hiện lên chút không kiên nhẫn hay bất mãn nào. Tư thái ung dụng tựa như hắn thay Tô Tâm Ly làm việc là trách nhiệm của hắn vậy.

“Chuyện về tam ca và tam tẩu của ta, ngươi cũng biết một ít đi.”

Chuyện đêm nay chỉ mới xảy ra ở tướng phủ mà hắn đã biết, chuyệnTam ca và Hạ Uyển Đình náo loạn lâu như vậy, nàng không tin hắn không biết gì. Hơn nữa lúc nãy nàng nghe Trình Tử Phong nói gần đây tam ca và Lan Dực Thư rất thân cận, hai người cũng thường đi uống rượu với nhau.

“Ừ. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”

“Tam tẩu của ta mang thai.”

“Đây không phải là chuyện tốt hay sao?”

Theo như hắn biết, Trình Tử Khiêm vẫn luôn mong có đứa bé.

“Thời gian nàng mang thai quá mức trùng hợp. Ta không thể không hoài nghi. Hơn nữa bọn họ muốn lợi dụng đứa bé để kiềm chế tam ca và ngoại công ngoại tổ mẫu. Ngươi nghĩ đây là chuyện tốt sao?”

Chuyện Hạ Uyển Đình không thực sự mang thai, Tô Tâm Ly gần như nắm chắt chín mươi phần trăm.

“Dưới cây đại thụ bóng mát nhưng không phải bọn họ muốn là dựa vào được. Ta không muốn phủ Định Quốc Công vì bọn họ mà làm hỏng thanh danh. Ngươi nghĩ trưởng công chúa tốt như vậy sao? Một đời anh danh đều bị Hoài An quận chúa làm hỏng, như vậy thà không có còn hơn.”

Tô Tâm Ly cười lạnh một tiếng, bộ dạng trầm ổn quả quyết khi nói ra câu này hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi và giới tính của nàng:

“Dựa theo luật lệ của Lưu Ly, chuyện nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Về phần phụ thân của Hạ Uyển Đình, hắn cũng phải như vậy. Một người của Hạ gia cũng không được thoát. Nếu không sau này sẽ còn có người mượn danh phủ Định Quốc Công làm xằng làm bậy. Chúng ta phải xử lý sạch sẽ. Nói không chừng chúng ta còn có thể làm cho trưởng công chúa tỉnh táo đôi chút. Ngươi nói như vậy có đúng không?”

Lan Dực Thư cười thành tiếng. Tô Tâm Ly thủ đoạn cường thế thậm chí độc ác như vậy, hắn cũng rất thích.

“Ngươi nói ta phải làm sao để giúp ngươi?”

“Giúp ta tìm một đại phu. Tất nhiên không phải là một đại phu tầm thường, tốt nhất là người có thể am hiểu sâu những thủ đoạn của nữ nhân, càng biết nhiều càng tốt. Mấy ngày nữa tam ca của ta sẽ đến Hạ phủ, ngươi nói để cho đại phu đi cùng với huynh ấy. Nếu Hạ Uyển Đình mang thai, ngươi liền nói hắn trở về nói cho ta biết, còn nếu giả mang thai thì nói hắn làm trò trước mặt Tam ca ngay tại Hạ gia, trực tiếp xé rách da mặt.”

Như vậy tam ca mới mới hết hy vọng.

“Ngươi rất ghét Hạ Uyển Đình kia?”

Nàng làm như vậy rõ ràng là muốn đẩy cả Hạ gia và Hạ Uyển Đình vào ngõ cụt, nhất là Hạ Uyển Đình. Nam nhân phủ Định Quốc Công nổi danh nam nhân tốt. Nếu nàng ta bị hưu, nhất định sẽ không sống nổi ở thành Kinh Lăng này.

Ánh mắt Tô Tâm Ly kiên nghị, bình tĩnh nhìn Lan Dực Thư.

“Sáng sớm ngày kia, ta sẽ cho người kia trực tiếp đến phủ Định Quốc Công tìm Trình Tử Khiêm.”

Lan Dực Thư nhìn Tô Tâm Ly. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Tô Tâm Ly dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, không khỏi đau lòng. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn như vậy lại không quan tâm mà mang gánh nặng trên vai, mọi việc đều trù tính cẩn thận. Nàng không thấy mệt mỏi sao?

Tô Tâm Ly bị Lan Dực Thư nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, nhất là dưới bầu không khí trầm mặc. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó không nhịn được ngước mắt nhìn Lan Dực Thư:

“Lan công tử, ngươi cứ như vậy giẫm vỡ ngọc bội của Hoài An quận chúa, thực sự không có chuyện gì sao?”

