Chương Trước/99Chương Sau

Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 94: Đường

Lý Tiêu Nhiên nhìn thủ hạ cởi trói cho Viên Trì Đống bị quấn trong chăn bông, chữ trên chăn bông giống như một con dao cắt vào lòng tự ái của y, vết thương đã rất cẩn thận che đậy đi suốt nhiều năm như vậy lại một lần nữa bị xé toạc ra, đau đến mức trái tim y co thắt từng trận.

Trên chăn bông chỉ có hai chữ, Huyền Đình.

Thành Trường An mười sáu cửa, năm đó cửa y đi là chính nam Huyền Đình Môn, bị chín ngàn đao binh của Bùi Đình Sơn chặn lại ở ngoài cửa.

"Bắt lấy bọn chúng."

Lý Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng nói bốn chữ, ngay sau đó bước nhanh trở lại phòng của mình, lúc ngồi xuống tay chân đều đang run rẩy, run rẩy không khống chế nổi.

Tất cả cao thủ trong sơn trang Tự Thủy gần như tất cả đều đã phái ra ngoài, không bao lâu sau cả huyện Đông Trì sẽ bị xới tung lên.

Hai chữ Huyền Đình này chính là chỗ đau của Lý Tiêu Nhiên, khi đó mặc dù vẫn là thiếu niên, nhưng thiếu niên cũng biết vinh nhục.

"Sở Kiếm Liên đâu?" Y lớn tiếng hỏi một câu.

Tuần Trực từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn nhìn sắc mặt Lý Tiêu Nhiên, nhặt sách cùng những món đồ khác rơi trên mặt đất lên, đặt trở giá sách rất ngay ngắn.

"Sở tiên sinh đêm qua đã ra ngoài, lúc ra cửa có nói là thế tử sai ông ta đi làm việc."

Tuần Trực rót một chén trà nguội đặt trước mặt Lý Tiêu Nhiên: "Hồi tiền triều Đại Sở, Trường Nhạc Đế đột nhiên băng hà, Sở trên dưới đại loạn, người có thực lực tranh đoạt hoàng vị Sở nhất chính là trưởng tử của Trường Nhạc Đế, cũng là thái tử, sau đó là cửu tử Thành Vương. Thái tử nắm giữ Đông cung, sau khi hoàng đế băng hà tất nhiên là hắn kế vị, Thành Vương phong địa ở Giang Nam xa xôi, cho nên cho dù thực lực không kém gì thái tử thì cũng không có cách nào."

"Chỉ là trong ngày thái tử đăng cơ hôm ấy, Thành Vương đã điên rồi, có người nói là tức điên, cũng có người nói là bởi vì phụ thân qua đời bi thương quá độ mà bị điên, nhưng mặc kệ làvì sao, điên chính là điên. Nhưng mà thái tử cũng không tin tưởng, phái thân tín đi Giang Nam kiểm chứng, kết quả là thân tín kia cũng tận chức tận trách, liền cứng rắn ở Giang Nam suốt ba năm, không rời Thành Vương một tấc, còn thường xuyên nhìn chằm chằm vào mắt Thành Vương... Thái tử đã dặn hắn nếu Thành Vương giả điên thì giết ngay lập tức, hắn dùng thời gian ba năm để cho ra một kết luận, Thành Vương thật sự đã điên, bởi vì Thành Vương ngay cả phân cũng ăn."

"Tân hoàng niên hiệu Đại Chính, Đại Chính năm thứ bốn, rốt cục hoàng đế cũng buông lỏng đề phòng đối với Thành Vương, một kẻ điên ngay cả phân cũng ăn thì còn có gì để lo lắng, huống hồ ba năm qua ngôi vị hoàng đế đã ổn, ai còn sẽ trợ giúp một người điên như vậy tạo phản... Hắn không giết Thành Vương, là không muốn gánh tiếng xấu, thân huynh đệ đã điên rồi mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không hợp đạo nhân nghĩa."

"Đại Chính năm thứ mười bốn, Thành Vương đã điên suốt mười ba năm khởi binh, phát thảo nghịch hịch văn, nói lão hoàng đế là bị tân hoàng đầu độc chết, hắn muốn báo thù cho cha nên ẩn nhẫn mười ba năm, ba năm giả điên đã lừa được kẻ thù, mười năm chuẩn bị chiêu binh mãi mã, Sở Đại Chính năm thứ mười sáu, Thành Vương đánh vào đô thành, giết Đại Chính Đế."

