Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lần này không cần Hoàng Hậu lên tiếng, các vị phu nhân đã “trượng nghĩa thẳng ngôn”, thi nhau châm chọc Tiêu mẫu:

“Quận chúa quả là dạy dỗ con cái có phương pháp.”

“Người ta là cô nương gia không cam tâm tình nguyện, thế mà lại muốn gạo nấu thành cơm! Nam bắt nữ hiếp, lẽ nào đây là quy củ của Tướng quân phủ?”

“Đường đường là Tướng quân không để tâm vào việc bảo vệ gia quốc, lại đi tơ tưởng chuyện nhị nữ thị nhất phu! Thi vị tố xan, thẹn với Hoàng ân!”

Tiêu mẫu vốn là người chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, lúc này đối mặt với những lời mỉa mai cay độc, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng.

Đứng bật dậy giáng một cái tát vào mặt Tiêu Hành:

“Đồ nghịch tử! Uống vài chén rượu vào liền mờ mắt lú lẫn rồi sao!”

“Còn không mau xin lỗi Ôn cô nương!”

Kiếp trước ta gả vào Tướng quân phủ, Tiêu mẫu không ít lần dùng thân phận mẹ chồng để o ép ta, nhưng lúc này ta đâu phải con dâu của Tướng quân phủ, bà ta làm gì có tư cách bắt ta chịu nửa phần uất ức.

Dù trong lòng Tiêu Hành có muôn vàn không cam tâm, cũng đành cắn răng cúi đầu chắp tay:

“Mong Ôn cô nương lượng thứ!”

“Là ta hồ đồ lỗ mãng, nhất thời quên mất cô nương chưa qua cửa.”

Tiêu mẫu không muốn mất mặt thêm trước đám đông, đành mặt dày tự tìm lối thoát cho mình:

“Nghịch tử! Còn không mau theo ta về chuẩn bị sính lễ!”

“Đến ngày đại hôn phải phong phong quang quang rước Ôn cô nương vào cửa!”

“Đến lúc đó có hiểu lầm gì, hai vợ chồng son các ngươi đóng cửa bảo nhau, kiểu gì chẳng giải thích rõ ràng!”

Những lời này lọt vào tai khiến các vị phu nhân không khỏi bịt miệng cười thầm.

Khi hai mẹ con bọn họ lên xe, Ôn Liên Nhi nếm đủ ánh mắt khinh bỉ trong viện cũng lúi cúi muốn lên theo, nhưng lại bị Tiêu mẫu đang sôi máu quát thẳng vào mặt:

“Liên nhi cô nương! Cô và nhi tử của ta còn chưa thành hôn!”

“Làm sao có thể ngồi chung xe ngựa của Tướng quân phủ ta cùng tiến cùng xuất!”

“Thứ do tiểu nương nuôi dạy quả nhiên không có chút quy củ nào!”

Ôn Liên Nhi hai mắt rưng rưng, nhưng Tiêu Hành cũng không dám trái ý mẫu thân, chỉ đành khuyên ả nhẫn nại đợi thêm hai ngày.

Ôn Liên Nhi muốn sai người báo tin cho Ôn gia phái xe ngựa đến đón, hùng hổ chỉ tay vào mặt hạ nhân:

“Lũ các ngươi mù hết rồi sao?! Ta là Nhị tiểu thư Ôn gia đấy!”

“Còn không mau chuẩn bị xe ngựa cho ta!”

Nhưng đây là trạch viện của mẫu thân ta.

Hạ nhân cứng mềm không ăn, bật lại:

“Tiểu thư nhà ta đã hòa ly với Ôn lão gia! Nay trạch viện này mang họ Trương!”

“Tiểu thư nhà ta chỉ có một cô nương là Thanh Nghiên tiểu thư, lòi đâu ra Nhị tiểu thư nào!”

“Ôn tiểu thư muốn ra oai thì cút về Ôn gia mà ra oai!”

Đám thiên kim quý nữ thi nhau hóng hớt:

“Một thứ nữ mà dám ra oai trong trạch viện của chủ mẫu đã hòa ly cơ đấy!”

“Đúng là không biết trời cao đất dày!”

“Chưa vào cửa đã phình to bụng! Không biết liêm sỉ!”

Giữa những tiếng châm chọc mỉa mai, Ôn Liên Nhi vác cái bụng bầu khóc lóc tủi nhục đi bộ về Ôn gia.

Còn yến tiệc bên này của ta kéo dài mãi đến tận lúc mặt trời lặn mới tàn.

Màn đêm buông xuống, ta và mẫu thân cùng lên xe ngựa của Hoàng Hậu rời đi.

Hoàng Hậu nắm lấy tay ta:

“Thanh Nghiên, con nói có thể chữa khỏi chân cho Hành Chu là thật sao?”

Cố Hành Chu, Thất hoàng tử của Thánh thượng, cũng là đích tử duy nhất của Hoàng Hậu.

Một năm trước bị thương ở chân trên chiến trường, trở thành kẻ tàn phế.

Đây cũng là người mà kiếp này ta muốn gả.

Hôm tiến cung, Hoàng Hậu nương nương nắm chặt tay ta:

“Từ ngày con dõng dạc nói dẫu cả đời không gả cũng tuyệt đối không chịu uy hiếp.”

“Ta đã biết con là một đứa trẻ ngoan.”

“Lần này nếu con chữa khỏi chân cho Hành Chu, con bằng lòng gả cho nó, người làm mẫu hậu như ta nhất định sẽ vì hai đứa mà gạt bỏ mọi rào cản.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Ngày Đại Hôn, Ta Phế Luôn Tướng Quân Phu Quân | uTruyen