Khối ngọc bội kia không chỉ đơn thuần là công chúa khai quang đưa cho Hoài An quận chúa hộ thân mà còn là bảo vật hoàng gia, trượng trưng cho tôn nghiêm hoàng thất. Cứ như vậy bị Lan Dực Thư đạp vỡ, muốn truy cứu trách nhiệm, không chỉ có trưởng công chúa mà Tô Tâm Ly còn lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội hắn. Nghĩ đến chuyện này, Tô Tâm Ly thực sự nghĩ đến hai chữ “ấu trĩ” để nói về Lan Dực Thư. Ngọc bội tốt như vậy tự nhiên bị hắn đạp vỡ. Nếu thực sự tức giận, buổi tối nhân cơ hội tốt lúc Tề Vân trộm người từ phủ trưởng công chúa ra, cùng lắm thì hắn đá trên người Tạ Vũ Vi mấy cái cho hết giận là được rồi. Chỉ cần đừng để người chết ở tướng phủ, thi thể cũng đừng để ở phủ Định Quốc Công là được

“Sao? Quan tâm ta?”

Lan Dực Thư nhướng mày, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Tô Tâm Ly thành thật gật đầu:

“Nếu như ngươi chết, sau này ta biết tìm ai hỗ trợ đây?”

Bây giờ suy nghĩ một chút, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, cư nhiên lại tín nhiệm Lan Dực Thư như vậy. Tô Tâm Ly cảm thấy mình rất may mắn. Đánh bậy đánh bạ chọn trúng bằng hữu bản lĩnh cao lại nguyện ý che chở nàng.

“Nếu sự việc khó giải quyết, ta sẽ tìm ngoại công đến hỗ trợ.”

Tuy rằng lúc đầu nói những việc giữa nàng và Lan Dực Thư không thể làm liên lụy đến phủ Định Quốc Công nhưng nếu Lan Dực Thư cần, nàng nguyện ý giúp đỡ hắn. Không phải vì tương lai hắn có thể giúp nàng nhiều hay ít mà là vì hai tháng qua, hắn ngoại trừ là ân nhân cứu mạng của nàng, hắn còn giúp đỡ nàng rất nhiều. Có phủ Định Quốc Công đứng ra, hoàng thượng ít nhiều cũng nể mặt mũi, hơn nữa cái loại tính tình của Hoài An quận chúa nói không chừng hoàng thượng nguyện ý bị hủy cũng không muốn để bảo vật hoàng gia mang trên người nàng ta. Sự tồn tại của nàng ta là một loại vũ nhục đối với hoàng gia.

“Nếu hoàng thượng hỏi tại sao phủ Định Quốc Công nhúng tay vào chuyện này thì ông ấy phải trả lời sao? Nói ta là ngoại tôn nữ tế của ông ấy (Ý là cháu rể ngoại)?”

Khẩu khí Lan Dực Thư thoải mái, trong lời nói mang theo nồng nặc tiếu ý. Chỉ là đôi mắt kia nhìn Tô Tâm Ly hết sức chăm chú.

Nàng, vốn là nữ nhân của hắn. Đây chính là duyện phận thiên định. Cho dù nàng thích Cố Nam Y, cũng không thay đổi được gì.

Tô Tâm Ly đỏ mặt, cả giận nói:

“Lan Dực Thư!”

Nàng nghiêm túc nói chuyện mà sao người này lại không đứng đắn như vậy. Nàng hảo tâm quan tâm hắn, hắn không cảm kích ngược lại còn muốn chiếm tiện nghi nàng.

Chuyện của Lan Dực Thư, nếu có thể, nàng thật sự không muốn kéo phủ Định Quốc Công vào. Tuy nói làm như vậy là có ý tốt với Tạ Vũ Vi nhưng cuối cùng lại chọc giận trưởng công chúa. Hơn nữa hôm nay lúc ở phủ trưởng công chúa, ngoại tổ mẫu nháo một trận, quan hệ giữa hai phủ tất nhiên sẽ bị ngăn cách. Lần này bất luận nàng hay là người của phủ Định Quốc Công vì muốn biểu thị trong sạch đều phải giữ khoảng cách với Lan Dực Thư. Từ một khắc nàng sống lại kia, nàng liền quyết định sẽ không lại để phủ Định Quốc Công vì bất luận kẻ nào mà bị liên lụy. Nếu không phải nghĩ nàng thực sự mắc nợ Lan Dực Thư, thì làm sao nàng có thể mở miệng nói ngoại công hướng hoàng thượng cầu tình? Nhưng nếu để cho Lan Dực Thư vì nàng mà chịu tội, nàng cũng không làm được.

