Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Chiều nay đứa nào nhắn trong nhóm bảo chắc chắn là người đầu tiên nhìn thấy Nghiên Nghiên vào buổi tối? Kết quả là chúng ta sắp đi rồi mà nó vẫn chưa tới.”

Nói xong, anh quay sang dịu dàng hỏi tôi: “Hành lý lấy hết chưa em?”

Tôi gật đầu, ra quầy lễ tân lấy chiếc vali.

Người nhà họ Giang vẫn chưa hết sốc.

“Chị Nghiên Nghiên, chị thực sự đi sao?”

“Em xin lỗi, vừa rồi em không cố ý, em thật sự không biết đó là vòng tay của Lộ tổng.”

Mặt Giang Nguyệt không còn một giọt máu, cô ta cắn môi, nước mắt chực trào. Tôi không thèm đoái hoài, đi theo anh cả ra cửa.

Ngoài cửa nhà hàng, gió lạnh thấu xương tạt vào mặt, phổi tôi tràn ngập không khí lạnh lẽo. Trên tuyết đậu một chiếc xe thương gia màu đen, tài xế đã mở sẵn cửa.

Anh cả định đưa tôi lên xe thì một tiếng động cơ gầm rú xé tan không gian tĩnh lặng. Một chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ lao tới, thực hiện một cú drift điêu luyện rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Cửa xe mở hất lên trên, người ngồi ở ghế lái tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt tinh xảo quá mức.

“May quá vẫn kịp, anh còn chưa kịp tẩy trang, chạy thục mạng đến đây luôn.”

Anh cả cau mày: “Đã nói với em một trăm lần là phải khiêm tốn, khiêm tốn. Nhìn cái xe này xem, sợ người ta không nhận ra em à?”

Lộ Dữ bĩu môi, nhảy khỏi xe, đi đến trước mặt tôi:

“Nếu là bình thường thì em sẽ khiêm tốn, nhưng hôm nay là đến đón Nghiên Nghiên, em phải dùng xe thật xịn!”

Anh cười vô tư như đứa trẻ: “Ngầu không? Xe mượn bạn đấy, bản giới hạn toàn cầu. Tức chết đi được, vừa ra sân bay đã bị fan nhận ra, em phải chạy vòng vèo ba vòng mới cắt đuôi được họ!”

Anh cả bất lực lắc đầu: “Nghiên Nghiên, lên xe, anh đưa em ra sân bay!”

Những người họ hàng đi theo phía sau hít một hơi khí lạnh:

“Đó chẳng phải là Lộ Dữ sao?”

“Vừa kết thúc Xuân Vãn, sao cậu ấy lại ở đây?”

Giang Nguyệt cũng chạy ra theo, ánh mắt dán chặt vào Lộ Dữ, rồi chuyển sang tôi, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Vừa rồi cô ta còn cầu xin Giang Thừa Vũ cho một tấm vé concert, vậy mà giờ đây, ngôi sao xa vời kia lại hì hì thúc giục tôi lên xe.

Anh hai đẩy Lộ Dữ sang một bên:

“Lên xe anh, xe nó không an toàn. Nhìn thì oai đấy nhưng xe này truyền động cầu sau, trời tuyết rất dễ bị văng đuôi.”

Lộ Dữ không phục cãi lại: “Sao không an toàn? Tay lái em đỉnh lắm! Nghiên Nghiên, anh đặc biệt mượn xe này vì em đấy! Anh cả anh hai muốn ngồi anh còn chẳng cho!”

Ánh mắt ba người anh đều đổ dồn về phía tôi, chờ tôi lựa chọn. Cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa trong tim, tôi không nhịn được mà mỉm cười. Tôi vòng qua chiếc siêu xe màu đỏ, cùng anh cả bước vào chiếc xe thương gia của anh hai.

Lộ Dữ gào lên: “Lộ Nghiên, sao em thiên vị thế!”

Anh leo lên xe mình, chạy theo sau chúng tôi.

Khi xe từ từ khởi động, Giang Thừa Vũ như mới sực tỉnh khỏi cú sốc lớn. Anh lao đến, đập tay vào cửa kính lạnh lẽo, khuôn mặt áp sát vào kính, trông vặn vẹo:

“Nghiên Nghiên!”

Tiếng gọi qua lớp kính nghe mờ mịt: “Em đi đâu vậy? Ngày Tết không ở nhà đón năm mới, em định đi đâu?”

Nhà? Tôi hạ kính xe xuống. Gió tuyết tràn vào, tôi nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh, bình thản nói từng chữ một:

“Nhà của tôi ở Hải Thành.”

7

Máy bay hạ cánh. Bầu trời Hải Thành thấp thoáng những ánh sao. Trang viên nhà họ Lộ đèn đuốc sáng trưng. Xe còn chưa dừng hẳn, cửa chính đã được đẩy ra, một bóng dáng đứng đó – là mẹ.

Cửa xe mở, tôi vừa đứng vững đã được một vòng ôm ấm áp bao bọc. Đó là mùi hương hoa hồng trắng quen thuộc.

“Nghiên Nghiên của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi. Để mẹ xem nào, có gầy đi không? Ở ngoài có chịu khổ không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Bị Đuổi Khỏi Gia Môn, Ba Anh Trai Quốc Dân Đến Đón Tôi | uTruyen