Chương 1
Ta vốn chỉ là một thôn phụ hiền lành chất phác.
Hôm nọ lên núi đốn củi, tình cờ gặp một chàng thợ săn trẻ bị thương.
Chàng ấy thân hình cao lớn, khí phách dũng mãnh, lại tuấn tú bậc nhất mười dặm quanh thôn.
Ta đem chàng về nhà, tận tâm chăm sóc hai ngày liền: nào gà, nào vịt, hết thảy mỹ vị đều dâng.
Chàng cảm kích, liên tục tạ ơn:
“Đa tạ đại tẩu!”
“Đại tẩu thật là người tốt!”
Đến ngày thứ ba, ta khẽ xoa tay, mặt đỏ mà nói:
“Đại ca… ta muốn nhờ ngươi một việc.”
“Nhà ta… muốn lưu lại một giọt huyết mạch, mong ngươi… cho mượn đôi chút.”
Chàng thợ săn kinh hãi, nghiêm giọng quát:
“Ngươi… ngươi không biết hổ thẹn! Sao lại cởi áo? Chớ lại gần!”
Nhưng chàng bị thương, còn ta vốn quen việc đồng áng, sức mạnh chẳng kém ai.
Cuối cùng… ta đắc thủ.
Trời chưa sáng, chàng phẫn nộ rời về căn gỗ trên núi, nhất quyết cắt đứt mọi giao du.
Ta cũng chẳng dám bén mảng, lại trở về dáng vẻ thôn phụ hiền lành như xưa.
Một tháng sau, ta tìm đến căn gỗ kia, ngồi trước cửa mà khóc lóc.
Chàng sầm mặt, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi, ngươi đàn bà vô sỉ, còn đến đây làm gì?”
Ta nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào thưa:
“Không… không mang thai… hu hu… xin chàng… cho mượn thêm một lần nữa!”
1
Ta tên gọi Cửu Nương, là đứa con mà mẫu thân ta dốc hết sức lực mới sinh được sau tám lần mang nặng. Khi ta chào đời, người đã bốn mươi tuổi, thân thể hao mòn, lại chưa từng sinh nổi một mụn con trai.
Mẫu thân than thở: “E rằng nhà họ Thẩm chúng ta số đã tuyệt tự, chẳng có mệnh sinh con nối dõi.”
Phụ thân ta vốn là nông phu hiền lành, tự trách kiếp trước tạo nghiệp, khiến hương hỏa nhà họ Thẩm đứt đoạn trong tay mình. Đêm ấy, người lặng lẽ treo mình trên cây lê trước sân, dùng dây lưng mà quyên sinh.
Mẫu thân thân thể vốn đã suy, tám tỷ tỷ đều đã xuất giá, ông bà nội sớm khuất núi, nay phụ thân lại ra đi. Người cắn răng nuôi ta đến tám tuổi thì cũng lâm bệnh mà mất.
Trước khi nhắm mắt, người gửi gắm ta cho một nhà họ Tạ trong thôn, bảo họ nuôi ta làm đồng dưỡng tức, chỉ cần cho ta bát cơm, đừng để chet đói là được.
Nhà họ Tạ khá giả, vợ chồng chỉ có một con trai là Tạ Diệu Tông, lớn hơn ta ba tuổi, thân thể yếu đuối. Thấy ta đáng thương, họ nhận ta về.
Từ đó, ta vừa là nha hoàn vừa là vị hôn thê, cùng Diệu Tông lớn lên như thanh mai trúc mã. Cha mẹ Tạ gia nói, đợi ta mười lăm tuổi cập kê sẽ cho bọn ta viên phòng, mong ta sinh cho họ một đứa cháu trai mập mạp.
Ta cũng mong đợi, lấy đó làm mục tiêu:
“Ta phải sinh cho Diệu Tông ca một đứa con trai béo khỏe, báo đáp ân dưỡng dục của Tạ gia!”
Nhưng Diệu Tông lại cười nhạt:
“Đồ nhà quê, một chữ cũng chẳng biết, còn mơ viên phòng với ta? Đợi ta đỗ công danh, việc đầu tiên là hưu nàng!”
Nào ngờ, chẳng đợi đến ngày ta cập kê, Diệu Tông đã bị phong hàn cướp mất tính mạng.
Ta mới mười lăm, đã thành quả phụ.
Song thân Tạ gia mất đứa con duy nhất, khóc đến đứt ruột, còn mắng ta là sao chổi, khắc tử. Ta chẳng để tâm, chỉ tự nhủ:
“Cha mẹ tuy miệng lưỡi như dao, lòng dạ vẫn thương ta. Ta sẽ thay Diệu Tông giữ gìn Tạ gia.”
Thế nhưng nỗi đau mất con khiến họ vừa thấy ta lại bực. Ai ngờ chỉ hai năm sau, phu phụ ấy cũng lần lượt quy tiên.
Ba gian nhà ngói, hơn chục mẫu ruộng, một con trâu, ba con heo, ba chục gà vịt… tất thảy đều thuộc về ta.
Họ hàng Tạ gia nhân nghĩa đến “giúp đỡ”, ta cầm dao bếp mà tiễn họ ra cửa. Hừ, cũng lắm người “tốt bụng” thay!
Thế là ta vừa thủ tiết vừa giữ hiếu, ngày tháng khổ cực. Thi thoảng đành giet gà mổ vịt bồi bổ thân mình, kẻo thân tàn sức kiệt.
Một hôm, ta lên núi đốn củi, chợt nghe tiếng kêu cứu.
Đến nơi mới thấy Họ Hách Trì, thợ săn trong làng, đang nằm dưới hố, ngực máu chảy ròng.
Nghe đồn chàng là cháu xa của lão thợ săn, đến phụng dưỡng lão. Sau khi lão mất, chàng ở lại, dựng nhà gỗ trên núi, sống bằng nghề săn bắn, thỉnh thoảng mới xuống chợ.
Thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, đeo ống tên bên hông, tay cầm cung, khiến bao cô nương thôn dã phải si mê. Nhiều nhà nhờ mai mối cầu thân, chàng đều từ chối, nói muốn thủ tang cho thúc phụ.
Giờ nhìn chàng nằm trong hố, hai vết thương ở ngực, xương cốt gãy mấy chỗ, mặt tái nhợt, môi trắng bệch, ta không khỏi xót xa.
“Huynh Hách Trì? Sao ra nông nỗi này?”
Chàng khẽ mở mắt, đáp yếu ớt:
“Thẩm… thẩm tẩu… săn lợn rừng, bị húc xuống hố, gãy mấy xương…”
Ta vội nói:
“Trời ơi, khổ thân huynh quá! Đừng lo, tẩu kéo huynh lên ngay.”
Ta dùng dây gùi củi buộc vào người chàng, kéo chàng lên khỏi hố. Thấy chàng khó đi, ta liền quỳ xuống lưng:
“Hách huynh, lên đi, ta cõng!”