“Ta thoạt nhìn giống loại người sẽ đánh mất tính mạng vào những chuyện vặt vãnh như vậy sao?”

Lan Dực Thư cười khẽ, nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tâm Ly. Càng nhìn càng thích, nhất là lúc nàng gọi tên hắn. Nàng ít đi một chút lãnh tĩnh và tự kiềm chế càng thêm chân thật. Hắn nghĩ Tô Tâm Ly nên có bộ dạng này. Nàng cũng là một con người, hơn nữa còn là một nữ tử 13 tuổi, nàng nên có hỉ nộ ái ố. Chí ít, hắn một chút cũng không thích bộ dạng ngụy trang của nàng trước mặt hắn.

“Ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, trước khi làm xong, ta nhất định sẽ quý trọng tính mạng mình. Cho dù hoàn thành những chuyện kia, ta cũng luyến tiếc chết. Nếu như ta chết, ngươi phải làm sao bây giờ?”

Lan Dực Thư cố ý dừng một chút, tiếp tục nói:

“Nếu sau này ngươi có việc, vậy còn có thể tìm ai giúp đỡ đây?”

Mặc dù hiếu kỳ tâm ý của Tô Tâm Ly nhưng Lan Dực Thư cũng không hỏi Tô Tâm Ly bất luận cái gì liên quan đến Cố Nam Y. Có thể, ở một mức độ nào đó, Cố Nam Y có ý nghĩa không tầm thường đối với nàng. Vậy nàng đối với hắn, có thể là độc nhất vô nhị, nếu không vì sao mỗi lần gặp chuyện gì, nàng cũng đều tìm hắn hỗ trợ mà không tìm Cố Nam Y. Mặc kệ lo lắng của nàng xuất phát từ nguyên nhân gì, về điểm này, hắn cũng đều tự tin khẳng định.

“Nói cho ngươi biết một tin tốt. Người lúc trước ngươi nhờ ta tìm, ta đã tìm được rồi.”

Trong nháy mắt, Tô Tâm Ly ngạc nhiên nhìn Lan Dực Thư, cả gương mặt phát ra ánh sáng giống như ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu. Lúc này, Lan Dực Thư nghĩ dù trong việc này có khó khăn gian nan như thế nào cũng đáng giá.

“Ngươi tìm được bà ấy ở đâu? Bà ấy hiện tại đang ở nơi nào? Thế nào? Có khỏe không?”

Nghĩ đến ma ma Quế đã từng đối xử với mình rất tốt, mà bà ấy cũng rất trung tâm với nàng và mẫu thân, vậy mà lại bị mấy người Phương di nương đuổi ra khỏi phủ. Trong lòng Tô Tâm Ly cảm thấy rất áy náy.

“Người của ta tìm được bà ấy ở một điền trang của Phương gia tại Linh Thành. Tình hình bây giờ của bà ấy không khá mấy, ta đã cho người chiếu cố bà ấy. Nếu như ngươi muốn gặp bà ấy, tốt nhất là phải 1,2 ngày sau.”

Tình trạng của Quế ma ma hẳn là rất không tốt, Tô Tâm Ly có thể nghe được ý từ trong lời nói của Lan Dực Thư. Đúng vậy, làm sao bà ấy có thể tốt được? Muốn lấy danh sách đồ cưới không chỉ có một mình nàng mà còn có mấy người Phương di nương muốn chiếm lấy đồ cưới của mẫu thân. Ma ma Quế không chết có nghĩa là bọn họ vẫn chưa lấy được đồ mình muốn. Mấy năm này nhất định bà ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

“Vậy ngày kia đi, sáng sớm ngày kia. Ngươi để vị đại phu kia sáng sớm đến phủ Định Quốc Công, ta sẽ thông báo với tam ca.”

Ngày kia sau khi đi gặp Quế ma ma xong, nàng lại đến Hạ phủ một chuyến. Nếu Hạ Uyển Đình thật sự giả mang thai, Tam ca nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Tô Tâm Ly nghĩ mình có thể an ủi Trình Tử Khiêm một chút.

“Tô Tâm Ly, Phương di nương không khó đối phó, chân chính vướng tay vướng chân chính là Phương gia.”

