Chương 1
Ta chet trong yên lặng vào đêm sinh con, độc dược bị ép r / ót vào miệng khi còn chưa kịp nhìn mặt hài tử một lần.
Cả nhà ta cũng bị triều đình xóa tên, như thể chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Oán khí không tan, ta hóa thành lệ quỷ, lẩn khuất trong phủ công chúa, nhìn đôi cẩu nam nữ sống an nhàn dựa trên cái chet của ta.
Trước đó, ta từng ngây ngô tin rằng mình có phúc phần.
Ngày lâm bồn, bà đỡ vì muốn khích lệ mà báo tin phu quân vừa đỗ trạng nguyên.
Nửa canh giờ sau, ta sinh một tiểu lang béo tốt, mẹ tròn con vuông.
Nhưng phu quân bước vào phòng sinh với sắc mặt như băng giá.
Hắn đứng trước giường, giọng rơi lộp bộp như đá lạnh:
“Giữ con lại.”
Bà đỡ hốt hoảng quỳ sụp:
“Phu nhân sinh nở thuận lợi! Không có nguy hiểm gì cả, mẹ con đều an ổn!”
Hắn chỉ cúi đầu, mân mê miếng ngọc bội công chúa ban tặng, trong mắt lộ ra sự ôn nhu chưa từng dành cho ta:
“Ta biết.”
Đêm ấy, ta bị buộc chet.
Không tiếng khóc, không ai thương.
Và rồi, oán hồn của ta ngày đêm quanh quẩn nhìn phủ công chúa phồn hoa như giễu cợt.
Cho đến hôm hoàng thất đại hôn, mười dặm hồng trang.
Công chúa bị chem đến thân thể ph //â- /n đ /0/ ạn ngay giữa kiệu hoa.
Kẻ phụ tình bị bắn một mũi xu //yên tim, xác đôi gian phu dâ //m phụ phơi giữa phố.
Ta nhìn mà oán khí tiêu tán dần.
Người hành thích giẫm lên x //ác hai kẻ ấy, nhấc kiếm, khẽ cười mà nói:
“Đã bảo hắn không đáng tin, ngươi còn không chịu nghe lời ta…”
Biển lửa bùng lên thiêu rụi phủ công chúa, khói xám cuộn lấy trời.
Giữa làn sương mù ấy, ta thoáng thấy gương mặt thanh mai trúc mã năm nào, như cười, như khóc, như trách ta một đời hồ đồ.
Khoảnh khắc tiếp theo
ta giật mình trở về thời khắc ta đứng giữa bao người, kiêu căng tuyên bố với chàng:
“Từ nay về sau, chúng ta chet cũng không qua lại!”
01
“Ta không gả đâu, lòng ta đã có người trong mộng, tuyệt đối không lấy loại người như Mạnh Cửu An, suốt ngày cưỡi ngựa rong ruổi ngoài đường.”
“Từ hôm nay trở đi, ta và hắn, chet cũng không qua lại!”
Vừa mở mắt ra, miệng ta đã không kiểm soát được mà thốt ra mấy câu kinh hồ n bạt vía, đầu óc lại như choáng váng, căng đau.
Cơn mê man như nhấn chìm toàn thân, từng tấc da thịt đều run rẩy như không thuộc về mình nữa.
“Bên ngoài đều là khách, con nói cái gì hồ đồ vậy hả? Người ta Cửu An là thiếu niên tốt biết bao, mà con nói thành cái dạng gì! Đúng là con gái lớn không giữ nổi, ăn nói càng ngày càng hồ đồ!”
Phụ thân ta, Chúc Dung, nghe xong câu nói vừa rồi của ta thì lập tức mất hết mặt mũi, nheo mắt, ra sức nháy mắt ra hiệu cho ta.
“Hai đứa từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, con nghĩ kỹ lại xem nào.”
Khung cảnh này…
Lời thoại này…
Căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc…
Gương mặt từng người đều quen thuộc như xưa.
Ta ngẩn ngơ nhìn tất cả, trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Đây là mộng sao?
Hay là ảo giác?
Ta chẳng phải đã ch, et rồi sao?
Sao lại còn nghe thấy tiếng của phụ thân?
“Con đang nghĩ gì thế, Khanh Khanh, bá phụ đang hỏi con kìa.”
Một giọng thiếu niên ôn hòa, mang theo từ tính vang lên bên tai ta.
Ta ngây ra quay đầu lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
Trước mặt là một thiếu niên buộc cao tóc đuôi ngựa, thắt dây đỏ trên trán.
Dung mạo ấy, dường như trùng khớp với vị tướng quân năm xưa dũng cảm lao vào biển lửa kia.
“Mạnh… Cửu An?”
Ta thấp giọng lẩm bẩm, khoé mắt bất giác ướt át.
“Hử?”
Mạnh Cửu An nghe vậy, ánh mắt chợt hiện nét thương tổn nhưng giấu rất nhanh, nghiêng người cúi nhẹ, dịu dàng đáp lời.
Nhìn thấy lệ trong mắt ta, ngữ khí hắn cũng lộ vẻ hoảng loạn:
“Khanh Khanh đừng khóc, nếu muội không muốn, vậy thì huỷ hôn, ta sẽ không làm khó muội đâu.”
Sợi dây đỏ thắt trên trán hắn theo động tác vung nhẹ, khẽ chạm lên má ta, khiến ta hơi ngứa.
“Không…”
Miệng ta phản ứng nhanh hơn não, buột miệng phản bác.
“Ta không muốn huỷ hôn.”
Giọng nói thanh thoát vang lên rành rọt, rõ ràng rơi vào tai từng người trong phòng.
Lúc này đã chẳng còn kịp suy nghĩ gì thêm.
Ta bình tĩnh nắm lấy tay Mạnh Cửu An, bước lên phía trước, đối diện với phụ thân.
“Phụ thân, không cần nghĩ nhiều nữa. Con và Cửu An là thanh mai trúc mã, hai nhà kết thân, thật sự rất xứng đôi.”
Chúc Dung cười khoái chí: “Ta đã bảo rồi mà, Cửu An là đứa trẻ tốt, làm sao con gái ta lại không ưng được chứ? Phải không, thân gia?”
“Phải phải, Khanh Khanh vừa rồi bị dọa thôi, lần sau nhớ báo trước một tiếng nhé.
Ai lại ép con gái người ta gả chồng ngay thế chứ, chuyện hôn nhân phải từ từ tiến triển.”
Phụ mẫu Mạnh gia cười xòa, xem như cho ta một bậc thang để lui, cũng chẳng để bụng những lời lỡ miệng vừa nãy.
Không khí hai nhà dần hòa hoãn, mọi người đều nhẹ nhõm.
Ta âm thầm thở phào một hơi, bàn tay vẫn đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Lúc này ta đã hiểu rõ