Tuần Trực chậm rãi nói: "Đây chính là quân tử báo thù, mười năm không muộn."

Lý Tiêu Nhiên thở ra một hơi thật dài: "Đạo lý đó làm sao ta lại không biết, nhưng vết sẹo này bị rạch ra làm sao có thể không đau?"

Tuần Trực ngồi đối diện với Lý Tiêu Nhiên: "Lòng độ lượng của quân tử, đó là thiên hạ."

Lý Tiêu Nhiên ừm một tiếng: "Tiên sinh dạy phải, chỉ là bị người khác làm nhục ở cửa nhà như thế, cũng không thể cứ bỏ qua như vậy, ta không giận thì thôi, người vẫn phải bắt được."

Tuần Trực gật đầu: "Như thế là tốt, nếu thế tử nghĩ cho thiên hạ, thì phải luyện độ lượng trước."

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên có người kêu gào một tiếng: "Không tốt rồi, biệt viện cháy rồi!"

Lý Tiêu Nhiên đứng phắt dậy đẩy cửa đi ra ngoài, lửa bên phía biệt viện đối diện ao sen đã lên nóc nhà, gần như tất cả hạ nhân trong trang viên đều chạy qua, xách từng thùng, từng thùng nước dập lửa.

Nhưng mọi người còn đang luống cuống dập lửa ở bên biệt viện, căn phòng cách Lý Tiêu Nhiên chỉ hơn 10 mét cũng bốc lửa, không biết thế lửa làm sao mà nhanh như vậy, không bao lâu trong cửa sổ đã bắt đầu phun lửa ra ngoài.

Cả trang viên đều nổ tung, bọn hạ nhân căn bản là bận không thở nổi.

Mắt Lý Tiêu Nhiên lập tức đỏ ngầu lên, tức giận đến mức vai cũng run rẩy kịch liệt.

Đúng lúc này đột nhiên có người ở chỗ quá không xa gào lên một tiếng: "Giết nghịch tặc!"

Sau đó một mũi tên liền bắn đến, sượt qua tai Lý Tiêu Nhiên ghim lên khung cửa, tai Lý Tiêu Nhiên bị rạch ra một vết thương nhỏ, đầu tiên là y ngây người ra, sau đó sợ hãi kêu "a" một tiếng lùi vào trong phòng.

Trong viện cũng không biết xuất hiện bao nhiêu sát thủ, tứ phía đều có người lớn tiếng hô ba chữ "giết nghịch tặc", Tuần Trực đỡ Lý Tiêu Nhiên áp thấp người trở lại trong phòng, đóng chặt cửa phòng bịch một tiếng.

Các hộ vệ còn lại trong trang viên lập tức bảo vệ căn phòng này, phân ra một bộ phận đi ra ngoài tìm sát thủ.

Có người bắn pháo hoa lên trời để liên lạc khẩn cấp, pháo hoa nổ không bao lâu, ở gần ngôi đình hóng mát trên đỉnh núi Tự Thủy có một cột khói dày đặc bay thẳng đến chân trời.

Thẩm Lãnh trốn ở gần ao sen liếc nhìn lên núi Tự Thủy, thầm cười lạnh... Thế tử này quả nhiên không ngoan ngoãn, thế mà lại đặt cột khói trên đỉnh núi.

Hắn huýt sáo, mọi người bắt đầu rút khỏi trang viên, bọn họ vào trong rừng ở bên ngoài chờ, nửa canh giờ sau có hộ vệ của trang viên từ bên ngoài chạy vội trở về, Thẩm Lãnh vẫy vẫy tay với thủ hạ, mọi người lên ngựa rời khỏi khu rừng tiến thẳng đến quan đạo, dọc đường đi mã không dừng vó, huyện Đông Trì đông tây dài gần ba trăm dặm, Thẩm Lãnh bọn họ chạy một mạch ra ngoài, tới đêm khuya mới dừng lại.

"Chuẩn bị cắm trại."

Thẩm Lãnh xuống ngựa dặn dò một tiếng, nhìn thoáng qua Trần Nhiễm đã cười hơn nửa chặng đường: "Ăn một bụng gió rồi, còn có thể cười được?"

Trần Nhiễm từ trên lưng ngựa nhảy xuống: "Mọi người nói ta là người ruột thẳng."

"Sao lại nói thế?"

"Ruột thẳng thông gió nhanh, cười suốt dọc đường thì làm sao, ta rắm nhiều."