Lan Dực Thư nói, từ trong ngực lấy ra một đồ vật, đặt trên bàn sau đó đẩy đến trước mặt Tô Tâm Ly:

“Đây là tài sản của Phương gia, ta phải giành hơn hai tháng mới tra được hết toàn bộ.”

Tô Tâm Ly thấy một xấp giấy đưa qua. Nàng liếc mắt nhìn Lan Dực Thư, cầm lên, nhanh chóng lật xem.

“Phượng gia ngoại trừ có nông trang, điền trang, tửu lâu, các cửa hàng kinh doanh thì còn lén lút nắm trong tay một vài bến tàu, còn có một mỏ đồng, hai mỏ sắt.”

Lúc nghe mấy lời nói đầu của Lan Dực Thư, Tô Tâm Ly không cảm thấy kỳ quái. Ở thành Kinh Lăng này, phàm là nhà có chút của đều có nông trang và điền trang để. Vì để giữ gìn khai chi lập diệp và các loại nhân tình mà bọn họ còn mở các tửu lâu và cửa hàng. Thế nhưng bến tàu, cái này không còn thuộc về lợi ích tiền bạc nữa. Đừng xem nó thấp hèn, nó có thể chống đối lại quyền thế. Nhất là mỏ đồng và mỏ sắt, điều đó là không được. Bởi vì có hai thứ này, có thể lén làm ra một lượng lớn vũ khí. Vì vậy lén khai thác mỏ sắt và mỏ đồng là tội lớn mất đầu.

“Phương gia thật đúng là rất giàu có a.”

Bạc nhiều như vậy lại sinh ra nữ nhi có ánh mắt thật thiển cận.

Lan Dực Thư gật đầu tán thành:

“Mỏ đồng và hai mỏ sắt đều có vị trí cực kỳ hẻo lánh. Hơn nữa lượng quặng còn rất lớn, hiện đã có một quặng sắt đưa vào khai thác rồi. Quế ma ma bị nhốt tại một điền trang ở một thôn nhỏ của Linh Thành. Từ khi Phương gia thăm dò được phía sau nơi đó có một quặng sắt thì liền dùng bạc để làm cho người trong thôn chuyển đi nơi khác. Hiện tại nơi này chỉ có nông trang của Phương gia nhưng nông trang này lại không phải sở hữu dưới danh nghĩa Phương gia.”

Chính là bởi vì như vậy cho nên người của hắn phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được Quế ma ma.

Tô Tâm Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn:

“Lão hồ ly Phương Hữu Hoài này, so với Phương Tịnh Di đẳng cấp cao hơn rất nhiều.”

Nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể từ một tên côn đồ bò lên được vị trí như hôm nay? Bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt của hắn có mấy ai có được. Nếu không nhiều người như vậy, hoàng thượng vì sao lại trọng dụng hắn? Khai thác quặng sắt, nếu bị phát hiện là tội mất đầu. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể để cho người khác dễ dàng tra ra được trên đầu hắn?

“Hoàng thượng có biết không?”

Nếu tất cả đều là mưu kế của hoàng thượng, nàng muốn vạch trần, sợ là bên phía hoàng thượng không dễ ăn nói.

“Không biết.”

Lan Dực Thư cực kỳ khẳng định nói:

“Ngươi cho rằng hoàng thượng là ai? Vua của một nước, hắn làm sao có thể để cho một thần tử lén lút chưởng quản mấy việc này, muốn nói thì hắn cũng chỉ có thể nói cho một trong các vị hoàng tử.”

Nếu hoàng thượng biết, người ở Linh Thành sẽ không phải là người của Phương gia mà là người của triều đình.

Lan Dực Thư nói như vậy, Tô Tâm Ly cũng cảm thấy rất có đạo lý:

“Lan Dực Thư.”

Hai tay nâng cằm, xích gần về phía Lan Dực Thư:

“Ngươi thật là lợi hại!”

Bộ dạng tươi cười của Tô Tâm Ly dưới ánh sáng nhu hòa có một loại quỷ dị không nói thành lời. Lan Dực Thư dám khẳng định hiện tại nàng không cảm thấy được như vậy.

“Ngươi muốn hỏi cái gì?”

Lan Dực Thư lạnh nhạt nói, trong lời nói lộ ra sự dung túng ngay cả bản thân mình cũng không biết.

Tô Tâm Ly lắc đầu, chớp chớp mắt:

“Dù sao ngươi cũng sẽ không làm hại ta. Ta hỏi nhiều hơn để làm gì. Ta sẽ không hỏi chuyện của ngươi.”

Đối với sự tín nhiệm của nàng như vậy, Lan Dực Thư rất hưởng thụ.

