Chương Trước/535Chương Sau

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 496: Đại Kết Cục – 4

Quỷ Mập cũng từ bỏ cơ hội luân hồi giúp cô tìm kiếm Thương Sùng. Nhưng mà tìm suốt ba năm rồi, vẫn không có một chút tin tức nào của người đàn ông này.

Trong nhà vẫn giữ nguyên bài trí như cũ. Xử lý mọi việc ở Empire cũng vì không muốn phó mặc cho tâm huyết của hắn.

Ba năm, Sở Niệm làm việc không quản ngày đêm khiến cô đã thành thục không ít, nhưng chỗ trống trong lòng cô vẫn không ai có thể chạm vào.

Đợi không được thì hãy quên người đi…

Xin lỗi Thanh Tang, ta làm không được cũng không muốn làm.

Khom lưng thay đôi giày đế bằng đổi thành giày cao gót, Sở Niệm đứng lên.

Nhìn gót chân bị ma sát khiến cho đỏ hồng, cô mỉm cười, mắt đỏ lên… “Thương Sùng chắc không nghĩ tới giờ mình đi cả giày cao gót tới mức này nhỉ? Mọi chuyện là do anh ấy, trước kia không cho mình mang…”

“Sở Niệm…”

“Tan sở thì anh về nhà cùng Hoa Lệ đi. Tiệc hết em sẽ tự lái xe về.”

Cẩm Mặc đi theo phía sau Sở Niệm, lấy áo khoác cho cô, cẩn thận giúp cô mặc vào. “Chút nữa tôi đưa em đến sảnh rồi đi, tôi sẽ đi tìm chủ nhân… đừng uống nhiều, Hoa Lệ sẽ lo lắng cho em.”

Sau khi Thương Sùng mất tích, Sở Niệm sau khi tỉnh lại cũng đã nói rõ mọi chuyện cho hắn và Hoa Lệ.

Cẩm Mặc cũng không ngờ bọn họ ở địa phủ xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Hắn cũng không ngờ tới, Sở Niệm tiếp thu thân phận của bọn họ một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Hai cô gái nói chuyện xong thì ôm lấy nhau mà khóc. Buổi đêm ba năm về trước ấy, hắn nhớ lại mà trong lòng còn cảm thấy khó chịu.

Sở Niệm nói Thanh Tang nói với cô, Thương Sùng là bị trọng thương…

Sau đó hắn và Hoa Lệ gần như đi khắp cả nước tìm kiếm Thương Sùng.

Cẩm Mặc biết Thương Sùng sẽ không chết, nhưng từ khi hắn thoát khỏi hôn mê đến khi hồi phục cũng phải tốn thời gian, không cách nào đoán được là bao lâu.

Ba năm làm Sở Niệm thay đổi so với trước kia rất nhiều. Cẩm Mặc đau lòng cô, cũng sợ cô chờ Thương Sùng đến hết cả kiếp này…

Quầng thâm trên mắt cô mới xuất hiện trong mấy năm nay, khiến cho cô vốn dĩ không có thói quen trang điểm, nay vì giao tiếp mà đã thay đổi nhiều.

Cô hầu như không khóc, nhiều lắm thì ngồi ngẩn người trong phòng Thương Sùng cả một ngày… Cẩm Mặc thực sự lo lắng Sở Niệm sớm hay muộn cũng sẽ…

Cô không có cách nào phát tiết cảm xúc, tự mình cứng đầu như vậy thật  không ổn.

Còn có thể chịu đựng bao  lâu nữa… chủ nhân, rốt cuộc người ở đâu rồi…

Bên ngoài, sắc trời dần tối.

Sở Niệm tắt đèn văn phòng, trên ngón tay lấp lánh ánh sáng.

Tiệc công bố saản phẩm mới của D&R. Chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy và bắt mắt.

Lục Hải Dương hăng hái đối mặt với giới truyền thông, suốt ba năm hợp tác, anh ta và Sở Niệm đã trở thành tri kỷ khá ăn ý.

Anh ta biết cô không thích lộ diện, nên sau khi ứng phó xong với truyền thông thì cầm ly champagne tới bên cạnh Sở Niệm đứng ở một góc.

Nhận lấy ly rượu, Sở Niệm cười nhẹ. “Tác phẩm mới thật thành công, anh bận rộn thật rồi.”

Lục Hải Dương mỉm cười. Ánh sáng ở sảnh hắt ra như phụ trợ cho vẻ ôn nhuận khiêm tốn của anh ta.

“Vất vả cũng không nói làm gì, nhưng mà…  nhìn sắc mặt của em có vẻ gần đây không nghỉ ngơi tốt?”

“Chắc già rồi…” Sở Niệm nhấp rượu. “Chỉ là ác mộng thôi… quen rồi cũng chẳng sao nữa.”

“Vẫn uống những loại thuốc đó sao?” Lục Hải Dương cau mày, lo lắng nghiêng dầi nhìn cô.

“Tùy lúc.” Sở Niệm nhún vai. “Anh cũng biết không ngủ được không ổn, tôi cũng không có lựa chọn khác.”

Câu trả lời khiến người nghe đau lòng, Lục Hải Dương thở dài, im lặng một lát rồi nói. “Vẫn không có tin tức của anh ấy à?”

Tay cầm ly rượu của Sở Niệm khẽ run, im lặng một lúc, cô mới  mỉm cười gật đầu.

“Vậy em…”
Chương Trước/535Chương Sau

Theo Dõi