Thẩm Lãnh: "Sau này không bao giờ khen người khác là ruột thẳng (1) nữa."

Trần Nhiễm càng nghĩ đến lại càng không nhịn được cười: "Vốn dĩ lúc ngươi nói chọc thế tử tức điên ta nghĩ rất lâu xem nên làm thế nào mới được, sau đó nghe nói chỉ đánh Viên tiên sinh kia một trận, nghĩ như vậy làm sao có thể làm thế tử tức điên được? Đợi đến lúc quay lại đốt trang viên mới hiểu được, ruột của giáo úy ngươi nhất định không phải là thẳng, tất cả đều là cong queo."

Thẩm Lãnh học ngữ khí của Thẩm tiên sinh: "Xin hết sức tôn trọng ta, dù sao ta cũng là giáo úy."

Trần Nhiễm đứng nghiêm hành lễ: "Đúng vậy giáo úy!"

Sau đó cười lớn ha ha.

Phân công nhân thủ thay phiên trực đêm, Thẩm Lãnh tháo cái chăn lông từ trên lưng ngựa xuống trải lên cỏ mà nằm. Càng đi về hướng tây bắc thời tiết càng lạnh, buổi tối cắm trại ngay cả chăn thật kín cũng vẫn không chống đỡ được gió đêm. Thẩm Lãnh bắt đầu nghĩ lại về bản thân, rất nhiều chuyện đều vẫn không thể chuẩn bị thỏa đáng từ trước, thế mà lại không để ý đến chuyện rõ ràng như là phương bắc sẽ lạnh hơn.

Vương Khoát Hải cùng Dương Thất Bảo dẫn người canh gác phiên đầu, Trần Nhiễm và Cổ Lạc hai người ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lãnh. Cổ Lạc không nhịn được hỏi một câu: "Giáo úy, có phải chuyện này làm hơi lớn không? Đốt trang viên của thế tử, việc này nếu truy cứu thì sợ là đề đốc đại nhân cũng không dễ che giấu cho chúng ta."

Thẩm Lãnh cười hỏi lại: "Lúc ngươi thẩm vấn tâm tư linh hoạt như vậy, sao bây giờ lại trở nên khác hẳn vậy, ta hỏi ngươi, ai truy cứu?"

Cổ Lạc cẩn thận suy nghĩ, sau đó phì cười: "Đúng thế, ai truy cứu."

Cho dù thế tử Lý Tiêu Nhiên muốn truy cứu, Tín Vương sau khi biết chân tướng sự tình chẳng lẽ sẽ để mặc y tiếp tục náo loạn? Huống hồ, Lý Tiêu Nhiên cũng không ngu như vậy.

Quan phủ địa phương nhất định là sẽ nhanh chóng cho người tới an ủi một chút, hỏi han tại sao trang viên bốc lửa, hơn phân nửa câu trả lời nhận được đều là không cẩn thận chứ không phải là có thích khách vào.

Lúc phóng hỏa Thẩm Lãnh bọn họ đã hô to giết nghịch tặc, Lý Tiêu Nhiên sợ nhất để cho người khác nghe được ba chữ này.

Hơn nữa là chuyện này, thậm chí Lý Tiêu Nhiên không dám để cho triều đình biết, trang viên đó xây dựng chiếm diện tích quá lớn, tuy rằng đây là phong địa của Tín Vương, nhưng nếu thật sự truy cứu chi tiết thì đó là vi phạm quy chế, đây cũng là một trọng tội.

Với lại, chẳng lẽ hoàng đế thật sự chẳng quan tâm đến Lý Tiêu Nhiên trong nhiều năm như vậy? Trong huyện Đông Trì, không chừng có bao nhiêu người của hoàng đế đang nhìn chằm chằm, chuyện này nếu Lý Tiêu Nhiên không làm lớn còn tốt, nếu là làm lớn chuyện, hoàng đế sẽ có lý do để xử lý y.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận những điều này Cổ Lạc lập tức kiên định hẳn: "Hóa ra các đại nhân vật cũng có nhiều sơ hở như vậy, nhiều cấm chế như vậy, ai cũng không thể muốn làm gì thì làm."

Thẩm Lãnh gật gật đầu: "Chuyện này coi như đã qua, Lý Tiêu Nhiên sẽ không truy cứu gì, nếu thật sự truy cứu, trong tay chúng ta có chứng cớ đại học sĩ phái người tới, chẳng lẽ đại học sĩ không nghĩ đến điểm này? Đúng lúc Viên Trì Đống mà lão ta phái tới ở trong trang viên, lão ta sẽ còn lo hơn cả Lý Tiêu Nhiên."

"Ngủ đi, sáng sớm ngày mai lên đường, đã chậm trễ quá lâu rồi."

Thẩm Lãnh nhắm mắt lại, trong đầu lúc thì xuất hiện Trà gia lúc thì xuất hiện Mạnh Trường An, cũng không biết liệu mình có làm lỡ việc hay không, vẫn còn cách Phong Nghiễn Đài hơn phân nửa lộ trình, đến muộn nếu Mạnh Trường An đã xảy ra chuyện không hay, vậy phải làm thế nào?

Càng nghĩ nhiều thì giấc ngủ lại càng nông, Thẩm Lãnh đợi Trần Nhiễm bọn họ ngủ, dứt khoát đi đổi phiên cho Vương Khoát Hải, Dương Thất Bảo hai người bọn họ nghỉ ngơi, tựa vào thân cây đại thụ nhìn đại địa bị bao phủ bởi màn đêm, Thẩm Lãnh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sâu xa hơn.

Có hai chuyện mà đến bây giờ Thẩm Lãnh cũng chưa hiểu.

Chuyện thứ nhất, tại sao đại đương gia của Lưu Vân Hội tặng cho hắn một phần lễ lớn như vậy, hơn một vạn lượng bạc, ở Đại Ninh đó cũng là một khoản tiền lớn, cũng đủ cho người ta cả đời không lo áo cơm, và còn sống rất tốt nữa.

Chuyện thứ hai, tại sao lão viện trường của thư viện Nhạn Tháp lại thông báo cho mình đi Phong Nghiễn Đài, nếu chỉ là bởi vì biết hắn và Mạnh Trường An quan hệ tốt, đây căn bản không phải lựa chọn tốt nhất, với quan hệ nhân mạch của lão viện trường, tùy tiện là có thể tìm được nhiều người đến Phong Nghiễn Đài nhanh hơn Thẩm Lãnh.

Mà hai chuyện này, dường như loáng thoáng đều dính dáng tới người ở tầng cao hơn.

Đương kim bệ hạ.

Nhưng Thẩm Lãnh cũng không có quá nhiều tin tức, cho nên không thể phỏng đoán nhiều hơn.

Mà cùng lúc đó, ở vùng đất lạnh giá bắc cương, một đội thám báo mấy chục người lại một lần nữa tiến vào trong gió tuyết, bọn họ lặng yên bước qua biên giới Đại Ninh và Hắc Vũ quốc. Những người này khoác áo khoác màu trắng thật dày trên người, trên chiến mã cũng bọc giáp bông màu trắng, rất nhanh chóng đã biến mất trong gió tuyết đầy trời.

Trong đại doanh chiến binh, Bùi Khiếu nhận được tin tức cười lạnh: "Đây chắc hẳn là lần thăm dò mấy trăm dặm bản đồ cuối cùng rồi, sau lần này là bản đồ có thể vẽ thành hình, Mạnh Trường An, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này."

Y xoay người nhìn về phía bản đồ cương vực Đại Ninh treo trên vách tường, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một vị trí nào đó: "Lần này bọn họ là tới gần Phong Nghiễn Đài xuất quan, thật sự là cơ hội tốt nhất trời cho, chỗ đó sau khi đại chiến là một bãi hoang vu, nhiều năm nay không ai dám tùy tiện đến gần..."

"Quý Tị."

Y gọi một tiếng, đội chính thân binh, cũng là thân tín mà y mang từ Bùi gia đến - Quý Tị lập tức đi đến: "Tướng quân có gì căn dặn?"

"Ngươi đích thân đi một chuyến, nghĩ cách tiết lộ hành tung của Mạnh Trường An cho người Hắc Vũ biết, triệu tập tất cả thân tín ta mang đến theo ta đi Phong Nghiễn Đài chờ, đó là chỗ duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm có thể tránh hiểm, người Hắc Vũ truy đuổi, Mạnh Trường An chỉ có một lựa chọn là vào Phong Nghiễn Đài."

Y thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: "Ai cũng đừng mong ngăn cản ta, đại tướng quân của đông cương chỉ có thể là ta, nhất định phải là ta! Ai cản trở trên con đường này của ta, kẻ đó sẽ chết."

(1) Ruột thẳng: hiểu là thẳng tính, không lươn lẹo.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi