Ta xuyên không thành nữ nhi của đại phản diện.
Cha ta là đại phản diện trong sách, còn ta là tiểu phản diện.
Câu chuyện đã đi đến hồi kết thúc rồi, cha ta vì yêu mà không có được, nên mới đặc biệt nhận nuôi ta.
Hắn lập chí phải bồi dưỡng ta thành một kẻ phản diện họa quốc ương dân, nắm thóp và chà đạp con trai của nam nữ chính.
Năm sáu tu/ / ổi, hắn giao cho ta nhiệm vụ đầu tiên: Lấy được thứ quý giá nhất trên người Thẩm Lan Dạ.
Ta bận rộn suốt một buổi chiều, cuối cùng vừa ngâm nga khúc nhạc chiến thắng, vừa dâng lên cho cha ta chiếc qu /ần lót của Thẩm Lan Dạ.
Năm mười tám tuổi, cha ta lại giao đúng nhiệm vụ đó.
Ta đường cũ quen lối leo cửa sổ vào nhà, kết quả lại bị Thẩm Lan Dạ khóa chặt hai tay, ép sát lên bàn, hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Lâu Thiển Nguyệt, ngươi bị nghiện lộ/ t đồ đấy à?”