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

Lan Dực Thư mơ hồ đoán được nàng đang có dụng ý gì đó.

“Ta thù kẻ giàu có.”

Tô Tâm Ly nói những lời này như một lẽ đương nhiên. Lan Dực Thư quét mắt nhìn vật bày biện trong phòng nàng. Tuy rằng Tô Bác Nhiên đối với nàng không tốt lắm, Phương di nương một lòng một dạ đay nghiến nàng nhưng vì để lừa phủ Định Quốc Công mà bề ngoài bọn họ thể hiện rất tốt. Trong phòng của Tô Tâm Ly đều bày biện bảo bối thượng đẳng, không giống như đồ giỏm.

“Thì sao?”

“Ngũ ca của ta rời nhà ba năm sắp quay về rồi.”

“Vì vậy?”

“Công lao này liền để cho hắn đi. Đại ân đại đức của ngài, cả đời ta sẽ nhớ mãi không quên.”

Dùng đồ của Phương gia để người của phủ Định Quốc Công hướng hoàng thượng biểu thị lòng trung tâm, tất nhiên Tô Tâm Ly nguyện ý làm loại chuyện này, coi như là lợi tức mà Phương di nương chiếm đồ cưới của mẫu thân nàng nhiều năm nay đi.

Thù giết mẫu giết huynh không đội trời chung, nàng không chỉ không đội trời chung với mấy người Phương di nương mà còn có Phương gia phía sau nàng ta. Đời trước, bọn họ hãm hại phủ Định Quốc Công bị tịch thu toàn bộ tài sản, đời này nàng cũng muốn bọn họ nếm thử tư vị này. Cơ hội lần này rất tốt nhưng ý tứ của Lan Dực Thư, hiện tại không có chứng cứ rõ ràng chứng minh mấy thứ kia là của Phương gia chiếm giữ. Phương gia lén khai thác quặng sắt, bọn họ rất có thể muốn làm vũ khí. Nàng không biết bọn họ muốn giúp đỡ vị hoàng tử nào nhưng bất luận là ai, nếu như bọn họ thực hiện được mục đích của mình, phủ Định Quốc Công sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng nhất định phải chặt đứt mầm tai họa này.

“Không muốn chiếm mấy thứ này thành của mình sao?”

Tô Tâm Ly đột nhiên gật đầu, nàng tất nhiên muốn.

Thực ra, Tô Tâm Ly cũng muốn giống như Phương gia, lén lút khai thác hai quặng sắt và một quặng đồng kia, chế tạo vũ khí để đè phòng bất cứ tình huống nào trong tương lai. Nhưng mà hiện tại nàng muốn người không có người, muốn tiền không có tiền, căn bản không làm được chuyện đại sự như vậy. Về phần mấy người ngoại công, nếu việc này bị bọn họ biết, nhất định sẽ không đồng ý. Hơn nữa Phương gia đều biết vị trí của mấy mỏ quặng này, làm sao nàng có thể chiếm làm của riêng được.

“Tô Tâm Ly, nếu ngươi lo lắng phủ Định Quốc Công trở thành cái gai trong mắt tân đế muốn nhổ đi, vậy ngươi hãy nghĩ cách làm cho tân đế thay đổi suy nghĩ hoặc ngươi hãy làm cho phủ Định Quốc Công cường đại lên. Cường đại đến nỗi cho dù là hoàng thất cũng không dám sinh ra tâm tư như vậy.”

Tô Tâm Ly trợn to mắt nhìn Lan Dực Thư, trong lòng như có gì đó xoay chuyển. Bởi vì hắn biết bất luận là trưởng công chúa hay thậm chí là hoàng thượng cũng không dám động thủ với hắn cho nên hắn mới cả gan đạp vỡ miếng ngọc của Hoài An quận chúa?

Đúng nha, tình cảnh hiện tại phủ Định Quốc Công quá mức khó xử, dựa vào cái gì mà bọn họ trung thành tận tâm với hoàng thất như vậy lại bị chính người của hoàng thất nghi ngờ vô căn cứ, cả ngày như ngồi trên đống lửa?

“Ta giúp ngươi. Không chỉ cho ngươi hai mỏ sắt và mỏ đồng kia, còn có thể để cho ca ca ngươi lập công trước mặt hoàng thượng nữa. Nhưng nhớ kỹ lời ngươi nói, cả đời ghi nhớ đại ân đại đức của ta, thời thời khắc khắc đều không thể quên.”

Tốt nhất là bởi vì như vậy mà duy trì khoảng cách với các giống đực khác.
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi