Giới thiệu truyện
Ta mắc phải chứng bệnh kỳ quái, rằng không thể nói dối, chỉ có thể nói thật.
Ngày thành thân cùng Tề Diệc, chàng nhìn ta mặt đỏ bừng bừng,Khẽ vén sợi tóc rũ trước trán ta, dịu dàng nói:”Phu nhân chớ sợ, ta sẽ nhẹ nhàng.”
Ta vốn định e lệ gật đầu nói không sợ,Ai ngờ vừa mở miệng liền thành:”Đừng lề mề nữa, mau đến đây đi.”
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!